Chương 2: Chơi bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chị, lâu quá không gặp" Sun Hee nói ngay sau khi Myung Hee mở cửa.

"Chẳng phải vừa gặp sáng nay sao? Chưa quá 8 tiếng nữa đấy" Cô ta rảnh rang đến mức cứ cách 1 giấc ngủ là phải tìm cô sao? Myung Hee thầm nghĩ.

"8 tiếng đã đủ lâu rồi, tôi nhớ Myung Hee quá đi" cô nhìn chăm chăm vào nhà như tìm kiếm một ai đó, cả ngày nay cô cứ nhận được những  tin nhắn phiền toái của ai kia, làm cô lo lắng bất an, cộng thêm lời hẹn của Mi Ri sáng nay, khiến cô càng lo hơn về việc mình sắp bị tống ra khỏi cuộc đời của Myung Hee.

"Bên văn phòng công tố của cô dạo gần đây rảnh lắm sao? Mà suốt ngày cứ bám lấy tôi vậy?"

"Không, nếu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do, giống như bây giờ chị đang cố tìm lý do để tôi không được vào nhà" Sun Hee nói thách, cô tiến gần hơn về phía Myung Hee, áp mặt mình gần hơn với cô ấy, Myung Hee ngại ngùng lùi lại về sau, nhân cơ hội cô bước nhanh vào nhà, tiện tay chốt cửa.

"Bạn mới quen nên không thể vào nhà chị à, vậy bàn công việc chút thôi được chứ?" nhớ đến câu nói sớm nay của Myung Hee lòng cô đau nhói, nhưng chẳng thể trách được, cô ấy nói đúng mà, chỉ tự cô huyễn hoặc cho mối quan hệ này.

 "Sun Hee, tối rồi để tôi đưa cô về nhà, mai cô tỉnh táo hơn rồi mình nói"Ngửi được mùi rượu trên người Sun Hee, chắc hẳn cô ấy uống không ít. Cô biết Sun Hee còn giận chuyện sớm nay, nhưng người nên giận phải là cô mới đúng, hiện tại mối quan hệ của họ chưa hề rõ ràng, chưa hề xác định.

Sun Hee tiến thẳng vào nhà, nhìn sơ lượt rồi ngã người lên giường, nhắm mắt thư giãn, thấy Myung Hee tiến gần, cô bật dậy kéo cô ấy ngã vào lòng mình, ôm chặt chẳng để chị ấy có cơ hội né tránh.

"Myung Hee ahhh" Sun Hee dùng giọng chẳng tỉnh táo để gọi.

"hửm?" dáng vẻ say sỉn của em ấy đáng yêu nhiều so với bộ mặt lạnh, căng thẳng khi đứng trên tòa.

"Myung Hee, Myung Hee của tôi"

"Sao? Cô kêu sao chẳng nói?" Myung Hee vuốt tóc người đang nằm dưới thân mình, tay còn đang quấn chặt eo cô.

"Vì tên chị đẹp mà, muốn gọi tên chị hoài thôi, và vì tôi yêu Myung Hee" cô nhìn thẳng Myung Hee, sao lúc nào trông chị ta cũng đẹp, nhất là lúc này, gương mặt khó chịu mỗi khi gặp cô đã không còn nữa.

Myung Hee lấy tay che miệng mỉm cười, cái con người này quả thật dẻo miệng.

"Đây là công việc mà cô muốn bàn sao?"

"Đương nhiên không rồi, còn việc quan trọng hơn nữa đấy" Sun Hee xoay người, ghì Myung Hee lên giường, áp trán lên trán người kia, hơi thở chậm chạp chạm vào đối phương, cô khẽ nói:

"Theo định luật III NewTon về lực và phản lực, tôi thích chị thì chị cũng nên thích lại tôi đúng không? Vậy tại sao chị lại không thích tôi vậy?" nước mắt Sun Hee cứ thế mà chảy theo câu nói mà cô vừa nói ra, tại sao tại sao vậy chứ, tiền cô có, xinh đẹp cô cũng có, có gì để thua ai kia mà Myung Hee yêu cơ chứ, điều hơn hết là cô yêu Myung Hee còn ai kia thì không, sao chị ta cứ mãi khờ dại vậy chứ?

"Ai bảo không cơ chứ? Biểu hiện như thế cô chẳng thấy rõ hay sao? Đèn xanh đã bật từ sớm rồi" Myung Hee hôn lên mi mắt Sun Hee, lau khô những giọt nước mắt còn lại trên gương mặt cô gái trước mặt.

"Thật chứ? Lấy gì chứng minh đây" Cô không nhầm đấy chứ? Myung Hee chủ động hôn cô, dù đang say nhưng cô vẫn rất bất ngờ trước hành động đó. "Chắc tôi phải dùng một lực lớn hơn để cảm nhận rõ hơn rồi" Cô cười nham hiểm, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ai kia, như cố khóa lại lời nói của Myung Hee vậy, sẽ mãi là thật, chắc chắn là như vậy.  Dù tỉnh hay say, cô biết trong giây phút này bản thân thật sự hạnh phúc.

"Không được sự cho phép mà cô đã tự ý vào nhà, giờ còn định dùng bạo lực với chủ nhà, cô không sợ kết án chung thân à?"

"Cái đó để tính sau, chung thân thì sớm muộn, nhưng trước mắt thì phải giải quyết chuyện Myung Hee nằm dưới thân tôi này"

Reng! Reng! Reng!

 "tôi nghe""việc gì mà để cô phải đích thân gọi cho tôi?" đầu dây bên đây nói tiếp khi nhận thấy sự im lặng của người gọi, bởi biết hiếm khi cô ta gọi đến.

"giữ người của cô cho cẩn thận"

Ting! Ting! Ting! Theo định vị của người kia gửi, cô xuất hiện tại quán coffee mà Myung Hee thường tới.

---

"Myung Hee ahhh"

Myung Hee ngoáy đầu nhìn lại phía sau, nơi giọng nói phát ra, Sun Hee đang tiến lại gần.

Cô gật đầu chào người phụ nữ đối diện Myung Hee, rồi bắt ghế ngồi cạnh người của mình.

"Xin chào, tôi là Lee Sun Hee, là công tố viên và là..."

" À đây là một người bạn mới quen của em, cô ấy làm bên văn phòng công tố, vì tính chất công việc và cũng thường xuyên gặp nhau trên tòa nên có hay gọi nhau đi uống trà" Myung Hee giải thích cho việc Sun Hee bất ngờ có mặt tại đây, chính cô cũng ngây ngốc khó hiểu tại sao cô ấy biết mà đến đây.

"Rất vui được gặp cô, tôi là Myeong Mi Ri, viện trưởng bệnh viện MJ." Mi Ri lướt sơ mắt quanh người phụ nữ tóc dài này, cô ta xinh đẹp không kém cạnh gì Myung Hee cả, trang phục mặc hợp tông với màu áo của Myung Hee, còn cố tình bất ghế ngồi thật gần em ấy, cô biết mối quan hệ của hai người này không đơn thuần là bạn, chỉ chưa rõ tại sao Myung Hee lại ngắt ngang lời cô ta như vậy, sợ cô ta tiếc lộ mối quan hệ của hai người? chắc em ấy không muốn người khác biết nhỉ?

"Tôi có nghe Myung Hee kể về cô, mà đến nay mới được gặp, vừa nãy tôi chỉ vô tình đi ngang đây, thấy Myung Hee ngồi trong quán một mình, có lẽ vì góc khuất nên không trông thấy cô, làm lỡ buổi gặp mặt riêng này, xin lỗi đã thất lễ"

"Không sao, tôi cũng có việc phải rời đi, tôi với Myung Hee quen biết cũng lâu nên không có bận tâm mấy vấn đề nhỏ như này đâu, hẹn khi khác gặp lại cô." "Chị đi trước nhé Myung Hee, cuối tuần này em nhớ sang nhé".

Từ quần áo cho đến trang sức và giày cô ta mang, rõ ràng là cố tình để trùng tông với Myung Hee, từ mái tóc chải gọn và móng tay cắt gọn gàng cũng đủ biết cô ta là một người phụ nữ rất tinh tế và kỹ tính, làm gì có việc không thấy cô trông khi vừa bước vào quán sẽ có thể nhìn thấy bàn của cô và khi cô ngồi đối diện với cửa cơ chứ. Cô ta cố ý coi cô như người vô hình, còn không dám để Myung Hee gặp riêng cô, đủ biết cô ta biết việc Myung Hee đã từng thích cô, thái độ muốn đánh dấu chủ quyền hiện lên rõ, thật giống với ai kia mà cô sắp gặp, vô cớ gọi cô sang nhà.

---

Myung Hee vừa tắm ra, chỉ khoác hờ trên người bộ đồ tắm mỏng tanh, định sấy tóc thì thấy một dáng người cao trong trang phục đen bước vào nhà, không nhấn chuông không cần cô mở khóa? Cô hoảng sợ khi có người đến vào ban đêm thế này, mật khẩu nhà chỉ có Mi Ri và Soo Ji biết, nhưng cô vừa đưa họ về mà, và gam màu tối kia cũng không hợp với họ chút nào. Lẽ nào biến thái ư? Giọng cô run rẩy, do dự lên tiếng:

"Ai vậy" sẵn tay cầm máy hút bụi bên cạnh. Người kia cứ từ từ tiếng gần, cho đến khi đứng đối diện cô và nói:

"Là tôi" Cô ta cười tươi rói, tiện tay để túi xách lên giường.

"Lee Sun Hee" Myung Hee hét toáng lên "Cô bị làm sao vậy? Cứ tự tiện xông vào nhà người khác khi không có sự cho phép?"

"Chẳng phải chị đã nói em có thể đến bất cứ lúc nào sao? Chị không thích thế à?" Sun Hee tiến gần, chỉ cách một cánh tay là có thể ôm lấy Myung Hee, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc máy người kia đang cầm, nhỡ đâu đùa quá trớn thì phải vào viện gặp tình địch.

"Nhưng không phải đến đột ngột như này, đã đêm cô còn xông xông vào nhà không sợ dọa người ta chết à, tôi còn tưởng là biến thái"

"Chị có thấy biến thái nào đẹp như tôi không?"

Myung Hee bật cười, quên mất rằng trong giây trước cô vừa rất tức giận, đích thực Sun Hee luôn biết cách làm cô vui vẻ. 

"Cô về được rồi đó, khuya thêm tí nữa lái xe nguy hiểm"

"Chị lo cho tôi thế sao không bảo ở lại mà lại đuổi về, nếu tôi không về thì sao"

"Cô là đang xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác đấy"

"Thì sao, chị sẽ kêu bảo vệ à"

"Cô không biết phạm tội 02 lần trở lên, sẽ bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm à, cô xông vào nhà tôi đã quá 2 lần rồi đấy, là một công tố viên chắc cô phải hiểu rõ luật chứ?"

"Thế tại sao không phải là phạt bên Myung Hee cả đời nhỉ? Hay tại mới quen nên chút chuyện nhỏ này cần tính toán? Cuối tuần này em nhớ sang nhé?" Sun Hee nhại lại giọng của MiRi.

"Cô đừng có nhai đi nhai lại chuyện cũ được không? Chuyện cần nhớ thì không nhớ, chuyện nên quên thì cứ nhớ hoài" Giọng Myung Hee hơi cao hơn thường lệ, qua đêm mặn nồng ấy tỉnh dậy cô ta không có chút hồi ức nào, còn dửng dưng như là chuyện bao lần trước đã làm.

"Chuyện cần nhớ? Không phải là cuối tuần này sang nhà MiRi sao?" Sun Hee cũng không nhượng bộ, dưng không chị ấy lại nổi nóng, hay tâm trí đã đặt tại nhà viện trưởng tên Mi Ri kia rồi.

---

"Cô có nhất thiết phải đi chung không?"

"Tôi không những hiểu biết về bóng, còn biết chơi bóng nữa, có thể bình luận cùng chị"

Không biết họ hẹn nhau để làm gì, nên khăng khăng muốn theo, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, một chút xa cách, kèm theo cái con người kia cứ có hẹn với Myung Hee thì sớm hay muộn nhà cũng cháy.

Không thể ngăn Sun Hee, cô đành chở cô ấy theo. Đến rước Mi Ri cùng Soo Ji đi xem bóng chày của trường con bé, bất ngờ hơn nữa là có sự xuất hiện của người thứ tư, không ai khác ngoài Kim Joo Young. Hai xe, Myung Hee đi cùng Miri và Soo Ji, Sun Hee và Joo Young cùng xe.

---

"Cô đeo bám đến thế cơ à"

"Cô thì khác tôi sao?"

"Một mình tôi có thể lo được"

"Không chỉ cô!"

---

"Xin lỗi chị, cô ta cứ nhất quyết phải đi, nói biết chơi bóng có thể cùng em bình luận"

"Cô giáo Kim được Soo Ji mời đi, chị khá bất ngờ về việc xuất hiện của hai người này"

"Haizzz" Mi Ri thở dài, thầm biết mọi thứ không phải trùng hợp.

---

Sân bóng của trường chật ních người, bởi toàn là nữ sinh xinh đẹp của trường tham gia. Soo Ji ngồi giữa mẹ và cô Kim, bên cạnh Joo Young là Myung Hee, Sun Hee thì ngồi kế bên Mi Ri. Bỗng hai con người bất ngờ xuất hiện ấy cùng đứng lên, bảo đi mua nước. Khi trở về cả hai thay đổi vị trí cho đúng quỹ đạo.

"Tôi không nghĩ chị biết chơi bóng đấy?" Myung Hee lên tiếng để dập tắt không khí chán ngắt giữa năm người.

"Hồi bé chị hàng xóm của tôi là một vận động viên bóng chày, tôi được chị ấy dạy chơi nên biết chơi bóng từ đấy"

"Hóa ra là chơi bóng từ bé à? Giỏi thật đấy!" Mi Ri khen ngợi, vì trước nay cô chưa từng tham gia các hoạt động cần nhiều sức như vậy.

"Thế em chưa từng chơi bóng à?" Joo Young hỏi, tò mò về em ấy.

"Cũng có, chỉ không thường xuyên" Mi Ri ngại ngùng đáp, về mặt sử dụng đầu óc thì mấy ai bằng cô, nhưng về mặt thể thao thì cô thật sự không giỏi.

"Thể lực mẹ con không tốt lắm, dù là bác sĩ nhưng mẹ không chăm thể thao ạ, vì thế nên ngại vận động mạnh lắm, phần lớn thời gian mẹ dành cho bệnh viện và khi rảnh mẹ thường dùng thời gian ấy đề thiền ạ" Soo Ji bộc bạch mẹ mình, cô muốn mẹ vận động nhiều hơn thay vì cứ công việc rồi lại công việc.

"Tôi nghĩ em cần luyện tập thể lực đấy, yếu quá không tốt" Joo Young nhìn Mi Ri cười nham hiểm.

Mặt Mi Ri đỏ lên vì ngại, ngại vì thói quen không tốt của mình và ngại vì câu nói không biết là vô tình hay hữu ý của Joo Young.

"Thế còn chị, chị biết chơi chứ?" Mi Ri hỏi lại, phá vỡ không khí ngại ngùng này.

"Tôi biết, chơi bóng vui mà, chơi bóng giúp cơ thể tốt hơn"

"Chơi bóng cần lực tay tốt lắm đấy ạ"

Bỗng chốc cả bốn cùng họ khụ khụ, hối thúc nhau tập trung trận bóng sắp diễn ra.

---

"Tiến triển thế nào rồi?" Joo Young hỏi.

"Sau đêm say, mọi thứ vẫn thế, không có gì mới mẻ"

"Tệ"

"Thế cô đã bao đêm rồi có tiến triển gì đâu?" Cô cười mỉa mai, người xảo nguyệt như Joo Young còn chưa thành công thì cô thất bại lần này cũng không sao, coi như động lực cho kế hoạch tiếp theo.

"Đêm đó cô say thật?" Kế hoạch tuyệt vời sao có thể thất bại dễ dàng vậy được, trừ khi cô ta không làm đúng kế hoạch, dù cô không thành công, nhưng ít ra tường thành giữa cô và Mi Ri có thể phá vỡ đôi chút, chứ không như cô ta, một đêm tỉnh dậy mọi thứ không gì thay đổi trừ thái độ lạnh nhạt hơn của người kia.

"Ừm, thật, chỉ định uống đôi chút, nhưng càng nghĩ càng buồn nên có lỡ chén"

"Chẳng phải luật sư công tố các cô giỏi nhất là dùng miệng đánh đòn người khác sao?"

"???" Sun Hee ngơ ngác trước câu hỏi của Joo Young.

"Ý tôi là đánh đòn một người bằng các câu hỏi để khiến họ thừa nhận điều gì đó sao?"

"Thêm lần nữa, ăn hay không tùy vào cô"

---

"Hôm nay hẹn tôi có chuyện gì không?" Myung Hee dò hỏi, bỗng từ hôm coi bóng chày về thì cô ta ẩn đâu mất cả tuần không liên lạc, cô còn tưởng cô ta rút lui, xíu nữa là chủ động tìm đến rồi.

"Có chuyện quan trọng cần làm"

Cô lái xe đưa Myung Hee đến gần bờ hồ, nơi đây soạn lung linh là nến, là bóng bay, hoa hồng. Cô nắm tay Myung Hee đưa cô ấy đến gần những ngọn nến lấp lánh ấy.

"Chờ tôi một chút" Sun Hee để cô ấy đứng đấy, rồi lụi hụi đi lấy đồ mà mình đã soạn sẵn.

Cô quay trở lại với một đóa hoa hồng lớn ở trên tay, tiến gần lại Myung Hee. Dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn cô ấy, dịu dàng nói:

"Myung Hee ahhh, không biết chị có cho là tôi gấp gáp quá không? Nhưng tôi không muốn để lỡ chị thêm phút giây nào nữa."

" Chị có thể để tôi bên chị ngày nắng đẹp, bên chị ngày mưa giông, cho phép tôi đi cạnh, chị cả đời được không?"

Myung Hee im lặng không đáp, cô quá bất ngờ cho ngày hôm nay, lặn đâu mất cả tuần, rồi xuất hiện với lời tỏ tình thế này, quả là cô chưa chuẩn bị tâm lý.

Bao năm đứng trên tòa, dưới ánh mắt bao người, từng hồi hộp, từng lo sợ, nhưng chưa bao giờ cô sợ hãi và hồi hộp như lúc này, sợ cái lắc đầu, sợ người quay lưng, sợ người từ biệt và sợ người không cho cô thêm cơ hội nào nữa.

Myung Hee vẫn cứ im lặng, chưa thể thốt lên lời gì, chứng kiến hình ảnh lúi húi của người trước mặt, trông mắt cô giờ đây cô ta có chút đáng yêu, có chút ngu ngốc, có chút khờ dại, có chút yêu cô ta.

"Nếu... lần này... không được.. thì tôi sẽ chuẩn bị cho lần sau, chị..không cần khó xử đâu" nhận thấy Myung Hee im lặng quá lâu, chắc hẳn chị ấy vẫn chưa sẵn sàng, cô đành nói thế để an ủi chị vậy, cũng như an ủi bản thân.

"Được.. tôi cho phép em, dẫu nắng hay mưa cũng không được rời đi"

Sun Hee tròn mắt nhìn Myung Hee, không tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Chị... chị nói lại được không? Em không nghe rõ..."

"Được, tôi cho phép em được ở bên cạnh tôi"

Sun Hee mừng rỡ ôm Myung Hee vào lòng, nước mắt cứ thế rơi, nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc, những cố gắng của cô đã được đền đáp, nghĩ đến tháng ngày sau này có thể bên cạnh chị ấy không e dè, không sợ hãi, có thể mặc nhiên công khai, làm cô không kìm lòng được mà ôm chị ấy chặt hơn nữa. Sun Hee nhìn vào mắt Myung Hee, để mặt đối mặt.

"Em yêu chị"

Sun Hee nâng cằm đối phương, cùi người nhẹ hôn lên đôi môi cô mơ ước ấy, đôi môi sẽ mãi của một mình cô, à không cả con người này sẽ mãi là của cô. Cô sẽ nguyện dâng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chị, để phần đời sau chị luôn vui vẻ và hạnh phúc, là trách nhiệm, là bổn phận, là nguyện vọng của cô. Sẽ yêu thương, bảo vệ, che chở hết mức có thể, để yêu chị và được chị yêu.

"Chị cũng yêu em, em đã được luật hóa nên phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro