Chương 3.2: Diễn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian như bị đóng băng, cứ chầm chậm trôi đối với những người đang không nhận được tình yêu. Chủ tịch Jung Seo Hyun đã ở nhà gần cả tháng không được sang thăm Suzy, từ hôm nhận được hình, Suzy đã không cho cô cơ hội để vào nhà, huống chi trực tiếp xin lỗi. Cô đã gửi vô số tin nhắn xin lỗi, và gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không có hồi âm.

*Suzy ah, tôi xin lỗi, tại tôi hết, xin lỗi em rất nhiều.

*Tôi đưa em đi ăn nhé?

*Suzy, em đã hết giận tôi chưa?

*Tôi đang đứng dưới nhà, em xuống mở cửa cho tôi được không? Lạnh quá.

*99+ tin nhắn

Tin nhắn vẫn gửi đều đều nhưng chẳng thấy ai kia phản hồi, kết thúc thật sao?

===

Sun Hee vẫn thường xuyên gửi hoa đến văn phòng của Myung Hee. Có hôm thì hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng nàn mãnh liệt, hôm thì uất kim hương hàm ý là một tình yêu hoàn hảo, một lời bày tỏ chân thành, hôm lại là hoa oải hương biểu tượng cho tình yêu thủy chung và son sắt, nó còn thể hiện cho sự khắc khoải và chờ đợi người mình yêu. Với đóa hoa của ngày hôm nay cô đã để lại một tờ giấy nhỏ, bên trên viết:

"Có lẽ đây là vụ án đầu tiên tôi thụ lý, Myung Hee giỏi lắm. Ngày mai tại nhà hàng X, đường XX, sẽ diễn ra phiên phúc thẩm, Myung Hee nhớ đến để nghe tôi bào chữa được chứ?"

Myung Hee đã đổi mật khẩu vào nhà, đến sim cũng khóa, Sun Hee đến công ty luật tìm thì lúc nào đối phương cũng lảng tránh. Nhất quyết ngày mai cô sẽ xử lý mọi chuyện, không thể để tình hình này kéo dài được. Với hy vọng nhỏ nhoi, cô mong rằng Myung Hee sẽ đến, cô không thể chờ lâu hơn được nữa. Thiếu Myung Hee cô thật sự không chịu nổi.

---

Hee Young nay đặc biệt chuẩn bị một bàn ăn lớn để đợi Chan Mi về, tuy hôm đó có xảy ra đôi co nhưng Chan Mi không nỡ để cô lúc đang bị thương thế này ở một mình, vẫn ở chung nhắc nhở thay băng gạc và xức thuốc. Chan Mi chỉ nhắc chứ tuyệt nhiên không lại gần Hee Young. Hee Young đã dày công chuẩn bị bữa ăn này, nhọc công và nhọc trí, chỉ mong Chan Mi tha thứ.

===

"Miri.. Mẹ Joo Young..." vừa nói Kei vừa khóc, tiếng nấc truyền qua điện thoại.

"Kei sao thế? Bình tĩnh nói cô nghe" tiếng khóc của Kei làm Miri hoảng loạn, quan trọng là con bé đang nhắc về mẹ.

"Mẹ... Kei vào viện rồi... Mẹ bảo Miri không cần Kei và mẹ nữa..." Kei khóc sụt sịt, cô chỉ thuật lại những lời mà Joo Young vừa nói.

"Sao? Sao mẹ Kei lại vào viện? Con đang ở đâu?" Miri gấp gáp hỏi, trong đầu là mớ hỗn độn, chẳng lẽ chỉ vì giận hờn đôi chút mà Joo Young làm chuyện dại dột. Không. Người lý trí như Joo Young sẽ không làm thế, nhưng vì gì mà lại vào viện, Miri không thể nghĩ nhiều được nữa, vội vã lái xe đến bệnh viện...Nhưng mà là bệnh viện nào...

"Mẹ Joo Young ở...."

*Tút tút tút*

"Kei! Kei!" Phản hồi lại Miri chỉ là tiếng tắt điện thoại, Miri cố gọi lại nhưng không ai nhấc máy, vậy cô biết tìm Joo Young ở đâu cơ chứ?

===

Young Jin trong lòng khao khát được trò chuyện với Ae Ri nhưng lại không đủ can đảm. Rời khỏi trụ sở, cô như người mất hồn, lúc đi làm thì ủ rũ chán chường, khi về nhà thì cứ ngơ ngẩn đờ đẫn, bụng nghĩ: "Làm thế nào để em ấy chịu gặp mình nhỉ?"

Gọi điện thoại thẳng cho cho Ae Ri thì cô lại không dám, bởi đã quá nhiều cuộc gọi nhỡ mà chẳng thấy ai kia trả lời, ngộ nhỡ Ae Ri... Nhưng dù thế nào, không thể ôm lặng lẽ nhớ nhung trốn mãi được! Young Jin suy nghĩ nát óc... cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cứ thế nhiều lần, cuối cùng cô nhắn cho Ae Ri một câu "Tối nay dưới lầu, tôi đợi em nhé, có gì cứ nói hết một lượt, chắc cũng đến lúc phải kết thúc rồi."

===

Không giống bao cặp đôi khác, Kwon Sook cả tháng nay ở cục tình báo không về thăm Jung Sook lấy một lần, hôm rời khỏi nhà Jung Sook, cô chỉ nói vỏn vẹn một câu:

"Tôi đi một lát sẽ về."

"Không về nữa cũng được" Jung Sook lườm Kwon Sook, tức giận bỏ về phòng, có tội chưa hối đã vội bỏ đi.

===

Ngày hôm sau, Seo Hyun sắp xếp mọi công việc sang một bên, mong muốn dành một ngày trọn vẹn bên Suzy. Bản thân cô đã gửi nhiều tin nhắn đến nỗi cô không nhớ một tháng qua mình đã nói bao nhiêu lời xin lỗi.

Seo Hyun đứng trước nhà Suzy, loay hoay một hồi rồi quyết định bấm chuông, lần một không ai ra mở cửa, rồi lần hai vẫn không có ai ra. "Cuối tuần em ấy cũng không có ở nhà sao?" Vị chủ tịch thầm nghĩ. Cô di di mũi giày, rồi quay lưng rời đi. Seo Hyun vừa đi được vài bước thì có tiếng mở cửa, cô xoay đầu trông thấy SuZy. Em ấy mặc chiếc váy hoa nhí dáng dài, màu xanh thêu hoa, cổ áo chữ V khoét sâu, phần eo bó vừa tới, lộ vòng eo nhỏ nhắn. Seo Hyun nhìn chăm chăm, cô đứng đơ người không di chuyển, sợ bước tới thì Suzy sẽ đóng sầm cửa lại, còn nếu rời đi thì đến bao giờ mới gặp lại em ấy?

"Chị đến có việc gì sao?" Suzy quyết định mở lời trước, thay vì cứ đợi con người kia thôi nhìn đăm đăm vào phần cổ áo hơi thiếu vải ấy.

"À... ừ... tôi đưa em đi chơi hôm nay được chứ?" Seo Hyun giật mình đáp, nhận ra mình có chút bất lịch sự.

"Thế cũng được, nhưng về sớm nhé, em có hẹn với bạn" Suzy tỏ vẻ dễ chịu hơn khi thấy Seo Hyun đã rất cố gắng trong việc làm lành với cô. Với một người có cái tôi lớn như chủ tịch Jung thì ngoại trừ Suzy, không phải ai cũng có thể thấy bộ mặt này của chị ấy.. Trở thành ngoại lệ đặc biệt của Seo Hyun khiến Suzy vô cùng hạnh phúc.

Có hẹn. Cô cất công đến tìm em ấy để có một ngày thật trọn vẹn bên nhau, vậy mà Suzy lại có hẹn cùng người khác, cũng không trách được, mình gây nên chuyện mà.

Seo Hyun chở Suzy đến trung tâm mua sắm, xong lại ghé nhà hàng để cho em ấy ăn, cuối cùng là dạo phố. Đã thấm mệt, cả hai dừng chân tại một quán kem nhỏ, theo kế hoạch lẽ ra cô sẽ dắt Suzy đi xem phim nhưng vì thời gian có hạn và cô muốn dành thời gian để nhìn em nhiều hơn thay vì cứ nhìn cái màn hình to lớn ấy.

"Chị muốn ăn kem nào?" Suzy hỏi khi cả hai đã ngồi vào bàn.

"Em chọn đi, theo ý em" Seo Hyun giờ đã không bận tâm đến những thứ khác được nữa, bởi trời sắp tối mà cô vẫn chưa làm lành được với Suzy.

"Sobok nhé hay kem lạnh Macaron?" SuZy tay cầm thực đơn hỏi.

"Giờ ăn kem, tối ăn em" Seo Hyun lí nhí nói, vừa muốn Suzy nghe, vừa sợ em ấy nghe thấy.

"Hả?" Suzy vờ hỏi lại.

"À ừm giờ ăn kem, lát ăn tối với em" Seo Hyun cười, xua xua tay giải thích.

Suzy cười tít mắt với lời trêu chọc của Seo Hyun, Seo Hyun giờ đây không phải là vị chủ tịch tài giỏi xa cách, mà là một người phụ nữ bình thường đang cố dỗ dành người yêu bé nhỏ giận dỗi.

Seo Hyun thở phào nhẹ nhõm khi thấy Suzy cười. Cô dẫn Suzy ra ngoài, nhẹ nhàng đan năm ngón tay của mình vào tay em ấy. Hài lòng khi thấy Suzy không bài xích xa cách như khi sáng, Seo Hyun dịu giọng nói:

"Tôi đưa em về nhé?"

"Về? Đâu?"

"Em không sửa soạn à, tối em có hẹn mà?" Seo Hyun thắc mắc hỏi, vì thường Suzy là một người rất chú trọng giờ giấc, chưa từng trễ hẹn, và luôn là người rất chỉn chu khi ra đường hoặc gặp bất kỳ ai.

"Hẹn?" Suzy dừng lại một chút, chợt nhớ đến lịch gọi facetime báo cáo tình hình của hội chị em. "À, không cần nữa"

Thấy thời cơ đã tới, Seo Hyun xoay người, nhìn thẳng vào đối phương.

"Tôi xin lỗi em về vụ việc trước nhé! Lỗi là do tôi không quan tâm đến nơi gặp mặt, để xảy ra chuyện hiểu lầm như vậy, tôi chỉ đến để lấy giấy tờ thôi, không nhìn ngắm ai đâu, em tha thứ cho tôi được chứ? Tôi chỉ yêu mình em thôi, tôi xin thề nếu như có ai khác ngoài em, tôi... tôi sẽ bị lãnh cảm."

Suzy bật cười với lời thề độc của Seo Hyun, cô gật đầu, nhìn dáng vẻ lúng túng của chủ tịch Jung, Suzy không khỏi cảm động, chị ta đã cố gắng đến thế cơ mà, không nói người ta còn tưởng chị ấy bị lãnh cảm thật.

"Tôi sang nhà em ăn tối nhé?"

"Được thôi" Suzy đáp nhẹ nhàng, cũng lâu rồi hai người không ăn tối cùng nhau.

Seo Hyun cười ranh mãnh vội kéo SuZy đi về nhà.

===

CHỊ EM CÂY KHẾ

SuZy: Tối nay em bận rồi, không tham gia được nhé.

===

CHA YOUNG JIN, JUNG SEO HYUN, LEE SUN HEE...

Seo Hyun: ổn rồi.

===

Sun Hee đến trước, đã yên vị tại bàn ăn. Vừa thấy Myung Hee đến, Sun Hee vội chạy ra mở cửa, đưa Myung Hee đến bàn đã hẹn.

"Trước khi tôi bào chữa thì chúng ta chơi một trò chơi nhỏ trước nhé?" Sun Hee nhẹ nhàng nói khi Myung Hee vừa gọi món xong.

"Cũng được" Myung Hee thờ ơ đáp.

Sun Hee lấy từ trong túi ra một đồng tiền xu, hai bàn tay bắt chéo giữ lấy đồng tiền, chỉ chìa cho người kia thấy một khe hở.

"Tôi sẽ có ba câu hỏi, chỉ trí tuệ bậc cao mới có thể trả lời được, Myung Hee có mười giây. Myung Hee hãy đưa tay sờ vào đồng tiền, nếu sờ thấy hình hay số mà đoán sai thì Myung Hee trả lời, còn nếu đoán đúng thì tôi trả lời. Một, bộ dạng yêu thích nhất của người mà bạn yêu là như nào?"

Myung Hee thận trọng đưa ngón tay vào sờ: "Là số"

Lee Sun Hee mở hai bàn tay ra, xác nhận đúng là số, Myung Hee thở phào nhẹ nhõm.

Sun Hee thu đồng xu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Myung Hee. "Yêu thích nhất thì khó rồi đấy, cô ấy lúc nào cũng đáng yêu cả, không thể cưỡng lại. Trong bất cứ bộ dạng nào, tôi đều muốn hôn cô ấy, đặc biệt là những lần giận mà không nói, rồi uất ức đến khóc nức nở, hay là đôi má phụng phịu lúc tức giận cũng rất đáng yêu, mà ngầu nhất chắc là khi đứng trên tòa rồi, lạnh lùng và nghiêm trang trái ngược hoàn toàn với lúc cô ấy trên giường."

Myung Hee nhìn Sun Hee, phút chốc không biết nói gì, cô ấy lúc nào cũng nói ra những câu trêu đùa với vẻ mặt bình tĩnh như vậy, không biết xấu hổ.

Sun Hee lại chắp hai bàn tay lại đặt trước mặt cô. "Câu hỏi tiếp theo, một người bị mù muốn nói là mình đang đói thì phải làm sao?"

Lần này Myung Hee đã đoán sai, nên thận trọng trả lời: "Thì người đó sẽ xoa xoa bụng, đưa tay lên miệng ngoắc ngoắc như đang ăn."

Sun Hee bật cười với câu trả lời của Myung Hee, có phải xa cô lâu quá nên đến não cũng bỏ quên rồi không? "Myung Hee ah! Tôi đang nói người mù" Sun Hee nhấn mạnh lần nữa về câu hỏi của mình.

"Thì tôi nói người mù mà... à người mù" Myung Hee ngẫm nghĩ về câu trả lời. "Lee Sun Hee! Cô gài tôi?" Chợt hiểu câu trả lời hết sức ngu ngốc của mình, ngại ngùng hóa tức giận, liếc mắt lườm Sun Hee.

"Tôi chỉ hỏi rồi Myung Hee trả lời thôi mà, tôi có nói người đó câm đâu chứ" Sun Hee nói thêm, vẻ mặt giận dỗi của Myung Hee thật là đáng yêu.

'Yaaaa! Xa tôi lâu quá nên em không biết sợ nữa đúng không?"

Sun Hee vẫn chưa ngưng cười được, chọc cho cô gái trước mặt mình tức giận có lẽ là thói quen mà cả đời này cô cũng không bỏ được.

"Đến câu hỏi thứ ba nhé! Tại sao Myung Hee lại chấp nhận người hiện tại, muốn sống trọn đời bên cô ấy, không chia xa và tha thứ hết mọi lỗi lầm vậy?"

Myung Hee nhìn cô với vẻ nghi ngờ, cảm thấy trong câu hỏi đó có cạm bẫy, nhưng trong một lúc không nghĩ ra.

Cô nghi ngại đưa bàn tay ra, lần này hai bàn tay của Lee Sun Hee giữ rất chặt, không có kẽ hở nào để cô thò tay vào, vì thế cô thử hai lần vẫn không chạm tay vào được đồng tiền.

Cô liền nhắc Sun Hee: " Chặt quá! Tôi không thò tay vào được..."

Đúng lúc phục vụ đem đồ ăn đến, bỗng ho sặc sụa vì câu trả lời của cô.

Myung Hee ngây người, phải tới mười giây sau, cô mới ý thức được rằng câu nói vừa rồi của mình dễ khiến cho người ngoài có thể nảy sinh những liên tưởng khác.

"Lee Sun Hee! Cô muốn chết à?"

Sun Hee ngã người về sau, giữ vẻ mặt vô tội, lắc đầu thở dài: "Tôi có nói gì đâu..."

Myung Hee đứng dậy định đến dạy cho Sun Hee một bài học vì đã làm cho cô ngại ngùng khó xử như thế này thì bỗng Sun Hee kéo cô lại, vòng tay qua eo, giữ cô ngồi trên đùi mình.

"Này! Sun Hee! Đây là chỗ đông người, em không thấy ngại à?" Myung Hee ngại ngùng hét toáng lên, mọi ánh nhìn hướng dồn về cô.

Myung Hee càng cựa nguậy Sun Hee càng giữ chặt cô hơn. "Myung Hee thấy ngại khi đi cùng tôi á? Tôi có chỗ nào chưa xinh đẹp sao?"

"Không! Nhưng đây là chỗ đông người, em nên lịch sự chút chứ" Myung Hee giải thích cho đối phương, sợ Sun Hee hiểu sai ý cô.

"Thế về nhà là tôi được phép mà đúng không?" Sun Hee tiếp tục giữ chặt không chịu nới lỏng tay.

"Được được hết, em buông tôi ra" Myung Hee chỉ biết nói để vừa lòng Sun Hee, ở lâu với tư thế này càng tập trung ánh nhìn của mọi người về cô hơn.

Sun Hee nới lỏng tay, để Myung Hee quay về ghế ngồi. Thời gian trôi qua một chút, Sun Hee chầm chậm nói: " Myung Hee thấy tôi hôm nay có đẹp không? Myung Hee sẽ không nỡ giận một người xinh đẹp như tôi lâu đâu đúng chứ?"

Myung Hee im lặng không đáp, đợi xem lời bào chữa mà Sun Hee có phải là sự thật không.

"Xin lỗi đã để Myung Hee nghĩ nhiều rồi, chuyện là như vậy nè..."

Sun Hee giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Myung Hee nghe, thấy đối phương đã dễ chịu hơn, Sun Hee mạnh dạn đề nghị:

"Tôi sang nhà Myung Hee ngủ được chứ? Tôi muốn thấy bộ dạng đáng yêu trái ngược lúc lên tòa của Myung Hee"

"Không! Chỉ được cái dẻo miệng chứ không làm được gì ra trò" Myung Hee ngại đỏ mặt, nhớ lại câu trả lời khi nãy làm Myung Hee chỉ muốn bấm nút trở về nhà liền.

"Về nhà, để tôi cho Myung Hee biết tôi làm được trò gì nhé?"

CHỊ EM CÂY KHẾ

Myung Hee: Tôi bỏ qua rồi.

Suzy: Làm giá lâu vậy rồi, bỏ qua thì tốt.

Ae Ri: Sao mấy chị dễ dãi quá vậy, tối nay em sẽ kết thúc với Cha Young Jin.

Jung Sook: À ừm... tin em.

Chan Mi: Không tin được ai.

CHA YOUNG JIN, JUNG SEO HYUN, LEE SUN HEE...

Sun Hee: Thông rồi.

Joo Young: Gì?

Sun Hee: Không phải cô đang nhập viện sao?

Seo Hyun: Sao?

Kwon Sook: Joo Young, cô bị hành hung hả?

===

----

p/s: sorry mọi người vì lâu quá mới up=))) tại em cũng đi tìm cái đẹp mà quên mất có bạn fic này, sẽ tranh thủ up nốt phần cuối của chương này ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro