3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi một trăm học viên đến đông đủ, trường quay đã chật nứt.

Điền Chính Quốc thành thật cúi đầu, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, vừa nãy cậu thật không muốn xung đột với ai, nhưng thân là bạn đời của Kim Thái Hanh, có một số việc không do cậu quyết định, cậu không thể OOC.

Thật ra Điền Chính Quốc nghĩ tên Nhan Bân gì đó ký tên trong tim Kim Thái Hanh tính là cái gì đâu, dù cậu ta ký lên đùi Kim Thái Hanh, cậu cũng không có ý kiến gì.

Nhưng nếu vậy, Yên Hỏa phỏng chừng sẽ nổ tung, có thể còn tràn vào weibo chất vấn cậu có thật sự yêu Kim Thái Hanh không, thậm chí không chừng còn có người muốn gϊếŧ chết Điền Chính Quốc...

Vừa nghĩ liền đau đầu.

Ở phía trước, bốn vị cố vấn vừa xuất hiện, bầu không khí nhiệt liệt lên, không ít người xem phim của họ lớn mà lớn, có một số người nói là đến đây theo đuổi idol, không biết có phải thật không.

Điền Chính Quốc cúi đầu, cố gắng làm người vô hình.

Nhân viên công tác cấp thẻ đeo cho các học viên, Điền Chính Quốc số 89, Trác Tinh số 90, sau khi phát xong, cố vấn kiêm MC Cừu Ngọc cầm micro thông tri nội quy: "Chào các bạn học viên, hoan nghênh các bạn tới tham gia , tôi là cố vấn Cừu Ngọc, các vị có thể gọi tôi là Cô Cừu, sau đây, nếu các bạn muốn tiến vào cửa thứ nhất, mời xếp hàng vào phòng thi ~"

Hai chữ "phòng thi" vừa dứt, những người không hề chuẩn bị nhất thời bối rối.

Thế nhưng không cho bọn họ có thời gian phản ứng đã có nhân viên công dẫn dắt bọn họ tiến vào phòng thi theo thứ tự, đó là một trường thi to lớn, có 100 cái bàn, mỗi bàn giống nhau, bên góc bàn dán số tương ứng số số trên thẻ đeo, trên bàn đặt những dụng cụ cần thiết.

Bày trí hệt như phòng thi đại học.

Mọi người đi vào, tức khắc phát ra âm thanh không thể tin nổi.

"Trời ạ, chơi lớn vậy luôn..."

"Chị đạo diễn cũng không đánh trước một tiếng cho chúng ta, tôi không chuẩn bị gì hết, kiểm tra? Kiểm tra cái gì mới được?"

"Tiết mục này thật đáng sợ!"

"Xin mọi người giữ yên lặng" Cừu Ngọc mặc váy bó sát làm tư thế suỵt, tuy trên mặt treo nụ cười, cả người lại tràn đầy cảm giác áp bức, "Năm phút sau bắt đầu làm bài, người nào không có ở vị trí ngồi coi như bỏ thi, nếu nói chuyện coi như không chấp hành kỹ luật, mỗi lần như vậy trừ 10 điểm."

Cô vừa nói xong câu này, phòng thi nháy mắt im bặt, không ai dám ho he.

Trong trường thi tràn đầy máy quay, không ai nguyện ý vì vi phạm sai lầm cấp thấp này mà bị tước quyền thi đấu, quá mất mặt!

Điền Chính Quốc cùng Trác Tinh ngồi cách nhau một bàn, Nhan Bân vừa khéo ngồi chéo bên phải cậu, người ngồi trước mặt Điền Chính Quốc là bạn Nhan Bân.

Sau khi ngồi xuống, Điền Chính Quốc theo bản năng ngước mắt liếc nhìn Kim Thái Hanh, lúc cậu đi, Kim Thái Hanh còn đang sốt, không bây giờ thế nào rồi...

Thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đã phải lập tức tham gia công tác, thân thể của anh chịu nổi không?

Kim Thái Hanh ngồi phía trước phòng thi, phía sau là bục giảng, anh đã thay quần áo khác, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, từ lúc bước ra tới giờ, anh chỉ tự giới thiệu bản thân với mọi người, thời gian còn lại đều không nói chuyện.

Có lẽ là nhận thấy ánh mắt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhạy cảm ngẩng đầu lên, quét một vòng phòng thi.

Điền Chính Quốc nháy mắt cúi đầu, giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Tầm mắt của hai người trên trung trung vừa vặn tránh nhau.

Kim Thái Hanh không hề phát hiện gì, đang muốn thu mắt lại, không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mặc áo T shirt trắng đơn giản, đầu cúi xuống, tay cầm bút, tia sáng ngoài cửa sổ hắt vào, phác hoạ đường cong khuôn mặt mềm mại, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt cũng dễ thấy, đẹp đến mê hoặc.

Giờ phút này, không biết tại sao, Kim Thái Hanh bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng Điền Chính Quốc hồi cấp ba.

—— Song cũng chỉ là trong một thoáng.

Kim Thái Hanh bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngồi.

Điền Chính Quốc khẩn trương nắm bút.

Vừa nãy Kim Thái Hanh hình như đang... Nhìn cậu?

Anh nhìn cậu làm gì?

Không phải là phát hiện cậu nhìn anh chứ?

Khoan, vừa nãy tại sao lại muốn nhìn anh?

...Đệt, bị Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm như thế, Điền Chính Quốc trong đầu loạn cào cào... Không nghĩ nổi gì nữa.

Bút trên tay Điền Chính Quốc nghệch một đường ngổn ngang trên trang giấy nháp trắng.
"Bắt đầu công bố nội quy kiểm tra" Cừu Ngọc cầm túi giấy niêm phong, nhìn một vòng quanh trường thi, "Đây là bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất nhập môn, thời gian làm bài là hai tiếng, xin mọi người hoàn thành bài thi bằng bản lĩnh của mình, tối đa 100 điểm, điểm tiêu chuẩn là 60 điểm, học viên kiểm tra thất bại sẽ tự động xóa tên trong , không thể tham gia ghi hình."

Câu nói này như bát nước sôi đổ vào chảo dầu, mọi người bắt đầu sôi trào, Cừu Ngọc khẽ mỉm cười: "Nói một câu trừ 10 điểm nha"

Mọi người: "...."

Hệt như bị người bóp chặt cổ, mọi người lập tức im lặng như thóc.

Quang Thiệu và Bách Thương không lên tiếng, yên lặng ngồi trên ghế dựa, nhàn nhã nhìn nhóm người trẻ tuổi này.

Bắt đầu phát bài kiểm tra.

Thời điểm nhận bài thi, Điền Chính Quốc thoáng thả lỏng.
Đây không phải là trúng tủ ư, để chuẩn bị cho tiết mục này, cậu đặc biệt đi bù đắp rất nhiều kiến thức văn hóa, không nghĩ tới ngày đầu tiên vậy mà thật sự kiểm tra văn hóa!

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu thời gian bắt đầu làm bài.

Vì sợ bị trừ điểm, trong trường thi yên ắng đến mức cả tiếng ruồi bay cũng nghe được.

Điền Chính Quốc tập trung tinh thần, lưu loát viết không ngừng.

Bài thi này chỉ ở cấp độ nhập môn, quả thật không làm khó dễ các học viên, đều là văn hóa lịch sử để đánh giá xem các học viên có trình độ văn hóa nghệ thuật hay không, khó lắm cũng là về kiến thức diễn xuất, phim truyền hình, điện ảnh mà thôi.

Những người ngồi ở đây không phải người mới, ít nhất cũng từng diễn vai phụ hay diễn vai quần chúng.

Cho nên trong tình huống bình thường, hẳn là không thành vấn đề.
Trong lúc thi, các vị cố vấn thay nhau đi thi sát, khi thì sẽ dừng lại bên cạnh các học viên, khi thì nhẹ giọng nói cái gì.

Điền Chính Quốc chỉ nhìn mấy lần, liền tiếp tục chuyên tâm làm bài thi của mình.

Bỗng nhiên, trước mắt cậu xuất hiện một viên giấy tròn tròn, đậpvào lưng người trước mặt Điền Chính Quốc, chợt rơi lên bàn Điền Chính Quốc.

Là Nhan Bân ném.

Người bị ném phát giác, quay đầu lại nhìn, mấy người ngồi xung quanh hắn ta vốn không làm được bài thi, một động tĩnh nho nhỏ cũng có thể quấy nhiễu đến bọn họ, bọn họ nhất thời cũng nhìn theo.

Một động tĩnh này lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm, cuối cùng khiến các vị cố vấn chú ý, chỉ thấy Cừu Ngọc châu đầu ghá tai Kim Thái Hanh châu nói gì đó, Kim Thái Hanh gật gật đầu, rồi đi xuống.

Điền Chính Quốc căng thẳng trong lòng, nhìn viên giấy trên bàn không biết làm sao, những người ngồi xung quanh không rõ đầu đuôi câu chuyện còn tưởng rằng Điền Chính Quốc muốn gian lận, xì xào bàn tán, nhưng sau khi Cừu Ngọc ho khan một tiếng, tất cả nhanh chóng yên tĩnh lại.
Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh, hơi sốt sắng mà nắm bút, nhẹ giọng: "Không phải tôi."

"Đứng lên" Kim Thái Hanh không để ý lời cậu nói, gõ gõ tay lên bàn cậu, "Lên bục giảng đi."

Điền Chính Quốc kinh ngạc mở to mắt, tại trong nháy mắt đó không có bất kỳ động tác gì, đầu óc trống rỗng.

... Cậu nghe lầm phải không?

Không phải cậu ném, dựa vào đâu kêu cậu lên bục giảng?

Trác Tinh ngồi ở Điền Chính Quốc thấy thế, lập tức lên tiếng bênh vực: "Thầy Kim, tờ giấy này..."

"Tôi biết" Kim Thái Hanh không hề liếc nhìn Trác Tinh một cái, chỉ nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, lặp lại lần nữa, "Cậu lên bục giảng ngồi viết đi."

Điền Chính Quốc cúi đầu, an tĩnh mấy giây, sau một lát, cậu im lặng đứng lên, cúi đầu thu dọn bút và bài thi trên bàn, đi thẳng tới bục giảng.
Chín mươi chín người còn lại lăng lăng nhìn cậu.

Điền Chính Quốc siết chặt nắm đấm, miễn cưỡng thuyết phục bản thân lơ đi, coi như không có gì xảy ra mà tiếp tục viết bài.

Kim Thái Hanh đi tới Nhan Bân bên cạnh bàn, mặt không hề cảm xúc: "Là cậu."

Không phải ai cũng đều không có mắt.

"... Đúng" Nhan Bân cũng không nghĩ tới sẽ huyên náo lớn như vậy, chuyện này là do cậu ta làm, huống chi là trước mặt nam thần, Nhan Bân thẳng thắn thừa nhận, "Là em, nhưng em không định gian lận, em chỉ muốn nói với bạn một câu."

Nhan Bân đi tới, mở giấy cho Kim Thái Hanh xem, chỉ thấy trên đó viết một câu: "Cậu viết xong chưa? Chờ lát nữa đi ăn mừng ha?"

"Tôi mặc kệ cậu viết cái gì, hành động ném giấy này chính là không chấp hành kỷ luật" Kim Thái Hanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta, "Thành tích bài thi trừ 10 điểm, ra ngoài hành lang đứng viết đi."
Nhan Bân biến sắc, theo bản năng quét mắt qua bục giảng, há mồm muốn hỏi tại sao Điền Chính Quốc được lên bục giảng ngồi?

Nhưng lý trí lại ngăn cậu ta làm vậy, dù sao cậu ta cũng làm sai.

Không chấp hành kỷ luật phải chấp nhận xử phạt.

Nhan Bân không nói tiếng nào ôm dụng cụ và bài thi, nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang.

Điền Chính Quốc vẫn luôn không yên lòng viết bài thấy thế, sửng sốt một chút.

Thì ra Kim Thái Hanh kêu cậu tới không phải để trừng phạt cậu...

Nhưng thế thì thật kỳ lạ, nếu không phải vì trừng phạt, vậy... kêu cậu tới làm gì?

Vì sao chứ?

Điền Chính Quốc bắt đầu bắt đầu nghi hoặc, nhưng cậu cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám làm, vì vậy chỉ có thể tiếp tục viết bài thi.

Kim Thái Hanh dò xét xong một vòng, liền đi về tới bục giảng, ngồi lên ghế của mình.
Ghế dựa Kim Thái Hanh... Cách chỗ ngồi Điền Chính Quốc gần nhất.

Khoảng cách hai người gần đến nỗi chỉ cần Kim Thái Hanh nghiêng người là có thể đυ.ng vào lưng Điền Chính Quốc.

"Êu" Cừu Ngọc thấy thế, cười cười, nhỏ giọng, "Tiểu Kim sao thế?"

Điền Chính Quốc cũng dựng lỗ tai nghe ngóng, động tác viết bài ngừng lại.

Kim Thái Hanh phía sau cũng im lặng một hồi.

Chợt hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "Vị thí sinh này có chút đặc thù... Tôi muốn tự mình giám thị một chút."

Điền Chính Quốc vốn đang dự định tiếp tục viết bài thi run tay một cái, nguệch một đường trên giấy thi.


Đảo mắt một cái đã hết một phần hai thời gian làm bài.

Điền Chính Quốc dưới trạng thái "giám sát nghiêm ngặt" của Kim Thái Hanh, khó khăn làm xong bài thi.

Cậu đặt bút xuống, kiểm tra bài một lần nữa.

Có thể do Điền Chính Quốc quá tập trung làm bài nên khi cậu nhận ra Kim Thái Hanh đứng cạnh mình không biết đã trôi qua bao lâu.

Điền Chính Quốc thoáng ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, mặt không hề cảm xúc: "Làm xong rồi?"

Cảnh tượng này thật quen thuộc, trong khoảng thời gian hai năm cấp ba kia, Kim Thái Hanh đã từng vô số lần đứng ở phía sau Điền Chính Quốc giúp cậu kiểm tra bài tập, sau khi hai người xác định quan hệ, thời điểm dạy cậu làm bài càng không dè chừng, luôn thích đứng phía sau bao lấy cậu, cậu làm sai câu nào anh sẽ nắm tay cậu làm lại cậu nấy.
Điền Chính Quốc khi đó không biết xấu hổ, lòng như rót mật, có khi cố ý viết sai, lúc đầu Kim Thái Hanh không phát hiện, sau vài lần rốt cuộc cũng hiểu rõ.

Vì thế Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, chống cằm, cười híp mắt: "Chỉ cầm tay thôi đã là gì đâu? Bảo bối, nếu em cảm thấy không đủ, chúng ta chơi những trò khác đi, chờ em ăn no rồi chúng ta làm bài tập cũng không muộn?"

Điền Chính Quốc thoắt cái đỏ bừng mặt, không biết làm sao.

Sau đó...

Nhiều năm trôi qua, bị tình cảnh tương tự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ký ức như thủy triều ồ ạt cuốn tới, cơ hồ nhấn chìm Điền Chính Quốc.

Thế nên khi Kim Thái Hanh cúi người xuống, ngón tay chỉ lên bài của cậu, nghiêng đầu nhẹ giọng nói chuyện với cậu, trong đầu Điền Chính Quốc đã trống rỗng, không phản ứng lại.
"Câu này làm sai rồi" Kim Thái Hanh cau mày, "Phải chọn... Cậu đang suy nghĩ gì đó?"

Điền Chính Quốc bỗng nhiên hồi thần, thuận thế nhìn sang, là một câu lựa chọn, tiêu đề câu hỏi là [Tên bộ điện ảnh đầu tiên trên thế giới là gì?]

Điền Chính Quốc chọn A , mà Kim Thái Hanh lại chỉ D *

*Công nhân rời nhà máy Lumière ở Lyon (La Sortie de l'usine Lumière à Lyon ) là tác phẩm điện ảnh đầu tay của anh em nhà Lumière được công chiếu ngày 22 tháng 3 năm 1895 trong một buổi chiếu hạn chế tại Paris đánh dấu cho sự ra đời & giới thiệu với công chúng cho hệ thống cinématographe hay còn gọi là kỹ thuật điện ảnh. (Theo wikipedia)

Không đợi cậu nghĩ xong, Kim Thái Hanh đã khom xuống, cả người là hương bạc hà thơm mát dễ ngửi, bao phủ đầu óc và lý trí của Điền Chính Quốc.

Thanh âm Kim Thái Hanh tựa như vang bên tai cậu: "Chọn D."
Điền Chính Quốc ngây ngẩn gạch bỏ đáp án của mình, ngoan ngoãn chọn D.

***

Vừa hết giờ kiểm tra, các cố vấn lập tức thu bài.

Sau khi thu hết bài, một đám người ban sáng còn hăng hái, giờ đây lại cúi đầu ủ rũ.

Thế nhưng vẫn chưa kết thúc, Cừu Ngọc ôn hòa nói: "Mọi người đi ăn trước đi, chờ tới chiều sẽ có kết quả."

Điền Chính Quốc cùng Trác Tinh tới căn tin, trong phòng ăn đã sớm chuẩn bị phần ăn cho học viên, chỉ cần đến nhận là được.

Nhan Bân ngồi ở cách họ không xa, sắc mặt khó nhìn, tựa như bị ép ăn mướp đắng.

"Tôi không thích người như vậy" Hiện tại cũng không máy quay, có thể không kiêng kị mà nói chuyện, Trác Tinh nhíu nhíu mày, mang bao tay lột con hùm đất, "Y như trà xanh biểu, biết rõ cậu là bạn đời của Kim Thái Hanh, còn tới kiếm chuyện."
Điền Chính Quốc ừm ừm, không yên lòng dầm dầm bát cơm, tầm mắt có chút tan rã.

"Nè" Trác Tinh huơ huơ tay trước mắt cậu, "Cậu thả hồn đi đâu vậy?"

"Hả?" Điền Chính Quốc hồi thần, chớp chớp mắt, "Làm sao vậy? Xin lỗi, cậu đang nói cái gì?"

Trác Tinh thở dài, ăn tôm: "Ai, không có gì. Cậu đó, ăn có một bữa cơm mà thất thần dữ vậy?"

"Tôi suy nghĩ một chuyện" Điền Chính Quốc chậm rãi nhai cơm, cả đồ ăn cũng quên gắp, "Cậu có biết bộ phim điện ảnh đầu tiên trên thế giới tên gì không?"

Trác Tinh hả một cái, không chút suy nghĩ trả lời: " Không phải là à, câu hỏi này quá đơn giản!"

Chính là nói Kim Thái Hanh đúng, Điền Chính Quốc sai.

Sao Kim Thái Hanh lại chỉ dẫn cậu trước ống kính? Người khác sẽ không mắng anh bất công chứ?

Điền Chính Quốc hơi hơi sửng sốt.
"Lại phát ngốc cái gì?" Trác Tinh lột bao tay ra, lấy giấy ăn lau tay, "Ăn nhanh nhanh đi, sau khi ăn xong phải tới gặp cố vấn."

Các cố vấn nói sau khi ăn uống xong thì quay về phòng tập hợp, chắc là có nhân viên giúp đỡ, nếu không không thể có kết quả nhanh như vậy được.

Điền Chính Quốc ừm một tiếng, cúi đầu lùa hai ba đũa cơm.

Những người khác cũng lục tục đi khỏi nhà ăn.

Lúc hai người trở lại, gần như là nhóm người cuối cùng.

Bốn vị cố vấn đang đứng trên bục giảng, Cừu Ngọc cầm một tờ giấy, nhìn qua tựa như một cuốn sách nhỏ.

Sau khi xác định tất cả đều đến đông đủ, Cừu Ngọc khẽ mỉm cười: "Ok, chúng tôi bắt đầu công bố điểm."

Mức độ kiểm tra không khó, Cừu Ngọc chỉ đọc tên người đạt yêu cầu, sau đó thu liễm nụ cười, nói: "Những người không được nêu tên, xin lỗi, các người rớt rồi, phải ra về, hi vọng các người không ngừng cố gắng, không quên sơ tâm, tiếp tục phấn đấu."
Phía dưới xôn xao.

Không khó nhưng cũng đã lọc hết... Hai mươi người.

Sáng sớm tới một trăm, bây giờ chỉ còn sót lại tám mươi.

Tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ —— Mới ngày đầu tiên đã đuổi nhiều người như thế? Tiết mục này dự định làm sao quay?

Những người không đạt yêu cầu không cam lòng mà ra khỏi phòng.

Thực sự là kỳ quái, một trăm người cũng không tính là nhiều, nhưng đi mất hai mươi người, đột nhiên trống trải hẳn ra.

"Dựa theo thành tích đạt được, học viên sẽ được phân đều cho các cố vấn" Cừu Ngọc buông phiếu điểm trong tay xuống, nhìn các học viên học viên dưới bục, trên gương mặt tinh xảo bỗng lộ ra nụ cười thần bí, "Có điều trước tiên, tôi còn muốn nói một chuyện."

Các học viên lăng lăng nhìn cô.

"Là như vầy, trước khi các người tới, mỗi người chúng tôi đã đánh một dấu may mắn lên một số thứ tự bất kỳ, cái này tương ứng với chuyện mặc kệ là thành tích ra sao, đều sẽ trực tiếp theo vị cố vấn đó, đồng thời sau cũng sẽ vẫn luôn cùng nhau" Cừu Ngọc cười tươi hơn, "Vừa nãy trong thời gian kiểm tra, mọi người chắc cũng thắc mắc vì sao cố vấn lại đi xung quanh trường thi, có lúc còn thấp giọng nói chuyện với học viên."
Nghe đến đây, Điền Chính Quốc là nhớ lại quả thật có chuyện này, thế nhưng cậu lại bỏ qua.

"Kỳ thực đây là phúc lợi cho học viên may mắn" Cừu Ngọc nói, "Các cố vấn sẽ tùy cơ chỉ dẫn một câu làm sai, nhưng sau khi chỉ dẫn mà còn làm sai, sẽ bị trừ điểm gấp đôi."

"Bây giờ công bố kết quả" Cừu Ngọc nhìn máy nhắc chữ, nói "Bốn vị cố vấn của chúng ta bốc ngẫu nhiên bốn bài theo thứ tự là số 3, số 17, số 99, số 89."

Số 89... Điền Chính Quốc.

Ai rút trúng cậu?

Kim Thái Hanh sửa bài cho cậu, cho nên người rút trúng cậu là.. Kim Thái Hanh?

Điền Chính Quốc đập lỡ nửa nhịp.

"Lúc học viên kiểm tra, các cố vấn tiến hành tùy cơ chỉ dẫn học viên mình rút trúng, vậy mà vẫn có học viên làm sai, chỉ có một vị học viên làm đúng." Cừu Ngọc nhìn về phía Điền Chính Quốc, mỉm cười nói, "Vị kia học viên chính là —— số 89 Điền Chính Quốc."
Các cố vấn tiến hành tùy cơ chỉ dẫn học viên mình rút trúng...

Thật sự là Kim Thái Hanh, là Kim Thái Hanh rút trúng!

Khóe miệng Điền Chính Quốc không nhịn được giơ lên.

Những người khác nhìn cậu không giấu nổi hâm mộ.

"Cho nên" Cừu Ngọc cúi đầu, nhìn điểm hiện trên máy, "Hiện tại bắt đầu tuyên bố ba người thành tích đứng đầu: Người đầu tiên là số 89 Điền Chính Quốc, 98 điểm; người thứ hai là số 18 Bạch Thần, 95 điểm; người thứ ba là số 99 Tả Lâu, 89 điểm. Tả Lâu và Điền Chính Quốc được rút trúng, sẽ được chỉ định trực tiếp cố vấn. Trong vòng thi này, ba người có thành tích cao nhất sẽ được cộng thêm mười điểm. Còn lại sẽ căn cứ theo thành tích, hệ thống sẽ phân cố vấn ngẫu nhiên, xin mọi người nhìn lên bảng vàng trước mắt, sau đây là thời khắc kích động lòng người —— Thời khắc công bố kết quả!"
Sau khi nghe xong một tràng dài, vài người không nhìn lên máy chiếu trước tiên mà quay sang nhìn Điền Chính Quốc.

Trời ạ, cậu ta và Kim Thái Hanh rốt cuộc là cái gì duyên phận gì vậy? Trong một trăm người thế mà cố tình rút trúng cậu ta?

Hơn nữa cậu ta là học viên duy nhất sau khi được cố vấn chỉ dẫn làm đúng!

Còn hạng nhất!

Đây cũng quá ngon rồi!!!!

Trác Tinh vỗ vai Điền Chính Quốc, cố gắng áp chế kích động muốn gào thét của mình, nghẹn đến đỏ mặt: "Điền Chính Quốc, cậu quá tuyệt vời!"

Điền Chính Quốc hiện tại đầy đầu đều là hình ảnh Kim Thái Hanh gọi cậu lên bục giảng, cúi người dạy cậu làm bài.

Nghe thấy Trác Tinh nói, Điền Chính Quốc ngượng ngùng gật gật đầu cảm ơn.

Khóe miệng âm thầm nhếch cao hơn.


Tám mươi người còn lại được phân đều cho các vị cố vấn, cũng tức là mỗi cố vấn dẫn dắt hai mươi người, có sẵn phòng thực hành riêng cho họ luyện tập.

Không biết duyên phận kỳ diệu thế nào mà Nhan Bân cũng được phân đến chỗ Kim Thái Hanh, trở thành học viên của anh.

Tập đầu tiên của chương trình là cuộc thi nhóm, chủ đề nhóm Kim Thái Hanh là tình yêu, Cừu Ngọc là tình bạn, Quảng Thiệu là tình thân, Bách Thương là tình yêu thứ tư.

Quảng Thiệu trêu ghẹo: "Vẫn là thầy Bách có vận may tốt."

Bách Thương đeo mắt kính vào, trông có vẻ ôn văn nho nhã nghe, nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Quảng Thiệu: "Hai ta trao đổi ha?"

Loại tình cảm thứ tư này, ý của nhóm đạo diễn chính là loại tình cảm ngoài tình bạn, tình thân và tình yêu, nói dễ không dễ nói khó không khó.

Quảng Thiệu nở nụ cười: "Đột nhiên tôi cảm thấy diễn tình thân cũng không tồi."
Cừu Ngọc ghen tỵ: "Tôi lại thấy diễn tình yêu vẫn dễ diễn nhất."

"Thật ngại quá" Kim Thái Hanh rút lui, "Các vị tiền bối, đây là vấn đề vận khí."

Kim Thái Hanh tuy nhỏ tuổi, nhưng bởi vì bối cảnh mà từ lúc vào giới không ai không biết Kim thiếu gia, phàm là lăn lộn lâu trong giới đều có giao tình với Kim gia, đương nhiên cũng sẽ hơi thiên vị mà chiếu cố Kim Thái Hanh, một đường đi thuận lợi, kể cả scandal với Điền Chính Quốc vẫn không có mấy ảnh hưởng ít nhiều cũng có liên quan đến các vị tiền bối.

Mọi người đều xem Kim Thái Hanh như tiểu bối mà cưng chiều, Kim Thái Hanh đương nhiên cũng thân cận với họ hơn.

Điểm nổi bật của phần thi nhóm là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ gấp gáp, các học viên phải biễu diễn nhóm hai người theo chủ đề được yêu cầu, sau đó các cố vấn chấm điểm, rồi xếp hạng từng cá nhân trong nhóm, sau hạng mười sẽ bị gạch tên.
Nói cách khác, tám mươi người này cũng chỉ còn lại bốn mươi.

Chọn đề tài hay chuẩn bị huấn luyện, mỗi một cửa ải đều rất trọng yếu.

Điền Chính Quốc cùng nhóm với Đinh Vân Mộng, là một cô gái dễ thương, vừa đến đã tự nhiên tiến hành giới thiệu bản thân.

Để công bằng, kịch bản sẽ được bốc thăm, nhóm bọn họ là do Đinh Vân Mộng đại diện.

Kim Thái Hanh an vị ở phía trên, học viên có vấn đề có thể thỉnh giáo anh.

Kịch bản của Điền Chính Quốc và Đinh Vân Mộng là cảnh hai người nhiều năm sau gặp lại, thương hải tang điền, cả hai đều thay đổi, trải qua nhiều thử thách nhưng chung quy không thể bao dung cho nhau, họ lựa chọn chia tay.

Điền Chính Quốc cùng Đinh Vân Mộng diễn cảnh cuối cùng, hai người đối thoại trên biển, sau đó mỗi người đi một ngả, từng người có hạnh phúc riêng của mình.
Lời kịch bình dị, không có đau khổ, nhưng mỗi một câu đều có ý nghĩa.

Xem cảnh tình yêu chính là xem cảm giác couple, nó không phải ở bề ngoài, mà là khí chất, làm sao để khán giả liếc mắt một cái đã biết cố sự của họ, hoặc ít nhất biết họ yêu nhau.

Cái này rất thử thách khả năng diễn viên..

Hai người trước tiên hàn huyên một lát để làm quen.

"Môn văn hóa của anh giỏi thật" Đinh Vân Mộng tự đáy lòng thở dài, "Vậy mà đứng thứ nhất!"

Điền Chính Quốc không giỏi khen xã giao, chỉ nở nụ cười: "Cảm ơn."

"Có điều diễn cặp với anh thật có chút áp lực" Đinh Vân Mộng liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh bên kia, le lưỡi, "Em sợ ông chủ không vui."

"Ông chủ?" Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, "... Cô nói Kim Thái Hanh à?"

"Đúng vậy" Đinh Vân Mộng gật gật đầu, "Em là nghệ sĩ dưới trướng anh ấy, anh cũng xem như là một nửa ông chủ của em."
Cô dùng dư quang đánh giá Điền Chính Quốc.

Cô là nghệ sĩ trong phòng làm việc Kim Thái Hanh, rất rõ ràng Kim Thái Hanh mấy năm nay đều chưa từng yêu đương, Điền Chính Quốc bỗng nhiên xuất hiện, hai người có lẽ vì scandal mà kết hôn.

Không biết giữa bọn họ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng ấn tượng đầu tiên của cô với Điền Chính Quốc rất tốt.

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh có phòng làm việc, thế nhưng không quan tâm, vì vậy dừng lại.

Thấy Điền Chính Quốc không nói lời nào, Đinh Vân Mộng muốn thân thiết hơn với cậu, thuận tiện để lát nữa đối diễn, vì vậy chủ động tìm đề tài nói: "Khoảng thời gian này Hanh ca rất bận rộn, anh ấy phải tham gia rất nhiều sự kiện và hoạt động, anh Điền Chính Quốc nhớ khuyên anh ấy một chút nha, em nghe nói trước kia anh ấy từng sinh bệnh nặng, thân thể vẫn luôn không tốt lắm, cứ như vậy rất dễ ngã bệnh."
"Đã từng bệnh nặng?" Điền Chính Quốc không tự chủ được bị hấp dẫn lực chú ý, ngón tay theo thói quen mò kẹo trong túi, thuần thục bỏ vào trong miệng, cũng tiện tay đưa cho Đinh Vân Mộng một viên, "Anh ấy bị bệnh gì?"

Đinh Vân Mộng lắc đầu một cái: "Em cũng không biết, tuy em ở trong phòng làm việc lâu nhất, nhưng thật ra nhiều chuyện không rõ lắm, chỉ nghe có lần Vu ca nói anh ấy từng bị một trận bệnh rất lâu, là chuyện trước khi xuất đạo, hình như..."

Đinh Vân Mộng cũng lột ra giấy gói kẹo, nhét vào trong miệng, suy nghĩ một hồi, không quá chắc chắn nói: "Hình như Vu ca kí kết với anh ấy trong khoảng thời gian đó? Vu ca thường thường ở công ty lẩm bẩm nói anh ta cứu Hanh ca một mạng, tuy rằng không mong anh ấy lấy thân báo đáp, nhưng ít nhất cũng phải biết tự báo đáp chứ. Thế nhưng Hanh ca chê anh ta phiền, không kiên nhẫn nghe anh ta lải nhải, sau lưng toàn gọi Vu ca là vυ" em, khiến Vu ca tức muốn hộc máu."
Điền Chính Quốc phì cười, cong mắt: "Bình thường anh ấy cũng như vậy đúng không?"

"Cũng không hẳn" Thấy Điền Chính Quốc tựa hồ có hứng thú, Đinh Vân Mộng nói tới hớn hở, "Em nói với anh, em chưa thấy người nào vừa cợt nhả vừa khốc như anh ấy đâu, không chỉ chọc tức Vu ca, sự tích vang dội quả thật đếm khống xuể!"

"Em còn nhớ có một lần anh ấy đóng phim, bên phía đầu tư có một kẻ thích ve vãn các cô gái xinh đẹp không có bối cảnh hay thế lực, bọn họ bị đùa giỡn cũng không dám nói, kết quả lần đó bị Hanh ca bắt gặp..."

Bả vai Đinh Vân Mộng rung lên, tận lực nín cười: "Anh biết anh ấy đã làm gì không?"

Điền Chính Quốc bị gợi lên lòng hiếu kỳ: "Đã làm gì?"

"Anh ấy đi tìm nhà đầu tư kia ăn vạ, khăng khăng nói bị hắn ta nhét chìa khóa phòng muốn quy tắc ngầm với anh ấy!" Đinh Vân Mộng cười đến không dừng được, "Lúc đó anh ấy là toàn bộ "nguồn sống" của đoàn phim, mọi người cung phụng anh ấy như cung phụng tổ tông của mình, ai dám quy tắc ngầm anh ấy chứ? Nhìn anh ấy có giống một người ngoan ngoãn chịu quy tắc ngầm không? Lão già kia cũng hơn năm mươi rồi, là một thẳng nam hàng thật giá thật, lúc đó bị vu oan đến hận không thể cởϊ qυầи chứng minh! Hanh ca lại một mực nói ông ta khinh bạc anh ấy, ép buộc đoàn làm phim đưa ra lời giải thích, đoàn làm phim thiếu chút nữa bị anh ấy ép đến không thở nổi, hai bên đều không dám đắc tội, bị kẹp ở giữa, cuối cùng đình công hai ngày...."
Từ lúc Điền Chính Quốc gặp lại Kim Thái Hanh, vẫn luôn không tìm thấy bóng dáng quá khứ trên người anh, Kim Thái Hanh trong miệng Đinh Vân Mộng ngược lại có mấy phần quen thuộc.

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa cười phá lên: "Sau đó thế nào?"

"Chuyện này khiến Vu ca tức giận không nhẹ, anh nói xem, có nghệ sĩ tuyến 1 nhà ai tùy hứng như vậy bao giờ, tự nói mình bị quy tắc ngầm?" Đinh Vân Mộng sờ sờ mũi, "Vu ca vừa mắng vừa tìm cách khắc phục hậu quả, sau cùng bên đầu tư rút vốn, phòng làm việc của bọn em phải bù vào."

Điền Chính Quốc cười đến không dừng được: "Khổ cho Vu ca."

Đinh Vân Mộng: "Đương nhiên rồi, Vu ca theo sau chùi đít cho anh ấy còn ít sao? Bọn em đầu ngầm nói, Hanh ca là một mỹ hầu vương, Vu ca chính là Đường Tăng, nếu như không có Vu ca quản thúc, Hanh ca chắc đã lật trời lật đất lên rồi."
Đinh Vân Mộng suy nghĩ một chút, lại nói: "Em nhớ có một lần, Hanh ca nhận được một đại ngôn quảng cáo, là một thương hiệu kẹo cao cấp, không biết sao lại xem trọng Hanh ca, nói anh ấy hoàn toàn phù hợp. Hanh ca rất vui vẻ, có lẽ là đó là người đầu tiên nói với anh ấy như vậy chăng, bọn họ ký hợp đồng ngay trong ngày, sau đó đi quay quảng cáo, nhưng không quá nửa ngày sau đã quay về, sắc mặt cực kì khó coi, Vu ca hỏi anh ấy làm sao vậy. Anh ấy không nói, cuối cùng bị hỏi đến phiền, liền nói kẹo chỗ đó quá khó ăn, không quay nỗi nữa, không muốn bị sâu răng. Nhưng ngay lúc đó đã chúng em lật tẩy, anh ấy nhét một bịch bạc hà lớn vào túi, chúng em thầm cười nhạo anh giống như con nít, nói không muốn sâu răng còn mang kẹo về."

Điền Chính Quốc nghe tới nữa đọan trước, nụ cười vẫn còn in trên mặt, nửa đoạn sau, liền cứng đờ.
Thật lâu sau, Điền Chính Quốc nhẹ giọng hỏi: "... Vậy sau cuối cùng anh ấy lại không quay?"

"Vu ca dọn hậu quả cho anh ấy, sau này mới biết được nguyên nhân" Đinh Vân Mộng nắm tóc, cũng không rõ lắm, "Hình như chủ đề quảng cáo là tình yêu, bọn họ muốn đuổi theo thị hiếu tuổi trẻ. A đúng, không khác loại kẹo mà anh cho em lắm."

Đinh Vân Mộng vẫn chưa nhận ra khác thường: "Ha ha ha, bọn em đều cảm thấy Hanh ca ngạo kiều!"

Điền Chính Quốc giật mình.

Vị bạc hà trong miệng chưa bao giờ nồng đến thế.

Mùi vị mát mẻ đó tựa như thẩm thấu đầu lưỡi, từng chút từng chút thấm tới đáy lòng, sau đó trộn lẫn vào nhau dưỡng ra nụ hoa không biết màu gì.

Gió nổi lên, hoa đung đưa, động vào máu thịt.

Đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro