Chương 4: Em nhớ lại xem, tôi đã làm gì để tôi có được em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miri trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi, bình thường công việc đã bận rộn, dạo đây lại thêm việc cãi nhau với Joo Young làm Miri càng thêm mệt mỏi. Quăng túi xách một bên, Miri ngồi sụp xuống ghế, ngả người về sau, mắt nhắm nghiền, tay xoa xoa trán, cô và Joo Young chưa bước vào mối quan hệ yêu đương chính thức, chưa có danh phận cụ thể, chỉ mới thế thôi họ đã cãi nhau rất nhiều lần, những vấn đề nhỏ nhặt cũng có thể cãi vã, Joo Young quá kiểm soát làm cô cảm thấy nghẹt thở và mệt mỏi. Vừa về chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa, Miri mệt mỏi nhoài người đứng dậy mở cửa.

“Myung Hee?” Miri lên tiếng, họ vừa gặp nhau ở sảnh bệnh viện, có gì thì sáng mai nói cũng được, cần gì khuya thế này phải sang tận đây.

“Nay thấy sắc mặt chị không khỏe nên em đến thăm, chị có chuyện gì sao?” Như hiểu được suy nghĩ của Miri, Myung Hee lên tiếng, cô lo lắng cho Miri, sắc mặt Miri hôm nay trông rất tệ, cứ như đã mất ngủ rất nhiều đêm.

“Chị không sao, chỉ thiếu ngủ chút” Miri cười hiền, Myung Hee luôn chu đáo và lo lắng cho cô, thầm nghĩ bản thân thật may mắn vì có một người em gái như Myung Hee.

“Chị định cho em đứng ngoài nói chuyện như thế này luôn à?”

“À, chị xin lỗi, em vào nhà đi”
Miri nhích người cho Myung Hee bước vào, tay Myung Hee cầm một túi bóng như vừa đi chợ về.

“Em đem gì theo đấy?” Miri tò mò hỏi.

“Nãy về nhà định nấu chút cháo mang qua cho chị nhưng sợ chị ngủ nên em đem qua đây nấu luôn, nấu cho chị ăn chút rồi ngủ, em lo chị bỏ bữa”

Myung Hee quá hiểu người phụ nữ này, làm bác sĩ nhưng chị ấy chỉ giỏi chăm sóc người khác chứ bản thân thì không.

“Đừng nhăn mặt nữa, chị ngồi tí đi, em làm xong ngay” Myung Hee dịu dàng, biết Miri sợ phiền mình nên vẻ mặt không vui.

Myung Hee xắn tay áo, vào bếp nấu cho Miri chút cháo, cho chị ấy ăn lót bụng, để bụng rỗng đi ngủ thì không tốt cho sức khỏe.

“Chị có thể nói lý lẽ hơn được không?” Miri lớn tiếng, không biết tại sao người phụ nữ này lại tức giận đến vậy, đơn giản cô chỉ uống một ít rượu cùng đồng nghiệp.

“Nói lý? Với em thế nào mới là lý lẽ? Là gần gũi, là cùng uống rượu với những gã đàn ông đó sao?” Joo Young không thể hiểu nổi rốt cuộc Miri muốn gì? Lý lẽ mà Miri nói là gì? Tại sao cô không được bực tức khi Miri ở cạnh người khác chứ.

“Joo Young, tôi chỉ là nơi để chị phát tiết thôi đúng không? Mỗi khi có chuyện không chuyện không vui hay không vừa ý chị liền tìm đến tôi để bực tức, hôm nay lại có chuyện gì? Chị nói đi” Miri không chịu nổi, với mối quan hệ hiện tại thì Joo Young lấy tư cách gì ghen tuông và cô cũng không làm gì quá đáng để người phụ nữ này có thể tức giận mà cãi nhau với cô.

“Miri! Em nói vậy là có ý gì?” Joo Young trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.

“Joo Young! Hiện tại chúng ta là gì? Người yêu có vẻ không giống lắm?” Miri nhếch mép cười, cô cười bản thân mình, cười mối quan hệ của họ, cãi vã rồi hòa giải nhưng chưa từng có một cái tên cho mối quan hệ này.

Trong lúc đợi Myung Hee nấu cháo, Miri thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng chuông cửa lại vang lên, Miri đứng dậy lảo đảo ra mở cửa.

Bóng đen cao gầy đứng đối diện phía cửa, Miri mệt mỏi ngã nhào về phía trước.

“Miri, chị đang mệt mà...” Chưa kịp nói hết câu, Myung Hee đã ngạc nhiên vì cảnh tượng phía trước, Miri đổ cả người về phía Joo Young.

Myung Hee bước vội, không đợi phản ứng của người kia, Myung Hee kéo Miri về phía mình.

“Cô về đi, Miri mệt lắm rồi, không tiếp khách” Myung Hee bực mình nói.

“Tôi cần gặp Miri” Im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng Joo Young cũng lên tiếng, mặt Joo Young tối sầm khi Miri ngả người dựa hẳn vào Myung Hee.
Myung Hee đóng cửa nhưng Joo Young nhanh tay hơn đã giữ được cửa, nhìn Myung Hee không chút thiện cảm.

Myung Hee không chấp nhất với con người cứng đầu này nữa, mặc kệ cô ta, dìu Miri vào nghỉ trước rồi đuổi chị ta về sau cũng được.

Myung Hee dìu Miri vào ghế, cằm bát cháo thổi thổi, nhẹ giọng gọi:

“Miri, dậy ăn tí cháo rồi ngủ”

“Em để đấy đi, chị tự ăn được” Miri ngại ngùng trước hành động của Myung Hee, cô không còn bé để được bón.

Myung Hee mặc kệ lời của Miri, vẫn nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi bón từng muỗng cho Miri. Miri quá mệt mỏi để có thể ngăn Myung Hee, đành thuận theo, ăn nhanh rồi vào nghỉ ngơi, cô ngó lơ Joo Young, xem như chị ta là không khí.

Myung Hee cười nhẹ đắc ý, nhìn vẻ mặt cau có khó chịu của Joo Young càng làm cô hài lòng.

Joo Young đứng dậy, cô không thể nhìn Miri bên người khác như vậy được.

“Miri, để tôi dìu em vào phòng nghỉ”
Miri hất tay Joo Young.

“Để em dìu chị vào” Myung Hee nói.
Miri dựa cả người vào Myung Hee để cô ấy dìu đi, cô biết làm thế người phụ nữ đối diện sẽ bùng nổ nhưng cô không chắc hiện tại mình nên làm gì? Cứ xuống nước bỏ qua mọi chuyện, một mối quan hệ không rõ ràng, cô là gì của chị ta? Là bạn thân? Là người yêu? Không phải. Họ chưa từng xác định mối quan hệ.

“Miri! Em làm gì thế?” Cuối cùng thì Joo Young cũng không chịu nổi hàng loạt hành động gần gũi của Miri dành cho người kia.

“Tôi làm gì?” Miri hỏi lại Joo Young.
Người phụ nữ trong trang phục đen bấu chặt tay, bản thân cô cũng không biết mình đang làm gì? Tại sao lại chạy đến nhà Miri khi họ vừa cãi nhau thế này? Rõ ràng cô không sai, chỉ do em ấy gần gũi quá nhiều người thôi, cô từng tự đặt câu hỏi liệu rằng trong tim Miri mình có chút trọng lượng nào không? Có một vị trí nào không? Hay đơn giản là một người bình thường giữa hàng ngàn người mà Miri gặp.

“Cô về đi, Miri để tôi chăm sóc” Joo Young ôm Miri lại từ tay Myung Hee.
Myung Hee giữ lấy tay Miri, ánh mắt tha thiết nhìn Miri, chỉ cần Miri nói không, cô lập tức giành lại Miri từ tay người phụ nữ kia. Nhưng không, Miri để im cho Joo Young ôm cô ấy.

Miri ngại ngùng nhìn Myung Hee “Em về trước được không? Mai ta nói chuyện sau, chị có chút chuyện cần giải quyết với cô ấy” Miri không muốn ba người cứ đứng đây tranh chấp nhau.

“Miri ah! Tại sao luôn là cô ấy?” Myung Hee nhẹ giọng nói, mắt đượm buồn.

“Joo Young! Cô có thể buông tha cho chúng tôi không? Mọi thứ vẫn ổn nếu nhưng không có cô” Myung Hee vừa nói, nước mắt vừa rơi.

“Cô có thể trả Miri cho tôi không? Mấy năm qua cô đã ở đâu? Lúc cô ấy khóc, cô ấy cười, cô ấy bệnh, cô ấy cần một điểm tựa cô đã ở đâu? Sao cô có thể đường đột xuất hiện mà cướp đi người tôi gọi là tất cả như vậy? Căn bản cô không hề yêu cô ấy bằng tôi”. Những lời này cô đã đè nén rất rất lâu, uất ức đến bật khóc.

“Myung Hee! Em biết mà, không là cô ấy thì cũng không thể là em, chị chỉ xem em là em gái thôi, Myung Hee em mệt rồi, về nghỉ ngơi đi” Miri nhìn Myung Hee, có chút mệt mỏi, có chút tự trách bản thân, đáng ra cô nên cắt đứt mầm cây khi nó vừa nảy mầm, không nên để nó vươn xa đến vậy.

“Miri..” Myung Hee cố níu kéo tay Miri.

“Cứ thế này, chị e là sau này mình sẽ rất khó để nói chuyện với nhau” Miri rút tay lại, hôm nay thật sự rất mệt, cô không muốn cảnh này kéo dài.

“Được” Myung Hee nói, cô đưa tay lau nước mắt, bước vội ra khỏi nhà.

Miri nói đúng, cô biết không là Joo Young thì cũng là người đàn ông khác, không thể là cô, mãi mãi không phải cô. Cô là người tha thiết mong chị ấy hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời này. Nhưng cứ nghĩ đến trong hạnh phúc ấy không có phần nào dành cho mình, cô vẫn thấy đau lòng quá.

Cô yêu Miri là thật, không thể chạm đến Miri cũng là thật.

Myung Hee cứ thế sải bước trên con đường dài vắng lặng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Myung Hee đang…”

“Em có thể đến uống với tôi vài ly không?” Không để người kia nói hết, Myung Hee đã lên tiếng, cô ấy luôn xuất hiện lúc cô cần. Myung Hee cười bất lực, thầm trách bản thân có khác gì Miri.

“Chị cũng mau về đi, tôi mệt rồi” Miri nói sau khi Myung Hee rời đi được một lúc.

“Miri, em đừng như thế có được không?”

“Như thế là như nào? Chị muốn tôi như nào?”

Joo Young thở dài, tiến gần nhấc bổng Miri lên, tiến thẳng về phòng.

Miri vùng vằng. “Joo Young thả tôi xuống”.

Joo Young đặt Miri lên giường, cô ngồi lên mép giường, chậm rãi nói.

“Tôi không tin gã trai nào hoặc bất kỳ một ai tiếp cận em mà không có ý đồ cả, huống hồ khi em say”

“Vì sao?” Miri chẳng hiểu.

“Vì sao ư? Em nhớ lại xem, tôi đã làm gì để tôi có được em?”

“Miri, em đừng giận, tôi không cố ý tức giận rồi làm em đau, tôi chỉ muốn em là của tôi, em quá xinh đẹp, thật quá thân thiện, thật quá hoàn hảo, tôi lo sợ em sẽ bị người khác mang đi mất, sợ cuộc đời lấy em đi, cũng sợ em theo ai đó về nhà, tôi lo sợ mình là một người bình thường không thể nào bình thường hơn trong mắt em”. Joo Young nói, lưng vẫn xoay về phía Miri.

“Những lo lắng, sợ hãi của tôi không phải là vô nghĩa đâu. Tất cả đều vì sợ mất em mà thành..”

Miri ngồi dậy, nhoài người tới ôm Joo Young. Nước mắt của cô sớm đã lấm lem cả khuôn mặt rồi.

“Em ở đây, ai có thể mang đi chứ, có thể theo ai về nhà chứ?”

Joo Young xoay người, ôm trọn Miri vào lòng.

“Thì theo cái người vừa nấu cháo bón cho em đấy, người mà em dựa vào đấy” Joo Young nói với giọng đầy hờn dỗi.

“Joo Young, chị lại thế!” Miri thật bất lực với người phụ nữ này, quả thật rất khó để thay đổi một người, phải xem người đó có vì cô mà chịu thay đổi hay không? Đơn giản nói yêu thì không được, thứ cô cần là hành động.

“Chúng ta yêu nhau được chứ?” Joo Young nói, tay từ từ kéo khóa áo sau lưng Miri xuống.

“Joo Young, hôm nay em mệt” Miri nhìn Joo Young, mỉm cười.

Hai người ôm lấy nhau, Miri hôn nhẹ lên đôi môi của người nằm cạnh, thầm cười, thế mà kẻ ngang ngược, cứng nhắc và luôn miệng nói không cần ai, lại cũng có những ngày mong được ôm vào lòng để lồng ngực thôi giằng xé. Cô yêu người phụ nữ này, cô ước người mà cô yêu ngày hôm nay, sẽ trở thành tương lai của cô vào một ngày nào đó.

___

P/s: Mất ngủ thì làm gì:(( cứu giá, tóc em sắp rụng hết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro