Yêu thương thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay lặng người nhìn người đàn ông trước mắt mình. Xung quanh hắn vẫn luôn toát ra một loại khí thế lạnh lùng như vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Đã năm tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau. Mà  đó là một đoạn kí ức cậu không bao giờ muốn nhớ lại.

"Lâu không gặp, Pi.Kim!"

Porchay điềm tĩnh nhìn vào đối phương gửi đến anh lời chào hỏi.
Từ đầu đến cuối Kimhan luôn mang một nét mặt vô biểu tình nhìn cậu. Anh dùng ánh mắt vừa xa cách vừa lạnh lùng nhìn Porchay, dường như người trước mắt anh là một người xa lạ. Nhưng đâu ai ngờ cậu ấy chính là toàn bộ thế giới mà trong Kim.

"Đã lâu không gặp! Em như thế nào rồi?"

Giọng Kim đều đều vang lên, không một tia cảm xúc, cứ như một tên người máy được lập trình từ trước. Thậm chí đây là một câu hỏi thăm cũng không khiến cho người nghe cảm nhận ra được chút tình cảm nào dành cho đối phương bên trong đó.

"Uhm... rất tốt, vì em đã quên đi những chuyện tồi tệ kia rồi"

Kim đủ tinh ý để nhận ra, lúc Porchay nói ra câu này hai nắm tay của cậu đang siết chặt vào nhau. Anh không dám nhìn vào mắt cậu, mà chỉ thầm cười khổ trong lòng. Đứa nhỏ này là quá kiên cường hay ngốc nghếch đây. Cậu cho rằng chỉ cần nói như thế là hắn sẽ tin sao, chỉ cần nói những lời này thì những tổn thương đó sẽ thật sự biến mất.

"Ừ!.. Vậy thì thật tốt!"

Dù trong lòng có trăm ngàn lời yêu thương quan tâm lo lắng dành cho cậu, nhưng Kim chỉ bỏ lại một câu hờ hững rồi quay đi. [Cre_fic:Thuyềm Ma Thích Ra Khơi]

Trong đầu Kim đầy ấp suy nghĩ về cậu, nhưng trên mặt hiển nhiên không để lộ ra một chút sơ hở nào. Nếu như lúc này, anh có bất kì biểu hiện nào đó khác lạ, chắc chắn mọi sự cố gắng của anh đều sẽ đi tong.

Có thể nói trong mối quan hệ này, Kim đã chấp nhận hy sinh rất nhiều. Vì để bảo vệ cậu, vì để cậu có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Kim lựa chọn đứng phía sau âm thầm chiến đấu, lựa chọn tổn thương cậu, tổn thương chính mình để đảm bảo sự an toàn cho Porchay.

Mỗi lần nói chuyện với Macau, cậu ta đều khéo léo nói cho anh biết về tình huống của Porchay. Anh nên cám ơn người em họ này của mình. Cậu ta luôn thấu hiểu nổi khổ tâm của Kim, lúc ban đầu có thể bọn họ chưa thật sự tin tưởng nhau, nhưng chính nhờ cậu mà mối quan hệ của hai anh em cũng đã thay đổi.

Kim cảm thấy an tâm hơn khi bên cạnh Porchay là Macau, cậu ta không phải là một người quá nỗi bậc nhưng lại là một đứa nhỏ mạnh mẽ, có tư duy và lập trường riêng. Anh tin chắc rằng Macau sẽ mang lại hạnh phúc cho Porchay, thay cả phần của mình. Và quan trọng hơn hết, cậu ta cũng yêu Porchay không thua kém gì anh, nếu anh không phải là người ra quyết định trước thì có lẻ Macau đã là người làm những việc mà anh đang làm này.

Porchay nhìn người đàn ông trước mặt mình lùi từng bước sau đó dứt khoát xoay người bước qua cửa chính.

Lúc này đáy mắt Porchay hiện rõ sự thất vọng. Lại một lần nữa, một lần rồi lại một lần thứ mà người ấy lưu lại cho cậu chỉ có bóng lưng vô tình kia.

"Quá quen rồi không phải sao"

Cậu phì cười rồi tự giễu.

Porchay thở dài sau đó đi vào bên trong cánh cửa, nơi mà Kimhan cũng vừa đi qua.

Đúng vậy đây là chính gia, là nhà của Kim thì đương nhiên anh ta xuất hiện ở trước của nhà mình là điều quá đổi bình thường. Nhưng còn cậu, tại sao cậu lại đến đây, cũng chẳng phải đến để tìm Kim.

"Oiiiii!!! Chay bé bỏng!"

Từ phía trong một giọng nói cao vút vang lên, không sai, ở ngôi nhà này, người có thể dùng cái tông giọng này để nói chuyện với bất kì ai chỉ có duy nhất một người mà thôi.

"Pi!"

Cậu cười cười nhìn cái tên đang khoác trên mình bộ trang phục không thể nào nổi bật hơn được nữa. Hắn ta đi nhanh đến, hai tay dang rộng muốn ôm nhóc con Porchay vào lòng.

"Chay bé bỏng, hôm nay về nhà vì nhớ Pi đúng không!"

Hắn ta không chút nào ngượng ngùng mà nói. Cái người này tính tình điên điên khùng khùng nhưng Porchay thừa biết, trong ngôi nhà này không có chuyện gì là có thể qua mắt được hắn cả.

"Em đến tìm mẹ và anh hai"

Porchay chưa bao giờ chịu hùa theo Tankul làm loạn, cậu thẳng thừng nói ra mục đích mình đến đây. Porchay có thể xem như là một nữa thành viên của gia tộc chính rồi. Mẹ cậu đang ở đây, mà người anh trai của cậu đáng lý phải ở bên nhà phụ thì không biết vì sao mỗi khi muốn tìm đều chỉ có thể đến nhà chính mà tìm. Nên nơi này đối với cậu lại quá quen thuộc.

"Nhóc hư quá nha, làm anh đây buồn rồi đấy"

Tankul giả vờ giận dữ, nhưng Porchay nào có sợ cái bộ dạng đó của hắn ta chứ, nhìn thấy bộ mặt không biết sợ của cậu khiến Tankul bực cả mình, hắn đánh lên đầu Porchay một cái rõ đau, rồi lại cất giọng thánh thót nói.

"Aizz...thật nhàm chán, Pol đi, đi chơi với cá còn thú vị hơn"

Tankul tinh ý nhận ra tâm trạng của Porchay không tốt lắm, biết cậu không có hứng theo mình chơi liền nói vài câu vẫn vơ rồi lại bỏ đi cho cá ăn.

Cậu vẫn tiếp tục bước đi, hướng về phía phòng ở của Namphueng. Từ lúc chạm mặt người kia ở bên ngoài thì tâm trạng đang tốt đẹp của cậu biến mất hoàn toàn, thậm chí còn không có hứng thú để tung hứng với Tankul, lúc đó cậu chỉ muốn quay đầu chạy trốn.

Nhưng sau khi bình tĩnh hơn cậu khiến bản thân mình phải mạnh mẽ đối mặt với anh ta, nếu muốn thoát khỏi nỗi đau đó chỉ có một cách duy nhất là vượt qua nó.

Cậu không quên lý do ngày hôm nay mình đến đây, cả tuần rồi không gặp mẹ và anh, cậu nhớ họ nên trở về, không thể vì một người không đáng lại quay về.

Nhưng cậu không thể tự lừa dối chính mình được, cậu hiểu rõ cảm xúc của bản thân, cậu biết mình cần phải cố gắng thật nhiều mới có thể quên đi đối phương, quên đi những chuyện mà anh ta đã để lại trong lòng cậu.

Porchay muốn giống như lời mình nói với Kim rằng bản thân đã quên đi được rồi.

Cho đến khi nhìn thấy Namphueng, nhận lấy nụ cười ấm áp mà cậu hằng ao ước, nằm trong vòng tay dịu dàng hơn bao giờ hết của mẹ. Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau đớn vừa bị ai đó vạch ra dường như đã được xoa dịu đi phần nào.

"Mẹ ơi!"

Cậu cất tiếng gọi mẹ, bà ấy không biết đứa con trai bé bỏng của mình đang gặp phải chuyện gì. Thầm nghĩ trong độ tuổi của cậu cũng không quá khó để đoán ra.

"Sao vậy con trai, có phải ai đã ức hiếp con không!" Bà tâm lý hỏi chuyện.

"Chúng ta rồi sẽ có thể quên được một người mà đúng không mẹ!"

"Tại sao con lại muốn quên người ta? Có phải người đó đã tổn thương con?"

"Con đã rất cố gắng, nhưng dường như không thể"

"Không sao đâu con yêu, trong cuộc đời chúng ta, có người đến có người đi, người đi có thể để lại thật nhiều vết sẹo xấu xí, nhưng rồi sẽ có một người khác đến giúp chúng ta chưa lành nó. Vết sẹo đó có thể sẽ còn mãi, nhưng mà khi von nhìn thấy nó sẽ khiến con trân trọng hơn những gì trước mắt. Hãy tích cực lên nào con trai yêu, chúng ta chỉ nên sống trong niềm hạnh phúc, đừng nhấn chìm bản thân trong đau khổ. Điều đó chỉ khiến cho chúng ta càng bất hạnh mà cả những người yêu thương quan tâm ta cũng tổn thương."

Bà từ tốn nói, từng câu từng chữ cua Namphueng vang lên từ phía trên đỉnh đầu cậu. Porchay áp chặt khuôn mặt vào người bà, cả hai tay vòng quanh eo siết chặt. Cứ như đó thật sự là chiếc phao cứu sinh cậu bắt được giữa dòng nước xoáy. Namphueng vuốt ve mái đầu nhỏ đang dụi vào lòng mình, bà ngồi đó vòng tay chưa bao giờ rời khỏi cậu. Bà muốn dùng sự ấp ám muộn màng này bù đắp cho con trai. Ánh mắt bà nhìn ra bên ngoài cửa, ahs nhìn xa xăm mang đầy tâm sự. Trong lòng Namphueng thầm nảy lên dự cảm bất an.

Liệu giông tố lại tiếp tục sẽ nổi lên, liệu những đứa trẻ này có bị cuốn vào vòng xoáy đen tối kia giống như bọn họ. Liệu có ai đó sẽ phá tan cục diện này chăng.
______

Kim đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân sau. Trong mắt anh bây giờ chỉ có một hình bóng của người con trai đó mới mấy tháng không gặp cậu đã cao hơn một chút rồi. Chuyện quan trọng như thế mà tên nhóc Macau kia lại không có nói cho hắn biết.

Porchay có vẻ thoải mái hơn một chút rồi, Kim thấy cậu đang đưa cho Namphueng xem gì đó trong điện thoại, hình như rất là thú vị. Cả hai mẹ con cười không ngớt, bà còn dịu dàng giúp cậu nhóc chỉnh lại những sợi tóc rối trên trán.

Người làm bưng lên một ít trái cây, cậu lấy một miếng đưa cho mẹ mình. Từ phía trong Porsche cũng đi tới bên cạnh cả hai, anh trao cho họ một cái ôm trọn, sau đó không quên đánh vào mông nhóc con kia một cái. Cậu chỉ giả vờ tức giận đuổi đánh lại anh trai mình.

Nhìn một nhà 3 người họ đang vui vẻ bên nhau lúc này mà Kim thầm ước nếu như mình có một loại siêu năng lực. Anh sẽ khiến cho thời gian dừng lại. Vì nụ cười của cậu, vì cậu có mẹ, có anh trai, vì cậu đang cười thật hạnh phúc. Và còn vì anh, vì anh có một sân vườn đầy ấp hạnh phúc, đầy ấp tiếng cười và hình bóng của cậu.

Kim khoanh tay dựa hẳn vào một bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, trên môi bất giác nở nụ cười thật hiếm thấy.[Cre_fic:Thuyềm Ma Thích Ra Khơi]

Kim ngẩng đầu nhìn vào không trung, dù cánh cửa chỉ hé mở nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được từng luồng gió mát thổi qua khuôn mặt. Chỉ cần được hít thở cùng một bầu không khí với em ấy cũng khiến trái tim nhung nhớ khôn nguôi được xoa dịu thật nhiều.

"Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của em......

cho dù là lén lút thì cũng đủ lấp đầy trái tim anh....."

Trên môi Kim ý cười vẫn chưa vơi, anh ngâm nga thật khẽ vài câu tình ca như muốn gửi vào trong gió mang đến cho người anh yêu. Nhưng giai điệu càng vang lên, dù có dịu dàng đến đâu, dù có chân thành đến đâu, dù khoảng cách giữa anh và người ấy chỉ trong gang tấc, thì anh cũng không thể thừa nhận, anh cũng chỉ có thể gói tấm chân tình này gửi vào hư không, vào gió vào mây, vào từng lời ca tiếng hát mà người đó sợ là sẽ không bao giờ muốn nghe.

Khoảnh khắc Kim khép lại cánh của kia, ánh mắt anh trở nên thật vô cảm. Dường như cái người vừa rồi đứng đó vừa cười ngốc nghếch vừa hát tình ca kia với anh là hai người hoàn toàn khác nhau.

Chỉ có thể trách Kimhan là một người quá lý trí, anh tài giỏi, có năng lực, vốn có thể là một người lạnh đạo đáng để kì vọng, nhưng anh lại luôn làm trái với sự kì vọng đó của cha mình. Anh không muốn sống trong sự kiềm chế của người khác.

Nếu muốn làm một con sói đơn độc, bản thân không thể có bất kì một điểm yếu nào. Một khi chấp nhận phơi bày điểm yếu đó thì chính anh trước hết cũng phải trở thành một con sói đủ mạnh để có thể bảo vệ được thứ mà anh muốn.

_________
Ôi ... Short này focus vào Pí Kim nhìu nhìu lắm lun á. Cái ánh mắt Pí nhìn Bé nó ở WT lúc bé nó bảo quên rồi mọi chuyện á. Đúng kiểu trời oiiiii..... Thưng anh tui quá đi! Ai thấu cho nổi đau này của anh. Hụ hụ 😭😭
Muốn diễn tả lại loại cảm giác đấy, ánh mắt đấy ghê lun á... Mà khổ là ngôn từ của tui không nhiều lắm, tưởng tượng ra nhiều mà không biết nói như thế nào á mấy má. Cứ mỗi lần muốn deep cái gì toàn chạy đi diễn tả đủ đường cho bé bạn để nó giúp tui hệ thống lại mớ ngôn ngữ hỗn loạn trong đầu tui á.... Khổ thân anh tui, cũng khổ thân tui nữa 😭

Post trước để beta lại sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro