Phiên ngoại 4: UNTITLED (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Chưa đầy cái chớp mắt, hai người họ liền lao vào đánh đấm.

9.

Hai bóng hình cao ráo y đúc nhau, bề ngoài cũng y hệt nhau, đến vẻ mặt cũng tương đối giống, duy chỉ có cách ăn mặc là khác.

Từng cú đánh lên người, đều nhằm vào những nơi dễ tổn thương nhất, nhưng lại cùng né tránh những nơi có thể gây nguy hiểm như huyệt thái dương.

Ăn ý đến khó tin.

Càng khó tin hơn đó chính là…tiên sinh vừa ôm tôi đã mất đi vẻ dịu dàng ban nãy hoàn toàn.

Ngài ấy trông có vẻ già dặn hơn so với “tiên sinh” mới trở về, thế nhưng từng quyền cước lại hung hãn hơn rất nhiều, thậm chí còn mang lại cảm giác liều chết mà đánh, tựa như rất hận người đàn ông giống y đúc ngài ấy kia vậy, có lẽ là cùng một người.

Ấy vậy cũng chính vì sự tàn nhẫn đó mà ngài ấy không hề màng đến vết thuơng trên người mình, đánh bại “tiên sinh” liên tiếp, như một con thú hoang đang cơn thịnh nộ trừng mắt nhìn “ngài ấy”.

Tiên sinh cũng không kém hơn là bao, khóe miệng xước xát, khuôn mặt tuấn tú kia chịu không ít những cú đấm, đến đuôi lông mày cũng bầm tím.

Bọn họ vẫn cứ đánh, nhưng tôi không nhìn nổi nữa. Tôi cố gắng bình tĩnh lại thân mình đang sợ hãi tới cứng đờ của mình, giữ chặt lấy cánh tay tiên sinh, dưới ánh mắt kinh ngạc của ngài ấy mà đứng chắn phía trước ngài.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình bị đánh để kết thúc trận đánh máu me này, nhưng nắm đấm đó lại chậm chạp không rơi trên mặt tôi, chỉ có một tiếng gọi “Hứa Nguyện” đầy kìm nén của tiên sinh ở phía sau truyền tới tai tôi.

Tôi mở mắt ra, nắm đấm dừng ngay trước chóp mũi, tôi không dám nhìn kỹ, sợ mắt mình sẽ bầm như mắt gà chọi nên vội dời ánh nhìn về phía “tiên sinh”.

Vẻ mặt ngài là kinh ngạc cùng mông lung, dường như không hiểu vì sao tôi lại che chở cho vị tiên sinh này, nhưng đối mặt với gương mặt tương tự mình kia lại khiến ngài ấy nảy sinh giận dữ và phẫn nộ.

Tạ Thời Vũ cũng không hiểu cảm xúc này từ đâu mà đến, chỉ thở hổn hển, mày rậm nhíu chặt, gương mặt anh tuấn giận tới biến dạng:

“Hứa Nguyện! Mẹ nhà cậu, sao lại che chở cho thằng đấy làm cái đếch gì? Có biết là nếu tôi không kịp dừng tay là cậu phải nằm viện vì chấn động não không hả *** mẹ chứ!!”

Hiếm có khi ngài ấy nói nhiều như vậy, lại còn mắng chửi nữa chứ. Tôi biết ngài ấy đang nóng nảy, nhưng tôi không hiểu lắm tại sao ngài ấy lại tức giận như vậy. Có lẽ là do ngại tôi bị thương phải đưa đi bệnh viện sẽ vướng tay vướng chân?

Suy nghĩ miên man, tiên sinh phía sau chợt ôm lấy tôi, vùi đầu trên hõm cổ tôi, tôi nghe được tiếng suýt xoa khi vết thương bị đè nặng của ngài, nhưng ngài vẫn không muốn buông tay, giống một đứa trẻ ấu trĩ không muốn rời xa:

“Làm tôi sợ gần chết.” Như đang làm nũng vậy.

“Lần sau không được che trước tôi như thế nữa, dù tôi có chết thì em cũng không cần lo, đó là tôi xứng đáng.” Ngài nói rất nghiêm túc khiến cổ tôi đau nhói.

Tôi hơi buồn cười, cảm giác như trở lại thời đại học vô ưu vô lo kia, khi chúng tôi chưa kết hôn, có vài lần sẽ thấy ngài bày ra vẻ trẻ con lúc không có người ngoài. Không biết nên trả lời ngài hay “tiên sinh” trước mặt, nên tôi nghĩ ra một đáp án thông dụng.

“Chỉ cần đó là tiên sinh thì em sẽ luôn che trở ở phía trước cho ngài.” Đây là chút tâm tư nhỏ nhoi của tôi. Tôi không dám nói rằng mình đã nghĩ tới mấy tình tiết như anh hùng cứu mỹ nhân để tôi có thể cứu ngài một lần, sau đó ngài sẽ thích tôi như trong truyện vậy, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng tốt đẹp.

Có điều dù có thể cứu ngài một lần thì cũng chỉ là đền bù ngày trước ngài cứu tôi mà thôi. Giữa chúng tôi vẫn là không ai nợ ai, chỉ có mình tôi là tình nguyện duy trì đoạn tình cảm nhỏ bé này.

Hẳn là tiên sinh cũng thấy tình cảm này thật rẻ rúng, nhưng tôi vẫn luôn cố chấp cho rằng…nếu trả giá mà không có hồi đáp, vậy yêu cũng đủ rồi.

Bản tính lãng mạn của tôi cho rằng…chết vì người mình yêu, không có gì ghê gớm cả. Tôi biết ý nghĩ này không quá tích cực, nhưng nó vẫn có chút đáng để suy ngẫm.

Ngộ nhỡ sau khi tôi chết ngài ấy sẽ luôn khắc ghi tên tôi thì sao? Đây cũng là một điều rất lãng mạn đó chứ.

“…Cậu.” “Tiên sinh” trước mặt mang một vẻ nói không nên lời, trông có chút đáng yêu của trước kia, nhưng mau chóng bị thay bằng sự giận dữ không thể lấn át.

Bởi vì tiên sinh người đang ôm lấy tôi, đã đỡ cằm và nghiêng đầu hôn tôi, một cái hôn đầy mùi máu tươi.

Tôi, người hoàn toàn tiếp nhận tiên sinh, nhanh chóng nhập tâm vào nụ hôn triền miên này.

Tôi thậm chí không đành lòng nhắm mắt lại, cứ như vậy đếm từng hàng lông mi dày dặn nhỏ dài của ngài ấy, tựa như vừa thưởng thức xong một điệu Spring Waltz.

Nhanh sau đó nụ hôn kết thúc, tiên sinh mở mắt ra, khẽ bật cười:

“Vợ à, hôn thì phải nhắm mắt lại chứ.”

“Lời nói mới rồi của tôi cũng không phải vui đùa, tôi đúng là một thằng khốn kiếp, một thằng làm sai rất nhiều điều, không đáng để em tốt với tôi như vậy. Lúc nãy tôi còn có ý đồ tỏ vẻ thảm thương để có được tình yêu của em, không có ai xấu xa và đê hèn hơn tôi cả. Em đánh tôi cũng là đánh “gã”, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, xin em đừng rời khỏi tôi nhé, có được không?”

Ngài ấy nói rất dịu dàng, ánh mắt lưu luyến mãi. Nói ngài ấy nói bậy bạ ngài cũng không thèm để ý, dường như chỉ chú tâm đến từng cử chỉ của tôi, từng biểu cảm của tôi. Nhưng tôi có thể thấy được sự âm u đau xót cất dưới đáy mắt ngài, tình ý hoang mang và kìm nén này giống như tôi, yêu mà không với được, ngày ngày dựa vào thuốc ngủ để mà sống lay lắt qua nỗi lòng ủ dột. Cảm xúc ấy có liên quan tới tôi, nhưng hiện tại tôi đang đứng nguyên vẹn ngay trước mặt ngài, tại sao ngài lại nảy sinh cảm xúc đau khổ như vậy?

Chưa kịp hỏi nên lời, tôi đã bị kéo mạnh bạo qua, “tiên sinh” lạnh lùng nhìn tôi, như đang nhìn một món đồ chơi bị người khác cướp mất, hoặc một món đồ dơ bẩn vướng tro bụi, ánh mắt vô cùng hung dữ.

“Cậu cho là tôi không tồn tại hả Hứa Nguyện? Dám hôn thứ hàng giả này ngay trước mặt tôi, cậu muốn ly hôn sao! Cũng phải, cái loại người ti tiện vì để sống sang mà không từ thủ đoạn như cậu hẳn là chẳng kỵ chay mặn gì đâu, thấy đàn ông là lắc mông bò lên, vốn là…” Mấy chữ sau còn chưa kịp nói xong, ngài ấy đã bị tiên sinh đánh vào mặt rồi ngã ra sàn.

Ngài ấy làm như mình không để ý, chỉ cười, chỉ là tầm nhìn vẫn cứ dõi theo tôi.

“Mẹ nó.” Tiên sinh liên tục chửi thề, lúc quay đầu nhìn tôi bỗng có ánh nước, vừa khổ sở tức giận vừa nhẹ nhàng.

“Sao tôi lại…khốn nạn như vậy…”  Tiên sinh cào tóc, không biết vì sao lại có chút nản lòng và yếu ớt như vậy.

Tôi nhìn “tiên sinh” trên sàn nhà, vươn tay kéo ngài lên, khi ngài ấy đang khinh miệt nhướng mày định nhục mạ tôi, tôi xoay người: “Tiên sinh, em bôi thuốc cho ngài nhé, để lâu sẽ gây mủ mất.”

Đương lúc tôi nói chuyện với vị tiên sinh đáng thương như mất đi người chủ kia, con ngươi đen như mực của ngài ấy dần sáng ngời lên, tôi thấy được sự vui sướng và mến mộ trong đôi mắt ngài.

À.

“Hứa Nguyện, thế mà cậu phải bôi thuốc cho thằng hàng giả kia á?! Còn gọi nó là tiên sinh cái đ** mẹ! Về ngay! Cậu cút về đây cho tôi!”

Tôi cụp mắt, cẩn thận nắm lấy bàn tay đang buông bên người của tiên sinh.

“Em nghe thấy.”

Tôi nghe thấy tiếng tim đang đập, tôi biết được rằng đôi tay tôi đang nắm lấy chính là tiên sinh của tôi.

“Nhưng em lại thích nắm tay tiên sinh của em hơn nữa.”

Vị tiên sinh sẽ gọi tôi là vợ, sẽ hôn tôi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro