Chuyện 3 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim, ai cho anh vào đây, đi ra ngoài đi em hiện tại không muốn nhìn thấy anh.

Chay tức giận nói với người đàn ông đang nữa nằm nữa ngồi trên giường.

Cậu vừa từ trong nhà tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn, đầu tóc còn chưa khô hẳn. Nhưng cậu không có tâm trạng để ý bởi vì cậu nhìn thấy cái người đáng ghét kia. Dáng vẻ hắn ta ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà nằm đó đọc sách. "Hừ bày ra cái vẻ mặt đó cho ai xem không biết" Pochay nghĩ thầm trong bụng.

Người tên Kim trong miệng Pochay qua một lúc mới gấp lại quyển sách trên tay, sau đó hắn ta đặt nó lại trên bàn ở đầu giường, trông có vẻ không có gì là để tâm đến lời nói của Pochay.

-Này, tên kia anh có nghe em nói không đó, đừng có bày đặt giả điếc ở đây.

Pochay đi đến chấn trước mặt không cho Kim đi, nếu như hôm nay hắm ta không nói chuyện rõ ràng, cậu nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

-Em tắm xong rồi thì đến lượt anh.

-Không! Nói chuyện trước đi rồi làm gì làm.

-Chay, nay anh rất mệt, để anh tắm trước được không, sau đó em muốn quấy thế nào cũng được.

-Kimhan, ý anh là em đã giở thói trẻ con làm phiền anh đúng không. Hừ!

Pochay nhất quyết không bỏ qua cho người này, cậu ấm ức cả ngày hôm nay rồi, vốn muốn giận dỗi đôi chút, chỉ là nhìn thái độ này của hắn khiến cậu không thể chấp nhận được.

-Ý anh không phải như vậy, em để anh đi tắm trước, sau đó sẽ nói chuyện được chứ.

Nói xong Kimhan cũng không để ý người còn lại, hắn ta đi qua bên cạnh cậu sau đó bước thẳng vào phòng tắm. Pochay đứng tại chổ tâm trạng càng tồi tệ hơn.©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

Lý do cho tất cả chuyện này là phải nói đến mấy ngày liền Kimhan không có về nhà. Mà Pochay gọi điện tìm thì hắn bảo bận không có thời gian nói chuyện, cậu nói để cậu đến mang đồ ăn cho hắn thì Kim tìm đủ mọi lý do từ chối. Pochay hỏi Macau cậu ta bảo không biết rõ, chỉ biết dạo gần đây Kim đang gấp gáp chuyện gì đó liên quan đến gia tộc.

Xong sáng hôm qua, Pochay vô tình nghe anh trai và Kinn nói chuyện với nhau, vậy là có một số việc Kim không muốn cho Pochay biết vô tình lại lọt vào tai cậu. Pochay từ nhà chính trở về không hề làm loạn, cậu chỉ hy vọng Kim có thể giải đáp những thắc mắc của mình mà thôi. Không ngờ lúc Pochay đường đột xông vào phòng làm việc của Kim, hắn ta lại không có ở đó, nhưng trên mặt bàn, vách tường khắp nơi toàn là những hồ sơ giấy tờ gì đó rất hỗn loạn. Vốn Chay không tìm thấy hắn, cậu định quay về nhà, chỉ là một số tấm hình đính trên tường đã rơi vào tầm mắt cậu.

Vấn đề cũng từ đó mà ra, cậu phát hiện và nghi ngờ lý do mà Kim tiếp cận mình. Cậu tìm kiếm xung quanh, rất nhiều thứ đã củng cố thêm suy đoán đó của cậu. Pochay gọi điện chất vấn hắn ta, nhưng đáp lại là những câu trả lời qua loa.

-Chay! Thật sự mọi chuyện không như em nghĩ đâu, sau khi giải quyết xong mọi chuyện anh nhất định sẽ cho em tất cả câu trả lời. Được chứ?

-Có chuyện gì mà anh không thể nói với em.

Pochay cáu giận lớn tiếng với người phía bên kia đầu dây. Nhưng đáp lại vài âm thanh xột xoạt mà cậu nghĩ là Kim đang lục tìm cái gì đó.

-Kim, anh phải trả lời em ngay bây giờ.

-Kimhan! Anh có nghe thấy không đó.

Pochay quát lớn vào điện thoại.

-Chay em làm sao thế, đừng có trẻ con như thế có được không. Hiện tại anh rất bận, qua vài ngày nữa, anh hứa anh sẽ nói tất cả với em. Bây giờ anh không có nhiều thời gian. Nếu em chỉ gọi đến và để tức giận như thế này, thì anh cúp máy đây.

-Được, vậy tôi không cần phiền.....

Tút tút....

Kim nhìn vào màn hình điện thoại đang tối om, mắng một tiếng "Chết tiệt! Sao lại hết pin lúc này chứ"

Anh nhanh chóng kéo vài ngăn tủ dưới bàn làm việc lục tìm sạc điện thoại. Mất một lúc mới tìm ra nó trong đống lộn xộn kia. Điện thoại vừa được cấm vào, đợi qua một lúc điện thoại vừa khởi động, Kim liền gọi lại cho Pochay. Nhưng người bên kia lúc này mặt đỏ bừng vì tức giận.

Đây là lần đầu tiên Kimhan ngắt máy của cậu như thế, tâm trạng của Pochay đã không tốt giờ càng tồi tệ hơn.

Quay lại hiện tại.

Pochay đứng một chổ chỉ chầm chầm nhìn cánh cửa phòng tắm đang khép kín.

Cạch!

Pochay quay đầu nhìn về phía cửa. Macau trên lưng mang theo balo vừa khép cửa liền phát hiện bầu không khí có gì đó không ổn. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, thì hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Hôm qua Pochay còn dò hỏi cậu vài chuyện, nhưng thật sự là Macau đối với những thứ đó hoàn toàn không biết gì cả. Từ nhỏ Vegas đã luôn giữ cho cậu tránh xa khỏi những rắc rồi của gia tộc. Nhưng Kimhan thì khác, bề ngoài hắn ta tỏ ra không mấy bận tâm, nhưng người như Kimhan làm sao có khả năng đứng ngoài cuộc được. Hắn vốn là một móc xích quan trọng mà.

-Chay cậu lại để đầu tóc ướt như vậy sẽ lại cảm đấy.

Macau giả vờ nghiêm khắc tiến lại gần nhắc nhở Pochay, cậu bỏ balo qua một bên, trên tay còn không quên cầm lấy chiếc khăn bông đang vắt trên vai Pochay. Trước khi Pochay phản ứng kịp thì đã bị Macau kéo ngồi xuống mép giường sau đó ân cần lau khô tóc cho cậu.

Vừa nhẹ nhàng lau phần tóc phía sau, Macau vừa đánh mắt nhìn về phía cánh cửa nhà tắm, tiếng vòi sen đã tắt. Chẳng mấy chốc cậu đã thấy Kim bước ra. Macau chỉ nhìn nhìn hắn ta rồi cười trừ một cái, sau đó tập trung trở lại công việc trên tay mình.

Pochay đang tận hưởng sự chăm sóc của Macau đến liếc mắt nhìn cũng không thèm nhìn Kim. Dáng vẻ hờn dỗi này đáng yêu vô cùng, Macau một bên xoa tóc, một bên ngắm nhìn cậu, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Kim đi đến ngồi xuống bên cạnh cả hai, mái tóc vừa gội xong vẫn còn ướt, vài giọt nước còn vô tình rơi lên cả tay của Pochay. Khiến cho cậu phải mở mắt ra liếc xéo người nọ.

-Anh không biết phải lau khô tóc trước khi ngồi lên giường sao?

Kim không đáp lại, chỉ biếng nhát kéo lấy khăn trong tay của Macau qua sau đó lau tóc của mình. Mà Macau cũng không ngăn cản hành động trẻ con này của hắn.

-Hai người đừng có trẻ con nữa được không.

Macau lắc đầu nói, sau đó đẩy đẩy ra hiệu cho Pochay đứng dậy.

-Chay nhanh mặc đồ vào cho tử tế đi. Anh cũng vậy đấy Kim.

Macau đi đến tủ quần áo bên cạnh, lấy một bộ đồ ngủ thật thoải mái mặc vào cho Pochay, sau đó không quên ném cho Kim một cái áo phông.©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

Trong nhà này chắc có mỗi cậu là bình thường, hai người còn lại không hai ngày thì ba bửa lại giận dỗi nhau, nhìn như hai tên ngốc kia, Macau cảm thán trong lòng không thôi. Kim thì đầu tóc lau mãi không khô, Pochay thì tức giận đứng im không chịu làm gì, đến mặc quần áo cũng là do Macau mặc vào cho cậu.

-Được rồi, tôi đi tắm trước, sau đó ra rồi hẳn nói chuyện cho đàng hoàn.

Macau thừa biết nếu như để hai người họ tự nói chuyện thì thế nào tối nay cũng một người ôm cục tức đi ngủ, còn một người thì ngủ sô pha. Mỗi lần có chiến tranh nổ ra, Macau luôn là người đứng ở giữa giải quyết. Kimhan tính tình không thích nói nhiều, chỉ biết im lặng mà làm, đôi khi cũng khiến Macau cảm thấy không hài lòng, nhưng cậu hiểu lý do hắn vì sao lại làm như thế. Còn Pochay thì lại thích suy nghĩ, Macau không biết bằng cách nào mà trí tưởng tượng của Pochay có thể phong phú đến như thế. Và có một điều kì lạ là hai người này có vẻ không chịu cảm thông cho đối phương, nhưng mỗi lần có Macau đứng ra giải quyết, bọn hắn lại dễ  dàng lắng nghe lời cậu.

Pochay lại một lần nữa nhìn chầm chầm vào cánh cửa phòng tắm. Kim ngồi bên cạnh thì lại nghiên đầu nhìn cậu.

-Còn giả vờ không để ý đến ai không biết!

-Ờ, em không thèm để ý đến anh nữa. Em chỉ đang đợi Macau mà thôi.

Kimhan chề môi bất mãn. Thật ta hắn ta thỉnh thoảng sẽ cảm thấy ganh tỵ với Macau. Trong khi mình và Chay thường hay cãi cọ vặt vãnh, mặc dù biết đối phương luôn yêu mình, nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ thường ngày giữa Pochay với Macau lại khác một trời một vực. Mình và tên nhóc đó đều là người yêu của em ấy. Nhưng cách sống chung lại khác xa, đối với hắn cậu luôn bướng bỉnh còn rất hay cáu kỉnh. Ngược lại mỗi khi bên cạnh thằng em họ của mình thì Pochay thay đổi thái độ hoàn toàn, không chỉ ngoan ngoãn, biết nghe lời mà giữa hai người họ dường như chưa bao giờ giận dỗi gì nhau. Thậm chí Macau luôn là người đứng ra dãn hòa cho hắn và cậu.

Đôi lúc Kimhan nghĩ về những chuyện trong quá khứ mà mình đối với cậu khiến cho hắn ta có chút thiếu tự tin.

Pochay thấy Kimhan im lặng không nói, thì nghi hoặc nhìn qua. Ánh mắt hai người va phải nhau, Pochay vội vàng quay đi giả vờ không để ý đến người bên cạnh. Kimhan còn lai gì cái tính cách này của cậu, hắn ta tiếp tục không rời mắt. Pochay cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu có chút không được tự nhiên.

Cũng may là lúc này Macau mở cửa đi ra. Đứng trước cửa phòng tắm Macau buồn cười nhìn hai người họ. Macau bước đến ngồi bệch xuống sàn giữa hai chân Pochay. Cậu hiểu ý liền lấy khăn bông từ trên tay Macau sau đó lau tóc cho cậu ta.

-Macau, tóc cậu dài ra rồi này!

-Ừ, ngày mai tớ đi cắt, cùng đi nhé.

-Vậy sáng mai sau khi tan học cậu đợi tớ trước thư viện.

-Ừ!

Macau lim dim mắt trong khi Pochay vừa lau vừa matxa da đầu cho cậu. Kim ngồi bên cạnh nhìn hai người họ thân mật mà trong lòng không vui.

-Em chưa bao giờ matxa cho anh!

-Tại sao em phải matxa cho anh chứ, em vẫn đang giận anh đấy.

Macau phì cười vì cái tính trẻ con này của cả hai. Khi họ cải nhau cậu sẽ hoài nghi người đàn ông này không phải là tên anh họ thâm trầm mà mình biết đến.

-Ai cho cậu cười!

Pochay vỗ mạnh lên vai Macau, giận cá chém thớt mắng.

-Hai người ấy, sao cứ thích giận hờn nhau mãi thế.

-Mày đi mà hỏi em ấy, làm như tao muốn như thế.

-Thì không phải tại anh sao? Anh chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của em.

-Anh lúc nào mà không quan tâm đến em chứ?

-Cái đó anh tự biết! Hừ!

-Này, này! Đừng có tranh cãi nữa. Bây giờ chúng ta nói rõ một vài chuyện nhé!

Cuối cùng vẫn là Macau đứng ra hoà giải. Pochay ngồi một bên, Kimhan ngồi một bên, còn Macau ngồi ở giữa. Cảm giác của cậu lúc này là vô cùng áp lực, bởi vì hai vị ngồi bên cạnh dường như không ai chịu nhường ai. Cứ một người hỏi, một người đáp. Mà không biết Pochay từ đâu mà có nhiều câu hỏi đến thế. Có những thứ mà cậu cậu nghĩ ra còn khiến cho Macau khó hiểu huống hồ gì Kim.

-Okok! Chuyện đến đây coi như rõ ràng rồi nhé!

-Nhưng....

-Thôi nào Chay, cậu đừng lo lắng, thật ra mọi chuyện rất đơn giản. Cậu không cần suy đoán nữa nhé!

-Đúng thế, em luôn như vậy, chỉ toàn nghĩ chuyện vẫn vơ.

-Anh cũng vậy đó Kim, có chuyện gì ít nhất cũng phải nói với hai chúng em. Đã biết cậu ấy hay suy nghĩ mà luôn giấu diếm tự giải quyết.

-Đấy, đến Macau còn không đồng tình với chuyện anh làm, chứ có phải tại em.

-ok chuyện này coi như xong, được chưa.

-Ừhm!

Thật ra vấn đề cũng không nghiêm trọng, chỉ là một người không thích nói nhiều, một người lại thích tưởng tượng. Macau quen quá với tình hình này. Và giống như những lần khác, chỉ vài câu nói hai người bọn họ lại trở về bình thường. Đôi khi Macau cảm thấy đây chỉ như thú vui của hai người họ vậy. Trong nhà mà yên bình quá họ lại nhàm chán.

Macau lắc đầu ngao ngán, đứng dậy muốn đi tìm thứ gì đó để ăn.

-Tớ có mua đồ ăn tối rồi, giờ thì đi ăn được chưa.

-Tớ muốn ăn hủ tiếu ở đầu ngỏ.

-Tốt, tối nay tớ đã mua hủ tiếu cho cậu.

-Thật không? Macau luôn đáng yêu như vậy.

Vừa nói Pochay vừa ôm lấy Macau bước đi ra ngoài. Kimhan đi theo phía sau cả hai, trên môi hắn ta lúc này mới lộ ra một nụ cười thật ấm áp.

________
Êm mấy má ơi, Macau hồi đầu thấy như trẻ nghé á. Mà giờ tui nhiễm nhóc Ta rồi thì thấy tương lai Macau cũng có thể thành ôn nhu công lắm chớ bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro