7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo ngồi trên xe đạp, chân nhấn pê-đan để nó di chuyển trên đồi cỏ rộng lớn. Mắt lơ đễnh nhìn những cánh hoa bồ công anh đang bay dập dìu.

Anh chàng tên Seung Ho là bác sĩ tình nguyện đến ngôi làng hẻo lánh này và đã có buổi gặp mặt đầy thiện cảm với cô gái đối diện nhà cô. Cả hai đang đứng giữa thảo nguyên rộng lớn, anh ta chơi đùa với lũ trẻ, bên cạnh là cô gái xinh đẹp đi chân trần cùng chiếc váy trắng xinh đẹp như một nàng công chúa, một khung cảnh yên bình và đẹp đẽ như mở đầu một câu chuyện tình cảm nào đó.

Momo cũng phải thừa nhận mắt cô vừa thu được tấm ảnh rất đẹp, nhưng tại sao trong đáy lòng cô, lại thấy không thoải mái?

Cô và cô ấy là gì? Một tỉ phú có hôn ước bị gửi đến đây để làm từ thiện như cô, một cô gái bí ẩn ở căn nhà đối diện, xinh đẹp, tinh khiết như một loài hoa như cô ấy, sẽ có sợi dây nào tạo nên giữa cô và cô ấy một mối quan hệ rõ ràng?

Momo không chắc về cả tình cảm giữa mình dành cho cô ấy. Nếu Nayeon nói đúng là cô thích cô ấy, thế rồi sao nữa? Cô vẫn là người mà một tháng sau sẽ kết hôn với cô công chúa chưa một lần thấy mặt, còn cô ấy có thể vẫn ở lại nơi này, có thể sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời cô hệt như lần trước, nhưng thời gian sẽ dài hơn, hay chính xác hơn là mãi mãi.

Nếu cô gọi tên nỗi thổn thức khi nhìn thấy cô ấy là "yêu", vậy trên thế giới này sẽ có liều thuốc giải cho cô chứ?

Hay như người ta thường nói "Yêu nhau để đó" mà không có câu bông đùa vế sau là "Ngày mai yêu tiếp"?
Momo cười nhẹ bằng cái thở qua mũi, tự dưng cô lại thấy buồn một cách kì lạ, không phải kiểu buồn khi làm ăn thua lỗ, cũng chẳng phải bị đối thủ qua mặt. Cô thấy nó thật khác có phải vì trước giờ nỗi buồn của cô chỉ liên quan đến tiền? Nghĩ đến đây, cô lại thấy đăng đắng.

Momo thắng xe khi thấy một con mèo ngồi bên con đường mòn giữa đồng cỏ, cô bước xuống ngồi đối diện với nó, con mèo không bỏ chạy, nó giương mắt nhìn thẳng vào Momo.

"Meo"

Cô nghĩ gì vậy! Đồ Gấu mèo ngu ngốc

Nó kêu, Momo làm sao mà hiểu được nó nói gì, cô đưa tay xoa đầu nó, vuốt ve bộ lông mượt mà màu vàng, nếu có máy phiên dịch ngôn ngữ động vật, hẳn cô sẽ nổi điên lên mất.

Con mèo kiêu ngạo né tránh bàn tay Momo, cô ẵm nó đặt vào giỏ xe

"Méo méo"

Thả tôi ra, đồ xấu xí kia

Rồi Momo đưa nó về nhà.

Dahyun đưa mắt nhìn dáng lưng Momo một mình ngồi trên xe đạp càng lúc càng xa mình.

Cô hốt hoảng đuổi theo.

"Momo!"

Momo ngừng xe khi nhận ra giọng nói quen thuộc, cô nửa vui nửa lại buồn xoay đầu lại thì thấy Dahyun hớt hải chạy về phía mình, có phải cô ấy thấy mình không vui nên bỏ mặc anh chàng bác sĩ đẹp trai kia không?

"Sao vậy?" Momo nói, giấu đi thanh âm mang điểm vui mừng của mình

"...X...xe...của...tôi" Dahyun nói giữa tiếng thở dốc

Momo khẳng định đây chính là khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời mình, cô cười gượng gạo định bước xuống

"Bây giờ tôi cũng muốn về, cô về cùng tôi chứ?"

Momo gật đầu, đợi khi Dahyun đã ngồi lên yên sau

"Xin lỗi"

Momo không hiểu "Vì cái gì?"

"Tôi mặc váy nên phải ngồi nghiêng một bên, cô không phiền nếu tôi vịn hông cô chứ?" Dahyun hơi cúi đầu nhỏ giọng nói

"Không phiền" Momo đáp, sau đó bắt đầu đạp

Dahyun rụt rè vịn tay lên hông Momo

"Meo meo" Con mèo đứng hẳn lên giỏ xe, nhìn Momo đầy ấm ức

"Mèo ư?"

"Tôi mang nó về nuôi, đáng yêu lắm" Momo quên đi nỗi trăn trở lúc nãy, liền trả lời

Đến ngã rẽ, Dahyun bị mất thăng bằng nên vòng hẳn tay qua eo Momo.

Momo căng thẳng khi vùng vụng mình được bàn tay mềm mại của cô ấy chạm đến cách một lớp vải, tim cô lại gia tăng tốc độ

"Momo, cô nên tập thể dục đi"

"Hửm?" Tại sao chứ, Momo không hiểu ý của Dahyun
"Bụng cô nhiều mỡ quá" Dahyun bật cười khúc khích, cô nói đùa để giảm sự ngượng ngùng giữa cả hai lúc này

"Ể, cô chọc tôi?" Momo cũng ngoắc miệng cười "Tôi không có thời gian để tập"

"Vì sao?"

"Tôi...phải làm việc...nhưng chắc trong ba tuần nữa hẳn là có chút ít rồi, có điều tập một mình buồn lắm"

"Đó có được xem là lời mời không vậy?"

"Hỡi nàng Daliet xinh đẹp, đôi mắt cười của nàng làm ta say đắm, đôi môi nàng mềm mại và đỏ như cánh hồng, nước da nằng trắng ngần mịn màng như ngọc, nàng có sẵn sàng cùng Momeo ta......tập thể dục không?"

"Sao không liên quan gì hết vậy?"

"Tập thể dục kéo dài vẻ đẹp thanh xuân" Momo cười ra tiếng

"Được rồi, Momeo, 6 giờ sáng mai chàng hãy đợi ta trước nhà" Dahyun lần nữa hùa theo trò đùa của Momo

10 giờ tối, Momo vẫn đi đi lại lại trong phòng vì cảm giác nôn nao, sao cô lại có gì đó mong chờ ngày mai mau mau đến sớm. Lấy can đảm, cô bước ra ban công giả vờ tưới mấy chậu hoa không biết tên để nhìn sang căn nhà đối diện.

Dahyun vẫn như thường lệ, cô ấy lại đọc sách. Momo cho phép mình được đứng ngắm nhìn vẻ chăm chú và tập trung của cô ấy, tóc được cô ấy vén lên bên tai, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng
Một trận gió thổi qua, sấp giấy trên bàn của Dahyun lơ lửng bay, cô đứng dậy thì thấy Momo đang đứng ở bên kia.

"Chào"

Momo đỏ mặt, có phải cô ấy đã thấy hành động vừa rồi của mình, cô vẫy tay sau đó gãi gãi mái tóc "Chào"

Khoa học chứng minh con người gãi đầu khi họ không thấy ngứa là khi họ ngại, hay chỉ là một hành động minh họa cho sự lúng túng họ mắc phải.
Dahyun bước ra ban công "Cô tưới cây sao?"

Momo gật đầu

"Hình như...hơi quá" Dahyun ngập ngừng

Momo lúc này mới nhìn xuống mấy chậu hoa đã ngập nước của mình, cô lúng túng đặt bình nước xuống, sau đó dốc ngược chậu cho nước ra bớt. Miệng còn cười gượng "Ahaha"

Momo tằng hắng cổ họng, cố gắng tìm một chủ đề nào đó thích hợp để bắt chuyện "Cô đọc sách gì vậy?"

"Ah...tên nó là..."Sống""

Momo nhất thời không biết nên hỏi gì tiếp theo, không nhẽ lại hỏi "Có hay không?"

Dahyun nhìn Momo còn đang cố gắng nghĩ ngợi nói gì với mình, thì cô đã lên tiếng

"Có muốn đọc vài cuốn không?"

Momo gật đầu, Dahyun nhẹ nhàng nói "Đợi một chút" rồi đi vào trong, cô đến kệ sách, lấy ra vài cuốn

Trở ra ngoài ban công, Dahyun có chút ngập ngừng, làm thế nào để đưa cho Momo đây?

Momo gãi đầu, muốn nói cô ấy ném qua nhưng không dám. Lỡ cô ấy ném không tốt hay mình đón không tốt thì làm sao bây giờ. Cô định bước xuống nhà để qua bên nhà Dahyun

"Không cần sang đâu, tôi sẽ ném qua" Dahyun mím môi, cầm một quyển đứng sát với ban công, chỉ khoảng bốn mét thôi, hai chiếc ban công chỉ cách nhau bốn mét.

Momo đứng dang hai chân chuẩn bị tinh thần như thủ môn bắt bóng, gương mặt đầy tập trung nhìn theo tay của Dahyun.

BỤP

Giữa trán.

Dahyun hoảng hốt, có lẽ cô hơi mạnh tay rồi, nhưng sao Momo vẫn chưa ngồi dậy? Cảm thấy không lành, cô liền bước xuống nhà xỏ vội đôi dép rồi chạy sang

"Ơ? Cháu là Dahyun đúng không? Có việc gì vậy?"

"Cháu...tìm Momo" Dahyun chỉ tay lên tầng trên, bà chủ nhà hiểu ý mở cửa cho cô

Dahyun chạy lên phòng Momo, may mà cô ấy không khóa cửa. Cô bước vào trong, chạy vội ra hành lang thì thấy Momo nằm bất động.

Giá như cách đây 1 phút Dahyun chọn một cuốn sách mỏng hơn, ném nhẹ nhàng hơn, chuẩn xác hơn thì Momo đã không bắt một cú tuyệt đẹp giữa trán và xỉu tại chỗ như thế này.

Đó là lần đầu tiên nàng công chúa dịu dàng làm một việc điên rồ cô chưa từng, cũng là lần đầu tiên cô đỡ một người có trọng lượng ngang ngửa mình lên chiếc giường của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro