Chương 8: Ngon quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần dài vất vả làm việc thì cuối cùng Myung Hee cũng đã có thời gian rảnh dành cho Sun Hee, cô loay hoay từ sáng sớm để làm bánh, cô đoán ráng Sun Hee sẽ rất thích. Nhưng Sun Hee có vẻ còn khá bận sắp xếp những vụ kiện nên ngày nghỉ vẫn phải đến tòa án.

Nghe tiếng cửa mở, Myung Hee chợt mở mắt, hóa ra là Sun Hee về, giờ trời cũng đã ngả chiều.

"Em vào thay đồ đi rồi ra ăn bánh, nay tôi có làm ít bánh ngọt cho em" Myung Hee cười hiền nói, cô không trách Sun Hee về muộn, vì tính chất công việc của cả hai tương đối giống nên cô hiểu được lượng công việc mà một công tố viên cần xử lí.

"Em không ăn đâu, chị cứ ăn đi, đừng lo cho em" Sun Hee nghiêng đầu sang hướng khác, trầm lặng nói, nói rồi cô đứng dậy vào phòng thay đồ.

Sun Hee nay làm sao thế nhỉ? Chuyện gì làm em ấy không vui à?

Myung Hee cắt một phần bánh nhỏ bày ra dĩa, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Vì sao Sun Hee lại không muốn ăn món mình làm chứ? Mình muốn thấy gương mặt hạnh phúc của Sun Hee.

Được một lát, Sun Hee quay lại bàn ăn, ngồi xuống gần Myung Hee.

"Myung Hee?"

"Ể?" Myung Hee thoáng giật mình vì không hay sự xuất hiện của đối phương.

"Nhìn ngon quá" Giọng Sun Hee thỏ thẻ pha chút trêu chọc.

"Em ăn luôn nha, tôi làm nhiều lắm" Myung Hee vui mừng đáp vì nghĩ công sức sớm giờ bỏ ra cũng được bù đắp.

"Em nghĩ một miếng chắc cũng không sao". Nói rồi Sun Hee trườn người tới hôn vào môi Myung Hee, trước sự bất ngờ của cô ấy.

"Em làm gì đấy?" Myung Hee trố mắt ngạc nhiên trước hành động của Sun Hee.

"Ngon quá". Sun Hee cảm thán.

"Yaaaa Sun Hee, em học đâu ra ba cái trò này vậy? Đừng nghĩ hôn tôi một cái rồi tôi bỏ qua chuyện em phớt lờ tôi đấy nhé" Myung Hee hét lên vì bị trêu chọc.

"Vậy hôn thêm cái nữa" Nói là làm, Sun Hee nhanh nhẹn bước tới kéo Myung Hee vào nụ hôn sâu, không đợi cô ấy có cơ hội phản kháng.

Môi vừa rời môi, Myung Hee vội hét lên "Yaaa cái đồ trẻ con này". 

.

.

.

.

.

p/s: Định viết tiếp nhưng mà em buồn ngủ quá, mấy nay cứ bị sao, không viết được gì ra hồn huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro