4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng luyện tập ầm ĩ, âm thanh gì cũng có, có âm thanh đối diễn, có âm thanh nói chuyện phiếm, có âm thanh thỉnh giáo vấn đề, tốt ở chỗ nó khá lớn, hai mươi người ở chung vẫn còn dư dả.

Đạo diễn ngồi trong phòng quan sát, theo dõi tình hình, trên màn hình là ba phòng luyện tập khác, các cố vấn và học viên giao lưu với nhau rất thoải mái, nhưng đến lúc ngó sang phòng của nhóm Kim Thái Hanh lại thấy lộn xộn như tổ ong vò vẽ, lông mày đạo diễn nhíu lại, hắn ta gọi trợ lý tới, thấp giọng phân phó vài câu, trợ lý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Mấy phút sau, trợ lý đạo diễn gõ cửa phòng luyện tập, bước nhanh đến chỗ Kim Thái Hanh, khom lưng nói nhỏ gì đó, Kim Thái Hanh dừng lại, gật gật đầu.

Trợ lý cười cười, nói "Làm khó cho cậu rồi" sau đó liền lùi ra ngoài.

Cô vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cầm loa nói: "Chủ đề nhóm các vị là chủ đề tình yêu, nãy giờ cũng luyện tập được ba tiếng rồi, sau khi nhóm đạo diễn thảo luận nghiên cứu đã quyết định mỗi nhóm sẽ thêm một đề tài, các học viên thông qua có thể thêm mười điểm cá nhân."
Lập tức có người hỏi: "Đề tài thêm điểm gì?"

"Tuy tôi chưa biết cái gì nhưng tôi cảm thấy có thể!"

Trợ lý nói: "Lát nữa chúng tôi sẽ đeo máy đo nhịp tim lên tay Kim Thái Hanh, nếu ai tự nguyện lên đây đối diễn với Thầy Kim, sẽ được thầy chỉ dẫn chỗ sai, ai có thể khiến Thầy Kim vượt qua nhịp tim bình thường, coi như là khiêu chiến thành công, điểm cộng thêm điểm cá nhân."

Tình yêu mà, tim không đập nhanh làm sao được!?

"Mức độ này có phải khó quá rồi không..."

"Chờ đã, ai có khả năng làm Thầy Kim động lòng chứ?"

"Tôi thấy nên thử xem, không phải ai cũng có cơ hội đối diễn với Thầy Kim đâu!"

Nhân lúc mọi người thảo luận, nhân viên công tác đã giúp Kim Thái Hanh đeo đồng họ đo nhịp tim, đặt một cái màn hình sau lưng anh, nó liên kết với nhịp tim của anh, bây giờ đang hiển thị nhịp tim bình thường của Kim Thái Hanh, 75.
Nhịp tim bình thường của người trưởng thành là 65-100.

Trợ lý hỏi: "Có ai muốn chủ động trước không?"

Điền Chính Quốc và Đinh Vân Mộng đứng ở ngoài cùng nhìn sang.

Đinh Vân Mộng lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói với Điền Chính Quốc: "Điền ca anh đừng nghĩ nhiều quá, tổ tiết mục chỉ muốn cắt nối biên tập, không có gì cả."

Điền Chính Quốc cũng là người trong nghề, đương nhiên biết chuyện này, cậu gật đầu, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết."

Đinh Vân Mộng yên tâm lại, đang muốn nói thêm gì nữa để phân tán lực chú ý của Điền Chính Quốc, bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt vừa sắc bén lạnh lẽo bắn về phía mình.

Đinh Vân Mộng không tự chủ được rụt cổ, nghi ngờ ngẩng đầu quét mắt một vòng, lại không bắt được đầu sỏ.

... Lẽ nào vừa nãy là ảo giác?
Đinh Vân Mộng đành bỏ qua.

Sau khi trợ lý dứt lời, đã có người không kịp chờ mà nhảy ra ngoài, là Nhan Bân.

Mặt Nhan Bân hơi hồng, nhìn qua không ngang ngược như trước mà ngược lại có chút ngại ngùng, cậu ta tới trước mặt Kim Thái Hanh, lễ phép nói: "Thầy Kim, tôi có thể bắt đầu không?"

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Đương nhiên."

Điền Chính Quốc nhìn thấy anh mỉm cười như thế, không hiểu vì sao cảm thấy chua xót, nhưng nhanh chóng đè xuống.

Cậu lại cúi đầu xuống, lát sau, cậu nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn.

Vừa lúc nhìn thấy Nhan Bân đứng trước mặt Kim Thái Hanh, nhìn chăm chú vào mắt anh, tìm cảm giác cho mình, chốc sau cậu ta đã nhập diễn.

"Nghe nói công viên Lam Hải rất đẹp" Ánh mắt Nhan Bân mang theo nhu tình mật ý, cậu ta tiến tới nắm tay Kim Thái Hanh "Anh có muốn đi với em không?"
Kim Thái Hanh tránh tay cậu ta, lạnh nhạt đáp: "Không muốn."

Nhịp tim vẫn ở 75, tựa như đóng đinh ở chỗ đó vậy.

Nhan Bân tới gần, âm thanh rất nhẹ, như đang dụ dỗ: "Không mất bao nhiêu thời gian đâu, đi xem một chút đi, chắc chắn không làm anh hối hận."

Kim Thái Hanh đứng tại chỗ, nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu.

Chỉ mỗi khí tràng này thôi đã đủ nghiền nát cậu.

Nhan Bân bắt đầu đổ mổ hôi, vẫn muốn cố gắng lần nữa: "Có phải anh vẫn còn trách em lần trước quên mất sinh nhật anh? Lần đó em quá bận, lần sau sẽ không thế nữa..."

Các đồng hồ đo nhịp tim vững như kiềng, giống như vẻ mặt Kim Thái Hanh, không hề bị lay động, tựa như "Tôi chống mắt xem cậu diễn thế nào".

Nhan Bân nghiêng đầu nhìn màn hình một chút, lại nhìn Kim Thái Hanh, há mồm muốn nói cái gì đó, lại thôi.
Cuối cùng, cậu ta ủ rũ cúi đầu lui về phía sau một bước, tuyên bố thất bại.

Những người còn lại bắt đầu hoảng hốt.

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu ta, nhận xét: "Dùng sức quá mạnh, tình cảm không đúng, không ai diễn như vậy, cậu chỉ được 1/10 điểm thôi."

Kim Thái Hanh chỉ nói hai câu mà đã đâm thẳng vào chỗ yếu.

Nhan Bân rõ ràng, lúc đó cậu ta hoàn toàn ôm tâm tưởng muốn gần gũi nam thần.

Cậu ta không thể tưởng tượng Kim Thái Hanh là người yêu được.

Kim Thái Hanh có lẽ nhận ra được, nhưng lại không nói trắng ra, coi như chừa chút mặt mũi cho cậu ta.

Sau khi Nhan Bân thua cuộc, dù có người hoang mang nhưng không kiềm chế nổi, muốn thử một chút, đám "củ cải" lần lượt tiến lên xếp hàng, rồi bị Kim Thái Hanh "nhổ" từng củ từng củ.

Các học viên đại khái muốn chứng minh bản thân, đủ loại kịch bản, thâm tình có, gào khan giọng có, phong cách văn nghệ có, sến lụa kiểu Quỳnh Dao cũng có nốt.
Mà từ đầu tới đuôi, Kim Thái Hanh nhịp tim không vượt quá 80, càng khỏi nói vượt tới 100, trái tim anh tựa như làm từ tượng gỗ, bản thân thì y chang hòa thượng gõ mõ, không nhuốm bụi trần, không hề bị dao động.

Kim Thái Hanh đối xử mỗi học viên đều rất ôn nhu, nhưng lúc nhận xét thì cực kì sắc bén, nói là "một kiếm xuyên tâm" cũng không ngoa.

Nếu mọi người đã lên rồi, Đinh Vân Mộng và Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không ngoại lệ.

Lúc Đinh Vân Mộng tiến lên, bởi vì quen biết Kim Thái Hanh cho nên tự tin hơn, cô tự tưởng tượng mình là một đặc công, Kim Thái Hanh là người yêu của cô, cũng là đối tượng cô muốn mưu sát, đây là một hồi cao trào.

"Xin lỗi" Đinh Vân Mộng cầm súng chỉ vào trán Kim Thái Hanh, vẻ mặt kiên nghị, nhưng bất ổn, mang theo chút hoảng hốt, "Tôi còn có thứ quan trọng phải bảo vệ."
Kim Thái Hanh nhìn chăm chú, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cạnh súng, thấp giọng: "Một thứ quan trọng... quan trọng hơn anh sao?"

Đinh Vân Mộng định trả lời đúng, nhưng khi đối mặt với Kim Thái Hanh, đột nhiên mắc kẹt.

Ánh mắt Kim Thái Hanh sâu thẳm, nói là ôn nhu si tình cũng đúng, nói là thay lòng đổi dạ, vô tình vô nghĩa cũng không sai.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Đinh Vân Mộng trống rỗng, sau đó liền... Quên từ.

Hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên làm gì.

"Diễn kịch kỵ nhất là không tập trung" Kim Thái Hanh lui về phía sau một bước, khẽ nói, "Nếu tối đa là mười điểm, em chỉ được 7đ thôi."

Màn hình phía sau dừng ở lưng chừng 79- 80.

Đinh Vân Mộng ủ rũ dạ một tiếng: "Cảm ơn Hanh... Thầy Kim Thái Hanh."

Các học viên gần như đều thất bại hết rồi, vốn nhìn thấy Đinh Vân Mộng tư thế hiên ngang đi lên, còn tưởng rằng cô có thể làm tim Kim Thái Hanh đập nhanh một chút, lại không nghĩ tới cô die nhanh thế.
Mọi người bắt đầu nghi ngờ Kim Thái Hanh, mười mấy người phô bày hết vốn liếng, vậy mà cả một người khiến anh tâm động một xíu cũng không có?

Đây là người bình thường sao?

Đây nhất định không phải người bình thường!

Các học viên nhỏ giọng nghị luận, xì xầm.

"Trời má, tôi nghi ngờ Thầy Kim là người máy, nhịp đập của anh ta chắc chắn cố định cmnr!"

"Ừa! Cực kì nghi ngờ Thầy Kim lão sư căn bản không hiểu tình yêu! 100% anh ta chưa từng yêu đương, cho nên chúng ta làm cách nào anh ta cũng không dao động, tôi cảm thấy khả năng này có lý nhất..."

"Khụ khụ" trợ lý che miệng ho khan, "Còn ai muốn thử không?"

Điền Chính Quốc cúi đầu, tựa như một cái bóng bị người ta lãng quên.

Nhan Bân nghiêng đầu, nhìn về phía Điền Chính Quốc, nhớ tới trước khi đến đây có nghe mọi người bàn tán về Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, trong mắt lóe lên ác ý không hề che giấu.
Nếu như những nhàn ngôn toán ngữ kia là thật, như vậy có thể vừa vặn thăm dò thực hư, nói không chừng còn có thể lật tẩy tại chỗ!

"Điền Chính Quốc" Nhan Bân nở nụ cười, âm thanh rất lớn, toàn bộ người bên trong đều có thể nghe thấy, "Ai cũng lên rồi, sao anh không lên? Biểu diễn cho chúng tôi xem làm sao để Kim Thái Hanh động lòng nào."

Tầm mắt mọi người nhất thời đồng loạt nhìn lại, ánh mắt biến đổi vi diệu.

Đúng vậy, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh là vợ chồng mới cưới, nếu nói ở đây mọi người đều không thể làm Kim Thái Hanh dạo động, vậy bạch nguyệt quang kiêm bạn đời mới cưới của Kim Thái Hanh có thể làm mọi người mở mang tầm mắt chứ?

Đinh Vân Mộng đứng cạnh Điền Chính Quốc liếc cậu ta, nói thầm: "Lại kiếm chuyện."

Tuy cô cũng không biết vấn đề của bọn họ nhưng cô cũng nhận ra được Nhan Bân có ý tốt hay xấu.
Trợ lý đạo diễn than một tiếng, ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái này sẽ bạo, chắc chắn khán giả thích xem: "Điền Chính Quốc, có muốn thử không?"

Cậu là học viên duy nhất không lên đối diễn, dù là phương diện nào, cậu phải đi lên mới thích hợp.

Điền Chính Quốc do dự nói: "... Vậy để tôi thử."

Con ngươi Kim Thái Hanh sâu thẳm, nhìn thẳng cậu.

Điền Chính Quốc từ từ đi tới trước mặt anh.

Đồng hồ đo nhịp tim biểu hiện: 81.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, qua mấy giây, cậu hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt, sau đó cho Kim Thái Hanh một cái mỉm cười.

Cái mỉm cười này đơn thuần như một tờ giấy trắng, một chén nước lọc không chứa bất kỳ màu sắc nào.

Kim Thái Hanh không nhúc nhích.

Mọi người ngừng thở, nhìn màn hình không chớp mắt.

Chỉ thấy trong giây lát, nhịp tim từ 81 vọt lên 85, cơ hồ phá kỷ lục phía trước.
Tất cả mọi người: "???"

Excuse me? Unbelievable! Điền Chính Quốc đã làm gì a!

"Xin lỗi " Điền Chính Quốc vòng qua phía sau Kim Thái Hanh "Em tới trễ."

Nhịp tim vững vàng không nhúc nhích.

"Em chuẩn bị cho anh một niềm vui bất ngờ."

Điền Chính Quốc đứng lại sau người anh, giơ tay lên, bịt kín lỗ tai Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười: "Nhắm mắt lại một chút."

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc nhìn cậu hai giây.

Lòng bàn tay Điền Chính Quốc đổ mồ hôi, sợ anh đối xử với mình như đối xử với các học viên khác, không chịu nể mặt, cậu rối loạn một chút rồi đột nhiên tiến tới hôn gò má Kim Thái Hanh.

Các đồng hồ đo nhịp tim đột nhiên nhảy vù lên 90!

Các học viên: "...."

... Ôi giời ơi chẳng qua là Điền Chính Quốc khinh bọn họ không thể quá phận Kim Thái Hanh thôi!
Nếu điều kiện cho phép... Bọn họ cũng có thể!

"Xin lỗi, em sai rồi" Điền Chính Quốc nhẹ giọng dụ dỗ, tựa như dỗ dành bạn gái đang cáu kỉnh của mình, "Nhắm mắt lại tí thôi."

Kim Thái Hanh dừng lại, nhắm hai mắt

Nhịp tim từ từ ổn định, quay lại.

Điền Chính Quốc che lỗ tai Kim Thái Hanh: "3...2...1"

Điền Chính Quốc buông lỏng tay ra, như gần như xa mà nói: "Anh nghe thấy không?"

Nói xong câu đó còn không đợi Kim Thái Hanh trả lời, Điền Chính Quốc liền tiếp tục nói: "Âm thanh của gió."

Sau khi Điền Chính Quốc nỗ lực quên tất cả những người khác, quên sân diễn, quên đi mọi thứ, đắm chìm trong khung cảnh mình tự tưởng tượng ra, cố gắng mang lại cho Kim Thái Hanh cảm giác tương tự.

Gió nhẹ lay, sóng xanh đang cuộn mình, hoa bị vờn đến nghiêng mình. Bầu trời xanh thẳm, tựa như bức họa được người họa sĩ chăm chút tô điểm, khiến người ta tâm thần sảng khoái.
Cậu và người yêu đứng trên sân cỏ, gió thổi bay góc áo hai người, khẽ khàng xuyên qua tai.

Thầm thì nỉ non.

Tình cảm quyến luyến nhàn nhạt tan biến trong gió, như một bài ôn nhu tán ca.

Hai người tới gần, nhìn chăm chú lẫn nhau, giờ khắc này trong mắt bọn họ chỉ có nhau, không chứa nổi bất kì thứ gì khác.

"Lời em muốn nói với anh" Điền Chính Quốc âm thanh êm dịu đến kì lạ, "Tất cả đều ở trong gió."

Nhịp tim hạ xuống rồi dùng tư thái không thể đỡ mà vọt lên 100, tựa như dòng nước lũ ồ ạt chảy không thể dừng.

Những học viên bay nãy khăng khăng nói Kim Thái Hanh là người máy thấy tình cảnh này, sững sờ đến không nói nên lời.


Sáu giờ tối là giờ ăn cơm.

Điền Chính Quốc và Đinh Vân Mộng vừa định đi tới nhà ăn, nhân viên công tác chợt tiến đến, thầm thì bên tai Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu.

Nhân viên công tác thấy cậu đã đồng ý, quay người rời khỏi.

Đinh Vân Mộng nhìn Điền Chính Quốc: "Anh có việc à?"

Nhân viên ban nãy nói, các cố vấn đang có tiệc bên kia, Điền Chính Quốc là bạn đời của Kim Thái Hanh, bọn họ muốn Điền Chính Quốc cũng sang một chút.

Đây là chuyện xã giao không thể tránh khỏi.

Điền Chính Quốc xoa xoa mi tâm: "Ừm, xin lỗi, anh phải về sớm một chút."

Đinh Vân Mộng cũng không hỏi nhiều, gật đầu.

Bọn họ tập luyện nguyên buổi chiều, bảy giờ bắt đầu quy trình luyện tập, chín giờ chính thức quay hiện trường.

Điền Chính Quốc theo địa chỉ nhân viên nói, nơi cố vấn và học viên ăn cơm tách ra, giống như nhà ăn riêng, ở lầu hai, không khó tìm lắm.
Lúc lên lầu, Điền Chính Quốc nhìn thấy một thân ảnh thon dài đứng ở mép ban công hành lang, hơi cúi đầu, đang đốt thuốc, tà dương chiếu xuống, hắt sáng nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại chìm trong bóng tối.

Điền Chính Quốc đứng lại vài giây, không tự chủ được nhớ tới màn diễn ban nãy.

... Nhịp tim Kim Thái Hanh tăng vọt tới 100.

Vậy có phải chứng tỏ... Kim Thái Hanh vẫn còn tình cảm với cậu không?

Suy đoán này làm Điền Chính Quốc cảm thấy hoảng hốt như một giấc chiêm bao.

Điền Chính Quốc hồi thần, chậm rãi đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh, há miệng, gọi: "Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu, lấy thuốc từ trong miệng ra: "Lát nữa ăn cơm, cậu biết cái gì nên nói cái gì không chứ?"

Điền Chính Quốc cúi đầu: "Ừm."

Kim Thái Hanh dụi tắt thuốc, lạnh lẽo cười: "Là tôi lo lắng thái quá. Kỹ năng diễn xuất tốt như cậu thì ăn một bữa cơm có vấn đề gì đâu."
Đây là một câu châm chọc.

Kim Thái Hanh cảm thấy buổi chiều... Điền Chính Quốc đang đùa với anh.

Điền Chính Quốc cúi đầu không lên tiếng, cằm dưới cứng đờ, tâm tư kiều diễm kia cũng bị câu nói này quét sạch.

Hai người một trước một sau đi vào bao sương, ba vị cố vấn đang ngồi tán gẫu vui vẻ, nhìn thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi tới, Cừu Ngọc tươi cười bắt chuyện: "Điền Chính Quốc đến rồi!"

Điền Chính Quốc trả lời: "Chào cô Cừu."

Nói xong, tựa như cảm thấy phải đối xử bình đẳng, thế là cũng lên tiếng chào hỏi hai người kia: "Chào thầy Quảng, chào thầy Bách."

Có lẽ vì căng thẳng, cậu hơi mất tự nhiên, giọng nói cứng ngắc không giống lúc thường.

Quảng Thiệu và Bách Thương nghe vậy cười rộ lên: "Cậu nhóc này dễ thương ghê."

Cừu Ngọc cũng cười, kêu Điền Chính Quốc ngồi xuống.
Sau khi Kim Thái Hanh ngồi xuống, Điền Chính Quốc ngồi cạnh anh.

"Hai người kết hôn kết nhanh quá, thân là trưởng bối, bọn tôi chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì hết." Cừu Ngọc cười lấy ra một phong bì đưa cho Điền Chính Quốc, "Đây là chút tâm ý của bọn tôi chuẩn bị cho hai người."

"Cái này..." Điền Chính Quốc theo bản năng mà nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh khẽ nói: "Cho cậu thì cầm đi."

Điền Chính Quốc lúc này mới dám nhận lấy, nói cảm ơn.

Cừu Ngọc cười đến lợi hại hơn: "Sao vậy? Tiểu Kim quản nghiêm vậy sao? Nhận lì xì cũng phải hỏi ý kiến?"

"Cũng thật là" Quảng Thiệu tràn đầy không đồng ý mà nhìn Kim Thái Hanh, "Lấy vợ về là để yêu thương, cậu xem Tiểu Điền đi, sợ cậu thành cái dạng gì rồi?"

"Nhìn anh và thầy Bách của các cậu xem" Quảng Thiệu tiện tay gắp cá cho Bách Thương, "Ở nhà, thầy Bách nói đông, tôi không dám đi tây."
Bách Thương liếc mắt nhìn y, vẻ mặt bất đắc dĩ pha lẫn nhu hòa.

Hai người cũng đã lĩnh chứng, xem như là cặp chồng chồng kiểu mẫu trong giới giải trí, tình cảm vẫn luôn rất tốt.

"Em và Điền Chính Quốc làm sao so với hai người được" Kim Thái Hanh uống một hớp nước, "Tình huống không giống nhau."

"Kim Thái Hanh..." Điền Chính Quốc cúi đầu, nhỏ giọng, "Kim Thái Hanh ở nhà đối với tôi rất tốt."

Ở đây không ai là kẻ ngốc, nhìn Điền Chính Quốc cẩn thận dè dặt còn nỗ lực nói giúp Kim Thái Hanh như thế, y như tiểu đáng thương, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Điền Chính Quốc lớn lên trắng trẻo, tướng mạo thanh tú, ngũ quan tinh xảo, theo lý thuyết phải rất có ưu thế, tự tin hơn người khác mới đúng, không biết tại sao, Điền Chính Quốc lại là loại người nhìn một cái khiến người khác nhìn một cái quay đầu liền quên.
Hơn nữa cậu cũng tận lực hạ thấp sự tồn tại của mình.

Cái này rất kỳ quái.

Cừu Ngọc nhất thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến bộc phát tình mẹ: "Tiểu Điền..."

Cô nhịn không được, hỏi: "Cậu không phải là bị Kim Thái Hanh cưỡng ép chứ?"

"Dạ?" Điền Chính Quốc mở to mắt, cậu vốn đang ăn, nghe thấy thế đột nhiên bị sặc, vội che mang quay sang một bên ho khan.

Thật vất vả mới bình phục lại, cậu lắp bắp nói: "Không không phải..."

"Tôi và anh ấy" Điền Chính Quốc khó khăn nghĩ, không biết Kim Thái Hanh đã nói chuyện kết hôn của bọn họ thế nào, Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, cuối cùng nói, "Chúng tôi thích nhau từ thuở niên thiếu."

Đúng là sự thật nhưng chỉ thật phân nửa.

"Xem cô kìa, nhiều năm rồi cái chứng ham bát quái vẫn không bỏ" Quảng Thiệu chậc chậc, nhanh chóng giảng hòa, "Tiểu Điền cậu đừng nghe cô ấy nói hươu nói vượn, cô ấy nói chuyện hay không suy nghĩ, tôi thấy hai người rất hạnh phúc."
"Không đâu" Điền Chính Quốc miễn cưỡng nở nụ cười, "Tôi biết cô Cừu nói đùa mà."

Kim Thái Hanh ngồi ở trên bàn không lên tiếng, cúi đầu ăn cơm.

"A..." Cừu Ngọc không biết nghĩ tới điều gì, biểu tình suy tư.

Nhà Cừu Ngọc và nhà Kim Thái Hanh có quan hệ bạn bè lâu năm, Kim Thái Hanh là Cừu Ngọc nhìn lớn lên, bàn về bối phận, anh còn phải gọi một tiếng dì, cô để bụng hôn nhân của Kim Thái Hanh cũng khó trách.

Lát sau, trong đầu cô chợt lóe vài hình ảnh mơ hồ...

"Tôi nhớ ra rồi!" Cừu Ngọc ánh mắt sáng lên, bật thốt, "Cậu có phải thằng nhóc Tiểu Kim mang về nhà hôm trời mưa đúng không?"

Sáu năm trước, cô nhớ tới có một hôm mưa rất lớn, mây đen giăng kín bầu trời, ngột ngạt khó chịu.

Cừu Ngọc ở nhà nghỉ ngơi một lát, thuận tiện trông con, hôm đó Kim Thái Hanh nhận cú điện thoại liền chạy ra ngoài, cô không kịp cản.
Qua nửa giờ, anh mang một người về nhà, đó là một thiếu niên xấp xỉ anh, cả người tản ra khí chất dương quang hoạt bát, chỉ là bị lôi kéo nên nhìn qua có vẻ không được vui.

Mưa lớn như vậy, có mang theo ô cũng không khỏi tránh bị ướt.

Có lẽ Kim Thái Hanh cầm ô, nên quần áo thiếu niên kia chỉ ướt một chút, còn Kim Thái Hanh... cơ hồ bị mưa xối ướt phân nửa người.

Dù thế, Kim Thái Hanh vẫn dịu dàng tỉ mỉ cầm khăn tắm phủ lên người thiếu niên có dung mạo dễ nhìn, thấp giọng nói gì đó, sau đó từ từ giúp cậu ta lau người.

Cừu Ngọc lúc đó còn đang nghĩ, không ngờ Kim Thái Hanh có lòng tốt giúp người như vậy, cô cảm thấy rất vui mừng.

Thế nhưng hiện tại nhớ lại, hóa ra hai người từ lâu đã...

Cừu Ngọc thần sắc phức tạp.

Điền Chính Quốc sững sờ.

Trời mưa, mang về nhà...
Hai mấu chốt này chợt lóe, hệt như cái công tắc, mở ra ký ức phủ bụi đã lâu.

Ký ức như thủy triều xông tới.

"Đổ mưa rồi còn chạy loạn như thế, hả?"

"Còn dám để người khác gọi cho anh? Điền Chính Quốc, em thật có bản lĩnh ha!"

Thiếu niên phản bác hai câu, lắp ba lắp bắp.

Chợt, trán cậu bị búng một cái.

Kim Thái Hanh bị tức tới bật cười.

"Còn không nhận sai? Còn dám cãi? Lúc trước anh nói với em thế nào? Hả? Lúc gặp chuyện người thứ nhất phải nghĩ đến ai?"

Thấy Kim Thái Hanh có vẻ giận thật, Điền Chính Quốc nhanh chóng đầu hàng, ôm lấy eo anh: "Em sai rồi, em biết lỗi rồi..."

Thấy Kim Thái Hanh vẫn không hề bị lay động, muốn nói gì đó, Điền Chính Quốc chôn đầu vào ngực anh, rêи ɾỉ: "Ai nha đầu em đầu quá... Cổ họng cũng đau..."

Kim Thái Hanh: "..."
...

"Có phải vậy không?" Giọng nói của Cừu lôi Điền Chính Quốc trở về hiện thực, cười tủm tỉm, "Khó trách lần đầu tiên tôi thấy cậu đã thấy thân thiết, bây giờ nhìn gần như vậy mới nhớ ra lúc trước đã từng gặp cậu rồi."

Quảng Thiệu cũng cảm thấy khó tin: "Hình như lâu lắm rồi đó?"

"Chắc vậy" Điền Chính Quốc cúi đầu, lông mi đen nhánh rũ xuống, không muốn tiếp tục đắm chìm trong chất độc này nữa. Hồi ức giống như thuốc phiện, nhẹ nói, "Xin lỗi, tôi không nhớ rõ lắm."

Bầu không khí dừng lại nháy mắt.

Quảng Thiệu híp mắt nhìn Điền Chính Quốc, rồi lại nhìn Kim Thái Hanh.

"Đúng thật đã lâu" Kim Thái Hanh mặt vô biểu cảm, "Chị không nói em cũng không nhớ."

Nụ cười Cừu Ngọc cương cứng.

Khó khăn lắm mới có thể làm dịu bầu không khí, giờ phút này lại căng thẳng cực điểm, ép đến người ta không thở nổi.
Điền Chính Quốc dường như càng cúi đầu thấp hơn, bàn tay cầm đũa siết càng chặt hơn.

Thức ăn trong miệng bỗng dưng trở nên khó nhai vô cùng.


Cơm nước xong xuôi, Điền Chính Quốc vội vàng quay về diễn tập.

Sau diễn tập là ghi hình trực tiếp.

Kỳ 1 không có khán giả, chỉ có bốn vị cố vấn đến nhận xét.

Điền Chính Quốc cùng Đinh Vân Mộng diễn đôi tình nhân gương vỡ lại lành nhưng cuối cùng không cùng quan điểm mà dẫn đến chia tay, lúc chiều hai người đã làm quen, Đinh Vân Mộng là một cô gái hoạt bát, tuổi tác cũng không chênh lệch nhau mấy, lại có chung đề tài, cho nên lúc đối diễn không có chút áp lực nào.

Từng nhóm từng nhóm lên, một nhóm cũng chỉ hai mươi người, không nhiều, rất nhanh kết thúc.

"Em phát hiện có chuyện không đúng!" Đinh Vân Mộng nói thầm với Điền Chính Quốc, "Điền Chính Quốc, anh có nhận ra ở trong phòng toàn là kịch bản ngọt sủng chỉ có chúng ta là ngược luyến không?"

Lúc xế chiều mọi người đi làm quen lẫn nhau, tìm hiểu đối phương, không thì cũng xem xét nhân vật, chẳng ai rảnh rỗi quan tâm những thứ khác.
Bây giờ chuẩn bị cũng ổn rồi, Đinh Vân Mộng cũng là trong lúc vô tình quan sát được hiện tượng này.

Mười cặp thi đấu, mười kịch bản, từ cổ chí kim, đủ loại đề tài.

Điền Chính Quốc nghe vậy, cũng liếc nhìn xung quanh, phát hiện hình như thế thật.

Những cặp còn lại nếu không phải là yêu cuồng nhiệt, tỏ tình, hay từ hoài nghi đến tin tưởng lẫn nhau, thì cũng là vì sự nghiệp mà cùng phấn đấu.

Tất cả đều là giai điệu nhẹ nhàng.

Bọn họ lại như viên đá chắn ngang dòng suối ngọt ngào này.

Tràn đầy cảm giác không thích hợp.

"Đúng vậy" Điền Chính Quốc sửng sốt, "Vì sao chứ?"

Ngừng một lát, cậu hỏi: "Kịch bản ngẫu nhiên chăng? Có lẽ là chúng ta xui xẻo."

Kịch bản là Đinh Vân Mộng chọn, vừa vặn đến phiên Đinh Vân Mộng đã không có lựa chọn khác, Kim Thái Hanh tùy tiện đưa một kịch bản cho cô.
Sau khi đưa ra nghi vấn, trong đầu Đinh Vân Mộng chợt nhớ đến ánh mắt Kim Thái Hanh lúc đưa kịch bản cho cô... Cô không thể kiềm chế mà run rẩy, nhìn bốn phía, nhất thời sợ hãi

Giờ đây Đinh Vân Mộng chỉ có một ý nghĩ —— Cũng may không phải ngọt sủng! Nếu không cô không thể toàn mạng trở ra!

Cũng làm khó Hanh ca có thể tìm ra được một kịch bản ngược luyến tình thâm trong một đống kịch bản ngọt sủng ... Có thể thấy anh ấy thật sự dụng công.

"Không kém bao nhiêu đâu" Đinh Vân Mộng hàm hồ nói, "Em cảm thấy diễn mấy cái tình tiết thề non hẹn biển thật vô nghĩa, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, em thấy có cảm giác hơn."

Điền Chính Quốc nghĩ một hồi, cũng cảm thấy vậy.

Bọn họ lên sân khấu theo thứ tự sắp xếp.

Không lâu sau đã đến lượt Điền Chính Quốc và Đinh Vân Mộng.
Kịch bản này không có nhiều đột phá, cũng không có tình tiết cao trào, mà đòi hỏi cái kiểu nhuận vật tế vô thanh.*

*Nhuận vật tế vô thanh: Sự việc xảy ra một cách tự nhiên.

Lời thoại đều rất bình dị, nhưng dưới sự bình dị đó lại mang một ý nghĩa sâu sắc, lời thoại chỉ để nói, còn ý nghĩa thì cần diễn viên dùng diễn xuất của mình truyền đạt.

Điền Chính Quốc cùng Đinh Vân Mộng lên sân.

...

Sau khi diễn xong, bốn cố vấn quan sát bọn họ.

"Tôi cảm thấy hai ngươi rất có khí chất " Cừu Ngọc nhìn trong tay kịch bản, nở nụ cười, "Đặc biệt là Điền Chính Quốc, cậu diễn rất tự nhiên, tiếc là chưa được mài dũa."

"Nếu có thể thêm thắt một chút thì hay hơn" Bách Thương nhận xét, "Ví như trước khi diễn tạo cho nhân vật một câu chuyện xưa mang nét đặc trưng riêng của mình. Có điều hai người diễn được như vậy cũng quá tốt rồi, cố gắng lên, tôi mong chờ lần biểu hiện sau của hai người."
Điểm không được công bố ngay mà đợi sau khi các học viên biểu diễn xong xuôi, cùng nhau đứng trên sân khấu chờ công bố.

Đánh giá này kì thật đã rất cao rồi.

Lúc Điền Chính Quốc cùng Đinh Vân Mộng xuống sân khấu, Nhan Bân sắc mặt không vui nhìn họ, trong miệng vẫn nhai kẹo cao su, ánh mắt âm trầm, tựa như Điền Chính Quốc nợ tiền cậu ta vậy.

Điền Chính Quốc không để ý tới cậu ta, lướt qua, Nhan Bân lại tiến lên cản cậu, con đường này nối liền sân khấu và hậu trường, ánh sáng yếu ớt.

Cậu ta cố ý đυ.ng bả vai Điền Chính Quốc: "Có phải anh rất đắc ý không?"

Điền Chính Quốc dừng bước, cố gắng nhẫn nhịn: "Tôi có gì để đắc ý?"

Đinh Vân Mộng quát: "Cậu muốn làm gì!"

Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Điền Chính Quốc, Nhan Bân càng cảm thấy Điền Chính Quốc đang thị uy với cậu ta, lúc này giận điên lên.
"Được lắm" Nhan Bân cố để bản thân mình không xông lên đánh Điền Chính Quốc, cậu ta lui về sau một bước, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, "Anh chờ đó, lần này chẳng là cái thá gì, chờ lần sau ông đây sẽ nghiền chết anh! Anh đừng quá phách lối!"

Đinh Vân Mộng hơi sốt sắng kéo ống tay áo Điền Chính Quốc.

"Tôi phách lối?" Điền Chính Quốc từ từ nhấc mắt, "Vậy cậu vẫn chưa gặp qua bộ dáng phách lối thật sự của tôi rồi."

Đã lâu không có ai dám làm càn trước mặt Nhan Bân như vậy.

Nhan Bân ánh mắt sắc bén, lửa giận càng lúc càng cao, cơ hồ khiến cậu ta không thể khống chế.

Thế nhưng Điền Chính Quốc tay nhanh hơn cậu ta, Điền Chính Quốc vòng qua Đinh Vân Mộng, vượt đến trước mặt Nhan Bân, túm cổ áo Nhan Bân, đập mạnh cậu ta vào tường, lúc này cậu ta sa sẩm mặt mày.
Điền Chính Quốc bóp cổ Nhan Bân, lực đạo chuẩn xác, vừa vặn có thể làm cho Nhan Bân không đến nỗi nghẹt thở, nhưng lại khiến cậu ta khó thở, dường như một giây sau mình sẽ đi đời.

"Cậu nghĩ cậu là ai" Điền Chính Quốc lạnh lẽo nói, gằn từng chữ ở bên tai cậu ta, "Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, là cậu đến tìm chết."

Nhan Bân giãy dụa, cố gắng há mồm muốn hô hấp.

Đinh Vân Mộng khϊếp sợ che miệng lại, không dám động đậy.

"Ký tên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bị phạt đứng khi kiểm tra cũng đổ lên đầu tôi..." Điền Chính Quốc thả lỏng tay, Nhan Bân vừa muốn thở dốc, Điền Chính Quốc rồi lại đột nhiên đập cậu ta lên tường, Nhan Bân liền đau kêu thành tiếng.

"Không cho cậu biết một chút mùi vị, cậu cho là cậu ghê gớm lắm đúng không?" Điền Chính Quốc dùng sức, cười nhạo, "Chút thủ đọan của cậu, 800 năm trước tôi đã gặp rồi. Lời ngày hôm nay tôi chỉ nói một lần —— lần sau nhìn thấy tôi, vòng, đường khác."
Nhan Bân biến sắc, co quắp, hoàn toàn nói không ra lời, hệt như cá sắp chết.

Điền Chính Quốc lệ khí ngút trời: "Nghe thấy không?"

Nhan Bân nói không được, lỗ tai ong ong, lát sau, mới gật gật đầu.

Điền Chính Quốc buông lỏng, thân thể Nhan Bân trượt xuống đất, khó khăn hít thở, xương sống bị đập đến phát đau.

Đinh Vân Mộng hoàn toàn ngây dại, không dám tin nhìn tình hình này.

"Thật xin lỗi đã dọa cô" Điền Chính Quốc nhìn cô, "Hiện tại không sao rồi, chúng ta đi thôi."

Đinh Vân Mộng đóng đinh tại chỗ hai giây, sau đó mới đi theo.

***

Kết quả kỳ 1 hiện ra, Điền Chính Quốc xếp hạng ba.

Thu hình xong cũng đã mười một mười hai giờ, Điền Chính Quốc không về nhà Kim Thái Hanh, trực tiếp đón xe về nhà trọ của mình, tùy tiện dọn dẹp một chút liền chuẩn bị ngủ.

Có lẽ là ban ngày cậu bị ép nhớ lại quá khứ nên tối nay những giấc mộng ấy không quấy nhiễu cậu nữa.
Điền Chính Quốc vốn trước giờ chất lượng ngủ rất tốt nhưng đêm nay lại khó ngủ.

Có chút ngủ không sâu, như đoạn thời gian mới chia tay Kim Thái Hanh, tối tăm không mặt trời, không có bất kỳ ánh sáng nào, hắc ám bao phủ cậu, không ngừng muốn nuốt chửng cậu.

Không biết qua bao lâu, Điền Chính Quốc bị một tiếng động làm tỉnh giấc.

Trên đầu đổ đầy mồ hôi mỏng, áo ngủ sau lưng cũng ướt mèm.

Di động để trên đầu giường sáng lên, ở trong tối đặc biệt dễ thấy.

Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, khôi phục hô hấp, mò di động.

Tiếng động ban nãy là do có cuộc gọi đến, là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc gọi lại, nhưng bên kia lại tắt máy.

Xảy ra chuyện gì? Lộn số?

Điền Chính Quốc có chút nghi ngờ, cậu để điện thoại di động xuống, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại một lát, không ngủ được.
... Ban sáng Kim Thái Hanh còn sốt.

Người phát sốt cần uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều, nhưng cả ngày nay anh không có thời gian nghỉ ngơi.

Đã nửa đêm, vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại?

Sau khi gọi điện thoại xong lại tắt máy...

Bây giờ có lẽ ở nhà chỉ có mình Kim Thái Hanh, dì giúp việc cũng không có ở đó.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên không khống chế được mà bắt đầu lo lắng, xoay người ngồi dậy, lấy điện thoại gọi cho Kim Thái Hanh.

Thế nhưng vẫn không kết nối được như trước.

Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng hạn Kim Thái Hanh sốt đến ngất xỉu, chống đỡ chút khí lực cuối cùng gọi điện, nhưng mới vừa gọi liền hết pin...

Điền Chính Quốc bắt đầu bị bản thân dọa, một chút buồn ngủ cuối cùng cũng tan sạch.

Còn không nhanh tới xem?

Điền Chính Quốc do dự một chút.
Kim Thái Hanh có lẽ không muốn nhìn thấy cậu, hơn nữa cậu ghi hình xong quay về nhà trọ của mình, Kim Thái Hanh chắc cũng hiểu vấn đề, bây giờ quay về, có phải lúng túng lắm không?

Điền Chính Quốc nằm thẳng trên giường, gối tay lên đầu, đấu tranh tư tưởng.

Kim Thái Hanh có nhiều bạn bè như vậy, còn có trợ lý... Nếu anh có việc gì, tùy tiện gửi tin nhắn cho một người khác, có lẽ bọn họ sẽ tới, cậu có tới hay không cũng không quan trọng.

Điền Chính Quốc thuyết phục bản thân xong xuôi, đang định tắt đèn ngủ, trong đầu đột nhiên lóe lên câu nói của Đinh Vân Mộng ban ngày rằng Kim Thái Hanh từng sinh bệnh nặng, thân thể luôn không tốt.

... Lỡ như Kim Thái Hanh gắng gượng gọi điện thoại cho cậu thì sao? Lỡ như chỉ mình cậu biết Kim Thái Hanh nửa đêm xảy ra vấn đề thì sao?
Càng nghĩ, lỡ như... lỡ như nóng đến chết ở nhà thì sao?

.... Hay là đi xem để an tâm một chút.

Điền Chính Quốc cắn răng, bò dậy, cầm lấy điện thoại, thay quần áo khác, rồi ra cửa.

Đến nhà Kim Thái Hanh đã là nửa giờ sau.

Điền Chính Quốc vừa vào cửa liền gọi Kim Thái Hanh, nhưng không ai đáp lại.

Điền Chính Quốc mở đèn, lầu một trống rỗng, cậu lên lầu hai, đi tới trước cửa phòng Kim Thái Hanh, gõ cửa một cái.

Bên trong không truyền ra động tĩnh gì, hoàn toàn tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro