1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong cảnh ngoài cửa xe vội lùi về sau, ánh đèn neon lóe lên, hắt vào bên trong buồng xe, rồi nhanh chóng biến mất.

Lưu Ninh ngồi chỗ ghế lái, tay cầm vô lăng, khóe mắt liếc qua người ngồi ở ghế phó lái.

Da người nọ rất trắng, nhìn qua có vẻ tái nhợt yếu ớt, giữa lông mày che giấu một tầng lãnh ý, ánh mắt xinh đẹp, dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ, cả người toát lên vẻ mỹ lệ lại thanh diễm.

- Điền Chính Quốc so với hồi cấp ba thay đổi nhiều quá, sắp không nhận ra nữa rồi.

Lưu Ninh nói thầm trong lòng, rồi bắt đầu thao thao.

"Lần này họp lớp rất nhiều người tham gia."

"Nghe nói lão Lưu phát tướng rồi, tuổi của chúng ta cũng không tính là lớn, đợi lát nữa phải chọc ghẹo cậu ấy mới được."

"Đại Lý Tử cũng đã có con trai, thời gian đúng là trôi qua thật nhanh nha, cậu ta cùng bà xã bên nhau từ cấp ba, cũng lâu lắm rồi nhỉ, nghe nói năm đó cậu ta còn cùng tình địch họ Kim kia tranh nhau sức đầu mẻ trán ..."
Lưu Ninh nói tới đây, có lẽ nhớ đến chuyện gì thú vị, cười cười.

Điền Chính Quốc vốn không yên lòng nghe, đột nhiên bắt được hai chữ "họ Kim", bỗng hoàn hồn, vô thức hỏi: "Kim Thái Hanh làm sao vậy?"

"Kim Thái Hanh?" Lưu Ninh hơi nhíu mày lại, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Tớ cũng không nói Kim Thái Hanh, tớ nói họ Kim giành bà xã với Đại Lý Tử."

Hắn và Điền Chính Quốc quan hệ không tệ, bọn họ từng ngồi cùng bàn hồi cấp ba.

Chuyện Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh năm đó oanh oanh liệt liệt, không ai không biết.

Lưu Ninh nói xong câu này, dừng một chút, dưới đáy lòng thở dài.

Thực tế Điền Chính Quốc vốn không muốn tham gia họp lớp, Lưu Ninh là người tổ chức kiêm bạn thân của Điền Chính Quốc, khuyên can mãi, cậu cũng không chịu đi.

Cuối cùng Lưu Ninh không cách nào khác, thuận miệng nói tiếng Kim Thái Hanh có thể sẽ tới, không ngờ Điền Chính Quốc yên lặng một chút, thế mà lại ma xui quỷ khiến đáp ứng.
Lưu Ninh liếc nhìn Điền Chính Quốc, nghĩ mãi không ra, hồi đó vẫn còn là một tiểu vương tử hoạt bát, sao hiện tại lại biến thành một cái hũ nút chứ?

Rốt cuộc cậu ta đã trải qua chuyện gì?

Lúc này, qua một cái ngã tư đường, gặp đèn xanh đèn đỏ, Lưu Ninh ngừng lại.

Vừa khéo bên ngoài có một tấm poster khổ lớn, là một người đàn ông đại ngôn nước hoa, khuôn mặt đẹp trai lộng lẫy được phóng đại đang mỉm cười với người qua đường, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt nổi lên ý cười, trông rất ôn nhu, nhưng khi nụ cười thu liễm lại, cả khuôn mặt khôi phục dáng dấp mạn bất kinh tâm, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen chỉnh tề, toàn thân tản ra mị lực thành thục chết người, lại phá lệ bạc tình, phảng phất không thể với tới, tựa như vị thần đứng giữa đám mây.
"Ôi chao" Lưu Ninh híp mắt, nở nụ cười, "Đây không phải là Kim Thái Hanh sao?"

Điền Chính Quốc theo lời của hắn nhìn sang, nhìn hai lần, ừ một tiếng.

Phản ứng cũng không quá lớn.

Lưu Ninh không rõ trạng thái của hai người này lắm, có điều hắn là người thông minh, biết mối quan hệ hai người ngày tám phần mười không lạc quan, tốt nhất đừng hỏi. Vì vậy hắn nhanh chóng đổi chủ đề: "Ai, tớ chợt nhớ ra, không phải hồi đó cậu thích ăn tôm hùm đất nhất à, bây giờ là mùa tôm hùm. Đợi lát nữa phải ăn một bữa thiệt đã đó!"

"Ừm" Điền Chính Quốc nói, "Được."

***

Lúc đến bao sương, đa số mọi người đều đã có mặt. Đây là buổi liên hoan lớp cấp ba của họ, cả lớp 60 người, còn mời thêm thầy giáo, tổng cộng 11 bàn, Lưu Ninh hào sảng bao nguyên tầng, nói phải chơi tận hứng mới thôi.
Điền Chính Quốc vừa vào cửa đã bị Lưu Ninh kéo tới một bàn, người đang ngồi đều là bạn học của Điền Chính Quốc, sáu năm trôi qua, tướng mạo mọi người cũng thay đổi, nhưng vẫn mang vài phần bóng dáng quen thuộc trước kia.

Có người nhìn thấy Điền Chính Quốc, tiến lên chào hỏi cậu: "Điền Chính Quốc, là cậu thật ư? Nghe nói cậu đã trở thành tiểu minh tinh."

Điền Chính Quốc nhận ra người này, trước đây y là lớp phó học tập lớp cậu, cậu cầm lấy ly rượu trên bàn, đập một cái hô: "Lý ca."

Sau đó một hơi cạn sạch.

Lý ca cũng cầm ly rượu tới, thấy Điền Chính Quốc cho y mặt mũi như vậy, cũng nhanh chóng uống một ly: "Cậu thực sự là... Rất có khí phách nha!"

Lưu Ninh đang cùng những bạn học khác chuyện trò, nhất thời không lưu ý, Điền Chính Quốc đã uống hết ba ly, lúc hắn phát hiện vội vàng ngăn lại, cười cười xin lỗi họ, sau đó quay sang Điền Chính Quốc, cả giận nói: "Cậu không được uống rượu!"
Trước đây Điền Chính Quốc từng uống rượu đến nỗi dạ dày xuất huyết phải nhập viện, vừa khéo đυ.ng phải Lưu Ninh đi làm kiểm tra, hắn hỏi cậu tại sao lại uống nhiều rượu như vậy, Điền Chính Quốc giống như búp bê vô hồn, cái gì cũng không nói.

Bây giờ thấy Điền Chính Quốc ai đến cũng không từ chối, Lưu Ninh chỉ cảm thấy tê cả da đầu.

"Hôm nay nhiều người tới như vậy" Điền Chính Quốc quay sang hắn cười, "Tớ vui."

Lưu Ninh nhìn cậu, không nói lời nào.

"Uống chút rượu thôi không sao đâu." Gương mặt xinh đẹp của Điền Chính Quốc lộ ra chút bất mãn, "Cậu nhìn xem hôm nay người tới đây ai không uống hai ly?"

Lưu Ninh chỉ chỉ cậu, nhấn giọng: "Cậu đó, đợi lát nữa Kim Thái Hanh tới đây, cậu uống say rồi làm sao? Không phải cậu muốn thấy cậu ta sao?"
Điền Chính Quốc thình lình yên tĩnh lại.

Quả nhiên mang Kim Thái Hanh ra vẫn hữu hiệu nhất, Lưu Ninh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai cậu: "Cậu ngoan ngoãn một chút đi, Kim Thái Hanh sắp tới rồi."

Lưu Ninh đẩy cậu ngồi về vị trí.

Ngồi bên phải Điền Chính Quốc là hai cô gái, không biết hai người đang bàn chuyện gì, thấy Điền Chính Quốc ngồi xuống, cười nói: "Điền Tiểu Quốc, chúng ta nói chuyện của cậu đi, Đại Lý Tử và bà xã của cậu ấy bên nhau tám năm, nghe nói vừa tốt nghiệp đã kết hôn, cũng đã có con cái, cặp đôi đẹp nhất trong khối chúng ta năm đó ngoài bọn họ ra còn có cậu và Kim Thái Hanh, dạo này hai người sao rồi?"

Cô gái này mới vừa từ nước ngoài trở về không lâu, chưa nghe chuyện của hai người, cũng không biết hai vị này bây giờ một là đỉnh cấp lưu lượng, một là tiểu minh tinh tuyến 18. Cô cũng chỉ xuất phát từ mục đích quan tâm và muốn điều hòa bầu không khí mà thôi. Vừa dứt lời, liền bị người lôi kéo một cái, cô mờ mịt nhìn sang.
Sau đó, liền nghe Điền Chính Quốc mở miệng nói: "Chia tay."

Điền Chính Quốc cầm điếu thuốc, không đốt, chỉ ngậm lấy, giọng điệu bình tĩnh: "Chia tay sáu năm rồi."

Lời nói hời hợt, tựa như không phải chuyện gì to tát.

Cô gái trợn to mắt không thể tin vào tai mình, trong đầu lóe lên hình ảnh như keo như sơn của họ ngày trước.

Thời điểm đó Kim Thái Hanh hận không thể cưng chiều Điền Chính Quốc lên tận trời, hai người tựa như đời đời kiếp kiếp phải cùng một chỗ, ngay cả Romeo cùng Juliet không bằng, bọn họ chính là khuôn mẫu của tình yêu, Đại Lý Tử và bà xã cũng không đuổi kịp có được không! Vậy mà lại chia tay? Thế sự biến hóa thật nghiêng trời lệch đất mà!

Cô gái đặt câu hỏi nghiễm nhiên đã bị đả kích nghiêm trọng, cuối cùng bật thốt- Tôi không tin vào tình yêu nữa!
Đúng lúc này, cửa bao sương nhẹ nhàng vang lên, nhân viên phục vụ dẫn một người đàn ông đi tới, người kia vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt thâm trầm như trời đêm, có lẽ làm minh tinh đã lâu, dẫu tùy tiện mặc một bộ quần áo đơn giản cũng đủ trở thành hạc giữa bầy gà, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Điền Chính Quốc tự nhiên cũng chú ý tới anh, có điều cậu chỉ nhìn thoáng qua, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, từ từ cắn đế thuốc lá, mùi vị bạc hà tỏa ra, tràn đầy khoang miệng.

Lập tức có người tiến lên hàn huyên cùng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh thần thái ung dung nhàn nhã, thành thạo ứng phó, Lưu Ninh bước tới dẫn anh sang chỗ ngồi phía bên này, cười nói: "Ai nha cậu tới trễ quá, chỉ còn mỗi chỗ này."

Còn dư lại vị trí cuối cùng, đương nhiên là bên cạnh Điền Chính Quốc, Lưu Ninh đặc biệt chừa ra.
Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng trên người Điền Chính Quốc hai giây, hệt như mới phát hiện cậu cũng ở đây, mỉm cười, đối đãi không khác gì với những người bạn khác: "Điền Chính Quốc cũng tới đây à?"

"Ừm" Điền Chính Quốc gật đầu, đầu lưỡi liếʍ hàm răng, nếm vị bạc hà, "Đã lâu không gặp."

Kim Thái Hanh ngồi xuống: "Đã lâu không gặp."

Điền Chính Quốc dừng lại, tàn thuốc hầu như cũng bị cắn nát, cậu tháo xuống, thuận tay ném vào trong thùng rác.

Từng món được bưng lên, quả nhiên có món tôm hùm đất mà Lưu Ninh nói.

Tôm hùm đất nằm dưới lớp thịt kho, đỏ tươi, tản ra mùi thơm đậm đà, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi.

Lưu Ninh biết Điền Chính Quốc thích ăn cái này, gắp cho cậu: "Tới tới, chỗ này làm tôm hùm ngon lắm."

Điền Chính Quốc rũ đôi mắt: "Cảm ơn."
Vài chén rượu xuống, người trên bàn bắt đầu trò chuyện, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh là hai người có duyên tốt nhất, mọi người cũng mong uống rượu cùng bọn họ hồi tưởng, nhưng Điền Chính Quốc từ sau khi ngồi xuống vẫn không nói chuyện, hơn nữa Lưu Ninh cũng không cho cậu uống rượu, chắc là lý do gì đó, vì thế họ nhao nhao quay sang kính Kim Thái Hanh.

Một bàn người tất cả đều kính hết, Kim Thái Hanh ai đến cũng không từ chối, uống xong một ly cuối cùng, Điền Chính Quốc giơ tay lên.

Điền Chính Quốc cầm ly rượu, yên lặng nhìn anh: "Hanh ca, tôi cũng muốn với cậu một ly."

"Được" Kim Thái Hanh thần sắc không thay đổi, cầm ly rượu lên, "Uống."

Điền Chính Quốc cụng ly với anh, thoải mái ngửa đầu uống hết một ly.

Kim Thái Hanh dừng một chút, cũng chậm rãi uống.
Điền Chính Quốc để ly rượu xuống, rượu cay xông cổ họng, như thiêu như đốt.

"Ui" Có người trên bàn không biết chuyện, không chê náo nhiệt, hơn nữa có lẽ là uống một chút rượu, có hơi say, bắt đầu gõ đũa la hét, "Hai người cũng uống rượu hả? Đó không phải là cái gì...Cái gì mà... à rượu giao bôi! Hai người vẫn tốt như hồi đó ha."

"Không phải..." Âm thanh Điền Chính Quốc rất nhẹ, "Không phải rượu giao bôi."

"Đúng vậy." Kim Thái Hanh khoanh tay, bình tĩnh cười, "Bọn tớ chia tay 6 năm rồi. Thời gian lâu như vậy, chắc Điền Chính Quốc cũng đã yêu đương với người khác rồi, cái từ "rượu giao bôi" đừng tùy tiện nói, nếu không... Điền Chính Quốc làm sao ăn nói với người yêu chứ."

"Hai người chia tay?" Có người kinh hô thành tiếng.

"Điền Chính Quốc đã có người yêu? Nhanh vậy?"
Điền Chính Quốc cuối cùng nhịn không được, lấy kẹo bạc hà bỏ vào miệng, đầu óc thoáng thả lỏng, dường như không có bất kỳ thứ gì bên ngoài có thể ảnh hưởng tới cậu, cậu ngẩn ngơ nhìn về phía Kim Thái Hanh, trong đôi mắt xinh đẹp chứa một tầng men say: "Tôi không có người yêu."

Kim Thái Hanh nheo mắt, nhìn cậu không nói gì.

Điền Chính Quốc dường như chưa phát hiện, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, chậm rãi nói: "Tôi độc thân."


Điền Chính Quốc mơ một giấc rất dài, trong mơ, cậu và Kim Thái Hanh quay về thời cấp ba.

Đó là hôm sinh nhật 18 tuổi của cậu, có rất nhiều người vây quanh bánh gato, trên mặt ai cũng treo nụ cười vui vẻ.

Điền Chính Quốc cắt bánh xong, cầu nguyện, đưa miếng bánh đầu tiên cho Kim Thái Hanh, nói: "Hanh ca, tớ biết cậu thích ăn xoài, nên tớ đặc biệt lấy một miếng bánh có xoài cho cậu."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, trong mắt nổi lên ý cười.

Sau khi tiệc kết thúc, mọi người lục đυ.c rời đi, cuối cùng chỉ còn lại hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, đây là lần đầu tiên Điền Tiểu Quốc uống rượu, Kim Thái Hanh sợ cậu say, chỉ cho cậu uống rượu trái cây, còn cố tình khống chế liều lượng, thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn ngà ngà say.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh bận trước bận sau thu dọn đồ đạc, ánh mắt dập dờn, bắt đầu cảm thấy mê man, mềm nhũn kêu: "Hanh ca."
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu, dùng khăn ướt lau sạch tay, chậm rãi bước đến.

Điền Chính Quốc chưa kịp từ ghế salon ngồi dậy, Kim Thái Hanh đã đẩy ngã cậu, đầu gối áp lên ghế, cúi người qua.

"Anh đây có chuyện muốn hỏi cậu lâu rồi." Kim Thái Hanh vuốt ve gò má cậu, nhìn chằm chằm cậu ở khoảng cách gần, thanh âm mỉm cười: "Nhóc con, cậu thích anh đây bao lâu rồi, hôm nay có chịu thành thật khai báo không, hửm?"

...

Cảnh kiều diễm trong mơ từng bước tiêu tán, Điền Chính Quốc mơ mơ hồ hồ xoa trán, đầu đau như búa bổ mà từ trên giường tỉnh lại.

Ký ức từng chút từng chút trở về, cậu nhớ hôm qua cậu mời rượu Kim Thái Hanh, có lẽ do say rượu nên sau đó đã nói với Kim Thái Hanh hai câu, cậu không có đối tượng, còn độc thân.

- Đây là lần cuối cùng.

Lúc đồng ý tham gia họp lớp, Điền Chính Quốc đã nói như thế với bản thân.
Bây giờ cậu và Kim Thái Hanh đã là người của hai thế giới, sau này cũng không gặp nhau nữa, dẫu có liên hoan họp lớp như lần này cậu cũng không tham gia nữa.

Coi như buông thả bản thân lần cuối, gặp anh một lần.

Về sau mỗi người một nơi, quay lại cuộc sống thực tế.

Điền Chính Quốc từ trên giường đứng lên, đi rửa mặt, chọn một bộ quần áo mặc vào, sau đó một bên nấu bữa sáng một bên theo thói quen mở điện thoại lên.

Nhưng điện thoại di động vừa mới mở, đứng máy khoảng một phút.

Vô số thông báo trên weibo, tin nhắn wechat ùn ùn kéo tới.

Điền Chính Quốc chờ nó load thông tin xong, mấy phút sau, cậu mới lên weibo, soát hot search, no 1 hot search: Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh bạch nguyệt quang

Hai mắt Điền Chính Quốc từ từ trợn lớn.

***

Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ mình còn có thể gặp lại Kim Thái Hanh, hơn nữa còn ở trong thời gian ngắn như vậy.
Trong phòng họp nhỏ họp có ba người ngồi, một người là người đại diện của Điền Chính Quốc- Văn Túc, hai người còn lại là Kim Thái Hanh và người đại diện Vu Lộc, cộng thêm Điền Chính Quốc, tổng cộng bốn người.

Sáng sớm hôm nay bảng hot search đại bạo, tình yêu của Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh hồi cấp ba bị lộ ra, kèm theo ảnh chụp làm chứng.

Mà chuyện phát sinh lớn thứ hai đó là phòng làm việc của Kim Thái Hanh phòng làm việc thu mua công ty quản lý của Điền Chính Quốc, chuyện này đã đàm phán từ trước, thẳng đến hai ngày nay mới có tin tức chứng thực.

Công ty quản lý của Điền Chính Quốc không lớn, trên dưới cũng chỉ khoảng trăm người, minh tinh ký hợp đồng cao nhất cũng chỉ có một người tuyến hai, sau tin tức và thông cáo chính thức hôm nay, tất cả mọi người đều bận đến bù đầu bù cổ.
Đoàn đội duy nhất của công ty cũng bởi vì scandal của Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh mà sứt đầu mẻ trán, chân không chạm đất.

"Lỗi do công ty chúng ta làm không thỏa đáng" Văn Túc ấn bả vai của Điền Chính Quốc, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói, "Công ty quản lý bị điên rồi, muốn vét máng lần cuối, không biết lấy được tin đồn chỗ nào, thế mà dám bán cho cẩu tử."

Công ty muốn buộc chặt Điền Chính Quốc vào Kim Thái Hanh không phải ngày một ngày hai, trước kia cũng trao đổi với cậu rất nhiều lần, nhưng đều bị Điền Chính Quốc từ chối, khi đó công ty còn chửi cậu không biết tốt xấu.

Không nghĩ trong lúc mấu chốt, bọn họ còn vì quyền lợi tiền tài làm mù mắt, dám làm ra chuyện tày trời này, sau đó ôm tiền bỏ trốn.

Điền Chính Quốc khẽ hít một cái, tay phải vuốt ve ngón cái, theo thói quen muốn cắn gì đó, cuối cùng lấy một viên bạc hà, ngậm trong miệng.
"Chuyện này ảnh hưởng rất lớn với Kim Thái Hanh" Người đại diện Vu Lộc của Kim Thái Hanh trầm ổn mở miệng, "Kim Thái Hanh mới vừa cầm ảnh đế, không biết có biết bao nhiêu anti đang ngồi hóng cậu ta rớt đài đâu, công ty của các người cũng sắp lên thớt..."

"Là công ty không đúng" Điền Chính Quốc thái độ chân thành, nhỏ giọng nói "Chúng tôi có lỗi, xin lỗi."

"Đây cũng không phải là vấn đề xin lỗi là xong," Vu Lộc nhìn cậu, nghiêm giọng, "Cậu có biết từ lúc tuồng scandal ra đến giờ, Kim Thái Hanh tổn thất bao nhiêu không? Tính riêng mỗi chuyện yêu sớm, cũng đủ để truyền thông đảng phê bình. Lại nói, Kim Thái Hanh từ lúc xuất đạo đến nay đều đi theo hình tượng trầm ổn thành thục, đột nhiên xuất hiện tin yêu sớm, cậu có biết được bao nhiêu người la hét đòi thoát fan không? Cậu có biết các thương hiệu đại ngôn lấy cớ sụp đổ hình tượng yêu cầu bồi thường hợp đồng không?"
Vu Lộc mặt không đổi sắc: "Nói cho các người biết, tiền đền bù hợp đồng đã vượt hơn con số ba triệu rồi."

Điền Chính Quốc trầm mặc, cậu máy móc cắn viên kẹo, không tự chủ được nhìn về phía Kim Thái Hanh, song Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh Vu Lộc, nửa người dựa vào vào ghế, ở góc độ của Điền Chính Quốc, thấy không rõ mặt của anh.

Điền Chính Quốc cũng ở trong giới, biết những lời Vu Lộc nói đều là thật.

Thậm chí tình huống có thể còn hỏng bét hơn.

Văn Túc đứng ra hòa giải, cười giả lả nói: "Ừm, chuyện này... Thiệt hại cũng đã thành, có phải chúng ta nên nghĩ phương án giải quyết không?"

"Phương án giải quyết? Cậu cảm thấy phải giải quyết như thế nào đây?" Vu Lộc hỏi ngược lại, dường như nghe thấy chuyện tiếu lâm, "Đám anti fans này quả thật tài ba, dường như bọn họ đã thương lượng với nhau, ăn ý hắc Kim ảnh đế đối với tiểu minh tinh tuyến 18 họ Điền mong mà không được, ngẩn ngơ phát cuồng, đem hết thủ đoạn..."
Vu Lộc đại khái cũng thấy khó mở miệng, hắn chỉ có thể cố gắng chịu đựng mà nói: "Đem hết thủ đoạn thu mua công ty người khác, cường thủ hào đoạt, chơi trò bá đạo tổng tài và tiểu kiều thê, cậu có biết đối với hình tượng thiết lập của cậu ấy ảnh hưởng bao nhiêu không?"

Chuyện công ty quản lý của Điền Chính Quốc đổi chủ cũng bạo theo, bay lên hot search, bọn anti này không sợ thiên hạ chưa loạn còn thuận tay thổi lửa góp vui.

Vì vậy tiếp nối scandal ánh trăng sáng Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh, chính là Kim Thái Hanh thu mua công ty quản lý của Điền Chính Quốc lên hot search.

Quần chúng ăn dưa nhất thời não bổ ra một vở kịch.

Vô cùng đặc sắc, hấp dẫn đầy kịch tính.

Điền Chính Quốc cắn nát viên kẹo, ngồi thẳng người, cúi đầu: "Vậy bây giờ có cách... Có cách cứu vãn không?"
"Cứu vãn?" Vu Lộc nhìn cậu "Tiền đền bù là ba triệu, nếu cứ theo đà phát triển này vài ngày sau sẽ là ba chục triệu! Đem bán công ty rách nát của cậu cũng không đủ, cậu chỉ là tuyến 18, có thể cứu vãn như thế nào?"

"Cũng không thể nói như vậy" Văn Túc nắm tóc, cảm giác trong một buổi trưa ngắn ngủi mình đã già thêm mười tuổi, hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp, "Cái này dù sao cũng là scandal của Điền Chính Quốc chúng tôi và Kim Thái Hanh của các người, phương pháp phải tìm trên người họ... Để tôi nghĩ xem có thể phát thanh minh không..."

"Phát thanh minh thế nào?" Vu Lộc ngữ khí hùng hổ dọa người, "Ván đã đóng thuyền! Có muốn thanh minh cũng không kịp, sẽ bị người mắng nói lừa bịp, tẩy trắng!"

Văn Túc nghe hắn quát một câu, không dám lên tiếng.

Điền Chính Quốc sờ kẹo, nhưng mãi không tìm thấy, mặt cậu thoáng chốc tái nhợt.
Cậu liếʍ liếʍ răng, nếm vị hương bạc hà hòa quyện giữa răng môi, sau khi lần lượt điểm qua các phương án trong đầu mới bình tĩnh nói: "Bằng không như vậy đi, công khai nói tôi và Kim Thái Hanh..."

- Tôi và Kim Thái Hanh vẫn đang yêu nhau, từ tốt nghiệp cấp ba đến nay. Bọn tôi sau mười tám tuổi mới xác định quan hệ, không phải yêu sớm, trước đây không công khai là do bản thân tôi không muốn công khai.

Cậu còn chưa nói hết câu này, chỉ mới nói xong câu trước đã bị đánh gãy.

"Nếu như vậy" Kim Thái Hanh rốt cục lần đầu tiên mở miệng, anh từ từ ngồi thẳng dậy, thờ ơ nói, "Tạm thời kết hôn có thể giải quyết vấn đề không?"

Kết hôn?!

Hai chữ này tựa như lựu đạn oanh tạc trong đầu cậu, khiến cậu suýt chút nữa cắn trúng lưỡi mình, nửa câu còn chưa nói ra miệng đều bị hai chữ này đánh cho tiêu tan thành mây khói.
Văn Túc trợn tròn mắt, không ngờ Kim Thái Hanh lại đề nghị phương án táo bạo như thế, miệng há hốc: "Cái này...Cái này..."

"Kết hôn?" Vu Lộc nghe thấy câu này, hít một cái, chống cằm, nghiêm túc suy xét.

Trong nhất thời không ai lên lên tiếng, yên tĩnh đến đáng sợ.

Lát sau, Vu Lộc phân tích: "Tôi cảm thấy cái này có thể, nếu hai người kết hôn, mức độ thiệt hại giảm xuống tối thiểu. Chúng ta tìm vài người diễn trò, nói rằng đã sớm biết tin hai người kết hôn, sau đó nói vốn hôm nay định công bố tin kết hôn, văn bản cũng định viết hai người sau khi tốt nghiệp đã bên nhau sáu năm, ai ngờ bị anti tìm được lỗ hổng, giành trước."

"Về chuyện công ty thu mua" Con mắt Vu Lộc cũng không chớp một cái, nói tiếp, "Cái này vốn đã thương lượng từ trước, là do công ty quản lý của các người có chuyện, hai người thử nhìn xem người điều hành hiện tại, trước khi đi còn muốn làm sóng lớn, sau khi cầm tiền thì chạy mất hút, chúng tôi không truy cứu là may.
Phòng làm việc chúng tôi có thể cùng công ty các người phát thông cáo chung, chuyện thu mua công ty không liên quan đến Điền Chính Quốc. Sau đó, chúng ta thuận thế thϊếp lập tính cách thâm tình, sủng vợ cho Kim Thái Hanh, đối với thiết lập tính cách phía trước như của cậu ấy hổ thêm cánh, Kim Thái Hanh sắp tới sẽ chuyển hình, vừa lúc lọc một đám fan lưu lượng, rất hoàn mỹ."

Kín kẽ không sơ hở, các biện pháp phía sau cũng rất toàn vẹn, không hổ là người đại diện kim bài của ảnh đế, năng lực phản ứng quá trâu bò.

Văn Túc cũng bị dắt theo, không tự chủ được suy nghĩ vấn đề hắn nói, cảm thấy không có vấn đề gì: "Ai... Hình như không phải không được...."

Tựa như một kẻ bị thiếu nợ ba chục triệu trong phút chốc tìm đường sinh trong cửa tử, Văn Túc mừng như điên, hắn quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, cậu thấy sao?"
"Tôi à..." Điền Chính Quốc cảm thấy hoang mang, tất cả sự bình tĩnh bay sạch không sót gì, cậu kinh ngạc nhìn về phía Kim Thái Hanh, nhíu mày, "Cậu... Cậu thấy ổn không?"

"Theo logic mà nói thì có thể, đây chỉ là hôn nhân giả, chúng ta chỉ tìm cách cứu thế cục mà thôi." Trên mặt Kim Thái Hanh cũng không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào,"Nhưng con người tôi đây không bao giờ làm chuyện ép buộc người khác, nếu Điền tiên sinh không muốn thì xem như tôi chưa từng nói tới."

Anh nói xong câu này cũng bắt đầu hối hận, anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Điền Chính Quốc, cũng không tưởng tượng ra cảnh sau khi hai người kết hôn như thế nào.

Kim Thái Hanh cảm thấy có lẽ vì nhớ tới chuyện tối qua cho nên mới nhất thời ma xui quỷ khiến mà nhắc đến đến chuyện kết hôn.
Anh ngược lại hy vọng Điền Chính Quốc trực tiếp cự tuyệt mình.

Nghe thấy ba chữ khách khí lại xa cách "Điền tiên sinh", Điền Chính Quốc nhắm mắt một cái, lát sau mới khó khăn mở miệng nói: "Không phải..."

Kim Thái Hanh thầm giật mình.

Điền Chính Quốc rũ mắt: "Để tôi suy nghĩ một chút."


Sau khi Điền Chính Quốc rời khỏi liền trở về nhà ngủ, mặc kệ là gặp chuyện gì, ngủ luôn là cách ổn định tâm tình hiệu quả nhất của cậu.

Tựa như nằm mơ có thế tìm thấy cách giải quyết vấn đề.

Lúc tỉnh lại, Điền Chính Quốc nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cậu cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện đều là Lưu Ninh gọi tới.

Nửa giờ sau, Điền Chính Quốc vào trong một quán bar, quán bar này là Lưu Ninh mở, phát triển rất ổn định, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc tới. đây.

Lưu Ninh biết cậu hiện tại đang ở đầu sóng ngọn gió, đặc biệt chuẩn bị một bao sương riêng cho cậu, đợi Điền Chính Quốc tiến vào, giống như ăn trộm mà vội vàng đóng cửa lại.

"Cậu và Kim Thái Hanh xảy ra chuyện gì vậy?" Lưu Ninh từ hôm qua vẫn nhịn tới giờ, thật sự không thể nhịn nổi nữa, "Hôm qua các cậu..."
Điền Chính Quốc móc viên kẹo ra, bình tĩnh đút kẹo vào miệng, chỉ có vị bạc hà thanh mát mới làm cậu thư giãn tâm tình mà thôi.

"Bọn tớ làm sao?" Điền Chính Quốc ngậm viện kẹo, mơ hồ hỏi, "Hôm qua xảy ra chuyện gì?"

"Hôm qua cậu uống say." Lưu Ninh do dự có nên khui rượu ra không, lát sau, hắn khui cho mình một chai rượu, lại đưa một lon sữa Vượng Tử cho Điền Chính Quốc.

41suwUEkXaL_SX425_jpg

Sữa bò Vương Tử

Điền Chính Quốc mặt vô biểu tình nhìn cái lon đã mở, nhai kẹo "Mắc gì cậu cho tớ uống sữa? Cậu xem thường ai đó?"

"Ôi" Lưu Ninh khiêu mi, ngửa đầu nốc hớp rượu, lấy tay lau miệng, vẻ mặt đầy chế nhạo, "Hôm qua không phải uống ngon lành lắm sao? Tại sao tới lượt tớ đưa lại không được? Ai đang xem thường ai đây?"

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu thiếu chút nữa đã cắn trúng lưỡi, bình tĩnh suy nghĩ một chút, nhưng làm sao cũng không nhớ ra.
Điền Chính Quốc do dự hỏi: "Tối hôm qua... Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?"

"Cậu không nhớ rõ?" Lưu Ninh hơi nhăn mày, chợt nở nụ cười, nhướng mày, "Hôm qua cậu đúng là cho mọi người mở rộng tầm mắt, biết đến thế nào là hình thức ở chung của người yêu cũ..."

Hôm qua Điền Chính Quốc uống rượu say mèm, lúc Kim Thái Hanh tán gẫu với người khác, cậu lặng im ngồi bên cạnh, thấy cậu nhu thuận như vậy, không ai nghĩ cậu đã say khướt.

Kết quả Kim Thái Hanh vừa đứng lên, cậu liền đi theo, Kim Thái Hanh muốn đi đâu cậu theo đó, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc muốn làm gì, Điền Chính Quốc cái gì cũng không nói, bước lên trước kéo tay áo của anh.

... Quả thật không nỡ nhìn thẳng.

Điền Chính Quốc vẫn còn muốn uống rượu, Kim Thái Hanh nhét lon sữa cho cậu, Điền Chính Quốc lập tức ngồi yên tĩnh, uống từng hớp từng hớp, ngoan như một cậu bé.
...

"... Đây không phải là tớ" Sau khi nghe chuyện ngu xuẩn hôm qua mình làm ra, Điền Chính Quốc đầu óc trống rỗng, máy móc nói, "Cậu nhận lầm người rồi."

"Ồ." Lưu Ninh cười cười, không định tiếp tục đề tài này, hắn ngẫm nghĩ một lát, vẻ mặt nghiêm túc, "Tớ muốn hỏi câu một chút, hiện tại hai người là thế nào? Trên hot search nói..."

Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng Điền Chính Quốc đã hiểu.

"Chuyện này không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng" Điền Chính Quốc cầm lấy lon sữa, uống một hớp nhỏ, vẻ mặt dưới ánh đèn càng thêm tình xảo, cậu dừng một chút, cúi đầu "Tớ không biết phải nói sao."

Lưu Ninh chậc một tiếng: "Này có gì khó nói đâu, tớ hỏi cậu, hai người muốn hợp lại à?"

Hắn hỏi quá mức trực tiếp, Điền Chính Quốc trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng nói: "Còn dữ dội hơn cả hợp lại."
Lưu Ninh trợn mắt: "Dữ dội hơn? Chẳng lẽ các cậu đã..."

Vừa nghe là biết hắn hiểu lầm rồi, Điền Chính Quốc thấp giọng xen lời hắn: "Không phải."

Lưu Ninh tựa hồ bị mắc nghẹn, không lên cũng xuống không được.

Điền Chính Quốc vuốt ve thân lon sữa bò, nhẹ giọng: "Có thể bởi vì một số nguyên nhân, chúng tớ phải kết hôn."

Lưu Ninh: "...!"

Đôi mắt Lưu Ninh trợn càng lúc càng to: "Đệt mợ cái này quá dữ dội đi -- "

Điền Chính Quốc không nói lời nào, cụp mắt, dáng vẻ im lặng hệt như bức tượng mỹ nhân.

"Vậy cậu nghĩ thế nào?" Lưu Ninh lại nốc một hớp rượu, "Cậu đồng ý?"

Đây đúng là điểm quấy nhiễu Điền Chính Quốc.

"Đã sáu năm ..." Điền Chính Quốc siết chặt cái lon, gò má phản chiếu dưới ánh đèn phá lệ tái nhợt lại kinh tâm động phách, "Hai chúng tớ cũng không giống trước."
Bọn họ đều đã trưởng thành, yêu đương cũng không thể như mấy đứa nhóc choai choai cái gì cũng không hiểu, huống chi hai người bọn họ chia tay là do.. Điền Chính Quốc đề xuất.

Bọn họ cũng không phải bộ dáng lúc trước.

Ở giữa có quá nhiều biến số.

Hơn nữa gánh nặng trên vai Điền Chính Quốc rất nhiều, bởi vì sự cố mấy năm trước, mẹ cậu bây giờ vẫn còn hôn mê, chẳng khác gì người thực vật, mỗi tháng đều phải trả tiền viện phí đắt đỏ.

Đối với Điền Chính Quốc mà nói, quyết định kết hôn, đối tượng còn là Kim Thái Hanh, không phải là một chuyện dễ dàng.

"Tớ không hiểu lắm" Lưu Ninh nắm tóc, dường như hoang mang, "Điền Chính Quốc, tớ chỉ hỏi cậu một vấn đề, cậu còn yêu cậu ấy không?"

Điền Chính Quốc theo thói quen móc kẹo bạc hà ra, bỏ vào trong miệng, lông mi dài run rẩy, không lên tiếng.
"Được rồi, vấn đề này cũng hơi khó" Lưu Ninh thay đổi câu hỏi, "Vậy cậu còn để ý cậu ấy không?"

Vị bạc hà từng chút từng chút lan ra, thẩm thấu vị giác, tản mát trong họng.

"Tớ không biết" Hồi lâu, Điền Chính Quốc mới phiền muộn nói, "Tớ không nghĩ tới còn có thể bên cậu ấy, sáu năm... quen một mình rồi, tớ cảm thấy tớ và cậu ấy không cùng một thế giới nữa."

Lúc đi họp lớp, cậu đã thuyết phục bản thân đó là lần cuối cùng, xem Kim Thái Hanh ra sao, sau đó có thể an tâm mà sống cuộc sống của mình.

Hệt như một con ốc sên, thò đầu ra nhìn đồ vật mình thích, nhưng bởi vì quá thiếu cảm giác an toàn mà rụt đầu vào trong vỏ, an an ổn ổn tiếp tục sinh hoạt.

"Ui" Lưu Ninh đặt bình rượu sang một bên, tựa như nhìn không thấu, "Sao cậu giống như biến thành người khác vậy? Thì ra cậu cũng không phải người như thế."
Hắn còn nhớ hồi cấp 3, Điền Chính Quốc sau khi vừa qua khỏi sinh nhật 18 tuổi, có một dạo kì quái, sau đó rốt cục có một ngày, cậu nhịn không được lôi kéo Lưu Ninh than thở: "Thôi xong, tớ bị bệnh rồi."

Lưu Ninh hỏi: "Bệnh gì?"

Điền Chính Quốc trịnh trọng nói: "Bệnh tương tư."

Lưu Ninh thở phào một cái, cười cười: "Ai vậy? Tớ có biết không? Ở trong lớp chúng ta?"

Điền Chính Quốc nghiêm túc: "Chuyện này cũng thật kì lạ, tớ không nhìn thấy cậu ấy thì sẽ nhớ, cậu ấy không nói chuyện với tớ, tớ liền khó chịu..."

"À há" Lưu Ninh vui vẻ nói, "Bệnh này không có thuốc giải, chỉ còn cách theo đuổi người tới tay."

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, tâm tư đơn thuần, thích chính là thích. Có gì thì nói đó, không giấu giấu giếm giếm.

"Cậu nói đúng." Điền Chính Quốc gật gật đầu, "Tớ chịu không nổi nữa, tớ phải theo đuổi cậu ấy, bệnh này không phải không khỏi."
Thế sự xoay vần, vòng vòng chuyển chuyển, tình cảnh giống hệt năm đó nhưng người lại không giống người của năm đó.

Thời gian sáu năm, nhút nhát sợ sệt, lo trước lo sau, quá nhiều thứ chắn ngang, Điền Chính Quốc như bị tơ nhện quấn quanh, bọc thành cái kén, không thoát nổi, cũng không muốn thoát.

Chuyện này ai nói đều vô dụng, chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc mới có thể nói rõ ràng.

Lưu Ninh thở dài, đứng lên, đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, vỗ vỗ vai cậu: "Tớ cảm thấy cậu rất để ý. Nếu không biết có nên đồng ý hay không..."

"Vậy hãy đi theo tiếng gọi con tim."

Nói xong câu nói này sau, Lưu Ninh liền đi ra ngoài, rất tri kỷ mà chừa không gian suy nghĩ cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc một mình ngồi ngẩn ngơ trong bao sương.

Cũng không biết qua bao lâu, Điền Chính Quốc đứng dậy, đeo khẩu trang, kéo cửa ra ra ngoài, mới ra cửa phòng không tới hai bước, một bóng đen từ từ tiến tới.
Người kia một phát bắt được tay Điền Chính Quốc, đặt cậu ở trên tường, thuận thế kéo vành nón thấp xuống.

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn người từ trên trời giáng xuống này, qua mấy giây, cậu rốt cuộc cũng nhận ra người này là ai, càng thêm kinh ngạc: "... Kim... Kim Thái Hanh?"

"Xuỵt." Kim Thái Hanh thấy người túm là Điền Chính Quốc, mi tâm khó phát giác cau lại.

Anh nhìn bảng hiệu bên cạnh cửa bao sương, bạn anh ở đây, vừa nãy trước sảnh còn cho địa chỉ phòng... Không sai mà?

Vậy tại sao Điền Chính Quốc lại từ đây đi ra?

Thế nhưng hiện tại đã không kịp tìm người nữa, Kim Thái Hanh chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Im lặng phối hợp tôi một chút, phía bên tay phải có một cẩu tử đang theo đuôi tôi."

Giờ khắc này hai người đang ở bên trong hành lang, người đến người đi, ánh đèn hành lang lập loè.
Điền Chính Quốc liếc sơ xung quanh, lập tức phát hiện đầu hành lang có một người nghi thần nghi quỷ nhìn quanh.

Điền Chính Quốc hồi hộp một trận.

Địa hình này không quá thích hợp chạy trốn, trong hành lang người nhiều như vậy, chỉ cần có một người phát hiện Kim Thái Hanh, tùy tùy tiện tiện hét một tiếng, hành lang này sẽ bị bịt kín đến kiến chui không lọt.

Cũng may quán bar tương đối cởi mở, cái loại tư thế này, người tinh tường đều có thể có thể biết bọn họ đang làm gì, đại đa số đều sẽ tránh né, không nhìn nhiều.

"Ừm" Điền Chính Quốc cân nhắc một lát, cảm thấy án binh bất động là lựa chọn tốt nhất, cậu nhẹ gật đầu, "Được."

Tư thế của hai người thật sự quá thân mật, Kim Thái Hanh vẫn luôn nắm cổ tay của cậu, có thể là quên mất, anh nghiêng đầu, hơi thở gần gũi đảo qua gò má Điền Chính Quốc.
Ấm áp, trộn lẫn hương vị bạc hà trên người, tựa như kẹo bạc hà vừa xé vỏ.

Lưỡi Điền Chính Quốc liếʍ liếʍ hàm răng, cuống họng có chút ngứa, tự dưng sinh ra loại...cảm giác muốn cắn.

... Quả nhiên ăn kẹo nhiều quá sẽ sinh ra ảo giác.

May mắn là ý nghĩ này chỉ thoáng qua đã nhanh chóng biến mất.

Điền Chính Quốc duy trì tư thế đứng này có hơi lâu, eo có chút mỏi, vừa định thay đổi tư thế, bên cạnh họ bỗng nhiên nhô ra một người.

Không phải là kẻ theo dõi ban nãy, mà là một người đàn ông khác, trong tay giơ một chiếc điện thoại di động, đắc ý cười, thấp giọng hỏi: "Kim ảnh đế?"

Kim Thái Hanh không lên tiếng.

Người đàn ông cười nói: "Đem bạch nguyệt quang đặt ở trên tường hôn là cảm giác gì?"

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, ánh đèn tối tăm, không biết ảo giác của Điền Chính Quốc không, Kim Thái Hanh tựa hồ...nhìn đôi môi của cậu?
Điền Chính Quốc mờ mịt chớp mắt một cái, Kim Thái Hanh nhanh chóng dời mắt, hệt như chưa từng xảy ra.

"Trong tay tôi có mười mấy bức ảnh" Cẩu tử cười tít mắt, "Hai cậu thật biết tìm chỗ, bầu không khí tốt như vậy, khó kìm lòng nổi, tôi hiểu, tôi hiểu."

Có người chú ý tới tổ hợp ba người kì quặc bên này, quay sang nhìn.

Điền Chính Quốc không do dự mà chắn trước người Kim Thái Hanh: "Cậu muốn làm gì?"

"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, anh đây dạo này hơi túng, vì để săn tin này, anh và đồng bọn đã theo dõi Kim Thái Hanh mấy ngày, cơm cũng không ăn." Cẩu tử xoay xoay di động trong tay, thản nhiên nói, "Vầy đi, một tấm ba mươi vạn -- ngài muốn trả tiền hay muốn anh tung lên weibo?"

Một tấm ba mươi vạn, suy ra mười mấy tấm ít nhất ba triệu, nhiều nhất sáu triệu!
Người này quả thực trắng trợn.. Điền Chính Quốc tức tới bật cười, một ngọn lửa vô danh nổi lên, cơ hồ thiêu sạch lý trí, cậu vừa định cho tên này biết thế nào là lễ độ, tay đột nhiên bị cầm lấy.

"Một tấm ba mươi vạn?" Kim Thái Hanh tự tiếu phi tiếu nói, "Cậu mới bước chân vào chỗ này? Chào giá trên trời có phải là hơi quá đáng?"

"Quá đáng?" Cẩu tử đảo mắt, "Cậu xuất đạo nhiều năm như vậy, năm triệu cũng không có?"

Kim Thái Hanh không lên tiếng, kéo nón thấp xuống.

Người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán: "Mấy người bên đó có vẻ hơi kì lạ."

"Không chỉ kỳ lạ, nhìn có hơi quen mắt..."

Điền Chính Quốc nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy càng lúc càng bực bội, cậu cắn răng: "Nhiều người ở đây, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi."
"Tôi muốn thương lượng ở đây." Cẩu tử biết chỗ này nhiều người dễ thương lượng nhất, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sợ bị bại lộ, cho nên sẽ chọn tốc chiến tốc thắng, nếu đến chỗ khác, vị trí khách chủ có khi sẽ thay đổi, hắn ta không có tự tin đó.

Cẩu tử liếc nhìn xung quanh: "Nếu các cậu không muốn to chuyện thì nhả tiền ra đây!"

Điền Chính Quốc bị tức đến đến mất lý trí, cậu đang định nói gì đó, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy cái tên cẩu tử vẫn luôn đi theo kia, không biết hắn ta chạy đi đâu nãy giờ, quay đầu lại liền phát hiện Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh ở đây, sải bước đi về phía bên này.

... Đm!

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, chỉ thấy anh lấy ví tiền ra, một bộ chuẩn bị lấy thẻ, cậu cuống cuồng lên, vội giữ tay Kim Thái Hanh, nhảy vọt sang bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người đang vội vã đi ra từ phòng rửa tay, không chút do dự chỉ về đằng trước hô: "Trời ơi, Kim Thái Hanh kìa!"
Mọi người trên hành lang đồng loạt ngó sang, chỉ thấy bóng lưng một người đội mũ có đôi chân dài đang vội vàng đi về phía trước, bọn họ như ong vỡ tổ mà xông lên.

"A a a a Kim Thái Hanh!!!"

"Là Kim Thái Hanh là anh ấy! Là chồng tôi!!!"

Hành lang nhanh chóng chật nức.

Cẩu tử cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới Điền Chính Quốc lại xài cái trò trẻ con này, định đuổi tóm chặt lấy hai người bọn họ, thế nhưng chỉ chớp mắt, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh biến mất giống như làn khói trong dòng người.

Cẩu tử tức đến mức giậm chân "Cmn -- "

Điền Chính Quốc cầm lấy tay Kim Thái Hanh, lách trái né phải, chỗ nào trống thì chạy chỗ đó, trong lúc còn không quên vẫn luôn che chở Kim Thái Hanh, để tránh không bị đẩy ra.

Cả quán bar bị kinh động, dồn dập chen chúc chạy tới hành lang bên kia.
Cẩu tử giận dữ hét: "Chạy rồi! Hai người ở kia kìa!"

Điền Chính Quốc không cam lòng yếu thế mà làm xáo trộn, vì không để nhận ra giọng nói thật, cậu giả giọng nữ the thé "Rõ ràng ở bên kia! Anh bị không biết thì đừng chỉ bậy!"

Cẩu tử: "..."

Hắn ta không thấy rõ người, chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ào mờ mịt nghiêng đầu ngó bốn hướng.

Điền Chính Quốc nhân cơ hội lôi kéo Kim Thái Hanh, thừa thế mà chạy ra quán bar, cậu đang suy nghĩ xem chỗ nào trốn tránh thích hợp, Kim Thái Hanh cầm tay cậu, dẫn cậu vào một góc xe hơi đang đậu.

Điền Chính Quốc thở hổn hển, từ cửa xe nhìn bên ngoài, xác nhận không ai phát hiện bọn họ.

Điện thoại Kim Thái Hanh bắt đầu reo, ở trong xe đặc biệt vang dội, Kim Thái Hanh cái nào cũng từ chối không tiếp.

"Cậu có phải bị ngốc không?" Điền Chính Quốc vẫn chưa lấy lại hơi, nghiêng đầu sang nhìn anh, ánh mắt bén lửa, "Năm triệu kêu đưa liền đưa, chỉ vì mấy tấm hình, cậu điên rồi sao?"
"Tôi phải làm sao?" Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn cậu, "Tôi mà không đưa, hắn lập tức tung lên weibo!"

Bên trong xe yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Điền Chính Quốc hậu tri hậu giác mà liên tưởng tới hot search sáng sớm.

Bây giờ có thể trốn nhất thời, cũng không thế cứ trốn mãi, ngoài kia có biết bao nhiêu cẩu tử muốn đào scandal của Kim Thái Hanh, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Điền Chính Quốc nghĩ như thế, tim bỗng nhiên đập thình thịch.

... Vừa nãy nếu không phải bận tâm Kim Thái Hanh, sợ mọi chuyện hỏng bét, liên lụy đến anh thì Điền Chính Quốc sẽ trực tiếp đánh một trận.

Lôi kéo Kim Thái Hanh chạy đi cũng chỉ là nhất thời nổi giận, lại không thể làm gì.

Thế nhưng Điền Chính Quốc không nghĩ tới sau khi bỏ chạy thì làm gì.

Chẳng may... Chọc giận đám cẩu tử kia thì sao? Lỡ như bọn họ đặt điều nói dối thì sao? Kim Thái Hanh ra vào quán bar tɧác ɭoạи, hoặc là cùng cậu làm chuyện đó...Kết hợp với hot search sáng sớm...
Điền Chính Quốc trong đầu của chỉ còn lại có một ý nghĩ -- nếu để cho cẩu tử tung ra, đêm nay weibo nhất định sẽ tê liệt.

"Kim, Kim Thái Hanh..." Điền Chính Quốc túm cánh tay anh, đôi môi run rẩy, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe "Chúng ta... Chúng ta kết hôn đi..."

Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói..." Lực đạo của Điền Chính Quốc càng lúc càng lớn, mặt không đổi sắc "Chúng ta kết hôn đi."

Kim Thái Hanh không lên tiếng, đốt một điếu thuốc.

Tựa như trôi qua một thế kỷ, có vẻ như anh đã hạ quyết tâm gì đó, gật đầu: "... Được, kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro