Chương 6: Cô gái hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay tôi không về nhà, em cứ ăn cơm trước nhé, đừng đợi"

"Tối nay tôi cũng không về"

"Em đi đâu?"

"Tôi sẽ không về nhà đâu"

"Em có chuyện gì à?"

Chan Mi đứng trước gương lau tóc, do quyết định đột ngột nên cô không đem theo máy sấy tóc, đành bực dọc cầm tắm khăn trắng lau tóc, có chút hối hận vì quyết định của mình cộng thêm khi nhìn thấy sự hiện diện của người kia.

Cả hai sống chung một tòa chung cư, vì tính chất công việc nên Chan Mi thường ít nấu ăn, phải thường xuyên ăn ngoài, thấy không tốt cho sức khỏe nên Hee Young đề nghị họ ăn chung vào mỗi buổi tối, ban đầu vốn cô rất cự tuyệt nhưng với thái độ kiên tri của Hee Young làm cô không thể nào từ chối được, cô không sang phòng chị ta, chị ta sẽ tự đông mang thức ăn qua phòng cô, dần dần cũng thành thói quen. 

Hee Young nằm nghiêng người trên chiếc giường chật hẹp, nhìn Chan Mi lau tóc.

"Em lại đây"

"Để làm gì?" Chan Mi nhăn mặt khó hiểu.

"Cứ nghe theo tôi đi"

Chan Mi tiến đến, Hee Young lấy khăn từ tay Chan Mi rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cô ấy.

"Chị theo tôi đến đây làm gì?" Chan Mi tò mò, cô bảo sẽ ngủ ở nhà nghỉ và bất ngờ với sự xuất hiện của Hee Young.

"Tôi có việc cần làm thôi" Hee Young điềm nhiên đáp.

"Chị trải đệm xuống dưới ngủ đi". Chan Mi vừa nói vừa kéo chăn.

"Tại sao? Ta có thể ngủ chung mà?"

"Chị nói gì? Chẳng phải ở nhà chị vẫn ngủ thế à?" Chan Mi trợn mắt tức giận.

"Nhưng ở đây là nhà nghỉ"

"Chị về phòng đi, chật hẹp như này không thể ngủ chung được" Chan Mi nói, không buồn bày ra vẻ mặt chán ghét.

"Được cả mà, chẳng phải lúc nhỏ chúng ta vẫn hay ngủ chung sao?" Hee Young bình tỉnh nói.

"Nhưng.." Chan Mi phân vân đáp.

"Em sợ tôi làm gì em à?" Hee Young nhướng mày thách thức.

"Chị!"

Bị trêu chọc, Chan Mi đành nằm lên chiếc giường nhỏ đấy. "Chị có gì tôi phải sợ chứ?"

Hee Young xoay người qua vách tường, mở máy ảnh xem lại những bức ảnh đã chụp được sớm nay, bỗng có hơi ấm sau gáy khiến cô rùng mình, xoay đầu thì thấy Chan Mi kế sát đang nhìn chằm chằm vào máy ảnh của mình.

"Chị chụp gì đấy?"

Chan Mi trườn người tới, muốn lấy máy ảnh của Hee Young.

"Không được, đây là tin tuyệt mật" Hee Young giơ cao tay, không để Chan Mi lấy được.

"Chị đưa đây". Cả hai giằng co, Hee Young vẫn giơ cao tay, phút chốc Chan Mi đã ngồi hẳn trên người Hee Young.

"Chan Mi, em có tính toán cả rồi đúng không?"

Chan Mi nhìn Hee Young ngại ngùng, mặt nhanh chóng đỏ cả lên.

"Em định ngồi thế này mãi à?" Hee Young cười nói.

"À... à xin lỗi chị" Chan Mi ngại ngùng nói.

"Nhưng em muốn ngồi thế để ngủ cũng được, em cứ sợ tôi làm gì em, người nên sợ phải là tôi mới đúng chứ, nghĩ lại thì tôi không quá đẹp nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn chứ không xấu xí" Hee Young nheo mắt trêu chọc.

"Ai thèm làm gì chị chứ? Có cho tôi cũng không thèm" Chan Mi vội nói, phút tò mò hại cô phải ngượng ngùng thế này.

"Giờ còn quá sớm để ngủ nhỉ?" Chan Mi tiếp tục nói.

"Chúng ta có thể thức"

"Hay mở tivi xem tí nhé?" Chan Mi đề nghị.

"Thôi đừng mở" Hee Young nhắc nhở.

"Tại sao chứ? Tôi cứ thích mở đấy" Chan Mi không nghe, nhất quyết mở tivi.

"Aaa.. chậm thôi", "Thêm tí nữa..tôi muốn thêm.. aa"

Chan Mi vội tắt tivi, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ái muội.

"Hay..Hay tôi đi mua chút gì ăn nhé?" Chan Mi ngại ngùng, vội đề cập vấn đề khác, sợ không khí ngày càng trở nên ái muội hơn.

"Trên tủ có bảng số điện thoại gọi đồ ăn ngoài đấy, em gọi đi" Hee Young nở nụ cười ranh mãnh.

"Chị có vẻ rành nơi này quá nhỉ?" Chan Mi quay sang cạnh nói, vẻ mặt nghi ngờ đối phương.

"Tính chất công việc thôi" phóng viên Park vội vàng giải thích.

"Công việc gì ở nhà nghỉ?" Chan Mi hỏi tiếp, muốn ép Hee Young vào đường cùng.

"Mình gọi thêm bia uống tiếp nhé? Tỉnh táo thật khó nói chuyện" Park Hee Young chuyển chủ đề, câu chuyện càng lúc càng quan ngại.

Họ uống được hồi lâu, cồn cũng đã thấm vào người, bất chợt Chan Mi hỏi:

"Chị không định yêu đương chính thức với một ai à?"

"Với ai? Có thể là ai?" Ánh mắt Hee Young không đổi, cô nhìn Chan Mi âu yếm.

"Một cô gái? Hoặc cũng có thể là một người đàn ông nào đó?" Chan Mi cười hớn hở nói.

"Em thấy tôi giống sẽ yêu một người đàn ông nào à?" Hee Young cười nhếch mép, buồn cười trước câu hỏi của Chan Mi. "Thế còn em? Em không định yêu đương à?". Cô có phần e dè hỏi.

"Sao chị biết là tôi không yêu đương? Trước đây có, bây giờ không hứng thú nữa" Chan Mi cười, không biết vì câu hỏi hay vì đoạn tình cảm đã từng trớ trêu này.

"Tôi có quen một người, chúng tôi có thể vui vẻ bên nhau, cùng nhau đi ăn, nắm tay, hôn nhau, nói lời đường mật, hơn thế nữa... Nhưng chúng tôi không phải người yêu, mãi mãi không phải, không thể, chị ấy đã bảo thế" Ngập ngừng chốc lát cô lại kể. "Tôi không chắc, bản thân có thật sự thích chị ấy không, đôi lúc muốn mình là duy nhất với chị ấy, đôi lúc lại muốn chị ấy đừng tồn tại, muốn rằng chúng tôi không quen biết nhau". "Tôi không rõ, nhưng có lẽ chị ấy cũng có tình cảm với tôi? Nhưng lại ép bản thân rằng không, tôi cũng nói với bản thân rằng không". Hong Chan Mi nở nụ cười để kết thúc câu chuyện của mình. "Chị đã từng thật lòng yêu một ai đó chưa?"

"Tôi luôn thật lòng". Gương mặt buồn bã, cô đáp lời Chan Mi.

"Hả? Ai lại xui xẻo thế?" Chan Mi cố tình trêu chọc, để giảm bớt không khí không vui tươi này.

"Đúng thật.. haha" Hee Young cười buồn.

"Tôi có biết cô ấy không?"

"Em biết, luôn biết"

"Cô ấy là người như thế nào?"

"Hoàn hảo"

"Hoàn hảo?" Chan Mi hỏi lại.

"Nụ cười của cô ấy, đôi mắt của cô ấy, tiếng cười của cô ấy, giọng nói của cô ấy, chỉ riêng cô ấy thì tất cả mọi thứ đều hoàn hảo". "Tôi chạy theo một ngôi sao sáng, chạy mãi chạy mãi, có những lúc như sắp chạm tới thì trời lại sáng hoặc là tôi thức giấc, em có từng nghe câu "Một người trong đáy mắt họ không có chút hình ảnh nào của em, cho dù em có cố đến mấy thì vẫn sẽ chậm một bước, mãi không đuổi kịp" tôi quả thật là không có chút gì trong mắt em ấy". Hee Young chầm chậm kể về câu chuyện của mình.

"Chị có từng bày tỏ chưa?" Chan Mi có phần ngạc nhiên khi nghe Park Hee Young nói thương một ai đó thật lòng, bởi trong trí nhớ của cô, vị phóng viên này chưa từng quen ai quá 1 tháng.

"Chắc là không thể đâu, như tôi đã nói, cô ấy là sao sáng, xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều người để ý và yêu thích cô ấy, rõ ràng là tôi không có cơ hội" Hee Young cười nhạt. "Cô ấy xinh đẹp và tài giỏi, thân thiện lại giỏi ăn nói, và... cô ấy cười rất đẹp". Cô vừa nhìn Chan Mi vừa kể.

"Bao lâu rồi?" Chan Mi nghiêng đầu hỏi, cồn làm mắt cô lờ mờ, nhưng cô chưa say, là một ủy viên, cần giao tiếp rất nhiều nên tửu lượng của cô không hề thấp, chút bia này làm sao có thể đánh gục cô.

"Rất lâu rồi, từ lúc lén nhìn em ấy qua cửa sổ phòng học, những lần cố tình đi ngang lớp để trêu em ấy, cả những lần cố tình đợi em ấy ở cuối dãy phòng học để đi chung cầu thang" Hee Young hồi tưởng.

"Từ hồi đi học cơ á?" Chan Mi càng lúc càng ngạc nhiên với lời Hee Young nói. "Cô ấy biết chứ?"

"Tuy không nói, nhưng tôi luôn hành động, dù có ngốc đi chăng nữa cũng sẽ biết" Hee Young nhìn thẳng vào Chan Mi mà nói.

"À.."

"Em đừng giả ngốc có được không? Đợi em lâu như vậy, tôi dường như đã bày cả con tim này ra cho em xem, em vẫn muốn giả vờ không nhìn thấy sao?" Bất giác nước mắt rơi, nhiều năm như vậy lẽ nào Chan Mi vẫn không muốn cùng cô.

"Tôi..., chẳng phải lễ tốt nghiệp năm đó chị bảo chị đã có người yêu sao?" Chan Mi không hiểu, từ đợi mà Hee Young nói ở đây là gì.

"Chẳng có người yêu nào ở đây cả"

"Vậy tại sao?"

"Tôi thấy em nô đùa, rượt đuổi theo cô ta dưới sân bóng, tôi nghĩ hai người đã thành đôi"

"Sao chị không hỏi?"

"Em liên tục nhắc đến người khác, chẳng phải là đang từ chối khéo sao?" Hee Young có đôi chút mệt mỏi đáp. "Em đã luôn cô ấy như thế này, cô ấy như thế kia" Hee Young kêu lêu.

"Tôi trêu chị thôi, chỉ muốn xem chị có thích tôi không, những lúc nhìn thấy chị, không phải đang choàng vai em này thì cũng nắm tay hay xoa đầu em khác, tôi đã luôn cảm thấy chị thích tôi nhưng lại vừa không thích tôi, những hành động chú đáo tôi nghĩ chị cũng dành cho không ít người". Hong Chan Mi nhớ lại năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, cô luôn cố tình không ra ngoài lúc giao tiết học để có thể trông thấy ai kia đi ngang, nhưng mỗi lần đi ngang luôn có một cô gái đi bên cạnh, trông họ vô cùng thân thiết.

"Thế là không hẹn hò?" Hee Young vẫn chưa tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Không!" Chan Mi nhấn mạnh. "Cho mãi đến sau này khi bị xoáy vào công việc, tôi cũng quên đi đoạn tình cảm đó, rồi mệt mỏi mà tìm nơi giải bày, cô ấy trông giống chị, rất khéo ăn nói, hay chọc tôi cười nhưng khác một điều là con tim không hướng về tôi".

"Em biết tim tôi hướng về em, vậy tại sao vẫn chưa chấp nhận tôi?" Hee Young hỏi.

Hee Young vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, luôn xuất hiện lúc cô cần, bên cạnh lúc cô yếu mềm nhất, có đánh có đuổi cũng không đi. Hee Young đã luôn có thể tìm thấy cô khi cô bị lạc đường, có thể cảm nhận được nỗi đau đằng sau nụ cười gắng gượng của cô, có thể là nhà của cô cho những đêm không ngủ, chấp nhận với tất cả những khuyết điểm của cô, yêu cô ngay cả khi cô không yêu chính mình. Cô biết giữa cô và Hee Young có một vài thứ nảy mầm, nhưng cô không dám tưới nước, cũng không dám đi trồng, cô sợ khi hoa nở sẽ không giống những gì cô đã nghĩ, hoặc khi lớn lên, cũng chẳng thể ra hoa...

"Tôi..."

Chan Mi chưa kịp nói hết câu đã bị Hee Young chen ngang giành quyền nói.

"Nhiều năm như vậy, em vẫn chưa hiểu lòng tôi sao?". Như sợ Chan Mi tiếp tục phủ nhận đoạn tình cảm này, Hee Young mất bình tĩnh mà chen ngang.

Trong lúc Park Hee Young vẫn đang kêu lêu, Chan Mi nhoài người dùng môi mình chặn môi người kia lại, nhẹ nói "Chỉ có cách này mới ngăn được cái miệng của chị".

Hee Young đơ người vì sự chủ động của người kia, nhưng cũng nhanh chóng đuổi kịp hơi thở của đối phương, nụ hôn dây dưa không dứt.

"Tôi hỏi lại lần nữa, em có yêu em không?" Hee Young nín thở, đợi chờ câu trả lời.

"Có" Chan Mi bẽn lẽn nói.

"Em yêu ai?" Hee Young được nước lấn tới, hôn từ từ xuống cổ đồng thời tụt dây đai áo choàng tắm mà Chan Mi đang mặc.

"Park Hee Young!"

Hee Young dừng lại đột ngột, bỗng đứng dậy, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Chan Mi, cô lấy điện thoại trong túi quần ra. "Em nói lại lần nữa đi, tôi ghi âm lại".

Hong Chan Mi phụt cười với hành động đáng yêu của Hee Young.

"Mỗi ngày em sẽ đều nói với chị, đừng lo" Chan Mi cười hiền.

"Em có nguyện ý đi cùng tôi không?"

"Em đợi câu này lâu lắm rồi, Hee Young!" Vừa dứt câu, Chan Mi liền mạnh dạng hôn lấy Park Hee Young.

"Tôi nghĩ đến lúc chúng ta nên làm chuyện đúng nghĩa với nơi được gọi là nhà nghỉ này rồi nhỉ?" Không đợi Chan Mi trả lời, Hee Young đã nhanh nhẹn nhấc bổng Chan Mi lên, tiến về phía giường.

"Từ nay em không cần tìm ai để bày giải mệt mỏi nữa, có tôi đây rồi, Hong Chan Mi".

"Tôi muốn nắm tay em

Và nói thương em lắm

Đôi môi em đỏ thắm,

Tôi hôn lên nghìn năm".

p/s: có nhiều dự định về fic nhưng còn nhiều thắc mắc quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro