12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao để theo đuổi người khác là một việc đòi hỏi phải có kỹ thuật.

Phải căn cứ xem đó là người nào mới có thể xác định phương pháp.

Phương pháp thường thấy nhất là gửi thư tình, tặng hoa, đưa đón đi làm...Phương pháp cao siêu hơn là mỗi ngày ân cần thăm hỏi, bưng trà rót nước, chăm từng chân tơ kẽ tóc...

Đây là sự phân hóa từ phương pháp tổng thế.

Ngoài ra còn có thể lựa chọn cách thức theo đuổi, ví dụ như mặt dày đeo bám, liếc mắt đưa tình, hay thả dây dài câu cá lớn.

Sau khi tuyên bố muốn theo đuổi Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nằm ở nhà suy nghĩ hết hai hôm, nghĩ xem phải theo đuổi như thế nào, còn đặc biệt tham khảo rất nhiều tài liệu, thậm chí không ngại xin ý kiến của nhóc Hồng Tiêu.

Nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không tìm ra cách thỏa đáng, vì vậy đến lúc cậu gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Kim Thái Hanh, cảm thấy nó quá đơn giản, thế là bỏ thêm một nho nhỏ.
Điền Chính Quốc ăn tối xong rồi tắm rửa sạch sẽ, lại đọc sách nửa tiếng trước khi đi ngủ, Kim Thái Hanh chậm chạp trả lời: 【 Ngủ ngon 】

Vừa thấy điện thoại rung rung, Điền Chính Quốc lập tức vồ lấy, nhìn thấy hai chữ này, khóe miệng Điền Chính Quốc giương lên, cậu ngã xuống giường, lăn qua lộn lại nhìn một lát, sau đó thấp thỏm gửi tới tin thứ hai: 【 Ngủ chưa? 】

Kim Thái Hanh: 【 Chưa 】

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, lăn lộn trên giường, hết sức cẩn thận tiếp tục gửi tin nhắn: 【Anh rảnh không?】

Kim Thái Hanh: 【 Rảnh 】

Chữ này rơi vào mắt Điền Chính Quốc lại biến thành "Anh đang rảnh, em có thể quấy rầy anh."

Điền Chính Quốc: 【 Em nhớ anh 】

Sau khi gửi tin nhắn đi, Điền Chính Quốc nắm chặt di động, áp mặt vào gối, hít một hơi sâu, tim đập thình thịch, vội vã xuống giường rót nước uống.
...Cậu thấy tâm tình kiểu này quá lộ liễu rồi.

Lần đầu tiên cậu nói thẳng tâm tư của mình với Kim Thái Hanh, không khác làm nũng bao nhiêu, bây giờ cậu thấy tâm loạn như ma, có một loại ý nghĩ mãnh liệt muốn thu hồi tin nhắn, thậm chí một giây trước khi uống nước cậu còn thấy mình to gan thật, nói bậy ghê, không nên nói câu như thế, cậu có nên rút tin nhắn lại không nhỉ.

Thế nhưng đến khi uống nước, Điền Chính Quốc mới thanh tỉnh lại, bắt đầu cảm thấy mình quá nhút nhát, sao lại sợ thành như này, không phải là một câu "Em nhớ anh" thôi sao, cũng không có động từ rõ ràng gì, cũng không có bất kỳ ý đồ nào không an phận, sao cậu lại thấy hoang mang chứ?

Người bình thường yêu đương sẽ như này sao?

E rằng có mỗi cậu.

Điền Chính Quốc uống xong, quay về phòng ngủ, Điền Chính Quốc vẫn thấy bồn chồn như cũ, dù là đại la thần tiên cũng không cứu vãn nổi, cậu nói câu này với Kim Thái Hanh chẳng khác nào lõa thể trước mặt anh, nhịp tim lúc này chắc cũng vọt lên 120 rồi í.
Điền Chính Quốc cắn răng nhắc nhở mình lần sau không được xung động như thế nữa, phải chừa đường lui cho bản thân, không thể cả cái quần cũng không chừa lại, lần sau cậu có thể nói "Đêm nay ánh trăng rất đẹp", Kim Thái Hanh thông minh như vậy chắc chắn hiểu mà!

Quá hoàn mỹ!

Sau đó Kim Thái Hanh đáp lại, cậu lại khéo léo trả lời... Hai người không ai nói toạc ra.

Đây mới là tiến triển theo trình tự bình thường.

Nào có ai vừa nói muốn theo đuổi người ta lại không biết xấu hổ mà nói nhớ đối phương chứ?

Cái này nhanh quá rồi có biết không!

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng cảm thấy có lý, vì thế cậu về phòng, cầm di động lên, vừa định thử xem có rút tin nhắn về được không, lại phát hiện Kim Thái Hanh gửi hai tin nhắn liên tiếp cho cậu.

Kim Thái Hanh: 【 Ừm, cho nên? 】
Tin nhắn thứ hai cách hai phút mới gửi tới.

Kim Thái Hanh: 【 Không ở đó sao? 】

Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy này hai tin này, tất cả xoắn xuýt ban nãy đều bị quét sạch sành sanh, thậm chí quên luôn vì sao mình lại xoắn xuýt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mà thân thể cũng làm theo.

Cậu gọi điện cho Kim Thái Hanh.

1 giây, 2 giây, 3 giây.

Khi Điền Chính Quốc đếm tới 5, bên kia mới không nhanh không chậm nghe điện thoại.

Thực sự kỳ quái, trước khi Kim Thái Hanh nhận điện thoại, Điền Chính Quốc suy nghĩ rất nhiều chuyện, có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng đến khi người này bắt máy rồi thì đầu óc lại ngưng trệ, hô hấp hỗn loạn, đầu lưỡi thắt lại, nửa chữ cũng không thốt ra được.

Kim Thái Hanh im lặng, tưởng tượng phản ứng của Điền Chính Quốc ở đầu dây bên kia, khóe môi câu lên, có chút muốn cười.
Điền Chính Quốc không nói, anh cũng không nói.

Điền Chính Quốc mới chỉ bước ra bước thứ nhất, có điều ngày thứ ba kể từ khi cậu nói muốn theo đuổi anh đã dám gửi câu đó, Kim Thái Hanh có hơi bất ngờ, Kim Thái Hanh nghĩ rằng ít nhất cậu phải mất một tuần mới lề mề ló đầu chui ra khỏi vỏ ốc.

Anh không thể nuông chiều cậu mãi, anh muốn Điền Chính Quốc tự mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Sau đó Kim Thái Hanh sẽ dùng hành động nói cho cậu biết, cậu "cầu" cái gì, anh sẽ "cung" cái nấy.

Điền Chính Quốc nằm lỳ trên giường, hít một hơi thật sâu, bấm mình một cái, khó khăn phá vỡ yên lặng: "Có...có ở."

"Thị lực anh không tốt lắm." Kim Thái Hanh đứng ở bên cửa sổ, dựa vào vách tường, "Điền Chính Quốc, em có thể nói lại câu cuối cùng hồi nãy không?"
Điền Chính Quốc: "...!"

Trái tim chợt đập mạnh, Điền Chính Quốc lại bắt đầu nghĩ, quá kích thích rồi.

"Anh anh anh" Điền Chính Quốc bắt đầu nói lắp, đánh trống lảng, "Anh anh anh hôm nay làm những gì vậy?"

Bên kia trầm thấp mà nở nụ cười, sau đó mới trả lời vấn đề của cậu: "Buổi sáng ăn sáng, sau đó làm việc, buổi chiều gặp fans, rồi cùng Vu Lộc trao đổi kế hoạch tiếp theo, buổi tối về nhà."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng ờ: "Anh tự nấu ăn sao?"

"Không." Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói, "Lúc trước anh muốn làm cơm cho một cậu nhóc ăn, kết quả dọa người ta chạy mấy dép, nên anh không muốn bước chân vào nhà bếp nữa."

Đây chính là thổ lộ trắng trợn.

Điền Chính Quốc: "...!"

Quá là...

Điền Chính Quốc thấy trái tim mình muốn nổ tung.

Cậu nhanh chóng vươn mình xuống giường, muốn uống thêm một ly nước lạnh để tỉnh táo, nhưng vì quá hoảng loạn mà vấp té, cứ thế mà lăn xuống giường, phát ra một tiếng "rầm" thật lớn.
"Điền Chính Quốc?" Kim Thái Hanh chần chừ một lúc, cất cao giọng, "Em sao vậy?"

"Em không sao." Điền Chính Quốc hít khí, trên mặt như nhiễm phải ráng chiều, lan tới mang tai, cậu ngồi dậy, lắp bắp nói, "Không cẩn thẩn làm rơi đồ vật."

Cậu đứng dậy, đi ra phía ngoài, rót ly nước uống, bóc một viên kẹo ngậm vào mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Kim Thái Hanh nghe thấy một loại âm thanh, không nghĩ ra cậu đang làm gì: "Em thật sự không có chuyện gì sao?"

"Em không sao mà, không có gì đâu!" Điền Chính Quốc không muốn anh hỏi nữa, vắt óc suy nghĩ, bật thốt, "Vừa nãy không đau chút nào."

"Không đau chút nào..." Kim Thái Hanh dừng lại, "Vậy ra vừa nãy em bị té?"

"Không phải." Điền Chính Quốc càng giải thích càng lộn xộn, "Không có mà..."

"Là bị anh dọa?" Kim Thái Hanh tự nhiên nói, "Bởi vì chuyện anh muốn nấu cơm cho em?"
Điền Chính Quốc nói lắp đến lợi hại: "Không không không..."

Kim Thái Hanh im lặng mấy giây, bỗng nhiên nở nụ cười: "Điền Chính Quốc, mới chỉ mức độ này đã dọa em sợ đến vậy?"

Điền Chính Quốc chống cự vô ích: "Em không có."

"Vậy nếu có một ngày, anh muốn làm chuyện quá phận hơn với em thì sao?" Kim Thái Hanh nói, "Em sẽ làm gì?"

Điền Chính Quốc sững sờ, cảm thấy câu nói kế tiếp sẽ làm trái tim cậu chịu không nổi, nhưng lại khẽ khàng hỏi: "... Anh muốn làm gì?"

"Ví dụ như muốn gặp em, xoa đầu em." Kim Thái Hanh ngừng mấy giây, tiếp tục nói, "Đặt em ngồi lên đùi, ôm em từ phía sau, sau đó hôn em, rồi..."

"A QUỐC" Rõ ràng chỉ muốn trêu cậu một chút, mà không biết tại sao càng nghĩ càng thấy có cảm giác, anh tự mắng mình một tiếng, xấu xa nói, "Em muốn nghe tiếp không?"
Điền Chính Quốc cảm thấy mình bị bỏ vào trong l*иg hấp, cả người muốn thăng thiên, trái tim của cậu không phải là nổ tung nữa mà có lẽ vì bị kinh hách quá lâu mà ngừng đập luôn.

Kim Thái Hanh không nghe thấy Điền Chính Quốc nói chuyện, liền kêu một tiếng: "Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc đỏ mặt, cúi đầu dựa tường: "... Vừa nãy anh không gọi em như vậy."

Vừa nãy...

Ý cười lan lới khóe mắt đuôi mày, Kim Thái Hanh gọi: "A QUỐC."

"Ừm" Điền Chính Quốc cảm thấy mình thật hết thuốc chữa, biết rõ rất ngượng ngùng, nhưng không khống chế được, "Anh kêu thêm vài lần đi... Em... Không phải không được..."

Fuck.

Kim Thái Hanh cảm thấy lửa nóng khó khăn lắm mới được tắt lại bùng cháy hơn nữa còn cháy rất dữ dội.

Anh nhắm mắt lại, trong nháy mắt do dự giữa làm quân tử hay không làm quân tử, quyết định nghe theo mách bảo của con tim: "Em có thể cái gì?"
Kim Thái Hanh sao lại như vậy...

Sao thẳng thừng như vậy..!

Mặt Điền Chính Quốc đỏ như nhỏ máu, sợ Kim Thái Hanh nói thêm lời nào đáng sợ hơn, cậu giãy dục hồi lâu mới thấp giọng: "Thì...ôm anh...sau đó..."

"Được." Kim Thái Hanh nói, "Nếu em muốn thế thì anh thỏa mãn em."

Điền Chính Quốc sững sờ: "..."

Ê, sao chuyện lại biến thành mong muốn của cậu rồi?

Chờ chút, Kim Thái Hanh thỏa mãn cậu cái gì??

Vì cớ gì đề tài lại đột nhiên thành ra thế này?!

Kim Thái Hanh ở bên kia cố gắng nén cười: "Ngủ ngon, anh cho phép em làm gì đó với anh trong mơ."

Điền Chính Quốc: "...Anh..."

Cậu che mặt, nhẹ nhàng hít khí: "Ngủ ngon."

Sau khi nói xong lại nghĩ đến câu nói đầu tiên khi Kim Thái Hanh gọi đến, ậm ờ nói: "Em nhớ anh."

Kim Thái Hanh đang chuẩn bị cúp điện thoại, nghe thấy lời này, trái tim mềm nhũn: "Ừm, anh nghe rồi."
Điền Chính Quốc chưa quan giờ lớn gan như vậy, cậu tiếp tục vùi đầu vào vách tường, muốn làm mình hôn mê cho rồi.

Sau đó cậu nghe thấy Kim Thái Hanh ôn nhu nói "Anh cũng rất nhớ em, luôn nhớ."


Sắp tới Điền Chính Quốc phải đến B thị quay , lần này đi mất mấy tháng mới có thể về nhà.

Trước khi đi, Điền Chính Quốc đến thăm Tống Viện, sau đó tới chỗ Hồng Ảnh.

Hồng Ảnh biết cậu phải ra ngoài đóng phim, vì thế cô tự mình xuống bếp làm cơm cho cậu.

Hồng Tiêu một tay cầm một đống hạt trái cây, ngồi xổm trước cửa ăn, một tay cầm di động, không biết ai gửi tin nhắn tới mà híp mắt cười.

Điền Chính Quốc đi tới, vốn muốn hù cậu nhóc một chút, không ngờ chưa kịp tới gần, Hồng Tiêu đã nhận ra, cấp tốc thu điện thoại lại, cảnh giác ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người tới là Điền Chính Quốc, mới thoáng buông lỏng.

"Là anh à" Hồng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, "Hết hồn."

Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh nhóc: "Em làm gì vậy?"

Lén la lén lút, còn cảnh giác như thế, chắc chắn có vấn đề!
"Ăn đó." Hồng Tiêu cực kỳ hào phóng xòe tay ra, "Anh muốn ăn gì thì lấy đi?"

Điền Chính Quốc nheo mắt, chọn một quả hạch đào ăn, sau đó lấy di động ra: "Kéo anh được không? Mấy ngày nay không đánh, tụt rank rồi."

"Chơi game cái gì, mê muội mất lý trí." Hồng Tiêu dựa vào ván cửa, không hứng thú, bảy hồn sáu phách cũng bay đi đâu mất, "Anh đã là người trưởng thành, phải lấy công việc làm trọng, nâng cao giá trị bản thân. Chơi game có thể mang ích lợi gì? Không có. Có cần lãng phí thời gian không? Không cần."

"Ok hiểu rồi." Điền Chính Quốc gật gật đầu, đứng dậy muốn đi, "Vậy anh đi tìm Hồng tỷ trò chuyện."

Hồng Tiêu cúi đầu mò di động, thong thả hỏi: "Trò chuyện gì?"

Điền Chính Quốc không quay đầu lại, nói: "Anh có một người bạn, năm nay mười năm cùng một cô bé yêu sớm."
"Đm!" Hồng Tiêu nhảy cẫng lên, bị dọa đến nỗi bộc phát sức mạnh, lắc lắc Điền Chính Quốc, gào to, "Anh còn là người không! Anh còn là người không hả!"

Điền Chính Quốc chưa kịp nói gì, bên trong phòng bếp đã truyền đến tiếng Hồng Ảnh tức giận mắng: "Có chuyện gì vậy Hồng Tiêu? Thử đánh Điền Chính Quốc cái nữa xem?"

Hồng Tiêu cứng người: "..."

Không được, anh đây không thể chịu được sự ủy khuất này!

Điền Chính Quốc cười đến đau sốc hông.

Cười đã đời rồi cậu mới lấy di động ra, huơ huơ trước mặt Hồng Tiêu: "Kéo anh được không?"

Hồng Tiêu trề môi, lấy di động ra, bất đắc dĩ kết thúc đối thoại với bạn gái, sau đó bật game, dẫn Điền Chính Quốc đánh nhau.

Điền Chính Quốc chỉ là hỗ trợ, Hồng Tiêu mới đánh chính.

Hồng Tiêu đánh cực kì hung tàn, cực kì lỗ mãng, nhưng bởi vì kỹ thuật thành thạo lưu loát, nên đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre, không ai bì kịp.
Điền Chính Quốc thường chơi game với nhóc, đương nhiên phối hợp rất ăn ý.

Chơi được giữa chừng, hai người đều đang chìm trong game, bất thình lình có người gọi điện cho Điền Chính Quốc.

Đang tới thời khắc quan trọng, Điền Chính Quốc không thèm nhìn một cái đã trực tiếp ngắt.

Ngắt xong, tay cậu dừng lại, hậu tri hậu giác phát hiện mình vừa ngắt điện thoại của ai.

Trong lúc cậu hốt hoảng, cú điện thoại lại gọi tới.

Hồng Tiêu hết sức kích động: "Anh, bơm máu! Anh đờ người ra đó làm gì! Sắp thắng rồi!"

Điền Chính Quốc không để ý tới nó, đứng dậy, nhận điện thoại, lấy tay che loa, nhỏ giọng: "Alo?"

Dứt lời cậu mới thấy giọng điệu mình có hơi sai sai.

Cậu... cậu và Kim Thái Hanh liền không làm gì chuyện đuối lý, tại sao lại phải nhỏ giọng nói chuyện?
Giọng Kim Thái Hanh rất êm tai, dẫu có cách nhau một tần sóng cũng từ tính, ôn hòa như thế: "Không tiện à?"

Điền Chính Quốc vừa nghe thấy âm thanh này không tự chủ mỉm cười: "Không có, vừa nãy đang chơi game, không cẩn thận trượt tay."

Dừng một chút, Điền Chính Quốc lại nói: "Lát nữa em sẽ cài nhạc chuông riêng cho anh."

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Em đang ở đâu?"

Điền Chính Quốc: "Em không ở nhà, đang ở bên ngoài."

Đây là câu trả lời vô thức, lúc trước Kim Thái Hanh cùng Hồng Ảnh từng gặp nhau, bọn họ vì cậu mà tan rã trong không vui.

Trong sáu năm này, Hồng Ảnh và Điền Chính Quốc đều ở cạnh nhau, Điền Chính Quốc vô thức muốn né tránh vấn đề này, thế nên không muốn trả lời thẳng.

Chờ đến khi ý thức được vấn đề này, Điền Chính Quốc nhanh chóng bổ sung: "Em đang ở chỗ Hồng tỷ, chị ấy biết em sắp đi quay phim nên làm cơm cho em."
Kim Thái Hanh nghe được Điền Chính Quốc từ từ mở lòng, không còn ngăn cản Kim Thái Hanh tham dự vào những chuyện liên quan đến bản thân nữa, nhất thời trong lòng ấm áp: "Lúc nào em về?"

Điền Chính Quốc đoán chừng "Có lẽ chiều trở về, anh có chuyện gì không?"

"Có." Kim Thái Hanh không nhanh không chậm nói, "Cánh tay của anh bị thương, hành động bất tiện, muốn phiền em sang đây phụ anh thu dọn hành lý, anh có thể hẹn trước em không?"

Điền Chính Quốc vừa nghe đến cánh tay anh bị thương, nhất thời cuống lên: "Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?"

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Không nghiêm trọng, nhẹ thôi. Em chưa trả lời câu hỏi của anh đó, anh có thể hẹn em trước không?"

Điền Chính Quốc thoáng yên tâm cúi đầu, vòng vo nói: "Anh còn chưa gọi..."

Kim Thái Hanh lập tức hiểu ra Điền Chính Quốc muốn gì, nhoẻn miệng cười, chậm rãi nói: "Em đang làm nũng với anh sao?"
"Không phải..." Điền Chính Quốc vô lực giãy dụa, "Em không có."

—— Cậu muốn nghe Kim Thái Hanh gọi cậu là A QUỐC, hồi học cấp ba, Kim Thái Hanh thường gọi cậu như vậy, có một chút ôn nhu, một chút thâm tình, một chút vui vẻ, một chút tiêu sái, tựa như ông trời ban từng chút từng chút dịu dàng cho riêng mình cậu vậy.

Nhưng sáu năm sau, Kim Thái Hanh không gọi cậu như vậy nữa.

Tối hôm qua chỉ nghe một lần, Điền Chính Quốc lại nhớ rất kỹ cảm giác đó.

Cậu tham lam muốn nghe nhiều hơn, muốn Kim Thái Hanh ôn nhu với mình hơn.

Điền Chính Quốc đối với suy nghĩ này của mình cũng rất ngại ngùng.

"A QUỐC" Thanh âm của Kim Thái Hanh như dòng suối ngọt ngào chảy qua tai cậu, khàn khàn, trầm thấp, mang theo chút dỗ dành, "Anh muốn nghe em làm nũng nhiều hơn."

Trong giây phút này, Điền Chính Quốc cảm thấy bàn chân nhũn ra, trong tai như rót đầy mật, thấm tận tâm can.
Điền Chính Quốc há miệng, vừa định nói gì đó, Hồng Tiêu đang đánh dở thì đồng đội chạy, bị phe định đập cho sml, cậu nhóc âm trầm dán tới, bắt chước giọng nói trong điện thoại của Điền Chính Quốc: "A QUỐC, sao chơi giữa chừng bỏ chạy vậy? Em đang điện thoại với ai đó?"

Điền Chính Quốc đột nhiên không kịp chuẩn bị, sợ hết hồn, đột nhiên xoay người.

"A, nhìn vẻ mặt hớn hở của em, chẳng lẽ Tiêu mỗ tôi không thể thỏa mãn em sao?" Hồng Tiêu càng diễn càng hăng, một lòng muốn báo thù, cố ý giả vờ thô giọng, "Thành thật khai báo đi, có phải em đang gọi điện thoại cho cái người mà lần trước em nói lần sau ly hôn không? Hắn có cái gì tốt? Hắn có thể dẫn em chơi game không?"

Điền Chính Quốc không dám tin nhìn chằm chằm cậu nhóc, luống cuống đến điện thoại cũng không cầm vững, vội vàng giải thích cho Kim Thái Hanh: "Anh anh anh đừng hiểu lầm... Nó chỉ là một thằng nhóc..."
Hồng Tiêu tiếp tục quấy rối, rống vào trong điện thoại: "Tiêu mỗ là game thủ! Lớn lên đẹp trai! Trong nhà có cửa hàng phải thừa kế! Em vừa rồi còn làm nũng muốn tôi kéo em, sau quay qua quay lại lại cũng tên dã nam nhân kia gọi điện thoại, muốn vụиɠ ŧяộʍ sau lưng tôi à?"

"Hồng Tiêu em ngậm miệng lại cho anh!" Điền Chính Quốc tức nổ phổi, quay đầu nói với Kim Thái Hanh, "Nói sau đi, đừng tin nó, nó nói bậy bạ thôi."

Hồng Tiêu còn muốn rống nữa, lúc này thấy Điền Chính Quốc cúp điện thoại, nhất thời lùi về sau, dương dương tự đắc, bắt chước bộ dáng của Điền Chính Quốc, quay đầu muốn đi: "Em đi mách chị."

Điền Chính Quốc nghiến răng, vô cùng muốn xách cậu nhóc đập một trận: "Em muốn nói cái gì?"

Hồng Tiêu nhếch miệng, nở nụ cười nhìn cậu: "Em có một người bạn, năm nay hai mươi lăm, mới vừa bị dã nam nhân lừa gạt kết hôn, một tháng trước còn cam kết sẽ ly hôn, không để cho đối phương chiếm tiện nghi, tháng sau đã cùng người ta khanh khanh ta ta, quấn quít không rời... Cải trắng mà chị hai trồng năm năm cứ như vậy bị cắp mất! Em phải đi nói cho chị ấy biết!"
Điền Chính Quốc: "..."

Come out luôn cần trả giá.

Không phải không nói mà thời cơ chưa tới.

"Tiêu mỗ" Điền Chính Quốc ôm vai nhóc, nhét một viên kẹo bạc hà cho nhóc, nghiến răng nói, "Hai ta tâm sự chút đi? Chuyện cỏn con này kinh động Hồng tỷ làm gì? Em lợi hại như vậy, chơi game cũng ngầu đét, trong nhà còn cửa hàng phải thừa kế, một con người nhỏ bé không quan trọng như anh không cần nhọc em chuyển lời, để anh tự thú được không?"

Bàn về trình độ phá bĩnh, thằng nhóc này đứng hạng hai không ai dám giành hạng nhất đâu, chúa đổi trắng thay đen, thích nhất là bát nháo.

Nếu để nó đi chuyển lời, nó có khả năng làm Hồng Ảnh cưỡng chế cậu về nhà ở mất..

"Được rồi." Tiêu mỗ ra vẻ ta đây rộng lượng không thèm so đo, liếc xéo cậu, "Vậy anh còn muốn tâm sự với chị em về người bạn kia của em không?"
Điền Chính Quốc kéo ra một nụ cười: "Sao có thể chứ, anh nói bậy bạ thôi."

Hồng Tiêu vỗ vỗ vai cậu: "Em cũng nói bậy bạ thôi."

"Cái quái gì vậy?" Hồng Ảnh xem tin nhắn trên điện thoại, mắt trừng muốn rớt ra ngoài, cô nhìn sang Điền Chính Quốc, vẻ mặt tràn đầy tìm tòi, "Em diễn phim tình cảm? Đối phương là "Một năm ly hôn"?"

"Một năm ly hôn" là biệt hiệu Hồng Ảnh đặt cho Kim Thái Hanh, ý là một năm sau sẽ ly hôn.

Đây là tin nhắn Phí Khúc gửi, hắn biết cô quan tâm tin tức của Điền Chính Quốc, cho nên báo cáo một số chuyện liên quan đến cậu.

Đối với Hồng Ảnh, tuy ngày đó Kim Thái Hanh xuất phát từ quan tâm mà lừa cô tiết lộ chuyện của Điền Chính Quốc, nhưng vẫn không thể xóa tan chuyện anh không ở bên Điền Chính Quốc trong lúc cậu gian nan nhất.

Cô vẫn không có hảo với Kim Thái Hanh.
Cô cảm thấy người đứng đắn sẽ không đề nghị kết hôn đột xuất như này.

Điền Chính Quốc đang ngồi ăn cơm, nghe vậy suýt làm rơi chén, cậu hắng giọng một cái: "Hồng tỷ, em muốn nói một chuyện với chị."

Hồng Ảnh cau mày nhìn cậu: "Em nói đi."

Điền Chính Quốc nghiêm trang nói: "Em lại thích Kim Thái Hanh rồi, em muốn theo đuổi anh ấy."

Hồng Ảnh buông đũa, không nói lời nào, nhìn cậu bằng ánh mắt "Giải thích rõ ràng đi", tựa như hoàng hoa khuê nữ nhà mình đột nhiên chạy về nhà thông báo mình phải lòng một con sói khoác lớp da dê vậy.

Hừm, thích sói còn thôi đi.

Còn muốn theo đuổi người ta.

Đùa gì vậy?

Đây không phải là tự dâng mình đến miệng người ta sao?!


Cuối bữa ăn, Hồng Ảnh kể cho Điền Chính Quốc nghe một trăm tám mươi cố sự của Cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại sói, nói bóng nói gió, hòng tẩy não Điền Chính Quốc.

Hồng Tiêu có chút hả hê vì chuyện của mình cứ như vậy mà bỏ qua, nào ngờ tràng Tu La đẫm máu đang ở phía sau chờ nhóc.

—— Không cần Điền Chính Quốc mách, người nhà cô bé sau khi biết con mình yêu sớm, không nỡ trở mặt với con, sau mấy bận trằn trọc liền liên lạc với Hồng Ảnh, hi vọng cô đảm đương vai ác, chia rẽ đôi trẻ.

Thừa dịp Hồng Ảnh đang giáo huấn Hồng Tiêu, Điền Chính Quốc vội chuồn đi, mãi đến tận khi ra khỏi ngõ hẽm, trong đầu cậu vẫn quẩn quanh hai chữ "Cô bé quàng khăn đỏ", "Bà ngoại sói".

Điền Chính Quốc thấy mình mới là đứa có tà tâm với Kim Thái Hanh.

Cậu đi thẳng tới nhà Kim Thái Hanh.
Lúc Điền Chính Quốc đến nơi, sắc trời đã ngả màu, ánh chiều tà le lói.

Cậu ấn chuông cửa, suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh: 【Ngoài cửa có kinh hỉ.】

Hai phút sau, Kim Thái Hanh đi tới mở cửa.

Điền Chính Quốc tự nhiên đi vào: "Kim Thái Hanh, anh ăn cơm tối chưa? Em mang đồ ăn..."

Cậu mới nhấc chân vào, cửa bị đóng sầm lại, Kim Thái Hanh kéo tay cậu, áp lên tường, cúi người hôn cậu.

Điền Chính Quốc không kịp phản ứng, cứ thế mà bị người ta hôn.

Trong phòng không mở đèn, tia sáng mờ ảo, rèm cửa mở ra, bầu trời lam đậm hòa quyện cùng màu cam nhàn nhạt, tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo.

Một cơn gió vô danh thổi đến từ phương xa, lay lay bức rèm che.

Điền Chính Quốc mềm nhũn cả người, chỉ có thể vô thức tới gần Kim Thái Hanh, vịn vai anh.

"Ừm, đã nhận được rồi." Kim Thái Hanh hơi buông cậu ra, dán vào bờ môi cậu, "Ngon lắm, cảm ơn nhé."
Điền Chính Quốc: "..."

Cậu mang đồ ăn cho Kim Thái Hanh... Chứ không phải là bản thân mình đâu!

Trong nháy mắt, cậu lại nghĩ đến câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ của Hồng Ảnh.

Nghĩ đi nghĩ lại, Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười.

Kim Thái Hanh thả cậu ra: "Em cười cái gì?"

Điền Chính Quốc lập tức thu liễm ý cười, tựa vào vách tường: "Không có gì hết."

Kim Thái Hanh nheo mắt, nghi ngờ quan sát cậu.

"Được rồi." Kim Thái Hanh lần thứ hai ôm chặt eo cậu, "Vậy hôn cái nữa."

Chẳng có ai như thế cả!

Một ngày một một lần đã chịu không nổi rồi, làm sao cậu dám để anh hôn tới hôn lui chứ?

Điền Chính Quốc chặn anh lại, đánh trống lảng: "Vừa nãy em đang cười...Hồng tỷ nói em là cô bé quàng khăn đỏ, anh là bà ngoại sói, chị ấy nói em theo đuổi anh chính là tự dâng thịt tới cửa, em thấy chị ấy nói sai rồi."
Kim Thái Hanh nhướng mày: "Hả?"

"Em đang theo đuổi anh mà." Điền Chính Quốc hơi dịch cơ thể, định thoát khỏi vòng vây của Kim Thái Hanh, "Em nghĩ mình là sói mới đúng, bé quàng khăn đỏ thì sao theo đuổi sói được chứ."

Cuối cùng cũng thành công dời khỏi, Điền Chính Quốc vội vàng lùi về hai bước: "Bạn học quàng khăng đỏ, anh đúng là dẫn sói vào nhà, mau chóng ngồi lên bàn ăn đi, em làm cho anh ăn."

Nói xong, cậu vác khuôn mặt đỏ lựng ùa vào nhà bếp.

Điền Chính Quốc chắc chắn là con sói ôn hương nhuyễn ngọc nhất trong lịch sử.

Kim Thái Hanh đứng cười haha một lát, không ngồi xuống bàn ăn, mà vào nhà bếp giúp đỡ Điền Chính Quốc.

"Sao anh vào đây rồi?" Điền Chính Quốc đang chuẩn bị đồ ăn, không ngẩng đầu, "Không phải bảo anh ngồi bên ngoài à?"

Kim Thái Hanh: "Anh muốn vào trò chuyện với em một lát."
"Ờ." Điền Chính Quốc nghĩ có lẽ Kim Thái Hanh ngồi ở ngoài buồn chán, bây giờ mình đang theo đuổi người ta, phải có nghĩa vụ giải sầu cho người ta, vì thế cậu hỏi, "Anh muốn trò chuyện gì?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu một hồi, rửa sạch tay, giúp cậu chuẩn bị đồ ăn: "A Tiêu và Tiêu mỗ là cùng một người?"

Tay Điền Chính Quốc run run một cái.

"Ừm" Điền Chính Quốc thành thật trả lời anh, không giấu giếm, "Nó tên là Hồng Tiêu, nhũ danh là A Tiêu, tự xưng Tiêu mỗ, là một thằng nhóc mười lăm tuổi, cũng là em trai của Hồng tỷ."

"Ồ" Kim Thái Hanh cúi đầu gọt đồ ăn, ung dung tiếp tục đặt câu hỏi, "Em còn làm nũng với nó, kêu nó dẫn em chơi game?"

Bầu không khí không tiếng động mà khẩn trương lên.

Kinh nghiệm nhiều năm diễn vai quần chúng cho Điền Chính Quốc hay, nếu cậu không phản ứng nhanh, đối đáp không tốt sẽ bị kéo ra ngoài chém tức thì.
"Không phải, không có, không thể nào." Điền Chính Quốc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dừng một lát, cậu lại nhỏ giọng bổ sung, "Em chỉ làm nũng với anh thôi."

Khóe môi Kim Thái Hanh quả nhiên câu lên: "Ồ."

Đương nhiên không phải rồi.

Điền Chính Quốc không làm nũng với bất kì ai, cậu rất kiên cường.

Về phần kêu Kim Thái Hanh gọi A QUỐC... chỉ là ngoài ý muốn.

Bây giờ đang vuốt lông Kim Thái Hanh, phải thuận theo anh.

Kim Thái Hanh bỏ thức ăn vào trong mâm: "Vậy tìm ai chơi game đây?"

Cái vấn đề này...

Đây là câu hỏi cho không điểm, song Điền Chính Quốc vẫn không quen gọi tên của Kim Thái Hanh trước mặt anh, quá xấu hổ: "... Đối tượng của em."

"Đối tượng của em?" Kim Thái Hanh bỗng nhiên áp sát cậu, "Đối tượng của em là ai?"

Không gian đột ngột trở nên chật chội.
"Em em em làm sao biết." Điền Chính Quốc liếc nhìn anh, phản bác, lắp bắp nói, "Đây không phải đang...đang theo đuổi à, còn chưa đáp ứng nữa."

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Được."

Anh dùng tư thế kabedon chất vấn cậu: "Em còn nói với họ, năm sau ly hôn với anh?"

Đây là một vấn đề chết người!

Theo sự hiểu biết của Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh, nếu cậu không trả lời đàng hoàng thì cậu sẽ bị "cưỡng hôn" thêm mấy lần nữa.

Thế thì bữa cơm này ăn không nổi rồi.

"Không ly hôn." Điền Chính Quốc nhỏ giọng, kiên định nói, "Chết cũng không ly hôn."

"Nói như vậy hai ta là quan hệ kết hôn ha, vợ người khác đều gọi chồng mình là gì nhỉ?" Kim Thái Hanh móc lấy ngón tay mềm mềm của cậu, "Từ lúc kết hôn đến nay, anh chưa nghe qua tiếng nào cả?"

Gọi là...
Kim Thái Hanh muốn cậu gọi...

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc muốn nhập làm một với bức tường, mặt đỏ như gấc: "Kim Thái Hanh..."

"A QUỐC." Kim Thái Hanh kề sát bên tai cậu, thanh âm trầm thấp khàn khàn, ôn nhu, mang theo chút dẫn dắt, "Anh muốn nghe."

Điền Chính Quốc không chịu nổi nhất chính là Kim Thái Hanh gọi mình như thế, mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy như có dòng điện chạy qua, tê dại, không chỉ có Kim Thái Hanh càng lúc càng gần kề, mà còn có hương bạc hà nồng càng lúc càng nồng.

Cả người tê liệt, không phân rõ ngày tháng.

Điền Chính Quốc mê muội một lát, há miệng, thử hô lên hai chữ kia.

Âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông.

Nghe thấy những từ mình muốn nghe, gương mặt Kim Thái Hanh chứa đầy ý cười.

Điền Chính Quốc che mặt, thực sự không dám nhìn Kim Thái Hanh, cậu tưởng vậy là xong rồi, sự thật chứng minh cậu còn non và xanh lắm.
Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Sau này nhận điện thoại của anh còn chạy vào trong góc nghe không?"

Điền Chính Quốc cúi đầu, không nhìn anh: "Không, không..."

Nhìn bộ dáng thẹn thùng của Điền Chính Quốc, giọng nói của Kim Thái Hanh pha đầy ý cười: "Vậy đến chỗ nào?"

"Đến quảng trường, đứng trên bục cao!" Điền Chính Quốc bị anh hỏi xấu hổ muốn chết đi, chết lặng nghĩ, không bằng để anh hôn mình một cái còn hơn, cậu trừng Kim Thái Hanh, "Đến chỗ nào dễ thấy nhất!"

Kim Thái Hanh cười tủm tỉm cúi người hôn cậu, như chuồn chuồn lướt nước.

Chợt anh lui về, lấy tay xoa tóc cậu, khen ngợi: "A QUỐC ngoan lắm."

Bị anh hôn, còn được gọi như thế, nhịp tim mới bình ổn không bao lâu của Điền Chính Quốc lại có xu thế tăng vọt đến đỉnh nữa.

Điền Chính Quốc vốn muốn trừng Kim Thái Hanh mấy cái, nhất thời mềm nhũn.
Con ngươi như được gột rửa, đen lay láy.

Nháy mắt sau đó, l,hàng lông mi dài rủ xuống, đôi mắt tựa hồ nhiễm vô vàn tình ý cùng vui vẻ.

Kim Thái Hanh cố gắng áp chế kích động lắm mới không đè người ta ra bắt nạt nữa.

***

Sau khi cơm nước xong, Điền Chính Quốc bắt đầu giúp Kim Thái Hanh thu thập hành lý.

Đối với việc này, Điền Chính Quốc có chút nghi ngờ, Kim Thái Hanh nói cánh tay mình bị thương, nhưng từ khi Điền Chính Quốc vào cửa đến giờ...Cánh tay Kim Thái Hanh vẫn lành lặn mà, còn có thể ôm cậu, lực tay không nhẹ, cậu giãy cũng không ra.

Nào giống như bị thương.

Cậu không dám hỏi Kim Thái Hanh, cậu sợ Kim Thái Hanh thừa cơ đùa giỡn lưu manh.

Vậy nên cậu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thu dọn hành lý.

Song, vừa bước chân vào phòng ngủ Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã lập tức nhìn thấy túi âu phục bắt mắt trên giường.
Cậu liếc mắt một cái đã biết đó là cái túi mình tặng.

Trái tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, cậu nhẹ hít một hơi, bỗng nhiên hiểu rõ lý do vì sao Kim Thái Hanh nhờ cậu thu dọn hành lý.

E rằng mục đích chính là chỗ này.

Cậu đi tới, lặng lẽ mò vào túi, phát hiện tờ giấy kia vẫn còn ở trong đó.

Điền Chính Quốc không hề suy nghĩ, đem tờ giấy vo tròn rồi ném vào thùng rác.

Sau đó cậu mở tủ quần áo, lấy quần áo cần thiết ra.

Nhưng tờ giấy kia vẫn lượn lờ trước mặt cậu.

Khi cậu viết tờ giấy đó tâm trạng rất tồi tệ, tối trước đó Kim Thái Hanh còn nói với cậu, chờ cậu nghĩ thông thì nói với anh, anh vẫn luôn ở đây.

Thế mà ngày hôm sao Điền Chính Quốc lại bỏ đi, nhắm mắt cũng biết tâm tình của Kim Thái Hanh ra sao.

Những ngày qua, anh nhìn thấy nó sẽ nghĩ thế nào?
Chắc là khó chịu lắm nhỉ?

Bốn chữ này đối với Kim Thái Hanh như một con dao nhọn, anh không vứt đi, mà để nó lại bên cạnh để lăng trì bản thân.

Anh... muốn chờ Điền Chính Quốc tự tay hủy bỏ.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy xót xa, cậu giật mình nghĩ nếu mình không thông, Kim Thái Hanh sẽ chờ bao lâu.

Dọn được một nửa, Kim Thái Hanh đi vào.

Điền Chính Quốc không ngẩng đầu, tiếp tục thu dọn.

Âm thanh ma sát với mặt đất phía sau truyền tới, tiếp đó giọng Kim Thái Hanh vang lên: "Em thấy bộ âu phục trên giường không?"

Điền Chính Quốc cúi đầu, khẽ ừ.

Kim Thái Hanh: "Vậy em có nhìn thấy tờ giấy trong túi không?"

"Không thấy." Điền Chính Quốc nói, "Em không nhìn thấy tờ giấy nào hết."

Kim Thái Hanh nhướng mày, nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc âm thầm điều chỉnh tâm tình, rồi mới dám từ từ quay người, nhìn người đang đứng ở bên cạnh giường kia.
Trời về đêm, ánh trăng dịu dàng rọi sáng một vùng, xung quanh yên tĩnh hư nước.

Cậu từ từ đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh, thấp giọng bày tỏ: "Không có tờ giấy, nhưng có những thứ khác muốn nói với anh."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

Điền Chính Quốc tiến lên một bước, nói một câu.

"Cậu bạn nhỏ bị anh dọa chạy mất đã chạy về."

"Cậu ta rất tự trách, cũng rất hối hận, cậu ta còn có rất nhiều khuyết điểm khác."

"Nhưng cậu ta quá thích anh, lang thang bên ngoài lâu như thế, vẫn muốn trở về bên anh."

Điền Chính Quốc đi tới trước mặt Kim Thái Hanh, hít vào một hơi sâu, chẳng biết vì sao đôi mắt lại đỏ lên, mấp máy môi: "Cậu ấy sẽ không chạy nữa, cậu ấy muốn hỏi anh còn nguyện ý thu nhận cậu ấy không?"

Hầu kết Kim Thái Hanh di chuyển, lặng lẽ dang tay ra, dùng sức ôm Điền Chính Quốc vào lòng.
"Anh muốn nói với cậu ấy" Âm thanh Kim Thái Hanh vang vọng bên tai cậu, "Anh chờ cậu ấy nói câu này rất lâu rất lâu rồi."


Tối đó Điền Chính Quốc không về nhà mà ngủ ở nhà Kim Thái Hanh, tờ mờ sáng mới về nhà xách hành lý đi.

Sau đó hai người cùng đên sân bay.

Bọn họ đến B thị quay

Vừa đến nơi, đã có nhân viên chờ sẵn.

Phần lớn cảnh quay đều ở trường cấp ba Minh Đức, cũng liên lạc xong xuôi cả rồi, hai người có thể gặp đạo diễn ngay lập tức.

Phí Giả Khôn vì bộ này tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, mắt thấy hai diễn viên chính xuất hiện, hắn tràn đầy phấn khởi lôi kéo hai người hàn huyên hồi lâu.

Bối cảnh chủ yếu là vườn trường, kể về cố sự theo đuổi giấc mộng của hai thiếu niên.

Khương Thụ là một một học sinh giỏi, hòa đồng với bạn bè, dương quang xán lạn, song không ai biết cậu thích cái gì.

Ba mẹ ly dị, ba cậu lại cực kỳ nghiêm khắc, thành tích không tốt một chút thì đánh mắng cậu, có khi nhốt cậu trong nhà không cho đi đâu hết.
Tuy vậy, cậu vẫn rất lạc quan, như đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, đá bay hết thảy những thứ u tối kia.

Trong đoạn kết, cậu mặc kệ ba mình cản trở, quyết tâm nộp đơn vào trường nghệ thuật mà cậu hằng mong ước, cậu muốn trở thành họa sĩ.

Nam chính Hứa Thời không giống Khương Thụ, cậu lớn lên trong môi trường thoải mái, ba mẹ cũng rất thương yêu cậu, có điều họ không cho cậu chơi dương cầm—— Chị gái Hứa Thời từng say mê nó mà chết.

Cố tình Hứa Thời y như đúc chị mình, rất thích dương cầm.

—— Cậu muốn trở thành nhạc sĩ dương cầm.

Trong đoạn kết, Hứa Thời tham gia cuộc thi quốc tế, dùng khúc nhạc của mình giành lấy chiến thắng.

Trong quá trình đó hai thiếu niên tới gần nhau, sưởi ấm cho nhau, mến mộ nhau, cùng nhau trở nên xuất sắc hơn.
Kim Thái Hanh muốn diễn Hứa Thời phải học thêm kỹ năng luyện dương cầm, vì anh có một chút nền tảng cơ bản, nên không cần phải luyện sớm, đợi đến khi tiến tổ, Kim Thái Hanh mới bị Phí Giả Khôn bắt theo thầy dạy dương cầm học một lần nữa.

Điền Chính Quốc thoải mái hơn so với Kim Thái Hanh, đang thầm mừng vì Khương Thụ không có gì kỹ năng gì đặc biệt, Phí Giả Khôn lại ôm tới một sấp bài tập cấp ba cho cậu, kêu cậu xem trước một chút, tìm về cảm giác học sinh.

Điền Chính Quốc: "..."

Thành tích cấp ba của cậu không được tốt lắm, sau khi gặp Kim Thái Hanh, dưới sự trợ giúp của "bàn tay vàng" này mới khá khẩm hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chuyện vui vẻ nhất đối với cậu mà nói là không cần phải làm bài tập

Giờ phút này cậu mới phát hiện mình vui vẻ quá sớm rồi.
Điền Chính Quốc ôm một đống sách giáo khoa, tài liệu cấp ba, yếu ớt giãy dụa: "Có nhiều cái tôi không..."

"Biết là thế nên mới bảo cậu phải học đó, nếu cậu muốn diễn học sinh trung học, phải biến mình thành học sinh trung học." Phí Giả Khôn ôm bình nước, ôn hòa nói, "Thành tích kém không sao, tôi đã vì cậu mà mới giáo viên chuyên ngành tới, cậu không hiểu có thể hỏi người ta."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu còn có thể nói gì nữa.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ôm tài liệu về.

Đó chưa phải là toàn bộ khâu chuẩn bị cần thiết.

Trừ cậu và Kim Thái Hanh ra, ngày hôm sau lại tới hai người, một trong đó khiến Điền Chính Quốc bất ngờ là Nhan Bân, người còn lại là người mới, tên Chung Diên, rất ít nói.

Phí Giả Khôn dành thời gian cho họ rèn luyện, hắn dẫn bốn người vào trường Minh Đức, thuê thêm giáo viên và quần chúng, để họ làm quen lẫn nhau.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều thuộc loại con cưng của trời, tuy tốt nghiệp đại học đã hai năm, nhưng khi mặc đồng phục, lẫn vào nhóm học sinh cấp ba, không hề tạo cảm giác chênh lệch, có chăng hai người làm minh tinh cũng lâu rồi nên trên người toát ra một loại khí chất bất đồng, dẫu đi đến đâu cũng rất chói mắt.

Mấy ngày nay Phí Giả Khôn để bọn họ thích ứng với hoàn cảnh, hắn nói bắt đầu từ bây giờ phải quên đi bản thân, xem mình là nhân vật trong phim.

Điền Chính Quốc xưa nay chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình quay lại vườn trường một lần nữa.

Cứ thế mà ngồi trong phòng học, ngồi cạnh người mình thích, trên đầu là quạt trần, cửa sổ rộng mở, bên ngoài là rừng trúc xanh biếc, trước mặt là bảng đen, bục giảng, bàn học.

Ngày đầu tiên lên lớp, tiết đầu, Điền Chính Quốc còn thấy mới mẻ, nhưng sau đó bắt đầu sa sút.
Không phải do cậu, tất cả là do độ tái hiện quá chân thực, mỗi thời mỗi khắc đều làm cậu nhớ lại quá khứ, đoạn thời gian đẹp như mơ kia.

Mà sau mộng đẹp là vô số ác mộng —— Nhà tan cửa nát, chia tay với Kim Thái Hanh, sau đó nữa...

Điền Chính Quốc không quên nổi nó, không muốn nghĩ nữa, dẫu sao cũng phí công.

Chúng nối liền với nhau, không thể tách rời.

Dù tốt hay xấu, đều là cuộc đời của Điền Chính Quốc, không thể thay đổi.

Điền Chính Quốc cần thời gian điều chỉnh, một lần nữa đối mặt với những thứ này.

Kim Thái Hanh phát hiện cậu sa sút tinh thần, lặng lẽ đưa một viên kẹo cho cậu.

Vỏ kẹo màu xanh nhạt, bọc lấy một viên kẹo nho nhỏ màu trắng.

Điền Chính Quốc nằm nhoài trên bàn, chậm rãi cầm viên kẹo lên, sau đó đặt trước mặt mình.

Nhìn chằm chằm viên kẹo một hồi, cậu nhớ đến lúc tham gia chương trình , Đinh Vân Mộng nhắc đến chuyện Kim Thái Hanh quay quảng cáo.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh, nhỏ giọng hỏi: "Lúc nào anh cũng mang kẹo theo sao?"

Kim Thái Hanh để một tờ giấy nháp trước mặt, anh đang vẽ các nốt nhạc, nghe vậy, chống cằm, thờ ơ ừ một tiếng.

Dường như có một cọng lông chim quét gảy nhẹ nhẹ ở đáy lòng, lại như một cơn gió nhẹ thổi xào xạc qua tán lá cây.

Mềm mại, ngứa ngáy.

Điền Chính Quốc ồ một tiếng, im lặng một hồi, tiếp tục nhìn chằm chằm viên kẹo, không nhịn được hỏi: "... Bắt đầu từ lúc nào?"

Cậu nhớ lúc mới kết hôn với Kim Thái Hanh, anh vẫn chưa có thói quen này.

Kim Thái Hanh cầm bút, lưu loát vẽ một nốt nhạc, anh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, trong mắt lướt quA Quốc cười: "Trước khi ghi hình kì một, phát hiện em vẫn có thói quen này."

Ngày đó Kim Thái Hanh đè Điền Chính Quốc xuống ghế salon, kẹo trong túi Điền Chính Quốc rơi ra, được Kim Thái Hanh cầm một buổi tối.
Điền Chính Quốc à một tiếng, nhớ lại.

Viên kẹo màu xanh lẳng lặng nằm trên bàn.

Kim Thái Hanh tiếp tục vẽ trên nháp, thong dong nói: "Em không có gì muốn hỏi anh à?"

Lời này của Kim Thái Hanh giống như đã biết gì đó, Điền Chính Quốc cẩn thận hỏi: "Em còn có gì thắc mắc?"

"Ví dụ như" Kim Thái Hanh tập trung vẽ, đôi tay mảnh khảnh cầm chiếc bút đen, trông cực kỳ nghiêm túc, "Sao anh lại không quay quảng cáo kẹo bạc hà."

Điền Chính Quốc giật mình, có cảm giác nhiều chuyện sau lưng bị chính chủ bắt quả tang, cậu lặng im một hồi, do dự có nên nói tiếp hay không, nói tiếp thì chẳng khác gì thừa nhận mình và Đinh Vân Mộng tám chuyện sau lưng anh, nhưng, Kim Thái Hanh đã hỏi như vậy, chắc chắn đã sớm biết, che dấu cũng không có ý nghĩa gì.

Cuối cùng Điền Chính Quốc nhỏ giọng hỏi: "Sao lai không quay?"
Kim Thái Hanh không ngẩng đầu: "Kẹo bạc hà là công cụ dành riêng để dỗ cậu bạn nhỏ nhà anh."

Anh để bút xuống, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, khóe môi nhếch lên: "Ví như vừa nãy."

Trong nháy mắt đối mặt với Kim Thái Hanh, tựa như có một dòng điện vô hình lướt qua, không khí xung quanh cũng dần nóng lên.

Điền Chính Quốc cảm thấy ấm áp. Mây đen tích tụ bấy lâu trong l*иg ngực tan rã, chớp mắt trời quang mây tạnh.

—— Kim Thái Hanh thẳng thắn nói cho cậu biết, kẹo bạc hà chỉ dành riêng cho cậu, ai khác cũng đừng hòng có đãi ngộ này. Lúc nãy anh biết tâm trạng Điền Chính Quốc không tốt nên mới đưa kẹo dỗ cậu vui vẻ.

Sự ấm áp lan chảy ra toàn thân, cuối cùng đọng lại trên môi, biết thành nụ cười mỉm.

Điền Chính Quốc ho khan hai tiếng, hắng giọng, giả vờ trấn định: "Ồ."
Cậu cầm viên kẹo lên, lột vỏ, bỏ vào miệng.

Vị bạc hà từng chút từng chút lan ra, thấm đầu lưỡi, mát rượi.

Vì là Kim Thái Hanh cho, thế nên càng ngọt hơn so với bình thường, trong mắt Điền Chính Quốc đong đầy hạnh phúc.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, đôi mắt tối sầm: "Thật ra còn có một nguyên nhân."

Điền Chính Quốc "Hả?" một tiếng, mặt mày cong cong nhìn Kim Thái Hanh: "Cái gì?"

Kim Thái Hanh đến gần, thấp giọng nói: "Mùi kẹo bạc hà thế nào?"

Điền Chính Quốc tưởng anh muốn hỏi kẹo có ngon không, lúc này còn ở trên lớp, anh không tiện nói chuyện lớn tiếng, vì vậy cũng đến gần, lẳng lặng nói: "Ngọt, mùi vị tươi mát."

Đôi môi Điền Chính Quốc ướŧ áŧ đỏ au, lúc ăn, viên kẹo sượt qua môi cậu, để lại một vệt màu trắng.

Hai người kề sát lại, hô hấp giao hòa.
Kim Thái Hanh nhìn cậu một lát: "Anh còn một câu muốn hỏi em."

Điền Chính Quốc cảm thấy thì thầm thế này giống hồi học sinh ghê, vui vẻ hỏi: "Câu gì?"

Kim Thái Hanh chợt đè gáy cậu hôn lên.

Điền Chính Quốc: "...!"

Vị kẹo bạc hà lan tràn, khác với những lần trước, giờ đây nó như xen lẫn mùi vị ngọt ngào của mật ong, không chỉ lưu lại trên đầu lưỡi mà còn tràn ra mỗi ngóc ngách trong cơ thể.

Khiến người ta đê mê, thần trí không rõ.

Mùi vị tuyệt nhất trên đời e rằng cũng không hơn thế này.

Kim Thái Hanh buông cậu ra, nhìn chăm chằm, khẽ mỉm cười: "Anh hôn em là mùi vị thế nào?"

Điền Chính Quốc đỏ ửng tai: "...Rất ngọt... Vị bạc hà."

"Thì đó" Kim Thái Hanh cười tủm tỉm, "Sao anh có thể quay quảng cáo kẹo bạc hà cùng người khác chứ?"

Ý Kim Thái Hanh là...
Ý anh là...mỗi lần anh ăn kẹo sẽ nghĩ đến lúc hôn cậu.

Điền Chính Quốc ban nãy chỉ cảm thấy vị ngọt trong miệng của mình cũng bình thường thôi, lúc này làm sao cũng cảm thấy nó làm cậu khó thở, toàn thân như nhũn ra.

Cậu hít một hơi sâu, không dám nghĩ sau này làm sao ăn kẹo bạc hà nữa...

Cậu che mặt, quyết định trong thời gian ngắn để mình tỉnh táo lại, mặc kệ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh luôn có mười ngàn cách làm cậu xấu hổ!

Sau một hồi yên tĩnh, Điền Chính Quốc cảm thấy má mình đã bớt nóng.

Mà lúc này, Kim Thái Hanh lại mở miệng nói: "Đọc sách chán lắm đúng không?"

Đề tài này nghe qua rất đàng hoàng.

Điền Chính Quốc không nghi ngờ anh, nghiêm túc gật đầu.

Kim Thái Hanh đẩy bản nháp tới: "Nếu thấy nhàm chán, vậy thì nhìn cái này đi, ở đây có một thứ thú vị lắm."
Điền Chính Quốc theo bản năng cúi đầu nhìn, nhưng chỉ thoáng chốc, cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đôi mắt trợn tròn suýt nữa rớt xuống đất.

Bất chợt, cậu bưng kín bản nháp, vừa giận dữ vừa xấu hổ trừng Kim Thái Hanh: "Anh...!"

Trên tờ nháp, tất cả đều là hình ảnh hai người, hai người đang ngồi trên ghế, Kim Thái Hanh nghiêng người hôn cậu, hôn nhau, sau đó...

Sống động, tỉ mỉ chân thực, đây không chỉ là làm người ta xấu hổ nữa mà muốn nổ tung luôn.

Điền Chính Quốc hận không thể đào lỗ chui xuống.

Kim Thái Hanh nằm dài trên bàn, cười đến run rẩy.


Bị Kim Thái Hanh troll như thế, trong đầu Điền Chính Quốc giờ đây chỉ toàn là những hình ảnh kia, mấy chuyện không vui biến mất vô tung.

Mãi tận trưa, Điền Chính Quốc vẫn không thèm để ý tới Kim Thái Hanh.

Không phải giận dỗi gì, chỉ là nó quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu không chịu nổi, ít nhất ba ngày không gặp anh mới hết được.

Nhan Bân ngủ gục từ đầu đến cuối, bình thường cậu ta không thích học, lần này sắm vai học tra, quả thật là theo bản năng mà diễn, không cần học gì cả.

Diễn viên quần chúng ngược lại rất nghiêm túc nghe giảng.

Dù sao cũng vừa được nghe giảng vừa được nhận tiền, ai không thích chứ.

Nhan Bân ngủ tới trưa mới chậm rãi thức dậy, cậu ta xoay người ra sau, ngáp một cái, vỗ vai Điền Chính Quốc: "Ý ơi, trưa nay mình ăn gì?"

Điền Chính Quốc quay đầu lại, lỗ tai vẫn còn đỏ: "Đi căn tin ăn đi, Phí đạo diễn nói chúng ta phải làm quen với cuộc sống này, sắp khai máy tới nơi rồi."

"Ờ" Nhan Bân gật gật đầu, mơ màng nói, "Ok."

Cậu ta lấy di động ra: "Đến đây, hai mươi phút nữa mới tan học, chơi game đi, tôi dắt anh!"

Tiết này là tiết tự học, mọi người đang chơi điện thoại, trò chuyện, đánh bài gì đó.

Điền Chính Quốc vốn đang mong làm gì đó dời sự chú ý của mình, thế nên lấy di động ra, lên game.

Kim Thái Hanh nhìn Nhan Bân: "Hai người muốn chơi game?"

Nhan Bân ngập ngừng, lập tức thay đổi giọng điệu: "Thầy Kim muốn chơi không?"

Điền Chính Quốc cúi đầu, không nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh dừng mắt trên người Điền Chính Quốc mấy giây, nhếch môi: "Muốn."

Nhan Bân hỏi Chung Diên cùng bàn có muốn chơi không, Chung Diên vẫn luôn mất tập trung, nghe vậy lắc đầu cười.

Vì vậy ba người tổ đội bắt đầu chơi.

Nhan Bân hớn hở: "Ý, lát nữa nhớ theo sát anh nha, anh trai bảo kê em."

Hai người lúc tham gia chương trình từng cùng nhau chơi game, Nhan Bân biết Điền Chính Quốc thích chơi game nhưng quá gà.

Kim Thái Hanh ngước mắt, liếc Nhan Bân, sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bị ánh nhìn của Kim Thái Hanh dọa đến run rẩy.

Đến bước chọn nhân vật, Nhan Bân chọn nhân vật thiên về tấn công, Điền Chính Quốc không rành tấn công lắm, nên chọn vυ" em trị liệu, Kim Thái Hanh cũng chọn một nhân vật thiên về tấn công, nhưng anh chọn nhân vật khó sử dụng nhất.

Nhan Bân nhìn Kim Thái Hanh chọn nhân vật, hơi lo lắng: "Thầy Kim có từng chơi game chưa? Nhân vật này về sau rất bá nhưng khó xài lắm."

Ngay cả dân nghiệm game như Nhan Bân còn không dám chọn.

"Có chơi một hai lần." Kim Thái Hanh chậm rãi nói, "Không sao, cậu đừng lo."

Nhan Bân nghe vậy thoáng thả lỏng.

Sau đó cậu phát hiện mình yên tâm quá sớm.

Thao tác Kim Thái Hanh không thành thạo, nhân vật chạy lung tung, còn thích liều mạng, thường hay mất máu.

Anh vừa mất máu, Điền Chính Quốc phải chạy đến bơm máu.

Thiết lập của game này là động tác bơm máu của vυ" em căn cứ theo lượng mất máu, nếu chỉ hơi mất máu, chỉ cần băng bó là xong rồi, vυ" em có thể đứng ở bên cạnh nhân vật cần bơm máu tiến hành bơm máu. Thế nhưng nếu mất máu quá nhiều, phải dùng thùng cấp cứu, nhân vật cần bơm máu bởi vì mất máu quá nhiều, chỉ có thể nằm xuống, vυ" em phải quỳ trên mặt đất trị liệu.

Điền Chính Quốc để nhân vật của mình bơm máu cho nhân vật của Kim Thái Hanh, trên màn hình, nhân vật của Kim Thái Hanh nằm trong bụi cỏ, Điền Chính Quốc quỳ ở bên cạnh, nghiêng người trị liệu.
Cố tình phải chờ mười mấy giây mới có hiệu lực.

Trong lúc đó, vυ" em có thể quay đầu lại xem có địch tới hay không, kinh hoảng, khẽ gọi, sau đó nhanh chóng trị liệu.

Hình ảnh này thấy thế nào...Cũng kỳ quái vậy ta?

Còn trong đất hoang... Giống như là...

Điền Chính Quốc chơi vυ" em nhiều rồi, cũng hay trị liệu cho người ta.

Cậu chưa từng chơi thế này bao giờ!

Bức tranh mà Kim Thái Hanh vẽ ban nãy lại nhảy nhót trong đầu cậu, kết hợp với hai nhân vật đang rúc sát đến nỗi nghe thấy tiếng hô hấp của nhau trong game.

Điền Chính Quốc cúi đầu, dường như có một mồi lửa châm vào dây thần kinh của cậu, cậu hít sâu, cắn môi, bắt đầu hối hận vì sao lại muốn chơi game.

Tại sao muốn chơi game với Kim Thái Hanh chứ...

Tại sao cái game này lại mập mờ như thế!

Nhà thiết kế nghĩ gì vậy trời! Lúc hắn ta đặt ra thiết lập cho vυ" em không suy nghĩ đến vấn đề chừng mực sao?
Cái động tác này... Thật sự làm người ta nghĩ nhiều lắm biết không!

Hoàn toàn không mang lại cảm giác tích cực gì hết!

Trong mười mấy giây ngắn ngủi mà tưởng một thế kỷ.

Thật vất vả mới bơm đầy máu cho Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vọt ra, vội vã chạy trốn.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh ôn nhu nói: "Cảm ơn A QUỐC nhé."

Lỗ tai Điền Chính Quốc muốn nhỏ máu, cảm giác bị điện giật lại tới nữa.

Nhan Bân không hề hay biết, vẫn hăng hái chơi game, đắm chìm trong cảm giác có thể dắt nam thần và bà xã nam thần, phát huy trình độ vượt xa người bình thường, động tác mười phần đẹp mắt.

Do hơi chểnh mảng không đề phòng, cậu ta bị địch đánh trúng, Nhan Bân cuống lên: "Điền Chính Quốc Điền Chính Quốc! Bơm máu cho tôi nhanh lên!"

Nhan Bân mất máu quá nhiều, nằm trên đất, miễn cưỡng bò vào hầm trốn, chờ vυ" em mang thùng cấp cứu tới.
Điền Chính Quốc ờ một tiếng, vừa định đi về phía Nhan Bân, trùng hợp làm sao, Kim Thái Hanh đang dùng ống nhòm trên vách núi đột nhiên trượt chân té xuống, mất rất nhiều máu, nằm trên bãi đất trống, không thể động đậy.

"A QUỐC" Kim Thái Hanh nhẹ giọng gọi cậu, "Anh không động đậy được nữa."

Nhân vật Điền Chính Quốc vừa vặn đứng ở giữa: "..."

"Ơ, Thầy Kim sao lại té từ trên núi xuống chứ!" Nhan Bân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Điền Chính Quốc anh bơm máu cho tôi trước đi! Tôi có thể dắt hai người! Nếu màn này chỉ còn hai người chắc chắn thua đó!"

"Xin lỗi." Ngữ khí Kim Thái Hanh mang theo chút áy náy, "Lần đầu tiên tôi chơi trò này, không rành lắm. Thôi, A QUỐC bơm máu cho cậu ta trước đi, anh chết cũng không sao."

Cứu người cần có thời gian, mất máu nhiều quá sẽ tự động tụt máu, nếu cứu người này sẽ không kịp cứu người khác.
"Đúng đó!" Nhan Bân rất tán thành với ý kiến của Kim Thái Hanh, "Thầy Kim là newbie, chết rồi không sao, cứu tôi thì có thể qua màn!"

Song lời của Nhan Bân dường như tự động bị Điền Chính Quốc lọc mất, Điền Chính Quốc chỉ nghe thấy lời Kim Thái Hanh nói.

Kim Thái Hanh lần đầu tiên chơi trò này...

Anh vì muốn cùng chơi với cậu.

Anh chết...Làm sao không sao chứ?

Anh còn dịu giọng gọi A QUỐC...

Điền Chính Quốc không suy nghĩ, điều khiển nhân vật đi sang chỗ Kim Thái Hanh.

Nhan Bân: "???"

Ba ba, ba không cần bé đáng yêu này nữa ư?

"Điền Chính Quốc?" Nhan Bân không dám tin mình sắp chết, giãy dụa, "Có phải anh nhìn nhầm hướng không? Tôi ở chỗ này mà!!"

"Không lầm" Điền Chính Quốc nhỏ giọng trả lời, "Xin lỗi Nhan Bân nha, tôi muốn cứu Thầy Kim."

Nhan Bân trợn to mắt: "Hai người sẽ thua!"
Điền Chính Quốc hổ thẹn nói: "Ừa, nhưng tôi vẫn muốn cứu..."

Nhan Bân: "..."

Giận zl!

Nhan Bân không hiểu nổi nhìn Điền Chính Quốc, phát điên gào lên: "Sao anh lại cứu anh ấy chứ?! Anh còn muốn thắng không? Sao anh lại như vậy! Dám vứt bỏ bàn tay vàng này!"

Điền Chính Quốc cứu Kim Thái Hanh.

Vẫn là động tác nằm úp sấp bên cạnh.

Vẫn là chờ hơn mười giây.

Thời gian trôi qua, Nhan Bân hóa thành tro bụi, nhân vật của cậu ta vì mất máu quá nhiều mà quy thiên.

Nhan Bân tức đến nổ phổi, cậu ta nhìn theo góc độ của Kim Thái Hanh, muốn chỉ huy anh đi tiếp, dù sao hai người họ không còn cậu ta không được, chắc chắn sẽ thua, một thao tác gà, một newbie, tổ hợp với nhau sẽ bị địch đập cho sml.

Tiếp đó, Nhan Bân khó khăn lắm mới không để tròng mắt mình rơi xuống đất.

Vừa này chỉ thấy Kim Thái Hanh ngoài tạo thêm phiền phức chứ không làm được gì, như được buff sức mạnh, thao tác bỗng nhiên thuần thục, ờ cũng thôi đi, dọc đường còn gặp thần gϊếŧ thần gặp phật gϊếŧ phật, mở đường máu thẳng đến doanh trai của địch.
Nhan Bân: "..."

Chờ chút, ai nói lần đầu tiên chơi không quen đâu???

Phe địch thấy Kim Thái Hanh quá khó chơi, định bắt gϊếŧ Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh mở miệng nói: "A QUỐC, trốn sau lưng anh."

Điền Chính Quốc hốt hoảng chạy tới, chớp mắt, Kim Thái Hanh bạo kích một cái, trực tiếp đập người ta còn một chấm máu.

"Xong rồi" Kim Thái Hanh nói, "Đầu người này là của em, em có thể từ từ nghịch."

Vυ" em cũng có chỉ số công kích, nhưng sát thương quá yếu, cơ bản không khác gì đấm một đấm vào ngực đối phương, đấm một cái rớt một giọt.

Nếu bị Kim Thái Hanh gϊếŧ chết, thì chẳng có gì để nói, nhưng chỉ còn một chấm máu mà bị vυ" em nện chết thì đội quần là vừa rồi.

Nhan Bân trợn mắt há mồm mà nhìn màn này, thật sự bị thao tác của Kim Thái Hanh làm chấn kinh.
Sau đó, Cố đi tới chỗ hai tên địch cứng đầu còn lại, lấy một địch hai, thao tác nghịch thiên, đánh họ đến chỉ còn một chấm máu, để Điền Chính Quốc đến lấy đầu.

Chơi đến đây, phe địch có lẽ giận đến phát điên, mở mic: "Cmn, GU mày làm gì vậy? Xem thường bọn tao?! Chưa ai mang theo em gái mà quá đáng như mày!!!"

Kim Thái Hanh mở mic.

"Ăn nói cho đàng hoàng" Kim Thái Hanh nói, "Chơi game vốn là vì ăn gà*. Thắng làm cha, thua nằm ngang là được rồi, không có tư cách chọn cái chết."

*Ăn gà: biểu tượng chiến thắng

Phe địch: "..."

Nhan Bân lúc này đã bị thao tác của Kim Thái Hanh làm cho hãi hồn: "..."

Hóa ra mình mới là em trai, hóa ra mình mới là người được dắt.

Hóa ra mình cản trở nam thần!!!

"Còn có, đính chính một chút" Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc, câu khóe môi, thong thả nói, "Không phải mang em gái mà là bà xã."
Phe địch: "..."

Người từ đầu đến cuối ngồi nghe- Điền Chính Quốc xoạt một cái đỏ mặt.

Hết màn, vυ" em cầm MVP*, tạo kỷ lục trước nay chưa từng có.

*MVP (Most Valuable Player): để chỉ người chơi có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Chuông tan học vừa vặn vang lên.

Tiết cuối cùng là tiết tự học, vì thế mọi người lục tục đứng dậy rời đi, ra ngoài ăn trưa.

Nhan Bân cũng đứng lên, ánh mắt kích động: " Thầy Kim đi ăn cơm hả! Thầy Kim dắt em một trận nữa nhé!"

"Không được" Kim Thái Hanh ngả người ra sau, thản nhiên nói, "Cậu đi giành chỗ đi, tôi và Điền Chính Quốc có chuyện muốn nói riêng."

Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn Kim Thái Hanh, há miệng, vừa định nói gì đó, Kim Thái Hanh liền nở nụ cười với cậu, Điền Chính Quốc thấy thế trong lòng lộp bộp, ngậm miệng lại.
Địa vị Kim Thái Hanh bấy giờ ở trong lòng Nhan Bân đã nâng lên một tầm mới, nghe vậy, Nhan Bân không nói hai lời, gật gật đầu rời đi, sốt ruột giành chỗ, sợ chậm sẽ không còn.

Trong nháy mắt, trong phòng học chỉ còn lại Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không nhìn Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Anh muốn nói gì?"

Kim Thái Hanh ngồi ở bên ngoài, cậu ngồi bên trong, Kim Thái Hanh không nhường đường cậu không ra được.

"Nghĩ lại đi bạn học Điền" Kim Thái Hanh quay người nhìn cậu, "Là ai đã đáp ứng anh không chơi game với người khác? Nhan Bân là đối tượng của em?"

Điền Chính Quốc đuối lý, rụt vào trong góc tường, ngón tay co lại: "Em chơi game...Không phải vì..."

Không phải vì Kim Thái Hanh cho cậu xem linh tinh à!

"Hửm" Kim Thái Hanh híp mắt, tới gần Điền Chính Quốc, áp bàn tay mình lên bàn tay đặt trên đầu gối của Điền Chính Quốc, mười ngón liên kết chặt chẽ, biết rõ còn hỏi, "Không phải bởi vì cái gì?"
Lòng bàn tay Kim Thái Hanh ấm áp mà khô ráo, truyền toàn bộ nhiệt độ sang lòng bàn tay nhẵn nhụi của cậu.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, cánh tay cũng bắt đầu ngứa ngáy theo.

Cậu lại nhớ đến hình vẽ trên tờ nháp, cộng thêm cảnh tượng hiện giờ, gương mặt đỏ au, lắp bắp nói: "Anh... Rõ ràng anh..."

Kim Thái Hanh tiếp tục tới gần, đôi môi cơ hồ sượt qua lỗ tai Ý: "Anh rõ ràng cái gì?"

Điền Chính Quốc không lên tiếng, tim lại đập bang bang.

"Em đó" Kim Thái Hanh thấp giọng cười, "A QUỐC, vừa nãy chữa trị cho anh, em não bổ gì thế?"

Điền Chính Quốc hoảng hốt, theo bản năng mà nghiêng đầu: "Em không có, không có thiệt mà!"

Cậu muốn tránh, lại vô ý đυ.ng môi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh sờ môi mình, khẽ mỉm cười: "Không não bổ? Vậy em đỏ mặt cái gì?"
"Em..." Điền Chính Quốc bị ép đến dính sát tường, lộn xộn nói, "Em..."

"Em không não bổ, nhưng anh thì có." Kim Thái Hanh nhìn cậu, con ngươi càng lúc càng thâm trầm, tựa như con sói đói "A QUỐC, em ngoan nhất đúng không?"

Bầu không khí nóng bỏng bốc lên.

Đôi mắtĐiền Chính Quốc hoảng loạn như nai con, hàng mi đen nhánh chớp động.

Điền Chính Quốc chưa kịp nói gì, Kim Thái Hanh chợt bế cậu lên, đặt trên bàn học.

Điền Chính Quốc chỉ kịp a một tiếng, liền bị hôn lên.

Trái tim đập muốn nổ tung l*иg ngực.

Triền miên không ngớt.

...

Điền Chính Quốc một chút khí lực cũng không có, dựa lên bả vai anh, bờ môi đỏ bừng, ướŧ áŧ.

Kim Thái Hanh buông cậu ra, cắn môi dưới của cậu, xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, vẻ mặt thoả mãn, không giấu ý cười: "Ừm, đúng là ngoan nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro