Phiên ngoại 4: UNTITLED (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thanh toán xong, tôi nói cảm ơn với nhân viên thu ngân rồi ra khỏi siêu thị, cứ như vậy vừa đi vừa đếm những bông hoa nghênh xuân* bên ven đường, chầm chậm về tới cửa nhà.

Vì tiên sinh nói rằng tối nay không về ăn cơm cho nên tôi không mua quá nhiều thức ăn, sợ rằng nếu để tới vài ngày sau thì đồ sẽ hết tươi mất.

Tôi chỉ mong tiên sinh luôn được thưởng thức những món ăn mới mẻ và lành mạnh giống như tôi vẫn luôn thầm thích ngài ấy nồng liệt vậy.

Tuy là tiên sinh chẳng hề để tâm, tôi thở dài, đổi tay cầm túi, tay phải với vào túi áo lấy chìa khóa, tôi khom lưng mở cửa, âm thanh “cùm cụp” phát ra từ ổ khóa.

Căn nhà trống trải sáng bừng, nhưng tôi nhớ rõ ràng là mình đã tắt đèn trước khi ra ngoài rồi mà nhỉ, chắc do tôi nhớ nhầm. Tôi hơi ảo não đặt chìa khóa trên ngăn tủ bên cạnh, đổi dép, lấy hóa đơn từ trong túi ra xé bỏ rồi vứt vào thùng rác

Bởi tiên sinh ưa sạch sẽ vậy nên tôi cũng hình thành thói quen rửa tay, tôi không thay quần áo mà vào nhà vệ sinh luôn. Khi đóng vòi nước, tôi bỗng nghe thấy một tiếng “rầm” rất vang, tiếng bước chân dồn dập tới gần phía tôi.

Chẳng nhẽ mình quên đóng cửa hay sao? Chắc chắn không phải tiên sinh đã về, vậy thì đó là ai cơ chứ?

Tim tôi như có một bàn tay vô hình siết chặt lại, việc thở cũng có chút khó khăn. Nhưng tôi vẫn lớn gan gọi một tiếng:

“Xin hỏi ai đấy ạ? Anh đang làm gì trong nhà tôi vậy? Mời anh đi ngay cho, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

Tiếng bước chân chợt dừng lại đôi chút, nhưng sau đó lại tang tốc, tôi sợ hãi. Nhìn xung quanh trái phải một lượt rồi quơ tay cầm bừa một chai sữa tắm chưa mở, đợi lúc tên kia tới thì nện xuống. Nhưng tiếng động lại dừng ngay cửa, tôi giật mình ném chai sửa tắm xuống đất, lực rất mạnh khiến chai sữa tắm méo đi, túi bọc trong suốt không ngăn được dịch tắm trắng nhũ của nó, hương chanh bạc hà thoang thoảng lấp kín cả căn phòng.

Đương lúc tôi hoảng loạn tìm điện thoại gọi cảnh sát, giọng nam quen thuộc mà xa lạ chợt vang lên. Nó mang theo âm rung, cho dù có khản đặc khó nghe, hay thâm chí trải qua sương gió, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được – đó chính là người hằng đêm liều chết mà triền miên với tôi nhưng lại lạnh lùng thờ ơ đến cùng cực, tiên sinh của tôi, chồng của tôi.

Ngài ấy dùng dáng vẻ rất đáng thương mà gọi tên tôi, người vợ của anh.

Có phải tôi đang nằm mơ hay không?

—————-

(*) Hoa Nghênh Xuân – Nhài mùa đông: Được dịch từ tiếng Anh-Jasminum nudiflorum, hoa nhài mùa đông, là một loại cây bụi mảnh, rụng lá có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hoa nở rộ ngay sau mùa đông, đó là lý do tại sao nó còn được đặt tên là Yingchun – Nghênh xuân trong tiếng Trung Quốc, có nghĩa là “loài hoa chào đón mùa xuân”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro