Lời Tuyên Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... ah!

Macau loạn choạng lùi về phía sau, còn chưa kịp đứng vững thì người nọ đã áp sát, sau đó một tay túm lấy cổ áo của cậu lôi kéo về phía mình.

- Mày tiếp cận em ấy làm gì?

Bị Kim nắm chặt cổ áo, Macau dùng cả hai tay vẫn không thể nào thoát ra được, đủ thấy anh tức giận đến mức nào. Lúc này Kim hoàn toàn không thể che giấu bản chất của một đứa con vốn được sinh ra trong gia đình mafia thật sự.

- Em chưa từng làm gì tổn hại đến cậu ấy.

Cậu cố nhịn cơn đau trên mặt nói. Kim vẫn còn nóng giận, không biết kể từ lúc nào những chuyện liên quan đến Porchay luôn khiến anh không thể nào kiểm soát.

Ánh mắt Kim trở nên nguy hiểm, khuôn mặt anh đanh lại kề sát vào khuôn mặt cậu. Cả cơ thể Macau ngay lập tức cảm nhận được sự áp bức chưa từng có, từng ngón tay cũng vô thức bấu chặt hơn vào hai cánh tay Kim. Sau đó một giọng nói sắc lạnh vang lên bên tai Macau.

- Mày muốn làm gì tao sẽ không quản, nhưng tao muốn cảnh cáo mày, nếu như mày làm em ấy tổn thương, dù chỉ một sợi tóc, tao chắc chắn sẽ không tha cho mày. Hãy nhớ lấy!

Macau chưa bao giờ biết Kim cũng có một bộ mặt như thế này. Trước đến nay, cho dù cậu luôn được anh trai bảo bọc, nhưng vốn dĩ đã sinh ra trong gia tộc này thì không có chuyện cậu sẽ lớn lên một cách bình thường như những đứa bạn cùng trang lứa được. Macau biết Kim không ở nhà thường xuyên, có thể nói trong tất cả những đứa con trong gia tộc, thì cậu và cái người trước mắt này là hai người có cuộc sống giống người bình thường nhất rồi. Nhưng dù có như vậy thì cũng không hơn những người anh khác bao nhiêu.

Lần đầu tiên cậu thấy anh nổi giận, cũng chính điều này khiến cậu hiểu rõ rằng, cho dù cố gắng thoát ly cuộc sống ấy như thế nào thì bản chất của bọn họ cũng không thể nào thay đổi được. [Cre_fic:Thuyền ma thích ra khơi]

Nếu so với Kim, quả thật Macau chỉ là một đứa con nít ranh, nên cậu hoàn toàn bị khí tràn của anh áp đến ngây người. Kim là một người khó lường trước, bản tính thâm trầm, anh thích âm thầm quan sát, phân tích và nắm bắt cục diện. Có thể nói trong 3 anh em, anh là người có tính cách gần giống cha mình nhất. Nhưng Kim không muốn sống trong thế giới đó, ngay từ đầu chọn che giấu đi năng lực của bản thân để có thể sống một cuộc sống mà anh muốn. Nếu có ai đó nói anh ích kỉ thì anh cũng sẽ không quan tâm, bởi vì anh biết rõ mình muốn cái gì.

Chỉ là kể từ khi gặp cậu nhóc kia, ban đầu có chút ấn tượng bởi vì cậu là một fan hâm mộ nhiệt tình. Sau đó phát hiện ra thân thế của người kia, nên anh tiếp cận cậu vì mục đích riêng anh, nhưng cho đến lúc bí mật của người kia bị mình nhìn thấy. Khoảnh khắc đó làm cho anh trong phút chốc đã dao động.

Để rồi, lúc này đây anh không kiềm chế được bản thân mà lột xuống cái mặt nạ anh đã cất công mang lên bấy lâu nay. Kim biết Macau cũng chỉ là một đứa trẻ. Nếu nói trong thế hệ này của bọn họ, thì Macau là đứa nhỏ nhất, cũng là người đơn thuần nhất.

Kim nhìn vào khuôn mặt hoảng sợ của Macau một lúc đủ lâu, rồi bình tĩnh trở lại. Anh thả tay ra, cái áo vừa rồi vẫn còn thẳng thớm, lúc này nhăn nhúm khó coi vô cùng.

Macau được thả ra, liền lùi ra sau cứ như lo lắng người này sẽ lại đánh mình.

- Có ghi nhớ chưa?

Kim nhìn châm châm vào cậu, ánh mắt lạnh lùng của anh không hề có ý che giấu.

- Anh không có quyền gì ngăn cản bọn em làm bạn với nhau.

Macau sau khi lấy lại tinh thần, cũng không chịu thua mà đáp lại. Lúc nãy là vì quá bất ngờ, nhưng hiện tại muốn đánh cậu thì cậu cũng có phòng bị.

- Vậy à? Trông mày đáng tin hơn anh trai mày sao?

- Kim! Anh... Em không cho phép anh nói anh hai như thế.

- Sao nào, tao nói sai?

-Không phải người có ý đồ khi đến cần Chay là anh hay sao? Anh cũng xem lại mình đi.

Cậu biết Porchay yêu Kim đến mức nào, điều này cũng khiến cậu lưỡng lự không dám nói ra sự thật với cậu ấy. Mà cậu cũng không đủ năng lực ngăn cản người trước mặt, nên đành chỉ có thể ở bên cạnh cậu mà thôi.

-Đó là chuyện của tao, nhưng tao không bao giờ có ý định sẽ tổn thương Chay.

-Sẽ không, nếu anh thật sự yêu Chay thì hãy tránh xa cậu ấy ra đi.

-Tao làm gì không đến phiên mày lên tiếng. Nhưng nhắc lại cho mày nhớ. Nếu một ngày tao phát hiện mày có ý đồ xấu với em ấy. Tao sẽ không bỏ qua cho đâu.

-Được, vậy thì anh cũng nên nhớ rằng, nếu anh khiến cậu ấy tổn thương, em nhất định sẽ giành lấy cậu ấy khỏi anh.

Kim và Macau không hề nhượng bộ đối phương. Từ nhỏ cùng sinh ra lớn lên trong gia tộc. Cả hai ít nhiều đều chịu ảnh hưởng. Muốn thế nào cũng không thể nào thoát khỏi số phận này.

Không ngờ lịch sử một lần nữa đã lập lại. Liệu ai sẽ là người cuối cùng chiến thắng.

--------
Au: Nôn cái thuyền này quá nên Short này viết hơi vội, sẽ beta lại sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro