Phiên ngoại 4: UNTITLED (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Tiên sinh nói cho tôi biết, tôi đã bị bắt cóc và sát hại.

Mà bọn bắt cóc vốn muốn đem tôi ra để uy hiếp ngài ấy.

Nhưng bọn chúng còn chưa kịp đe dọa thì tôi đã tự sát.

Ngài ấy cho rằng tất cả là do ngài ấy.

Tôi thấy trên đôi bàn tay to rộng của tiên sinh loang lổ những vết sẹo đã kết vảy, hiểu được nỗi đau đớn và khổ sở vô tận của ngài.

Không phải là trong một khoảnh khắc, ngài ấy không hối hận. Người mà ngài ấy ghê tởm bấy lâu nay lại trở thành chính bản thân ngài, người mà tôi yêu tha thiết.

“Việc này thật sự không có cách nào hết.” Tôi thử an ủi tiên sinh, nói cho ngài phỏng đoán của tôi:

“Nếu là đụng đầu, chuyện quyết tuyệt như vậy, khả năng lúc đó em bị trầm cảm nặng.”

Yết hầu ngài di chuyển, giọng điệu cũng không nhẹ nhàng:

“Ừm, sau đó tôi phát hiện ra thuốc của em, nhưng mấy năm kia chúng ta kết hôn, tôi không hề biết cái gì hết, không biết một điều gì hết.”

“Sau khi em mất tôi mới bắt đầu tự trách, thậm chí mới bắt đầu hiểu hết về em, quá kinh tởm.”

Không ngờ tiên sinh lại rơi lệ.

Tôi luống cuống ôm lấy ngài, trong lúc lơ đãng ngồi trên đùi ngài ấy, dùng tư thế dỗ như dỗ một chú mèo lớn vỗ vỗ lưng tiên sinh, nhỏ nhẹ đáp: “Không sao hết, hẳn là có hiểu lầm gì cho nên mới không muốn tìm hiểu về em mà thôi.”

Lúc bấy giờ cũng giống như ngài nói vậy, “tiên sinh” quả thật rất chán ghét tôi.

Ngài ấy nhẹ nhàng vùi đầu trên cổ tôi, không có tiếng khóc, nhưng cảm giác ấm nóng trên đó lưu lại đang thành thật nói với tôi.

Tiên sinh đang rất đau khổ, rất đau khổ.

Nếu không nhìn thấy ngài ấy, chắc chắn tôi sẽ không thể tưởng tượng được tiên sinh sẽ đau thương vì tôi, chuyện khóc càng không thể nào.

Dường như ngài cố ý không muốn để tôi biết thêm quá nhiều chi tiết, chỉ là những lời ghê tởm bản thân mình của ngài ấy lại sắp tràn ra, ngài ấy mắng chửi mình đủ thứ, nhưng những việc ngài đã làm sau khi tôi chết chỉ được kể lại một cách bâng quơ, ngắn gọn, không khó để tôi có thể tưởng tượng được những nỗi đau của tiên sinh, nhưng ngài nói nhẹ nhàng như vậy, cũng có thể nói đó là nguyên nhân mà ngài ấy kể tội của mình như thế.

Ấy là một loại tự ti mà sau này hình thành, lại tạo thành hai thái cực với sự ngạo mạn hiện tại của ngài.

Tuy rằng tôi buồn rầu với sự kiêu ngạo của ngài ấy, nhưng cũng không thể không nói, kiêu ngạo đỡ hơn tự ti rất nhiều.

Ít nhất mắt cao hơn đầu sẽ không bị ai khác bắt cóc tới mức không thể thoát thân, nhưng tự ti lại khiến mình lún sâu vào vũng bùn, không thể khống chế nổi.

Như thể đang tự sát một cách chậm rãi vậy.

Điều này tôi hiểu quá rõ.

Cho nên tôi muốn thử thay đổi loại tâm lý này của tiên sinh.

Sợi tóc xuyên qua kẽ tay, hơi ngưa ngứa, tôi nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị trên đỉnh đầu cho tiên sinh, đổi lại là tiếng kêu làm nũng của chú mèo to lớn cùng vòng tay ngày càng chặt chẽ hơn.

Chí ít thì, tôi của hiện tại, không thể chống đỡ trước một tiên sinh như vậy.

Cho dù phải trả giá đắt là cái chết trong tương lai.

13.

Bôi thuốc xong, tiên sinh tâm tình tốt thả tôi ra ngoài tìm “tiên sinh”.

Nhưng thật ra “tiên sinh” đang đứng ở cửa, rơi bên chân là những mẩu thuốc lá không dài thì ngắn, trên người cũng nồng nặc mùi khói thuốc.

Thấy tôi ra ngoài, ngài ấy chán ghét nhướng một bên lông mày, nói một cách mỉa mai:

“Thân mật cùng thứ hàng giả kia đủ rồi à?”

Tôi “dạ” bừa một tiếng, giữ chặt cổ tay áo ngài ấy, trước khi ngài vung tay ra thì cười cười:

“Ngài vào đi, em bôi thuốc cho ngài.”

Đương lúc ngài đang sửng sốt, tôi nhẹ nhàng phủi tàn thuốc rơi trên tay ngài, ngửi ngửi mùi thuốc, hơi bất đắc dĩ cau mày, vứt xuống sàn, chuẩn bị chút nữa thì dọn dẹp.

“Tiên sinh, ngài hút ít một chút đi.” Tôi kéo ngài ấy vào phòng, dặn dò như mọi khi: “Không tốt cho phổi đâu, cứ thu đông là ngài ho mãi thôi, bởi vì hút nhiều đó.”

Ngoài dự đoán của tôi, ngày thường ngài ấy đều sẽ nói lại, nhưng hôm nay lại không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro