11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Du Định cười tủm tỉm, bắt chéo chân ngồi bên cạnh.

Kim Thái Hanh cầm bịt mắt đeo lên cho cậu.

Trước mắt Điền Chính Quốc là một mảnh tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy.

Âm thanh của Kim Thái Hanh vang vọng bên tai: "Em nghe thấy anh nói gì không?"

Cảm giác không nhìn thấy gì thật sự khó chịu, nhất là trong tình huống có người khác ở đây.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu muốn xác định vị trí của Kim Thái Hanh: "Nghe."

Kim Thái Hanh: "Có giống như lúc bình thường không?"

Đương nhiên là không rồi.

Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Ừm, không giống là đúng rồi." Kim Thái Hanh đứng ở một bên, nhàn nhạt nói, "Không chỉ thính giác không giống, mà các giác quan còn lại, kể cả các bộ phận khác trên cơ thể cũng vậy, tất cả sẽ trở nên nhạy cảm hơn, em phải tìm hiểu cái này."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ừm một tiếng, thử tiến lên hai bước.

Vì không cảm giác được phương hướng, nên mỗi bước nhưng giẫm trên hoa, luôn có cảm giác sẽ rơi xuống vách núi.

Nó khiến người khác cảm thấy không an toàn.

Điền Chính Quốc không thích điều này, nó làm cậu thấy sợ hãi.

Cậu có gắng đi thêm hai bước.

Bước chân Điền Chính Quốc không vững, lung lay, Kim Thái Hanh đi theo cậu.

Phía trước có một cái ghế nhỏ, Điền Chính Quốc không nhìn thấy, tiếp tục đi tới, Kim Thái Hanh thấy vậy, nhẹ nhàng gạt ra, chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra tiếng "cọt kẹt", động tĩnh không lớn lắm nhưng thính giác của cậu bây giờ rất nhạy, nhanh chóng nghe thấy âm thanh này.

Cậu tưởng là chướng ngại vật, loạng choạng một cái, bước chân bắt đầu rối loạn, đạp phải góc chân ghế thế là bị trượt chân.

Kim Thái Hanh không ngăn kịp, chỉ có thể nhanh chóng đỡ lấy cậu.

Trong nháy mắt được Kim Thái Hanh đỡ lấy, Điền Chính Quốc cảm thấy an tâm lạ thường.

Các loại cảm giác sợ hãi không nhìn thấy gì ngoài màu đen kịt bỗng dưng biến mất.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Nhưng sau khi nói xong hai từ này cậu không lập tức đứng dậy.

Lát sau, cậu mới đứng vững thân thể, cảm ơn một lần nữa.

Kim Thái Hanh cũng không phải luôn ở cùng cậu, chờ Điền Chính Quốc thích ứng rời thì rời đi.

Điền Chính Quốc vẫn luôn chìm trong cảm giác không nhìn thấy gì, cũng không tháo bịt mắt xuống.

Xong khi luyện tập xong, Nhan Bân cũng tới góp vui, theo giúp Điền Chính Quốc, nhỏ giọng nói: "Ý à, như vậy mới đúng! Anh nên làm như vậy lâu rồi!"

Câu nói này ám chỉ việc Điền Chính Quốc nhờ Kim Thái Hanh dạy cậu làm người mù.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hít một hơi, không lên tiếng.

"Tôi dựa theo cách của anh luyện mấy lần, cảm thấy rất tốt." Nhan Bân cảm thấy mình rất biết giác ngộ, đắc ý nói, "Lần này tôi nhất định sẽ diễn thật tốt!"

"Ừm." Điền Chính Quốc đáp, "Cậu thông minh, nhanh nhẹn như vậy, diễn không tốt mới kỳ quái."

Nhan Bân cảm thấy cái đuôi của mình sắp ngoe nguẩy lên tận trời rồi, vui đến không khép được miệng.

"Anh muốn luyện bao lâu? Cứ bịt mắt mãi vậy sao?" Nhan Bân nhìn anh, "Sắp ăn tối rồi."

Điền Chính Quốc cũng không biết mình phải luyện bao lâu, có lẽ quá nhiều chuyện khắc sâu trong tâm can cậu đều xảy ra vào buổi tối nên cậu rất chống cự với bóng tối, lúc đi đường dành cho người mù thì không sao, vì cậu biết sẽ nhanh chóng kết thúc, chỉ cần đi theo con đường là được, không xuất hiện cản trở, thế nên cậu không có áp lực gì.
Bây giờ thì không giống thế.

Cậu diễn vai người mù, cậu phải làm cho mình giống như người mù.

A Minh là một nhân vật sống, phải bỏ sức luyện tập.

Trạng thái bây giờ không ổn.

Cậu muốn luyện thêm nữa, để mình thích ứng thêm.

"Tôi không ăn tối đâu." Điền Chính Quốc nói, "Thoại còn chưa thuộc, tôi cũng chưa hoàn toàn nhập vai A Minh nữa."

Nhan Bân nghe thấy Điền Chính Quốc nghiêm túc như vậy, ờ một tiếng: "Vậy anh cố lên, bọn tôi sẽ mang đồ về cho anh."

Điền Chính Quốc: "Ừm, làm phiền cậu."

Nhan Bân vừa định quay đầu rời đi, lại nhìn thấy phía trước Điền Chính Quốc có một cái lan can, cậu ta "Ê" một tiếng, nói "Cẩn thận", lại đến dìu cậu.

Còn vài centimet nữa là đυ.ng lan can rồi.

Nhan Bân một tay giữ tay cậu, một tay đỡ vai cậu, y hệt như tư thế Kim Thái Hanh dìu cậu ban nãy.
Điền Chính Quốc lại hơi sững sờ.

Rõ ràng tư thế giống nhau, cậu không nhìn thấy, theo lý mà nói, không có cảm giác khác biệt mới đúng.

Nhưng không phải.

Hai người mang đến cho cậu cảm giác khác nhau.

Lúc Kim Thái Hanh đỡ lấu cậu, cậu cảm thấy giống như có người đỡ cậu đứng thăng bằng trên vách đá cheo leo, làm cậu bình tĩnh lại, muốn ỷ lại, nhưng đổi lại là Nhan Bân lại không có cảm giác đó.

Điền Chính Quốc đứng lại, giật mình.

Nhan Bân nới lỏng ra, huơ huơ tay trước mặt cậu: "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"Em biết anh đang nghĩ cái gì." Du Định đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh, lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, "Muốn em bói một quẻ nữa không?"

Hai người đang đứng ở đoạn cuối hành lang, nơi này có một cái ban công nhỏ, bình thường không ai đến, khá vắng vẻ.
Kim Thái Hanh chớp mắt, chậm rãi hồi thần: "Cậu muốn nói gì?"

"Điền Chính Quốc đó, em tiếp xúc nửa ngày, không thể nói rõ anh ta là kiểu người gì nhưng có một chuyện em có thể chắc chắn." Du Định ngậm đầu thuốc, mơ hồ nói, "Em mới vừa nói em mang trà chanh cho anh, anh ta liền ghen tới khóc, em chỉ đến gần anh nói hai câu, anh ta liền tiến lên đánh gãy, chứng minh anh ta thích anh."

Kim Thái Hanh nhìn phía trước, tầm mắt bay xa, rất lâu sau mới ờ một tiếng.

"Hôm nay tâm trạng anh không tốt, em còn tưởng anh bị tổn thương tình cảm chứ." Du Định bỏ thuốc lá ra, nở nụ cười, "Bây giờ xem ra, anh đang chơi trò lùi một bước để tiến hai bước nhỉ?"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh sáng lướt qua ánh mắt sâu thẳm, phác hoạ sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng, đường cong săn chắc của cơ thể.
"Ừm" Không biết trầm mặc bao lâu, Kim Thái Hanh mới lên tiếng, "Có một số anh không thể ép em ấy, phải tự em ấy thông suốt, anh không thể giúp được."

Điền Chính Quốc giống như chim non sợ cành cong, Kim Thái Hanh hơi có bất kỳ hành động quá phận nào cậu liền vỗ cánh bay đi.

Ví như chuyện liên quan đến sáu năm trước, Kim Thái Hanh nói chỉ là câu chờ Điền Chính Quốc chuẩn bị xong, lúc nào anh cũng nguyện ý nghe, không ngờ hôm sau Điền Chính Quốc đi không từ biệt.

Có thể tưởng tượng, nếu anh tiến thêm một bước nữa, Điền Chính Quốc sẽ kinh hoảng ra sao.

Điền Chính Quốc muốn một khoảng cách an toàn, muốn thành người xa lạ, Kim Thái Hanh liền cho cậu.

Hiện tại hai người đều cần không gian riêng để suy nghĩ đoạn tình cảm này.

"Nói như thế nào đây, em cảm thấy anh theo đuổi người ta đến mức này, thật không dễ dàng." Du Định thở dài, bước lên vỗ vai anh, "Tới giờ cơm tối rồi, đi thôi, đi ăn cơm."
***

Điền Chính Quốc vì buổi ghi hình tối nay, vẫn luôn không cởi bịt mắt, cậu ngẫm đi ngẫm lại Sáng trăng, rồi so sánh với kịch bản, cả thời gian ăn cơm cũng không có.

Tiết mục ghi hình chính thức bắt đầu.

Khán giả đã vào chỗ ngồi, họ tràn đầy chờ mong màn sân khấu mở ra, người thứ nhất bắt đầu diễn.

Nhìn một lát, họ cảm thấy sai sai.

Biểu tình của diễn viên này cứng ngắc như con rối, chỉ biết trừng mắt, lại chả thể hiện được cái gì.

Tới phân đoạn gào thét, người xem lúng túng.

Hoàn toàn không biết ý nghĩa nằm ở chỗ nào.

Sau khi người thứ nhất xuống, khán giả chụm đầu ghé tai, sôi nổi bàn tán.

Người thứ hai nhanh chóng bước lên, hắn diễn người mù, nhưng lại dễ dàng tránh thoát các đạo cụ, hơn nữa bước đi thoăn thoắt, chuyện trò vui vẻ.

Khán giả: "..."
Sau đó là người thứ ba, người thứ ba diễn được một nửa thì quên từ.

Đến đây, khán giả bắt đầu tụt mood.

Không chỉ khán giả, các cố vấn cũng thở dài ngao ngán, thẳng thừng nhận xét.

Người thứ tư lên sân khấu là Trác Tinh, Trác Tinh diễn vai người điếc, suốt quá trình đều không tập trung, liên tục thất thần, dường như không biết mình đang diễn vậy.

Kim Thái Hanh không khách khí nhận xét: "Cậu diễn không hề dụng tâm."

Trên mặt Trác Tinh lóe lên một tia lúng túng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, hắn khom lưng cảm ơn với các cố vấn, sau đó đi xuống.

Nhan Bân là người thứ năm lên diễn.

Vốn không ai hi vọng gì ở cậu ta, có người lục tục cúi đầu lấy điện thoại ra chơi, bất ngờ là Nhan Bân thể hiện không hề tệ, thành công dời tầm mắt của khán giả từ trên điện thoại về sân khấu.
Đến đoạn cao trào, cậu ta khóc đến tan nát cõi lòng.

Cả thính phòng xôn xao bàn tán.

"Nhan Bân cũng được đấy chứ."

"Cuối cùng cũng khiến người khác mở rộng tầm mắt nha."

"Tui cảm thấy Nhan Bân diễn tốt nhất."

"Há, lại bắt đầu rồi, lần này là... Điền Chính Quốc hả? Bạn đời hợp pháp của Kim Thái Hanh đúng không?"

Rèm sân khấu mở ra, người dưới khán đài tự giác yên tĩnh lại, đây là sự tôn trọng cơ bản dành cho những người biểu diễn.

Thật ra không mấy ai ôm hi vọng với màn biểu diễn này, dù sao từ nãy giờ chỉ có Nhan Bân tạm xem được thôi.

Nhưng không đến mấy phút sau, dưới khán đài thoáng chốc im bặt.

Bối cảnh trên màn hình LED đổi thành màu xanh đậm, vẽ thêm mấy hoa cỏ tượng trưng.

Phông nền quá thô.

Nhưng nó không cản trở sự chói sáng của người trên sân khấu, cướp đi toàn bộ lực chú ý của mọi người.
Điền Chính Quốc mặt áo tay dài màu xám, đôi mắt ảm đạm, không có tiêu cự, dường như không hề di chuyển.

Từ lúc lên sân khấu, cậu chính là A Minh.

Điền Chính Quốc diễn rất sống động, khán giả cũng từ từ quên mất cậu là Điền Chính Quốc, hoàn toàn chìm vào trong vở kịch.

Tất cả sự cô đơn, vì mù lòa mà sinh ra thiếu an toàn, mẫn cảm, đều lây nhiễm cho khán giả.

Đoạn quan trọng nhất là đối thoại dưới ánh trăng của hai người, khi A Minh hỏi câu "Đêm nay ánh trăng đẹp không?" Ánh mắt cậu bắt đầu thay đổi.

Từ u ám hiện lên một chút ánh sáng yếu ớt.

"Đẹp" A Tần trả lời, "Cùng em ngắm trăng, sao lại không đẹp chứ."

A Minh nắm tay hắn, do dự nói: "Nhưng em không nhìn thấy, em. ...Em không tự tin..."

"Anh thích em, em trong mắt anh là đẹp nhất, đừng mặc cảm." A Tần nói, "Về phần không nhìn thấy, nếu em nguyện ý, cả đời này anh sẽ là đôi mắt của em."
Trong nháy mắt này, phảng phất như ánh trăng xuyên qua đôi mắt A Minh, ánh mắt từng chút từng chút sáng ngời như viên ngọc trai lấp lánh.

A Minh cong khóe môi, vui vẻ nói: "Được."

Tất cả do dự, bất an tại đây biến mất vô tung.

Màn diễn tới đây là kết thúc.

Dưới khán đài một mảnh trầm mặt, họ còn chưa thoát khỏi vở kịch, trên sân khấu không có ánh trăng, ánh trăng đã bị giấu dưới đáy mắt của cậu.

Qua mấy giây, không biết ai bắt đầu, tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên.

Khán giả bỏ phiếu, Điền Chính Quốc hề ngạc nhiên mà được hạng nhất.

Sau đó chính là đoạn phê bình của các cố vấn.

Điền Chính Quốc đứng trên sân khấu, cúi đầu, yên lặng đứng.

"Cậu là học viên biểu hiện tốt nhất từ nãy đến giờ." Quảng Thiệu mỉm cười với cậu, "Tôi rất thích màn diễn của cậu, cảnh giới cao nhất của diễn xuất chính là diễn như không diễn, tự nhiên, chân thật, tôi thấy cậu đã làm được điều này."
Điền Chính Quốc khom lưng một cái, nói: "Cảm ơn thầy ạ."

Ngồi cạnh Quảng Thiệu là Du Định, Du Định không phải là diễn viên, từ đầu đến cuối hắn chưa hề nhận xét bất kì học viên nào, nhưng sau khi Quảng Thiệu nhận xét xong, hắn mở miệng, nói: "Điền Chính Quốc, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề."

Điền Chính Quốc nhìn về phía Du Định.

"A Minh là một người không hay do dự, từ lúc mù lòa, thiếu cảm giác an toàn, chính cậu ta cũng không thể thích bản thân mình, vì thế A Tần nhiều lần tỏ tình, cậu ta vẫn không hề đáp ứng." Ngón tay Du Định gõ gõ trên bàn, cười cười, sắc bén nói, "Anh Hanh tốt như vậy có hơi không khoa học, tôi muốn hỏi một chút, ngoài đời anh là người vậy sao?"

Bầu không khí thoáng chốc ngưng trệ.

Trái tim Điền Chính Quốc đột nhiên đập nhanh hơn.


Tầm mắt mọi người đổ dồn về đây, tựa như gai nhọn đâm vào dây thần kinh mẫn cảm của cậu.

Điền Chính Quốc vốn đã thả lỏng đột nhiên cứng đờ.

Trong hiện thực cậu là người như vậy sao?

Nói đúng hơn, câu này chính là —— Có phải cậu diễn theo bản năng của mình không?

Lúc nãy Quảng Thiệu nói cậu diễn xuất tự nhiên, không nhìn ra đang diễn, hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa khác, chính là Điền Chính Quốc có thể diễn tốt vai A Minh, bởi vì cậu vốn là A Minh, không liên quan đến diễn xuất của cậu.

Điền Chính Quốc hồi lâu không nói gì.

Bầu không khí vì sự im lặng của cậu mà bị đè nén đến ngạt thở, MC thấy tình huống không tốt, định lên tiếng chữa cháy, đột ngột có hai âm thanh đồng thời vang lên.

Kim Thái Hanh: "Em ấy và A Minh không giống nhau."

Điền Chính Quốc: "Tôi và A Minh xác thật có chỗ giống nhau, điều này không thể phủ nhận."

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều sửng sốt.

Điền Chính Quốc cũng không nghĩ tới Kim Thái Hanh sẽ mở miệng bênh vực cậu, cậu nghệch ra mấy giây, mới miễn cưỡng cười nói: "Thầy Kim...Rất nhiều ống kính đang nhìn chằm chằm đó. Đúng là đôi khi tôi hay do dự, lo trước lo sau, không tự tin lắm."

"Thật ra tôi không quá thích màn diễn ban nãy," Du Định nghiêng người dựa vào ghế, đuôi mắt cong cong, "A Tần tỏ tình nhiều lần như vậy, A Minh không hề đáp ứng, cuối cùng A Tần đi mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ A Minh, khiến A Minh đồng ý. A Minh làm sao xác định A Tần sẽ luôn chờ mình? Sao cậu ta biết A Tần vẫn luôn đứng ở đó? A Tần không phải con chó cậu ta nuôi, anh ta là con người, cũng của tình cảm của mình, A Minh sợ sệt, không có cảm giác an toàn, còn A Tần thì sao? Bị từ chối nhiều lần như thế, người có tự tin đến đâu cũng phải suy sụp, cũng chỉ có A Tần chịu đựng được sự hành hạ của A Minh, nếu đổi lại là tôi——"
Du Định cười tủm tỉm nói: "Dù tôi có yêu thích người kia thế nào đi nữa cũng chỉ tỏ tình hai lần là cùng, không được thì tôi từ bỏ, trời đất chỗ nào không có cỏ thơm, cần gì phải ủy khuất hầu hạ loại tổ tông này chứ."

Không khí dường như bị người ta lấy đi sạch sẽ, lại dường như bị người ta tàn nhẫn tát một cái, sắc mặt Điền Chính Quốc trắng bệch.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn về phía Du Định, ánh mắt trách cứ.

Bầu không khí trên sân khấu quá cứng nhắt, như bị một tầng mây đen che phủ, khán giả cũng nhỏ giọng thảo luận.

"—— Tất cả đều là tôi nói bậy thôi." Du Định khẽ mỉm cười, "Anh Hanh rất tốt, ánh trăng đẹp lắm."

Bàn tay Điền Chính Quốc buông lỏng một lần nữa nắm chặt, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có.

MC nhanh chóng điều tiết: "Ôi chà, thầy Du hài hước ghê, đây cũng không phải chương trình tình cảm..."
Phía sau nói cái gì Điền Chính Quốc đã nghe không rõ, cậu như đứng ở dưới đáy biển, xung quanh không một tiếng động, khán giả, cố vấn, các nhân viên khác cũng như thủy triều mà rút lui.

Tựa hồ cậu bị cái l*иg trong suốt bao lấy.

Không biết qua bao lâu, Điền Chính Quốc lấy dũng khí, nâng mắt, nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Cậu không nhìn thấy sắc mặt Kim Thái Hanh, cũng không nhìn thấy ánh mắt của anh.

Giờ phút này, trái tim Điền Chính Quốc bị cào một cái, đau muốn rỉ máu.

Cái cảm giác hư vô lúc bị bịt mắt lại kéo đến, đan thành chiếc võng, chặt chẽ vây khốn Điền Chính Quốc.

Dưới bàn chân trống rỗng, một chút sức lực cũng không có.

Điền Chính Quốc xòe lòng bàn tay, lại dùng sức nắm chặt, rồi xòe ra, rồi lại nắm chặt.

Lòng bàn tay vẫn là khoảng không.

Không có thứ gì, cái gì cũng không bắt được.
Điền Chính Quốc nặng nề nhắm mắt lại.

***

Lần này, Điền Chính Quốc đứng hạng nhất, nhưng cậu không thấy vui vẻ, cả người đờ đẫn, đầy đầu đều là nụ cười của Du Định, và những lời thiếu nước chỉ thẳng mũi cậu mà chửi.

Ngay cả tin nhắn của Trác Tinh mãi đến nhà cậu mới nhận được.

Trác Tinh: 【 Bộ cậu có đi thử vai không? 】

Điền Chính Quốc mới gõ một chữ, tin nhắn thứ hai đã tới: 【 Là ai cho cậu đi thử vai? 】

Nếu như Điền Chính Quốc nhìn kỹ một chút, cậu có thể nhận ra ẩn ý trong câu này, nhưng tâm tình cậu rất tệ, nên không thể để ý nhiều như vậy, lát sau cậu mới rep:【 Phí Khúc 】

Trác Tinh: 【 Y là người đầu tư phim này sao? 】

Điền Chính Quốc bị không ngừng bị âm thanh ong ong làm cho đau đầu, cậu chỉ muốn ngủ một giấc, bình tĩnh trả lời: 【 Ừm 】
Sau khi gửi tin nhắn xong cậu chỉnh thành chế độ di động, rồi đi tắm rửa.

Mà Trác Tinh nhận được tin nhắn này, suýt nữa bóp nát di động.

Điền Chính Quốc tắm xong liền ngã xuống giường ngủ.

Cậu mơ một giấc, trong mơ cậu quay về thời cấp ba.

Ánh mặt trời ấm áp, không khí tràn đầy cảm giác mát mẻ sau cơn mưa, cầu vòng rực rỡ như một tòa mộng ảo lở lửng giữa trời.

Điền Chính Quốc nằm nhoài trên bàn ngủ trưa, đôi môi hơi mở ra, viên lệ chí dưới mí mắt vừa vặn đặt dưới cánh tay.

Bên tai mơ hồ có đủ loại âm thanh, có tiếng lật sách, tiếng vặn nắp bút, tiếng "cọt kẹt" của chiếc ghế ma sát với với mặt đất.

Cậu mơ màng mở mắt ra, ngồi dậy.

Cậu còn đang nắm tay Kim Thái Hanh, đây là thói quen của Điền Chính Quốc, không cầm thứ gì đó cậu ngủ không được, lúc ở nhà, câu thích ôm gối ngủ, ở trường thì Kim Thái Hanh đảm nhiệm nhiệm vụ này.
Điền Chính Quốc vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt còn ngơ ngác, đôi mắt nhập nhèm, trên gò má trắng mịn còn mang theo vệt đỏ, tựa như thoa một lớp son.

Kim Thái Hanh đang làm bài bên cạnh, nghe thấy động tĩnh của cậu, tranh thủ nhìn sang hỏi "Bảo bối tỉnh rồi sao?"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Kim Thái Hanh bị cậu cầm tay đến tê, lúc này thấy cậu tỉnh rồi, muốn rút tay về, nhưng vừa động đậy, Điền Chính Quốc theo quán tính mà nắm chặt hơn.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười: "Đây là tay anh hay tay em vậy hả?"

"Em." Điền Chính Quốc buông lỏng ra, đến gần, mềm mại tựa vào vai cậu, cọ cọ, hôn một cái lên mặt anh "Anh cũng là của em."

Kim Thái Hanh cười càng tươi hơn, nắm eo cậu, thuận thế hạ một nụ hôn trên môi cậu "Ừm, của em hết."

Lưu Ninh cũng vừa tỉnh dậy, thấy tình cảnh này, thoáng chốc bị đả thương chí mạng, "ai nha" che mắt lại, chậc lưỡi.
Đây là thời gian nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đang ngủ, Điền Chính Quốc không thèm kiêng kị, chợt nghe thấy tiếng động thấy phía sau, cơn buồn ngủ biến mất hơn nửa, lập tức ngồi ngay ngắn lại, giấu đầu lòi đuôi lấy sách ra giả bộ đọc.

Kim Thái Hanh lành lạnh liếc phía sau.

Lưu Ninh lắc đầu một cái, nhỏ giọng than thở hai câu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Sau một lát, hắn trở lại, dừng ở bàn Điền Chính Quốc, gõ nhẹ: "Điền Chính Quốc, đã có điểm thi giữa kỳ rồi, cậu có muốn đi xem không?"

Khoảng thời gian này Điền Chính Quốc rất nghiêm túc ôn tập, đương nhiên rất để ý thành tích, nghe thế, không do dự mà đứng lên, nhẹ nhàng ra ngoài với Lưu Ninh.

Vừa bước chân ra khỏi phòng học, Lưu Ninh lập tức cảm khái, nói: "Ê, cậu biết hồi nãy tớ ra ngoài nhìn thấy gì không?"
Điền Chính Quốc ngáp một cái: "Nhìn thấy gì?"

Lưu Ninh thần thần bí bí: "Trong khối chúng ta trừ cậu và Kim Thái Hanh ra không phải còn một cặp ngọt ngấy sao? Cứ Lâm với Lâm Điềm đó, Cư Lâm ở lớp 3 khoa học tự nhiên, Lâm Điềm ở lớp 20 khoa học xã hội, hai người yêu nhau ba năm rồi, so với hai cậu còn dài hơn. Cậu đoán xem tớ thấy cái gì? Tớ thấy bọn họ đứng trong rừng cây chia tay! Lâm Điềm khóc quá trời, đôi mắt Cứ Lâm cũng đỏ hoe."

Tình cảm tốt như vậy sao lại chia tay?

Điền Chính Quốc thấy kỳ quái, mở to mắt: "Tại sao?"

"Thì áp lực đó!" Lưu Ninh nói, "Lâm Điềm cố mãi mà thành tích lúc nào cũng ở dưới, mấy đợt kiểm tra gần đây, càng lúc càng kém, Cứ Lâm thì ngược lại, cô ấy tự ti, sợ ảnh hưởng đến cậu ấy."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, thấy đáng tiếc cho hai người.
"Vì nguyên nhân này, số cặp đôi chia tay ở lớp 12 không hề ít." Khuỷu tay Lưu Ninh đυ.ng Điền Chính Quốc một cái, liếc xéo, "Nói nghe xem, có phải cậu và Kim Thái Hanh cũng có ngày như thế không?"

Thành tích Điền Chính Quốc cũng không tốt, cao lắm cũng coi như đạt mốc trung bình. Gần đây luôn nỗ lực học tập, cũng có tiến bộ một chút, nhưng chỉ một chút thôi à, không thể nào so sánh với cái vị giáo bá chưa bao giờ rời khỏi chiếc ghế "Học thần" kia đâu.

Điền Chính Quốc không đắn đo nói: "Làm gì có chuyện đó."

"Cậu sợ cậu ấy à?" Lưu Ninh bắt đầu bà tám, "Nghe nói Hanh ca đánh nhau rất cừ, cậu ấy đối với cậu chiếm hữu mạnh như vậy, cậu có phải sợ mình nói chia tay cậu ấy đánh cậu không?"

Điền Chính Quốc xì một tiếng bật cười, đôi mắt cong cong, như trăng lưỡi liềm: "Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế, anh ấy sẽ không đánh tớ."
"Vậy là cậu chắc chắn sẽ không đề cập chuyện chia tay với cậu ấy?" Lưu Ninh sờ sờ trán, "Ở lớp 12, 10 cặp hết 8 cặp chia tay rồi, hai người đúng là khác loài. Như vậy cũng tốt, tớ chỉ nhắc nhở cậu thôi, sợ lát nữa xem điểm, cậu sẽ suy sụp, người không bị ảnh hương như cậu thật sự không nhiều mà."

"Tớ không giống họ." Điền Chính Quốc khẽ bước, ánh mặt trời ban trưa chiếu lên mặt cậu, những vết sáng không ngừng di chuyển trên làn da nhẵn nhụi của cậu. Vẻ mặt tràn đầy ý cười, nói, "Tớ là ai chứ, tớ là Điền Chính Quốc nha, trong từ điển của tớ không có hai chữ tự ti. Thành tích là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện, tớ sẽ không trộn lẫn chúng với nha. Đối với tớ hay Kim Thái Hanh đều không công bằng."

"Tình cảm hai người tốt thật." Lưu Ninh tâm phục khẩu phục, "Ngọt như bánh gato, tớ thấy chỉ cần vượt qua giai đoạn này, sau này có xảy ra chuyện gì cũng không thể chia rẽ các cậu."
"Vậy thì trời có sập Kim Thái Hanh cũng không chia tay với tớ rồi." Ánh mặt trời lướt qua mắt Điền Chính Quốc, phản chiếu tia nắng lấp lánh, cậu cười nói, "Tớ cũng vậy, dù có chuyện gì tớ cũng không chủ động chia tay, nếu thật sự chia tay, tớ cũng sẽ nghĩ hết mọi cách để quay về với anh ấy, chúng tớ đã hứa nhau phải bên nhau cả đời."

—— Chúng tớ đã hứa với nhau.

Câu nói này như một quả bom kích hoạt, nổ tan thời không, truyền đến tai Điền Chính Quốc, truyền đến màng nhĩ của cậu.

Điền Chính Quốc từ trên giường bật dậy, thở hổn hển.

Ngoài rèm, mưa tầm tả kéo tới, sấm chớp đùng đùng.

Cơn mưa thu thứ hai đến rồi.


Sản phẩm quảng cáo GS tung ra, hiệu ứng tốt vô cùng.

Trong video, Điền Chính Quốc mặc áo bành tô, tóc tai chải ngược ra sau, lộ vầng trán trơn bóng, trên môi treo nụ cười dịu dàng, tựa như một vị vương tử, bước vào cung đình tráng lệ.

Thoắt một cái, Điền Chính Quốc lại mặc một bộ âu phục màu đen, thắt lưng bó sát, đôi chân thon dài thẳng tắp, khí tràng mạnh mẽ, lạnh lùng bước ra từ chiếc xe ô tô xa hoa, từng bước bước lên thảm đỏ, hoa hồng trên ngực điểm tô thêm mấy phần kiều diễm.

Ống kính đi theo bước chân của cậu, không ngừng biến đổi góc độ, nhưng dù ở bất cứ góc độ nào, sắc đẹp của cậu luôn làm người xem phải gào thét.

Đến tiệc rượu, cậu quay người, ngón tay chạm lên khuy áo, ngoái đầu nhìn lại, rồi chợt nhoẻn miệng cười.

Trong nháy mắt này, băng giá tan chảy, xuân về hoa nở, toàn bộ hình ảnh vì nụ cười tỏa nắng của cậu mà trở nên ấm áp.

Những khán giả xem tới đây, chỉ cảm thấy tim muốn ngừng đập, hận không thể dí mắt vào màn hình, kề sát đôi mắt, khóe môi của cậu.

Song chớp mắt, tất cả đều biến mất.

Quảng cáo kết thúc.

Vì thế tối hôm đó, vô số người điên cuồng xoát bình luận, gào thét aaaaaaaaa mỹ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, đoạn gif Điền Chính Quốc mặc Âu phục, cài hoa hồng được chuyển tiếp trên weibo, vòng bạn bè một cách chóng mặt.

Lượng tiêu thụ GS trong một ngày tăng 10%.

Fans trên weibo của Điền Chính Quốc cũng tăng hơn 10 vạn.

Nhưng lúc đó Điền Chính Quốc đang bị Phí Giả Khôn lôi kéo, cùng Kim Thái Hanh tới Nhất Trung làm quen với bầu không khí vườn trường.

Địa điểm quay không phải ở đây, cụ thể ở nơi nào vẫn đang thảo luận, đa số trường cấp ba không khác nhau lắm, cũng có mấy tầng học, một sân tập, một sân trường, một nhà ăn, mấy tầng ký túc xá, một chỗ kéo cờ mà thôi.

Phí Giả Khôn cũng tốt nghiệp từ Nhất Trung, mấy chục năm rồi chưa hề quay lại.

Vừa xuống xe, hắn liền quay người dặn dò: "Hai người đi dạo đi, tôi đến thăm hỏi mấy thầy cô một chút, tôi đã xin phép cho hai người được tham gia hai tiết học rồi."

Nói xong hắn vỗ vỗ bả vai hai người, tự mình đi trước.

Cổng trường Nhất Trung được làm bằng đá, đề sấu kim thể: TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐỆ NHẤT A THỊ.

photo

Cánh cửa lớn này, Điền Chính Quốc đã từng bước vào vô số lần.

Lần thứ hai trở lại chốn cũ, Điền Chính Quốc có loại ảo giác như nằm mơ, nửa ngày không nhúc nhích.

Kim Thái Hanh đi mấy bước, phát hiện cậu không đi cùng, quay đầu nhìn.

Điền Chính Quốc nhận thấy tầm mắt của anh, hồi thần, đi tới.

Cảnh tượng này cũng vô cùng quen thuộc.

—— Trước kia, mỗi lần cậu và Kim Thái Hanh đi ra ngoài ăn, Kim Thái Hanh cầm trà sữa giúp Điền Chính Quốc, đứng phía trước chờ cậu, Điền Chính Quốc vừa tranh thủ ăn vừa bước tới, híp mắt cười, sau đó hai người cùng nhau bước vào.

Mỗi bước chân giẫm lên mặt đất của cậu giờ khắc này trùng trùng điệp điệp với quá khứ, mọi thứ xung quanh như bị nhấn núi lùi, mặt trời biến mất, mặt trăng thay thế, khoảng thời gian sáu năm, hơn một ngàn ngày đêm dài đăng đẳng cứ thế tiêu tán trong hư không.

Điền Chính Quốc cảm giác bản thân đang phiêu bồng, cả người nhẹ bẫng, Kim Thái Hanh vẫn đứng chờ cậu, cậu hoảng hốt đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Kim Thái Hanh bỗng nhiên cau mày kéo cậu sang một bên, Điền Chính Quốc không hề phòng bị mà ngã vào ngực anh.

Tràn ngập cánh mũi là hương bạc hà quen thuộc, trái tim Điền Chính Quốc đập ầm ầm, máu bắt đầu sôi trào.

Xe đạp điện phía sau bóp kèn vọt tới.

"Không chịu nhìn đường." Kim Thái Hanh buông lỏng tay, "Mơ màng gì thế?"

Thế nhưng sau khi Kim Thái Hanh buông ra, cậu lại không động đậy, vẫn duy trì tư thái nằm nhoài lên bả vai của anh.
Kim Thái Hanh định rút về, nhất thời ngừng lại.

Điền Chính Quốc cúi đầu, nhẹ nhàng hít một hơi, khống chế kích động muốn nắm tay Kim Thái Hanh theo thói quen của mình, trầm thấp cảm ơn, từ từ đứng thẳng người.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, không nói gì, quay người đi vào Nhất Trung.

Điền Chính Quốc cũng đi theo.

Nhất Trung dường như không thay đổi, vẫn là kiểu kiến trúc đó, vẫn là kiểu đồng phục đó.

Giờ này là thời gian học, vậy nên sân trường trống hoe không một bóng người.

Hai người lẳng lặng đi một lát thì nhìn thấy một giáo viên đi tới, là người năm đó đã dạy Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh dừng lại, chào hỏi cô, sau đó hàn huyên.

Điền Chính Quốc cũng dự định đi tới, lúc này điện thoại rung rung, Điền Chính Quốc dừng bước, lấy di động ra, là Nhan Bân gửi tin nhắn đến: 【 Ý, Ý!!! Xem video này đi! 】
Điền Chính Quốc lấy lại bình tĩnh, trả lời "Ừm", cậu mơ mơ hồ hồ nhấn đường link, load vài giây, tiêu đề video hiện lên: Vì người khuynh tẫn thiên hạ.

Phía dưới tiêu đề có mấy hàng chữ nhỏ, Điền Chính Quốc híp mắt mới nhìn thấy rõ: Cô công Lỗ thụ, không nghịch cp, cảm ơn mọi người, chúc mọi người xem vui vẻ ~

Điền Chính Quốc mờ mịt, đang cảm thấy quen quen, hình ảnh lại hiện ra, lực chú ý Điền Chính Quốc lại nhanh chóng bị dời đi.

Mở đầu video là cảnh Kim Thái Hanh cầm camera, đi qua đi lại ở nơi đất đá đổ nát, chụp ảnh liên tục, nói: "Tôi đang tìm một người."

Phim Kim Thái Hanh đóng Điền Chính Quốc căn bản đều xem qua, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là một bộ phim của Kim Thái Hanh, tên .

Cái này là video tổng hợp các tác phẩm truyền hình của Kim Thái Hanh?
Điền Chính Quốc thấy hứng thú, một mặt chờ mong xem tiếp.

Nhưng hình ảnh chuyển một cái, lại... biến thành Điền Chính Quốc?

Điền Chính Quốc mặc áo bành tô, từ phía kia đi tới, dường như đi về hướng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh buông camera xuống, lặng lẽ nhìn sang.

Nhạc nền là một bài ca tiếng Anh du dương.

Kim Thái Hanh chậm rãi giơ tay lên, lẩm bẩm nói: "Tìm được em rồi, bộ dáng em cười lên thật đẹp."

Tiếp đó, Điền Chính Quốc mặc áo bành tô nhẹ nhàng nở nụ cười, dường như đáp lại lời Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhìn video: "...?"

"Đừng đi nữa." Hình ảnh tối sầm lại, thanh âm Kim Thái Hanh vang lên, "Em sẽ không vui đâu."

Điền Chính Quốc mặc Âu phục đi thảm đỏ, trên mặt không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào, quần áo trên người được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn.
Kim Thái Hanh đứng trên phố, âm thanh muộn phiền: "Thân ái, em có thể quay lại nhìn anh không?

Hình ảnh dừng dại, sau khi Kim Thái Hanh dứt lời, Điền Chính Quốc quay đầu, nở nụ cười.

Điền Chính Quốc: "..."

Thú vị đó.

Điền Chính Quốc hắng giọng một cái, ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh ở đằng trước, anh đang tán gẫu với cô giáo, hình như không chú ý đến mình, vì vậy cậu lấy tay che màn hình, cắm tai nghe vào, vui vẻ xem tiếp.

Mà nội dung video thì...

Hình ảnh lại chuyển đổi, Điền Chính Quốc đi tới chỗ Kim Thái Hanh, chợt biến thành hai người ôm nhau, sau đó, Điền Chính Quốc ngồi ở trên người Kim Thái Hanh, tiếp theo...

Video kết thúc bằng cảnh Điền Chính Quốc đến gần hôn Kim Thái Hanh, trong video truyền ra âm thanh khó nói.

Điền Chính Quốc giật mình xuýt chút nữa làm rơi điện thoại, dường như bị bỏng tay.
Cậu luống cuống mãi mới tắt được video.

Đúng vào lúc này, một cái tay huơ huơ trước mắt cậu, Kim Thái Hanh nhíu mày: "Gọi em nãy giờ đó, đang làm gì vậy?"

Điền Chính Quốc thình lùi ra sau, cảm thấy hai má nóng đến dọa người: "Không không không... Không có gì!"

Kim Thái Hanh khoanh tay, quan sát cậu.

Điền Chính Quốc bối rối, ánh mắt đảo loạn.

"Ban nãy là cô dạy Văn" Hồi lâu, Kim Thái Hanh một lần nữa mở miệng nói, "Cô cũng thấy em rồi, qua chào hỏi một tiếng đi."

"Ừm" Điền Chính Quốc gật gật đầu, nhanh chóng cất điện thoại vào, "Được."

Cô Văn vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc liền nở nụ cười: "Điền Chính Quốc."

Lúc còn đi học cô Văn rất thích Kim Thái Hanh với cậu, hôm tốt nghiệp cô còn viết chữ tặng hai người.

Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy cô, cảm giác thân thiết ùa về: "Chào cô ạ."
"Nghe nói em và Kim Thái Hanh kết hôn rồi." Cô Văn cười dịu dàng nói, "Thực sự hiếm thấy."

Lời này là chúc phúc nhưng tình cảm của cậu và Kim Thái Hanh cũng không phải như những gì cô nhìn thấy.

Điền Chính Quốc không biết trả lời cô như thế nào, không thể làm gì khác hơn là lễ phép mỉm cười.

"Mấy hôm trước cô biết hai em sẽ tới đây, nên cô đặc biệt chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho hai đứa." Cô Văn còn đang nhớ về tình cảm của hai người hồi cấp ba, bây giờ càng nhìn càng thấy xứng đôi, cô lục lọi trong túi của mình, lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, đưa cho Điền Chính Quốc, "Cái này cho em. Em có thể giữ làm kỉ niệm, năm đó Kim Thái Hanh không cẩn thận kẹp cái này trong bài tập Ngữ Văn nộp lên, còn bị cô phê bình một trận."

Điền Chính Quốc nhận lấy: "Cảm ơn cô ạ."
"Không cần cảm ơn." Cô Văn cười nói, "Có thể nhìn thấy hai đứa tốt như vậy, cô rất vui, các em cứ từ từ đi dạo đi, cô còn có lớp, đi trước nhé."

Hai người tạm biệt cô giáo.

Tầm mắt Điền Chính Quốc một lần nữa đặt trên tờ giấy.

"Cô nói cái này là anh không cẩn thận kẹp trong vở bài tập nộp lên" Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, "...Em có thể mở ra nhìn không?"

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn cậu, khẽ nói: "Cô đưa cho em mà."

Kế bên hai người có một siêu thị nhỏ, Kim Thái Hanh nhìn lướt qua: "Anh đi mua hai chai nước, em muốn uống gì?"

Điền Chính Quốc còn đang nhìn tờ giấy kia: "Trà sữa."

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, đi mua nước.

Thời tiết hôm nay rất tốt, trời cuối thu trong lành, vạn dặm không mây.

Trên sân tập mơ hồ truyền đến âm thanh chơi bóng rổ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng huýt sáo cùng tiếng hoan hô.
Điền Chính Quốc đứng dưới bóng cây loang lổ, từ từ mở giấy ra.

Đây là chữ của Kim Thái Hanh, bay bổng như rồng bay phượng múa.

Đó là một bài thơ.

Anh có cành đồng thân sắt

Giống đao, giống kiếm, giống thương;

Em cũng có những đóa hoa rực đỏ

Giống tiếng thở dài nặng nề,

Và giống cả những đóa lửa anh hùng.

Chúng ta cùng sẻ chia giá lạnh, gió mưa và sấm chớp;

Chúng ta cùng chung hưởng sương mai, nước đọng, cầu vồng.

Tưởng như là mãi mãi song song,

Nhưng lại vẫn suốt đời nương tựa.*

*Đoạn thơ này trong bài Gửi tặng cây Sồi của Thư Đình, bản dịch nằm trong cuốn "Ký ức độc quyền" của ĐVPH Amunbooks – Đinh Tị (NXB Phụ nữ)

Đây là đoạn trích trong bài Gửi tặng cây sồi của Thư Đình.

Điền Chính Quốc tiếp tục nhìn xuống, thấy câu cuối cùng, ngây ngẩn cả người.

Câu cuối cùng là —— Tiểu Điền Chính Quốc thân mến, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, anh hi vọng chúng ta có thể dũng cảm đối mặt và tin tưởng lẫn nhau.
Ngày 05 tháng 11 năm 20XX.

Ngày 05 tháng 11... Là ngày Điền Chính Quốc với Lưu Ninh đi tra điểm, rồi nhắc đến chuyện chia tay của cặp đôi kia.

Chiều hôm đó, Kim Thái Hanh cứ nhìn Điền Chính Quốc mãi, lúc học cũng không tập trung.

Sau đó anh viết tới viết lui, xong lại vứt đi hết.

Điền Chính Quốc không nhận ra, còn tới gần hỏi anh đang viết gì.

Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn Điền Chính Quốc, dường như bỏ qua cái gì đó, xoa tóc cậu, cười cười.

Thì ra Kim Thái Hanh viết cái này.

Anh viết cái này.

Những vệt ố vàng trên giấy càng lúc càng đậm, Điền Chính Quốc siết chặt, vành mắt nong nóng.



Lúc Kim Thái Hanh trở lại, Điền Chính Quốc đã chỉnh lý tâm tình xong xuôi.

Anh mua một ly trà sữa nóng giúp Điền Chính Quốc. 

Hai người tiếp tục dạo quanh sân trường, Kim Thái Hanh đi trước, Điền Chính Quốc theo sau, giữa hai người cách nhau một hai bước.

Ánh nắng không quá chói chang, gió nhẹ lướt qua làm bóng cây lung lay, rải vài tia nắng lên bóng cây sum xuê.

Hai bóng người dưới đất hòa thành một.

Điền Chính Quốc cúi đầu, chậm rãi đi tới.

Hai người đều không nói gì, nhưng cứ đi như vậy cũng rất tốt.

Chợt có một quả bóng rổ bay từ bên sân tập sang đánh vỡ sự yên bình hiếm có này.

Cách đó không xa, một thiếu niên vận áσ ɭóŧ nhảy lên, phất tay với họ: "Hai người có thể nhặt bóng giúp em không, cảm ơn ạ!"

Quả bóng cách Điền Chính Quốc gần hơn, cậu khom lưng nhặt lên, ném qua.
Nó lăn đến bên người thiếu niên, cậu nhóc hô cảm ơn, sau đó quay đầu đi.

Điền Chính Quốc đang muốn tiếp tục đi dạo, không ngờ phía sau lại truyền tới một trận âm thanh, cậu vừa quay đầu lại, phát hiện là thiếu niên ban nãy chạy tới, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt lại sáng rỡ: "Xin hỏi hai người có phải là Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không?"

"Ơ?" Điền Chính Quốc gật gật đầu, "Đúng vậy."

"Chúng ta cùng lớp đó! Người dạy chúng em hiện tại là thầy Lưu giáo viên chủ nhiệm năm đó của hai anh!" Thiếu niên vô cùng hưng phấn, "Nghe nói năm đó, anh Hanh chơi bóng lợi hại nhất, bọn em có thể đánh một trận với anh Hanh không?"

Ở Nhất Trung sáu năm trước, Kim Thái Hanh không chỉ giỏi học tập mà còn giỏi thể thao, mỗi khi có trận đấu bóng rổ, đều sẽ kéo Kim Thái Hanh vào, lần nào cũng giành giải nhất, nữ sinh toàn trường thường tới xem anh chơi bóng, hò hét cổ vũ.
Không ngờ lại lưu truyền tới tận bây giờ, còn có người muốn chứng kiến phong thái của anh năm đó.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Cái này, cậu phải hỏi anh ấy."

Mấy thành viên trong đội bóng dồn dập vây quanh họ.

Hai ngày trước nghe nói Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ tới đây, vài chuyện bát quái của họ sáu năm trước được đào lên, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, ở trường không ai không biết tên họ, đối với chuyện tình yêu của họ cũng có thể đọc vanh vách.

Thiếu niên ai nha một tiếng, cười cười đi qua hỏi Kim Thái Hanh, tự nhiên nói: "Anh Hanh, anh có thể đánh một trận với bọn em không? Nghe nói anh là "Độc cô cầu bại", thật khéo, từ lúc lên cấp ba tới giờ em cũng chưa từng thua ai."

"Lợi hại như vậy à?" Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Ngày hôm nay không được rồi, quần áo không thích hợp."
Kim Thái Hanh đang mặc quần áo thiên về phong cách giản dị, không thích hợp vận động.

Nghe thấy Kim Thái Hanh từ chối, những người vây quanh Điền Chính Quốc lập tức lên tiếng khuyên nhủ: "Anh Điền, anh khuyên anh ấy đi? Nghe đồn hồi trước anh ấy chiều anh nhất. Từ lúc bọn em nghe nói các anh muốn tới, hưng phấn tới tận bây giờ, bọn em muốn đấu một trận với anh Hanh, các anh đều là đàn anh, không lẽ nhẫn tâm làm bọn em thất vọng sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, ai cũng biết phàm là lời của anh Điền, anh Hanh xưa nay không nỡ từ chối chứ?"

"Em nhớ có một bài post nói rằng có một lần mở hội thao, anh Điền được thầy giao chức ủy viên thể dục tạm thời, mỗi hạng mục phải đạt hết chỉ tiêu, nhưng cuối cùng có mấy cái không đủ, anh Điền cuống lên, rốt cuộc tất cả giải quán quân ấy đều thuộc về anh Hanh."
Một đám nhóc trông ngóng nhìn Điền Chính Quốc, trong mắt tràn đầy ước ao.

Điền Chính Quốc bị bọn họ nói đến ngạc nhiên, nhớ lại, lỗ tai từ từ đỏ lên.

Lần đó, cùng phụ trách với cậu còn có một nam sinh khác, hai người phân công nhau, nam sinh đó cũng đi tìm Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nói là không có thời gian.

Điền Chính Quốc không biết cậu ta đã đi tìm Kim Thái Hanh, vào ngày hết hạn ghi danh, cậu ủ ê nằm nhoài trên bàn.

Khi đó Kim Thái Hanh và cậu chưa bên nhau.

Kim Thái Hanh quay đầu tìm Điền Chính Quốc mượn đồ, thấy cậu mặt ủ mày chau như thế, thuận miệng hỏi một câu, Điền Chính Quốc liền nót toẹt ra hết.

Nói xong, Điền Chính Quốc mở danh sách ra, phát hiện Kim Thái Hanh không ghi danh mục nào, ánh mắt nhìn Kim Thái Hanh như nhìn con cừu non sắp làm thịt.

Cuối cùng... Kim Thái Hanh đồng ý với cậu, điều kiện là mời anh ăn một bữa.
Lúc đi ăn, Điền Chính Quốc uống say mèm, chỉ cảm thấy Kim Thái Hanh là chúa cứu thế của cậu, thiếu chút nữa ôm hôn anh.

—— Đó không phải cái hôn theo nghĩa kia.

"Anh..." Điền Chính Quốc nhớ tới chuyện cũ, hắng giọng một cái, dường như để che giấu gì đó, "Hanh ca không..."

Nếu không thì bỏ qua đi...

"Bọn em mượn quần áo giùm anh ấy!"

"Không biết lần sau hai người tới là lúc nào! Em đã nổ với bạn gái rồi! Nói hôm nay sẽ chụp ảnh chơi bóng với anh ấy!"

"Thật tội nghiệp những con người ngưỡng mộ hai người đã lâu mà!"

"Bọn em lót dép hóng hai anh cả ngày nay!"

Điền Chính Quốc bị bọn họ làm choáng váng, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, bằng không... đánh với bọn nhỏ một chút đi?"

Kim Thái Hanh thản nhiên nhìn cậu.

Người vây quanh Kim Thái Hanh không nhiều như Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh, lời đã nói ra miệng, không thể thu hồi lại, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói: "Em giúp anh lấy quần áo, cầm nước ha?"
Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, đứng nhìn ở góc độ bên ngoài, dường như không có dấu hiệu thỏa hiệp.

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt Kim Thái Hanh rất sâu, như có thể hút hết mọi thứ vậy.

Thôi.

Điền Chính Quốc vừa nghĩ đến từ này, đôi môi hơi mở ra, vừa định nói gì đó, Kim Thái Hanh biếng nhác mà nói: "Được."

Các thiếu niên nghe thấy thế bắt đầu hoan hô.

Những lời muốn nói vướng bên mép, Điền Chính Quốc sững sờ, nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cởϊ áσ khoác, xắn tay áo, ngón tay thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, thờ ơ hỏi: "Anh đã đồng ý với em rồi, lát nữa mời anh ăn cơm được không?"

Người chung quanh đều biết chuyện này của hai người, có người nói: "Haha biết ngay mà! Lúc trước anh Điền thường mời bữa để anh Hanh đáp ứng nè!"
"Ôi ôi ~"

"Anh Hanh quá cơ hội, nhiều năm như vậy còn dùng một cùng một cách thả thính người ta! Thật là!"

"Nếu để bạn gái tớ biết chắc chắn sẽ mắng tớ khô khan, kêu tớ học hỏi anh Hanh cho xem."

Đoàn người lập tức ồn ào.

Vốn Điền Chính Quốc không cảm thấy gì, nhưng nghe thấy mấy câu này, gương mặt ửng đỏ, cậu nhận lấy quần áo của Kim Thái Hanh, ôm trong ngực, ngại ngùng nói: "Được."

Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn cậu: "Anh không nghe rõ, em nói cái gì?"

"Ha ha ha ha ha em cũng giả bộ không nghe thấy gì!"

"Mặt Anh Điền đỏ rần rồi ha ha ha ha ha!"

"Anh Hanh quá đáng ghê, bọn em đứng từ xa còn nghe rõ rành rành, hai người đứng gần như vậy sao lại không nghe rõ chứ!"

Điền Chính Quốc hận không thể úp mặt vào trong quần áo, cậu tằng hắng một cái, lớn giọng hơn: "Em nói, được, mời anh ăn cơm."
Trong mắt Kim Thái Hanh lặng lẽ lướt qua một ý cười.

Anh cùng đám thiếu niên kia vào sân bóng.

Sau khi cởϊ áσ khoác, Kim Thái Hanh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi T shirt trắng, cơ ngực như ẩn như hiện, đường nét rõ ràng, tràn đầy sức sống.

Điền Chính Quốc ngồi dưới bóng cây, ôm áo khoác và nước cho Kim Thái Hanh, chăm chú nhìn anh, khóe môi cong lên.

Di động ngay lúc này lại vang lên "tít tít".

Điền Chính Quốc lấy di động ra, liếc mắt nhìn, phát hiện là tin nhắn của Nhan Bân.

Nhan Bân: 【 Aaaaaaaaaaaa tôi đang cùng các chị em trong fandom gặm đường trong fmv của hai người nè, kích động quá huhu, ngọt quá, chờ lát tôi gửi cho anh xem! 】

Điền Chính Quốc lập tức nghĩ đến cái bộ 18+ hồi nãy, nhân vật chính không phải cậu và Kim Thái Hanh, mà do trình cắt nối chỉnh sửa quá ảo diệu, trong đó chỉ có hai người lại biến thành cậu với Kim Thái Hanh, vì thế cùng nhau xem rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhìn tin nhắn này, Điền Chính Quốc do dự một chút, trả lời: 【 Ờ】

Thật ra cậu còn muốn hỏi mình có thể lấy acc clone gia nhập fandom xem chung với mọi người được không...

Hình như... thú vị lắm.

Nhan Bân gửi một tin nhắn nữa: 【 Đúng rồi, trong tay tôi có cái này, cho anh xem một chút! 】

Điền Chính Quốc: 【 Là cái gì? 】

Nhan Bân gửi hai bức ảnh, đều là ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Bức thứ nhất, tất cả nội dung đều bị che chắn, chỉ chừa câu cuối cùng:【Cậu có thích Điền Chính Quốc không?】*

*Cái này là Vu Lộc hỏi rồi chụp gửi cho Nhan Bân chứ Nhan Bân không hỏi trực tiếp nhé.

Kim Thái Hanh: 【 Thích vô cùng 】

Bức thứ hai, là Nhan Bân gửi bức thứ nhất cho Kim Thái Hanh, sau đó hỏi: 【 Thầy Kim ơi, em có thể lấy cái này làm fmv cho Cô Lỗ cp không? 】

Kim Thái Hanh: 【 Có thể 】
Kim Thái Hanh: 【 Nhưng sửa một chút 】

Nhan Bân: 【 Sửa cái gì? 】

Kim Thái Hanh: 【 Là rất rất thích Điền Chính Quốc, lúc đó trượt tay không đánh hết. 】

Nhan Bân: 【 Vâng ạ, cảm ơn Thầy Kim! 】

Trái tim Điền Chính Quốc khẽ run lên, giống như có một cơn bão táp quét qua, càng lúc càng lớn.

Cậu để điện thoại xuống, lấy hai tay bưng mặt, hít một hơi sâu.

Chuyện này cậu chưa kịp hỏi Kim Thái Hanh, sau đó cũng quên mất.

Cho nên hoài nghi lúc đó là thật, đúng là Kim Thái Hanh tìm Nhan Bân, kêu cậu ta đi xin lỗi Điền Chính Quốc.

Anh còn nói ...Rất rất thích cậu.

Điền Chính Quốc có gì đáng để cho anh làm như vậy chứ?

Từ cấp ba đến giờ, Kim Thái Hanh một chút cũng không hề thay đổi.

Điền Chính Quốc lại một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Dưới bầu trời xanh thẳm, gió thổi nhè nhẹ, trên sân bóng rổ khí thế ngất trời.
Kim Thái Hanh không mặc đồng phục học sinh, bắt mắt nhất trong đám người, thân thể mạnh mẽ, động tác đón bóng, nhảy, thảy bóng linh hoạt lưu loát.

Mỗi một động tác, đều đẹp cực kỳ.

Ánh nắng soi xuống, không khí thoang thoảng mùi thơm của cây cỏ, trên sân tập không xa còn có lớp học thể dục, đang xếp hàng chạy vòng để làm nóng người, vài con chim đậu trên lan xan nghiêng đầu quan sát mọi vật, lúc học sinh đi ngang qua, chúng ta vỗ cánh bay đi, hướng về phía chân trời xa xăm.

Họa sĩ giỏi nhất trên thế giới cũng không thể họa ra được bước ảnh đẹp đẽ nhường này.

Đây là thanh xuân của cậu, vượt qua dòng thời gian cuồn cuộn, đi tới hôm nay, Kim Thái Hanh vẫn là bộ dáng ban đầu.

Anh còn ở bên cạnh, anh còn yêu cậu.

Vậy thì sao cậu phải lo lắng những thứ khác?

Sáu năm trước Kim Thái Hanh lo lắng Điền Chính Quốc ảnh hưởng chịu thi cử, vì thế viết câu kia, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, anh hi vọng chúng ta có thể dũng cảm đối mặt và tin tưởng lẫn nhau.
Lá thư đó ma xui quỷ khiến tới tay Điền Chính Quốc sáu năm sau.

Tại sao cậu không thử dũng cảm một lần?

Tại sao không vứt bỏ những thứ này, cố gắng một lần nữa?

—— Cậu còn thích Kim Thái Hanh.

Thích anh nhất trên đời.

Còn phải đắn đo những thứ khác sao?

Điền Chính Quốc từ từ đứng lên, nhìn Kim Thái Hanh đánh bóng xong trò chuyện với bọn nhóc, vẻ mặt cười đùa thoải mái.

Cậu bước ra một bước, từ dưới bóng cây ra ánh mặt trời.

Ánh nắng thật ấm áp, Điền Chính Quốc xưa nay chưa từng thấy ấm áp như vậy bao giờ.

—— Không cần nghĩ nữa, cần muốn làm gì thì làm đó.

Điền Chính Quốc đi bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, quang cảnh ở dưới chân không ngừng đan xen.

Điền Chính Quốc hô một tiếng: "Kim Thái Hanh!"

Kim Thái Hanh theo tiếng quay đầu lại, trong mắt còn mang theo ý cười, anh cứ như vậy nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Giờ khắc này, Điền Chính Quốc chạy tới.

Tất cả ác mộng hóa thành chấm nhỏ quăng sau đầu, tất cả do dự tự ti bị hòa tan dưới bầu trời, sáu năm bỏ lỡ cũng không còn quan trọng nữa.

Trong mắt của cậu giờ này chỉ có Kim Thái Hanh, chỉ có người đàn ông đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời này.

Cậu muốn ôm lấy anh, cậu có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với anh.

Điền Chính Quốc chạy tới bên cạnh Kim Thái Hanh, giang tay ôm anh.

Kim Thái Hanh bị cái ôm này làm cho sững sờ: "...Điền Chính Quốc?"

Đám nhóc xung quanh vừa trêu chọc vừa thức thời lui ra.

"Hanh ca." Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng tim mình đập bùm bùm bên tai, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng nhanh, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Kim Thái Hanh, khóe môi cong cong, ánh mắt sáng lấp lánh "Anh có thể cho em một cơ hội theo đuổi anh lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro