Phiên ngoại 3: SONG TRỌNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày nộp đơn ly hôn, trời đổ cơn mưa phùn.

Tôi ngắm tấm kính lấm tấm giọt mưa, lòng có chút âu sầu khó hiểu nhưng phần đa là sự bình tĩnh.

Trong giây phút mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy trần nhà quen thuộc nọ, tôi đã biết — Tôi sống lại rồi.

Tôi bỏ mạng trong tay bọn bắt cóc, không cả kịp cảm nhận cơn đau ập tới, mở mắt ra đã trở về một năm trước — Cuộc đời như muốn đùa cợt với tôi vậy.

Khi đó, tiên sinh vẫn còn chán ghét tôi.

Tôi nhìn ngài ấy, lại chợt thấy — như nào cũng được, vậy buông tha cho nhau đi.

Mang trong mình ý nghĩ như vậy, tôi đề nghị ly hôn với ngài.

Ngoài dự đoán là, ngài ấy dành những ba tuần để chấp nhận việc này.

Còn như tôi nghĩ, ngài đồng ý.

Ngày thứ năm của tuần thứ tư, đúng là một con số xui xẻo, tiên sinh lạnh lùng cùng tôi tới cục dân chính. 

Bước vào cửa, tôi đánh liều kéo tay áo tiên sinh.

Ngài bỗng quay đầu lại, đôi mắt sâu không thấy đáy, thậm chí có hơi khiếp người.

“Sao nào? Cậu đổi ý rồi à?” Ngài ấy chậm rãi nói, khóe môi tỏ ý khinh miệt “Quả nhiên là vậy.”

Tôi biết sự “khinh miệt” ấy của ngài bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi đã cắt đứt mọi thứ với gia đình dòng họ, tiền sinh hoạt cũng tự kiếm, nên tôi vẫn chẳng hiểu cái sự “khinh miệt” và “cái cảm giác vượt trội” của ngài ấy từ đâu ra — Có lẽ là cảm xúc bởi ép ngài ấy cưới một tên đàn ông mà ngài ấy ghét đi.

Tôi lắc đầu, tốt tính nói:

“Tiên sinh, ly hôn xong tôi có thể tới nhà ngài không.” Tôi có hơi ngại: “Tôi mua một chậu hoa sơn trà, sắp nở rồi, tôi muốn mang nó đi.”

Tôi thấy sắc mặt ngài ấy càng đen hơn, khóe môi cong cong, cố không để ngài nổi giận mà bổ sung thêm: “Tôi mua bằng tiền của mình.”

Ly hôn, nhà của ngài, hoa sơn trà, tiền của mình. Được, được lắm. Ngọn lửa trong lòng Tạ Thời Vũ chợt bùng lên, hắn hừ nhẹ, nheo mắt lại:

“Ly hôn xong thì biến…” Không hiểu vì sao, cơn nôn nóng chợt dâng lên khiến tim hắn thắt lại, buột lời thô tục, hắn thở hắt, nhìn chàng trai không biết nên gọi gì kia, gằn từng chữ: “Ra khỏi nhà tôi rồi, hoa tôi sẽ ném.”

Quả nhiên. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn quay đi, rồi lại thấy áo bị nắm lấy.

“Gì nữa?!” Hắn không nén được cơn giận nữa.

Tôi cười cười, giơ lòng bàn tay cho ngài xem, lòng chợt nhẹ bẫng.

“Khuy măng sét của ngài bị rơi, nhớ đi khâu lại nhé.”

2.

Cậu cười mà mí mắt cong cong.

Ly hôn rồi vui thế sao?

Tiếp đó đi gặp người yêu cũ hay là ai?

Không có nơi để về thì định đi nơi nào?

Tạ Thời Vũ nhìn bóng lưng yếu ớt của Hứa Nguyện, không kìm được dòng suy nghĩ miên man, thuốc lá cháy đến đầu ngón tay cũng quên dập.

3.

“Khuy măng sét của ngài bị rơi, nhớ đi khâu lại nhé.”

Câu nói kia vẫn quanh quẩn bên tai hắn.

Hắn nhíu mày, tiện tay cởi chiếc áo khoác đặt may riêng kia ra rồi ném vào thùng rác.

Nhưng quần cũng được đặt may riêng, ném áo khoác đi mặc riêng lẻ thì trông chẳng ra gì cả.

Nên hắn cũng vứt quần tây đi.

Không biết phải nhét cuốn sổ xanh lục này vào ngăn nào.

4.

Lấy tiền tiết kiệm mua một căn hộ đơn, một tháng êm đềm.

Tôi nhận thấy, tháng ngày trước khi ly hôn như đã trải qua mấy đời.

Cuộc sống độc thân như này mới hợp với tôi.

Tôi dần tận hưởng cuộc sống nhàn nhã lại cô đơn này.

Trồng một giàn hoa cỏ bên ban công.

Tới một hôm, khi xuống dưới nhà vứt rác, tôi thấy một người mà tôi ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Tiên sinh.

Không, giờ phải gọi là chồng trước.

Trông ngài chật vật lại túng quẫn, gầy đi nhiều, khi nhìn thấy tôi, con ngươi đen láy lại ánh lên tia sáng trước nay chưa từng có.

Hối hận, khát khao, tình yêu, cầu xin, mong mỏi, lo âu đan vào nhau, ùa lên trên gương mặt.

Tôi đứng đó, nhìn ngài ấy bước tới, quỳ bên chân tôi.

Ngài ấy nức nở tựa như con thú hoang, nghẹn ngào gọi:

“Vợ ơi.”

5.

Sau khi ly hôn, mỗi tối Tạ Thời Vũ đều mơ, về Hứa Nguyện và hắn.

Có những chuyện đã từng, cũng có những chuyện chưa từng xảy ra.

Hắn nằm trong thân xác “Tạ Thời Vũ” trong mơ, không thể rời đi, cảm nhận được từng cảm xúc cũng như ý thức của ‘hắn’, dùng túi da của hắn chạm vào Hứa Nguyện.

Hắn trơ mắt nhìn ‘hắn’ dửng dưng với cái chết của Hứa Nguyện.

Sau đó tự lừa gạt mình mà chửi bới.

Cuối cùng là biết được chân tướng rồi cứ thế khóc lóc, trả thù.

Chuộc tội ba năm, cũng như ba năm Hứa Nguyện gả cho hắn đó.

Mỗi ngày hắn lại nằm mơ một cách đứt quãng.

Ngày ngày tuyệt vọng nhiều hơn chút.

Thậm chí có ngày nọ, tỉnh giấc hắn không thấy Hứa Nguyện, cẩm lòng chẳng đặng bật khóc, gọi “vợ ơi” rồi lại “Hứa Nguyện”.

Đôi lúc hắn sẽ đợi đến giữa cuộc họp rồi đột ngột nhắn tin vào dãy số đã khóa của Hứa Nguyện dù cậu đã đổi điện thoại, sau đó cứ thế thấp thỏm chờ đợi.

Tất nhiên sẽ không có lời nhắn lại.

Hắn quay đầu, hỏi thư ký:

“Em ấy mất rồi?”

Thư ký không hiểu, dưới ánh mắt của mọi người hồi hồn lại: “Gì ạ? Sếp Tạ?”

Sau đó anh ta thấy sếp Tạ nhà mình lấy một cuốn sổ xanh lục nho nhỏ ra, mê muội sờ lên tên Hứa Nguyện, lẩm bẩm:

“Em ấy ly hôn, em ấy chỉ rời khỏi tôi thôi, em ấy vẫn đang sống tốt.”

Sau đó cuộc họp lại mở lại bình thường.

Lát sau, thư ký đang định giới thiệu một vị bác sĩ tâm lý cho Tạ Thời Vũ thì lại không thấy hắn đâu nữa.

6.

Không thể tin được.

7.

Nói lại thấy kỳ diệu.

Tôi và chồng cũ lại sống chung với nhau.

Quãng thời gian hai năm mà ngài ấy theo đuổi tôi, tôi bắt đầu mơ đứt quãng.

Tôi mơ thấy trước khi sống lại, tôi biến thành hồn ma sau khi chết, theo sau tiên sinh, sau lại dần dần phát hiện, tiên sinh yêu tôi.

Tôi thấy ngài ấy hối hận, thấy ngài ấy tự tổn thương mình, thấy ngài ấy gọi tên tôi mỗi đêm, nhưng tôi và ngài ấy cách nhau một tấm thân, không thể chạm tới người nọ.

Dựa theo giấc mơ này và cả mức độ theo đuổi điên cuồng của tiên sinh, kèm theo độ bám người, tôi có căn cứ để tin rằng tôi và ngài ấy đều sống lại.

Nhưng tôi không nói với ngài.

Cũng không muốn kết hôn với ngài.

Cả một đời người như thế, tôi cam lòng mà yêu ngài lại lần nữa, nhưng sẽ không giao xiềng xích trên mình cho ngài ấy — tuy là ngài ấy muốn giao xiềng xích của ngài cho tôi.

Chúng ta phải sống thật tốt.

Dùng tình yêu của mình mà ôm người kia thật chặt.

Không mua dây buộc mình, rồi lại cứ thế mà bỏ lỡ.

8.

Vậy là, cả đời Tạ Thời Vũ đều cầu hôn, nhưng tới lúc chết, Hứa Nguyện cũng không đồng ý.

Trước khi qua đời, cậu nói:

“Đừng khóc tiên sinh, vào cái ngày 29 tháng 4 năm 2020 em đã không trách ngài nữa rồi, chúng ta đều phải sống thật tốt, kiếp sau cũng vậy, có được không?”

Cậu run rẩy lau đi nước mắt vương trên khóe mắt tiên sinh, nở một nụ cười tươi.

Vẫn như trước kia, như chàng trai thẹn thùng cười năm ấy.

Tạ Thời Vũ chợt hiểu vì sao cậu lại từ chối lời cầu hôn của hắn.

Hắn chậm rãi nâng đôi bàn tay của người thương đã mất, chạm lên khóe môi.

“Xin lỗi em…”

Còn nữa,

Tôi yêu em.

9.

Thật đáng mừng biết mấy, mừng rỡ xiết bao.

                             – END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro