9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn phải mặc cái áo bảo vệ rộng thùng thình kia vào.

Không vì cái gì khác, cậu không thể mình trần mà ra ngoài.

Một đường quay về phòng luyện tập, Điền Chính Quốc vinh hạnh nhận vô số cái ngoái đầu.

Nếu chân cậu lành lặn, phỏng chừng cậu trực tiếp đón xe về nhà rồi.

Lúc Nhan Bân nhìn thấy cậu, khóc huhu hai tiếng, ngó xung quanh xem có ai không, mới nhanh chóng thăm dò, nhỏ giọng hỏi: "Điền Chính Quốc, không phải anh chỉ đi tắm thôi sao, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã xảy ra chuyện gì để anh phải thay đồ à? Do nam thần của tôi không được hay anh quá nhanh vậy?"

Điền Chính Quốc một bụng lửa giận không dám phát tác với Kim Thái Hanh, nhưng đối mặt với Nhan Bân thì không cần phải kiêng kị, cậu bình tĩnh đẩy cậu ta ra, ngồi trên ghế, bực bội nói: "Không có."
"Tại sao không có chứ!" Ánh mắt xanh biếc của Nhan Bân trợn to, "Trời ơi, tôi muốn ăn kẹo mà."

Điền Chính Quốc có khung xương rất tinh tế, bây giờ mặc vào một cái áo thế này, trông có vẻ gầy hơn, tay áo phải gấp lại hai lần mới tới cổ tay, lộ ra cổ tay trắng noãn, như điêu khắc bằng ngọc, vừa mới tắm xong, sắc mặt không được tốt lắm, có điều khuôn mặt như trắng như tuyết, hệt như một đóa hoa mới chớm nở trên đỉnh núi, cả người tỏa ra cảm giác thơm ngát lại mềm mại.

Bởi vì trên người viết hai chữ "Kim Thái Hanh " to đùng, người có đầu óc đều biết cậu là người của ai.

"Không được" Nhan Bân không biết bổ não cái gì đó, bắt đầu cười quái dị, "Ha ha ha ha tự nhiên muốn viết đồng nhân về hai người."

Điền Chính Quốc liếc cậu ta: "Nhóc con hư hỏng cậu dám!"
Nhan Bân tự sướиɠ mà ngồi cười hihi haha một hồi lầu mới nhớ đến chuyện chính: "Nhanh, tới dạy tôi kỹ xảo đi, tôi đã chuẩn bị xong!"

Điền Chính Quốc nhận lấy kịch bản của cậu ta, xoa xoa mi tâm, ra vẻ: "Tôi chỉ có thể đối diễn với cậu, không thể dạy cậu cái gì đâu."

Chính cậu còn không ra hồn, không thể lừa gạt người khác được.

Nhan Bân nhíu mày: "Vậy cũng được, tôi diễn hồ yêu, anh Hanh thư sinh, anh xem có cảm giác hay không nha."

Cậu ta bắt được kịch bản cố sự của hồ yêu và thư sinh.

Trong tác phẩm kinh điển Liêu Trai, thư sinh thường sánh đôi với hồ yêu.

Điền Chính Quốc bất động, cậu biết cái này, gật đầu: "Được."

Nhan Bân bắt đầu biểu diễn, cậu ta từ từ tiến nhập trạng thái, sau khi mở mắt ra, cậu ta hướng Điền Chính Quốc nở nụ cười mê hoặc.
Điền Chính Quốc chẳng những không hề bị dao động, thậm chí còn muốn ăn một viên đậu phộng.

Nhan Bân chủ động khoác lên bả vai cậu, cả người dựa vào cậu, thổ khí như lan*: "Tiểu thư sinh, chàng một mình lên kinh thi cử à?"

*Thổ khí như lan: Câu đầy đủ là Thổ khí như lan phụng thân như ngọc, miên tả hơi thở say đắm lòng người của mỹ nhân.

Điền Chính Quốc sửng sốt, hô hấp dừng lại một chút.

Có điều không phải vì Nhan Bân, mà lvì cậu nghĩ tới màn đối diễn cùng với Kim Thái Hanh kia.

Cậu đang ngồi là một cái ghế dài, cách tay vịn chỉ có một cánh tay.

Nhan Bân lại ngồi ở bên trái của cậu.

Tư thế này giống hệt như lúc đó.

Điền Chính Quốc đầy đầu là hình ảnh Kim Thái Hanh đóng phim, ngay cả Nhan Bân nói cái gì cũng không nghe rõ, mãi cho đến Nhan Bân ôm lấy bờ vai của cậu khuynh thân tới, Điền Chính Quốc mới nhúc nhích.
Cậu thử "Trượt chân".

Nhưng không thành công.

Điền Chính Quốc lại thử ưỡn ẹo thân thể, Nhan Bân dừng diễn nhìn cậu: "Điền Chính Quốc, anh sao vậy?"

Điền Chính Quốc cố gắng trấn định, chậm rãi quay đầu: "Tôi đang suy nghĩ một chuyện, đợi một lát."

"Hừm" Nhan Bân nghĩ chắc là vấn đề gì cao thâm, hoặc bị kỹ xảo của mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Cậu thấy... Tư thế ngồi hiện giờ của tôi." Điền Chính Quốc bình thản nói, không nhìn ra chút nổi giận nào, "Với cái tư thế khuynh người của cậu, tôi không cẩn thận trượt chân, khả năng ngã xuống là bao nhiêu?"

Nhan Bân nhìn tư thế ngồi của Điền Chính Quốc, không chút suy nghĩ: "Anh đùa gì thế? Mông anh bôi dầu hay sao mà có thể trượt chân!? Còn ngã xuống... Phim thần tượng còn chưa thấy cảnh này, cơ thể hư nhuyễn cỡ nào mới có thể làm tôi khuynh người một cái đã khiến anh trượt chân, anh làm từ kẹo dẻo à? "
Điền Chính Quốc: "..."

Cậu cũng hiểu được không thể.

Chỉ có tự mình trải nghiệm, mới biết được có một số việc không giống như bề ngoài.

Bây giờ, đầu óc cậu mơ hồ có một cuồng phong quét qua — Kim Thái Hanh là cố ý! Ngày đó anh cố ý! Cậu nhớ anh...

Điền Chính Quốc thật sự không nghĩ tiếp được nữa, nghĩ nữa sẽ không khống chế được mà đỏ mặt.

"Ừm" Điền Chính Quốc hắng giọng một cái, "Cậu tiếp tục đi!"

Nhan Bân là một thằng nhóc tiểu bạch, chả có chút tâm nhãn nào, dù Điền Chính Quốc bỗng nhiên đổi chủ đề mà trò chuyện một số vấn đề không hiểu nổi cậu ta cũng không thắc mắc, giờ Điền Chính Quốc kêu cậu ta tiếp tục, cậu ta cũng liền hớn hở mà tiếp tục.

Tìm trạng thái một chút, Nhan Bân vừa định nhập diễn,tính chạm vai Điền Chính Quốc, thình lình có một giọng nói từ cửa truyền đến: "Nhan Bân."
Là giọng của Kim Thái Hanh!

Nhan Bân ánh mắt sáng lên, nhìn sang, sung sướиɠ kêu: " Thầy Kim!"

Kim Thái Hanh ngồi ở vị trí cố vấn, vẫy vẫy tay với Nhan Bân.

Nhan Bân không nói hai lời, đùng một cái đứng lên, không thèm hỏi câu thừa thải nào, hí ha hí hửng chạy tới.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế, bực bội, không muốn nhìn thấy Kim Thái Hanh.

Không muốn thấy anh, cũng không nói chuyện với anh.

Kim Thái Hanh hồi cấp ba luôn thích trêu ghẹo cậu, không nghĩ tới sáu năm trôi qua, giang sơn dễ đổi bản tính khó chừa, Kim Thái Hanh càng lúc càng tệ hơn.

Điền Chính Quốc kéo kéo hai sợi dây rủ xuống trên áo, không nói một lời.

Cậu đang chờ Nhan Bân qua đây tiếp tục đối diễn với cậu, nhưng không nghĩ đến Nhan Bân một đi không trở lại.

Điền Chính Quốc đợi một chút, cứng rắn không chịu nhìn sang chỗ Kim Thái Hanh.
Chuyện đã hạ quyết định, sao có thể nói đổi ý là đổi ý?

Lại đợi một chút, Nhan Bân rốt cục quay lại, Điền Chính Quốc nghiêm mặt: "Cậu còn biết quay lại? Cậu..."

Cậu còn chưa nói hết, Nhan Bân bỗng nhiên thần thần bí bí khom người xuống, như có lời muốn nói với cậu.

Sau đó, cậu ta hắng giọng một cái: "Thầy Kim nhờ tôi chuyển cho anh một câu."

Điền Chính Quốc không muốn nghe Kim Thái Hanh nói chuyện, lại không nghĩ tới Kim Thái Hanh còn nghĩ ra cách này, nhất thời sửng sốt.

"Anh ấy nói, bạn nhỏ phải ra dáng của bạn nhỏ" Nhan Bân thuật lại, chìa tay ra, thả vào tay Điền Chính Quốc, "Chân đau rồi thì ngoan ngoãn dưỡng thương, đừng có bồi luyện nữa."

Trong lòng bàn tay của cậu có một viên kẹo bạc hà màu xanh lẳng lặng nằm.

Đó là thứ cậu thích nhất, cũng là thứ Kim Thái Hanh thường cho cậu ăn.
Nhưng mà lời như vậy... Lời như vậy, anh ấy dám... Dám kêu Nhan Bân thuật lại?!

Bùm một cái, Điền Chính Quốc đỏ mặt, cậu cũng không dám nhìn Nhan Bân: "Không, tôi không cần."

Nhan Bân nhìn cậu một chút, oh một cái tiếng, không nói gì, cũng không chịu đi.

Điền Chính Quốc thấy cậu ta cứ đứng mãi, nhịn không được hơi hoảng: "Cậu, cậu còn muốn gì?"

"Thầy Kim nói, cậu không nhận kẹo cũng được" Tựa như đã sớm biết cậu sẽ có phản ứng như vậy, Nhan Bân làm hết phận sự mà nói, "Nếu như tôi cầm kẹo về, anh ấy sẽ tự cầm cả gói kẹo sang đây, ngay trước mặt tất cả các học viên mà cho anh, còn lớn giọng nói đừng giận anh ấy nữa"

Điền Chính Quốc: "..."

Đây quả thực là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà!

Nhưng Kim Thái Hanh nói được làm được, anh chính là người như vậy, ngay cả chuyện ép cậu mặc đồ còn làm được, đưa gói kẹo có là cái thá gì?
Điền Chính Quốc cắn răng nhận lấy, ngay cả câu cảm ơn cũng không muốn nói.

Nhan Bân đạt được mục đích thì dừng, không tiếp tục truyền lời nữa, Điền Chính Quốc nhận kẹo rồi, thì xoay người đi, tung tăng chạy về phía Kim Thái Hanh, vui vẻ nói cho anh biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Điền Chính Quốc tưởng tượng kẹo là Kim Thái Hanh, hung hăng nhai trong miệng.

***

Sau khi hết thời gian luyện tập, thì tới thời gian diễn tập lên sân khấu.

Điền Chính Quốc bị thương, có thể không cần tham gia, đợt sau quay lại.

Thật ra cậu có thể đi, có điều tổ đạo diễn cũng không nhắc tới, với lại tiền cũng được trả bình thường, tổ đạo diễn vội vàng thu hình, Điền Chính Quốc cũng không thể nhân cơ hội mà nói muốn đi vào lúc này.

Vì vậy cậu ở lại.

Diễn tập kết thúc.

Tiết mục chính thức bắt đầu.
Kỳ này có khán giả, cũng có MC dẫn chương trình.

Điền Chính Quốc nhàn rỗi không có việc gì làm, bất tri bất giác đi tới phía sau sân khấu, theo mấy nhân viên nhìn trên sân khấu.

Tiết mục đã bắt đầu, một tràn diễn vũ đạo qua đi, MC bước lên sân khấu.

Đứng ở góc độ Điền Chính Quốc, vừa vặn đối mặt với ghế cố vấn bên kia, cũng có thể màn ảnh lớn phía sau sân khấu.

Các học viên lục tục lên biểu diễn, cho thấy kiến thức bọn họ học được trong hai ngày nay.

Lúc Trác Tinh lên sân khấu, biểu hiện trung củ, không hề phạm sai lầm, cũng không hề làm người khác bất ngờ.

Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu cảm thấy Trác Tinh đang gặp kỳ bình cảnh, cần phải đột phá.

Các nhân viên ở Điền Chính Quốc phía sau nhỏ giọng thảo luận biểu hiện của các học viên.

Lại qua mấy người, đến Nhan Bân.
Biểu hiện của Nhan Bân lại ngoài dự liệu của Điền Chính Quốc, cậu ta diễn rất ra dáng hồ ly tinh, còn mang theo phong cách cá nhân đặc sắc, không mang theo yêu khí, rất thanh thần tự nhiên.

Cùng với màn diễn với thư sinh, phá lệ lâm li bi đát, khiến người ta xúc động.

Ngay cả thảo luận sau lưng cũng bắt đầu xoay quanh Nhan Bân.

"Tôi thấy Nhan Bân lần này biểu hiện rất tốt"

"Đúng hơn là do Thầy Kim dạy quá giỏi, trước khi lên sân khấu, tôi thấy hai người họ cùng nhau luyện tập trong phòng một hồi lâu đó."

"Chậc chậc, nói vậy vẫn là Thầy Kim lợi hại, quả làdanh sư xuất cao đồ."

"Ha ha ha ha, chắn chắn rồi, tôi thấy Thầy Kim đẹp trai nhất trong nhóm vố vấn."

Lỗ tai Điền Chính Quốc lỗ khẽ động, không tự chủ được dời mắt đến vị trí các cố vấn ngồi.

Kim Thái Hanh mặc áo sơ mi giản dị, khoanh tay, chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh đèn rơi xuống, phác họa đường cong trên gương mặt cương nghị của anh, đẹp đến cực điểm, dường như sinh ra để đứng trên sân khấu vậy, cả người chói lóa.
Trên màn ảnh lớn màn ảnh vừa vặn quay đến Kim Thái Hanh, có lẽ nhận ra điều này, hơi hơi ngước mắt, cười cười.

Đôi mắt cong cong, khóe môi giương lên, đẹp đến kinh tâm động phách.

Dưới khán đài nhất thời vang lên tiếng thét chói tai.

Ngay cả Điền Chính Quốc cũng nhìn đến xuất thần, duy trì một tư thế mà kinh ngạc nhìn.

Các nhân viên lại bắt đầu chuyển sang bàn tán Kim Thái Hanh.

"Trời ạ, Thầy Kim đẹp trai quá, ai chịu nổi chứ!!!!!!!!"

"Một thẳng nam như tôi nhìn mà tim còn đập bình bịch, quá đẹp, thật sự quá đẹp."

"Đúng là nhan trị không thể khiến người ta hold nổi mà! Ai cũng không thể chống cự nổi nhan sắc của Thầy Kim!"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nghe, kìm lòng không đặng thầm gật đầu.

Bỗng nhiên, một thanh âm từ bên cạnh xuyên qua, dò hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì?"
Điền Chính Quốc tập trung nghe tiếng nói chuyện phía sau, cũng không để ý lắm, trả lời: "Nhìn Thầy Kim"

"Ah" Âm thanh kia ngừng lại, thong thả hỏi, "Thầy Kim đẹp trai không?"

Điền Chính Quốc chăm chú gật đầu: "Đẹp trai."

Sau khi nói xong liền quay đầu về phía sân khấu.

Có điều trên ghế đã sớm không còn ai, trên sân khấu vừa vặn tiến vào thời gian nghỉ giải lao.

Điền Chính Quốc sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy người mới vừa ngồi trên ghế sân khấu, lúc này đang đứng ở bên cạnh cậu, tư thế nhàn nhã, nhìn cậu cười sáng lạn.

"Lúc cậu ở chỗ này tôi đã chú ý đến rồi" Kim Thái Hanh tiến lên một bước, cúi người ghé vào lỗ tai cậu nói, "Cậu bạn nhỏ, muốn nhìn phải trả phí nha."

"Có điều nhóc khen anh đẹp trai" Kim Thái Hanh cười nhẹ, "Anh đây sẽ khoan dung một chút, không so đo với nhóc."
Nhìn lén bị bắt gặp thì thôi đi, còn...bị lừa khen đối phương...

Mặt của Điền Chính Quốc thoáng chốc như ráng chiều, nhuộm đỏ một mảng.


Không ngoài dự liệu, Nhan Bân nghiễm nhiên chiếm lấy hạng nhất trong kỳ này.

Dì giúp việc mấy hôm nay vẫn chưa trở lại, nghe nói là nghỉ bệnh, vì vậy Kim Thái Hanh mỗi ngày đều đặt đồ ăn giao tới nhà, sau lại dự định tay làm hàm nhai.

Thế nhưng trời sinh Kim Thái Hanh và nhà bếp không hợp nhau, mỗi lần bước vào, mặc kệ nguyên nhân gì, cũng đều có khả năng làm gà bay chó sủa, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn.

Điền Chính Quốc trầm mặc đi vào nhà bếp, đè tay anh lại: "Cậu đang làm gì?"

"Rán trứng" Giọng điệu Kim Thái Hanh vô cùng nghiêm túc, không giống nói chơi, "Làm món trứng xào cà chua."

Trong nồi, trứng gà bị rán khét lẹt, đen thùi lùi, dầu văng tứ tung, thậm chí bắn lên tay Kim Thái Hanh, phỏng đỏ một mảng.

Ai lại áp dụng cách luộc trứng để làm món trứng sốt cà chua thế này???
Điền Chính Quốc quả thực nhìn không nổi, không nhịn được nữa, đẩy anh ra, rửa tay sạch sẽ, vén tay áo lên: "Để tôi đi."

Kim Thái Hanh ồ một tiếng, tránh sang một bên.

Điền Chính Quốc quay người ra khỏi nhà bếp, cầm thuốc mỡ vào, im lặng đưa cho Kim Thái Hanh, rồi bắt đầu đổ hết mọi thứ trong nồi ra, rửa lại nồi, đánh trứng, gọt cà chua, động tác vô cùng thuần thục nhuần nhuyễn.

Kim Thái Hanh ở bên cạnh nhìn, vừa qua loa bôi thuốc mỡ vừa thản nhiên nói: "Thật lợi hại."

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh khen cậu từ lúc hai người gặp lại nhau.

Dường như có một đóa hoa lặng lẽ nở trong lòng, tuy trên mặt Điền Chính Quốc tỏ vẻ trấn định, nhưng lỗ tai đỏ lựng đã bán đứng cậu, may mắn nó được tóc tai che khuất, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.

Trong nồi, màu sốt cà chua hòa quyện cùng màu trứng gà, tỏa ra mùi thơm nức mũi.
"Còn rất thơm" Kim Thái Hanh dời mắt, nhìn vào trong nồi, "Cậu học xào rau bao lâu thế?"

Hồi còn học cấp ba, Điền Chính Quốc vẫn còn là một tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân, trong trường cũng thuộc dạng được cưng chiều, dường như chưa từng làm việc nặng gì.

Đừng nói đến xào rau, cả cải xanh cậu cũng không biệt rõ loại nào với loại nào, chỉ biết nó đều màu xanh thôi.

Điền Chính Quốc không nhận ra thâm ý trong lời nói này, khóe môi hơi cong: "Không lâu, chắc khoảng hai tháng, tôi nấu cho... một đứa nhỏ ăn, đứa nhỏ đó cực kỳ kén ăn, thân thể lại không tốt, hơn nữa lúc đó tài chính hơi kẹt, ăn cơm nhà tiết kiệm hơn so với ăn bên ngoài thế nên tôi tự học lấy."

Trong khoảng thời gian chia tay, học nấu ăn, vì một thằng nhóc, tài chính thiếu thốn.
Kim Thái Hanh bắt được từ mấu chốt.

"Thì ra hai tháng có thể được thành quả này." Kim Thái Hanh cũng không nhắc đến những chuyện khó nói giữa hai người, anh nghiêng người dựa trên kệ bếp, giọng điệu bâng quơ như đang nói chuyện phiếm "Vậy hôm nào tôi cũng đến ghi danh một lớp nấu ăn."

"Cậu ghi danh lớp nấu ăn làm gì?" Điền Chính Quốc tắt lửa, vớt đồ ăn ra, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt thả lỏng, đắm chìm trong bầu không khí gia đình, "Định tham gia chương trình gì à?"

"Không có" Kim Thái Hanh nhận món ăn, khẽ nói, "Tôi muốn học để nấu cho cậu ăn."

Điền Chính Quốc không tiếp lời, quay đầu đi, tiếp tục làm món khác.

Có điều lỗ tai lại một lần nữa bán đứng cậu.

***

Điền Chính Quốc đi quay quảng cáo GS, do hợp đồng phát sinh biến hóa nên nội dung cũng thay đổi theo, một vài chi tiết nho nhỏ được thêm thắt riêng cho Điền Chính Quốc.
Dù sao đại ngôn trọn đời và đại ngôn bình thường không giống nhau.

David muốn đem sự độc đáo của Điền Chính Quốc kết hợp cùng sự độc đáo của GS, tạo thành một tác phẩm quảng cáo đặc sắc.

Thật vất vả lắm mới hòan thiện kịch bản, vừa xong thì bảo Điền Chính Quốc tới quay.

Lúc Điền Chính Quốc ra ngoài, Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Điền Chính Quốc: "Công tác."

"Ồ, công tác à" Kim Thái Hanh không hỏi đi chỗ nào, tỉnh bơ nói, "Vừa lúc chúng ta tiện đường, tôi chở cậu đi."

Điền Chính Quốc: "..."

Hai người lên xe, thời tiết hôm nay không quá tốt, có lẽ sắp mưa, mây đen dày đặc, chân trời xa xa mơ hồ có âm thanh "vù vù" kéo đến.

Cuối tháng mười, A thị bắt đầu hạ nhiệt độ, cái nóng bức của mùa hè triệt để biến mất, nhường chỗ cho mùa thu.
Sương mù giăng kín mặt đường.

Radio trong xe phát ra tin tức: "Mong người dân chú ý, gần đây có một người mắc chứng phản xã hội trốn khỏi bệnh thần kinh XXX, gã ta có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, mọi người hãy cẩn thận khi ra ngoài, cảnh sát ở thành phố đang truy lùng, mọi người cũng đừng quá kinh hoảng..."

Hai người không nghe tin tức tỉ mỉ lắm, Kim Thái Hanh hỏi: "Khi nào cậu về?"

"Không rõ" Điền Chính Quốc không muốn để cho Kim Thái Hanh tới đón cậu, không cần thiết, cậu cũng trưởng thành rồi "Cậu đừng đến."

"Vậy cũng được" Kim Thái Hanh nói, "Sau khi kết thúc thì gửi tin nhắn cho tôi."

Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ, ngón tay vô ý đυ.ng vào cửa xe, sau đó quay đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Cậu ra ngoài làm gì?"

"Tôi ra ngoài" Kim Thái Hanh nhìn con đường phía trước, gò má anh tuấn khiến người ta nhìn mà mặt đỏ tim đập, "Tìm một lớp nấu ăn."
Điền Chính Quốc cứng họng, ngón tay run lên, nhất thời không lên tiếng.

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Tôi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, không phải cậu thích kẹo ư?"

Điền Chính Quốc bị anh trêu đến căng cứng cả người, không tự chủ được suy nghĩ theo hướng của anh, sau đó cố gắng phản bác: "... Ăn kẹo thì tốn bao nhiêu tiền!"

"Nên là" Kim Thái Hanh nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt sâu sa, "Cậu ngầm thừa nhận tôi nuôi cậu?"

Điền Chính Quốc: "..."

Sao cậu lại bị hoa ngôn xảo ngữ của Kim Thái Hanh làm cho mê muội chứ?

Do cậu quá ngu sao?

Thật sự quá ngu à?

Điền Chính Quốc mím môi, lườm anh một cái, không muốn nói chuyện với anh nữa.

Kim Thái Hanh cười càng lợi hại hơn.

Đến nơi, Điền Chính Quốc xuống xe, Kim Thái Hanh gọi cậu lại: "Tôi có mang áo khoác cho cậu, cầm đi."
"Không cần." Điền Chính Quốc từ chối, lần trước bị Kim Thái Hanh chơi xỏ, đối với chuyện Kim Thái Hanh lấy quần áo sinh ra bóng ma lớn, vả lại thời tiết này không cần phải mặc áo khoác, mặc áo tay dài đủ rồi.

Mặc áo khoác không đủ đẹp trai, quá thùng thình.

Cậu mới không mặc.

Cậu phất phất tay với Kim Thái Hanh, vừa định đi, Kim Thái Hanh liền thong dong nói: "Cậu thử đi một bước nữa xem?"

Điền Chính Quốc dừng bước, câu nói này thế mà lại có hiệu nghiệm.

Ngay sau đó, Kim Thái HAnh đóng sầm cửa xe, cầm áo khoác đi xuống, mặc vào thay Điền Chính Quốc, cúi đầu nói: "Sáng sớm nghe cậu nói chuyện, tôi cảm thấy hình như cổ họng cậu không tốt lắm, hôm nay có mưa rào, nhiệt độ sẽ giảm xuống, cậu muốn mặc một cái thôi?"

Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần rồi.
Đầu óc Điền Chính Quốc bị một ý nghĩ như vậy chiếm cứ, không dám ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn để anh mặc cho mình.

Nhìn từ góc độ của Kim Thái Hanh, gương mặt thanh tú của Điền Chính Quốc gần trong gang tấc, lông mi đen nhánh, ánh mắt chớp chớp, khóe miệng nhếch lên vô thức, cố gắng nín thở.

Tất cả ở trong mắt anh, đều biến thành hai chữ "đáng yêu".

Hơi...muốn hôn lên.

Đây là áo khoác khuy sừng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh gài từng nút cho cậu, động tác càng lúc càng chậm.

Điền Chính Quốc nhận thấy Kim Thái Hanh nghiêm túc, giật giật môi, cuối cùng không dám nói gì, cứ như vậy đứng im để Kim Thái Hanh gài nút cho.

"Trước đây cậu không thích mặc thêm quần áo" Kim Thái Hanh gài nút cuối cùng, nhẹ giọng nói, "Nhưng bây giờ kết hôn rồi, không giống vậy nữa, tôi sẽ quản cậu, có biết không?"
Ngữ khí nói chuyện của anh giống như đang dỗ con nít vậy.

Khiến Điền Chính Quốc có ảo giác mình xuyên không.

Hồi học cấp ba, trời lạnh đến mấy Điền Chính Quốc cũng không mặc thêm quần áo, con trai trong lớp đều như vậy, mùa đông cũng chỉ mặc một cái quần bò, cảm thấy cực kỳ soái.

Nhưng từ khi cùng Kim Thái Hanh bên nhau, Điền Chính Quốc "cực kỳ soái" liền bị kéo xuống thần đàn, sau một lần cảm mạo, bị Kim Thái Hanh ép phải mặc quần áo giữ ấm gì đó.

Vì thế Điền Chính Quốc uể oải nửa tiếng, sợ bị người khác nói chê mập như con gấu.

Song không có ai nói cậu như vậy.

... Mùa đông năm đó là mùa đông ấm nhất của Điền Chính Quốc.

Cảnh tượng lần nữa tái hiện, Điền Chính Quốc hận không thể dúi đầu vào ngực, một câu thừa thãi cũng không dám nói.

Kim Thái Hanh véo hai má cậu: "Đi thôi."
Điền Chính Quốc mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, vô thức sờ hai má bị véo của mình.

Động tác này đáng yêu ghê.

Kim Thái Hanh phì cười.

"Không đi à?" Kim Thái Hanh tiến lên một bước, thản nhiên nói, "Vậy để tôi hôn một chút rồi đi?"

Vừa nghe lời này, Điền Chính Quốc không nói hai lời, lập tức lui về sau vài bước, xoay người chạy.

Kim Thái Hanh cười ra tiếng.

Hừm, thiệt thòi rồi, sớm biết như vậy, nói làm gì chứ, tiền trảm hậu tấu không phải được rồi sao.

***

David vừa thấy được Điền Chính Quốc, vô cùng nhiệt tình, tiến lên lôi kéo cậu bàn bạc, xác định phong cách và nội dung quay.

Bọn họ dựng hai cảnh cho quảng cáo này, một là phong cách cổ điển Âu Mĩ, một là tiệc rượu hiện đại.

Nội dung quảng cáo chia làm hai đoạn, tiến hành xen kẽ, đoạn thứ nhất là hình ảnh một thợ may mang kính lão đang đứng trên bàn may cầm thước dẻo đo vải vóc, xen kẽ hình ảnh Điền Chính Quốc mặc áo bành tô đi vào hoàng cung.
Mà đoạn thứ hai vẫn là thợ may đang may quần áo, thế nhưng người thay đổi, bối cảnh cũng thay đổi, biến thành các loại máy móc, thứ không đổi chính là thái độ GS tạo ra quần áo, nghiêm túc như trước, xen kẽ hình ảnh Điền Chính Quốc âu phục đi vào tiệc rượu.

Chủ yếu là muốn thể hiện lịch sử lâu đời cùng sơ tâm không đổi của GS.

Và thể hiện phong cách quý tộc cao cấp của GS.

Quay quảng cáo không cần trình độ diễn xuất, chỉ cần ánh mắt và cử chỉ là được rồi.

Đối với Điền Chính Quốc mà nói là chuyện nhỏ.

Điền Chính Quốc ngộ tính cao, nói một chút liền rõ ràng, quá trình quay rất thuận lợi.

Trong lúc thay quần áo, David lơ đãng nhìn thấy hình xăm trên người Điền Chính Quốc, nhất thời cảm thấy mới lạ, ca ngợi: "Hình xăm của câu đẹp quá!"

Điền Chính Quốc lấy tay che hình xăm lại, nghe vậy nở nụ cười, nói cảm ơn.
Hình xăm từng là niềm tin chống đỡ cậu không gục ngã, được cậu xem như bảo bối mà che chở.

David chợt nảy sinh ý tưởng: "Lát nữa quay có thể thể để lộ ra một chút không? Tôi cảm thấy hiệu quả sẽ tốt hơn."

Hoa hồng đỏ, đẹp đẽ yêu mị đối lập với Điền Chính Quốc trắng trẻo, dễ dàng làm người ta kinh diễm, khắc sâu ấn tượng.

"Ngại quá" Điền Chính Quốc từ chối, "Hình xăm này đối với tôi có ý nghĩa rất đặc biệt, tôi sẽ không dùng nó trong bất kỳ mục đích thương mại nào."

David rất hiểu ý, cũng không làm khó người khác, Điền Chính Quốc không muốn, hắn cũng không tiếp tục yêu cầu.

Chỉ là lúc quay, hắn cài thêm một đóa hoa hồng trên ngực Điền Chính Quốc.

Bởi vì hợp tác rất hòa hợp, cho nên quay quảng cáo khá thuận lợi, chẳng mấy mà xong.

Lúc kết thúc công việc đã 8 giờ tối.
Điền Chính Quốc tắm rửa xong xuôi, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về thì nghe thấy bên ngoài đang xì xào bàn tán.

"Thật là đáng sợ, nghe nói kẻ đó bị điên chạy đến chỗ này, hơn nữa chỉ một buổi trưa đã đâm hai người bị thương!"

"Mẹ ơi, bị bắt rồi chứ?"

"Chưa, còn đang bao vây, sợ vl."

Giọng điệu của hai người rất kinh hoảng, xem ra sự việc lần này không nhỏ.

Điền Chính Quốc sau khi nghe xong chỉ đờ ra một chút, sau đó đi ra ngoài, đυ.ng phải David vội vội vàng vàng chạy tới, David kéo tay cậu, lôi ra ngoài: "Điền Chính Quốc, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, có một kẻ điên đang hoạt động trong khu này, cảnh sát đã thu hẹp vòng vây, dồn đối tượng đến chỗ này, không thể ở lâu được, tôi tìm người hộ tống cậu về nhà."

Điền Chính Quốc theo sát hắn, cảm ơn từ đáy lòng: "Cảm ơn, đã phiền anh."
Chiếc xe đậu ven đường cách họ vài bước, David đến trò chuyện với tài xế, bảo Điền Chính Quốc chờ một chút.

Trời mới hạ xuống một cơn mưa rào, không khí ẩm ướt, mưa thu mang theo chút lạnh lẽo, nhiệt độ ban đêm cũng theo đó giảm xuống, quả thật rất lạnh, trên mặt đường lưa thưa vũng nước, dưới ánh đèn đường, một mảnh xám xịt.

Điền Chính Quốc đứng ở ven đường, mặc áo khoác, không cảm thấy lạnh, bất an suy nghĩ về tên điên nọ.

Hình như ban sáng có nghe radio nói, người kia có nhân cách phản xã hội, còn có khuynh hướng bạo lực, đến giờ vẫn chưa bắt được sao?

Coi bộ thật sự khó xơi.

Không biết Kim Thái Hanh thế nào rồi, anh cũng ở khu vực này sao?

Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao, anh biết nguy hiểm không?

Điền Chính Quốc nghĩ, có chút lo lắng, cậu lấy di động, vừa định gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh, bỗng nhiên có một bóng đen nhào tới bên cạnh.
Dưới ánh đèn đường mờ tối, khuôn mặt nọ cực kỳ dữ tợn, gã ta cầm một con dao trong tay, hướng Điền Chính Quốc đâm tới!


Điền Chính Quốc phản ứng cực nhanh, lách người sang chỗ khác, mũi đao chỉ xoẹt qua người cậu, gã thấy đâm không trúng, cũng không Kim đâm nữa, mà lùi vài bước, thình lình hướng David đâm tới!

David sợ đến biến sắc, hô to: "Help!"

Điền Chính Quốc tiến lên nắm vai gã, mới vừa hơi dùng sức, định vặn tay gã, gã đã xoay người, nở nụ cười âm u với cậu, động tác nhanh đến không nhìn ra!

"Tụi bây đều là một đám rưởi! Tụi bây không xứng sống trên đời này!"

Nháy mắt đó Điền Chính Quốc biết mình không kịp rồi.

Mũi đao xẹt qua áo, phát ra âm thanh vải rách, sau đó đâm vào trong da thịt.

Điền Chính Quốc không lùi mà tiến tới, cắn răng, xoay người một cái, xách cánh tay của gã, vật xuống đất!

Trong bóng tối tiếng còi cảnh sát vang lên cùng những âm thanh hỗn loạn.

Điền Chính Quốc đều không quan tâm những thứ này.
Cậu gập gối lên ngực kẻ kia, bắt hai tay của gã, gắt gao chế trụ.

Tất cả đều là động tác theo bản năng.

Thời điểm nguy hiểm đến, không thể sợ đau, ai sợ đau, người đó thua.

Chỉ có người không sợ đau mới có thể sống sót.

Lỗ tai Điền Chính Quốc ù đi, âm thanh bốn phía dường như cách một tầng nước sâu, mơ hồ lại xa xôi.

Vài giây qua đi, cậu mới thấy phía dưới xương quai xanh của mình, toàn là máu.

Đỏ au, đẹp đẽ, chói mắt.

***

Đập vào mắt là màu trắng lạnh lẽo, vài người mặc áo khoác trắng đi tới, chiếc xe đẩy ma sát dưới mặt đất, phát ra tiếng "cọt kẹt".

"Vết thương không sâu, khâu vài mũi là được rồi."

"Ồ, còn có cái hình xăm à? Hình xăm đẹp như vậy, thật tiếc."

"Khử trùng trước đã, sẽ tiêm thuốc gây tê, không có cảm giác đâu, cậu có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lát."
Điền Chính Quốc không nhúc nhích, hệt như khúc gỗ, cảm thấy hốt hoảng như nằm mơ.

Ý thức chập trùng, kí ức đột ngột ùa về, mở ra vết sẹo cũ, nó đứng trong không gian đẫm máu mỉm cười với cậu.

Lạnh lùng, quái quỷ.

Cơn mưa rào tầm tã, mưa rơi trên mặt đất, thế giới bị âm thanh "rào rào" che lấp, từng sợi mưa nối tiếp nhau, đan thành tấm lưới trắng xóa khổng lồ.

Điền Chính Quốc ngã vào trong vũng bùn, phía trước có mấy kẻ đang đứng che dù.

"Câu này mày nói bao nhiêu lần rồi?" Đứng đầu là gã trùm mũ đem, từ đầu đến chân toàn màu đen, dường như muốn hòa vào bóng đêm, gã dùng chân đá Điền Chính Quốc, thờ ơ nói, "Thiếu nợ thì trả, không phải sao? Kéo dài hết lần này tới lần khác là sao đây?"

Khi đó Điền Chính Quốc thật sự quá thê thảm, không có cái gì che chắn, nằm trên đất, gương mặt trắng noãn bị nước mưa tạt vào, quần áo ướt nhẹp, khiến cậu phá lệ gầy yếu, cậu không còn hơi sức đâu nữa, vết thương bị nước mưa xối cho loang lỗ, hòa vào lòng đất, biến mất vô tung.
Cậu không lên tiếng, thẩn thờ mà nhìn gã.

"Này, tao nói ——" Trùm mũ đen có chút thiếu kiên nhẫn, gã dùng chân đá đá Điền Chính Quốc lần nữa, áo cậu trượt xuống, lơ đãng lộ ra phần xương quai xanh, hé ra đóa hoa hồng tươi đẹp tràn đầy sức sống.

Điền Chính Quốc là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân bướng bỉnh.

Tựa như trên một ngọn núi băng, nơi không ai dám tới, có một đó hoa lặng lẽ nở trên đỉnh núi cheo leo, tùy ý mà lộ liễu.

Mang theo gai nhọn.

Bức tranh này, thật sự là quá bắt mắt.

Hồng và trắng đan xen, sắc sảo trộn lẫn dịu dàng.

Trong màn mưa, quần áo Điền Chính Quốc ẩm ướt, dán chặt thân thể, phác hoạ đường cung duyên dáng.

"Ha" Trùm mũ đen nở nụ cười, khom người xuống, duỗi tay chạm đóa hoa, "Hình xăm đẹp lắm."

Tay gã chưa kịp đυ.ng tới hình xăm, Điền Chính Quốc vẫn luôn để người ta đánh đấm không phản kháng, không biết lấy sức mạnh đâu ra, đột nhiên bật dậy, dùng sức cạy tay gã, che chắn đóa hoa hồng kia, ánh mắt rét lạnh: "Cút!"
Tên đó không dám tin nhìn cậu, dài giọng: "—— Mày nói gì?"

Điền Chính Quốc nhìn gã, giống như một con thú bị chọc tức, ánh mắt đen lộ ra vẻ uy hϊếp: "Tiền tôi sẽ trả, nếu dám đυ.ng tới tôi, tôi sẽ không để yên."

Trùm mũ đen đột nhiên đánh tới, động tác dữ dội như báo săn, mang theo sát khí nồng nặc.

Sau đó xảy ra chuyện gì Điền Chính Quốc không nhớ rõ lắm.

Hình như là chạy trốn, đánh thêm vài trận, chịu đòn và đánh trả đã trở thành thói quen, cũng quen với sự đau đớn.

Kẻ trùm mũ đen đạp lên xương quai xanh của cậu, tàn nhẫn mà nghiền ép, Điền Chính Quốc cũng thiếu chút nữa phế một chân của gã.

Song phương đều không chiếm được chỗ tốt.

—— Nhưng đó là lần bị thương nghiêm trọng nhất của cậu.

Cuối cùng khi được Hồng Ảnh nhặt về, cả người cậu phát run, vì vết thương nhiễm trùng mà sốt cao, môi khô khốc đến nỗi bong da.
Chỉ nhớ duy nhất một chuyện, cậu vẫn luôn che hoa hồng, từng đợt từng đợt nước mắt ào ra, không ngừng được.

Thật sự rất đau, đau đến khó thở.

Tạnh mưa, trời sắp sáng, lập tức có thể nhìn thấy vạn vật.

Nhưng Điền Chính Quốc không thấy gì cả, cũng không muốn thấy gì.

Đau đớn như một chảo dầu sôi, đổ vào lục phủ ngũ tạng, nóng đến một khe hở để thở cũng không có.

Gió lạnh lướt qua, cậu chỉ có thể cố gắng co người lên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được.

Dưới bầu trời, lối đi bộ trống trơn, phố lớn ngõ nhỏ còn đang say giấc nồng, tĩnh mịch không có bất cứ âm thanh gì, không khí ẩm ướt bao lấy hết thảy.

Lạnh đến buốt xương.

Những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra hốc mắt, Điền Chính Quốc run rẩy lấy tay phủ lấy đóa hoa, lẩm bẩm ——
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Tao không bảo vệ được mày.

...

Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh...

Em muốn gặp lại anh một lần nữa.

Máu trên ngón tay thấm ướt đóa hoa.

Cơ hồ khiến người ta không nhận ra đâu là máu, đâu là hoa.

Điền Chính Quốc chớp mắt một cái, phát hiện viền mắt có chút ướŧ áŧ.

Bác sĩ tưởng động tác của mình quá mạnh, không khỏi nhẹ tay: "Đau không?"

Điền Chính Quốc không trả lời vấn đề này, cậu bỗng nhiên giơ tay lên, dùng sức bắt lấy cánh tay bác sĩ, môi run run mấy lần, mới có thể phát ra âm thanh gần như không nghe thấy: "...Có phải hoa của tôi bị hủy rồi không?"

"Hả?" Bác sĩ không phản ứng kịp, sau đó mới biết cậu nói đến cái gì, ông nhíu nhíu mày, không biết rõ thanh niên này ở tình huống này tại sao lại còn chú ý tới cái này, chẳng lẽ sự sống không phải quan trọng nhất à?
"Đúng vậy" Bác sĩ trả lời, "Hình xăm của cậu không còn nguyên vẹn, một nhát kia vừa khéo đâm trúng nó."

Ông tránh tay Điền Chính Quốc, tiếp tục khâu vết thương cho cậu, không khỏi nói: "Cậu còn sống là may lắm rồi, trong số những người bị kẻ điên kia đâm, cậu là người bị thương nhẹ nhất, có một người thiếu chút nữa bị vỡ động mạch chủ, vẫn còn đang cấp cứu, một đóa hoa có là gì đâu?"

Điền Chính Quốc không lên tiếng, tựa như có một dây cung trong đầu "phựt" một tiếng, đứt đoạn.

Cả người dường như mất đi chỗ dựa.

Bác sĩ khâu xong, Hồng Ảnh đi vào, cô vội vàng đến chỉ mang theo tiền, sắc mặt trắng bệch.

Cô vọt tới bên giường Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, vết thương sao rồi?!"

Bác sĩ đứng kế bên trả lời: "Không nghiêm trọng lắm, có điều hình xăm đã bị phá hủy."
"Hình xăm?" Hồng Ảnh quay đầu nhìn bác sĩ, rồi quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, chờ ý thức được bác sĩ đang nói gì, trái tim cô lộp bộp, thầm nói không ổn.

Bác sĩ cởi bao tay: "Qua đây, cô là người nhà cậu ấy đúng không? Tôi đến nói cho cô biết một số chỗ cần lưu ý với đưa vài viên thuốc giảm đau, cảnh sát còn giữ ở ngoài cửa, lát nữa chắc sẽ làm ghi chép."

Vốn ông muốn nói trực tiếp với Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc nhìn qua tinh thần không quá tốt.

Hồng Ảnh lần thứ hai quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không nói gì, cứ ngơ ngác ngồi như vậy.

Bất an trong lòng Hồng Ảnh càng lớn, cô than thở một tiếng, rồi ra ngoài với bác sĩ.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc theo thói quen sờ tới xương quai xanh.
Chỗ đó chập trùng, đã khâu và được dán băng gạc.

Không sờ tới đóa hoa.

Không chừng trên hai chữ "GY", đều chồng chất vết tích dữ tợn.

Điền Chính Quốc nhớ tới ngày cậu và Kim Thái Hanh đi xăm kia.

Ngày đó trời trong, vạn dặm không mây.

Hôm đó là 14/2, lễ tình nhân, ngày dành cho những cặp đôi yêu nhau, trên đường phố tràn đầy người bán hoa hồng, kẹo.

Điền Chính Quốc lâm thời có việc trì hoãn, đợi đến khi chạy tới chỗ hẹn, Kim Thái Hanh đã chờ rất lâu.

Anh ngồi xổm dưới đất tán gẫu cùng bà lão bán hoa, sau đó mua lại hết toàn bộ hoa của bà.

Vừa vặn bắt gặp Điền Chính Quốc hổn hà hổn hển chạy tới, Kim Thái Hanh nhếch môi, cười dịu dàng với cậu, sau đó đem hoa và quà đã chuẩn bị trong tay đưa tới "Bạn nhỏ A QUỐC, lễ tình nhân vui vẻ."

Điền Chính Quốc nhận hoa, bình ổn hơi thở, mới giải thích lý do mình tới trễ, ảo não nói: "Em cũng mua quà, nhưng em muốn nhanh đến đây, nên quên mất."
"À, hiểu rồi" Kim Thái Hanh nặn nặn mặt cậu, thuận thế nắm tay cậu, không hề để ý chuyện Điền Chính Quốc đến muộn lại không mang quà, chỉ muốn dỗ cậu vui "Nhớ ông xã đến sốt ruột chứ gì."

Điền Chính Quốc bị nghẹn lại, lúng ta lúng túng hồi lâu.

Kim Thái Hanh lại gần hôn cậu một cái, quơ quơ tay cậu: "Đi, Hanh ca dẫn em đi ăn đồ ngon."

Hai người đi ăn, đi chơi, xong lại đi xem phim.

Đó là một bộ phim tình yêu, có một cảnh khi nam nữ chính xác định quan hệ, hai người cùng đi xăm hình.

Nam chính vỗ hai má nữ chính, mỉm cười: "Xăm một cái, đợi sau khi chúng ta kết hôn lại xăm cái nữa, đến khi đám cưới vàng hai ta đã già rồi, không chịu đau nổi thì quay một bộ phim, cả đời này không còn gì nuối tiếc."

Nữ chính mở to hai mắt: "Vậy lỡ như chúng ta không kết hôn mà chia tay thì sao?"
"Chia tay à" Nam chính suy tư một lát, "Chia tay, nếu em nhìn thấy hình xăm thì sẽ nhớ tới anh, suốt đời cũng không quên được anh, xem như chúng ta không thể nắm tay đến già, em nhìn nó, sờ nó, gọi tên anh, anh mãi mãi mãi bên cạnh em."

—— Anh mãi mãi bên cạnh em.

Lúc đó Điền Chính Quốc nhìn thấy cảnh này, không khỏi bị câu nói này ;àm chấn động.

Vì vậy đợi đến khi hết phim, cậu tràn đầy háo hức mà lôi kéo Kim Thái Hanh đi xăm hình: "Hanh ca, em cũng phải lưu một ấn ký độc nhất thuộc về em trên người anh."

Yêu cầu của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không bao giờ từ chối.

Thế nên ngày đó, trên người đối phương xuất hiện một đóa hoa hồng và chữ cái viết tắt của nhau.

Lúc ra khỏi tiệm xăm hình, Điền Chính Quốc vô cùng vui vẻ, hoàn toàn quên mất ban nãy đau đến nhe răng, cậu nắm Kim Thái Hanh, thân mật dựa vào người anh, cười xán lạn: "Hanh ca, nếu như chúng ta tách ra, anh nhìn hình xăm này, em sẽ mãi mãi ở cạnh anh."
"Tách ra cái gì!" Kim Thái Hanh sắc mặt hơi trầm xuống, "Em còn nghĩ tới chuyện chia tay?"

"Sao có thể" Điền Chính Quốc cười híp mắt, "Chúng ta sao có khả năng chia tay chứ!"

—— Chúng ta sao có khả năng chia tay?

Lời nói thuở niên thiếu không rành thế sự một lần nữa vang vọng, viền mắt Điền Chính Quốc không thể khống chế mà ửng đỏ, cậu chậm rãi giơ tay lên, dùng sức che hai má, đem tất cả đè xuống, chôn dưới đáy lòng.

Lần nữa ngẩn đầu lên, cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng ngay cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro