VẤN ĐỀ XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em... Em... xin lỗi!

Chay nhìn Kimhan đang đứng trước mặt mình, sau đó quay sang nhìn Macau. Viền mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, nước mắt chực chờ sẽ rơi bất cứ lúc nào.

Kim và Macau thấy mà đau xót, liền không muốn ép buộc cậu. Hai người nhìn nhau, từ trong ánh mắt nhận ra sự thoả hiệp của đối phương.

Kim từng làm tổn thương Porchay. Chuyện cậu thích anh, vốn dĩ ban đầu không ôm một tia hy vọng nào, nhưng rồi một ngày người mà mình vẫn luôn đặt trong tim ấy lại tiếp cận và gieo lên hy vọng. Cho đến khi cậu cho rằng đối phương cũng có tình cảm giống mình thì hắn lại khiến trái tim cậu vỡ vụn. Nhưng rồi vào lúc cậu đau khổ nhất Macau đã đến bên cạnh Chay, cậu ấy sự quan tâm chăm sóc, mang hết sự chân thành của mình trao cho cậu, cuối cùng đưa được Porchay của ngày xưa quay trở lại.

Ban đầu cậu chỉ xem Macau như một người bầu bạn, những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ hay đau buồn Macau luôn là người đồng hành cùng cậu, giữa họ có một sự đồng điệu đặc biệt, sau đó là những lần rung động mỗi khi nhìn vào mắt cậu ấy, mỗi một cái ôm siết chặt khi cậu cảm thấy cô đơn, mỗi một cái nắm tay khi cậu cần tiếp thêm sức mạnh, mỗi một lời an ủi, mỗi một nụ cười của cậu ấy khiến Chay dần chấp nhận tình cảm của người này dành cho mình, cậu ấy giống như thiên sứ đến cứu rỗi Chay, khiến cho cậu nhận ra ý nghĩa trong cuộc sống này. 

Nhưng những chuyện sau đó xảy ra giữa 3 người lại khiến cho Porchay nhận ra rằng Kim không phải không yêu mình, vì yêu nên anh buộc phải làm như thế. Cái lần Porchay bị bắt cóc đấy khiến cho anh nãy sinh sự lo lắng. Cậu ấy là điểm yếu của Porsche đã đủ nguy hiểm, nếu một lần nữa trở thành điểm yếu để người khác lợi dụng thì càng nguy hiểm hơn. Vì nghĩ đến cậu, bảo vệ cậu Kim đành phải cố gắng kiềm chế tình cảm mà mình dành cho cậu. Hắn bắt đầu lạnh nhạt và giữ khoảng cách với Chay, lúc Porchay đứng trước mặt chấn vấn hắn, mặc dù ngoài miệng nói ra lời nói phủ phàng, nhưng nội tâm hắn hoàn toàn ngược lại. Từng lời hắn nói ra làm cậu tổn thương bao nhiều thì hắn càng đau bấy nhiêu.

Có điều trong quá khứ Porchay không hề biết được những chuyện sau lưng mà Kim đã làm vì mình. Nhưng bây giờ cậu lại biết rõ mọi chuyện của Kim, những chuyện mà cả hai người họ luôn âm thầm làm vì cậu. Nếu Macau lại là mối tình mang lại cho cậu nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong đời và Chay cũng muốn mình sẽ khiến cậu ấy cũng hạnh phúc. Thì Kimhan lại là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Cho dù là lúc trước hay là hiện tại thì  Kim vẫn luôn chiếm một góc trong trái tim của cậu mà không ai có thể thay thế được. [Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Porchay gần đây luôn trong trạng thái hoảng sợ, cậu sợ mình sẽ làm Macau tổn thương, cậu không dám nghĩ đến ánh mắt của người đó sẽ tràn ngập thất vọng và đau lòng. Một mặt cậu lại không thôi bị ám ảnh bởi gương mặt buồn tủi, cô đơn ấy của Kim. Nội tâm Chay không thôi nghĩ về cả hai. Cậu không thể lừa dối cảm xúc của chính mình và chấp nhận một trong hai để rồi sẽ làm tổn thương người còn lại. Porchay cảm thấy bản thân cậu không biết từ khi nào lại trở nên ích kỉ như thế. Đôi lúc cậu ước mình có thể quay lại cái thời điểm mà cả 3 người họ chưa gặp nhau.

Còn lúc này Porsche vừa từ ngoài bước vào liền phát hiện Chay đang ngồi thu mình trên chiếc sô pha nhỏ hẹp. Porsche nhìn thấy tình huống này thì không lên tiếng mà đi đến ngồi vào bên cạnh cậu, anh nghĩ tới lúc nãy hình như có nhìn thấy bóng dáng Kimhan rời đi, anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, nên chỉ im lặng ngồi cùng cậu để cậu biết rằng mình không hề cô đơn. Porsche ngẫm lại chỉ trong khoảng thời gian mình không ở bên cạnh, đứa em trai này đã trưởng thành hơn rất nhiều và cùng với đó anh nhận ra rằng không biết từ khi nào nó lại có nhiều tâm sự đến thế.  Porsche không muốn trực tiếp hỏi, bởi vì anh biết, đứa em mà mình dành hết sự yêu thương cần phải mạnh mẽ, cần phải tự đối mặt với cuộc sống đầy rẫy sự dối trá và nguy hiểm này.

Nhưng anh cũng lờ mờ nhận ra có điều gì đó giữa Porchay và Kimhan, Posrche vẫn chưa hề hay biết trong mối quan hệ rắc rối của cậu còn có sự tồn tại của Macau, nếu như anh mà biết thằng em yêu quý này của mình dính dáng đến cả hai đứa con út của hai gia tộc kia thì chắc chắn rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

Porchay quay qua nhìn anh trai cậu, mỗi lần cậu không vui chỉ cần được anh ôm lấy, sau đó nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu là có thể ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ, đến sáng ngày hôm sau lại được ăn bữa sáng do anh làm là ngay lập tức cậu sẽ quên đi mọi phiền muộn. Nhưng giờ cho dù cố gắng thế nào, Porchay cũng không thể trở về như trước đây. Porsche nhìn viền mắt sưng húp của cậu, trong lòng nhói nhói đau, anh đưa tay xoa nhẹ khóe mắt cậu, trên môi không quên nỡ một nụ cười thay cho lời động viên. Anh thở dài ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc có chút lòa xòa trong tay mình. Porchay dụi cả mặt vào lòng anh, nỗi lòng cậu không vì sự an ủi này mà yên ổn, ngược lại nó càng dậy sóng hơn.

-Anh hai ơi!

-Ừ!

Ở trong ngực anh, Porchay nghẹn ngào gọi anh. Trái tim Porsche mềm nhũn sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, trên tay vẫn không ngừng xoa đầu cậu.

-Em nên làm sao bây giờ?

-Chay, anh không biết có chuyện gì, có điều em hãy nghe theo con tim mình, hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo.

-Nhưng như thế ... như thế.... em cảm thấy mình rất ích kỉ. Em... em... không muốn ai phải tổn thương vì em cả. Có phải em rất xấu xa hay không anh?

Porchay buông xuống mọi phòng bị, dường như đã tìm được chỗ dựa khiến cậu an tâm mà bọc bạch toàn bộ cảm xúc dồn nén bấy lâu nay. Nhận ra đứa em mình thật sự đang đối mặt với một vấn đề khó khăn. Porsche kiên luôn nhẫn lắng nghe em ấy. Cũng không hề trách móc, anh muốn cậu tự nói cho mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cuối cùng tất cả những gì muốn nói điều biến thành những giọt nước mắt mà trút xuống.

Porsche có thể cảm nhận được trước ngực mình một mãng ấm nóng, thầm nghĩ đứa nhỏ trong ngực lại khóc rồi, chẳng lẻ bản thân thật sự phải tìm cậu ta để hỏi cho rõ rốt cuộc là giữa hai người đã có chuyện gì hay sao. Anh phân vân không biết nên làm sao với Chay mới được.

- Ổn rồi, anh hai sẽ ở lại với em nhé! Khi nào em cảm thấy tốt hơn thì anh sẽ quay về. 

Đợi cho đến khi cảm thấy Porchay ổn định cảm xúc thì Porsche mới đề nghị. Bởi vì Porchay muốn ở lại căn nhà này mà anh thì bận rộn công việc nên thỉnh thoảng mới có thể trở về. Vốn định về xem nhóc con này một chút, không ngờ gặp ngay tình huống này khiến anh không yên tâm cho cậu liền muốn ở lại.

- Như vận có được không, Pi Kinn thì như thế nào?

Porchay nghe anh trai muốn ở lại nhà thì trong lòng trở nên thật ấm áp, nhưng vẫn nghĩ cho anh, cậu không muốn anh khó xử, càng không muốn tạo thêm gánh nặng, người anh trai này của cậu đã vì cậu mà làm rất nhiều thứ rồi. Cậu nợ anh ấy rất nhiều, không thể vì chuyện của mình mà khiến anh ấy phiền lòng thêm được nữa. [cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

-Không sao, nó sẽ không có ý kiến đâu, hơn nữa ai bảo em trai của nó làm chuyện có lỗi với em trai yêu quý của anh cơ chứ. Anh không tìm nó hỏi tội là may rồi!

Nói xong trên môi còn không quên nở nụ cười đắc ý, quả thật chỉ có Porsche mới trị được Kinn. Biểu cảm và lời nói của anh khiến cho Porchay phì cười, nhìn thấy nụ cười quen thuộc đã quay trở lại, anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhỏm đi phần nào. Sau đó Porsche nháy mắt cười với cậu, sau đó đứng dậy nói.

-Thôi đi tìm chút gì đó lấp đầy cái bụng trước đã, đói chết rồi đây này.

Không đợi cậu có phản ứng, anh đã đi xuống bếp mở tủ lạnh lục tìm đồ ăn. Có lẽ cần cho cậu một khoảng không gian để bình tĩnh lại.

Liệu Porchay sẽ đưa ra quyết định như thế nào, cậu sẽ lựa chọn quá khứ hay hiện tại. Liệu quyết định đó có khiến cậu hạnh phúc hay không?

______________

Ôi má ơi, tự nhủ là mình chỉ viết ONESHOT

Thôi em chỉ viết ONESHOT thôi nha mấy chị! hehe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro