Chương 7: Một chút vị hoa trà đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không ăn sáng cùng tôi sao?" Myung Hee bước xuống tầng, trông thấy Sun Hee đã mang giày và chuẩn bị rời khỏi nhà.

"Không, Myung Hee ăn rồi đi làm, tôi sẽ ăn ở công ty". Sun Hee vẫn nói với tông giọng rất nhẹ nhàng, cô chưa từng lớn tiếng với Myung Hee.

Nói xong Sun Hee vội vàng mở cửa rời đi, không nói thêm câu nào cả. Bình thường, mỗi sáng khi đi làm Sun Hee sẽ ăn sáng cùng cô, và rời khỏi nhà kèm với nụ hôn ở trán, nhưng dạo này không thế nữa, Sun Hee kiệm lời hẳn đi và cố gắng không lại gần cô hết mức có thể.

Sun Hee trở về nhà khi trời đã tối muộn, cô mệt mỏi thay đồ, giật mình khi thấy Myung Hee đứng trước cửa phòng.

"Sao thế?" Sun Hee bị làm cho bất ngờ hỏi.

"Dạo này em có chuyện gì à?" Myung Hee trả lời bằng một câu hỏi.

"Bình thường thôi, không có gì cả" Sun Hee điềm đạm nói, "À mà sáng mai tôi sẽ ra nước ngoài công tác, không biết sẽ bao lâu, Myung Hee ở nhà chú ý sức khỏe nhé!".

"Gấp đến thế sao?" Myung Hee trố mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy". Nói rồi Sun Hee nhanh chóng trở lại giường, nằm thật sát mép giường, xoay lưng về phía người kia.

Có điều gì đó đang xảy ra, nhưng Myung Hee không biết, và cũng không hiểu vì sao Sun Hee cố xa cách cô đến vậy.

Hôm sau, Sun Hee đã rời khỏi nhà từ rất sớm, không gọi Myung Hee dậy, cũng không cần Myung Hee tiễn, chỉ để lại vỏn vẹn một tin nhắn "Trước khi đi tôi có làm sẵn đồ ăn, Myung Hee cứ hâm lại là ăn được rồi".

Đã gần một tháng trôi qua, giữa cô và Sun Hee vẫn không có tiến triển gì tốt, đơn giản chỉ là những cuộc gọi hỏi thăm vào cuối ngày, vài câu hỏi ăn uống rồi ngắt máy. Đây cũng không phải lần đầu tiên Sun Hee đi công tác, nhưng lần này tự dưng cô có một cảm giác trống rỗng giữa lòng ngực, sự khó chịu len lỏi trong từng suy nghĩ. Sun Hee, rốt cuộc em bị làm sao vậy?

Nếu như thường lệ mỗi khi đi công tác, Sun Hee luôn nhắc cô từ những việc nhỏ nhặt nhất, nhưng lần này thì không...

*

Sun Hee: đi mall thấy có chỗ bán kẹo với mấy cái dây Myung Hee hay đeo, tôi mua nhưng mà không biết Myung Hee có thích không nữa?

Myung Hee: Tôi lớn rồi, không còn là con nít nữa, em đừng mua.

Sun Hee: Tôi mua rồi, khi nào về đeo cho Myung Hee nhé?

*

Sun Hee: Tôi không ép Myung Hee ăn đâu, nhưng mà ở nhà ráng ăn miếng gì đi nha, đừng để đói mới ăn.

*

Sun Hee: Nhớ mang theo nước nhét vào cặp nha, Myung Hee hay vứt lung tung lắm.

*

Sun Hee: Nay biết Myung Hee về trễ nên tôi có nhờ mẹ có chuẩn bị cho Myung Hee tí đồ ăn á, Myung Hee cứ hâm lại là ăn được, em bé này vụn quá chẳng dám giao việc khó.

*

Sun Hee: Dạo này biết Myung Hee làm việc trên máy tính nhiều hay đau mắt nên tôi mua sẵn thuốc nhỏ mắt với thuốc, ăn rồi hẳn uống nha.

*

Sun Hee: Myung Hee nhớ uống nhiều nước nha, Myung Hee uống ít lắm đấy.

*

Sun Hee: Làm việc thì mở đèn ngồi thẳng lưng lên đấy, Myung Hee cứ toàn chui vào chỗ tối hù thôi.

*

Sun Hee: Đọc sách đừng có lười đeo kính đấy.

*

Sun Hee: Biết Myung Hee hay quên son dưỡng nên tôi có để đầu giường á, nhớ bôi nha, trời lạnh môi Myung Hee hay khô lắm.

*

Sun Hee: Cứ mở chuông điện thoại đi, khi nào đến giờ tôi gọi Myung Hee dậy, không muộn giờ đâu.

Cô ngồi ngây ra nhìn chiếc điện thoại, suy nghĩ xem vì sao Sun Hee không gọi cho cô. Từ bao giờ, cuộc gọi từ Sun Hee lại trở nên khó khăn như vậy. Myung Hee ngả người về phía bàn, tay cầm ly rượu lắc lắc, ánh mắt lờ mờ, "Có phải Sun Hee chán tôi rồi không?".

Sun Hee loạng choạng bước vào nhà, khép cửa lại, rồi uể oải đặt hành lý xuống, đứng tựa cửa, mắt nhắm lại. Hôm nay cô đã rất mệt, cảm giác không còn chút sức lực nào nữa, cô định bụng sẽ ngủ ở sofa rồi sáng đi làm sớm, nhưng cô nhớ Myung Hee, thật sự rất nhớ.

Sun Hee nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy Myung Hee ngồi ở đầu giường, hai tay che lấy mặt, Myung Hee khóc? Sun Hee tự suy diễn.

"Myung Hee" Sun Hee gọi.

"Sun Hee, em về khi nào vậy?". Myung Hee ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện bất ngờ của Sun Hee.

Sun Hee nhanh chân chạy ào đến ôm Myung Hee, "Myung Hee, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, xin lỗi Myung Hee".

"Em sai gì cơ?" Myung Hee chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên người kia xuất hiện rồi ôm chầm lấy cô và xin lỗi, xin lỗi vì đã lạnh nhạt, đã xa cách cô hay vì điều gì khác chăng?

"Myung Hee đừng khóc, tôi sai rồi, lỗi là do tôi" Bất giác nước mắt Sun Hee đã rơi, không hay người mình ôm vào lòng đang thầm cười.

"..."

"Myung Hee đừng khóc". Tay cô run rẩy vuốt lấy tấm lưng người kia, miệng cứ lẩm bẩm, Myung Hee đừng khóc, tôi sai rồi.

Đến lúc này thì cô đã biết vì sao Sun Hee lại hoảng hốt đến vậy, Sun Hee tưởng rằng cô đang khóc, thực chất cô bị dị ứng mỹ phẩm, sữa rửa mặt mới mua không phù hợp với da mặt của cô, ban đầu chỉ là hơi ngứa ngứa, dần chuyển sang rát và sưng lên, cái này có được gọi là trong rủi có cái may?.

"Em nói tôi nghe, em đã sai gì nào?"

"Tôi không nên lạnh nhạt với Myung Hee, không nên trốn tránh và xa cách Myung Hee, không nên để Myung Hee ở một mình quá lâu, để Myung Hee chịu nhiều ấm ức rồi". Sun Hee thành thực thú nhận, giây phút Myung Hee quay đầu lại với đôi mắt ửng hồng, hai bên má sưng tấy lên đỏ ao, là cô biết cô đã sai rồi.

"..."

"Nhưng Myung Hee bảo tôi trẻ con, thích bám người". Sun Hee nhích người ra, quay đầu sang chỗ khác, dường như sắc hồng từ Myung Hee đã dần lây sang cô.

"Tôi bảo em trẻ con khi nào?" Sun Hee dẫn cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, có phải do Sun Hee đi lâu quá nên não có chút vấn đề không?.

"Chị ta cứ làm sao ý? Lớn rồi có phải trẻ con đâu mà vẫn hay bám người, chả phải trẻ con mới thế sao?" Người phụ nữ cằn nhằn.

"Đúng thật! Trẻ con thường hay rất dính người" Myung Hee cười, nói với Chan Mi qua điện thoại.

"Chẳng phải chị rất tận hưởng hay sao?"

"Mọi ngày nghỉ Sun Hee rất ít khi ra ngoài, hầu như là dành thời gian cho chị, đôi lúc phát bực nhưng..."

Sun Hee kể lể, lúc này Myung Hee mới nhớ ra cuộc trò chuyện qua điện thoại của cô và Chan Mi, Chan Mi gọi đến để than phiền vì phóng viên Park quá bám người, ngoài những ngày làm việc thì thời gian còn lại không rời Chan Mi nửa bước.

"Em có nghe hết câu tôi nói chưa vậy?"

"Tôi..." Sun Hee ú ơ, thật chất là chưa, bởi vì khi nghe Myung Hee nói cô trẻ con thích bám người, cô đã vội đóng sầm cánh cửa, tức giận không muốn nghe thêm gì nữa.

""Mọi ngày nghỉ Sun Hee rất ít khi ra ngoài, hầu như là dành thời gian cho chị, đôi lúc phát bực nhưng tôi yêu thích việc đó, phần nào thể hiện con người của Sun Hee, tôi không muốn Sun Hee lúc nào cũng mạnh mẽ kiên cường, tôi lại càng không muốn Sun Hee từng phút từng giây đều làm như mình rất ổn, điều đó làm tôi cảm thấy xa cách. Sun Hee cũng không phải thần thánh, Sun Hee cũng là một nữ nhân, hơn hết Sun Hee là vợ của chị".

"Yahhh! Em đang sầu não mà chị còn khoe mẽ ngọt ngào với em á? Chúng ta có còn là chị em không vậy?" Chan Mi tức giận hét lên qua điện thoại.

"Người nhỏ tuổi sẽ có cái hay của người nhỏ tuổi, em lo tìm cách giải quyết người lớn tuổi với tâm hồn nhỏ tuổi của em đi". Myung Hee cố tình trêu chọc thêm.

Sun Hee ngượng chín mặt không dám quay đầu lại nhìn, hóa ra cô đã trách nhầm Myung Hee.

"Tôi xin lỗi" Sun Hee lẩm bẩm.

"Còn gì nữa sao?" Myung Hee tươi cười, hóa ra Sun Hee từ lâu đã phá bỏ lớp phòng vệ bên mình để có thể gần cô hơn, bên ngoài con người có vẻ trưởng thành ấy là một đứa trẻ thích được nũng nịu, thích được cận kề hơi ấm.

"Tôi...tôi.." Sun Hee lắp bắp không thể nói nên lời.

Myung Hee nhẹ nhàng ôm lấy Sun Hee, Sun Hee luôn thơm như vậy, dù cho cả ngày có làm việc thì mùi thơm từ Sun Hee vẫn không nhòe đi, Sun Hee có mùi như hoa nhài, nó lan tỏa xa và hương thơm khá nồng nhưng không làm cho người đối diện cảm thấy khó chịu. Có thứ gì đó rất gần, ở bên Sun Hee rất yên bình, cô có thể tượng tưởng ra khung cảnh bản thân đang chìm đắm trong một bãi cỏ xanh ngát, nơi có căn nhà xanh và cái cối xay gió vẫn không ngừng làm việc của bản thân, thấp thoáng được hương ngọt thanh của nhành nhài, dẫn đến cảm giác tự nhiên nhất, cho ta đứng giữa ranh giới hiện thực và mộng ảo. Thoáng thoáng cô lại ngửi được mùi rất nồng từ Sun Hee.. là rượu.. Sun Hee uống rượu.

"Sun Hee".

"Xin lỗi, là tôi đã uống rượu trước khi về nhà" Không đợi Myung Hee hỏi, Sun Hee đã vội vàng nói.

"Em đi thay đồ đi, khuya rồi, ngủ thôi" Nói xong, Myung Hee xoay người nằm xuống giường, bỏ lại người kia với gương mắt chưa kịp thâu hết cảm xúc.

"Tôi được ngủ trên giường chứ?" Sun Hee e dè hỏi.

"Em muốn ngủ ở đâu?" Myung Hee nói, không buồn ngoáy đầu nhìn Sun Hee.

Sun Hee trở lại giường, nhẹ nhàng chui vào trong chăn, cô đặt tay lên eo Myung Hee, giọng thủ thỉ:

"Tôi đã rất sợ, sợ rằng Myung Hee sẽ bỏ lại tôi, sợ rằng bản thân chưa đủ chín chắn để làm chỗ dựa, chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ, sợ Myung Hee xem tôi là nhất thời, sợ những rung cảm không kéo dài mãi mãi" Cô thở dài, không biết Myung Hee có nghe thấy, vừa muốn Myung Hee nghe thấy, lại sợ Myung Hee nghe được tiếng lòng mình.

"Lee Sun Hee, em thấy tôi giống người sẽ yêu nhất thời lắm sao?" Myung Hee xoay người, đánh mạnh vào người kia, cô nhắm mắt nhưng không ngủ, sợ khi thức giấc Sun Hee lại một lần nữa biến mất. Cô cắn chặt môi. Sau khi vượt qua cơn giằng co mãnh liệt trong lòng, cô quyết tâm lên tiếng, "Tôi mới là người nên nói câu nhất thời ấy, tôi đã nghĩ em không thích tôi nữa nên chọn cách im lặng và giữ khoảng cách"

"..."

Seo Myung Hee ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Sun Hee.

"Phải thành thật với Myung Hee rằng, tôi đã nghĩ về Myung Hee rất nhiều, mọi lúc, mọi nơi. Ngay cả buổi sáng lẫn buổi tối". Sun Hee chậm rãi nói. "Tôi đã rất chật vật mỗi tối, đến sáng lại cố gắng nói với bản thân là nhanh thôi mình sẽ ổn, nhưng tôi sắp không giữ nổi nữa rồi, nỗi nhớ nhung về Myung Hee sắp tràn ra khỏi đầu".

Trái tim cô đập từng nhịp theo giọng nói của Sun Hee, lúc trầm lúc bổng, dịu nhẹ dễ nghe...

Vẫn sợ Myung Hee chưa chắc chắn vào câu nói của cô, Sun Hee vội vã nói thêm. " Myung Hee nghe tôi nói này, tôi thật sự rất yêu Myung Hee. Tôi yêu từng giây từng phút khi được ở cạnh Myung Hee, tôi chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy. Dù có như nào thì tôi cũng không thể ngừng yêu Myung Hee, vì thế đừng suy nghĩ nữa, tôi xin lỗi, Myung Hee".

Sun Hee nhích người, ôm Myung Hee vào lòng, mùi hương của hoa nhài thoang thoảng, vương vấn, quyện vào hơi thở nhẹ nhàng của họ.

Nếu thời gian có thể dừng lại, để cô mãi nằm ở vị trí này, trong vòng tay của Sun Hee, ấm áp như vậy, sẽ tốt biết bao...

Cô liếm đôi môi khô nẻ, đưa tay lau những giọt nước mắt sắp rơi, mỉm cười nói:

"Sun Hee, em thật sự rất giống hoa trà đen".

"Hả?"

"Vì nó rất tốt cho sức khỏe" Myung Hee phì cười, cảm nhận bàn tay ấm áp của Sun Hee đang đặt trên lưng mình.

Cô thích những cái ôm, dù là ôm hay được ai đó ôm thì cô cũng đều rất thích vì bản thân thiếu cảm giác an toàn và luôn muốn được dựa dẫm. Cảm nhận hơi ấm của người kề cạnh, cảm nhận bản thân được vùi trong lồng ngực của Sun Hee làm cô yên tâm hơn hẳn, và điều đó luôn giúp cô dễ dàng xua đi mọi phiền muộn cô có trong lòng hay đơn giản là cô chỉ muốn ôm như thế.

Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc gì mình cũng có thể chịu đựng được, rất nhiều lần cô đã cảm thấy không thể nào chịu đựng được nữa, cô cần một bờ vai để nương tựa, nhưng cô chưa tìm được một bờ vai nào như thế, vì vậy cô chỉ còn biết cười, cười và đối diện với tất cả. Cho đến buổi chiều muộn hôm ấy, Sun Hee bước đến và dịu giọng nói "Có cần cho Myung Hee mượn bờ vai để tựa một chút không?" trong lúc cô đang khóc nấc vì Miri, cũng chính buổi chiều hôm ấy, cô đã gục vào vai Sun Hee, ôm lấy cánh tay của Sun Hee khóc như một đứa trẻ.

Từ lúc theo đuổi Miri, Myung Hee dường như quên mất bản thân mình, cứ lao vào Miri như thiêu thân. Nếu không phải vì Sun Hee xuất hiện trong cuộc đời cô thì cô cũng quên mất mình còn có quyền được yêu thương.

Năm tháng đó cô chỉ ước khi mình đủ trưởng thành, đủ chín chắn và nhìn về tôi trẻ, khi cô không còn khóc hay buồn thương bởi Miri nữa. Cô sẽ chỉ thấy những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng ấy mình đã vì một người mà dệt quá nhiều mộng tưởng, quá nhiều mơ mộng và đã đắm chìm quá nhiều vào điều đó.

"Thật may vì em đã ở lại, Lee Sun Hee".

---

p/s: qua giờ em viết vào lúc em sắp vào mộng, em quay cuồng trong mơ hồ, viết mà chảy máu cam:)))) giờ ngủ thôi, úp mặt vào gối 8 tiếng để sám hối, hẹn gặp mấy chị trong mơ, luv luv 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro