Cước Đạp Lưỡng Thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring: Mấy má thấy rồi đó 3P 3P 3P đến. Ai không ưng thì quay xe còn kịp nhé!
________________

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến cho mấy chậu cây trước hiên đung đưa qua lại. Không khí buổi sớm mai thật trong lành. Từ đâu một đôi chim sẻ bay đến, rồi đậu bên khung cửa, nó nhảy chân sáo qua lại, thỉnh thoảng kêu chíp chíp vài tiếng.

Khác với khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trên giường một cậu trai lúc này mới bị những âm thanh bên ngoài đánh thức, cậu lười biếng vươn nhẹ đôi vai. Có vẻ như cậu chàng đã trải qua một giấc mộng đẹp, trên khuôn mặt không giấu được nét cười hạnh phúc.

Bỗng nhiên, bên cạnh vươn ra một đôi tay, sau đó mạnh mẽ kéo cậu vào cái ôm vững chắc. Porchay cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền tới từ phía sau lưng. Vòng tay người nọ ôm lấy hông cậu, thân dưới cậu cũng không thoát khỏi số phận, khi đôi chân của ai kia quấn lấy không tha.

Porchay cựa quậy một chút.

-Chay.....

Người phía sau dùng một tông giọng trầm thấp gọi. Porchay xoay mặt nhìn cậu ta một cái, trong khi đôi mắt cậu ta vẫn đang nhắm chặt, lại tiếp tục ngái ngủ mà thì thào.

-Ngủ thêm một chút nữa đi!

-Nhưng đến giờ phải tới trường rồi. P.Kim chắc đang đợi chúng ta.

-Mặc kệ anh ta.

Macau ghét bỏ nói.

-Nhưng tớ không muốn bị anh ấy trách mắng đâu.

-Thì không phải tối qua anh ta cũng có phần sao.

-Cậu im đi, Macau!

Porchay nghe người nọ nhắc đến chuyện tối qua liền giận đến đỏ cả mặt.

-Tớ chỉ nói sự thật thôi!

Nói xong cậu ta tiếp tục vùi mặt vào cổ Porchay, tận sức mà dụi. Cậu có hơi rụt cổ lại vì nhột.

-Macau, lấy mặt cậu ra khỏi người tớ ngay.

Porchay muốn né tránh, nhưng lại không mấy hiệu quả. Macau vẫn cứng đầu mà cạ cạ cằm vào vùng da cổ đầy mẩn cảm của cậu. Bộ râu mới nhú, cũn cỡn chính là tác nhân khiến cho Porchay ái ngại. Nhưng cái tên này lại thích thú với phản ứng đó của cậu.

-Này!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếng nói phát ra từ phía cửa. Porchay cố gắng quay đầu lại nhìn người vừa bước vào, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.[Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

-Mày buông em ấy ra được rồi đấy!

Người đến chính là Kimhan. Anh ăn mặc không thể nào chỉnh tề hơn được nữa. Nhìn lại hai tên ngốc trên giường lúc này còn đang trần như nhộng dây dưa mãi không chịu rời khỏi ổ chăn.

-Tại sao?

Macau không quan tâm người vừa đến, lại dùng hết chân tay ôm siết lấy cơ thể cậu.

-Mày muốn nằm đến khi nào tùy mày, để em ấy rời giường ăn sáng còn đến phải trường.

Kim đi đến bên giường kéo lấy một góc chăn, vừa mở chăn ra cái lạnh buổi sớm liền ập tới, khiến cho cả hai rùng nhẹ mình. Porchay cũng vô thức rút vào người Macau, hòng tìm kiếm chút hơi ấm.

Nhìn thấy cảnh tượng này càng khiến Kim nghiến răng nghiến lợi.

-Chay, em sẽ muộn học nếu em vẫn không chịu rời khỏi nó đấy.

Nhận ra Kim bắt đầu hết kiên nhẫn, Porchay mới khó khăn thoát khỏi cái tên rắc rối bên cạnh. Macau không tình nguyện buông cậu ra dù trong lòng vẫn còn luyến tiếc, nhưng cậu biết nếu mình còn giở thói trẻ con trước mặt tên kia, chắc chắn người chịu thiệt thòi tiếp theo sẽ là mình.

Nếu xét theo vai vế thì cậu phải gọi Kim một tiếng anh họ. Mà so với hắn ta, người được ông Korn đánh giá cao như vậy thì một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như Macau thủ đoạn còn thua kém rất nhiều.

Kim đứng nhìn Porchay chân thấp chân cao đi vào WC thì liếc xéo cái tên vẫn còn nằm lì trên giường một cái, sau đó bỏ đi ra khỏi phòng ngủ. Anh cần phải chuẩn bị một ít đồ ăn sáng cho cả ba để kịp thời gian đến trường.

Khoảng 15 phút sau.

-Pi, em xong rồi!

Porchay cầm theo cặp sách chỉnh tề đứng trước bàn ăn. Macau đẩy ghế ra cậu liền biết ý ngồi vào bên cạnh cậu ấy, đối diện là Kim đang chuyên tâm với bữa sáng của mình.

Porchay và Macau cũng nhanh chóng thưởng thức bữa sáng do Kim chuẩn bị.

-Hai đứa nhanh lên, anh ra xe trước. Anh sắp muộn giờ rồi.

Kim nói xong đứng dậy dọn đĩa của mình rồi đi ra cửa. Trước khi đi còn không quên ném ánh mắt cảnh cáo về phía Macau.

Mà tên nhóc kia cũng không chịu thua kém, cậu trừng mắt nhìn lại hắn. Porchay bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này cũng chỉ biết cảm thán. Hai cái người này như nước với lửa, lúc nào cũng không vừa mắt nhau. Cậu không dám tưởng tượng nếu không có cậu xen giữa hai người bọn họ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Một ngày mới cứ thế bắt đầu, cũng giống như câu chuyện giữa 3 người họ.
_________

Câu chiện tình bd này đáng yêu quá đi thôi. Mà thấy đồng cảm với Bé Chay ghê 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro