Phiên ngoại 4: UNTITLED (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Hẳn là không phải tôi đang nằm mơ đâu.

Tiên sinh ở phía ngoài, còn tôi đứng phía trong, vắt ngang giữa chúng tôi là dòng “sông” sữa tắm. Đôi mắt ngài đen thăm thẳm, gương mặt gầy nhom, mặc chiếc áo gió nâu nhạt, vẻ thê lương lúc hai người chạm mặt nhau của ngài khiến tôi không thể tin nổi. Tôi nhớ lại, chiếc áo gió màu nâu nhạt đó là tôi mua, không ngờ lại có một ngày được nhìn thấy tiên sinh mặc nó.

Tự khi nào mà tóc ngài ấy dài như vậy?

Tôi nghĩ miên man.

Rõ ràng mới gặp tiên sinh hai ngày trước đó, khi đó ngài vẫn để mái tóc ngắn gọn.

Chẳng lẽ là có việc gì đó đi nối tóc?

Vậy cũng hơi quá rồi nhỉ.

Lúc này tôi, không thể ngờ rằng sẽ có một chuyện kỳ quái hơn xảy ra trước mặt mình. So sánh với việc kia mà nói, dù tiên sinh có để tóc dài hay mặc áo khoác tôi mua, cũng chẳng lạ cho lắm…

3.

“Vợ ơi?”

Tiên sinh lại gọi tôi một tiếng, tôi không biết phải đáp lại ra sao. Ngài ấy gọi vậy khiến tôi hơi xấu hổ, trước nay chúng tôi chưa từng xưng hô thân mật như thế bao giờ.

Khi được tiên sinh đưa đi dự vài bữa tiệc, lúc giới thiệu đến tôi, ngài ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái khiến tôi đành tự giới thiệu mình, đặt tên của ngài ấy “cạnh” tên của tôi, đón nhận những ánh mắt mang vẻ hứng thú hay thương hại hoặc nhàm chán.

Đôi khi không kịp nói về tôi, sẽ có người cố tình xem tôi thành thư ký của tiên sinh để mà sai khiến tôi làm vài việc vặt vãnh, chắc là có hơi nhục nhã, nhưng tôi lại cảm thấy như vậy còn đỡ hơn phải ở cạnh quý ngài lạnh lùng này. Vậy mà cũng sẽ có những lần tôi cảm khái rằng – ‘Ngài ấy không thích mình thật.’

Suy cho cùng thì vẫn là cay đắng, khuấy đảo hương rượu trái cây thành hương rượu không ra mùi vị.

Đợi tôi tỉnh táo lại, tiên sinh đã đứng trước mặt tôi. Ngài ấy vươn tay, tôi không quá hiểu ý của ngài, nhưng trông ngài giống như không muốn tôi hiểu được ý ngài vậy.

Đôi bàn tay to rộng của ngài ấy ôm lấy gương mặt tôi, miêu tả hình dáng mắt mày tôi một cách chậm rãi như một vật dễ vỡ.

Tựa như đang vẽ một bức tranh trong lòng vậy.

“Không phải là ảo giác sao?” Ngài ấy lẩm bẩm.

Tôi thấy được sự nhớ nhung, đau khổ, hối hận trong mắt ngài.

Vẻ mặt ngài là sự quyến luyến, lòng bàn tay có chút thô ráp, nhưng ngài ấy lại dồn hết sức lực để vuốt ve tôi thật nhẹ nhàng. Tiên sinh chưa từng mềm nhẹ như vậy, kể cả lúc trên giường.

Tôi dụi mặt vào lòng bàn tay ngài, nâng tay cảm nhận độ ấm nơi tay ngài khiến tiên sinh thoạt trông như sắp rơi lệ vậy.

Tôi vươn tay, cẩn thận lau đi đôi mắt ươn ướt của tiên sinh, giọng nói nhẹ nhàng:

“Công việc có vấn đề gì à?”

Giọng tôi có chút khan.

“Chắc không phải là vì…nhớ em đâu nhỉ?”

Mắt tôi cong cong, cố tình hỏi một câu hỏi không có đáp án, nhưng tiên sinh lại cho tôi một câu trả lời.

“Nhớ.”

Ngài ấy trở tay, bắt lấy tay tôi, vuốt ve một lúc, rồi lại dồn lực nắm một lúc.

Tôi được kéo vào vòng tay của tiên sinh, nơi tràn ngập hơi thở của ngài ấy.

Tiếng ngài khàn thật khàn, thủ thỉ bên tai tôi:

“Tôi rất nhớ em thật sự rất nhớ em, đừng bỏ rơi tôi được không?” Ngài ấy nghẹn ngào.

Lòng tôi vừa cay đắng vừa ngọt ngào, nhưng lại chợt vì có được yêu mà sinh ra sợ hãi. Thế nhưng ngay sau đó, trong tôi bỗng nảy ra một suy đoán đáng sợ, khóe môi đang cười dần buông xuống, tôi không ôm lại tiên sinh mà nhẹ nhàng nói với ngài ấy:

“Tiên sinh, em là Hứa Nguyện.” Không phải Triều Niên.

Cùng lắm cũng chỉ là người yêu trên danh nghĩa của ngài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro