10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt nhìn thấy Kim Thái Hanh, cảm xúc vừa được chỉnh đốn như nước lũ tràn đê, phá tan mọi rào cản mà ập tới.

Viền mắt Điền Chính QUốc thoắt chốc đỏ bừng.

Kim Thái Hanh vội vàng đi tới, xoa tóc cậu, ổn định hô hấp.

Để truy bắt kẻ điên kia, đường bị chắn không cho đi lại, sau khi Kim Thái Hanh biết được tin tức nhanh chóng đuổi theo, đến bệnh viện rồi mà trái tim vẫn treo lơ lửng.

Điền Chính Quốc không tự chủ được dựa gần anh, giống như ánh lửa ngày đông giá rét, nhỏ giọng kêu: "Kim Thái Hanh..."

"Ừm" Kim Thái Hanh ôm chặt cậu, "Anh ở đây."

Anh cúi đầu tìm kiếm vết thương của Điền Chính Quốc: "Bị thương chỗ nào? Có đau không?"

Vừa nhìn đã thấy băng gạc ở xương quai xanh của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc co người, nhưng không trốn, cậu rủ mắt, bỗng nhiên nói: "Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng động vào một góc băng gạc, "Bây giờ còn đau không?"

Kim Thái Hanh biết chuyện hình xăm, nhưng không nói gì.

Anh chỉ quan tâm cậu có đau không.

Nước mắt dâng lên, lại bị Điền Chính Quốc cố dằn lại: "Không đau..."

Câu níu lấy áo Kim Thái Hanh, vùi đầu vào ngực Kim Thái Hanh, âm thanh mang theo chút run rẩy: "Không đau chút nào."

Kim Thái Hanh vuốt lưng cậu: "Anh ở đây, đừng sợ."

Dường như câu nói này là công tắc mở ra cái gì đó, vô số lần Kim Thái Hanh an ủi cậu trùng điệp lên nhau, trong lúc hoảng hốt, Điền Chính Quốc thật sự nghĩ đang ở trong quá khứ.

Nước mắt không nhịn được nữa mà tràn ra, cậu siết chặc góc áo Kim Thái Hanh, nức nở: "Hình xăm bị hủy rồi, em... Vẫn luôn bảo vệ nó...Lúc bị những người kia đánh đều... Bây giờ không còn nữa...Bác sĩ nói, nó không thể hồi phục lại..."

Sáu năm, nó đều không thay đổi, nó là bảo bối mà Điền Chính Quốc cẩn thận che chở.

Cậu luôn cảm thấy, nhìn nó giống như nhìn thấy Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh mãi mãi ở cạnh cậu, đây là tưởng niệm duy nhất trong sáu năm qua của cậu.

Khi nghe thấy câu nói "Lúc bị những người kia đánh đều...", đồng tử Kim Thái Hanh rụt lại, định hỏi chuyện gì nhưng kiềm chế lại.

"Điền Chính Quốc" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng chế trụ ót Điền Chính Quốc, muốn cậu ngẩng đầu lên, "Em nhìn anh."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy, tràn đầy nước mắt, giọt nước mắt còn vươn trên mi, tựa như giọt sương đọng lại trên cánh hoa.

"Chuyện quá khứ không có cách nào thay đổi, đều đã trở thành quá khứ, nó sẽ không vì một hình xăm mà thay đổi" Kim Thái Hanh áp sát trán cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu "Hình xăm không thể hồi phục nguyên trạng, cũng không cần hồi phục, đây là nói..."

Kim Thái Hanh hôn lên giọt nước mắt, Điền Chính Quốc theo bản năng nhắm hai mắt lại.

Sau đó nghe thấy thanh âm ôn nhu của Kim Thái Hanh vang lên: "Câu chuyện của chúng ta sẽ có chương mới."

Đáy lòng Điền Chính Quốc tựa như có gió xuân thổi qua, gió đi đến đâu, hoa nở đến đó.

Cậu ngơ ngác tự hỏi —— Cậu và Kim Thái Hanh còn có thể có chương mới sao?

Cậu dám không?

Cậu...

***

Sau khi xử lý vết thương xong xuôi, cảnh sát tiến vào phòng bệnh của Điền Chính Quốc tiến hành ghi chép.

Lúc đó Điền Chính Quốc giữ chặt kẻ điên, cảnh sát đuổi đến mới đem người trói lại.

Ngoài phòng bệnh, Kim Thái Hanh và Hồng Ảnh đứng trong hành lang.

Trác Tinh và David cũng chạy tới, nhưng đều bị Kim Thái Hanh dùng lý do thân thể Điền Chính Quốc không khỏe đuổi về.

"Trước kia từng nghe Điền Chính Quốc nhắc qua chị." Kim Thái Hanh phá vỡ im lặng trước, "Cảm ơn chị đã chăm sóc cậu ấy."
—— Đây là lời khách sáo của anh.

Điền Chính Quốc căn bản chưa bao giờ nhắc đến những chuyện liên quan đến cô gái này, anh cũng chỉ biết người này tên Hồng Ảnh mà thôi, cũng do ban nãy cô giới thiệu bản thân với cảnh sát mới biết.

Song không nghĩ cũng biết, Điền Chính Quốc xảy ra chuyện, người đầu tiên chạy tới, còn dùng tư cách người nhà, chắc chắn không phải quan hệ bình thường với Điền Chính Quốc.

Hồng Ảnh đối với Kim Thái Hanh hoàn toàn không có hảo cảm, nghiêm mặt, nói: "Không cần cảm ơn."

"Cũng đúng" Kim Thái Hanh gật gật đầu, "Đều là người nhà, không cần phải khách khí."

Hồng Ảnh: "???"

Ai là người một nhà với cậu ta? Lẽ nào Điền Chính Quốc đã nói hết với cậu ta??

"Cậu nói câu này không thấy ngượng sao?" Hồng Ảnh nổi giận, "Cậu không nhìn xem mình đã làm được gì! Cậu còn có mặt mũi nói câu này!"
Kim Thái Hanh lập tức phân tích: Hồng Ảnh ngữ khí không tốt, mang theo xem thường lẫn phẫn nộ, đều nhằm vào mình, chứng minh cô có ấn tượng xấu với mình.

Vấn đề ở chỗ Kim Thái Hanh và Hồng Ảnh chưa gặp nhau bao giờ, sao lại có ác cảm với anh?

Phân tích tỉ mỉ nội dung——

Cậu nói câu này không thấy ngượng sao? Cậu còn có mặt mũi nói câu này?

Lẽ nào trước đây anh làm gì có lỗi với Điền Chính Quốc? Hoặc là có một số hành vi, trong mắt Hồng Ảnh là có lỗi với Điền Chính Quốc?

"Tôi đã làm gì?" Kim Thái Hanh giả vờ ngây ngốc, thuận theo tính cách của cô mà diễn trò, "Chẳng lẽ tôi chưa đủ tư cách? Thân là chồng của A QUỐC, không phải tôi là người chạy đến đầu tiên sao? Còn làm trễ không ít chuyện của tôi đây, sao lại không có mặt mũi nói? Chị ra ngoài nhìn xem có ông chồng nào được như tôi không?"
Mẹ?

Mẹ nó???

Khoảng khắc này, Hồng Ảnh quả thật muốn bùng nổ.

Mẹ nó đây là giọng điệu của tra nam à?!

Cô biết ngay mà! Cô biết ngay Kim Thái Hanh không phải thứ tốt lành gì!

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa mất mạng, cậu ta chỉ vào đây điểm danh vài phút còn chưa nói, lại dám nói những lời không liêm sỉ này?

Làm trễ không ít chuyện? Còn kêu cô ra ngoài nhìn xem có ông chồng nào được như cậu ta?

Vậy phải cảm ơn cậu ta rồi!

"Cậu——" Hồng Ảnh ngẩng đầu lên, căm giận nhìn anh, "Điền Chính Quốc sao lại thích loại người như cậu chứ! Cậu cho nó uống bùa chú gì!"

"Tôi thì sao?" Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn, vô tội nói, "Tôi không tốt? Cậu ấy thích tôi không phải là phúc của cậu ấy sao."

Giờ phút này, Kim Thái Hanh không biết mình tự rót thêm dầu vào lửa, nó nhanh chóng hóa thành ngọn núi lửa.
Phàm là trong tay có gì có thể đập, Hồng Ảnh chắc chắn sẽ đập tới.

Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn kiềm chế tính tình của mình, đây là lần đầu tiên bị người ta chọc đến phát run.

"Con mẹ nó cậu còn là người à!" Hồng Ảnh thoắt cái tiến tới, bắt cổ áo của anh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, "Cậu thấy cậu đang nói tiếng người à? Cậu biết sáu năm nay Điền Chính Quốc sống thế nào không? Cậu biết nó đã trải qua cái gì không? Cậu có biết bao nhiêu đêm nó gọi tên cậu không? Hôm nay hình xăm bị hủy, cậu có biết nó quan trọng với Điền Chính Quốc thế nào không!"

"Lời này của chị thật kì quái" Kim Thái Hanh điếc không sợ súng mà cười, "Tôi và Điền Chính Quốc đã kết hơn, sao trông chị còn quen thuộc quá khứ của Điền Chính Quốc hơn tôi vậy? Dựa vào cái gì? Từ cấp ba chúng tôi đã bên nhau —— "
Anh chưa nói xong, lửa giận đã bao vây lấy, "chát" một tiếng, Hồng Ảnh đột nhiên tát Kim Thái Hanh một cái.

Cô gào lên: "Cậu biết cái đéo gì!"

"Năm ấy nó mới mười chín tuổi, lúc nó bị nhiều người như vậy đuổi theo đòi tiền, muốn nó trả món nợ trăm vạn khổng lồ, cậu ở đâu?" Hồng Ảnh đỏ mắt chất vấn, "Lúc nó vì kiến mấy đồng bạc lẻ, diễn vai quần chúng trong một đoàn phim, gặp mưa phát sốt, cậu ở đâu? Lúc nó vì tiết kiệm tiền, quanh năm không dám mua quần áo, cậu ở đâu? Lúc nó dành dụm tiền phí hàng tháng, chỉ vì muốn đứng trong góc nhìn cậu biểu diễn, cậu ở đâu?!"

"Nó gọi tên cậu nhiều đêm như vậy, cậu đã từng xuất hiện chưa?!"

"Nó chịu nhiều khổ cực như vậy, cậu có biết dù chỉ một chút?!"

"Cậu căn bản không biết nó yêu cậu thế nào! Tôi tưởng cậu là báu vật thế gian, không ngờ chỉ cặn bã!"
"Lúc kết hôn với nó, cậu rất vui vẻ đi? Cậu biết hôm đó nó khổ sở thế nào không? Nó gọi điện cho tôi, nói nó kết hôn rồi, cùng người trong lòng." Hồng Ảnh càng nói, càng không khống chế được, âm thanh dần thấp xuống, "Tôi hỏi nó, có vui hay không, nó nói không biết, nhưng vui nhiều hơn."

Cô siết chặt cổ áo Kim Thái Hanh, một giọt nước mắt lăn xuống, cô cũng không biết: "Cậu cứ thế mà khiến một thằng nhóc đau đớn, cậu nhẫn tâm vô liêm sỉ như thế! Cậu còn là người sao?

Âm thanh chất vấn dữ dội của Hồng Ảnh vang vọng trong hành lang.

Kim Thái Hanh bị cô tát cho nghiêng sang một bên, nửa ngày không lên tiếng.

"Họ Kim, tôi cho cậu biết" Hồng Ảnh lau khóe mắt, gắt gao nhìn chằm chằm anh, "Tôi là chị gái của Điền Chính Quốc, tốt nhất là sau nay cậu yêu nó cho đàng hoàng, đối xử tốt với nó, làm cho nó vui vẻ, nếu cậu còn dám làm nó khóc, nó chảy một giọt nước mắt, tôi đánh cậu một trận."
Kim Thái Hanh chậm rãi quay đầu lại, ngón tay chạm vào môi dưới, lau vệt máu.

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Hồng Ảnh sững sờ.

"Cảm ơn chị đã nói với tôi nhiều như vậy" Rõ ràng đã dự đoán được tình huống xấu nhất, cũng sớm chuẩn bị tâm lý xong xuôi, không ngờ lúc nghe thấy, Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy đau đến quặn thắt, như bị đâm một nhát, từng giọt từng giọt máu chảy ra, khiến người ta phát điên, Kim Thái Hanh nói, "Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ không chủ động nói những chuyện này với tôi."

"Cậu có ý gì?" Hồng Ảnh ngẩn ra, cho đến giờ phút này, cô mới phản ứng được, không dám tin nói, "Cậu... Nãy giờ đang khích tôi?"

Cậu ta buộc mình nói ra cuộc sống sáu năm qua của Điền Chính Quốc?

Thế mà cô cũng bị mắc mưu?

"Sao có thể tính là khích được" Kim Thái Hanh cười, ánh mắt sầm xuống, "Không phải là những chuyện tôi phải biết ư."
Hồng Ảnh quả thực ngũ vị tạp trần, cô không biết phải nói gì nữa.

"Lần nữa cảm ơn chị" Kim Thái Hanh nói, "Lần này là vì sáu năm qua của Điền Chính Quốc, cảm ơn chị đã ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy gọi chị một tiếng chị, thì cũng chính là chị của tôi, sau này có chuyện gì, mong chỉ bảo."



Sau khi Hồng Ảnh biết tin Điền Chính Quốc dọn ra khỏi nhà Kim Thái Hanh, mấy ngày nay tâm trạng ủ dột, liền lôi kéo cậu, bảo cậu ở lại đây.

Thật ra năng lực điều chỉnh của Điền Chính Quốc rất mạnh, chỉ cần hai ngày nữa là có thể hồi phục.

Hồng Tiêu thì không biết gì cả, chỉ biết nghịch ngợm.

Cậu nhóc mới vừa lên lớp 11, chơi đến quên trời quên đất, đến giờ vẫn chưa chán.

Buổi tối, cậu nhóc xách một bọc đồ ăn vặt tới, ngồi xuống tán gẫu với Điền Chính Quốc, thần thần bí bí nói: "Anh, em nói với anh chuyện này, em thích một bạn nữ trong lớp!"

Điền Chính Quốc đang nằm trên xích đu ngắm sao, tiện tay bỏ kẹo vào miệng, "ừm" một tiếng, lát sau, cậu nhíu mày "Sao không phải vị bạc hà?"

"Anh nói kẹo à?" Hồng Tiêu vò tóc, "Bán hết rồi, thói quen của anh thật kì quặc, vì sao nhất định phải là kẹo bạc hà? Sao lại chấp nhất như vậy?"
Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ đến chuyện này, nghe thấy thế cũng ngạc nhiên.

Tại sao lại chấp nhất như vậy...Cái này là chấp nhất à?

Thật không?

"Chắc là quen rồi." Điền Chính Quốc tiếp tục nằm xuống, "Giống như em thích ăn khô bò thôi."

"Không giống mà." Hồng Tiêu nhảy tới trước mặt cậu "Em không mua được khô bò thì sẽ mua khô mực, khô lợn, khô gà, rất nhiều món có thể thay thế, nhưng anh thì khác, em chỉ thấy anh ăn kẹo bạc hà, không ăn kẹo khác bao giờ, tại sao vậy?"

"Anh..." Điền Chính Quốc bị nó hỏi đến cứng họng, không biết trả lời thế nào.

Trong nháy mắt, cậu nhớ đến vô số hình ảnh Kim Thái Hanh đưa kẹo cho cậu ăn.

Cậu không thích ăn kẹo, cũng không thích ăn ngọt, cấp ba mới bắt đầu thích, Kim Thái Hanh thích vị bạc hà, cả người anh đều là vị bạc hà.
Mỗi lần Điền Chính Quốc ăn kẹo bạc hà đều sẽ nghĩ đến Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mỗi ngày đều mang theo kẹo trong người, để dành khi nào Điền Chính Quốc muốn ăn thì đưa.

Thói quen này vẫn kéo dài đến hôm nay.

Cậu đã quyết định rời xa Kim Thái Hanh, tất cả đều kết thúc, tại sao thói quay này lại không đổi?

Điền Chính Quốc nhíu mày.

May là Hồng Tiêu không quá xoắn xuýt vấn đề này, cậu nhóc tràn đầy hăng hái nói: "Em nói với anh nè! Em thích một cô bé trong lớp! Cô ấy dễ thương lắm!"

"Vậy em định thế nào?" Điền Chính Quốc nhìn nó, cảm thấy mừng vì nó không tiếp tục truy hỏi nữa "Em muốn theo đuổi cô bé sao?"

"Hỏi thừa." Hồng Tiêu cười híp mắt ăn kẹo, mặt mày nhu hòa, thẳng thắn đáp, "Người mình thích, sao lại không theo đuổi?"

Người mình thích, sao lại không theo đuổi...
"Vậy lỡ như" Điền Chính Quốc không tự chủ được hỏi, "Lỡ như thất bại thì sao?"

"Anh Điền, em không đồng ý câu này đâu nha." Hồng Tiêu chậc lưỡi, "Nếu nói như anh, vậy chỉ có thể chứng minh anh chưa đủ yêu thích người ta. Hơn nữa, em không hiểu vì sao một chuyện đơn giản thế này phải phức tạp hóa lên, yêu thích một người có tội sao? Không! Thuận theo trái tim mình theo đuổi người ta vi phạm đạo đức sao? Không luôn, em làm như vậy vì em thấy vui, em tình nguyện. Còn có được chấp nhận hay không, đó là chuyện của cô ấy. Đương nhiên, nếu cô ấy cảm thấy khó chịu, em sẽ dừng lại, ngoài ra em không nghĩ ra vì sao mình không thể theo đuổi cô ấy."

Điền Chính Quốc sững sờ, tất cả động tác dừng lại, trái tim hơi chấn động.

"Chờ anh ly hôn." Hồng Tiêu nhìn cậu cười, "Anh tìm đối tượng khác, nhất định phải theo tiếng lòng của mình. Anh tốt như vậy, chắc chắn người anh thích cũng thích anh, đời người ngắn ngủi, phải tranh thủ làm điều mình thích, ở cùng người mình thích, nếu không không phải lãng phí một đời sao?"
Điền Chính Quốc không nói gì, cậu đờ ra một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Trên trời lác đác vài ngôi sao, tĩnh mịch mà xa xăm.

***

Điền Chính Quốc nhận vai Khương Thụ một cách thuận lợi, dù sao cũng là người Phí Khúc chọn, hơn nữa Điền Chính Quốc thể hiện rất tốt, tốt nhất trong những người đến thử.

Phí Giả Khôn đẩy hợp đồng tới, Văn Túc cầm giúp cậu, Điền Chính Quốc thấy không có vấn đề gì liền ký.

Hợp đồng có ba bản, Điền Chính Quốc và Phí Giả Khôn mỗi người một bản.

Phí Giả Khôn cầm hợp đồng, cảm thấy thú vị, bật cười: "Haha, không nghĩ tới cậu diễn vai Khương thụ."

"Hả?" Văn Túc hiếu kì, "Sao thế?"

Phí Giả Khôn hơi nghiêng người, thừa nước đυ.c thả câu: "Anh đoán xem ai đảm nhận vai nam chủ khác?"

Một nam chủ khác là Hứa Thời, tính cách hoàn toàn khác biệt với Khương Thụ.
Văn Túc tùy tiện đoán mấy người, tất cả đều bị phủ nhận.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Phí Giả Khôn, có chút nghi hoặc.

Vừa nãy những người mà Văn Túc liệt kê đều là lưu lượng đang hot, cũng là mấy người có tính cách gần giống Hứa Thời nhất.

Đều không phải? Người diễn Hứa Thời là ai?

Thấy hai người bị mình xoay đủ rồi, Phí Giả Khôn cười haha, công bố đáp án: "Là Kim Thái Hanh! Không nghĩ tới đúng không? Cậu ấy cũng mới ký hợp đồng nửa tiếng trước! Lúc lão Khúc nói với tôi tìm được Khương Thụ, tôi không để ý lắm, không ngờ tôi và lão Khúc lại chọn hai người, các người lại là vợ chồng, vậy dễ quá rồi, tôi có thể yên tâm quay rồi."

Điền Chính Quốc trợn tròng, thiếu chút nữa thất thố: "Kim Thái Hanh? Kim Thái Hanh Hanh Hứa Thời?!"

Văn Túc cũng khá kinh ngạc, hắn biết Điền Chính Quốc dọn ra khỏi nhà Kim Thái Hanh, để tránh Điền Chính Quốc mất khống chế, hắn vội đè chặt tay Điền Chính Quốc, hòa hoãn: "Thì ra Kim Thái Hanh à, người trong nhà nha, Tiểu Ý không nghĩ tới Kim Thái Hanh nhận bộ này mà không hề nói trước với cậu ấy, thật là kinh hỷ."
Hai nam chủ đã chọn xong rồi, viên đá trong lòng coi như đã rơi xuống, tâm trạng Phí Giả Khôn đang rất tốt, không nhìn ra có gì bất thường, ha hả nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, hai người hợp tác, có thể thuận lợi đối diễn, bớt không ít chuyện."

"Đúng vậy" Văn Túc lau mồ hôi trán, "Đúng vậy."

Sau khi ký hợp đồng xong, phải đi ghi hình kỳ 3.

Điền Chính Quốc từ lúc lên xe thì bắt đầu ngồi im không nhúc nhích, vẫn còn chưa tỉnh táo.

"Điền Chính Quốc" Văn Túc vỗ vai cậu, "Chúng ta nói chuyện đi."

Điền Chính Quốc giật mình: "Nói chuyện gì?"

"Cậu bình tĩnh đi." Văn Túc ấn cậu lại, trầm giọng, "Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, cậu biết nếu vi phạm hợp đồng phải bồi thường gấp mười lần chứ?"

Điền Chính Quốc là diễn viên tuyến mười tám, quay bộ này chỉ nhận được 30 vạn, nếu phải bồi thưởng phải cần tới 3 triệu, bán cậu đi cũng không đủ.
Điền Chính Quốc hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, cậu hít sâu mấy lần, siết chặt tay, cắn răng nói: "Nhưng mà..."

"Chuyện này có lẽ không đổi được, Kim Thái Hanh không chừng cũng không biết cậu diễn vai Khương Thụ." Văn Túc phân tích, "Điền Chính Quốc, lúc cậu còn ở khoa diễn xuất, thầy Hậu đã dạy cậu thế nào? Đừng bao giờ mang tình cảm cá nhân vào trong diễn xuất, đây là công việc của cậu."

Cái này cậu biết.

Thì sao chứ?

Cậu mới vừa bỏ đi, quyết định tránh né Kim Thái Hanh, bây giờ cậu và Kim Thái Hanh lại cùng diễn chung một bộ phim?

Còn là loại phim vườn trường.

Có khác gì xé toạc vết sẹo rồi xát muối vào đâu.

Điền Chính Quốc làm sao có khả năng xem như không có chuyện gì được?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu và Kim Thái Hanh một lần nữa diễn tái hiện lại quá khứ, liền thấy nghẹt thở.
Nếu chuyện cũ chỉ tồn tại trong kí ức của cậu, đối với cậu mà nói nó là ngọt ngào, nhưng nếu có thêm Kim Thái Hanh thì nó lại biến thành lưỡi dao có độc, từng nhát từng nhát lăng trì cậu, làm cậu đau đớn đến muốn sống không được muốn chết chẳng xong.

Rõ ràng cậu đã chuẩn bị tâm lý để đóng phim này, thậm chí vô số lần tự khích lệ bản thân mình có thể làm được, lại không nghĩ tới chuyện Kim Thái Hanh sẽ nhận vai nam chủ còn lại.

Tất cả cố gắng phía trước đều hóa thành tro bụi.

Điền Chính Quốc dùng sức xoa xoa ấn đường, cõi lòng phiền muộn không thôi.

***

Đến nơi ghi hình, Điền Chính Quốc mới cưỡng ép bản thân bình bình tĩnh lại.

chia làm bốn kỳ, nội dung kỳ 3 là nhập vai những người khuyết tật cần được chăm sóc trong xã hội, có thể là mù lòa, có thể là điếc, cũng có thể là câm.
Là kiểu khiếm khuyết một trong năm giác quan.

Diễn người như thế, đòi hỏi phải có sự tinh tế.

Bởi vì lần trước đạo diễn chơi hơi quá trớn, kêu lên núi bắt thỏ, dẫn đến có người bị thương, cho nên lần này vì lý do an toàn, không chơi kiểu đó nữa mà cho bọn họ giành nhân vật bằng bản lĩnh của mình.

Lần này họ mở ra một hội thao, phân ra khu khiếm thính, khu khiếm thị, khu câm điếc, để các học viên sớm thích ứng với nhân vật.

Nội dung bên trong khu khiếm thính là nhìn khẩu hình miệng của trọng tài đoán ý, khu khiếm thị đi theo lối dành cho người mù, khu câm điếc là chơi trò tam sao thất bản với đồng đội.

Trong lúc đó có thể xuất hiện chướng ngại vật.

Cuộc so tài chia làm ba giai đoạn, có thể tự do tổ đội, điểm sẽ được tính dựa trên trình độ hoàn thành, cuối cùng xếp hàng theo bảng xếp hạng để chọn nhân vật muốn diễn.
Lần này tới đây cũng chỉ còn lại hai mươi người.

Trác Tinh và Điền Chính Quốc cùng một đội.

Hai người quyết định đi tới khu khiếm thính trước, xếp hàng theo thứ tự.

Bởi vì người không nhiều, cho nên sân bãi không lớn, chỉ khoảng 200 mét.

Mỗi một sân bãi đều có trọng tài tương ứng.

Trong thời gian chờ đợi, Điền Chính Quốc để ý thấy trạng thái Trác Tinh không ổn lắm, vì vậy chủ động hỏi: "Cậu sao vậy?"

Trác Tinh trông có vẻ sắp khóc đến nơi: "Tôi không sao."

Nào có giống như không sao?

Điền Chính Quốc không hề tin tưởng, nắm chặt vai hắn: "Chúng ta có phải bạn bè không?"

Trác Tinh không muốn đề cập, hắn cảm thấy chỉ tổ làm cả hai không vui thôi.

Mà có lẽ do Điền Chính Quốc thật lòng quan tâm, Trác Tinh nhịn không được mở miệng nói: "Lúc trước không phải tôi nói có một phim rất thích hợp với tôi sao..."
Điền Chính Quốc nhớ Trác Tinh có từng nhắc qua, lúc đó hắn rất vui vẻ, Điền Chính Quốc còn cổ vũ hắn, dù sao Trác Tinh chỉ thiếu một bộ phim là có thể hot rồi.

"Nhớ." Điền Chính Quốc nghe, "Sau đó thì sao?"

"Vai diễn kia đã bị người khác cướp." Viền mắt Trác Tinh bắt đầu ướŧ áŧ, từ sáng cảm xúc của hắn vẫn luôn lên xuống, nghẹn tới bây giờ, "Tôi đã đi thử vai, nhưng sau đó mới biết, tôi chỉ là bình phong thôi, vai chính đã sớm định, nghe nói là hắn ta đã tiến hành giao dịch không đứng đắn với nhà đầu tư..."

Trác Tinh từ đầu đến đuôi chỉ là bình phong, hắn vì bộ phim này mà nỗ lực biết bao nhiêu, tất cả đều đổ sông đổ biển.

Bao nhiêu mong chờ cứ thế trôi theo dòng nước.

"Thôi." Điền Chính Quốc nắm vai hắn, nhíu mày, muốn an ủi gì đó nhưng lại cảm thấy không biết nói gì.
Chuyện như vậy ở trong giới là bình thường sao?

Quá bình thường.

Có bất thường không?

Có.

"Ông trời không phụ những người có lòng." Điền Chính Quốc nói, "Một ngày nào đó sẽ được, hôm nay không được thì ngày mai. Cậu phải cố gắng hơn để cho mọi người nhìn thấy cậu, để những người bỏ qua cậu cảm thấy hối hận..."

"Ừm." Trác Tinh gật gật đầu, thực sự cũng không thể vì chuyện này mà khóc bù lu bù loa, quá mất mặt, hắn lảng sang chuyện khác, "Gần đây cậu đang quay phim gì vậy? Cậu cũng cố gắng lên, Điền Chính Quốc, sớm ngày nổi tiếng."

"Tôi không có dã tâm lớn như vậy đâu, tùy duyên đi, chỉ cần không lo ăn không lo mặc là được rồi." Điền Chính Quốc nghĩ tới bộ , nói, "Tôi cũng vừa nhận một bộ phim vườn trường, tên là , tôi..."

Cậu muốn nói sẽ xem có vai nào thích hợp để tiến cử Trác Tinh hay không, nhưng sợ sẽ làm Trác Tinh suy sụp hơn, với lại cậu có hoàn thành tốt vai diễn của mình không còn chưa biết, nếu phát huy thất thường, Trác Tinh tiến tổ sẽ lúng túng lắm.
Vì vậy Điền Chính Quốc lâm thời sửa lời: "Cậu đừng nản lòng, tôi cảm thấy cậu rất giỏi."

Trác Tinh lại giật mình, con ngươi co rút, cả người cứng ngắc, máu nóng dồn lên não.

—— .

Bộ phim này là phim hắn đi thử vai!

Lúc đó người khác nói với hắn, vai Khương Thụ bị một diễn viên tuyến mười tám dùng thủ đoạn giành lấy rồi, trong khoảng thời gian này luôn đi đi về về với phía đầu tư, kẻ đần cũng biết họ trao đổi cái gì.

Vậy nên Điền Chính Quốc dùng thủ đoạn giành vai của hắn, bây giờ giả vờ giả vịt an ủi hắn?

Chắc không đâu.

Không thể nào!

"Điền Chính Quốc." Trác Tinh kéo ống tay áo của Điền Chính Quốc, run rẩy hỏi, "Cậu lấy vai gì?"

Hắn dùng từ "lấy", mà không phải "diễn thử" hay là "tranh".

Điền Chính Quốc không nhận ra, hồn nhiên nói: "Khương Thụ."
Hai chữ này tựa như ngòi nổ, nổ tung dây thần kinh mẫn cảm của Trác Tinh, khiến đầu óc hắn chao đảo.

Khương Thụ... Khương Thụ!

Bọn họ tranh cùng một vai! Điền Chính Quốc lại sử dụng thủ đoạn đê tiện! Sao cậu ta lại làm vậy?

Cậu ta biết rõ ràng hắn chỉ cần một bộ phim để nổi tiếng thôi!

Không phải cậu ta đã kết hôn với Kim Thái Hanh rồi sao? Cậu ta đã có Kim Thái Hanh làm chỗ dựa...

Cậu ta có nhiều như vậy!

Sao còn muốn cướp của hắn?!

Dựa vào cái gì?!

Một cơn lửa giận nhen nhóm trong ngực, không ngừng lớn dần, cuối cùng đốt sạch tất cả lý trí của hắn.

Trác Tinh nhìn bóng lưng của Điền Chính Quốc, đỏ mắt, mang theo sự phẫn nộ trắng trợn.

Đúng lúc này, đến phiên bọn họ.

Ở khu khiếm thính, bọn họ sẽ mang tai nghe có âm lượng cực lớn, sau đó chờ trọng tài mời họ ra.
Các cố vấn ở đứng ở ngoài xem, thỉnh thoảng sẽ đưa nhiệm vụ đột phát.

Điền Chính Quốc luôn khống chế để mình đừng nhìn bên đó.

Cừu Ngọc có việc gấp, thay đổi một cố vấn khác đến, tên là Du Định, Du Định là học Bel canto, chung đại học với Kim Thái Hanh, coi như là quan hệ học trưởng- đàn em.

*Bel canto là thuật ngữ chỉ phong cách hát ở Ý. Nó bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 17, phát triển mạnh mẽ nhất vào thế kỷ 19.

Lúc đi ngang qua khu khiếm thính, Quảng Thiệu nhận được nhiệm vụ tùy cơ, đến cản trở bọn họ.

Nói là cản trở, kỳ thực chính là trong lúc đó trọng tài gợi ý thì sẽ đặt câu hỏi, phân tán lực chú ý của bọn họ.

Bởi vì nghe không thấy, nên mọi câu hỏi đều dùng bảng, câu hỏi là ngẫu nhiên.

Điền Chính Quốc dường như sắp bị âm thanh làm cho ong ong, cậu khó khăn nhìn trọng tài, tiến hành di chuyển, mới vừa đi sang bên phải ba bước, một bảng câu hỏi màu trắng bất ngờ xuất hiện, mặt trên viết một hàng chữ: Ai là diễn viên cậu kính trọng nhất đến bây giờ?"
Điền Chính Quốc không chút do dự mà báo ra tên thần tượng của mình: " Thầy Cung Bành Việt."

Bảng câu hỏi nhanh chóng biến mất, Điền Chính Quốc nhìn trọng tài ra hiệu.

Ừm, đi về trước mười bước.

Lại đi sang trái, muốn cậu đi thành hình chữ nhật?

Điền Chính Quốc hoàn toàn đúng bước và phương hướng.

Trọng tài làm một động tác, hét lớn: "Cố lên! Cậu còn vài bước nữa là xong rồi!"

Đáng tiếc Điền Chính Quốc không nghe thấy gì cả, lỗ tai cậu đã bị âm nhạc lấp đầy.

"Bóng dáng em mỉm cười hằn sâu vào trái tim anh..."

Dường như là tình ca.

Đang lúc cậu nhìn chỉ thị, bảng trắng lại xuất hiện, phía trên viết: "Lần động tâm gần nhất của cậu là khi nào?"

Giọng hát trong tai nghe vẫn tiếp tục cất lên: "Trên thế giới này thứ không thể che giấu được chính là tình yêu của anh đối với em."
Lần động lòng gần nhất...

Điền Chính Quốc muốn ép cho mình ngừng suy nghĩ, đầu óc lại không nghe sai bảo của cậu, còn cố tình làm trái, ngoan cố nhớ lại hai nụ hôn với Kim Thái Hanh trong bóng tối kia.

Môi Điền Chính Quốc mấp máy, nhưng mãi không thể thốt ra, Quảng Thiệu nhíu mày hỏi: "Sao vậy? Câu hỏi hóc búa lắm à?"

Hắn nhìn câu hỏi.

Hết giờ, tất cả mọi người đều hoàn thành, chỉ có Điền Chính Quốc còn đứng cách vạch đích vài bước.

Ván này Điền Chính Quốc không có điểm.

Nhan Bân đi tới, giễu: "Điền Chính Quốc anh sao vậy! Sao lại đứng như trời trồng thế kia?"

Điền Chính Quốc xoa mi tâm, không nói gì, cậu muốn quay đầu tìm Trác Tinh nhưng không thấy người đâu.

"Điền Chính Quốc, tôi đang nói chuyện với anh, anh đừng giả vờ." Nhan Bân đặt tay lên vai cậu, "Tôi lại đây là đặc biệt nhắc nhở anh cẩn thận tình địch của mình."
Điền Chính Quốc không hiểu cậu ta muốn nói gì, ngơ ngác hỏi: "... Hả?"

"Thì cố vấn Du Định mới tới hôm nay đó, là đàn em của Thầy Kim." Nhan Bân hạ thấp giọng, lấy mic xuống, "Tôi nói anh nghe, lúc trước tôi có hóng tin vỉa hè của Thầy Kim, nghe nói anh ấy từng được đàn em viết thư tỏ tình."

Điền Chính Quốc sững sờ, vô thức nhìn sang phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh và Du Định đứng rất gần, không biết bọn họ nói chuyện gì, trông có vẻ rất vui, bầu không khí hòa hợp vô cùng.

"Bọn họ đều du học nước ngoài, tuổi tác xấp xỉ, cùng là người Hoa, lại thường ở cạnh nhau, quan hệ rất tốt." Nhan Bân tiếp tục phun tào, "Sau đó Du Định thầm mến Thầy Kim, chuyện này làm dư luận xôn xao trong một thời gian, Thầy Kim từ chối hắn ta, nhưng người này một chút chừng mực cũng không có."
Quen Điền Chính Quốc lâu rồi, Nhan Bân đã triệt để xem Điền Chính Quốc cùng phe với mình.

Cậu ta cực kỳ khó chịu mà nhìn họ, bất bình giùm Điền Chính Quốc: "Chiều nay tôi nhìn thấy Du Định ba lần mang nước cho Thầy Kim, đến gần anh ấy bảy lần, chọc cười hai lần. Hắn ta định làm gì vậy, bộ không biết Thầy Kim có gia đình rồi sao?"

Bọn họ kết hôn rồi, nhưng mà...

Điền Chính Quốc một lần nữa bỏ đi.

Điền Chính Quốc biết mình không nên suy nghĩ nhiều, nếu đã quyết định làm như vậy, phải tự gánh hậu quả.

Cậu cũng không phải kích động nhất thời, cậu không phải là đứa trẻ.

Song nghe Nhan Bân nói vậy, cậu không thể không cảm thấy khó chịu, lại chỉ có thể đè xuống.

"Ai nói từ chối không thể làm bạn?" Điền Chính Quốc khẽ nói, "Nói không chừng chỉ là bạn bè bình thường."
"Bạn bè bình thường..." Nhan Bân thiếu chút nữa bật cười, "Ừa, thầm mến, tỏ tình, vẫn có thể làm bạn bè bình thường, có quỷ nó tin!"

Cậu ta bực bội, thúc cùi chỏ oán giận Điền Chính Quốc: "Anh chả có chút nghĩa khí gì cả! Mệt tôi chạy đến đây nhắc nhở anh! Anh bị sao vậy! Một chút dấm chua tượng trưng cũng không có! Anh là chính cung mà! Anh có biết anh làm thế tổn thương fan cp bao nhiêu không hả?!"

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc hoài nghi mình bị lãng tai, thẫn thờ quay đầu nhìn cậu ta: "... Cậu nói cp cái gì?"

"Fan cp! Tôi nói là fan cp! Từ lúc anh khoác áo của anh ấy tôi đã trở thành thành viên của Cô Lỗ cp rồi!" Nhan Bân cực kỳ lớn tiếng, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nghiễm nhiên quên mất bản thân không lâu trước đây thề sống thề chết không làm fan cp, "Điền Chính Quốc, anh làm tôi thất vọng quá, anh làm tổn thương trái tim tôi sâu sắc!"
Điền Chính Quốc: "..."

Nhan Bân tức giận chạy đi, một bộ Điền Chính Quốc nếu là không đi chia rẽ Du Định và Kim Thái Hanh, cậu ta sẽ không để ý Điền Chính Quốc nữa.

Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày, vừa định nhìn sang Kim Thái Hanh lần nữa, ánh mắt mới di chuyển một nửa, đã vội vàng thu về.

Vòng chơi thứ hai nhanh chóng bắt đầu, lần này đến khu khiếm thị, phải bịt mắt bằng vải đen.

Tổ đạo diễn lại tới làm việc.

Bọn họ thông báo nội dung của phần này là đi tới đích bằng đường dành cho người khiếm thị để gặp người bí ẩn, đồng thời đối đáp mật mã với họ coi như thông qua.

images-2

Đường dành cho người mù

Mật mã ở trên người bí ẩn, các học viên cần dụ ra hoặc tự tìm.

Càng ít tốn thời gian càng tốt.

Điền Chính Quốc vốn cùng Trác Tinh một đội, thành viên bên trong đội có thể cùng chung một người bí ẩn.
Có điều Điền Chính Quốc tìm Trác Tinh nửa ngày không thấy đâu, sau mới phát hiện hắn đứng ở góc trái bên kia, Điền Chính Quốc lại đứng bên góc phải, cách nhau mười vạn tám ngàn dặm.

Điền Chính Quốc vừa định đi tới, trọng tài đã thổi còi, bọn họ phải bịt mắt lại, vì thế nên thôi.

Điền Chính Quốc đứng cạnh Nhan Bân.

Dọc đường, Nhan Bân đều lảm nhảm: "Nam thần nhà tôi đáng thương ghê, đúng là mệnh khổ mà, đã như vậy rồi mà anh cũng không ăn giấm, cuộc sống thật không dễ dàng, sao anh ấy lại khổ như vậy chứ, anh ấy chỉ là một con mèo nhỏ bé yếu ớt vô tội thôi, sao anh lại không ăn dấm, tại sao anh lại để một người đàn ông thô kệch gần gũi với anh ấy như vậy..."

Cứ lặp đi lặp lại như hòa thượng tụng kinh.

Điền Chính Quốc bị cậu ta tụng đến choáng váng, cậu sớm cảm giác phương hướng không ổn cho lắm, nghe cậu ta lải nhải như thế, nháy mắt không biết đâu là đông đâu là tây luôn.
Làn đường dành cho người mù của mỗi người không giống nhau, hơn nữa còn đứt quãng, bọn họ phải dựa vào gậy dò đường.

Điền Chính Quốc càng đi càng thấy không đúng: "Ê? Sao tôi cảm thấy lệch lệch vậy? Nhan Bân? Nhan Bân cậu ở đâu? Đường của cậu có bị lệch không?"

Nhan Bân sợ mình thua, lén lút kéo bịt mắt xuống nhìn, ừm, không sai, đúng đường rồi.

Chợt cậu ta liếc nhìn phía Điền Chính Quốc...

Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì thiếu chút nữa bật cười rồi.

Điền Chính Quốc cách đường dành cho người mù một góc vuông 90 độ, cậu cũng không hề hay biết, cứ như vậy mà đi về phía trước.

Nhan Bân muốn lên tiếng nhắc nhở cậu quay lại, thế nhưng nhìn theo phương hướng của Điền Chính Quốc...Phía trước là vị trí của Kim Thái Hanh!

Kim Thái Hanh đưa lưng về phía này, Du Định đang nói chuyện với anh.
Hai người cũng không chú ý đến tình huống ở khu thi đấu.

Kim Thái Hanh không phải người bí ẩn, người bí ẩn đều đứng cuối con đường, theo hướng đi của Điền Chính Quốc, có lẽ tới tối cũng không tới nơi.

Tất cả oán niệm nãy giờ của cậu ta đột nhiên bộc phát vào lúc này, Nhan Bân nảy lên ý xấu, vội bịt mắt lại, nghiêm túc hô: "Đúng, anh không có sai, mọi người đều như vậy! Nghe tôi đi, anh đi thêm mười bước nữa, sẽ tìm thấy người bí ẩn!"

Nhan Bân đứng nhất ở khu khiếm thính, năng lực phản ứng nhạy bén, không có bất kỳ cản trở nào, cơ hồ suôn sẻ.

Điền Chính Quốc hoàn toàn tin tưởng cậu ta, không nghi ngờ đi tiếp, thình lình đυ.ng phải một ngưởi.

Quả nhiên đúng như Nhan Bân nói! Nhan Bân không lừa cậu! Nhan Bân thật là người tốt!

Người này chắc chắn là người bí ẩn.
Điền Chính Quốc bắt được người kia, không xác định nói: "... Chào bạn?"

Đối phương cũng không đáp lại cậu, tựa hồ rất bất ngờ, thậm chí còn muốn tránh thoát.

Đạo diễn nói, có thể dụ đối phương nhả ra mật mã bằng bản lĩnh của mình hoặc có thể tìm trên người đối phương.

Điền Chính Quốc bị che mắt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cậu chỉ có thể nắm chặt người kia "Bạn đừng chạy, chờ tôi tìm ám hiệu cái đã."

Kim Thái Hanh không lên tiếng, mặt không đổi sắc, tiếp tục giãy ra.

Du Định nhìn tình cảnh trước mắt, mặt mày giãn ra, cười cười, tự giác quay đầu rời đi, lại chợt nhớ đến vừa nãy nghe thấy vấn đề Quảng Thiệu đưa ra nhưng Điền Chính Quốc không trả lời được, dừng bước, quay đầu nói: "Anh muốn biết mật mã đúng không?"

Âm thanh này trước nay Điền Chính Quốc chưa hề nghe qua, rất êm tai.
Điền Chính Quốc không hiểu sao người bí ẩn này lại muốn chạy, ầm ĩ gì chứ?

Hai tay cậu ôm lấy người nọ, không cho anh nhúc nhích, sau đó mới trả lời: "Đúng, là cái gì?"

"Mật mã à~" Du Định cười nói, "Mật mã là lần trước cậu động lòng là lúc nào?"

Lúc Quảng Thiệu hỏi Điền Chính Quốc vấn đề không trả lời được này, hắn nhận ra Kim Thái Hanh có chút thất thần, vậy không bằng để hắn làm người tốt một lần, xem đáp án rốt cuộc là cái gì.

Kim Thái Hanh vốn muốn bỏ đi ngay, bỗng nhiên dừng lại.

Vấn đề này hôm nay đã bị hỏi hai lần, lúc đối mặt với Quảng Thiệu, Điền Chính Quốc cần thời gian suy nghĩ, lo nghĩ đến thân phận cố vấn của Quảng Thiệu.

Hiện tại lại không giống vậy, đối diện là một người xa lạ, hơn nữa Điền Chính Quốc hiện tại gấp gáp chiến thắng, nên không cần nghĩ quá lâu, đáp: "Mười ngày trước."
Ai cũng không biết cậu đang nói Kim Thái Hanh, ai cũng không biết mười ngày trước đã xảy ra chuyện gì.

Điền Chính Quốc tự thuyết phục bản thân.

Nghe thấy đáp án này, Kim Thái Hanh ánh mắt hơi đổi.

"Mười ngày trước." Du Định gật gật đầu, cười càng lợi hại hơn, "Haha, được rồi, cậu có thể tháo bịt mắt."

Rốt cục nghe thấy được câu nói này, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, cậu kéo bịt mắt xuống, thuận miệng nói: "Vậy tôi coi như hoàn thành..."

Mới nói được nửa câu, cậu đã nhìn thấy người mình ôm là ai, vẻ mặt đang thả lỏng thoáng chốc biến sắc.

Kim Thái Hanh nhìn cậu giống như người xa lạ, giọng điệu lãnh đạm, tràn đầy xa cách nói: "Ôm thoải mái không?"


Ở vòng thứ hai Điền Chính Quốc không có điểm nào, trạng thái của Trác Tinh không tốt, nên trò tam sao thất bản ở vòng ba cũng không như ý, vì thế đến phiên Điền Chính Quốc chọn nhân vật chỉ còn lại vài cái, cậu nhận vai người khiếm thị.

Hiện nay chỉ còn hai mươi người, thể lệ thi đấu vẫn là loại một nửa, nói cách khác lúc ghi hình xong xuôi cũng chỉ còn lại mười người.

Giống như mấy kỳ trước, tất cả thời gian buổi chiều đều để cho họ tập luyện, sau đó là diễn tập.

Hiện tại mỗi cố vấn mang theo năm học viên.

Điền Chính Quốc và Nhan Bân theo chân Kim Thái Hanh.

Không biết có phải ảo giác của Điền Chính Quốc không, cậu cứ thấy Du Định như có như không mà đánh giá cậu.

Cố vấn và học viên cùng nhau bước vào phòng tập, vì chỉ có sáu người nên gian phòng có hơi trống trải.
Để tích lũy kinh nghiệm, số lượng học viên lại ít, thế nên các cố vấn phải hướng dẫn từng người.

Nhân vật chính mà Điền Chính Quốc diễn tên là Du Minh, là một người dịu dàng, cậu phải diễn một đoạn tình ái.

A Tần tỏ tình với A Minh, A Minh lấy lý do sợ cản trở người ta từ chối, nhưng A Tần lại đều đặn đúng giờ đến thăm hỏi y mỗi ngày, cùng y tản bộ, rèn luyện thân thể, làm công ích.

Ngày qua ngày, vào một buổi tối nọ, A Tần đọc một bài thơ tình lần cuối, hắn nói hắn phải đi, mong A Minh có thể vui vẻ hạnh phúc.

A Tần nói đi liền đi, A Minh đột nhiên phát hiện mình đã quen với sự tồn tại của người này, không thể nghĩ nổi sau khi hắn biến mất mình sẽ ra sao, y thất hồn lạc phách, vì thế vội vã đuổi theo.

A Tần dừng bước.

A Minh hỏi: "Ánh trăng đêm nay đẹp không?"
"Đẹp." A Tần trả lời, "Cùng em đứng dưới trăng, sao không đẹp chứ."

A Minh nắm tay hắn, do dự nói: "Nhưng em không nhìn thấy, em. ...Em không tự tin..."

"Anh thích em, em trong mắt anh là đẹp nhất, đừng mặc cảm." A Tần nói, "Về phần không nhìn thấy, nếu em nguyện ý, cả đời này anh sẽ là đôi mắt của em."

Kịch bản đến đây là hết, chỉ có đối thoại và động tác, không có tâm tình phức tạp,tất cả đều cần tự nghiệm ra.

Điền Chính Quốc ngồi trong góc, nghe Kim Thái Hanh trò chuyện với những học viên khác.

"Diễn người câm, không thể nói chuyện, tâm tình phải dựa vào những chỉ tiết nhỏ nhặt, truyền đạt bằng ánh mắt, thật ra khó khăn nhất..."

"Vậy làm sao để diễn cảnh bộc phát?"

"Dựa vào ngôn ngữ tay chân, bởi vì thân thể khiếm khuyết, nên khi bộc phát cảm xúc rất đáng sợ, cậu phải nghiền ngẫm thật kỹ càng."
"Cố vấn, em diễn người khiếm thính."

"Khiếm thính chính là không nghe thấy tiếng động, giống như cả người luôn bị ngâm trong lòng biển, thử tưởng tượng xem, có phải khủng hoảng lắm không?"

"Vâng ạ."

"Bọn họ bị khủng hoảng như vậy trong thời gian dài, không nghe thấy tiếng còi ô tô, không nghe thấy tiếng gọi của người khác, không nghe thấy âm thanh nhắc nhở nguy hiểm, bọn họ phải làm quen với những chuyện này, vì thế nếu muốn diễn nhân vật này phải vứt bỏ mọi thứ liên quan đến thính giác, cẩn thận suy nghĩ đi."

...

Điền Chính Quốc chờ mọi người thỉnh giáo xong hết, mới chậm rãi bước tới, đứng trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh uống một hớp thấm giọng, thản nhiên nhìn cậu, đối xử không khác gì với các học viên khác.

Điền Chính Quốc đem kịch bản đưa lên: "Thầy Kim, em diễn cái này."
Kim Thái Hanh nhìn kịch bản của cậu, xem nội dung bên trong.

Sau khi xem xong anh không lên tiếng, chống cằm suy nghĩ hồi lâu: "Em đã từng đọc truyện ngắn Sáng trăng của Guy de Maupassant chưa?"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu.

"Ừm, vậy lát tìm hiểu đi." Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói, "Đoản văn này nói về một tu sĩ theo con đường khổ hạnh, ông ta căm ghét đàn bà và tình yêu, lại bị tình yêu cảm hóa dưới ánh trăng, tác giả mượn ánh trăng để phản đối con đường khổ hạnh, cho nên ánh trăng ở đây không phải ánh trăng bình thường, trong kịch bản này cũng vậy. Trên sân khấu không có trăng, em phải tự sáng tạo."

Điền Chính Quốc ngẫm một lát, nói cảm ơn.

Điền Chính Quốc mới vừa lui xuống, Nhan Bân liền tiến tới: "Ý ơi."

Điền Chính Quốc liếc nhìn cậu ta.

"Tôi nghi ngờ đạo diễn có thâm thù đại hận với tôi" Nhan Bân mặt như đưa đám, tay nắm tờ kịch bản mỏng dính, "Anh biết không, lần này tôi phải diễn cảnh òa khóc."
Lần trước Nhan Bân phải diễn vai hồ ly tinh khuynh nước khuynh thành, lần này phải diễn vai người câm òa khóc.

Tất cả đối với cậu ta mà nói đều khó như học sử thi vậy.

"Khóc à."Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, "Diễn cảnh khóc không khó lắm."

"Tôi biết tôi không tìm sai người mà!" Nhan Bân tràn đầy phấn khởi, cực kì muốn học hỏi, "Ba ơi ngày hôm nay ba đẹp trai lắm! Ba mau dạy con diễn đi!"

"Anh đang dạy bọn họ diễn à?" Du Định từ phòng luyện tập bên kia quay đây, tiện tay kéo ghế, ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, "Em không quấy rầy chứ?"

Kim Thái Hanh thờ ơ nhìn hắn: "Bây giờ đã quấy rầy rồi."

Du Định khẽ mỉm cười: "Không phải do em rảnh rỗi sao, em học Bel canto, dạy bọn họ ca hát còn được, chứ diễn kịch thì không nổi, đạo diễn đang tìm thầy dạy họ, em chỉ ngồi cho có thôi."
Du Định là đạo diễn mời tới thay Cừu Ngọc, nhân khí cực kì tốt, bằng không rất dễ dàng bị người ta soi mói, trong thời gian ngắn như vậy cũng chỉ thấy Du Định thích hợp nhất, thế nên kêu hắn tới cứu bổ.

Kim Thái Hanh liếc hắn một cái: "Vậy cậu còn không Kim gắng ngồi ở phòng luyện tập của các cậu, chạy đến đây làm gì?"

"Không phải anh đang vướng mắc chuyện tình cảm sao, em tới xem nhân vật thần thánh nào có thể làm anh thần hồn điên đảo như vậy." Du Định như có điều suy nghĩ nhìn Điền Chính Quốc ngồi xổm ở một góc, "Điền Chính Quốc chắc đã nghe qua scandal của chúng ta rồi nhỉ? Anh ấy có phải đang hiểu lần quan hệ của chúng ta hay không?"

"Sao anh biết được." Kim Thái Hanh xoa ấn đường, nhớ tới chuyện mười ngày trước Điền Chính Quốc không nói tiếng nào rời đi, khó chịu dâng lên, không muốn nhắc đến, "Nếu cậu không có gì làm thì..."
Còn chưa nói xong, Du Định bỗng nhiên nhìn anh híp mắt cười: "Đàn anh, chúng ta làm một thử nghiệm đi."

Mí mắt Kim Thái Hanh giật giật, chưa kịp phản ứng lại, Du Định đã lớn tiếng hô: "Đàn anh, buổi sáng em làm nước chanh uống ngon không?"

Lúc Du Định tiến vào, mọi người đang tập trung đối diễn, căn bản không ai chú ý tới hắn, hắn rống lên như thế, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, để dạy Nhan Bân, cậu mới vừa chuẩn bị tâm lý để khóc, nước mắt còn đang tràn mi, chưa kịp thu hồi, đã bị tiếng hô hấp dẫn lực chú ý, cậu theo bản năng mà nhìn sang.

Kim Thái Hanh vừa vặn nhìn Điền Chính Quốc, hơi sửng sốt.

"Ôi!" Du Định cũng không nghĩ tới màn này, sau khi hồi thần, hắn nghiêng đầu tới gần Kim Thái Hanh, thầm thì, "Nhìn đi, không phải rất hiệu quả sao?"
Kim Thái Hanh không lên tiếng.

"Thử một lần nữa đi, chúng ta đoán thử xem" Du Định tựa như cảm thấy rất thú vị, "Em cứ bảo trì khoảng cách này nói chuyện với anh, không quá năm phút nữa, anh có tin anh ấy sẽ có hành động không?"

Kim Thái Hanh không tin.

Điền Chính Quốc là con người thế nào anh hiểu hơn ai hết.

Điền Chính Quốc là một người vô tâm vô phế, Kim Thái Hanh tiến một bước, cậu có thể lùi một trăm bước.

Sao Điền Chính Quốc sẽ có phản ứng trong tình huống này chứ?

Làm sao có thể.

"Cậu không thấy nhàm chán à" Kim Thái Hanh nhíu mày, "Cậu rảnh quá đúng không?"

"Đàn anh, tin em đi." Du Định lấy điện thoại ra nhìn thời gian, nhắc chuyện khác, "Đúng rồi, buổi biểu diễn lần trước của anh thế nào rồi? Bài hát kia ai viết cho anh vậy?"

Du Định đánh trống lảng quá lộ liễu, Kim Thái Hanh không muốn chơi trò con nít này với hắn, nhíu chặt mày, bóp vai hắn, vừa định đẩy hắn qua bên cạnh: "Có gì thì nói, đừng cách anh..."
Anh còn chưa nói xong, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người.

Nhan Bân đẩy Điền Chính Quốc về phía trước, lớn giọng hô: "Thầy Kim, Điền Chính Quốc có vấn đề muốn thỉnh giáo anh!"

Sau đó chạy như ma đuổi.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng không phải tự nguyện tới.

Vừa nhìn thấy Du Định tới đây, Nhan Bân tựa như cái kèn tí hon kề vào tai cậu mà rống: "Anh nhanh lên, tên thô kệch kia tới gần anh ấy hơn rồi kìa!"

"Hai người cách gần họ như vậy! Còn tự tay làm trà bưởi cho anh ấy! Lẽ nào anh cứ nhìn như vậy? Hắn ta đứng trước mặt nhiều người như vậy, muốn làm gì chứ! Rõ ràng là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh!"

"Sau anh có thể nhẫn được chứ! Anh là Ninja rùa tái thế à! A a a sao nam thần tôi lại thảm như vậy chứ trời ơi! Anh ấy chính là một đóa bạch liên hoa thanh thuần tinh khiết aaaaa, vậy mà bị người không sạch sẽ vấy bẩn!! Anh mau nhìn xem!!!"
Điền Chính Quốc bị Nhan Bân làm cho hoa mắt, đang định nhét cái gì vào họng cậu ta, lại thấy Nhan Bân chậm chạp không phản ứng, sau đó cuống lên, lôi cậu chạy đi.

Bây giờ Điền Chính Quốc bị ép đứng trước mặt Kim Thái Hanh, cậu chỉ có thể ép mình nặn ra một nụ cười, chào hỏi: "Thầy Kim."

Du Định nhìn nhìn Kim Thái Hanh, cười với anh, trên mặt viết "Xem bói không? Em là nhà tiên tri, không lấy tiền."

Kim Thái Hanh dừng lại, nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Em có vấn đề gì không?"

Điền Chính Quốc vốn không có vấn đề gì.

Thế nhưng sau khi nhìn thấy Kim Thái Hanh ôm Du Định, bộ dáng thân mật, còn nhìn nhau cười, không có chỗ cho người thứ ba chen vào.

Điền Chính Quốc còn chưa hiểu rõ tâm tư của mình, đã bật thốt: "Anh còn chưa dạy em làm sao diễn người mù."

Đúng, Kim Thái Hanh dạy người khác diễn thế nào, nhưng chưa dạy cậu.
Du Định nhìn Kim Thái Hanh, cười híp mắt, tướng mạo hắn ta thiên về âm nhu, lại không hề nữ tính, khi hắn ta nhìn chăm chú vào một người, khiến người ta bất giác sinh lòng yêu thương.

Kim Thái Hanh bình thản nói: "Diễn người mù, em phải tự trải nghiệm, tìm vải bịt mắt lại, sau thời gian dài sẽ có cảm giác."

Điền Chính Quốc nhìn Du Định, khóe môi khẽ mím: "Em quá ngu ngốc, không hiểu."

"Đơn giản như vậy anh cũng không hiểu?" Du Định chậc một tiếng, chống cằm, "Đến đây, tôi làm người tốt một lần vậy, Thầy Kim dạy các anh cả buổi trưa đã quá mệt mỏi rồi, để tôi dạy anh."

Du Định không nói gì còn đỡ, vừa mở miệng ra lại tựa như châm lửa vào bó rơm, cháy tí tách.

Giờ phút này Điền Chính Quốc dường như bị tẩy não, đầy đầu đều là âm thanh cảnh báo của Nhan Bân: A a a a tên đàn ông thô kệch này vừa nhìn là biết trà xanh biểu! Tin tôi đi tin tôi đi! Hắn ta tuyệt đối có ý xấu với nam thần!
Mỗi một câu nói mỗi một ánh mắt của hắn ta đều đang câu dẫn nam thần! Hắn ta còn xem anh ra gì mà ngang nhiên đứng cạnh nam thần! Còn cười với nam thần! Còn tỉ mỉ chăm sóc nam thần!

Sao anh có thể nhẫn được vậy?!!!!!!!!!!! Anh có còn là đàn ông hay không hả?!!!!!!!!!! Anh nói đi!!!!!!!! Nhanh đi vả mặt hắn ta đi còn chờ gì nữa!!!

"Không cần." Điền Chính Quốc muốn xua đuổi những ý niệm này, nhưng nó lại như hình với bóng, khiến cậu bồn chồn khó yên, cậu nhìn Kim Thái Hanh, gằn từng chữ, "Tôi muốn Thầy Kim dạy tôi."

Kim Thái Hanh nhấc mắt, tầm mắt rơi trên người Điền Chính Quốc.

Du Định điên cuồng cười haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro