3.3 Hậu sắc (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mi Ri đạp chân ga, đến nhanh bệnh viện mà Joo Young đang nằm, thông qua thầy Joo khó khăn lắm cô mới có được tên và phòng bệnh của vị cố vấn kia.

Miri nhìn số phòng, đúng phòng 1010, cô nhẹ nhàng kéo cửa bước vào.

Thấy Joo Young nằm im trên giường bệnh, tim Miri bỗng chốc đau nhói, chỉ vì cô mà chị ấy thành ra như này sao? Miri tự trách bản thân.

Cô nắm lấy tay của vị cố vấn, xoa xoa ngón tay cái, tay còn lại vuốt ve gương mặt trắng bệch của người kia, nước mắt cô lăn dài trên gò má, thút thít khóc. Không để ý người núp sau tấm rèm đang nhìn cô cười.

Young Joo nhẹ giọng nói "Em lo cho tôi thế à?"

Miri hốt hoảng, thấy Joo Young đã tỉnh, cô choàng đứng dậy.

Joo Young giật mình, giữ lấy tay Miri "Em định đi đâu? Tôi vừa tỉnh em đã vội rời bỏ tôi sao?"

"Tôi gọi bác sĩ, chị đợi tôi một lát" Miri trả lời, nghĩ Joo Young đã bệnh mà miệng vẫn còn rất giảo hoạt.

"Không cần đâu, em ở đây với tôi một lát rồi mình về" Joo Young nhẹ nói, rồi kéo Miri ngồi xuống ghế cạnh giường, môi chớm nở nụ cười.

"Chị làm gì mà ra nông nổi này vậy?" Miri lo lắng hỏi, giọng pha chút bực tức.

"Kì thi của bọn trẻ sắp tới, tôi chỉ là soạn giáo án hơi nhiều một tí, thức khuya nhiều một tí..."

"Chứ không phải..." Miri hỏi tiếp, có hơi hụt hẫng, có lẽ cô đặt mình quá nặng trong tim Joo Young rồi.

"Và nhớ em nhiều một tí" đôi mắt vị cố vấn dịu dàng nhìn Miri.

Miri bật cười, nhưng nụ cười vừa nở đã vội tắt ngay, cô tức giận hỏi "Thế chị nói với Kei là tôi không cần con bé nữa là sao? Chị định giải thích thế nào đây?"

"Chẳng phải em đã luôn tránh né tôi sao? Tôi đã gọi em rất nhiều cuộc, đã đến tìm em rất nhiều lần mà không thấy, Kei đòi gặp em nhưng không được, chẳng phải em không cần Kei thì là gì?" Joo Young làm giọng giận dỗi, than trách.

"Không! Tôi cần Kei" Miri dịu giọng trả lời.

"Thế còn tôi?" Joo Young được nước lấn tới.

"Joo Young, chị quá đáng vừa thôi?" chợt nhớ lí do vì sao hai người cãi nhau, Miri lập tức thay đổi thái độ.

"Đừng giận tôi nữa có được không? Hôm đấy có một học sinh vì thành tích không tốt nên có ý làm hại tôi, cô gái đó đỡ giùm tôi nhát dao, chuyện chẳng như em nghĩ đâu" Joo Young giải thích, vẫn nắm chặt tay Miri.

"Thế là tôi sai?" Miri vẫn giận dỗi, mặc người kia đang ra sức dỗ.

"Không phải, là tôi sai" Joo Young hạ mình, đúng sai đã không quan trọng nữa, quan trọng là Miri đã lo lắng mà chạy đến tìm cô.

Miri bật cười, vị cố vấn luôn cho bản thân mình đúng nay vì cô mà nhận sai, biết người kia đã cố gắng cô cũng không làm khó thêm nữa, gật gật đầu cười.

"Chị đã thấy đỡ hơn nhiều chưa mà đòi về?"

"Vẫn còn rất mệt..." Joo Young không giấu được nụ cười hạnh phúc khi được cô gái bên cạnh lo lắng.

Miri nhoài người hôn lên trán người đang nằm trên giường kia, tay đang truyền nước nhưng vẫn không ngại mà nắm tay cô thật chặt, cứ như nới lỏng cô sẽ vội chạy mất vậy. "Đã đỡ hơn chưa?"

"Vẫn chưa, chắc là nhiều thêm chút" Joo Young tham lam đòi hỏi.

Thấy Joo Young đang bệnh, cô đành chiều theo cô ấy lần này vậy. Miri tiến gần, áp môi mình lên môi đối phương, ngay khi cô vừa đặt môi mình xuống, Joo Young đã đưa tay luồn vào tóc của Miri, ép mạnh xuống, tham lam hôn Miri.

Dây dưa một hồi, Miri đã chủ động ngắt nụ hôn, biết rằng chỉ cần lâu thêm chút nữa, Joo Young sẽ không kìm chế được, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngay khi vẫn đang ở bệnh viện.

"Chị ở đây, tôi đi thanh toán viện phí"

"Không, viện phí đã được thanh toán rồi, em xuống sảnh đi, rồi tôi theo sau, tôi cần gặp bác sĩ chút" Joo Young nhanh chóng đáp, như sợ Miri sẽ biết được chuyện gì đấy.

"Tôi đi với chị" Miri đề nghị, sợ Joo Young chưa khỏe hẳn.

"À không, em đi trước đi, đợi một lát tôi sẽ xuống với em" Joo Young tiếp tục từ chối.

"Thôi được, có gì gọi cho tôi ngay nhé?" Miri nói xong rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Miri vừa rời đi, người đứng sau bức rèm cũng từ từ đi ra.

"Cô diễn cũng không tệ đấy?" Người phụ nữ tóc ngắn trong bộ đồ bệnh nhân từ từ nói.

"Thường thôi" Joo Young gỡ miếng dán truyền nước ở tay đi.

" Vẫn là kế của cô hay, trả giường cho cô, chắc người của cô cũng sắp đến rồi, tôi đi trước nhé, cảm ơn" Nói xong Joo Young xoay người rời đi, không đợi người kia nói thêm câu gì.

Người phụ nữ tóc ngắn lắc lắc đầu, phụ nữ dùng xong rồi đều phủi tay đi nhanh vậy sao? Cô đưa tay chỉnh chỉnh băng gạc trên đầu mình, nằm xuống và dán miếng truyền nước vào tay, nhắm mắt và đợi người mà cô cần gặp.

Chan Mi bước vào nhà, trông thấy một bàn thức ăn dọn sẵn, còn người kia vẫn đang lúi húi dưới bếp.

Part Hee Young xoay người bước ra, nháy mắt với Chan Mi. "Em muốn ăn trước rồi tắm, hay tắm rồi ăn...?"

"Phiền phức, ăn đi" Chan Mi không muốn nhiều lời với con người đam mê hoa sắc như Hee Young.

"Nay em có ăn socola tôi để trong túi xách của em không?" Hee Young tò mò hỏi, sáng nay cô đã cẩn thận để một ít socola vào trong túi xách của Chan Mi, hy vọng em ấy sẽ ăn nhiều một chút.

"Có" Chan Mi trả lời cộc lốc.

Hee Young bước tới, cuối người xuống, làm Chan Mi giật thót né sang một bên.

"Hee Young, cô làm gì vậy?" Chan Mi cao giọng nói.

"Tôi chỉ muốn rót cho em tí rượu thôi mà" Hee Young cười đáp, không biết từ bao giờ mà Chan Mi luôn đoán được một phần dụng ý của cô.

"Nay là ngày gì à? Để cô cất công vào bếp nấu ăn, còn bày cả rượu?" Chan Mi nghi ngờ hỏi, chẳng mấy khi Hee Young chu đáo như hôm nay.

"Chỉ muốn giúp em đỡ mệt mỏi hơn thôi mà, nhân tiện xin lỗi em nữa"

"Không cần" Chan Mi vẫn giữ thái độ chán ghét Hee Young.

"Em ăn đi, tôi đã cất công nấu món súp này cả buổi tối đấy" Hee Young nhướng mài, ra hiệu bảo Chan Mi mau ăn kẻo nguội.

Chan Mi ậm ờ, rồi cầm muỗng dùng món, cũng không thể phụ công sức mà chị ta đã bỏ ra cho các món ăn này.

Thấy Chan Mi dùng món xong, ăn sạch cả bát súp, Hee Young hài lòng lên tiếng.

"Em vào tắm đi, có nước nóng đấy, dĩ nhiên là em muốn tôi trước cũng được"

"Không! Tắm rồi đi ngủ, ai quan tâm đến cô chứ" Chan Mi vùng vằng bỏ vào nhà tắm.

Chan Mi cởi bộ đồ đã theo cô từ sáng tới giờ, nhẹ nhàng bước vào bồn tắm.

"Ha... mấy tháng rồi mới tắm bồn lại... thật dễ chịu..." Chan Mi tự mãn.

"Cơ mà Hee Young nấu ăn ngon thật, cứ như ngoài hàng ấy, không biết chị ấy đã nấu cho bao cô gái ăn rồi nhỉ?" Cho cơ thể thư giãn nhưng bộ não của Chan Mi vẫn rất bận để suy nghĩ về ai kia.

Đang mải mê suy nghĩ thì Hee Young bước vào, mình trần như nhộng.

"Chan Mi! Nước đủ ấm chưa vậy?" Hee Young tươi cười hỏi.

Chan Mi giật mình bật dậy "Part Hee Young!? Sao cô lại !?"

"Ăn uống đã xong, tắm rửa sạch sẽ rồi, thì giờ tới lượt tôi chứ, chẳng phải tôi đã hỏi em rồi sao" Hee Young điềm nhiên bước vào bồn, áp sát người Chan Mi.

"Ơ hay! Trước khi ăn tôi đã nói rõ là... yaaaa..." Chưa kịp nói hết câu, Chan Mi đã bị Hee Young áp sát vào thành bồn, dùng môi khóa chặt ngăn cho Chan Mi nói hết câu.

"Khoan đã Hee Young... thật đấy...xì tóp" Chan Mi van nài, biết khó lòng qua khỏi nhưng vẫn cố, biết đâu sẽ có cơ hội trốn thoát, nhưng mà cô cảm thấy bản thân hôm nay có chút nhạy cảm so với ngày thường, kể từ khi Hee Young bước vào phòng tắm, cơ thể cô đã run nhẹ lên phản ứng.

"Cũng phải, ngâm nước nóng lâu quá thì em sẽ bị choáng mất" Hee Young nói, rồi nhấc bổng Chan Mi về phòng.

Phòng viên Part đổ sầm lên người Chan Mi.

"Yaaa! Chị làm gì vậy?" Chan Mi hét toáng lớn.

"Làm điều em thích" Hee Young nháy mắt, đôi mắt chăm chăm nhìn vào đối phương, cô đã cất công cả buổi để đổi lấy giây phút này, không thể thất bại được.

Hee Young nhích người, hôn lên trán, mắt, môi, rồi dần dần đến cổ.

Chan Mi chóng cự yếu ớt, một phần do sức khỏe cô bình thường đã yếu hơn Hee Young, lại thêm hôm nay cơ thể cô lại phản ứng mạnh mẽ với chị ấy.

"Này Hee Young! Chị lại bỏ gì vào rượu đúng không?" Chan Mi thắc mắc hỏi, cớ sao hôm nay cơ thể cô lại phản ứng như thế, song cũng tự nghi hoặc bản thân có phải lâu quá không lại gần Hee Young nên mới thế.

"Không!" Hee Young cười đáp, biết rõ cơ thể Chan Mi đang phản ứng mạnh mẽ với mình.

"Thế tại... sao..." Chan Mi khó khăn hỏi trong khi Hee Young cứ làm những hành động mờ ám.

"Vì súp đấy, súp ba ba, thêm cả socola tôi đưa em, cộng thêm chút rượu, chẳng phải là tuyệt vời sao?" Hee Young nháy mắt, nụ cười ranh ma hiện rõ mồn một.

"Ba ba? Súp?" Chan Mi suy nghĩ. "Yaaa... Hee Young chị lại lừa tôi" Chan Mi thét lên, biết mình lại bị chị ta chơi chiêu.

Hee Young cười, cuối người tiếp tục làm đại sự.

Mắt Jung Sook sưng húp, cô đã khóc rất nhiều từ khi người của Kwon Sook báo chị ấy bị tai nạn xe nhập viện cả tháng vẫn chưa tỉnh. Cô vội vã thu xếp đồ để lên chăm Kwon Sook.

Vẫn là căn phòng quen thuộc 1010.

Cô vừa bước vào, bác sĩ đã vội bước vào thông báo về tình hình của Kwon Sook.

"Cô có phải là người nhà của bệnh nhân không?" Y tá hỏi.

"Phải, tôi là người nhà của chị ấy" Jung Sook đáp.

Phái. Là người nhà.

"Mạng sống của người bệnh không có gì đáng ngại, nhưng bởi vì não chịu sự tổn thương mạnh từ bên ngoài, cục máu đông đè lên bộ phận thần kinh trí nhớ gây ra mất trí nhớ. Triệu chứng chủ yếu là quên mất những chuyện cũ, suy nghĩ hỗn loạn.."

Jung Sook phút chốc lại trở nên suy sụp, mặt tái bệch.

Đừng quên em mà, tuyệt đối đừng quên em mà, em sẽ luôn ở bên chị, chị sẽ khỏe lên thôi.

Chị bảo chỉ đi một lát thôi mà, một lát của chị là thế này hả?

Căn phòng lại trở về yên tĩnh, Kwon Sook nằm im lìm trên chiếc giường, đầu băng bó, có vẻ bị thương rất nặng.

Jung Sook bước đến, lặng lẽ ngồi bên cạnh, hiện tại cô không biết làm gì cả, chỉ biết khóc, quá khứ đau lòng lại một lần nữa gợi lên trong cô, tâm trạng hồi hộp, sợ hãi, sợ rằng người quan trọng nhất sẽ ra đi, bỏ cô ở lại, sự cô độc ấy khiến bản thân Jung Sook rùng mình, khó khăn lắm cô mới có thể bước vào cuộc sống mới, thật tàn nhẫn nếu như ông trời cứ hết lần đến lần khác cướp mất đi những người cô yêu thương, bỏ lại cô giữa thế gian xô bồ này.

Ngồi được hồi lâu, Jung Sook đã ngủ thiếp đi bên giường, Kwon Sook biết được bản thân mình đã thật sự tồn tại trong trái tim của Jung Sook. Cô cựa mình, cố tình làm cho người kia thức giấc. Đúng như dự tính, Jung Sook choàng tỉnh, vẫn giữ chặt tay của Kwon Sook.

"Chị tỉnh rồi" vẻ mặt đầy lo lắng hỏi.

"Cô là..." Vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

Jung Sook trợn tròn mắt, trong đầu là một tá câu hỏi, chị ấy quên mình sao?, có chút thất vọng xen lẫn lo lắng.

"Tôi là..." Bao ký ức ngọt ngào của cả hai tràn về trong đầu Jung Sook, từ ngày bắt đầu quen biết nhau, cho đến những lần Kwon Sook bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, cái hôn đầu, và đêm đầu tiên của họ, những lần Kwon Sook nắm tay cô, không do dự mà bảo cô là bạn gái của chị ấy, tất cả như vừa mới đây thôi, chẳng lẽ chị quên rồi sao?

"Cô thật sự rất xinh đẹp, cô là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp" Kwon Sook nói, nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc.

"Có thể làm bạn gái tôi không?" Kwon Sook thẳng thừng nói.

"Cô làm người mẫu sao?"

"Cô là ai?"

"Tên cô là gì?"

"Tôi là Jung Sook, là vợ của chị" Jung Sook khóc.

"Cô là vợ tôi á?" Kwon Sook tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy, là người nhà"

"Trời đất ơi" Kwon Sook trợn tròn mắt, lấy tay che miệng, diễn cho tròn vai.

"Chúng ta bên nhau được bao lâu rồi?" Kwon Sook liên tiếp hỏi những câu hỏi cô thừa biết, thấy Jung Sook khóc thấy thương nhưng vẻ mặt đáng yêu này khiến cô không chịu nổi.

Jung Sook lại bật khóc nức nở, ngồi dậy ôm chầm lấy Kwon Sook.

"Chúng ta từng hôn nhau chưa? Điều này thật khó tin em yêu à? Chúng ta gọi nhau là gì nhau là gì nhỉ? Là em yêu hay chị yêu à?, trời đất ơi tôi kiếm được món hời lớn rồi."

"Chị tỉnh là tốt rồi, nhanh khỏe rồi chúng ta cùng về nhà" Jung Sook cười hiền, con người này ngay cả khi mất trí nhớ vẫn háo sắc như vậy. Dường như bao giận hờn bỗng tan biến cả rồi, Kwon Sook khỏe là tốt rồi.

Young Jin dựng xe dưới chung cư nơi Ae Ri ở, đợi đã ba mươi phút mà cô ấy vẫn chưa xuất hiện.

Được một hồi lâu, cuối cùng Ae Ri cũng xuất hiện, cô mặc bộ đồ ngủ lụa dài tay, khoác thêm chiếc áo ngoài che chắn bản thân sau lớp vải mỏng ấy.

Ae Ri ngồi vào xe, cả hai nhìn nhau, im lặng, gương mặt của Young Jin nhìn có vẻ nhợt nhạt hơn mọi khi chắc hẳn lại ăn không đều độ hay lại ăn ngũ cốc không đầy đủ dinh dưỡng ấy.

Được một lúc, Young Jin lên tiếng.

"Em hết giận tôi chưa?" Young Jin liếc sơ qua bộ đồ Ae Ri đang mặc.

"..."

"Buổi tối em ra ngoài đừng ăn mặc mỏng manh thế này"

"Thế tôi vào nhà đây" Ae Ri bực dọc nói, vì ai cô phải ra đây chứ.

"Thôi nào, đừng như thế nữa" Young Jin vẫn dùng tông giọng dịu dàng nhất để nói.

"Như thế là như thế nào?" Ae Ri trả treo.

"Ae Ri ahh! Đến lúc nên kết thúc rồi" Young Jin nhìn thẳng vào Ae Ri mà nói, với giọng điệu không thể nào nghiêm túc hơn.

Ae Ri trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình đã nghe, lỗ tai lùng bùng, có phải cô đã nghe nhầm hay không? Young Jin muốn kết thúc với cô? Chị ấy có người khác? Chị ấy đang quen cô gái có ngoại hình trông giống cô sao? Chị ấy hết yêu mình sao? Hàng chục câu hỏi cứ chạy qua đầu Ae Ri, cô vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì mình đã nghe.

"Ae Ri, em có đang nghe tôi nói không?" Young Jin nhẹ lay người Ae Ri, trông em phờ phệt đến lạ.

"À... Được... kết thúc thì kết thúc" Ae Ri cố gắng nói với giọng bình thường nhất, vốn là người sợ bị bỏ rơi, nay cô lại bị bỏ rơi thêm lần nữa với người cô yêu thương nhất.

"Thế thì tốt rồi, tôi không cần thức trắng đêm nữa" Young Jin thở nhẹ người, cô đã mất ngủ rất nhiều ngày liền vì sợ Ae ri không chấp nhận kết thúc.

Yaaa! Con người này có cần phải nói thế khi cô vẫn ở đây không? Thực sự là cô sắp bực chết đến nơi rồi.

Young Jin nhoài người hôn lên môi Ae Ri rồi nhẹ nhàng nói "Xin lỗi em và cũng cảm ơn em nhiều"

"Yaaa Young Jin, chị làm gì vậy, chẳng phải chị vừa bảo kết thúc sao?" Cô tức giận nói, quả thật cô không hiểu Young Jin đang nghĩ gì, hành động và lời nói của chị ta không ăn khớp tí nào cả.

"Hôn em" Young Jin điềm nhiên đáp. "Chẳng phải chúng ta vẫn hay làm thế sao?"

"Yaaa! Nhưng mà chị vừa bảo kết thúc đấy" Ae Ri lớn tiếng. "Kết thúc rồi thì chị không có quyền hôn tôi đâu đấy, về mà hôn cô gái của chị đi".

"Người phụ nữ của tôi? Thì đúng tôi bảo kết thúc, kết thúc việc im lặng với nhau" Young Jin không hiểu Ae Ri đang nói gì, vừa bảo kết thúc chuỗi ngày giận nhau xong lại quay sang hét vào mặt cô, chuyện gì đây.

"Chẳng phải chỉ bảo kết thúc à?" Ae Ri mếu máo, sắp không cầm được nước mắt đến nơi.

"Em là cô gái của tôi, tôi bảo kết thúc việc im lặng, chứ làm sao có thể sống mà thiếu em" Young Jin phì cười, cô gái trẻ này suy nghĩ linh tinh thật.

Ae Ri bật khóc, cô đã kìm nén từ nãy đến giờ, à không, từ rất lâu rồi kể từ khi cả hai bắt đầu im lặng.

Young Jin ôm lấy cô, một tay ôm lưng Ae Ri, một tay vuốt tóc cô ấy, cô nhớ mái tóc này.

"Em đừng khóc, tôi ở đây, kết thúc sự độc thân của em"

"Chúng ta coi phim nhé?" Young Jin hỏi, sau hồi trông thấy Ae Ri đã bình tỉnh hơn.

"Giờ đã khuya lắm rồi" Ae Ri nói.

"Coi tại đây nè, chẳng phải em nói muốn xem phim cùng tôi sao?"

Young Jin lấy chiếc máy tính bảng, chọn bộ phim mà Ae Ri thích, đặt lên đầu xe, bàn tay đan vào tay của Ae Ri, cô nhớ khoảnh khắc này, cô yêu thích giây phút này, mỗi giây mỗi phút khi ở cạnh Ae Ri.

Young Jin dựa vào ghế, ngủ từ lúc nào không hay, công việc dạo này nhiều hơn so với bình thường, lại thêm xa Ae Ri làm cuộc sống của cô tẻ nhạt lại thêm phần tẻ nhạt, mặc dù thường làm việc với tần suất công việc nhiều nhưng cô không cảm thấy quá mệt mỏi vì khi trở về nhà có Ae Ri cùng với bữa ăn ngon, nhưng gần đây thì không, căn phòng trống trãi và ngũ cốc nhạt nhẽo.

Ae Ri nhìn sang Young Jin, nợ nụ cười có đôi phần bất lực, con người này vẫn luôn yêu người khác hơn bản thân mình, dù đã mệt rã rời nhưng vẫn cố tìm cô để làm hòa, cô chỉ muốn giận dỗi chút thôi để ai kia dỗ mà không ngờ con người khờ khạo này cứ hết lần này đến lần khác chọc tức cô. Ae Ri hôm trộm Young Jin một cái rồi lay chị dậy.

"Young Jin, dậy nào, vào nhà ngủ thôi, ngoài đây lạnh, sáng mai lại cảm đấy"

"Được thôi, vào nhà thôi" Young Jin lờ mờ đáp, cuối cùng cũng có giấc ngủ ngon rồi.

----

P/S: xin chào, rất vui được gặp mọi người=))) Các sư tỷ đọc xong nhớ cho sư muội đọc nhận xét nha=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro