Chương 1: Em Biến đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Ae Ri trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Thấy Cha Young Jin nằm thừ trên ghế sô pha ngủ, đoán chắc hôm nay chị ta cũng vất vả không kém. Ae Ri bước đến hôn nhẹ lên trán Young Jin rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối bù đắp. Đồ ăn chuẩn bị xong, chỉ cần dọn lên là có thể ăn được. Ae Ri định lay chị dậy, thì nghe Young Jin thì thầm nói mớ “biến đi, em biến đi” Ae Ri ngây ngốc, chị ta bảo biến gì nhỉ? “làm ơn biến đi, xin em”  Ae Ri đỏ mặt, tức giận đá Young Jin một cái.

Young Jin mơ màng mở mắt:

“Ae Ri?”

“Yaaaa! Tôi biến cho chị coi, biến cho chị vui” rồi nhanh chóng bỏ nhà đi.

Young Jin thấy bóng lưng mờ nhạt của Ae Ri, tưởng chừng đang mơ, cô lại ngủ thiếp tiếp, hôm nay đúng là ngày dài mệt mỏi, cô phải rượt đuổi theo tên tình nghi liên quan đến vụ án gần đây, đuổi mãi cho đến khi vào sào nguyệt của chúng, phải đánh đấm hồi lâu, đợi đồng đội đến mới áp đảo về sở được.
Trời đã sập tối, Young Jin dụi mắt nhìn đồng hồ, tối rồi “sao Ae Ri vẫn chưa về nhỉ”, lấy điện thoại gọi điện.

Tút! Tút! Tút!

Gọi lần hai lần ba, cô nhận được vẫn là tiếng tút tút, thuê bao… Sao em ấy không nhấc máy nhỉ? Young Jin tự nhủ chắc Ae Ri bận quá thôi. “Gọi cho cho chủ tịch nhỉ? À không, nên là bạn thân cô ấy thì hơn”

“Alo! Cảnh sát Cha?”

“nê, là tôi đây, cho hỏi Ae Ri có chỗ cô không?"

“Chẳng phải chị vừa đến đón cô ấy đấy sao?"

“Đón? Tôi gọi em ấy không nhấc máy, không thấy em ấy nên gọi hỏi thăm”

“Cô ấy ở đây, nhưng vừa rời đi. Một người có dáng người gầy cao, trang phục đen, tôi nghĩ là cô” “Rời đi Ae Ri còn bảo chị ấy vẫn luôn xuất hiện khi tôi cần nhất” “Mà này, tôi khuyên cô không nên đùa như thế đâu, con gái mong manh dễ vỡ lắm, không phải ai cũng như các cô, suốt ngày chỉ biết làm người bên cạnh giận” vừa dừng thì giọng Seo Hyun vụt nhẹ qua loa “Suzy ahh, nước xong rồi này, vào nhanh, chị đang đợi”

“Đùa?” Tôi..” Suzy ngắt ngang “ xin lỗi không tiếp chuyện cô được, tôi có chút chuyện cần làm, khi khác hẹn cô và Ae Ri ghé nhà nhé, tạm biệt” Tút, tút, tút.

Hôm nay ai cũng hấp tấp nhỉ? Young Jin vuốt mũi, suy nghĩ “Đùa, mình đùa gì em ấy nhỉ? Rõ ràng hôm nay mình vẫn chưa gặp em ấy kể từ khi rời nhà” Cô bước vào bếp, ngạc nhiên khi thấy đồ ăn đã được nấu sẵn, còn nhiều thế này, Ae Ri đã về nhà? Em ấy nấu đồ ăn cho mình xong lại rời đi cùng ai khác, có dáng người giống mình, rốt cuộc em ấy đang làm gì nhỉ?

Young Jin ở nhà sốt ruột chờ đợi, mười một giờ kém rồi, em ấy vẫn chưa về. Cô gọi lại lần nữa, may quá, đầu dây bên kia nhấc máy rồi. “Ae Ri em đang đâu thế? đã trễ lắm rồi! Đầu dây bên kia ồn ào “thêm nữa, thêm nữa, chai nữa nào” “Ae Ri, em đang đâu thế, sao em không về nhà?” “Hôm nay tôi đưa cô ấy về, không cần thì cô vẫn luôn có thể để cô ấy bên tôi, tôi sẽ rất vui khi bên cạnh có thêm người phụ nữ xinh đẹp thế này đấy, nhất là khi cô ấy trong bộ dạng say sỉn này, có thể ngã vào lòng tôi bất cứ lúc nào” Young Jin vò tóc tức tối, rằn giọng nói “Sẽ vui hơn nếu nửa kia của cô biết” Kwon thở dài, tay dai trán “ được thôi, tôi cho cô 15 phút, nếu cô vẫn chưa đến thì cô ấy sẽ không còn là của riêng cô nữa” ‘Cô dám…’ tút tút tút.

Young Jin cấp tốc rời khỏi nhà, theo định vị được gửi. Kwon bắt đầu đếm, 20, 18, 16, 14, 12. Young Jin tấp vào lề, chạy ngay lại quán rượu ‘quen thuộc’. 8, 6, 4, 3. “Bộ trưởng” Young Jin gọi lớn, bước nhanh lại chặn giữa hai chiếc ghế, quay mặt nhìn Kwon Sook “ tôi đưa cô ấy về được rồi chứ nhỉ?” “Nhanh đấy, 3s nữa thôi là muộn rồi” “ Tôi nghĩ cô quên mất cách đếm rồi đấy bộ trưởng, thiếu 8, bộ trưởng nhanh về tập đếm với ai kia đi, chắc cô ấy cũng đang đợi cô về đếm đấy” “Cô…” “Cảm ơn, chúng tôi về trước” Young Jin choàng áo lên vai cô gái của mình, sợ em ấy cảm lạnh, nhẹ nhàng đỡ Ae Ri dậy, ôm eo, dìu em ấy ra khỏi quán rượu, bỏ lại ai kia với vẻ mặt lo lắng. Bước gần đến xe, Ae Ri choàng tỉnh, cọ nguậy, đẩy người đang ôm mình ra. Cô chớp chớp mắt, nhìn người đối diện.

“Young Jin?”

“uhmm”

“Chị còn biết kiếm tôi đấy à, không phải chị không cần tôi nữa sao, chị đuổi tôi đi cơ mà, tôi đi cho chị biết”

“Tôi đuổi em khi nào, cả ngày nay tôi còn chưa được gặp em”

“Chị bảo tôi biến” nước mắt Ae Ri rơi lã chã, nghĩ rằng Young Jin không cần mình nữa, ngay cả trong mơ còn muốn đuổi mình đi. Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi, lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa.

“Tôi…” Young Jin suy nghĩ, nhớ lại khi nãy, thấy bóng lưng Ae Ri rời đi, không phải mơ, em ấy đá mình là thật, nhưng vô cớ giận dỗi rồi bỏ đi, bảo mình không cần em ấy nữa là sao nhỉ? “Tôi không cần em khi nào?”

“Chẳng phải kể cả khi mơ chị cũng bảo tôi biến sao? Đó không phải không cần chứ là gì?” Ae Ri hét lên, tức giận với người đối diện, mình nấu cho chị ta ăn, chăm cho chị ta, còn thường xuyên làm chị ta vui mà chị ta lại làm thế, coi có quá đáng không chứ.

“Mơ?” Young Jin ngỡ ngàng trước câu lời trả lời của Ae Ri. Trong mơ.. mình có nói thế sao?

Young Jin ngây ngốc như hiểu ra vấn đề, hóa ra em ấy lo sợ, buồn bực đến thế chỉ vì nghĩ cô không cần em nữa, Young Jin cười mỉm, bước đến xoa đầu Ae Ri.

“Ae Ri ahhh! Không phải như em nghĩ đâu.”

“Không phải thế chứ còn gì, biến đi biến đi, nói tận hai lần cơ đấy!”

“Tôi đi thật cho chị vừa lòng, để chị thoải mái sống bên mấy cô cảnh sát trẻ đẹp, suốt ngày cứ đội trưởng này đội trưởng kia đấy!” Ae Ri tức giận quay lưng bỏ đi, nước mắt cứ rơi không ngừng, dù có đang say nhưng cô vẫn sợ những điều đấy là thật, sợ khi tỉnh khỏi cơn mê mang sẽ không có cô ấy bên mình nữa. Young Jin vội níu tay, kéo Ae Ri vào lòng, giữ cho em ấy bình tĩnh, đẩy nhẹ người Ae Ri, đặt hai tên lên vai em, dùng ánh mắt chân thành nhất, dịu dàng nhất nhìn thẳng vào em, rồi nhẹ nhàng nói:

“Ae Ri ahh! Ý tôi là muốn…em… biến thành… người yêu tôi! Biến thành người tôi yêu, người tôi  thương nhất, quan tâm, lo lắng nhất. Biến thành người yêu tôi, bên tôi dẫu sớm tối không rời có được không? Em có nguyện ý… không?” Young Jin nói vấp, những lời cô muốn nói nhất cứ thế vụt ra chỉ sợ chậm trễ là em đi mất.

“Chị vẫn luôn yêu tôi như thế sao? Không hề muốn rời bỏ tôi”

“uhm, vẫn luôn yêu em, chưa từng thay đổi, mỗi phút mỗi giây trôi qua tôi đều muốn ở bên cạnh em, chở che và bảo vệ em”

Ánh mắt Ae Ri mở to, ngạc nhiên trước lời tỏ tình của Young Jin, không ngờ con người lãnh đạm này lại có thể nói những câu lãng mạn đến thế, quả thật ai yêu rồi cũng khác, Ae Ri lắp bắp:

“Nhưng…tôi…”

Tim Young Jin thắt chặt, sợ mọi thứ không giống như trong mơ. Cô nhìn Ae Ri không rời, cầu mong em đừng từ chối.

“Tôi thế này chị vẫn sẽ thích ư? Hay nóng giận, hay giận dỗi, chị vẫn thích?”

“Tôi yêu em, bởi vì em là chính em, chỉ sợ em không thích bên cạnh một người nhạt nhẽo như tôi.”

“Em đồng ý, nguyện ý trở thành người chị yêu và yêu chị”

Young Jin mừng rỡ, đôi mắt rưng rưng, cô bấu lấy tay mình, sợ đây lại là giấc mơ. May quá, tất cả là thật, cô ôm Ae Ri vào lòng, Ae Ri tựa sát vào cơ thể cô, cô vuốt ve tóc rồi nghiêng đầu hôn lên tóc Ae Ri.

“Em hãy nhớ kể cả khi tỉnh nhé, kể từ giờ phút này, em chính thức là người của tôi, dẫu em có quên, tôi sẽ nói yêu em thêm ngàn lần nữa, đến khi nào em nhận ra tôi yêu em thật lòng, không cầu kỳ, yêu một cách chân thành, đằm thắm”. Young Jin biết mình tỏ tình em ấy trong khi không chuẩn bị gì và ngay khi em ấy đang không tỉnh táo, đối với em ấy có lẽ là một điều thiệt thòi, cô hấp tấp vội vàng chỉ mong em ấy thuộc về cô. Dặn lòng sẽ chuẩn bị tử tế, cho em một buổi hẹn hò lãng mạn, chính thức cầu hôn em.

“Chị có thể hôn em chứ?” “Ngay lúc này”

Young Jin cúi đầu, áp nhẹ môi mình vào bờ môi mềm mại của Ae Ri. Chậm chạp hôn lấy. Ngay lúc này đây, Young Jin có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình… và của Ae Ri. Rời nụ hôn, Young Jin nhìn Ae Ri, mỉm cười, ánh mắt như biết nói: “Chúng ta nên về nhà làm việc quan trọng hơn thôi”. Nói xong Young Jin nhấc bổng Ae Ri lên, đặt ngay ngắn vào ghế, thắt dây an toàn, rồi nhanh chóng lao xe về nhà.
---
Young Jin nhìn tôi này!” Young Jin quay đầu theo phía giọng nói, cô nhìn Ae Ri không chớp mắt. “Chị thấy tôi có đẹp không?” “Đẹp!” Young Jin thẳng thắn trả lời, cô không thể phủ nhận vẻ đẹp của Ae Ri, cô sống chừng ấy năm, lướt qua biết bao khuôn mặt, chỉ mỗi vẻ đẹp của Ae Ri làm cô say đắm. Ae Ri cười rạng rỡ, thích thú trước câu trả lời của Young Jin. “Chị có muốn một người xinh đẹp như tôi biến thành người yêu chị không?” Cô ngây ngốc trước câu hỏi của đối phương, cô hỏi lại để chắc mình không nghe nhầm “Em không đùa tôi chứ” Ae Ri tròn mắt “Tôi đùa chị làm gì?” Young Jin sợ mình nghe lầm, sợ mình nóng vội quá mà để lạc tay em cả đời. “Chị im lặng thế này là từ chối đúng không?” “Không, tôi muốn”, “biến đi, em biến đi” “làm ơn biến đi, xin em”. Cô choàng tỉnh giấc vì cú đá thật mạnh của ai kia, xong lại muốn nhanh chóng ngủ để có thể tiếp tục giấc mơ dang dở, dẫu biết là mơ nhưng cô vẫn muốn Ae Ri là của mình, dù sớm muộn gì Ae Ri cũng là của cô, của mỗi cô thôi, nhưng kể cả trong mơ Young Jin cũng không muốn bỏ lỡ Ae Ri.

---

Bóng dáng ai đó ngây ngốc nhìn chiếc xe rời đi, mùa đông này còn gì đáng ghét hơn việc nhìn ngắm các cặp đôi tay trong tay bên nhau cơ chứ. Kwon Sook cắn chặt môi, thầm nghĩ lần tới nếu được, cô muốn giết ả cảnh sát khờ khạo, đáng ghét đó, nhà cháy không chữa lại lo đốt nhà người khác. Cô lo ngại không biết phải giải thích thế nào với nửa kia của mình. “Vì cô ấy buồn nên tôi chở cô ấy đi dạo một chút” Không nên, Kwon Sook lắc đầu. “Vì tôi tiện đường ghé qua” .“Vì nhà cô ấy có chuyện chuyện cần tôi giúp”, lại càng không nên, trong đầu bộ trưởng lúc này chạy qua hàng ngàn câu hỏi chất vấn của đối phương. “Chị rảnh quá nhỉ?” “Chị có lòng quá nhỉ?” “Thích lo chuyện bao đồng lắm phải không?”. Kwon Sook vuốt mặt, hay là thú tội để nhận khoan hồng, em ấy không nhẫn tâm để mình ngủ sô pha cả đêm đâu, Jung Sook dịu dàng lại hay mềm lòng, Kwon Sook tự chấn an mình.

Mùa đông này ấm hẳn hơn bao năm rồi, hiện tại Young Jin đã có được hơi ấm mà trong suốt 20 năm qua cô không thể có. Đối với cô, từ ngày Su Jung từ bỏ thế gian này, để lại mình cô đơn độc thì đối với cô, từng ngày trôi qua đều là ngày đông lạnh buốt, ai đó đã cướp mất đi sự ấm áp duy nhất mà cô có lúc đó. Khoảng thời gian dài cô chống đối, kiềm nén, và gượng ép, qua rồi, qua cả rồi, thứ cô cần là hiện tại, là Ae Ri, em là sự sống là hơi ấm cuối cùng tôi có trên đời này. Cô không muốn quá khứ lặp lại thêm một lần nào nữa, nó đáng sợ lắm. Nên cô bây giờ, đủ dịu dàng, đủ mạnh mẽ, đủ để học và biết cách quan tâm người bên cạnh. Lạnh lẽo, là đều cô chẳng mong.

-------
P/s: Fic đầu tay nè, đọc đii rồi để lại bình luận cho em nha.
# 12/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro