Thỏa Thuận Ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimhan dứt khoát xoay người khép lại cánh cửa, dường như hắn đã dùng hết tất cả sức lực của bản thân để đóng lại cánh cửa nặng nề kia. Từ đầu hành lang có một bóng người đang tiến lại gần. Kim cũng mặc kệ người đến là ai, Hắn cúi đầu im lặng, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều đặt lên cánh cửa phía sau. 

Người đến đứng đối diện hắn, mũi giày đối phương vừa lúc lọt vào tầm mắt Kim, hắn biết đó là ai.

-Anh cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định rồi!

-.... 

Kimhan không đáp lại cậu, hắn vẫn bảo trì trầm mặc. Macau cười hắt ra, lắc đầu bất lực nhìn cái người đang suy sụp trước mặt cậu. Cậu và hắn vốn là anh em họ. Nói là vậy nhưng thật sự mối quan hệ này không mấy tốt đẹp. Cả hai gia đình đều không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Thậm chí số lần cậu chạm mặt người anh họ này cũng chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay.

-Tao đi trước đây, phải thay tao chăm sóc em ấy thật tốt. Nếu không, mày biết đấy tao chưa bao giờ nể mặt ai cả.

-Anh không cần phải lo về chuyện đó.

-....

Kim ngẩng đầu lên nhìn Macau, cho dù trong hoàn cảnh nào, khi đối diện với người khác người đàn ông trước mặt cậu vẫn luôn bày ra một vẻ mặt vô cảm bất cần đời như thế, hắn không muốn ai nhìn thấy sự chật vật khó xem lúc này. Bất kể là ai. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ ngập ngừng vài giây Kimhan liền đứng thẳng dậy, khôi phục lại dáng vẻ đường hoàn thẳng tấp của cậu 3 nhà chính. Nhưng bước chân nặng nề đầy tâm trạng kia không thể qua mắt được Macau, người duy nhất hiểu tất cả những chuyện mà Kim đang làm.

-Anh!

Kim bị một tiếng "Anh" này khiến cho dừng bước, nhưng hắn tuyệt nhiên không quay đầu lại, hắn không thể.

-Chuyện kia, nếu cần thiết, anh hãy tìm đến em.

Đây là lần đầu tiên Macau gọi Kimhan là anh, tiếng "anh" thật sự là gọi từ trong đáy lòng cậu chứ không hề vì điều gì. Cậu không quá quan tâm những chuyện của người lớn. Vegas hầu như để Macau đứng ngoài cuộc tất cả những công việc từ trong tối, lẫn ngoài sáng của cả hai gia đình. Nếu như nói, trong gia tộc bọn họ, ai là người trong sáng nhất có lẽ chính là Macau. Nhưng cho dù là thế, thì cậu vẫn là một đứa con được sinh ra và lớn lên trong gia tộc này. Muốn thoát khỏi vận mệnh điều đó là không thể.

Cả Kim và Macau vốn một người luôn được anh trai bảo bọc bên ngoài cuộc chiến, một người tự biến mình thành một kẻ thừa thải. Chung quy một ngày nào đó bọn họ cũng phải đối mặt với sự an bày của số phận. 

Kim tin rằng một khi hai người bọn họ thật sự tham gia vào ván cờ kia, biến số mới sẽ lại xuất hiện, bởi vì Hắn là người mà ông Korn kì vọng nhất lại khó nắm bắt nhất. Còn cậu là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch trong mắt những người lớn.

-Ừ!

Vượt ngoài suy nghĩ của Macau là Kim thật sự đáp lại cậu. Lúc nói ra câu nói ngốc nghếch kia cậu cho rằng hắn sẽ không thèm để tâm. Nhưng có lẻ Kim cũng cảm nhận được tấm lòng của Macau, hoặc cũng có thể, trong đầu hắn đã bắt đầu có một kế hoạch nào đó. [Cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

-Em sẽ đợi!

Nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của Kim dần tiến vào thang máy. Macau thở dài, cậu quay đầu đối diện với cánh cửa mà Kim vừa nãy đã khép lại. Nếu một khi cậu lựa chọn mở nó ra một lần nữa, thì cậu phải tự tin rằng bản thân mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ thế giới nhỏ bên trong căn phòng đó. 

Đó là cả một thế giới của cậu, của Kim.

-----------

-Chay?

Macau vừa vào phòng liền đưa mắt tìm kiếm thân ảnh người nọ. giờ này chắc con chó con đó đang nằm trong một góc tối thật tối, liếm láp vết thương mà người anh họ kia của cậu vừa để lại. Cả vết thương cũ lần vết thương mới.

Căn phòng này chỉ một vài ngày trước thôi không bao giờ thiếu sinh khí đến như vậy, nó luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng nói chuyện, tranh cải, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên cảnh cáo không cho Macau tiếp tục làm phiền đến Porchay. Nhưng giờ đây đến cả một cây kim rơi cậu cũng có thể phát hiện ra.

Tiến gần lại phòng ngủ, xung quanh vẫn yên lặng như tờ.

-Chay! Là Macau, cậu ra đây đi, là tớ đây mà!

Macsu dùng chất giọng vừa quan tâm vừa nhẹ nhàng mà cũng có chút cầu xin. Xin đối phương đừng trốn tránh mình, xin đối phương cho mình nhìn qua dù chỉ một chút mà thôi. Trái tim Macau đau đớn không thua kém gì hai người còn lại. Vì cậu biết những chuyện này không thể trách Kim. Hai người bọn họ đều muốn bảo vệ Porchay, đều muốn để cho cậu có thể trôi qua một cuộc đời bình yên như bao người. Không trở thành vật hy sinh của ai, không phải làm một con cờ mặc người điều khiển, càng không phải đối mặt với những điều tệ hại phía sau lưng bọn họ. Cuộc chiến của gia tộc Mafia đầy tàn khốc.

-Chay?

Macau phát hiện ra Porchay đang cuộn tròn trong chiếc chăn bên cạnh gầm giường. Cậu bước đến gần, cố gắng nhẹ nhàng kéo một góc chăn. Nhưng cấu ấy dường như từ chối mọi tự xâm nhập của người khác, Porchay chỉ muốn ngăn cách bản thân mình trong một thế giới mà cậu cảm thấy an toàn hơn. Có lẻ những điều cậu đã trãi qua và đối mặt trong khoảng thời gian này quá nhiều, khiến cậu khó lòng mà chấp nhận nó.

Macau hiểu cảm giác tệ hai này của cậu, làm sao mà không thể đồng cảm với điều đó khi mà những thứ cậu đang chịu đựng này đều gây ra bởi hai gia đình của cậu và Kim.

Cậu biết mình không nên ép buộc Porchay lúc này, có lẻ cậu cần một khoảng thời gian để chấp nhận những chuyện đã xảy ra.

Porchay co người siết chặt lấy chăn bông, cậu cảm nhận rõ cái ôm đầy quan tâm và yêu thương của của Macau dù có cách qua một lớp bông dày. Cậu không dám đối mặt với sự thật, càng không dám đối mặt vợi Macau, bởi vì mỗi khi nhìn thấy cậu ấy thì tất cả những điều tốt đẹp trước đó của cả ba lại ùa về, đánh thẳng vào trái tim đang rỉ máu này của cậu. Cậu cũng tự cảm thấy mình không phải nên phát điên lên hay sao. Nhưng Porchay không còn đủ sức lực để chất vấn hắn, chất vấn cậu ấy. Cậu mệt mỏi, những điều hắn nói, từng câu từng chữ đã rút cạn sinh lực của cậu. Bây giờ có lẻ cậu không khác gì một cái xác không hồn. Porchay cảm thấy có lỗi với Macau, bởi vì tất cả những lỗi lầm này không phải do cậu. 

Nếu nói trong mối quan hệ tay ba này, Kim là người luôn để lại vết xẹo trong lòng cậu, thì Macau lại chính là thuốc trị thương hữu hiệu nhất dành cho cậu. Cậu ấy tốt như thế vì cớ gì bản thân lại đưa ra một lựa chọn tham làm như thế này. Porchay vươn tay bấu chặt vào tóc mình, cậu muốn khiến cho bản thân mình thật đau đớn, cậu muốn chuộc lỗi. Macau là người vô tội, tại sao hết lần này đến lần khác cậu và Kim lại lôi cậu ấy vào cái vòng xoáy này. Porchay cắn chặt răng, cậu dùng sức cắn cứ như muốn dốc hết toàn bộ sực lực của bản thân để làm điều gì đó trong vô vọng.

Macau thấy người trong chăn rung lên không ngừng, cậu lo lắng hỏi

-Làm sao thế Chay? Xin cậu đấy hãy lên tiếng để tớ biết là cậu vẫn ổn có được không.

giọng Macau lúc này không kìm chế được mà rung lên, cậu không biết bên dưới lớp chăn bồng dày cộm này Porchay đang cảm thấy tệ hại như thế nào. Từng tiếng an ủi dịu dàng của cậu ấy, từng cái vuốt ve của Macau từng chút một tấn công vào lớp phòng vệ mà Porchay tạo nên.

-Xin lỗi, Macau!

Một âm thanh nức nỡ phát ra từ trong lòng, cậu lập tức hiểu Porchay lúc này đang tự trách chính mình. 

-Người có lỗi chính là bọn tớ, đáng lý ra cậu không nên chịu đựng những điều này. Người đó không nên là cậu. 

Trong một khoảnh khắc Macau muốn thừa nhận tất cả những chuyện phía sau, những điều mà cả Macau và Kim đang làm vì cậu. Nhưng lý trí cho cậu biết, một khi nói ra, thì tính mạng của Porchay càng có thể gặp nguy hiểm. Cậu ấy chỉ cần là em trai của Porsche thôi cũng đủ nguy hiểm rồi. Nếu một khi người đàn ông kia phát hiện ra sức ảnh hưởng của Porchay đối với Kim thì càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Lúc đó cho dù muốn xoay chuyển, cả Kim và cậu đều không có khả năng.

-Là tớ tự nguyện, tớ cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vì những điều cậu mang đến. Cho dù tớ có súc nặng như thế nào trong lòng cậu tớ đều chấp nhận. Chỉ khi nào cậu hạnh phúc thì đó mới là điều khiến tớ hạnh phúc. Sau này tớ sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu trãi qua mọi thứ có được không?

Porchay trong chăn không hề đáp lại, cậu đắn đo, cậu lo sợ, cậu cũng ích kỉ. Nếu như giữ người này bên cạnh, liệu cậu có thể sẽ làm cậu ấy tổn thương hay không. Trong khi Macau chỉ dành trọn trái tim mình cho cậu, còn trái tim cậu thì lại có hai ngăn. Cho dù hắn ta có làm gì thì chung quy cậu vẫn không thể quên hắn. Trái tim cậu vốn đã dành một nữa cho người kia rồi.

-Thôi nào! Chay, cậu hãy nghỉ ngơi đi, tớ không ép cậu, nhưng làm ơn hãy để tớ chăm sóc cậu, lúc này không điều gì quan trọng với tớ hơn là cậu.

Macau im lặng chờ đợi, cậu chờ người đó vén lên ngăn cách của cả hai.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy người trong chăn có động tĩnh, Macau gọi nhỏ vài tiếng, cũng không thấy đáp lại. Cậu trở nên căng thẳng, tay chân luống cuống thăm dò bên ngoài chăn, nhưng cũng không hề có hồi đáp. Lúc này Macau mới mạnh dạn  hé một góc chăn. 

Cho tới khi nhìn thấy rõ khuôn mặt với biểu cảm quen thuộc hơn bao giờ hết thì Macau mới phì cười, một tiếng cười này cứ như chút hết toàn bộ gắng nặng trong tim cậu. Cái tên cún con này vậy mà ngủ ngon lành. [Cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Có lẽ cậu ấy đã quá mệt mỏi, Macau biết điều đó. Cậu nâng niu bế cả người lẫn chăn lên giường, động tác này của cậu phải nói rằng nhẹ nhành đến không thể nhẹ nhàng hơn.

Đặt Porchay lên giường, chỉnh lại tư thế cho cậu thật thoải mái, Macau cũng quay sang tắt đèn, sau đó leo lên nằm cạnh cậu. Đêm nay trên chiếc giường này có chút trống trải. Bình thường tranh nhau ai sẽ ôm Porchay ngủ, nhưng lúc này khi cậu ấy chỉ thuộc về một mình cậu thì lại không quen lắm.

Macau chầm chậm khép lại đôi mắt mệt mỏi, thầm mong mọi chuyện sẽ đi đúng như điều mà bọn họ mong muốn. Cậu nhất định phải bảo vệ người đang nằm trong ngực này. 

Nhất định!

--------------

Short này có vẻ Kim lên sóng ít nhỉ, má ơi có lỗi quá, thôi short sau mình sẽ bù đắp hé. thấy tội mà thôi cũng kệ, ai kêu cái nết anh đáng ghét quá làm chi.

Lại là chưa beta nha mấy má, vừa buồn ngủ lắm lắm mà đang hứng nên không dám bỏ ngang đi ngủ á. thôi cứ lên sóng đi, rồi ít hôm beta lại sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro