5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bắt đầu luống cuống, mặc kệ tất cả, tự đẩy cửa ra.

Cửa không khóa.

Trên giường nhô lên một đoàn, ánh sáng soi vào phòng, vẽ một vệt dài trên mặt đất.

Điền Chính Quốc vội vàng đến bên giường, nhẹ nhàng gọi: "Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh ngủ trên giường, điều hòa mở cực thấp, miệng gió đối diện giường, anh trùm chăn, mặt trắng bệch, mi mắt khép lại, đóng lại sự thờ ơ của ban ngày.

Thậm chí có vẻ có chút yếu ớt đáng thương.

Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng này của anh, chẳng biết tại sao có chút mềm lòng, tựa như một góc nào đó trong đáy lòng sụp đổ.

Cậu cúi người xuống, lay Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh?"

Mí mắt Kim Thái Hanh giật giật.

Điền Chính Quốc sờ trán của anh, phát hiện anh quả thật phát sốt.

Kim Thái Hanh chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Điền Chính Quốc, trên mặt cũng không có biểu tình gì.
Điền Chính Quốc quan sát anh một chút, đi tìm điều khiển từ xa, tăng nhiệt độ điều hòa, sau đó lại đi xuống lầu cầm nhiệt kế, nước, thuốc, băng dán hạ sốt.

Điền Chính Quốc để mấy thứ này trên bàn: "Đo nhiệt độ trước đi, xem có nghiêm trọng không, nếu nghiêm trọng thì đi bệnh viện."

Kim Thái Hanh ngồi dậy, đại khái sốt đến lợi hại, giọng khàn khàn: "Sao cậu lại quay về đây?"

Anh nhớ mình chỉ gọi điện thoại cho trợ lý, nhưng không nhớ rõ có kết nối được không.

Nghe câu hỏi này, Điền Chính Quốc cũng không thấy kỳ quái, chỉ thầm nghĩ quả nhiên gọi nhầm số.

"Thật ngại quá để cậu thất vọng rồi" Điền Chính Quốc bình tĩnh đưa nhiệt kế cho anh, "Ngài chấp nhận tạm đi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn, đừng gọi nhầm cho tôi nữa."

Kim Thái Hanh không nói chuyện, nhận lấy nhiệt kế, thấp giọng cảm ơn.
Điền Chính Quốc kéo ghế ngồi bên giường, nhìn anh đo nhiệt độ.

Yết hầu Kim Thái Hanh không quá thoải mái, ho khan hai tiếng, lấy tay che miệng.

"Kim thiếu gia, mạo muội hỏi một câu, " Điền Chính Quốc nhìn anh, không khống chế được mở miệng hỏi, "Những thường thức cơ bản này cậu cũng không biết làm sao cậu sống được tới giờ vậy?"

Say xỉn không biết về phòng ngủ lại ngủ trên ghế salon một đêm, kết quả gặp lạnh phát sốt, cũng không chịu nghỉ ngơi, không ngừng làm việc, biết bản thân không khỏe còn mở điều hòa thấp như vậy, chưa kể còn ngủ dưới đầu gió.

Người nọ ngại mạng mình dài sao? Hay cảm thấy thân thể mình quá tốt?

Kim Thái Hanh đầu đau như búa bổ, nhắm mắt lại dựa đầu giường: "Cát nhân tự có thiên tướng*..."

*Cát nhân tự có thiên tướng: Người tốt sẽ được trời phù hộ.
Cát nhân tự có thiên tướng?

Có bệnh không, có chết không đều xem ý trời? Xem ông trời có chiếu cố không à?

Điền Chính Quốc bị chọc đến tức cười, hít sâu mấy cái mới có thể miễn cưỡng hồi phục tâm tình.

Kim Thái Hanh lại ho khan, một hồi mới bình tĩnh lại, cả khuôn mặt hồng hồng.

Điền Chính Quốc yên lặng ngồi một bên nhìn, không nói câu nào.

Chờ đến lúc, Điền Chính Quốc lấy nhiệt kế ra xem, Kim Thái Hanh sốt 38 độ 7.

"Uống thuốc đi! " Điền Chính Quốc đưa thuốc cho anh.

Không biết Kim Thái Hanh có sốt đến hồ đồ không, vừa nhìn thấy đống thuốc kia, xoay người muốn kéo chăn tiếp tục ngủ: "Không cần, tôi tự khỏe lại."

Kim Thái Hanh cảm thấy mình có siêu năng lực sao?

Sao vừa ngã bệnh lại cứng đầu như vậy? Y chang một đứa trẻ, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi.
Cứ không thích uống thuốc, nói thế nào cũng không nghe.

Điền Chính Quốc hơi cảm thấy mệt tâm: "Cậu không thể tự khỏe lại được."

"Không" Kim Thái Hanh đưa lưng về phía cậu, "Tôi có thể"

Kim Thái Hanh vừa nói vừa ho khan.

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn trần nhà, chậm rãi hít một hơi, chợt cậu để thuốc sang một bên, sau đó xé miếng dán, dán lên trán Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, cuộn mình, ý thức có lẽ còn mơ hồ, để mặc Điền Chính Quốc muốn làm gì thì làm.

Điền Chính Quốc ở bên giường trông anh, qua nửa giờ, cậu lại đo nhiệt độ cho Kim Thái Hanh.

Lúc này nhiệt độ đã có xu hướng giảm xuống, Điền Chính Quốc hơi yên tâm, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm, nhún khăn mặt, sau đó vắt khô, lau người cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ngủ đến mê man, không hề hay biết.

Sau khi làm xong hết thảy, Điền Chính Quốc cũng có chút mệt nhọc, từ từ ngã xuống mép giường.

Có thể là thật sự mệt mỏi, Điền Chính Quốc ngủ thϊếp đi.

Ký ức quay về mấy năm trước, cậu nhớ tới một cậu nhóc ngã bệnh, sốt còn nghiêm trọng hơn Kim Thái Hanh, chị gái của nó không có bên cạnh, tất cả do Điền Chính Quốc chăm nom, suốt mấy hôm liền không chợp mắt.

Cậu nhóc thân thể suy nhược nhiều bệnh, liên tục phát sốt ho khan, Điền Chính Quốc khi đó không có đồng nào, ở nhờ nhà bọn họ, chị nó bận rộn, Điền Chính Quốc đương nhiên gánh trọng trách chăm sóc cậu bé.

Chăm nom đến quen, đứa bé kia sau khi bị bệnh thì kén ăn, Điền Chính Quốc bị nó ép luyện ra một thân trù nghệ, cũng mài ra tính kiên nhẫn chăm sóc người khác.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Điền Chính Quốc nghe thấy một âm thanh hỏi cậu: "Sao cậu lại ở đây?"

Điền Chính Quốc cố gắng mở mắt ra tìm kiếm chủ nhân của âm thanh này, dụi dụi mắt, còn chưa tỉnh lại, theo bản năng tưởng mình đang chăm sóc trẻ nhỏ, bật thốt: "A Tiêu, uống thuốc chưa?"

Kim Thái Hanh ngồi thẳng người, mặt không đổi sắc nhìn Điền Chính Quốc.

Sau đó lại nhìn sang ly nước và thuốc trên bàn.

Thì ra Điền Chính Quốc xem anh... là người khác mà chăm sóc?

"Em ngủ trước đi ..." Điền Chính Quốc tựa như nỉ non, mắt từ từ khép lại, "Chờ lát nữa anh sẽ đến..."

Còn ngủ chung?

A Tiêu này và Điền Chính Quốc có quan hệ như thế nào?

Kim Thái Hanh nhướng mày.

Một lát, anh lấy thuốc trên đầu giường uống.

Uống thuốc xong anh liếc nhìn người đang ghé vào mép giường, mắt thấy Điền Chính Quốc sắp sửa té xuống giường, anh nhanh chóng chộp lấy cánh tay của cậu.
Lát sau, Kim Thái Hanh xuống giường, một tay đặt dưới đầu gối Điền Chính Quốc, một tay đặt ở trên lưng cậu, ôm lên.

Cơ thể Điền Chính Quốc gầy gò, không nặng, ôm trong tay không có cảm giác gì.

Kim Thái Hanh ôm cậu, chuẩn bị mang cậu về phòng mình, nhưng vào lúc này, đầu cậu chệch sang, vô ý cọ bả vai Kim Thái Hanh, hơi thở phả vào cổ anh, nhẹ giọng: "Hanh ca."

Kim Thái Hanh dừng bước.

Điền Chính Quốc dường như vô thức gọi, mang theo chút mệt mỏi, cẩn thận nghe, thậm chí còn có thể nghe ra một chút ủy khuất.

— Cậu dùng giọng điệu này mà nói: "...Em rất nhớ anh."

Tay đang đang khoác lên người Kim Thái Hanh không tự chủ được buông xuống.

Kim Thái Hanh không nói chuyện, thậm chí duy trì tư thế này một lúc lâu.

Hơi thở người nọ đều đều ổn định, có lẽ rất mệt mỏi,ngủ rất say.
Những từ này như hòn đá nhỏ ném vào mặt biển yên ả, tạo thành những gợn sóng xao động, lại càng lúc càng mãnh liệt như muốn tuông trào.

— Tựa như bất kể ở thời điểm nào, một câu nói của Điền Chính Quốc luôn làm cho anh không thể phản kháng.

Bất luận là sáu năm trước hay sáu năm sau.

Đều không ngoại lệ.


Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc từ trên giường Kim Thái Hanh tỉnh lại.

Điền Chính Quốc bối rối một hồi mới chậm rãi bò dậy.

Kim Thái Hanh không có ở trong phòng, cũng không biết đi đâu.

Điền Chính Quốc về phòng mình, qua loa rửa mặt, lúc xuống lầu một, cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh ngồi trên ghế sopha, trước mặt đặt một cái laptop, Kim Thái Hanh đang đánh chữ, nhìn thấy Điền Chính Quốc, nhàn nhạt hỏi: "Tỉnh rồi?"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ừ, có hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy anh vào ban ngày.

Dựa theo mức độ cuồng công việc của Kim Thái Hanh thì quả thật là lạ, ngay cả sáng qua phát sốt cũng đi làm đến nỗi nửa đêm sốt cao mà.

Kim Thái Hanh đặt tay lên miệng, ho khan vài tiếng, sau đó nói với Điền Chính Quốc: "Chuyện tối qua, cảm ơn."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không cần cảm ơn."

"Trên bàn có phần ăn sáng " Kim Thái Hanh không nhìn cậu, "Mua cho cậu."

Mua bữa sáng cho cậu?

Điền Chính Quốc ờ một tiếng, nói cảm ơn, rồi ngồi vào bàn, Kim Thái Hanh mua bánh bao nhân trứng sữa, cháo kê, há cảo để trên bàn, rất phong phú.

Kt quả hình ảnh cho bánh bao nhân sữa trứng ngọt

Bánh bao nhân trứng sữa

1267583447315jpg300w_225h_90q_1e_1cjpg

Cháo kê

1308511150101

Há cảo

Điền Chính Quốc ăn uống xong xuôi, sau đó lấy điện thoại ra xem lịch.

Hôm nay đã mười lăm.

Trước mắt Điền Chính Quốc chỉ nhận một show tống nghệ, không phải rất bận, công việc trước đó cũng đã làm xong, Văn Túc biết mười lăm mỗi tháng cậu đều để trống lịch, bình thường sẽ không an bài công việc cho cậu.

Điền Chính Quốc cất điện thoại, ra khỏi nhà.

Kim Thái Hanh là người trưởng thành, có thể tự xoay sở, hôm qua chỉ là tình huống khẩn cấp mà thôi, hôm nay cậu không cần phải chăm sóc nữa.

Kim Thái Hanh mắt thấy Điền Chính Quốc phải đi, ngước mắt nhìn: "Cậu đi đâu vậy?"

Điền Chính Quốc không trực tiếp trả lời anh: "Tôi có chút chuyện."

Điền Chính Quốc đổi xong giày, quay đầu lại dặn dò: "Thuốc để ở ngăn thứ ba trên tủ, nếu như muốn uống thì tự lấy nhé."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt sâu xa.

Thế nhưng Điền Chính Quốc không chú ý tới, cậu đi thẳng ra ngoài.

Mười lăm mỗi tháng là thời gian nghỉ ngơi của Điền Chính Quốc, cậu đều đến khu cũ Bắc thành ở hai ngày.

Sau khi thi đại học, cậu từng có một đoạn thời gian đen tối u ám, cứ giằng co như thế một năm, cậu gặp được Hồng Ảnh, Hồng Ảnh thương xót cậu, mang cậu về nhà nuôi như em trai.

Nhưng cô cũng không phải giúp suông, Điền Chính Quốc ở chỗ của cô, phải làm công trừ nợ.

Cái này kỳ thực cũng giảm bớt gánh nặng trong lòng Điền Chính Quốc, khi đó Điền Chính Quốc mới từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lại rất cứng đầu, nếu giúp không như vậy, cậu sẽ không bao giờ đồng ý.

Hồng Ảnh cũng có một em trai, tên Hồng Tiêu, nhỏ hơn Điền Chính Quốc mười tuổi, lúc Hồng Ảnh làm ăn ở bên ngoài, để Điền Chính Quốc chăm sóc cậu nhóc.

Cứ như thế trôi qua ba năm, mãi đến tận khi Điền Chính Quốc tốt nghiệp, mới dọn ra khỏi nhà Hồng Ảnh.

Hồng Ảnh không khác gì chị ruột của cậu, ân tình của cô cậu ghi tạc trong lòng.

Cho dù đã bắt đầu đi làm, mỗi tháng Điền Chính Quốc đều sẽ trở về một chuyến.

Lúc tới nơi, nhìn thấy một đứa nhỏ đang ngồi xổm ở đầu ngủ, mặc áo T shirt có mũ, quần jean rách, đang nói chuyện với lão thầy bói mù, trong miệng còn gặm một túi rau câu đông lạnh.

Điền Chính Quốc đi tới, xoa xoa đầu cậu nhóc.

Đứa nhỏ "ai da" nhảy dựng lên, che đầu, quay đầu lại, trợn mắt: "Đệt! Ai —— "

Nửa câu còn lại nháy mặt nghẹn trong họng khi nhìn thấy Điền Chính Quốc.
Hồng Tiêu trở mặt y như lật sách, cầm túi rau câu, ngoan ngoãn cười: "Anh Điền."

Điền Chính Quốc đáp một tiếng, thấy mặt mày Hồng Tiêu trắng nõn, không nhịn được nhéo hai cái: "Em ngồi xổm ở đây làm gì?"

Hồng Tiêu bị Điền Chính Quốc nhéo đến biến dạng, không khác gì cục bột bị nhào, cậu nhóc cũng vui vẻ mặc Điền Chính Quốc nắn bóp, đôi mắt cong cong như trăng non, tràn đầy ý cười nhu hòa: "Đoán mệnh á, xem thành tích thi học kỳ của em."

Điền Chính Quốc không nhịn được cười rộ lên, buông lỏng tay.

"Tiên sinh đoán mệnh rất chuẩn, còn rất tốt, em nói em không có tiền, ông ta nói không sao." Hồng Tiêu ôm cánh tay Điền Chính Quốc, dụi mặt vào bả vai của cậu, như khối bánh ngọt "Ông ấy nói em lần này có thể đạt hết yêu cầu."

Quầy bói này bày nhiều năm, vị lão tiên sinh này cũng quen mấy đứa nhóc trong hẻm.
Điền Chính Quốc lên tiếng chào hỏi thầy bói, sau đó dẫn Hồng Tiêu đi vào trong hẻm đi: "Vui đến vậy?"

"Đương nhiên rồi!" Hồng Tiêu cao hứng đến nỗi nhảy cẫng lên, tràn đầy sức sống, "Anh Điền, anh Điền, chị em nói nếu lần này em đạt yêu cầu tất cả các môn sẽ dẫn em ra ngoài chơi, còn nói kêu anh đi chung, anh có rảnh không?"

Điền Chính Quốc gần đây không có công tác nhưng cậu không xác định được sau này có bận không.

"Bao giờ hai người đi?" Điền Chính Quốc nói, "Trước khi đi nhớ nói trước cho anh một tiếng để anh chừa trống lịch."

"A!" Hồng Tiêu vui sướиɠ đáp, "Được!"

Điền Chính Quốc cười xoa xoa tóc cậu nhóc, lấy một sợi dây chuyền từ trong túi ra, mặt dây chuyền làm bằng hai viên ngọc bích, một cái lớn, một cái nhỏ, đeo lên cổ Hồng Tiêu: "Chúc A Tiêu đạt hết yêu cầu các môn, đây là phần thưởng anh giành cho em."
Hồng Tiêu sờ viên mặt dây chuyền, điềm thanh: "Cảm ơn anh!"

Hai người vừa đi tới cửa nhà, đã bị Hồng Ảnh đang tựa vào cửa bắt gặp, Hồng Ảnh liếc mắt liền nhìn thấy Hồng Tiêu đeo một cái vòng cổ màu đen, híp mắt: "Hồng Tiêu, em nhận của cái gì của anh em đó?"

Trước kia Hồng Ảnh từng dặn dò Hồng Tiêu đừng nhận bất kỳ quà cáp quý giá nào của Điền Chính Quốc bởi vì cậu công tác không dễ dàng, cố tình mỗi lần cậu tới đây đều mang rất nhiều "kỳ trân dị bảo" cho Hồng Tiêu.

Hồng Tiêu không biết vì chuyện này mà bị giáo huấn bao nhiêu lần, lúc này phản xạ có điều kiện run rẩy, tháo dây chuyền xuống: "Anh Điền, em không thể nhận, tốn bao nhiêu tiền vậy anh?"

"Đừng nghe chị em nói bậy" Điền Chính Quốc cười nói, "Cái này anh mua ven đường thôi, ba tệ một cái, 10 tệ ba cái, rẻ lắm."
Hồng Tiêu "À" nhìn nhìn Điền Chính Quốc, nhìn vòng cổ trong tay, coi như bảo bối, yên tâm đeo lên cổ.

Hồng Ảnh đến gần hai người, cầm vòng cổ kia, ngón tay vuốt ve, đặt dưới ánh mặt trời, nhìn Điền Chính Quốc tự tiếu phi tiếu nói: "Rẻ như vậy? Được, lát nữa chị đưa em ba vạn, em bán một lố cho chị, chị xem xem."

"Em sai rồi " Điền Chính Quốc sờ sờ mũi, thành khẩn nói "Hồng tỷ, sau này em không mang đồ tới đây nữa, em sẽ tay không đi tới, ăn chực, ở chực, không chán chê không về."

Hồng Ảnh gật đầu, không nói gì, quay người vào nhà.

Lát sau, âm thanh mang theo tiếng cười vọng ra——

"Còn không nhanh vào ăn? Cơm đã xong rồi."

***

Hồng Ảnh cùng Hồng Tiêu mồ côi từ nhỏ, Hồng Ảnh không thích học hành, nhưng vì nuôi Hồng Tiêu mà phải làm biết bao công việc nặng nhọc, một cô gái mang theo đứa nhóc thật không dễ dàng, cô buộc phải học bản lĩnh lăn lộn, thủ đoạn dứt khoát, đánh nhau còn dữ dội hơn đàn ông, mọi người gọi đều gọi một tiếng Hồng tỷ.
Cứ sống như thế quá lâu, Hồng Ảnh muốn yên ổn, liền dời đến ngõ hẻm này, cách hai con đường thuê một cửa hàng mặt tiền, mở quán cơm nho nhỏ.

Năm đó mang Điền Chính Quốc về cũng chỉ là nhất thời nghĩ tới bản thân mình lúc trước.

Kết quả là cô hời, chẳng những được thêm một em trai tri kỷ, mà còn ngoan ngoãn hơn Hồng Tiêu không biết bao nhiêu lần.

Lúc ăn cơm Hồng Ảnh lại một lần nữa lóe lên biểu tình muốn nói lại thôi.

Điền Chính Quốc nhìn sắc mặt cô, suy nghĩ một chút đã biết cô đang rối rắm cái gì, chủ động nói: "Kim Thái Hanh đối với em rất tốt."

Trước khi lĩnh chứng, Điền Chính Quốc gọi điện thoại cho Hồng Ảnh thông báo mình kết hôn rồi.

"Kim Thái Hanh..." Hồng Ảnh híp mắt, chợt nhớ tới một chuyện, không quá chắc chắn hỏi, "Là chủ nhân hình xăm trên thân thể em?"
Dưới xương quai xanh Điền Chính Quốc, có một cái hình xăm hoa hồng đỏ như máu, bên cạnh là hai kí tự viết tắt GY.

Chỉ là Điền Chính Quốc quanh năm mặt áo cao cổ hoặc cổ tròn, kín kẽ giấu hình xăm không cho ai nhìn thấy.

Hôm đó Hồng Ảnh nhặt được Điền Chính Quốc đang thoi thóp co ro trong một góc, cả người nhuộm máu, lúc mang về nhà thay quần áo vô tình nhìn thấy hình xăm nên mới biết sự tồn tại của nó.

Da trắng như tuyết, hình xăm đỏ tươi, một đóa hoa diễm lệ tựa như nở rộ từ trong tuyết, nhìn thấy mà giật mình.

Điền Chính Quốc im lặng một lát, cúi đầu, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Hồng Ảnh hít khí, nhíu nhíu mày: "Cậu ta thật sự đối xử tốt với em?"

Thoạt nhìn hai người từng có một đoạn nhân duyên, nhưng...Lúc trước Điền Chính Quốc thảm như vậy, tại sao chưa từng thấy người này lộ diện?
Hơn nữa Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh kết hôn cũng là quyết định đột xuất, vốn trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì.

Hồng Ảnh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đột nhiên buông đũa, ngước mắt, vẻ mặt có chút hung dữ: "Hôn sự này không phải cậu ta ép buộc chứ?"

Điền Chính Quốc: "..."

Đây là lần thứ hai trong hai mươi bốn giờ cậu nghe thấy câu nói này.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: "Không phải, chẳng lẽ trên mặt em có viết năm chữ "Cực kỳ dễ bắt nạt"sao?"

Hồng Ảnh còn chưa kịp nói, Hồng Tiêu ở một bên bưng bát cơm, lầm bầm: "Em thấy quả thật là vậy."

Hồng Ảnh nhướng mày: "Ngay cả nhóc con cũng nói vậy, em có phải nên suy nghĩ lại không?"

Điền Chính Quốc nhìn về phía Hồng Tiêu, điềm tĩnh hỏi: "Hồng Tiêu, anh cho em một cơ hội."
Cậu banh miệng, làm mặt quỷ: "Có phải anh cực kỳ đáng sợ không?"

Hồng Tiêu phì cười, thiếu chút nữa sặc cơm, hùa theo, vui vẻ nói: "Anh Điền đúng thật là đáng sợ."

Điền Chính Quốc nghiến răng, cảm thấy thường ngày mình quá dung túng nhãi con rồi.

"Chị cảm thấy không đáng tin" Hồng Ảnh bận tâm thay Điền Chính Quốc, cả cơm cũng ăn không vô, "Em tìm hôm nào dẫn cậu ta đến đây đi?"

Điền Chính Quốc liền trầm mặc.

"Làm sao?" Hồng Ảnh hỏi, "Không muốn?"

Cũng không phải không muốn.

Mà là không cần thiết.

"Bọn em chỉ là hôn nhân giả " Điền Chính Quốc nói thật, "Một năm sau sẽ ly hôn."

Hồng Ảnh lần đầu nghe thấy chuyện này: "Hả?"

"Vậy được." Hồng Ảnh cảm thấy nhẹ nhõm, cô vừa nghĩ tới chuyện người này chưa hề xuất hiện trong quãng thời gian khổ cực của Điền Chính Quốc lúc trước, thậm chí một câu cũng không có thì cả người lập tức bực bội.
Sau khi nghe câu này mặt mày mới giãn ra "Có thể ly hôn là được rồi, chị thấy người đàn ông này tám phần mười không có gì hay ho, em phải tự bảo vệ bản thân đó, tốt nhất đừng ở riêng với cậu ta, cũng đừng để cậu ta chiếm tiện nghi của em, nếu cậu ta dám làm vậy..."

Hồng Ảnh dừng một chút, cười mỉa: "Em gọi điện cho chị, chị gọi mấy anh em đến "tâm sự" với cậu ta."

"Sao có thể" Điền Chính Quốc không dám nói cho cô biết sáng nay không hiểu sao cậu lại tỉnh dậy trên giường Kim Thái Hanh, sờ sờ mũi, thề thốt "Em chỉ tạm thời ở chỗ đó, ba tuần sau sẽ dọn ra. Hồng tỷ đừng bận tâm những chuyện này, em có chừng mực."

Hồng Ảnh ngoài cười trong không cười: "Có chừng mực là tạm thời kết hôn, có chừng mực là ở chung với cậu ta à? Sao em biết cậu ta không phải vì thân thể của em? Chị ở trong giang hồ nhiều năm như vậy, những loại đàn ông như vậy chị đã nhìn thấy nhiều lắm rồi. Điền Tiểu Quốc, em nhẹ dạ liền dễ lừa, lỡ người ta chỉ muốn vui đùa một chút thì sao? Ăn no sau đó quất ngựa truy phong thì sao? Hôn nhân giả cái gì, chị thấy chỉ mượn cớ thôi!"
Điền Chính Quốc: "..."

Cô lo lắng không phải không có lý, nhưng mà...

Lâu sau, Điền Chính Quốc mới sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: "...Vậy lỡ như anh ấy là quân tử, em mới là kẻ không nhịn được muốn làm gì đó với anh ấy thì sao?"

Hồng Ảnh vừa mới hùng hùng hổ hổ nghẹn họng: "...?"

Mới vài ngày...

Đây là con trai gả đi như bát nước đổ đi trong truyền thuyết?

Họ Kim kia rốt cuộc là tiểu yêu tinh gì??

Tác giả có lời muốn nói: Vậy các cậu làm chút gì đó với nhau đi.


Buổi chiều Hồng Ảnh tới quán cơm làm việc, Điền Chính Quốc ở nhà chơi game với Hồng Tiêu.

Điền Chính Quốc chơi game cực kỳ gà, Hồng Tiêu một bên kéo cậu, một bên tán dóc: "Anh Điền thật sự kết hôn rồi ư?"

Điền Chính Quốc tập trung chơi game, vụng về né tránh địch, không ngẩng đầu: "Ừm."

Hồng Tiêu thao tác dứt khoát, từng nhát từng nhát chém, không ngừng xuất chiêu, nhưng tất cả chỉ là theo bản năng, tâm tư của cậu nhóc không đặt ở đây, Hồng Tiêu lo lắng cau mày: "Vậy kết hôn với không kết hôn có khác nhau không?"

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa bị phe địch bắn trúng, miễn cưỡng né tránh, nhưng vẫn bị tụt máu, đau đến muốn khóc.

Hồi sau, câu nói của Hồng tiêu mới xâm nhập vào não bộ của cậu, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: "Không có."

Hồng Tiêu không chớp mắt mà giơ tay chém kẻ làm Điền Chính Quốc bị thương, tựa như chặt củ cải: "Vậy buổi tối em có thể ngủ chung với anh không?"
"Bạn học Hồng Tiêu" Điền Chính Quốc nhướng mày, "Anh nhắc cho em nhớ, em mười lăm tuổi rồi đó."

"Mười lăm tuổi thì sao?" Hồng Tiêu thẳng lưng, hùng hồn, "Mười lăm tuổi thì không phải con nít sao?"

Điền Chính Quốc bật cười: "Còn dám cây ngay không sợ chết đứng."

Hồng Tiêu vứt điện thoại di động sang một bên, nhào đến ôm cánh tay của cậu, hệt như con husky mà cọ cọ: "Em thích ngủ chung với anh, có anh ở cạnh em ngủ rất ngon."

Đứa nhỏ này dính cậu như vậy, đã mười lăm tuổi rồi cũng phải lớn lên.

Nếu không bạn nó đến nhà chơi, thấy nó và anh trai ngủ chung với nhau, còn mặt mũi gì nữa?

Điền Chính Quốc không chống đỡ nổi, đẩy nó ra, trịnh trọng nói: "Không được."

"Tại sao không được?" Hồng Tiêu cảm thấy rất oan ức, "Không phải anh nói kết hôn và không kết hôn không khác nhau gì sao?"
"Đó là anh nói bậy" Điền Chính Quốc tùy cơ ứng biến đổi giọng, "Anh chợt nhớ tới lúc ngoài, Kim tiên sinh nhà anh có dặn dò không được ngủ chung với em."

Hồng Tiêu trợn tròn mắt không dám tin: "Hai người không phải sẽ ly hôn sao? Anh ta còn quản anh?"

"Chẳng phải còn chưa ly sao" Điền Chính Quốc đứng lên, duỗi eo, "Anh ấy rất hay ăn giấm, nếu để anh ấy biết được, chắc chắn sẽ gửi một đống bài tập và bài kiểm tra giáo huấn em."

Hồng Tiêu tựa như bị đả kích nghiêm trọng: "..."

Điền Chính Quốc tiện tay xoa cái đầu lông xù của cậu bé: "Anh đi ra giúp Hồng tỷ, em ở nhà ngoan ngoãn ngủ đi."

Hồng Tiêu nhảy lên: "Em cũng đi với anh!"

***

Điền Chính Quốc làm đồ ăn rất ngon, rất được khách trong quán Hồng Ảnh yêu thích, bời vì thân phận đặc thù, mỗi lần Điền Chính Quốc đi vào phải đeo nón và khẩu trang —— Điền Chính Quốc không thèm để ý cái này, nhưng Hồng Ảnh lo lắng bị người khác thấy.
Hồng Ảnh mở quán cơm nhỏ đặt tên là Ảnh, bày trí theo hơi hướng cổ phong, sàn nhà làm bằng gỗ, đặc biệt là khung chạm rỗng, phía dưới dẫn nước, giữa quán trồng một khóm trúc xanh, khi vào hè, khách hàng sẽ cảm thấy mát mẻ sảng khoái.

Bởi vì phong cách thiết kế đặc biệt, hơn nữa bà chủ còn là mỹ nhân, đồ ăn lại ngon, sinh ý vẫn luôn rất vượng.

Điền Chính Quốc vừa bước đến quầy, một người đàn ông ngồi gần cửa nhìn cậu, Điền Chính Quốc nhìn lại, người đàn ông kia liền dời tầm mắt.

Mà Điền Chính Quốc ngoảnh đầu đi, người nọ liền nhìn lại, trong mắt lóe sáng, mãi tận khi Điền Chính Quốc vào trong nhà bếp, mới thu tầm mắt lại, cúi đầu lấy điện thoại ra, gửi tin: Tôi tìm được hạt giống tốt rồi.

Hồng Tiêu tung tăng bưng dĩa, bị Hồng Ảnh dạy dỗ một trận, kêu cậu nhóc đừng nghịch.
Điền Chính Quốc đi tới trước quầy, Hồng Ảnh phe phẩy quạt: "Hôm nay nấu ăn à?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Ừm, nếu không sẽ ngứa ngáy."

"Được" Hồng Ảnh nói, "Vậy em làm hai món đi, chị ra ngoài treo bảng nói chị mời đầu bếp riêng tới."

Điền Chính Quốc nở nụ cười, vừa đeo tạp dề vừa đi vào nhà bếp.

Phụ trách nấu ăn có hai người, một đầu bếp một phụ bếp, hai người đều quen thuộc với Điền Chính Quốc, thấy Điền Chính Quốc tới, sôi nổi chào hỏi cậu.

Hồng Ảnh treo bảng quả thật có hiệu quả, rất nhiều người đều đợi mười lăm đầu bếp riêng xuất hiện để tới ăn, vừa thấy bảng hiệu treo lên, chen chúc nhau tới.

Điền Chính Quốc bận rộn cả buổi trưa.

Lúc đang xào món cuối cùng, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền tới một trận cãi nhau.
Bếp trưởng thở dài: "Lại tới nữa rồi."

Điền Chính Quốc một tháng mới đến một lần, nghe vậy hỏi: "Làm sao? Phía trước ai đang ồn ào vậy?"

"Một tên lưu manh, đại khái nhìn trúng bà chủ" Đầu bếp thuần thục đảo chảo, " Tới gây sự cả tháng nay, muốn mời bà chủ ra ngoài làm ly rượu, ai mà không biết tâm tư của gã ta chứ?"

Phụ bếp nói: "Bà chủ cũng không phải sợ, nhưng người này cứ đến quấy rầy mãi không hay lắm, quán còn phải kinh doanh mà."

Hai người này trông có vẻ tập mãi thành quen rồi, còn có hơi chết lặng.

Điền Chính Quốc dừng động tác xào rau, sau một lát, cậu tháo tạp dề ra, rửa tay: "Cháu ra ngoài xem xem."

Điền Chính Quốc vén rèm lên đi ra ngoài, nhìn thấy một tên đầu trọc nham nhở đang dựa trước quầy tính tiền, vồn vã cười với Hồng Ảnh: "Bây giờ có món gì ngon thế?"
Điền Chính Quốc quét mắt, phát hiện mấy tên vô lại cà lơ phớt phơ đang ngang nhiên chiếm bàn, đuổi những người đang ngồi đi.

Hồng Ảnh bỗng nhiên đứng lên, tay đè trên bàn, móng tay sơn màu đỏ đẹp mắt, lạnh mặt: "Anh ảnh hưởng đến làm ăn của tôi đấy."

Tầm mắt đầu trọc rơi vào trên ngón tay của cô, cười híp mắt muốn sờ qua, điếc không sợ súng cười: "Anh đây không phải là khách sao? Có anh đây là đủ rồi, em còn cần người khác làm gì?"

Có vài khách lục tục bỏ đi, không muốn dính tới phiền phức.

Hồng Ảnh không lên tiếng, cười cười với gã, nụ cười này rất đẹp, đầu trọc còn tưởng rằng đang ve vãn với gã, cũng nhếch miệng cười, lại không biết đây là điềm báo Hồng Ảnh nổi điên.

Hắn duỗi tay muốn sờ tay Hồng Ảnh, bên cạnh chợt lóe một vệt sáng, đầu trọc phản xạ có điều kiện mà trốn.
Con dao gọt hoa quả vụt một cái ghim ngay vị trí ban nãy của gã, thân đao hơi rung động, dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng lạnh lẽo.

Đầu trọc mãnh liệt rút tay về, giương mắt nhìn, chỉ thấy xa xa có một người trẻ tuổi dáng dấp thanh tú, trên mặt không biểu tình gì, ánh mắt lạnh như băng.

"Con mẹ nó mày ——" Đầu trọc nổi điên, "Mày dám động dao với tao?!"

Khách trong quán nghe thấy tiếng quát của gã ta, nghe đến từ "dao" này, sợ đến nỗi kéo nhau chạy ra ngoài.

Điền Chính Quốc chầm chậm bước về phía gã: "Hồi nãy mày sờ chỗ nào vậy?"

"ĐIền ——" Hồng Ảnh hô, lại nghĩ tới thân phân Điền Chính Quốc thân phận, dứt khoát sửa miệng, "Tiểu Điền!"

Đàn em của đầu trọc đồng loạt đứng lên.

Đầu trọc hơi lúng túng: "Tao sờ chỗ nào liên quan gì tới mày?"
Gã vừa nói xong câu này, trong chớp mắt chẳng ai kịp thấy rõ động tác của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đã lắc mình đến trước mặt đầu trọc, đấm lên mặt gã, sau đó vặn tay gã một cái, thừa dịp gã khom lưng thúc vào bụng gã..

Đầu trọc há miệng, khó khăn thở dốc.

Bụng hệt như chịu phải sức lực ngàn cân, đau đến lục phủ ngũ tạng muốn trào ra, mặt mày tái nhợt.

Điền Chính Quốc vặn ngược cánh tay cũa gã, chân đạp lên lưng gã, nhẹ giọng: "Vừa nãy đã sờ tới chưa?"

Đàn em vốn định xông lên thấy thế dồn dập dừng lại.

Đầu trọc hít một hơi khí lạnh, đau đến đổ mồ hôi trán: "Chưa, chưa!"

"Mày nên cảm thấy may mắn vì chưa sờ tới " Điền Chính Quốc cười, "Nếu không tay mày sẽ biến mất."

Hồng Ảnh chạy tới bên cạnh Điền Chính Quốc, kéo cánh tay cậu: "Tiểu Điền!"
Điền Chính Quốc buông lỏng tay, cũng thu chân về, cậu biết Hồng Ảnh đang lo lắng cái gì, mở miệng nói: "Em có chừng mực."

Tên côn đồ này không có bản lãnh gì, giòn y như cải trắng, phỏng chừng cũng chỉ có thể quấy rối gái nhà lành.

Điền Chính Quốc vừa mới xoay người, đầu trọc đang nằm trên đất bỗng bật dậy, không biết móc dao ở đâu ra, kêu một tiếng "Mẹ nó" rồi đánh về phía Điền Chính Quốc!

Thế nhưng giữa đường bị cản lại.

Người đàn ông ngồi gần cửa dùng ly trà chặn dao, sau đó nắm cánh tay đầu trọc, xoạt xoạt, trực tiếp bẻ gãy.

Đầu trọc la hét như heo bị thọc huyết.

"Tao đã báo cảnh sát rồi" Người đàn ông nói, "Nếu mày muốn quậy nữa, lát nữa lên đồn tha hồ mà quậy."

Đám đàn em của đầu trọc lúc này bừng tỉnh, bước lên kéo hắn.
"Chúng ta chạy đi! Cảnh sát tới chúng ta đuối lý đó!"

"Đúng vậy!"

"Ngày sau còn dài!"

Đầu trọc bị dọa đến tè ra quần, vừa nãy móc dao ra đã tiêu hết dũng khí của gã rồi, vốn nghe đến cảnh sát đã sợ mất mật, giờ nghe thấy những lời này, gã chỉ chỉ Điền Chính Quốc, sau đó kéo đàn em chạy mất dạng.

Điền Chính Quốc híp mắt đánh giá người này.

Người đàn ông mặc áo tay ngắn màu xám cùng quần đen dài, không nhìn ra được làm bằng chất liệu gì, vẻ mặt ôn hòa, phảng phất như trời sinh dễ gần, dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm.

"Tôi từng nghe nói về cậu" Người đàn ông quay sang Điền Chính Quốc đưa tay ra, "Xin chào, tôi là Phí Khúc."

Điền Chính Quốc nhìn hắn, lại nhìn Hồng Ảnh, vẻ mặt Hồng Ảnh có chút không dễ chịu.

Trong chớp mắt, dường như Điền Chính Quốc đã nhận ra gì đó, lặng lẽ chìa tay ra: "Xin chào, tôi tên Điền Chính Quốc."
"Lần sau gặp chuyện như thế này nữa đừng cậy mạnh" Phí Khúc bắt tay một cái rồi thả ra, nghiêng đầu nói với Hồng Ảnh, "Hoặc gọi điện cho tôi."

"Cũng không phải chuyện gì to tát" Hồng Ảnh có chút thiếu kiên nhẫn, "Gọi cho anh làm gì."

"Vậy thì tốt rồi" Phí Khúc gật gật đầu, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, "Vậy sau này tôi mỗi ngày đều đến đây."

Hồng Ảnh không lên tiếng.

Tầm mắt Điền Chính Quốc đảo quanh hai người.

"Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu" Phí Khúc một lần nữa nhìn Điền Chính Quốc, cười nói, "Nghe nói cậu là diễn viên?"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."

"Tôi có một bộ phim truyền hình đang tìm diễn viên, " Phí Khúc nhìn Điền Chính Quốc, không chớp mắt, "Tôi cảm thấy có một vai cực kỳ thích hợp với cậu, thế nào cậu nhóc, có muốn thừ không?"
Điền Chính Quốc nhìn nhìn Hồng Ảnh, cảm thấy chuyện này bắt đầu thú vị.

Hồng Ảnh hơi kinh ngạc, không kịp phản ứng: "Anh quay phim truyền hình?"

"Chỉ đầu tư chút vốn thôi" Phí Khúc bình tĩnh, dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Tích góp tiền lấy vợ."


Tận khi trở về nhà, Hồng Ảnh mới kể rõ ngọn nguồn.

Phí Khúc là khách quen trong quán cô, có đôi lúc ngồi cả trưa, sau khi mở quán buôn bán tính khí Hồng Ảnh tốt hơn trước nhiều, dù sao cô cũng muốn làm ăn đàng hoàng, sống một cuộc sống bình đạm.

Có đôi lúc Phí Khúc ngồi đến tối, trong quán chỉ còn mỗi hắn và Hồng Ảnh, Hồng Ảnh cũng chỉ còn cách đến hỏi hắn bao giờ mới chịu đi.

Thường xuyên qua lại như thế nên hai người cũng bắt đầu trò chuyện.

Có lẽ Phí Khúc có ý với Hồng Ảnh, thế nhưng Hồng Ảnh không phản ứng.

Còn cái tên lưu manh kia, vốn chỉ biết bắt nạt người hiền lành, Hồng Ảnh không muốn lớn chuyện, thành thật làm một công dân tốt, song gã ta cứ quấy rầy cô, cô đã nhẫn nại đến cực hạn, vốn gã ta không đến phá phách cô cũng đi tìm gã tính sổ, lại không ngờ, hai người này như hẹn nhau đến, vừa vặn đυ.ng phải nhau.
Hồng Ảnh không biết Phí Khúc đầu tư phim truyền hình, trong lúc tán gẫu với hắn có nhắc tới Điền Chính Quốc, vẻ mặt kiêu ngạo tựa như Điền Chính Quốc là con trai cô vậy.

Ban nãy Phí Khúc vừa nhìn đôi mắt Điền Chính Quốc đã cảm thấy Điền Chính Quốc hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn nam chính của hắn, vì vậy quyết định hỏi Điền Chính Quốc có muốn diễn không.

Đó là một kịch bản hay, Điền Chính Quốc bỏ ra hai giờ để đọc.

Kịch bản là một bộ thanh xuân vườn trường, nói về hai thiếu niên từ không quen biết đến yêu nhau, cuối cùng cùng nhau theo đuổi giấc mộng của bản thân.

Tính cách nhân vật rất ổn, hình tượng nam chính với Điền Chính Quốc rất khớp nhau.

Vấn đề là...Bộ vườn trường này quả thực giống như đúc cuộc sống cấp ba của cậu.

Vai nam chính Khương Thụ hoạt bát, ấm áp, rộng lượng như mặt trời nhỏ sáng sớm, như ánh sao đêm đen, cũng như Điền Chính Quốc ngày đó.
Nếu nhận bộ này, Điền Chính Quốc nghĩ mình không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa.

Phí Khúc cho cậu hai ngày cân nhắc, không cần trả lời ngay.

Sau khi ăn tối xong, Điền Chính Quốc ngồi ở trong sân hút năm điếu thuốc, hút xong, ăn thêm ba viên kẹo, cậu cũng chưa nghĩ ra.

Sắc trời từ từ chìm xuống, trời chiều ngã về tây, chim mỏi mệt về rừng, vệt sáng lơ lửng trên tường xám, đổ vào mảnh sân nhỏ.

Xung quanh lặng lẽ.

Ký ức vụn vặt hồi cấp ba kéo nhau tới, hệt như dây leo mọc trên người, quấn quanh Điền Chính Quốc.

Một giấc mộng ngọt ngào lại xa xôi không với tới.

Mộng tỉnh, người tan, trà cũng nguội lạnh, không khác gì tấm gương vỡ làm mấy mảnh không thể ghép lại.

Điền Chính Quốc dùng sức bóp thái dương, hít một hơi thật sâu.

——Thân là một diễn viên, cậu không nên như vậy, mặc kệ nhân vật nào cũng phải diễn được, cái gì cũng phải thử nghiệm, những chuyện không vui ngày trước cũng trôi qua rồi, còn có thể cả đời giam cậu lại ư?
Cậu vĩnh viễn bị trói buộc ở một chỗ, không thể tiến lên ư?

Có phải quá cố chấp không?

***

"Tổ tông của tôi ơi!" Vu Lộc sáng nay mới biết Kim Thái Hanh nghỉ phép, vẫn bận đến bây giờ, cơ hồ bị tức đến đau dạ dày, quát, "Cậu có biết gây thêm bao nhiêu phiền phức cho tôi không?"

Kim Thái Hanh nằm trên ghế salon, nhàn nhã lật tạp chí, thỉnh thoảng ho vài tiếng.

"Anh nói vậy" Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Giống như ngày trước tôi bớt lo lắm."

Vu Lộc: "..."

Thoáng chốc trong đầu hắn hiện lên bao nhiêu từ ngữ chuẩn bị xả.

Thế nhưng còn chưa kịp nói, liền bị Kim Thái Hanh ho khan ngắt lời: "Hôm nay tình huống đặc biệt, tôi thật sự bị bệnh, anh thông cảm đi."

Bệnh?

Đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến tiếng ho khan.

Hình như không phải nói dối?

Kim Thái Hanh trước giờ cũng không mang bệnh ra làm cớ.
"Thật sự bị bệnh à?" Vu Lộc tuy độc miệng nhưng tâm đậu hủ, lúc này nghe Kim Thái Hanh nói bị bệnh, thoáng chốc quên cả chửi, "Có mua thuốc chưa? Có người chăm sóc cậu không? Sao không nói cho tôi một tiếng?"

"Không nghiêm trọng" Kim Thái Hanh thay đổi tư thế để mình nằm thoải mái hơn một chút, "Đại khái hai ngày nữa sẽ hết."

Về phần người chăm sóc... chạy rồi.

Người ta cũng không có nghĩa vụ chăm sóc anh, hôm qua trở về đây coi như là hết lòng hết dạ rồi.

Chỉ là chồng chồng trên danh nghĩa, không cần tích cực như vậy.

Vu Lộc bên kia cau mày.

Mấy năm trước Kim Thái Hanh sinh một cơn bệnh nặng, từ đó về sau, anh liền đặc biệt chú ý rèn luyện thân thể, mấy năm nay cũng không bệnh nữa, nhưng những người ít bệnh một khi bị bệnh lại rất nặng.

"Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi" Vu Lộc thở dài, bắt đầu lo lắng, "Có cần gì thì nói với tôi, thân thể quan trọng nhất."
Kim Thái Hanh đáp một tiếng, có lẽ do ngã bệnh, nghe không có khí lực gì.

Tại Vu Lộc vừa định cúp điện thoại, Kim Thái Hanh bỗng nhiên gọi lại hắn nói: "Chờ đã."

Vu Lộc vội vàng áp điện thoại về: "Hả?"

"Tối qua Điền Chính Quốc trở về chăm sóc tôi, coi như tôi nợ cậu ấy một món nợ ân tình" Kim Thái Hanh đặc tạp chí sang một bên, từ tốn nói, "Tôi nhớ tới có một đại ngôn xa xỉ rất hợp với cậu ấy, anh hỏi Văn Túc xem có muốn nhận hay không."

Kim Thái Hanh nhắc đến, Vu Lộc cố gắng nhớ lại, cái kia là đại ngôn cao cấp, dựa theo địa vị, loại tài nguyên này không rơi đến trên đầu Điền Chính Quốc được.

Điền Chính Quốc nếu nhận đại ngôn này, giá trị thương mại chắc chắn tăng mạnh.

Có điều cậu không có diễn xuất lại không có tác phẩm, trước kia cũng không nhận đại ngôn gì tốt đẹp, nếu miễn cưỡng nhận cái này, có vẻ hơi khó, khó ở đây là chỉ bên thương hiệu.
Nhưng Kim Thái Hanh đã nói ra rồi, Vu Lộc cũng hết cách: ".... Được, tôi đi xử lý."

"Cực khổ nhũ mẫu rồi" Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Lần sau mời anh ăn hải sản tươi."

"Chỉ một chầu hải sản tươi đã muốn mua chuộc tôi?" Vu Lộc cảm thấy phí ra trận của mình bị chà đạp, "Ít nhất cũng phải ba chầu chứ?"

Kim Thái Hanh: "Được, vậy thì năm chầu."

Vu Lộc nghĩ đến cảnh bữa đại tiệc hải sản sắp tới tay, vui vẻ vỗ cái độp: "Chuyện này giao cho tôi."

Kim Thái Hanh cúp điện thoại, dì giúp việc ló nửa đầu từ trong phòng bếp ra, cẩn thận hỏi: "Kim tiên sinh, bao giờ cậu ăn cơm?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ, ho khan: "... Chờ chút đã."

Sau một hồi im lặng, Kim Thái Hanh vừa ho vừa nói: "Dì, dì gọi cho Điền Chính Quốc, hỏi bao giờ cậu ấy về."

Dì giúp việc ừm một tiếng, lấy điện thoại ra, Kim Thái Hanh chống cằm nhìn bà một lát, thình lình nói: "Dì giúp việc, bên đây rộng rãi dễ nhìn hơn này, ngài tới đây gọi đi."
Dì giúp việc là một người thật thà, cũng không thèm nghĩ "Rộng rãi dễ nhìn" cùng gọi điện thoại có quan hệ gì, Kim Thái Hanh kêu bà qua thì bà qua.

Thế nên Kim Thái Hanh bảo bà đặt điện thoại trên bàn, bà cũng làm theo.

Chuông reo rất lâu Điền Chính Quốc mới nhận điện thoại.

"Alo, là dì giúp việc à" Điền Chính Quốc thấp giọng, "Có chuyện gì không ạ?"

"Là như vầy" Dì giúp việc vội hỏi, "Dì chuẩn bị làm cơm, muốn hỏi chừng nào cậu về để dì chừa cơm."

Điền Chính Quốc trầm mặc một lát: "Hôm nay cháu không về."

Dì giúp việc nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh rũ mắt, không lên tiếng, ném tạp chí sang một bên.

Ý là bà có thể theo ý của mình, có thể cúp điện thoại.

Bà định mở mồm nói "Vậy dì cúp điện thoại", âm thanh của Điền Chính Quốc bên kia bỗng xa một chút, thoạt nhìn như buông điện thoại để nói chuyện với người khác, mang theo chút bất đắc dĩ: "A Tiêu, em làm gì đó!"
Hồi sau Điền Chính Quốc mới đặt điện thoại bên tai, lặp lại lần nữa: "Hôm nay cháu không về, dì đừng chừa cơm cho cháu."

Dì giúp việc chớp chớp mắt: "A, nếu là như vậy, vậy dì..."

Mới nói được nửa cậu, đột nhiên bị Kim Thái Hanh kéo kéo tay.

Thoáng chốc, Kim Thái Hanh nghĩ đến tên người mà tối qua Điền Chính Quốc lỡ miệng nói, mà cái tên trong điện thoại y hệt hôm qua.

Nói cách khác, Điền Chính Quốc hôm nay gặp riêng người kia!

Kim Thái Hanh không hổ là ảnh đế, năng lực phản ứng và diễn xuất quả thực là tự nhiên mà thành, cơ hồ theo phản xạ lập tức bắt đầu ho khan, ho đến muốn nổ phổi, vừa ho vừa gõ chữ lên điện thoại, giơ lên trước mặt dì giúp việc.

Chỉ ngắn ngủi một câu: Nói tôi ho khan, kêu cậu ấy về.

Điền Chính Quốc ở bên kia nghe thấy tiếng ho khan, kinh ngạc: "Đó là.... Đó là Kim Thái Hanh sao?"
"Haizz" Dì giúp việc sầu mi khổ kiểm nói, "Cậu ấy ho khan dữ dội lắm, ngài về thăm cậu ấy đi."

Ho dữ dội như vậy...

Điền Chính Quốc có chút dao động, nhưng nghĩ đến kịch bản vừa đọc, liền tâm phiền ý loạn.

Cậu cần tĩnh tâm, lúc này không thích hợp gặp Kim Thái Hanh.

Cậu sợ không khống chế được tình cảm của mình.

"Hay là..." Điền Chính Quốc khó khăn nói, "Hay là vầy đi, thay cháu chăm sóc anh ấy cho tốt."

Kim Thái Hanh nhanh chóng gõ: Tôi ho rất nghiêm trọng.

"Không được đâu!" Lông mày dì giúp việc nhíu lại, nhìn nhìn chữ Kim Thái Hanh trên màn hình, vắt hết óc, "Cậu về mới được!"

Điền Chính Quốc "Hả" một tiếng, không rõ vì sao bà lại cứ chấp nhất câu này mãi.

"Kim Thái Hanh ho ghê lắm! Ho ra máu luôn!" Dì giúp việc bị anh ép đến nói bậy bạ, "Cậu ấy cậu ấy sắp chết rồi!"
Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh cũng kinh ngạc: "...?"

Điện thoại cũng cầm không vững.

"Thật đáng sợ! Dì muốn ngất luôn! Dì...dì...ngất!" Dì giúp việc luống cuống nói, "Cậu về ngay đi!"

Sau khi nói xong, bà cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn bà.

Dì giúp việc có chút ngượng ngùng, nhưng hiển nhiên cảm thấy thỏa mãn với biểu hiện ban nãy của mình, thậm chí còn muốn khen thưởng: "Lần này thế nào cậu ấy cũng quay về, cậu có thấy tôi làm tốt lắm không?"

"Tốt lắm" Kim Thái Hanh bị an bài sắp ho đến chết cắn răng nói, "Ngài rất xuất sắc."

Quả là có thiên phú!


Điền Chính Quốc sợ hết hồn, mặc kệ tâm tình bi thương của mình ban nãy, nói với Hồng Ảnh một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Hồng Tiêu mới vừa bị Điền Chính Quốc bắt quả tang hút thuốc, đang ngồi thu mình một góc, bấy giờ thấy Điền Chính Quốc phải đi, vội vọt ra, nhưng Điền Chính Quốc đã mất hút.

Điền Chính Quốc chạy về tới nhà, đẩy cửa hô: "Hanh ca!"

Kim Thái Hanh mới vừa tắm xong, đang ngồi trên ghế salon nghe mọi người thăm hỏi, điện thoại chưa từng rảnh rỗi.

Anh hiếm khi bởi vì sức khỏe mà nghỉ làm cả ngày, người khác tưởng anh gặp chuyện gì đó, thay nhau an ủi anh.

Sau khi Điền Chính Quốc vào cửa, anh không kiên nhẫn tắt điện thoại.

Điền Chính Quốc đứng ngay cửa một lát, trái tim đập bang bang không ngừng, đầy đầu đều là hình ảnh Kim Thái Hanh ho ra máu, ngã người trong vũng máu, cậu yên lặng nhìn Kim Thái Hanh một hồi, con ngươi mới từ từ chuyển động: "Cậu..."
"Tôi không sao, dì giúp việc hiểu lầm thôi." Kim Thái Hanh ho khan, âm thanh khàn khàn, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, "Phiền hà cậu phải chạy về một chuyến, không làm lỡ chuyện của cậu chứ?"

Giờ khắc này trong đầu của Điền Chính Quốc chỉ có một ý nghĩ —— May mắn là không có gì, may mắn.

Cậu sợ đến sống lưng toàn mồ hôi lạnh.

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, đóng cửa lại, thay giày, mặt mũi trắng bệch.

Kim Thái Hanh cúi đầu khó chịu ho khan.

Điền Chính Quốc đi tới bên cạnh anh, vô thức sờ trán Kim Thái Hanh, lúc này Kim Thái Hanh không tránh né, mặc cậu sờ.

Không phát sốt.

Dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng giãn ra, cả người cậu có chút thoát lực.

Cậu không nói lời nào nhìn Kim Thái Hanh một hồi lâu, kỹ năng diễn xuất Kim Thái Hanh điêu luyện, hơn nữa anh vốn bị bệnh, nhìn không ra thật giả.
Điền Chính Quốc im lặng vào bếp, lấy hai quả lê trong tủ lạnh, cầm đường phèn, bật lửa làm món lê hấp đường phèn cho Kim Thái Hanh.

cach-lam-le-hap-duong-phen-tri-ho-hieu-qua-cho-be-yeu-20bd_450jpg

Lê hấp đường phèn.

Lúc nấu canh, điện thoại trong túi chấn động, nhưng Điền Chính Quốc không quan tâm.

Đối với cậu, nấu canh quan trọng nhất.

Canh lê hấp đường phèn không khó làm, rất nhanh đã xong, Điền Chính Quốc múc một chén bưng ra ngoài, đặt trước mặt Kim Thái Hanh, nhẹ giọng nói: "Uống cái này đi, trị ho khan."

Kim Thái Hanh nhận lấy, cầm thìa chậm rãi khuấy.

"Dì giúp việc nhờ tôi hỏi cậu một chút " Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm gợn nước trong chén, "A Tiêu là ai?"

Điền Chính Quốc đang chuẩn bị mở điện thoại xem ai gọi, nghe vậy mờ mịt nghiêng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, môi đỏ hơi mở ra: "... Hả?"
Dì giúp việc làm sao biết A Tiêu?

Lúc nãy gọi điện thoại nghe cậu nhắc tới?

Không, logic này...hình như không đúng lắm?

Coi như là do cậu nhắc tới, dựa theo tính cách của bà, chuyện này có gì phải thắc mắc chứ?

Điền Chính Quốc mặt đầy ngờ vực.

"Hôm nay dì hỏi tôi" Kim Thái Hanh nhấp một ngụm thuốc, giọng điệu nhàn nhạt, giống như đang nói một chuyện không hề quan trọng, "Hỏi cậu tại sao tôi bị bệnh cậu không ở nhà chăm sóc cho tôi lại đi gặp hắn?"

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc bỏ điện thoại lên bàn, không tự chủ được nghiêm túc suy xét bản thân, lý giải ý tứ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh và cậu chỉ là chồng chồng trên danh nghĩa, nhưng dì giúp việc là người ngoài, trong mắt bà, bọn họ vừa mới cưới, có lẽ bà cảm thấy Điền Chính Quốc không có ở nhà lúc Kim Thái Hanh bị bệnh rất... không hợp lẽ thường?
Không khí trở nên trầm mặc, sự yên tĩnh vô thanh vô tức lan tràn, cơ hồ lấn át toàn bộ giác quan con người.

"Xin lỗi" Điền Chính Quốc nhận sai trước, "Lần sau tôi sẽ chú ý."

Cậu suy nghĩ: "Lần sau tôi sẽ giải thích một chút với dì. A Tiêu nó..."

Cậu mới nói ba chữ, tầm mắt Kim Thái Hanh dời khỏi mặt chén, bất động thanh sắc nhìn Điền Chính Quốc.

Lúc này điện thoại trên bàn lại reo inh ỏi.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên, vừa kết nối, bên kia nói: "Là Điền Chính Quốc à?"

Giọng nói này có chút quen tai, Điền Chính Quốc trì độn vài giây, mới nhận ra đây là giọng của Nhan Bân.

Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái, đứng dậy, kéo cửa ra ban công, sau đó tiện tay đóng cửa lại.

"Tôi đây" Điền Chính Quốc bật ghi âm, nhàn nhạt nói, "Cậu có chuyện gì không?"
"Lá gan của anh thật lớn" Nhan Bân cười lạnh, "Dám ngang nhiên đánh người, hơn nữa còn đánh tôi trọng thương, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Điền Chính Quốc ngừng một chút, không tiếng động mà hít một hơi, nhếch môi, cảm thấy bực bội: "Tôi không đánh ai hết."

"Anh không đánh ai?" Nhan Bân không tin nổi, nói, "Anh dám đổi trắng thay đen?"

Điền Chính Quốc đã từng gặp qua loại người trước mặt thì khách sáo, sau lưng lại âm thầm dùng mánh khóe hại người, cậu không dám xem thường, lạnh giọng: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

"Tôi muốn anh bồi thường cho tôi!" Nhan Bân nói, "Lần sau gặp tôi, anh phải quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi tôi một tiếng ba, chuyện này sẽ ngưng lại! Nếu không tôi sẽ công khai lên internet, ông đây sẽ cho anh chết không toàn thây!"
Nhan Bân sau khi về nhà làm sao cũng không nuốt trôi cục tức này, cậu ta từ bé đã được cưng chiều, người người phủng trong tay, cho dù đi tới đâu, cũng có người nịnh hót cậu ta, chưa bao giờ chịu oan ức như vậy!

Cậu ta dám chắc Điền Chính Quốc nhất định sẽ bận tâm thanh danh của mình và Kim Thái Hanh, cho nên không dám từ chối cậu ta —— Dù sao Điền Chính Quốc vẫn đang trên đầu sóng ngọn gió, cậu và Kim Thái Hanh mới kết hôn không lâu, fans Kim Thái Hanh vốn không ưa cái tuyến mười tám không lưu lượng cũng không thực lực này, không biết bao nhiêu truyền thông chờ túm tóc của Điền Chính Quốc, nếu bây giờ xảy ra chuyện, số người chờ ăn tươi Điền Chính Quốc không hề ít.

Sau khi nói ra lời này, Nhan Bân liền chờ Điền Chính Quốc cúi đầu chịu thua, ngay cả từ trào phúng từ cũng đã chuẩn bị xong.
Thế nhưng cậu ta không nghĩ tới Điền Chính Quốc lại mở miệng nói: "Vậy cậu phát đi."

Nhan Bân sững sờ.

Điền Chính Quốc không muốn nghe cậu ta nói nhảm nữa, tận lực gằn từng chữ nói: "Tôi còn bận chăm sóc gia quyến, không rảnh chơi với cậu."

Nói xong câu đó, Điền Chính Quốc dứt khoát cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc lăn lộn trong giới năm năm, chưa thấy ai ngốc như vậy.

Ngày đó lúc động thủ, tia sáng mờ ảo, trừ cậu và Nhan Bân, cũng chỉ có Đinh Vân Mộng ở đó, Điền Chính Quốc cũng nhìn thoáng qua, không có camera nào.

Muốn phát lên mạng, cũng phải có chút chứng cứ, ngay cả nhân chứng vật chứng đều không có, Nhan Bân làm sao hạ cậu? Chỉ chụp một ảnh bị thương rồi nói là Điền Chính Quốc đánh? Ai tin?

Hơn nữa Điền Chính Quốc đã khống chế sức lực, cậu dám chắc chắn sẽ không lưu lại dấu vết gì, nếu có thì tối hôm đó cũng đã hết rồi.
Chuyện qua hai ngày, đột nhiên Nhan Bân muốn quay qua xé cậu?

Ầm ĩ cái gì chứ?

Chỉ bằng hành động nhằm vào Điền Chính Quốc dưới ống kính của cậu ta, Điền Chính Quốc dám khẳng định, sau khi tống nghệ công chiếu, người bị bàn tán chắc chắn là cậu ta, còn thêm đoạn ghi âm này...

Nói thật, Điền Chính Quốc bắt đầu suy nghĩ xem IQ của Nhan Bân có đạt mức trung bình không..

Người phát sốt là nam thần của Nhan Bân, người không tỉnh táo sao lại là cậu ta nhỉ?

Điền Chính Quốc đứng ở ban công thở một hơi, cúi đầu gửi tin cho Văn Túc, nhờ hắn chú ý động tĩnh trên mạng, quay đầu lại, Kim Thái Hanh còn ngồi trên ghế salon uống canh.

Điền Chính Quốc cách cửa sổ sát đất nhìn anh.

Kim Thái Hanh mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt, ống tay áo rộng rãi, nghiêm túc uống thuốc, đường viền thâm thúy, khuôn mặt tuấn mỹ, mỗi một động tác, đều khiến người ta yêu thích.
Điền Chính Quốc bỗng nhiên nghĩ đến hai chữ: Họa thủy.

Chợt nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Bân, Nhan Bân cầm bút vẽ vời trong lòng Kim Thái Hanh, còn vẽ thêm một trái tim.

Sau đó Điền Chính Quốc ngồi trên bục giảng, cách Kim Thái Hanh rất gần, ánh mắt của Nhan Bân đứng ở hành lang muốn bốc hỏa.

Sau đó nữa, Nhan Bân là người thứ nhất xung phong đối diễn với Kim Thái Hanh.

Không biết tại sao, lý trí nói cho Điền Chính Quốc biết chuyện này không liên quan đến Kim Thái Hanh, nhưng cậu không khống chế được mà thấy khó chịu.

Cậu nhắm mắt lại, kìm lòng không đặng nhớ lại thời điểm cấp 3.

Khi đó Điền Chính Quốc mới cùng Kim Thái Hanh xác định quan hệ không bao lâu, Kim Thái Hanh là giáo thảo Nhất Trung, số người xếp hàng gửi thư tình không hề ít.

Có một lần còn bị Điền Chính Quốc bắt gặp tại trận.
Điền Chính Quốc lễ phép thay Kim Thái Hanh từ chối cô gái kia, đợi khi người đi rồi, Điền Chính Quốc tức giận đến mức cũng muốn xoay người rời đi, nhưng lại bị Kim Thái Hanh nắm tay lại, ôm vào l*иg ngực, trầm thấp cười.

"Cười cái gì?" Điền Chính Quốc đẩy anh ra, "Em hiện tại đang giận dỗi anh, Hanh ca, anh có thể Tôn trọng tâm tình em một chút mà phối hợp với em không?!"

Kim Thái Hanh cười đến lợi hại hơn.

Điền Chính Quốc giận thành con cá nóc, sức lực Kim Thái Hanh lớn hơn cậu, anh muốn ôm cậu muốn giãy cũng giãy không ra, càng nghĩ càng thấy uất ức, ngay cả muốn giận dỗi cũng không có không gian riêng tư!

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn môi cậu một cái, vui vẻ nói: "A QUỐC ngoan, em có thấy anh nhìn ai khác bao giờ không?"

Điền Chính Quốc bị anh hôn một cái đã quên mất mình đang giận dỗi, trầm mặc một lát, bày tỏ tiếng lòng: "Người yêu thích anh nhiều như vậy, em thấy áp lực."
"Không cần có áp lực" Kim Thái Hanh kề trán cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt anh phản chiếu bóng dáng Điền Chính Quốc, ánh mắt Kim Thái Hanh sáng lấp lánh, anh cười hỏi, "Nhìn thấy không?"

Điền Chính Quốc mờ mịt: "... Hả?"

"Trong mắt anh chỉ có em" Kim Thái Hanh nhẹ giọng, rồi lại đặc biệt nghiêm túc, "Dù thời điểm nào cũng không có người khác."

Thời gian luân chuyển, ký ức dâng tràn.

Từng hình ảnh hiện lên, không hề vì dòng chảy thời gian mà phai nhạt, trái lại càng ngày càng rõ ràng.

Câu nói kia tràn ra nhu tình mật ý, ánh chiều tà le lói, hơi thở quấn quít, tư thế thân mật, giờ phút này như sao trời lấp lánh mà ầm ầm tái hiện.

Thanh âm Kim Thái Hanh mềm nhẹ mà kiên định vang lên, rồi lại biến thành một vệt khói nhẹ, phiêu tán trong không khí.

Cũng dưới ánh chiều tà le lói của sáu năm sau, gió nhẹ thổi qua các tầng lầu san sát nhau.
Điền Chính Quốc chỉ đứng cách Kim Thái Hanh một cánh cửa sổ, trong lòng đau đớn.

——Bây giờ người yêu thích anh càng lúc càng nhiều, anh... còn có thể nhìn thấy em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro