Chương 3.1: Đi tìm cái đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giận thì làm hòa thôi, có gì phải suy nghĩ vất vả, Young Jin vò tóc bức bối. Hmm nhưng đã giận cả tuần rồi, cô vẫn chưa được vào phòng ngủ, ngay cả những nụ hôn trước khi rời nhà đi làm vào buổi sáng cũng không có. Cô không biết nhờ ai, những chuyện lần trước không biết phải giải thích thế nào cho chị em của Ae Ri hiểu. Gọi cho Kwon Sook, cô lắc đầu, dù có chết cũng không gọi cho con người đó, lúc nào cũng mon men bạn gái của cô, không chừng nghe tin này cô ta lại hí hửng gọi điện hỏi thăm Ae Ri.

Một chủ nhật đẹp trời, Young Jin cùng Ae Ri đi trung tâm mua sắm, cũng đã lâu cô không ghé nơi này.

"Young Jin, chị đứng đây đợi chút nhé, tôi vòng qua bên kia mua thêm chút đồ" Ae Ri để ý Young Jin tay cầm đã quá nhiều đồ, cứ bắt chị ấy đi theo cô mãi thì sẽ kiệt sức mất, nên để chị ấy đợi chút, cô sẽ quay lại ngay.

Thấy Ae Ri đi lâu quá chưa quay lại, Young Jin vội đi kiếm. Trông thấy cô gái đứng ở shop đồ ngủ, Young Jin vội chạy lại níu tay cô ấy.

"Ae Ri, em bảo..." Young Jin khựng người lại nhìn cô gái đang đứng cạnh mình. "Là em..."

"Young Jin, chị làm gì thế?" Ae Ri trố mắt nhìn Young Jin nắm tay cô gái trẻ trước mắt mình. Cô quay người bỏ đi, mặc chị ta muốn làm gì thì làm, bảo chị ta đợi mà chị ta đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Ae Ri à, nghe tôi giải thích" Young Jin buông tay "Xin lỗi cô, tôi có chút việc, khi khác gặp lại sau" Cô gật đầu chào rồi đuổi theo Ae Ri.

"Ae Ri à, đó chỉ là hiểu lầm thôi" Young Jin giải thích.

"Hiểu lầm? Tôi thấy tận mắt thế mà hiểu lầm. Bởi người ta nói đúng, ai rồi cũng khác" Phụ nữ trung niên khờ khạo của cô nay đã biết trêu ghẹo người khác rồi.

"Ae Ri ahh, cô ấy là Jae In, một người quen cũ thôi, trông cô ấy khá giống em nên tôi mới nhận lầm"

"Giống?" Ae Ri bực tức nói.

"Tôi nói thật, không thấy em quay lại nên tôi đã đi tìm và thấy nhận nhầm cô ấy là em" Young Jin giải thích.

"Chị không cần biện minh đâu, cảnh sát như chị sao có thể nhìn lầm người được, đừng có tìm lý do nữa" Ae Ri tức tối, tự hỏi có phải vì đi chung với Kwon Sook quá nhiều, nên tính cách của Cha Young Jin cũng thay đổi theo không.

"Thật, xin hãy tin tôi, bởi vì trông quá giống thôi" Young Jin ra sức giải thích.

"Xinh đẹp đến mức nhìn lầm" Ae Ri quay lưng bỏ đi, để lại đống đồ cho người kia lỉnh kỉnh xách chạy theo.

----

"Chan Mi, em biết hôm nay tôi đã thấy gì không?" Hee Young hỏi.

"Thấy gì, một tay săn ảnh như cô thì có hôm nào không có tin sốt dẻo chứ?" Chan Mi cười, tay vuốt vuốt tóc Hee Young. Không biết tự bao giờ, cô đã cảm thấy yêu thích cảm giác ở bên con người này, nhìn có vẻ lọc lừa nhưng luôn làm cô vui, như thế cũng không quá tệ.

"Tôi thấy chủ tịch tập đoàn YSL đi cùng với Kwon Sook nhà Jung Sook và cả Sun Hee nhà Myung Hee"

"Thế thì sao? Có lẽ họ cần bàn bạc chuyện gì đó" Cô trả lời qua loa, chỉ chìm đắm ngắm nhìn khuôn mặt phía dưới, từ bao giờ cô ta trở nên xinh đẹp và hút hồn như này chứ.

"Nếu như thế tôi đã không kể em rồi. Tôi gặp họ đến một địa điểm hấp dẫn, nơi mà rất nhiều người lén lúc giấu vợ để đến" Hee Young nhìn Chan Mi, cơ thể như tan ra bởi những đụng chạm nhỏ nhoi này, tuy nhỏ nhưng ấm áp vô cùng.

"Giấu vợ? Địa điểm hấp dẫn? Ý cô là khách sạn?" Ý nghĩ bất chợt chạy ngang đầu Chan Mi và bộc phát thành lời.

"Với ba người họ, em nghĩ họ làm được gì ở khách sạn cơ chứ?" Hee Young cười thành tiếng với suy nghĩ táo bạo đấy của Chan Mi. "Họ đến phòng trà! Em nghĩ xem họ sẽ bàn việc ở phòng trà?" Cô nói tiếp.

"Chứ họ đến để làm gì? Bạn gái của những người đó có ai là không xinh đẹp hơn người cơ chứ?" Chan Mi thắc mắc, "hay là tìm cảm giác mới mẻ, chán đồ nhà?"

"Tôi nghe nói có một cô gái rất xinh đẹp ở đấy, không phải xinh đẹp bình thường mà là rất rất xinh đẹp, chẳng những thế còn hát rất hay"

Chan Mi chầm chậm cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Cô rõ đến thế à? Thế cô đã gặp lần nào chưa?"

"Tất nhiên là rồi, xinh đẹp đến thế mà" Cô bất ngờ với sự chủ động của Chan Mi, không hay biết mình vừa nói gì.

"Thế có muốn.."

"Có, tôi rất muốn, rất sẵn lòng" Hee Young nhanh nhẹn đáp, cắt ngang lời nói của Chan Mi, xem ra ngày họ thành đôi không còn xa nữa rồi.

Chan Mi bật dậy, hất Hee Young xuống, đầu chị ta va vào bàn chảy máu, cô có chút lo lắng nhưng câu nói vừa nãy cứ vang vọng trong đầu, cô quay lưng bỏ đi. Hee Young vội đứng dậy, níu lấy tay Chan Mi.

"Em sao đấy, em hỏi tôi, tôi trả lời rồi em làm sao đấy?" Hee Young bất ngờ trước hành động này của Chan Mi, cô không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

"Tôi hỏi cô có muốn gặp cô ta lần nữa không?" Chan Mi tức giận đáp, mấy người này quả là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

"Em có hỏi thế đâu?"

"Tôi nói chưa hết cô đã vội chen ngang rồi, muốn đến thế cơ mà, đẹp đến thế cơ mà" Hong Chan Mi đay nghiến.

"Tôi tưởng em hỏi... nhưng đầu tôi chảy máu rồi, em định không màng đến thật à?" Hee Young nhăn nhó, do cô huyễn hoặc rồi, nhất định lần sau phải cẩn thận, gấp rút không tốt.

Chan Mi lườm Hee Young, rồi quay mặt bỏ đi.

"Suzy à, nghe chị giải thích đã, mọi chuyện không như em nghĩ, tụi chị chỉ bàn công chuyện thôi" Seo Hyun ra sức giải thích.

"Bàn chuyện ở phòng trà, tuyệt nhỉ?" Suzy nhìn thẳng vào mắt đối phương dò xét.

"Tôi nói thật, em tin tôi đi"

Suzy kéo tay Seo Hyun ra cửa "chị đi mà nói với Kyung Ok của chị đi". Cô đẩy chị ta ra ngoài, đóng cửa mặc cho Seo Hyun cố níu kéo, giải thích.

"Em xin lỗi, tuy không phải lỗi của em, em đã đau chân lắm rồi, xin chị" Sun Hee nài nỉ, cô đã quỳ suốt kể từ khi Myung Hee nhận được những tấm hình của cô Hong chính trị gia gửi đến.

"Cô còn ngoan cố? Cô đi kiếm người đẹp đó là lỗi của tôi?" Myung Hee như được châm dầu vào lửa, những tấm hình rành rành như thế mà cô ta còn chối, không đi một mình mà còn đi cả hội. "Mặc cô, muốn làm gì thì làm" Nói xong Myung Hee nhận điện thoại của ai đó, rồi rời khỏi nhà bỏ lại Sun Hee mặt ưu sầu, không thể giải thích.

"Chị ra ngoài tìm cái gọi là hay là đẹp, tiếp tục tìm cái đẹp của chị đi, về đây làm gì?"

"Em đẹp nhất, tôi yêu em nhất, tôi đến đó tất cả vì tính chất công việc".

"Chị thì hay rồi, ra ngoài chiêm nghiệm cái đẹp mà chị đã tìm thấy, rồi về nhà bảo yêu tôi, tôi đẹp nhất" Jung Sook thừa biết tính trăng hoa của Kwon Sook, chỉ là không ngờ chị ta còn lôi kéo, cô cứ bỏ mặc chờ chị ta tự giác hối cải thì biết đến bao giờ.

"Tôi không hề ngắm cái đẹp nào như em nói" Kwon Sook không biết vì sao Jung Sook biết, không những thế còn biết rõ là đi với ai.

"Thế đây là gì?" Jung Sook giơ tấm hình chụp cận cảnh ánh mắt của Kwon Sook nhìn Ok, đầu nghiêng thư thả, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía sân khấu.

"Không, không phải thế..." Kwon Sook trợn tròn mắt trước những bức ảnh đó, là ai là ai đã gửi những tấm hình này cho Jung Sook.

"Tôi không khỏe, muốn ngủ một mình, chị có thể về được rồi, ở đây chị sẽ ngủ chẳng ngon với sô pha trong thời gian dài đâu"

"Thời gian dài? Ý em là tôi sẽ không được chạm vào em thời gian dài? Khoan đã em nghe tôi nói đã..."

Young Jin không gọi thì ai kia cũng tự gọi điện đến. Thấy tên người gọi, cô chẳng muốn nhấc máy, song suy đi nghĩ lại thì biết đâu cô không nghe, thì cô ta lại điện đến Ae Ri.

"Chào thanh tra Cha, tôi có việc này muốn nhờ cô, không biết cô có tiện không?" Giọng Kwon Sook truyền qua loa điện thoại.

"Không!" Young Jin thẳng thừng đáp, những chuyện cô ta nhờ vả chả có gì tốt đẹp.

"..." Kwon Sook im lặng, không lạ gì thái độ của cô ta, nhưng cô luôn có những cách riêng để người kia nao núng. "Thế chắc tôi phải gọi nhờ thẳng Ae Ri rồi, chào cô nhé".

"Khoan... nhờ thẳng? Rốt cuộc là cô muốn nhờ gì? Nhờ Ae Ri?" Young Jin nhăn mày khó chịu.

"Chỗ ngủ tôi không thoải mái, tôi muốn nhờ Ae Ri qua chơi với Jung Sook vài hôm, sẵn nói vài lời tốt giúp tôi". Kwon Sook thú thật.

"Ngủ sô pha à? Tôi thấy nó không quá tệ đâu" Young Jin cười hì, người như cô ta chịu như thế mới vừa.

Vừa lúc Ae Ri về nhà, cũng vừa vặn nghe được câu Young Jin vừa nói. Cô lườm Young Jin, giọng tức giận nói, "Tốt, thế chị cứ ngủ sô pha nhé, nó thật sự không quá tệ đâu" Ae Ri treo áo rồi đi thẳng vào phòng, không thèm nhìn lấy Young Jin, mặc chị ấy chạy theo giải thích. Cứ nghĩ tuần rồi sẽ làm chị ta hối hận đôi chút nhưng không, có vẻ chị ta còn rất hài lòng.

"Không, Ae Ri à... nghe tôi giải thích đã, không như em nghĩ đâu, tôi đang..." Young Jin ra sức giải thích nhưng đối phương khóa cửa chẳng mảy may để ý cô.

"Haha" Kwon Sook cười phá lên. "Cô thấy thích sô pha chứ? Không tệ đâu chứ? Có cần tôi qua chơi vài hôm để nói lời tốt đẹp giùm cô không? Giúp cô có chỗ ngủ thoải mái hơn, hoặc có thể ngủ giùm cô.." Kwon cố tình châm chọc, còn gì vui sướng hơn có người chịu trận cùng cơ chứ.

"Như thế chắc chuyện nhà cô tốt hơn rồi, không cần Ae Ri nhà tôi nữa rồi nhỉ?" Young Jin đáp trả, cô day trán mệt mỏi, tự hỏi Kwon Sook có phải là sao chổi chuyển kiếp không, mỗi lần gặp cô ta, à không nói chuyện thôi cũng có vấn đề phát sinh, cô thầm nghĩ. Dặn lòng lần sau không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Kwon Sook, nếu có thể sẽ không gặp cô ta nữa. Chuyện cũ chưa xong, nay lại thêm chuyện mới, thầm nghĩ, phòng không có cửa chắc cũng không sao, nhà chỉ có hai người.

"Đừng đùa nữa, tôi nghĩ chúng ta cần họp, tôi thật sự không thích sô pha" Kwon Sook lên tiếng, nhịn một chút không sao, nhà mất mới có sao.

"Tôi cũng thế, cô hẹn đi" Young Jin đáp, đây sẽ là ngoại lệ thôi, lần sau sẽ không gặp cô ta nữa.

___

"Áo khoác chị đâu Joo Young?" Miri hỏi.

"À, tôi để quên bên phòng làm việc rồi?" Joo Young đáp, hơi giật mình khi người kia hỏi đúng góc khuất.

"Chứ không phải cho phụ huynh học sinh mượn à?" Miri liếc mắt nhìn Joo Young, bóng đen từ từ tiến gần cô.

"Cô ấy bị thương vì tôi, tôi làm thế cũng phải mà" Joo Young ôm lấy thân người kia, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm dễ chịu của MiRi.

"Vậy tại sao lại nói dối?"

"Tôi sợ em nghĩ linh tinh"

"Vậy còn nắm tay, làm thế cũng phải mà nhỉ?" Miri nói với giọng trách móc.

"Tôi an ủi cô ấy chút thôi, ít nhiều cũng vì tôi mà bị thương, chắc cô ấy còn sợ lắm nên tôi nắm tay để cô ấy có thể bình tĩnh hơn" Joo Young không phủ nhận, thản nhiên nhắc lại hai từ "nắm tay". Cô cảm thấy mình không sai.

"Thế tôi cũng đi an ủi Myung Hee đây, nghe nói em ấy cũng không ổn" Miri xoay người đẩy Joo Young ra.

"Cô ta có Sun Hee rồi, em đến làm gì?" nhắc đến cái tên đó, Joo Young nhăn mặt không vui.

"Cô gái mà chị nắm tay đó, cô ấy đơn thân?", "Tuần này tôi bận, sẽ không đến, chị không cần đợi". Mi Ri bỏ đi, đóng sầm cửa bỏ mặc người kia đứng ngây ra.

____

"Có mặt cả rồi chứ chứ?" Kwon Sook hỏi.

"Không thấy sao còn hỏi?" Sun Hee đáp, mắt không thèm nhìn người kia, hôm nay cô có mặt tại đây tất cả là tại cô ta.

"Joo Young? Cô cũng đến à? Chẳng phải khí phách lắm sao?" Hee Young hỏi, biết lý do vì sao những người kia đến, còn Joo Young thì là chấm hỏi lớn.

"Đã hơn 7 ngày rồi, không đến" Joo Young hững hờ đáp, cứ nghĩ Miri sẽ tìm cô, nhưng lần này có lẽ giận dai hơn so với trước, dù cô đã gọi điện và nhắn tin rất nhiều nhưng em ấy không hề trả lời, có khi cô đã vào danh sách đen.

"Cô ổn chưa Young Jin? Đã thuyết phục được cô ấy chưa?" Kwon Sook tiếp tục hỏi.

"..." Young Jin không trả lời, nhìn thấy vết thương băng bó trên đầu Hee Young bèn hỏi "Cô gặp chuyện gì à?"

"Bạo lực gia đình? Young Jin cô chưa từng thế sao?" Kwon Sook chen ngang.

"..." Young Jin phớt lờ đi câu hỏi vừa rồi.

"Tôi bất cẩn té thôi" "Hai người có chuyện gì à, Kwon Sook hỏi mà cô không buồn trả lời" Hee Young thắc mắc vì sao Young Jin cứ né tránh, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Kwon Sook.

Young Jin tiếp tục im lặng.

"Nói đủ chưa? Nhanh đưa ra vấn đề rồi giải quyết, tôi không rảnh để cùng các cô nói chuyện phiếm" người im lặng từ đầu cuộc họp đến giờ lên tiếng, chủ tịch tập đoàn YSL.

"Kwon Sook" Young Jin, Sun Hee cả hai đồng thanh nói.

"Tôi bị thế này cũng là do Kwon Sook" Seo Hyun tiếp lời.

Cả hội đều tập trung nhìn về phía bộ trưởng, ánh mắt chán ghét có, căm giận có, hận không nổ súng giết được cô ta.

"Không phải các cô đều thích sao? Nếu không muốn các cô có thể từ chối, nhưng 2 cô đã đồng ý đến còn gì?"

"Tôi đến chỉ để lấy tài liệu" Sun Hee nói.

"Tôi cũng vậy" Seo Hyun tiếp lời.

"Đừng biện minh, các cô đến để ngắm Kyung Ok" Hee Young vạch trần, cô đã thấy tận mắt.

"Đừng đổ lỗi cho tôi, chúng ta sẽ không sao nếu như Hee Young không kể cho Chan Mi, không gửi những tấm ảnh đó đi" Kwon Sook chuyển tội lỗi cho Hee Young, tội mười thì người năm năm cô không thể gánh vác một mình được, tất cả không phải lỗi của cô.

Mọi ánh mắt dồn sang Park Hee Young.

"Đó là sự thật rồi còn gì? Có làm có chịu chứ" Hee Young phản kháng, tuy đã gửi những tấm ảnh đi nhưng có chết cũng chết chung.

Young Jin nhìn phóng viên Park và nói "Tôi biết vì sao cô bị thương rồi"

"Vừa"

"Vừa"

"Vừa"

"Cần lên kế hoạch thôi, tháng ngày ăn không ngon ngủ không yên cần kết thúc" Young Jin đề nghị.

"Cà vạt, khăn cổ, còng tay?" Joo Young ý kiến đầu tiên.

"Tôi có còng tay" Young Jin hào hứng trả lời. "Nhưng mà để làm gì?"

"Ép buộc" Joo Young tiếp tục ý kiến của mình.

"Tôi không nghĩ ai cũng thích thế đâu" Kwon Sook nói.

Joo Young khoanh tay, ngả người về sau, tựa vào thành ghế nói "Nhưng Miri thích"

"Nhưng không phải lúc này" Sun Hee tiếp lời.

"Phụ nữ phải đối xử nhẹ nhàng, nhất là phụ nữ đẹp" Kwon Sook phản bác.

"Tán thành"

"Tán thành"

"Tán thành"

"Mua sắm, mua bất cứ thứ gì em ấy muốn, tặng bất kỳ thứ gì em ấy thích" Seo Hyun đưa ra ý kiến của mình.

"Nhà giàu đều hay làm thế sao?" Hee Young lên tiếng.

"Tôi thấy phạt vẫn là quyết định đúng đắn nhất" Joo Young vẫn kiên định với ý kiến của mình.

Mọi người phớt lờ ý kiến của Joo Young, chỉ mỗi Young Jin vẫn chưa hiểu "phạt" mà cô Kim đây nói là gì?

"Phạt? Các cô ấy có sai cũng không cần nghiêm trọng dùng đến luật pháp" Young Jin đáp.

"Phạt là biện pháp cưỡng chế, nhưng không liên quan đến pháp luật đâu Young Jin" Sun Hee chán nản với con người khờ khạo này.

"Thế..."

"Trước hết là xin lỗi, tiếp đến là quà, tiếp là rủ đi ăn, không chất vấn hãy nói tất cả là lỗi của mình, đặc biệt phải thật chân thành" Kwon Sook kiến nghị.

"Và nếu không hiệu nghiệm thì tất cả chúng ta đều phải ra khỏi nhà sao?" Sun Hee hỏi.

"Đến bước cùng là tỏ ra yếu đuối, mặt dày lên vậy sẽ không chết đói, cũng không lạnh mà chết" Kwon Sook cứ thế mà chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các cô gái đang mắc sai lầm không thể sửa chữa và không biết cách sửa chữa.

"Sao các cô không chụp trộm bạn gái? Như thế cô ấy sẽ bám mãi không rời các cô thôi" Hee Young đưa ra ý kiến của mình.

"Cô làm được đã không phải ở đây rồi?" Seo Hyun trả lời.

"Ý cô là chụp khi nào?" Young Jin hỏi.

"Lúc mới dậy?"

"Lúc vừa..."

Sun Hee ho khụ khụ ngắt ngang lời Joo Young nói.

"Nó không khả thi" Seo Hyun bác bỏ ý kiến của Hee Young.

"Khen cô ấy đẹp" Sun Hee đề nghị, không ngày nào cô không khen Myung Hee xinh đẹp.

"Các cô cứ làm như tôi nói trước đi, không được nữa thì bàn cách khác"

Tất cả gật đầu đồng ý.

"Phụ nữ rất thích lời ngon ngọt" Kwon Sook nói.

"Tôi không"

"Tôi không"

"Tôi không"

"Tôi không"

"Tôi không"

Tất cả lần lượt nói.

Kwon Sook chán chường nhìn những người phụ nữ xung quanh mình, ngoài tiền và nhan sắc ra thì tính cách của họ đều rất lạ, rất khác và khó chịu.

"Ý tôi là ngoại trừ các cô" Kwon Sook thở dài, phải nhanh rời khỏi nơi này thôi, thật nhàm chán, những con người vô vị.

"Giải tán" Joo Young lên tiếng.

"Về nhà cô nhắn giải thích cho tôi phạt là gì nhé, cảm ơn cô trước Joo Young" Young Jin vẫn còn thắc mắc, phạt không theo luật họnói là gì, là quỳ gối như cô vẫn thường làm sao, nhưng để các cô ấy quỳ là chuyện không thể, ngoài sức tưởng tượng.

"...." Tất cả im lặng, Ae Ri đã làm gì để rước người khờ khạo này về được vậy, không biết ăn nói, bày trò cũng không, nhàm chán.

Mọi người rời đi để chuẩn bị cho kế hoạch giành lại chỗ ngủ của mình, không ai mong muốn sô pha là bạn đồng hành năm tháng.

___

P/s: up trước khi vùi đầu vào thi cử hihi, mọi người đọc trước này nha, nào có thêm tuii sẽ up tiếp. Nhớ cho em đọc cmt của mọi nha, luv luv.

P/s2: được một chị giáo xinh đẹp beta, omg nhìn lỗi mà hoa mắt, chắc cần học lại lớp 5 á huhu, mọi người đọc thấy không ổn thì góp ý em nha, vì đây là lần đầu của em:))) cảm mơn chị giáo và cảm mơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro