2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, tên cẩu tử bị bùa bỡn kia quả nhiên nói được làm được, sau khi trở về liền thả tin tức ra, chơi trò đuổi hình bắt chữ, giật tít: Đêm khuya mật đàm, hai người lại...

Phía dưới là vài bức ảnh, bức thứ nhất là cảnh Kim Thái Hanh vào quán bar, phía sau là những cảnh "hôn" Điền Chính Quốc.

Trong ảnh, hai người tư thế rất thân mật, dường như đang hôn nhau.

Bức cuối cùng là cảnh hai người nắm tay nhau chạy.

Chỉ mấy bức ảnh đã khiến weibo náo loạn.

Quần chúng ăn dưa nhất thời bùng nổ.

- Đờ mờ đờ mờ đờ mờ!!!!

- Aaaaaaaaaaaaa tôi điên rồi aaaaaaa!!!!

- Cho nên hai người họ thật sự có một chân? Yêu sớm? Không phải chứ? Hai năm qua bọn họ ở trong vòng giải trí cả một cái tương tác cũng không có, hoàn toàn không giống người yêu!

- Tôi không thể chấp nhận nổi, tam quan tôi hỏng rồi... nhưng trước giờ Kim Thái Hanh chưa từng xào cp, hai ngày nay liên tiếp... Những tin này đều là thật?
- Ai dám cọ nhiệt Kim Thái Hanh chứ? Chê mạng dài quá sao? Kim Thái Hanh đã nói qua không thích những thứ giả dối, xin đoán rằng tuyến mười tám này sắp tiêu đời rồi.

- Luận kỹ xảo không có kỹ xảo, luận lưu lượng không có lưu lượng, cậu ta không xứng với anh nhà tôi! Biến đi!!!

- Người qua đường hóng hớt như tôi cảm thấy khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mạnh dạn đoán ngày mai sẽ tin tức động trời!

Không ít người suốt đêm không ngủ, đào gốc trốc rễ lai lịch của Điền Chính Quốc, đỏ mắt soi dấu vết hai người họ, nỗ lực tìm ra chân tướng.

Thế nhưng không có, không có gì cả.

Tất cả siêu thoại, hot search, kể cả teiba đều bị scandal của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tàn sát.

Cẩu tử cũng bắt tay bịa đặt nói Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không có đạo đức nghề nghiệp, không chỉ yêu sớm, đêm hôm còn đến nơi không đứng đắn để làm loại chuyện không đứng đắn, vừa nhìn tư thế là biết phóng đãng ra sao. Tục tĩu không chịu nổi, căn bản không làm gương tốt cho dân chúng.
Yên Hỏa dậy sóng, các đại fan battle kịch liệt dưới weibo.

Trận battle này duy trì tới bình minh vẫn chưa hết, ngược lại càng ngày càng gay gắt, số người tham gia cũng càng lúc càng đông.

Mười giờ sáng hôm sau, tất cả hot search trên weibo đều bị tin tức Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh kết hôn oanh tạc làm cho tê liệt, hai giờ sau mới bình thường trở lại.

Kim Thái Hanh v: Chính thức công khai @Điền Chính Quốc v.

Điền Chính Quốc v: Về sau xin nhiều chỉ giáo nhiều hơn @Kim Thái Hanh v.

Cùng lúc đó, phòng làm việc Kim Thái Hanh phát thanh minh rằng hai người sau khi thành niên mới ở chung với nhau, không có yêu sớm. Sắp tới hai người quyết định kết hôn về một nhà. Lúc đầu chuẩn bị thông báo chuyện này nhưng lại bị lộ ra ngoài, hy vọng người nào có ý đồ xấu dừng ở đây, bằng không sẽ truy cứu tới cùng. Còn chuyện tối hôm qua, đó là Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc cùng nhau chúc mừng trước khi kết hôn mà thôi, lại bị tiểu nhân thêu dệt, hy vọng những ai yêu mến Kim Thái Hanh tiên sinh có thể tỉnh táo, lý trí, tiếp tục ủng hộ, cùng Kim Thái Hanh đi tiếp đoạn đường phía sau.
Sau khi weibo được sửa chữa thành công, thuỷ quân nhân cơ hội tràn vào, xoay hướng gió, các blogger lớn nhận tiền rồi cũng bắt đầu nói cái gì mà a a a a đây là tình yêu thần tiên, Cô Lỗ cp khiến tôi run rẩy!!!!!!

Chính chủ đã lên tiếng, fans ồ ạt tràn vào weibo cẩu tử, trực tiếp xé tại hiện trường, nửa giờ sau, cẩu tử xóa bài viết, khóa weibo.

Điền Chính Quốc nằm ở trung tâm dư luận đương nhiên điện thoại bị oanh tạc không ít, rất nhiều người muốn thăm dò thực hư, Điền Chính Quốc chỉ trả lời vài người quen, những người khác thì mặc kệ.

Đã diễn thì phải diễn cho tốt, cậu phải dọn vào nhà Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không mang gì nhiều, cũng không nghĩ sẽ ở lâu bên đó, chỉ thu dọn một cái vali là xong.

Nhà của Kim Thái Hanh nằm trong tiểu khu giành cho minh tinh, trị an rất tốt, tuy theo phong cách khách sạn nhưng không có cảm giác hơi ấm, bày trí cũng có vẻ lạnh lẽo và cứng nhắc, cảm giác như không khác gì so với khuôn mẫu.
Điền Chính Quốc đương nhiên là ở phòng ngủ khác, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cậu ra ngoài nhìn, phát hiện Kim Thái Hanh đứng trước cửa sổ sát đất lầu một, không biết đang nhìn cái gì.

Điền Chính Quốc hô một tiếng: "Hanh ca."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc bước xuống cầu thang gỗ, tới lầu một, sóng vai đứng cạnh anh.

Dẫu chuyện kết hôn là do Kim Thái Hanh đề xuất, nhưng cậu cũng đồng ý, ngộ biến tòng quyền*, sau này cũng không thiếu tương tác bên ngoài.

*Tùy theo hoàn cảnh mà xử trí.

Điền Chính Quốc móc viên kẹo ra, ngậm vào: "Mặc dù chúng ta kết hôn giả, nhưng có một số chuyện cũng phải nói rõ ràng."

Vẻ mặt Kim Thái Hanh nhìn qua lạnh tanh.

"Tôi biết chuyện này cậu không nguyện ý." Điền Chính Quốc rũ mắt, trong sáu năm qua cậu không học được cái gì, chỉ học được cách quan sát sắc mặt người khác, cậu có thể nhận biết thái độ của Kim Thái Hanh đối với chuyện này.
Sáu năm trôi qua, mọi chuyện có biến hóa cũng không lạ, nói không chừng Kim Thái Hanh cũng đã có người trong lòng rồi.

Họ đều là người trưởng thành, chuyện kết hôn này cả hai người đều không tình nguyện, có một số chuyện phải nói rõ ràng, về sau sẽ dễ dàng ở chung hơn.

Kim Thái Hanh nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ: "Quả thực không muốn."

Anh cũng không phải kẻ ti tiện, ngã hai lần cùng một chỗ.

Kết hôn chỉ là tình thế bức bách mà thôi, anh mới vừa cầm giải ảnh đế, đang ở thời kỳ mấu chốt chuyển hình, giờ phút quan trọng này, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, kết hôn là hình thức lựa chọn tốt nhất trước mắt, nếu không... Những tên cẩu tử, anti fans sẽ tiếp tục nhai mãi chuyện yêu sớm, bá đạo tổng tài kiểu kiều thê gì đó, cũng có thể mấy năm hoặc mười mấy năm sau sẽ trở thành những từ khóa có liên quan tới Kim Thái Hanh, tựa như miếng da trâu kéo hoài không đứt.
Có một số việc, nói mãi, người qua đường không tin cũng sẽ tin, rất tổn hại tới duyên người qua đường.

Vì thế không có lựa chọn nào khác.

Kim Thái Hanh nói trắng ra như vậy, trong lòng Điền Chính Quốc run lên, cậu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói: "Nếu là kết hôn giả, trong một năm này, chúng ta không can thiệp đời sống tình cảm của nhau, tài chính cũng thế, một tháng sau khi scandal qua đi, tôi sẽ chủ động dọn ra ngoài, năm sau chúng ta ly hôn."

Tựa như ranh giới sông Hán, chia thật rõ ràng.

Kim Thái Hanh đối với lần này không có ý kiến gì: "Được."

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu với anh, sau đó lên lầu.

***

Cuộc sống sau khi kết hôn đối với Điền Chính Quốc mà nói cũng không có gì khác bình thường.

Ngoại trừ tuần trước mỗi ngày đều có người gọi điện thoại tới, bắt buộc phải ứng phó, về sau, sự chú ý của mọi người cũng giảm dần.
Điền Chính Quốc vào lúc này nhận được một chương trình tống nghệ tên là .

Ý nghĩa của cũng như tên, đây là chương trình khảo nghiệm diễn xuất của diễn viên, mời bốn vị cố vấn, ai cũng có tên tuổi, Kim Thái Hanh chính là một trong bốn vị, cũng là vị trẻ tuổi nhất.

Điền Chính Quốc được tổ chương trình mời đến làm học viên, tham gia ghi hình.

Bây giờ công ty đã thay đổi đoàn đội quản lý, có thể nhận được tài nguyên phong phú hơn trước kia nhiều.

Điền Chính Quốc làm diễn viên tuyến mười tám hai năm, theo lý mà nói quả thật không khoa học, tướng mạo đẹp, tình tình ngoan ngoãn, làm người cũng tốt, bây giờ đã đổi đoàn đội rồi, công ty không bởi vì scandal mà bỏ bê cậu, cũng không bởi vì cậu kết hôn với Kim Thái Hanh mà "chăm sóc đặc biệt", tài nguyên như nhau, cái thứ nhất cậu nhận được đó là hạng mục này.
Chỉ tới làm học viên mà thôi, có trụ tới vòng chung kết hay không còn phải xem bản lĩnh của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc mới vừa dọn vào hai ngày, chỉ chụp tượng trưng hai tấm ảnh, sau đó đưa cho bloggers tuyên truyền, nói là có fan nhìn thấy, gia tăng độ tin cậy tình cảm sau khi kết hôn của Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh, trên thực tế một tuần rồi Kim Thái Hanh chưa từng trở về nhà, anh cố ý tránh Điền Chính Quốc.

Một ngày trước khi tham gia tống nghệ, sau khi Điền Chính Quốc tắm xong, dọn dẹp trong phòng một chút, đang làm dở tay thì có người gọi điện đến.

Trên màn ảnh hiện ra hai chữ Trác Tinh.

Trác Tinh là một trong những người bạn thân ít ỏi của cậu trong vòng, quen biết trong một lần đóng vai phụ, sau này có một lần Trác Tinh bị ức hϊếp, Điền Chính Quốc vì cậu ta mà ra mặt đánh nhau, hoạn nạn thấy chân tình, từ đó hai người vẫn luôn duy trì liên lạc.
Điền Chính Quốc nhận điện thoại, đầu kia liền mở miệng nói: "Điền Chính Quốc, không phải cậu muốn ghi hình chứ?"

Điền Chính Quốc ngồi dưới đất, dựa lưng vào thành giường, thả một đống tư liệu lên bàn nhỏ, cái gì phân tích biểu diễn, tu dưỡng của diễn viên, còn có tự thuật của diễn viên điện ảnh, hệt như học sinh chuẩn bị đi thi, vốn Điền Chính Quốc cũng không biết nên chuẩn bị cái gì, cho nên chỉ có thể nhìn chút tư liệu để an tâm một ít.

"Ừm" Điền Chính Quốc gật đầu, "Tôi muốn tham gia, cậu cũng muốn đi sao?"

Trác Tinh: "Đúng vậy. Cậu muốn đi sao không nói sớm? Chương trình này rất phức tạp."

Phức tạp?

Một chương trình thi đấu diễn xuất, có thể có phức tạp hơn?

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Ý gì?"

Trước mắt cậu còn chưa có kịch bản, không biết cụ thể có cái gì, hình như kỳ 1 cũng không đến nỗi nào, nghe nói có một trăm người tham gia ghi hình, đồng thời cũng sẽ quay lại, có thể lên màn ảnh hay không cũng không biết.
Trác Tinh biết một ít tin tức nội bộ, hắn biết Điền Chính Quốc sẽ không phí sức đi hỏi thăm những thứ này, lúc này nói: "Tổ chương trình lần này muốn chơi lớn, ngày mai hai ta cùng nhau nha!"

Hiện tại cũng không có thời gian giải thích nhiều, ngày mai gặp mặt nói chuyện dễ dàng hơn.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ một chút, móc viên kẹo ra, bỏ vào trong miệng: "Ừm."

Trác Tinh trò chuyện với câu dăm ba câu mới cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc đặt điện thoại sang một bên, vừa định tiếp tục đọc tư liệu thì nghe thấy dưới lầu truyền tới âm thanh ồn ào.

Điền Chính Quốc ra khỏi phòng, đứng cầu thang nhìn, thấy Kim Thái Hanh bước tới, đổi giày ở huyền quan, sau đó đi vào bên trong.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, đi xuống.

Kim Thái Hanh nghe thấy động tĩnh bước xuống lầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt có hơi run rẩy, chợt, anh lấy tay đè trán.
Điền Chính Quốc không đi đến bên cạnh anh, chỉ đứng một khoảng xa mà nói: "Hanh ca, chúng ta nói chuyện đi!"

Kim Thái Hanh nhắm hai mắt lại, đầu ngửa ra sau, dựa vào ghế salon mềm mại, không nói chuyện.

"Đã qua tuần rồi" Điền Chính Quốc nhai nhai kẹo, đây cơ hồ đã trở thành thói quen của cậu, lúc tâm tình phập phồng thì phải ăn kẹo, cậu chậm rãi sắp xếp ngôn ngữ, "Mấy ngày nay cậu không về nhà, đúng thật là phiền toái cho cậu, đây là nhà cậu, lẽ ra người nên tránh đi là tôi mới phải."

Điền Chính Quốc nói từ trước đến nay rất thẳng thắn, không thích vòng vo.

Kim Thái Hanh nhíu mày.

Điền Chính Quốc thấy anh nhắm mắt lại, bộ dáng có vẻ không thoải mái lắm, cậu dừng lại, rề rà tới gần anh: "Cho nên tôi nghĩ, hai ngày này cậu về nhà đi, tôi dọn ra ngoài, tôi không mang theo nhiều đồ đạc, bây giờ người dòm ngó cũng không nhiều, tôi cẩn thận tách ra là được..."
Điền Chính Quốc bước về phía Kim Thái Hanh.

Bên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ti ta tí tách của đồng hồ bằng gỗ phát ra.

Bên ghế salon chính là cửa sổ sát đất, tầng trệt nhà Kim Thái Hanh rất cao, quan sát từ bên trên, cả thành phố đều nhuộm trong ánh đèn sặc sỡ, nhìn lên là trăng, nhìn xuống dãy đèn tựa như ngân hà, hết sức tĩnh lặng.

Kim Thái Hanh hô hấp đều đều, phảng phất như đang ngủ, sắc mặt lại trắng bệch.

Điền Chính Quốc bước tới cạnh anh, nhẹ nhàng gọi: "Hanh ca?"

Kim Thái Hanh vẫn bất động, đường nét thâm thúy, cho dù nhắm mắt lại, cũng đẹp đến nao lòng.

Điền Chính Quốc hoài nghi, phủ tay lên trán anh, thời điểm tới gần, Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người anh.

Mùi rượu... Chẳng lẽ uống rượu?

Ngay sau đó, trời đất xoay chuyển, Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị đặt ở trên ghế salon.
Kim Thái Hanh một tay nắm cổ tay của cậu, một tay chống bên người cậu, trong mắt đen nhánh không còn tỉnh táo nữa mà tựa như bao phủ bởi tầng sương mù: "Cậu đang trách tôi...Vài ngày không trở về nhà?"

... Không phải, Điền Chính Quốc không phải ý đó!

Điền Chính Quốc phủ nhận: "Không phải, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ cảm thấy, cậu không cần thiết tránh đi, người nên tránh là tôi, tôi không có quyền hạn làm cho chủ nhân chân chính không thể về nhà..."

Kim Thái Hanh cười giễu một cái, tựa như nghe thấy một chuyện buồn cười nào đó.

Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại cười.

"Điền Chính Quốc" Kim Thái Hanh nhìn cậu, thu liễm nụ cười, sắc mặt âm trầm, nhẹ giọng, "Tôi là chủ cái nhà này, tôi muốn đi chỗ nào, muốn làm gì cũng không có nửa xu quan hệ với một vị khách như cậu? Cậu có tư cách gì quản tôi?"
Những lời nói bén nhọn lại thẳng thừng hệt như là một cây gai đâm vào lòng người, không quá đau, thế nhưng cũng sẽ thấm máu.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc cứng đờ, muốn thoát ra khỏi tư thế này, Kim Thái Hanh cũng không bắt ép cậu, cho cậu đứng dậy.

"Phải, tôi không có tư cách quản." Điền Chính Quốc hít sâu, cắn răng nói, "Là tôi nhiều chuyện, lo lắng vớ vẩn."

Điền Chính Quốc đứng dậy, có chút chật vật muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị gọi lại.

"Còn có một chuyện" Kim Thái Hanh ở phía sau cậu lạnh lùng thốt, "Suốt ngày cậu gọi Hanh ca Hanh ca, chúng ta có quan hệ gì?"

Điền Chính Quốc không nói chuyện, cậu siết chặt nắm tay, cái gai đâm vào lòng cậu ban nãy bỗng hóa thành bụi gai, đâm cho huyết nhục mơ hồ.

Đau đến khiến người ta thở không nổi.
Một lát, Điền Chính Quốc gật đầu một cái, ép buộc bản thân lộ ra nụ cười, ý cười không đến đáy mắt, lạnh lẽo tựa như ánh trăng không hề có nhiệt độ trên cao.

"Ngài nói đúng" Điền Chính Quốc nói, "Kim tiên sinh."


Tối hôm đó, Điền Chính Quốc mơ thấy chuyện cũ xảy ra hồi cấp ba.

Trong mơ Điền Chính Quốc đang chơi game ở quán cafe, có một cái phó bản đánh mãi không qua, gấp đến độ giơ chân, ý nghĩ muốn đập máy cũng có, thoáng nhìn sang Kim Thái Hanh ngồi cạnh tốc độ tay nhanh nhẹn, thủ pháp lưu loát gọn gàng, một chiêu tiếp một chiêu, thuận lợi qua ải, cậu trông ngóng sáp tới, gọi: "Kim Thái Hanh..."

Kim Thái Hanh ừm một tiếng, thuận tay mở ly nước, uống một hớp, bờ môi hồng nhuận bị thấm ướt.

Điền Chính Quốc kéo kéo tay áo anh, nhỏ giọng: "Đánh một trận giúp tớ được không?"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu.

Ngay lúc này, mấy thằng bạn chơi thân với Kim Thái Hanh đứng lên, dồn dập muốn đi ra ngoài, cũng gọi Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, đi chung không?"

"Cùng đi đi, chúng ta không phải đã hẹn với hoa khôi Nhị Trung kế bên đi trượt tuyết à?"
"Này, rõ ràng người ta không hẹn chúng ta, rõ ràng muốn Kim Thái Hanh mà."

"Nói chính xác là nếu Kim Thái Hanh không đi, chúng ta đừng hòng hưởng phúc."

Mấy người đồng thời cười haha.

Điền Chính Quốc vừa nghe thấy bọn họ còn có cuộc hẹn, vốn định từ bỏ, thế nhưng vừa nghe thấy mấy chữ hoa khôi Nhị Trung, còn nghe thấy đối phương đặc biệt hẹn Kim Thái Hanh, không biết tại sao tâm tình không tốt lắm.

Đó là khoảng thời gian Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mới quen nhau, Điền Chính Quốc có một hồi thích dính lấy Kim Thái Hanh, ở trong mắt cậu, Kim Thái Hanh là người tốt nhất, chỉ cậu làm bài cũng không ghét bỏ, lúc luyện chạy còn tiện tay kéo Điền Chính Quốc, vì để hồi báo Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mỗi ngày mang bữa sáng và sữa bò cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh không thích phiền hà nhưng nói mấy lần Điền Chính Quốc vẫn làm theo ý mình, cũng thỏa hiệp.
Điền Chính Quốc liền chưa từng thấy người bạn nào tốt như Kim Thái Hanh.

Chiếu lý mà nói, dựa theo quan hệ của bọn họ, Điền Chính Quốc không nên có loại tâm lý không muốn Kim Thái Hanh hẹn hò với con gái..

Anh em tốt có người theo đuổi, làm bạn, không phải nên cảm thấy vui mừng sao?

Song Điền Chính Quốc cố gắng mấy lần, đều không thể khiến bản thân rộng lượng hơn, cậu cũng từ từ quên luôn dị dạng trong lòng.

Cánh tay nắm lấy Kim Thái Hanh ngày càng dùng sức, cậu rũ mắt: "Đánh trận này giúp tớ đi."

"Giúp cậu đánh một trận..." Kim Thái Hanh híp mắt, nở nụ cười, dáng vẻ lười biếng, "Cậu trả công cho tớ thế nào?"

Điền Chính Quốc không chút suy nghĩ: "Tớ mời cậu đi trượt băng!"

Kim Thái Hanh vừa nghe lời này liền nở nụ cười, phảng phất câu trả lời của Điền Chính Quốc nằm trong dự liệu của anh.
Điền Chính Quốc cho là anh không vui, cuống lên: "Tớ tớ tớ mời cậu uống trà sữa! Ăn cơm! Xem phim!"

"Ồ" Kim Thái Hanh cong mắt, dường như có ánh sao đang lóe lên trong đôi mắt ấy, biếng nhác nói, "Bạn học Điền, cậu là đang cảm ơn tớ hay đang theo đuổi tớ đấy?"

Điền Chính Quốc nhất thời bị nghẹn, hai tai đỏ hết cả lên.

Kim Thái Hanh ý cười lan sang khóe mắt đuôi mày, anh đứng dậy, bước tới chỗ những người kia, nhẹ giọng nói gì đó với họ sau đó quay trở lại, mấy người kia cũng nhanh chóng rời đi.

Kim Thái Hanh quay lại giúp Điền Chính Quốc đánh phó bản.

Một lần là xong, thuận lợi qua cửa.

Nhìn trên màn hình lóe chữ WIN chói lọi, Điền Chính Quốc vui đến nhảy cẫng lên, cười không ngừng, hận không thể ôm hôn Kim Thái Hanh.

Thế nhưng cậu không làm như thế.

Kim Thái Hanh cầm áo khoác đứng lên, Điền Chính Quốc tưởng anh sắp đi, xoay người lại nhìn anh, Kim Thái Hanh lại chống tay lên ghế dựa của cậu, nói: "Bạn nhỏ, cậu còn chưa trả công tớ đấy."
Nhận ra Kim Thái Hanh phía sau, Điền Chính Quốc động cũng không dám động, ngoan ngoãn như thỏ con, nghe vậy, cũng không dám tự mình quyết định, lắp bắp: "Vậy cậu... Vậy cậu muốn..."

"Hay là..." Kim Thái Hanh trầm ngâm một lát, từ từ nghiêng người, khom lưng, tay đặt trên ghế dựa từ từ trượt đi, cơ hồ trượt tới bả vai Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh kề bên tai Điền Chính Quốc, hơi thở phả vào bên trong tai cậu, thấp giọng nói, "Gọi tiếng ca nghe thử?"

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy linh hồn của mình như bay mất, xung quanh đều là mùi hương bạc hà trên người Kim Thái Hanh, anh ghé vào lỗ tai cậu, từng chữ từng câu như được khuếch đại, chấn động đến đáy lòng cậu, dội ngược trở lại, cậu hệt như hóa thành con rối, ngơ ngác gọi: "Hanh ca..."

"Ừm, ngoan." Kim Thái Hanh mỉm cười, đứng lên, tiện tay vò vò tóc cậu, sau đó thả một viên kẹo trên bàn Điền Chính Quốc, "Tớ đi đây."
Kim Thái Hanh đi một lúc sau, Điền Chính Quốc mới hoàn hồn lại, cậu từ từ dời tầm mắt về phía viên kẹo.

Giấy gói kẹo màu xanh Điền tươi mát, bên trong là viên kẹo trong suốt.

...

-- Đó là một viên kẹo bạc hà.

Từ đó về sau, Điền Chính Quốc vẫn luôn gọi Kim Thái Hanh là Hanh ca.

...

Điền Chính Quốc từ trên giường mở mắt ra, ngơ ngác một lúc mới mò tìm đồng hồ bên giường, phát hiện mới có bốn giờ rưỡi.

Ngủ không được nữa, Điền Chính Quốc dứt khoát rời giường, chuẩn bị rửa mặt, đi ra khỏi phòng.

Nhưng mới vừa xuống tới dưới lầu, Điền Chính Quốc đã nhìn thấy Kim Thái Hanh nằm trên ghế salon, có lẽ cả đêm không trở về phòng, anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, cả người cuộn tròn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt.

Điền Chính Quốc đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống.
Kim Thái Hanh nhăn mày, hơi thở có chút lộn xộn.

Điền Chính Quốc phủ tay lên trán Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh không phát hiện.

Trán của anh khá nóng, không giống nhiệt độ bình thường.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, đang do dự nên đánh thức rồi chăm sóc hay nên gọi dì giúp việc tới, lúc này, khóe mắt cậu lơ đãng liếc đến bàn tay đang nắm chặt của Kim Thái Hanh.

Giữa ngón tay lộ ra cái gì đó màu xanh Điền, trông rất quen mắt.

Điền Chính Quốc không tự chủ được duỗi tay tới, mở lòng bàn tay Kim Thái Hanh ra, sau đó liền nhìn thấy trong lòng bàn tay của anh...có một viên kẹo bạc hà màu xanh Điền.

Điền Chính Quốc trong nháy mắt nghĩ lại tới hôm qua, cậu vẫn mang theo viên kẹo như thường ngày, một ngày ăn một hai viên, ngày hôm qua bị Kim Thái Hanh đè xuống ghế salon, không chú ý có mất không, hôm nay lúc thay quần áo, cậu mơ hồ nhận ra không thấy viên kẹo, nhưng không để ý lắm.
Thì ra là ở đây... Chắc hôm qua không cẩn thận làm rơi trên ghế salon.

Kim Thái Hanh cầm như vậy suốt đêm?

Không biết có phải do tối qua mơ thấy chuyện hồi xưa không, Điền Chính Quốc lúc này cảm thấy có một cọng lông chim nhẹ nhàng quét qua tim mình.

Có chút mềm có chút ngứa.

"Hanh..." Điền Chính Quốc gọi một nửa, sửa miệng, "Kim tiên sinh."

Cậu lay lay thân thể anh.

Kim Thái Hanh cả người khó chịu, ngủ không sâu, bị cậu lắc như thế, không lâu sau liền tỉnh lại.

"Hình như cậu sốt rồi" Điền Chính Quốc ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn anh, "Trong nhà có nhiệt kế và thuốc hạ sốt không?"

Kim Thái Hanh từ từ nghiêng đầu nhìn về phía cậu, trong mắt tràn đầy tơ máu, mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc.

Anh không đáp lại, Điền Chính Quốc có chút sốt ruột, lay lay hai cái: "Kim tiên sinh?"
Kim Thái Hanh chậm rãi mở mắt, đau đầu sắp nứt mà từ trên ghế sa lông đứng dậy, trong nháy mắt đó, anh hình như còn nghe tiếng xương mình kêu rắc rắc.

Tư thế ngủ không chính xác, giấc ngủ này còn tệ hơn không ngủ.

"Không có thuốc," Kim Thái Hanh nằm xuống, trên mặt không có biểu tình, "Không chết được, không cần lo lắng."

Điền Chính Quốc chỉ cho là anh mê sảng, cậu đứng lên, đặt tay lên trán đo nhiệt độ Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh né một chút nhưng lại bị Điền Chính Quốc đè xuống.

Thật sự nóng.

"Cậu sốt rồi," Điền Chính Quốc nói, "Tôi không rõ có nghiêm trọng hay không, trong nhà cũng không nhiệt kế có đúng không?"

Kim Thái Hanh lạnh mặt không lên tiếng.

Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng của anh, cũng hiểu ra cái gì đó, cậu gật gật đầu: "Được, tôi biết rồi."
Nói xong câu đó, Điền Chính Quốc xoay người rời đi.

Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng cậu.

Điền Chính Quốc đi lên lầu, Kim Thái Hanh vẫn nhìn như vậy, mãi đến tận khi Điền Chính Quốc xuống lầu, Kim Thái Hanh mới quay đầu đi.

Mà Điền Chính Quốc tựa như không nhìn thấy anh, lướt qua, đi tới hành lang, sau đó cứ thế... Ra khỏi nhà.

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc nhìn về phía cửa lớn, nghe thấy âm thanh đóng cửa, không nói một lời.

Đợi hơn hai mươi phút, Kim Thái Hanh cảm thấy mình sốt đến ngu người nên mới luôn ngồi trên ghế salon, tựa như nếu bản thân cứ ngồi như vậy, Điền Chính Quốc sẽ trở về.

... Cho dù chỉ rót cho anh một ly nước ấm.

Thế nhưng không có gì cả.

Kim Thái Hanh cười lạnh, cảm thấy mình thật ngu ngốc, đứng dậy đi lên lầu, sau đó tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Kim Thái Hanh nghe thấy động tĩnh dưới lầu, anh ra ngoài nhìn thử, phát hiện dì giúp việc tới.
Trời còn sớm, bình thường bà không tới giờ này.

Dì giúp việc vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh, lập tức nói: "Kim tiên sinh, cậu có khá hơn chút nào không?"

Kim Thái Hanh chậm rãi bước xuống lầu: "Ai gọi dì tới đây vậy?"

"Là Điền tiên sinh nhờ tôi ghé thăm cậu một chút," Dì giúp việc lấy đồ vật từ trong túi xách ra, thuốc hạ sốt, nhiệt kế, còn có các thuốc cảm cúm, bà đưa nhiệt kế cho Kim Thái Hanh, xoay người rót nước nóng cho anh, "Cậu đo nhiệt độ trước đi."

Kim Thái Hanh nhìn nhiệt kế, biết rõ rằng không nên hỏi, lại vẫn là không nhịn được hỏi: "... Cậu ấy có nói gì không?"

Bước chân bà dừng một chút, nhớ tới những lời nửa tiếng trước Điền Chính Quốc gọi điện nói với bà.

Điền Chính Quốc bình thường kiệm lời, nhưng hôm nay nói nhiều hiếm thấy.
"Kim Thái Hanh hình như ngã bệnh rồi, phiền dì tới xem một chút..."

"Đúng rồi, cậu ấy bị bệnh phản nghịch nghiêm trọng, khó hầu, nếu như cậu ấy không chịu uống thuốc, phiền dì khuyên vài câu..."

"Làm sao khuyên? Cháu nghĩ... Thôi, cháu cũng không biết khuyên..."

...

"Xin dì đừng nói lại lời của cháu với cậu ấy."

Dì giúp việc cầm ly nước, bình tĩnh mà quay lại, làm theo lời dặn của Điền Chính Quốc, cười nói: "Cậu ấy không hề nói gì hết."

Kim Thái Hanh im lặng, lúc sau, anh ừm một tiếng.

Đo nhiệt độ xong xuôi, 38.5 độ, dì giúp việc bóc thuốc cho anh, một bên bóc thuốc một bên chuẩn bị một đống từ ngữ cằn nhằn, chỉ cần Kim Thái Hanh chống cự, bà sẽ lập tức nói ra.

Khiến bà bất ngờ là Kim Thái Hanh không có ý tứ chống cự.

Anh nhận lấy nước và thuốc, nói cảm ơn, rồi uống.
Động tác gọn gàng dứt khoát.

Nghiễm nhiên cùng hai câu Điền Chính Quốc đề cập tới "Phản nghịch tâm lý nghiêm trọng, khó hầu" thật sự khác nhau một trời một vực.

Bà há miệng, bất mãn mà nghĩ -- Đứa bé Điền Chính Quốc nhìn qua thành thật, không ngờ lại thích nói dối, hại bà phí nhiều công sức chuẩn bị như vậy.


Trác Tinh tới đón Điền Chính Quốc, hai người trò chuyện dọc đường.

Điền Chính Quốc vốn định nấu cháo mời Trác Tinh ăn sáng, nhưng vì Kim Thái Hanh ngã bệnh, cậu cũng không tiện dùng bếp của Kim Thái Hanh nấu ăn cho người khác, vì vậy nên thôi, mua bữa sáng bên đường, hai người cùng nhau ăn.

Trác Tinh cầm bữa sáng, tiếc nuối: "Cái này không ngon bằng cậu làm."

Điền Chính Quốc có một đoạn thời gian trôi qua cực kỳ khó khăn, cậu đã từng ở nhờ nhà Trác Tinh, để trả lại ân tình, Điền Chính Quốc hầu như làm hết việc nhà, bao gồm nấu nướng cho hắn.

Mới đầu Trác Tinh chối từ, nói ngại, đợi đến ăn xong bữa cơm thứ nhất hắn liền trầm mặc, ăn xong bữa thứ hai, hắn liền sùng bái nhìn Điền Chính Quốc, ăn xong bữa thứ ba, hắn đã không thể ăn những món bên ngoài kia, khi tình hình kinh tế của Điền Chính Quốc ổn định, có thể dời ra ngoài, hắn còn mặt dày đến nhà Điền Chính Quốc cọ cơm.
"Ăn tạm đi" Điền Chính Quốc vẻ mặt chín chắn tựa như nói với con trai, "Chờ quay về ba làm cho con."

"Ôi" Ai nấu ăn ngon chính là ba ruột, tiết tháo là cái gì, Trác Tinh không hề biết, dứt khoát nói, "Cảm ơn ba."

Điền Chính Quốc từ ái nhìn "thằng con ngốc" của mình, lát sau, Điền Chính Quốc chợt nhớ tới tối qua Trác Tinh gọi điện thoại cho cậu, hỏi: "Đúng rồi, hôm qua cậu nói..."

"Ờ ha,quên chưa chuyện quan trọng" Trác Tinh nhớ tới việc này, nắm tóc, đau đầu nói, "Cách thức thi đấu trong có chút đổi mới, không ai biết cụ thể là dạng gì, đạo diễn không thích gửi kịch bản, ông ta thích tạo bất ngờ."

Điền Chính Quốc chống cằm suy nghĩ: "Cách thức thi đấu... 100 người à, cuối cùng có thể giữ lại mấy người?"

Trác Tinh lắc đầu: "Tôi cũng chỉ hỏi được một chút, hôm nay kiểm tra phân tổ, ngoài ra, tôi cũng không biết gì cả, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu chú ý một chút, với lại tôi muốn cùng tổ với cậu."
Chủ yếu là Trác Tinh không yên tâm Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhìn qua dễ ức hϊếp...Quả thật cũng dễ ức hϊếp, nhưng không phải loại mặc người nhào nặn, mà là cậu cảm thấy không sao, bị người khác chiếm hời cũng không chết, không muốn lãng phí thời gian so đo, còn không bằng ngồi đọc kịch bản, song ở trong mắt của người khác lại thành đối tượng có thể tùy ý bắt nạt.

Trên thực tế nếu chọc phải Điền Chính Quốc, cậu cũng không phải dạng hiền lành gì.

Trác Tinh rất thích người bạn Điền Chính Quốc này, vì thế hắn muốn chiếu cố cậu.

Lái xe được nửa đường, người quản lý của Điền Chính Quốc lên xe, vừa đến đã nói với Điền Chính Quốc: "Tôi có vài câu muốn nói với cậu."

Điền Chính Quốc đang suy nghĩ cách thức kiểm tra là cái gì, nghe tiếng, nghiêm trang gật gật đầu: "Ừm, anh nói đi."
"Là thế này" Văn Túc mở ghi chú trên điện thoại, "Tổ tiết mục mời Kim Thái Hanh làm cố vấn, cậu là học viên, mọi người chắc chắn sẽ chú ý đến hai cậu vì hai cậu mới cưới, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Văn Túc là người cùng Điền Chính Quốc vượt qua đoạn thời gian khổ, đối với chuyện Kim Thái Hanh biết tuy không biết nhiều lắm nhưng cũng đủ khiến hắn nhức đầu.

Kết hôn chỉ là kế sách tạm thời để tránh đầu sóng ngọn gió thôi, hiện tại hai người bọn họ thật sự kết hôn, không ngừng phải lộ diện, còn bị ép tú ân tú ái trước ống kính.

Mà từ khi kết hôn, trạng thái ở chung của hai người ra sao Văn Túc cùng Vu Lộc đều thấy hết, họ gặp mặt nghiên cứu nửa buổi tối, vừa mượn rượu giải sầu vừa than thở đến đỏ mắt vẫn không nghĩ ra phương pháp nào.
Việc này thật không biết phải làm sao, hai người bọn họ kết hôn rồi, cũng đã thông cáo thiên hạ, trong mắt của người khác chính là đang trong thời kỳ trăng mật, là cái loại vừa chạm mặt bong hóng hồng lập tức nổi lên bốn phía.

Nhưng hai người này giáp mặt không khí còn lạnh lẽo hơn cả Bắc Cực...

Nếu để trạng thái này kéo dài đến khi quay tiết mục, mọi chuyện coi như toi.

Văn Túc chỉ cảm thấy tóc tai muốn rụng hết.

Hắn vừa nói được một nửa, nhưng Điền Chính Quốc đã hiểu ý hắn, cậu không lên tiếng, lấy viên kẹo ra: "Tôi hiểu, tôi... sẽ tận lực."

Tận lực tránh né Kim Thái Hanh.

Văn Túc lại hiểu lầm ý cậu, cho rằng cậu muốn tận lực diễn trò chồng chồng mới cưới với Kim Thái Hanh, thở phào: "Ai, cậu biết điều hơn Kim Thái Hanh nhiều lắm, tối qua Vu Lộc tìm cậu ta tán gẫu, Kim Thái Hanh không nói lời nào, cự tuyệt phối hợp, cũng không tỏ thái độ, thật làm cho người sốt ruột."
So sánh xong, Văn Túc cảm thấy mình khá may mắn: "Vẫn là A QUỐC ngoan."

Trác Tinh là bạn thân nhất của Điền Chính Quốc, đương nhiên cũng biết việc này, nghe thấy thế nhíu mày, bất bình thay Điền Chính Quốc: "Kim Thái Hanh tại sao lại như vậy chứ?"

"Không phải do cậu ấy" Điền Chính Quốc ngửa ra sau, gối tay sau đầu, vẻ mặt bình tĩnh, "Việc này không phải cậu ấy tự nguyện, cũng không phải tôi tự nguyện."

Bây giờ bị tình thế dồn đến mức này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Còn có nửa giờ nữa mới tới trường quay, Điền Chính Quốc vừa định nhắm mắt một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc nhìn về phía Trác Tinh: "Trác Tử, cậu có phim tình cảm nào đề cử không?"

Trác Tinh biết cậu đang chuẩn bị cho công việc, há mồm báo: "365 lần yêu em, Lam Thiên nói nó đang nhớ em..."
Tựa đề nghe qua không quá tin cậy.

Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn hắn, cơ mà Điền Chính Quốc là một người thành thật, cho dù có hoài nghi cũng không nghĩ sâu, cậu lưu hai bộ này lại, dự định trên đường dựa vào cái này gϊếŧ thời gian.

Nhưng sau khi xem được mười phút, Điền Chính Quốc liền ngáp một cái, ngủ mất.

Trác Tinh đang hết sức kích động chờ Điền Chính Quốc thảo luận tình tiết: "..."

Trác Tinh chết lặng nghiêng đầu nhìn Văn Túc: "Tôi cảm thấy Điền Chính Quốc rất không có tế bào nghệ thuật tí nào, anh có cảm thấy thế không?"

Văn Túc: "Nếu như tế bào nghệ thuật mà cậu nói là thưởng thức một bộ phim mở đầu là nam nữ chính cùng nhau kể về tình xưa, so sánh xem ai hi sinh nhiều hơn ai, lại tranh luận hơn mười phút vì một từ của đối phương..."

Hắn lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nói: "Tôi thấy A QUỐC không cần thứ tế bào nghệ thuật này."
Trác Tinh: "..."

***

là một bộ tống nghệ lớn, vì quay cái này, đạo diễn đặc biệt dựng một trường quay.

Lúc bọn Điền Chính Quốc xuống xe, đã có người tới quay phim.

Trước trường quay là một bãi đất trống, trên đó treo các poster cực lớn của bốn vị cố vấn, ba nam một nữ, Kim Thái Hanh nhỏ tuổi nhất, tư lịch ít nhất, đương nhiên bị xếp ngoài cùng.

Bên cạnh Kim Thái Hanh là một người đàn ông trông hơn ba mươi tuổi, tên là Bách Thương, con đường minh tinh nhấp nhô, lăn lộn từ gian khó đi lên, bây giờ vòng giải trí ai thấy hắn cũng phải gọi một tiếng thầy Bách, làm người khiêm tốn, không tự cao tự đại, luôn híp mắt cười.

Bên cạnh Bách Thương là nữ cố vấn duy nhất Cừu Ngọc, quá trình cô trải qua cũng tương đối phức tạp, cái gì cũng từng diễn, lúc gần bốn mươi tuổi dựa vào một bộ điện ảnh mang về thành tựu ảnh hậu, xem như là xứng với từ thực lực.
Vị cuối cùng cũng nam cố vấn, tên là Quảng Thiệu, y thuộc thể loại sinh ra ở vạch đích, trong nhà có bối cảnh, tổ tiên nhiều đời làm trong ngành, từng có ảnh đế ca hậu, tích lũy không ít fan gia tộc, hơn nữa y cũng coi như có chút tài năng, chịu khó nghiên cứu, không tốn sức mấy lấy được giải ảnh đế.

Trong bốn người, người có vận may được ông trời ưu ái nhất là Kim Thái Hanh, xuất đạo mới có năm năm, đã là song lưu lượng thực lực, phim điện ảnh hay phim truyền hình cũng đều tốt, quay cái nào hot cái đó, tựa như được mở sẵn đường, một đường đi tới đỉnh cao, mới hai mươi lăm tuổi đã ôm cúp ảnh đế.

Trước khi bước vào, các học viên đều phải kí tên trên poster.

Tổ tiết mục rõ ràng muốn tạo hiệu ứng, mỗi chỗ trên poster đều có thể ký, có người cẩn thận ký trên khoảng trống trên poster, có người táo bạo hơn, thoải mái nói những lời hâm mộ, ký ở trên người họ.
Lúc Điền Chính Quốc và Trác Tinh đến, đằng trước có lác đác vài người bước lên ký tên, trò chuyện rôm rả, dường như quen biết nhau.

"Phải kí tên mới có thể xếp hàng đi vào."

"Ê, Nhan Bân cậu ký ở đâu? Chúng ta ký chung đi!"

"Tôi hả?" Đó là một thiếu niên đội mũ bóng chày ngược, dáng vẻ ngông cuồng, trong miệng nhai kẹo cao su, bên cạnh là nhân viên công tác đang cầm sẵn bút Mark cho họ kí tên, thiếu niên được gọi là Nhan Bân nhìn cũng không thèm nhìn, nhận lấy bút, không chút do dự đi tới trước poster Kim Thái Hanh, cười híp mắt, "Tôi muốn ký trên người nam thần của tôi!"

"Cậu muốn ký ở đây?" Một người trong đó nắm tóc, "Thế nhưng nam thần của cậu có chủ rồi... Có phải không không tốt lắm hay không..."

"Có gì không tốt?" Nhan Bân thổi bể một cái bong bóng, cậu ta vặn nắp, đến gần poster, xoạt xoạt ký lên.
Cậu ta ký xong, tất cả mọi người đều ngây ra.

Nhan Bân ký tên ở... gần ngực Kim Thái Hanh, đó là vị trí tim, không chỉ có như vậy, cậu ta còn vẽ một trái tim to khoanh tên mình lại, sau khi ký xong, quả thật khiến nó nổi bật nhất poster.

Thế nhưng ai cũng biết, Kim Thái Hanh mới kết hôn, đây chắc chắn là khoảng thời gian tình cảm ngọt ngào nhất của họ, huống chi bạn đời của anh cũng tham gia chương trình này.

Không có mấy ai dám làm chuyện không có mắt dưới ống kính như vậy.

Điền Chính Quốc ở phía sau cậu ta chuẩn bị ký tên dừng lại.

Nhân viên công tác nhìn thấy Điền Chính Quốc phía sau Nhan Bân, mồ hôi lạnh đều muốn tuôn ra, ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm, hô: "ĐIền, Điền tiên sinh..."

Tuy rằng lý do Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc kết hôn không ai biết rõ, nhưng giấy hôn thú là thật, fan Kim Thái Hanh có trách trời cũng không thay đổi được sự thật này, một tuần nay Yên Hỏa cũng tự điều chỉnh tâm lý cho mình, thuyết phục bản thân mình tiếp nhận thân phận Điền Chính Quốc.
Trên mạng cũng đã tiếp nhận rồi.

Điền Chính Quốc xuất hiện chính là buộc cùng Kim Thái Hanh.

Bây giờ khiến cậu đυ.ng phải tình cảnh lúng túng, ngay cả một chút thời gian tìm người giải vây cũng không có, Điền Chính Quốc sẽ làm sao?

Làm sao để cứu vãn?

Làm sao mới không bị Yên Hỏa mắng?

"Chữ ký này quá lớn, không phù hợp quy định" nhân viên công tác nhanh chóng chạy tới, cười xòa, "Hay cậu ký lại đi?"

Nhan Bân nghe thấy nhân viên công tác gọi tên Điền Chính Quốc, xoay người lại, nhìn thấy Điền Chính Quốc, thổi bong bóng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Điền Chính Quốc tới rồi à, chào anh, tôi tên Nhan Bân. Nghe nói anh kết hôn với nam thần của tôi hả? Chúc mừng anh nhé."

Trác Tinh ở bên cạnh lặng lẽ mắng câu thô tục.

Điền Chính Quốc ung dung gật gật: "Cảm ơn."

"Chữ một chữ ký mà thôi, người độ lượng chắc sẽ không tính toán đâu nhỉ?" Nhan Bân một chút ý nghĩ thay đổi cũng không có, "Dù sao fans Kim ảnh đế không có trăm cũng có vạn, ký tên lên người trong tấm poster chưa là gì hết, người muốn làm chuyên quá đáng hơn... cũng có."
Hắn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ "quá đáng".

Bầu không khí bất tri bất giác trở nên ngột ngạt, từng chút từng chút tản ra.

Nhan Bân nhìn Điền Chính Quốc, tuy trên mặt mang ý cười, nhưng ánh mắt bén nhọn lạnh lẽo.

Mấy người bạn của Nhan Bân tiến lên kéo cậu ta, mỉm cười định nói vài câu làm hòa.

Thế nhưng lại bị Điền Chính Quốc đánh gãy, cậu cười mỉm: "Lời này ấy à, cậu yêu thích Kim Thái Hanh, tôi thay anh ấy cảm ơn cậu, nhận được yêu thích của cậu quả thật cực kì vinh hạnh. Còn về việc nhiều người muốn làm chuyện quá đáng với anh ấy tôi cũng hiểu được, dù sao anh ấy cũng là một người đàn ông ưu tú..."

Cậu thong thả đi tới trước mặt nhân viên công tác, cầm lấy bút trong khay, vặn nắp.

Nhan Bân cà lơ phất phơ mà thổi bể bong bóng, căn bản không để Điền Chính Quốc vào mắt.
"Nhưng các người cũng chỉ có thể ảo tưởng, cùng lắm là vẽ trái tim trên poster mà thôi, còn tôi thì khác" Điền Chính Quốc gọn gàng dứt khoát ký tên, quay sang Nhan Bân nở nụ cười, nhẹ nhàng chậm rãi nói, "Cả người anh ấy là của tôi, tôi muốn làm gì, ở đâu, lúc nào cũng đều có thể... Cho nên tôi không cần thiết tính toán tiểu tiết, không đáng."

Hai chữ "không đáng" này, Điền Chính Quốc nói rất nhẹ, song từng chữ từng chữ như đánh vào mặt Nhan Bân.

Nhan Bân ngước mắt nhìn xem Điền Chính Quốc ký ở chỗ nào, cái liếc mắt này, sắc mặt của cậu ta lập tức thay đổi, đặc biệt khó coi.

Những người khác cũng bị hành động của Điền Chính Quốc làm cho ngạc nhiên.

--Điền Chính Quốc ký tên ở... Khóe môi đang mỉm cười của Kim Thái Hanh.

Khiến bức vẽ nhìn qua như Kim Thái Hanh đang mỉm cười hôn tên Điền Chính Quốc.
Tràn đầy lãng mạn.

Trác Tinh ở một bên quan sát toàn bộ quá trình, nhìn đến vẻ mặt này của Nhan Bân, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười haha, bởi vì thiết lập không cho phép, trong tình huống bình thường sẽ không cười, bị nghẹn đến nội thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro