Phiên ngoại 4: UNTITLED (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Tôi cầm hộp cứu thương bôi thuốc cho tiên sinh.

Khi đang bôi thuốc cho ngài, một vị tiên sinh khác trừng mắt lườm tôi một cách dữ dằn rồi đi ra ngoài, rất kiểu mắt không thấy tim không phiền cùng thêm với ý uy hiếp rõ ràng.

Trong nhà chỉ còn lại tôi và tiên sinh trước mắt.

Tôi lấy tăm bông y tế tẩm povidone* nhẹ nhàng lau miệng vết thương cho tiên sinh, vừa đau lòng vừa lơ đãng hỏi:

“Tiên sinh không phải là…”tiên sinh” của hiện tại nhỉ?”

Ngài ấy cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà ngược lại như đã dự đoán được trước, chỉ là ánh nhìn vẫn không rời khỏi người tôi, như muốn lớn lên trên đó vậy.

“Ừ, tôi không phải là Tạ Thời Vũ của thời gian này.” Ngài ấy dừng lại một chút, cong khóe môi, cười rất dịu dàng: “Là vẻ ngoài của tôi đã bán đứng tôi sao?”

Tóc bạc của hắn quả thật đã dài ra hơn chút, lẫn lộn với tóc đen, trông có chút tiều tụy, khóe mắt cũng thấp thoáng vết chân chim nhưng không khiến người khác cảm thấy năm tháng trôi nhanh mà đem đến cảm giác trưởng thành và vững vàng. So sánh với trước đây, lại thêm phần hấp dẫn hơn.

“Không hẳn vậy.” Tôi xác nhận một việc, tâm tình thả lỏng hơn nhiều, cũng cười với ngài ấy, sau bị ngài ấy tranh thủ hôn lên trán, mặt tôi không khỏi có chút nong nóng: “…Em của tương lai kia, có khỏe không?”

Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh.

Trong không khí thoang thoảng hương sữa tắm, lại dường như căng thẳng hơn.

Sự im lặng kéo dài của tiên sinh cùng đôi mắt ảm đạm ấy đã cho tôi câu trả lời, lòng tôi thắt lại, chuẩn bị dời đề tài đi nhưng chợt bị tiên sinh cắt ngang:

“Em…đã qua đời.”

Tôi ngạc nhiên bởi sự thẳng thắn của tiên sinh, không giống như những bộ phim điện ảnh nói rằng “không thể để cho một người biết được quỹ đạo vận mệnh của người ấy ra sao”, có lẽ quy luật này của thời không không có “hiệu quả” với thời không của chúng tôi.

Hoặc cũng có thể những lời mắng thầm ấy chỉ để đang che giấu chút cảm xúc hoảng loạn của bản thân tôi…biết được tương lai mình sẽ chết, nỗi đau khổ và sợ hãi cứ thế bủa vây khi bản thân không thể bầu bạn với tiên sinh trong cuộc sống này nữa.

“Em bị bệnh sao?”

Nhưng tôi vẫn muốn thay đổi, nếu là chuyện con người có thể kiểm soát được, tôi hy vọng mình có thể thay đổi kết cục bi thương này.

Tiên sinh buông mắt, nắm chặt đôi tay tôi, tăm bông rơi xuống sàn rồi lăn vài vòng.

Ngài ấy nâng mi, nhìn tôi chăm chú, không lạnh lùng như trước đây mà như muốn thiêu cháy tôi, tình yêu sâu đậm và tủi hổ, hối hận.

Ngài nói với tôi:

“Lần này không ai có thể cướp em khỏi tôi được nữa.”

Không ngờ lại là những lời này.

Tựa như tôi không bao giờ muốn rời xa khỏi tâm trí ngài vậy.

Như đang nằm mơ, không biết đây là lần cảm khái thứ bao nhiêu rồi.

Nhưng tôi cũng chỉ có thể đưa ra lời hứa hẹn to lớn nhất của mình:

“Khi ý thức của em vẫn còn tồn tại, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngài.”

Chỉ cần ngài còn cần em, em có thành ma quỷ cũng sẽ ở bên ngài.

11.

Nhưng tôi không ngờ nỗi lòng lúc bấy giờ của tôi khi đang bên tiên sinh, lại là một lời tiên đoán.

(*) Povidone: Thuốc đỏ Povidone được chỉ định để: Khử khuẩn và sát khuẩn các vết thương do chấn thương hay phẫu thuật, vết loét sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro