8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun còn đang loay hoay với một Momo bất tỉnh trên giường thì

"OH MY GOD"

Nayeon với phong cách ầm ĩ như thường ngày ngạc nhiên la lên khi thấy Dahyun đứng trong phòng Momo, còn Momo nằm một đống trên giường. Cô còn định trách Momo là thứ bất lịch sự thẳng cẳng ngủ mà không quan tâm đến vị khách quí kia thì chợt cô thấy gì đó kì lạ

"Hưm...chuyện là..." Dahyun vân vê hai ngón tay, bắt đầu kể lại

Dahyun gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu chép miệng khi đã hiểu chuyện. Cô nói việc của Momo lúc này có thể để mình trông coi, còn Dahyun có thể về nhà nghỉ ngơi và ngừng lo lắng. Biết sao được, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.

Nhìn gương mặt tội lỗi của Dahyun mà cô phì cười, sau đó lại lần nữa lắc đầu trấn an

"Không sao đâu, đầu nó làm bằng đá sỏi mà, em đừng cảm thấy có lỗi"

Đợi khi Dahyun đã về nhà, Nayeon vén mái tóc Momo lên để nhìn vết sưng to như ong đốt trên trán, tưởng chừng một người chị tốt bụng theo mô tuýp "em ngã chị nâng" sẽ dịu dàng xoa bóp, thoa thuốc nhưng Nayeon tự đẩy mình ra khỏi các kịch bản chị em thông thường, cô chỉ đơn giản móc điện thoại ra, và chụp hình.

Các tấm ảnh nhiều góc độ, xa gần được Nayeon chụp kĩ lưỡng, vết sưng là điểm tập trung quí báu trong những tấm ảnh của cô. Và hơn nữa, ở một thời đại mà các ứng dụng chỉnh sửa ảnh có trên cả trăm, cả nghìn cái thì cô chỉ chụp bằng camera thường, Nayeon là hình mẫu lí tưởng cho bất kì người chị thương em nào trên thế giới này chỉ bằng một việc như thế.

Momo thức dậy khi cảm thấy trên mặt liên tục có gì đó ngứa ngáy nhồn nhột, cô mở mắt ra thì thấy một con sâu róm

"AAAAAAAAAA"

Con mèo bị tiếng hét của Momo làm giật mình, nó nhảy ra khỏi giường rồi quay đầu lại tặng cho cô một cái liếc sắc lẻm. Momo lúc này mới nhìn ra con "sâu róm" mà cô thấy là đuôi của con mèo màu vàng kia, nhảy xuống giường, cô ngồi xuống và nâng nó lên cho vừa tầm với mình

"Cục cưng, mày dám làm vậy với tao sao? "

Méo

Đồ xấu xí, thả tôi ra

"Gì đó, mày xin lỗi tao hả, tao không tha thứ đâu" Momo nghiêm nghị nhìn con mèo

Meo méo

Đừng có mơ, thả tôi ra ngay

"Được rồi được rồi, biết lỗi là tốt, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa" Momo chu chu miệng, sau đó buông tha cho con mèo

"Giật mình!" Momo lúc chuẩn bị đi vào phòng tắm thì thấy chị cô ngồi lù lù trên ghế

"Chị làm gì mà lúc ẩn lúc hiện vậy? Có ở trong phòng thì phải lên tiếng chứ, em có tiền án bị bệnh tim đó"

"Đưa đây!" Nayeon chìa tay về phía Momo

"Đưa cái gì?"

Momo hỏi ngược lại, bên tay còn kéo cái quần rộng lưng lên

"Hồ sơ nói em bị bệnh tim"

"Aish, chị bớt đáng ghét đi" Momo không quan tâm nữa, cô bước vào phòng tắm

"Để rồi giờ đây tôi đi trên những vì sao lấp lánh và xinh đẹp kia..."

"Chị đang nói gì vậy?" Momo nói trong lúc chải răng

"Tôi vẽ những dòng chữ bằng ngôn ngữ của mình.."

"Chị đang sáng tác nữa sao, chủ đề là ngân hà, phi hành gia hay vũ trụ vậy, tình yêu mơ mộng của chị đâu?"

"Chị đang đọc sách"

Momo bước trở ra ngoài, cột gọn tóc ở sau lên

"Sách gì vậy? Chị nghiên cứu về người ngoài hành tinh hả"

"Em không nhận ra nó hả" Nayeon giơ quyển sách lên, đung đưa qua lại trước mắt Momo

Momo nhăn mày, nhận ra là sao? Trước giờ cô đâu có đọc sách nên việc nó là của cô là không thể nào. Nhưng nhìn trông nó rất quen mắt, màu xanh....dày...lớn...và
"QUYỂN SÁCH ĐÓ" Cô rú lên, chạy đến bên Nayeon
"Nhớ ra rồi sao?" Nayeon bật cười thích thú "Giá mà có ai đó quay lại được cảnh con bé ném quyển sách này vào giữa trán em, chị sẽ dùng hết tài sản để mua lại cho được đoạn video đó"
Momo trợn mắt, sau đó lật qua lật lại quyển sách
"Nhưng mà, sau đó sao em không nhớ gì hết?"
"Em bất tỉnh nhân sự tại chỗ thì sao mà nhớ được" Nayeon chống cằm "Thật thú vị"
"Ôi thôi chết"
Momo liếc nhìn lên chiếc đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng
"Em...em trễ hẹn rồi"
"Hẹn gì?"
"Tập thể dục với cô ấy, lúc 6 giờ!" Momo bước ra ban công, nhìn sang căn nhà của Dahyun, cửa đều đã đóng
"Tập thể dục?" Nayeon bắt đầu nín cười
"Momo, nói với chị là em đùa đi, không thì chị sẽ chết vì cười đến mãn tính mất"
Và thế là cô cười thật, cười như chưa từng được cười. Tối hôm qua một Hirai Momo chưa từng bị thương vì một ai đã lãnh một quyển sách và lăn ra giữa nhà, còn sáng hôm nay thì nói với cô là trễ hẹn tập thể dục. Đối với Nayeon, đây chính là chuyện buồn cười nhất cô được nghe, nó còn hài hước hơn việc tổng thống Obama mang giày cao gót đi dự hội nghị hay các chủ tịch nước láng giềng sẽ gọi nhau là "senpai" trong suốt buổi đàm đạo về an ninh thế giới, trên tay họ là bim bim.
"Chị cười cho đến chết luôn đi"
Momo chạy vội ra ngoài,vừa đi được vài bước chân thì cô thấy anh chàng bác sĩ kia hấp tấp xách một hộp cứu thương, bên cạnh là Dahyun cũng gấp gáp
Momo chạy theo, chẳng hiểu sao mà hai người đó chạy nhanh kinh khủng, còn cô như một con rùa trong cuộc đua không cân sức giữa thỏ và rùa. Cũng đúng thôi, với một kẻ chưa từng tập qua một bài thể dục nào từ khi lọt lòng mẹ thì đây không có gì là lạ, Momo vẫn cố gắng chạy theo để không mất dấu Dahyun. Khi cả hai người phía trước dừng lại, Momo lúc này mới nheo mắt nhìn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chỉ thấy anh chàng bác sĩ kia quì xuống bên đứa trẻ, sau đó lấy các dụng cụ sơ cứu ra, cô mới lờ mờ đoán.

Tới gần, Momo nhìn thấy hơn 5,6 đứa trẻ bị thương khắp người, đều là vết thương ngoài da nhưng không hẳn chỉ là trầy xước nhẹ.

Cô ngồi xuống bên Dahyun "Chuyện gì vậy?"

Dahyun lúc này mới nhận thức được sự có mặt của Momo, cô nén tiếng thở dài

"Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho cô sau"

Bọn trẻ được băng bó xong thì ngoan ngoãn về nhà, Momo lúc này đi bộ cùng Dahyun về lại khu cô ở

"Chắc cô thấy nhà máy X?"
Momo gật đầu, khi nãy trong lúc chờ đợi Dahyun và Seung Ho sơ cứu cho bọn trẻ, cô đã thấy bảng tên của một nhà máy to lớn gần đó

"Họ đưa chất thải ra ngoài mà không qua xử lí, làm cho nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, gia đình bọn trẻ ít nhiều đều có người bị ảnh hưởng đến sức khỏe, bọn trẻ bất bình kêu gào thì bị đánh"

"Cái gì? Họ làm vậy là vi phạm pháp luật, sao người dân không kiện hay báo chính quyền?"
Seung Ho lúc này cười hắt ra đầy khinh miệt "Báo chính quyền gì chứ. Đều bị tên giám đốc bịt miệng cả. Kiện ư? Người dân ở đây số người biết chữ chỉ trên đầu ngón tay"
Sau đó anh ta lại nghiến răng "Chưa kể các công ty xử lí rác thải lại đem rác về khu làng của lũ trẻ mà xử lí cẩu thả"
Momo nhất thời không biết nói gì trên suốt quãng đường đi, cô lén đưa mắt sang nhìn Dahyun, nhưng không đọc được Dahyun đang nghĩ gì. Trở lại căn nhà trọ, Momo như vừa biết được cái gì đó mới mẻ, mới mẻ đến mức cô cảm thấy sốc. Từ trước cô luôn là người đi trong những nơi sàn nhà bóng loáng đến mức có thể thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu, cũng chính là người tạo ra các sân gôn bạt ngàn xanh ngát hay các dự án lớn như Honishomes Riverside, Q&K city..

Cả về rác thải, cô cũng chưa kịp nhìn thấy chúng thì người giúp việc của cô đã đem đi xử lí sạch sẽ, với cô mà nói, rác thải hay ô nhiễm nguồn nước là một khái niệm xa lạ không nằm trong từ điển sống của cô. Không phải cô chưa từng nghe đến, mà là chưa từng tận mắt thấy, người ta thường nói "trăm nghe không bằng một thấy", và lúc nãy khi nhìn thấy hàng tấn rác đang được đổ ra cùng với chất thải đục ngầu kia, đã xoáy sâu vào đầu cô hơn là những gì thời sự cứ nhan nhản nói.
Cô đã nghĩ rằng đó chẳng phải là việc của mình, luôn có các nhà chuyên về môi trường được trả lương và làm. Nhưng ở đây, nơi mà sự ô nhiễm có thể đang đe dọa đến nguồn nước mà cô đang sử dụng, thì những người cao cả đó ở đâu?
Cũng chẳng riêng gì nhà máy kia trực tiếp gây nên, những rác thải kia sẽ tồn tại nếu không được con người làm ra sao? Ở thành phố, người ta chỉ biết đến lệ phí cho tiền rác cần phải được dọn dẹp mỗi tháng, còn chúng được xử lí ra sao, khi nào, ở đâu, thì có mấy ai quan tâm. Cả cô cũng vậy, trong khi quay cuồng mở ra hàng chục dự án lớn nhỏ phục vụ cho nhu cầu vui chơi, du lịch, giải trí các loại thì biết đâu được một hoặc tất cả dự án sạch sẽ kia đều có một lớp màn che đậy, đằng sau lớp màn đó, là hàng nghìn chiếc xe chở rác đi ra và đến nơi này?
Cô nhấn phím tắt số 1 để gọi, sau khi đầu dây bên kia vang lên tiếng đổ chuông chưa đầy 5 giây
"Chủ tịch Hirai, là tôi"
"Tôi muốn ngày mai giám đốc của nhà máy X phải ra hầu tòa và mãi mãi đóng cửa, và công ti chuyên xử lí rác thải Y chấm dứt tội ác, cô cho người tới làng Bongsan để thu thập bằng chứng, tốn bao nhiêu tiền để vạch mặt cũng được!"
Bọn chúng dùng tiền để có được sự im lặng, vậy thì cô sẽ dùng tiền để kéo tấm màn giả dối đó ra.
Ném chiếc điện thoại lên giường, cô ngã lưng ra chiếc ghế gỗ. Cô vừa làm gì vậy chứ?
Momo nhếch môi cười, cô cũng không biết nữa. Cô vừa làm một việc chẳng liên quan gì đến mình theo suy nghĩ của cô, chỉ liên quan đến những kẻ đáng thương ngoài kia. Không có tiền, không biết chữ, thấp cổ bé họng. Cô là anh hùng cứu thế sao? Momo ngả đầu ra sau, mái tóc bung ra, nếu Spider Man có một bộ quần áo ôm sát màu xanh và màu đỏ, sau đó phóng tơ lên những căn nhà cao tầng để bắt cướp, chống tội phạm hay Super Man cũng thích hai màu đỏ và xanh bay lượn trên không, rồi cứu giúp những kẻ gặp nạn, thì cô với chiếc áo sơ mi đắt tiền, chiếc quần âu thẳng thớm cùng chiếc giày bóng loáng này sẽ là gì?
Bỏ đi, dù gì cũng không phải là chuyện to tát, Momo đưa mắt nhìn sang căn nhà của Dahyun

"Hình như cô ấy không vui" Momo tự thì thầm như vậy, sau đó vì cái bụng réo lên vì cơn đói gõ cửa, Momo đứng dậy rồi bước ra ngoài.
Đến khu chợ quen thuộc, Momo so với ngày đầu còn bỡ ngỡ thì nay đã thuộc gần hết tên những người bán hàng đon đả.
Cô xách hai tay vài vật liệu nấu ăn quen thuộc rồi bước ra nơi giữ xe, chiếc xe đạp thể thao của Dahyun đã bị cô trấn lột đang nằm chễm chệ chờ đợi cô rồi cùng trở về nhà. Nhưng khi thấy mái tóc cùng dáng lưng quen mắt kia, cô liền nheo mắt

Anh chàng bác sĩ Seung Ho với mái tóc nhuộm nâu cắt tỉa gọn gàng cùng vóc người mảnh khảnh thư sinh đang đi bên cạnh một dáng lưng quen không kém - Dahyun. Họ đi cùng nhau sao?
Momo treo nhanh thức ăn vào tay lái, rồi đi theo. Hai người họ cùng tiến vào chợ, anh ta ga lăng xách vài thứ lặt vặt cho Dahyun, trên miệng không ngừng cười nói, gì chứ, không phải cách đây một tiếng đồng hồ anh ta còn bức xúc vì lên tiếng cho môi trường thân yêu sao?
Momo chạy vào một lối, rồi sau đó đứng đợi Dahyun và Seung Ho bước gần đến, cô bước ra.
"Chào, tình cờ quá, cô cũng đi chợ sao?" Momo nở nụ cười, sau đó nhanh tay lựa ra vài quả táo vờ xăm soi
Dahyun hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu, Momo giả vờ cần với tay lấy mấy trái đu đủ mà đứng chen vào giữa Seung Ho và Dahyun
"Cô ơi, lấy cho cháu một trái đu đủ"
"Đúng rồi, Dahyun ăn đu đủ luôn không cháu, có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe lắm"
Dahyun còn chưa quyết định thì bà bán hàng đã nhanh lẹ "Đu đủ giúp sáng mắt, đẹp da, dễ tiêu hóa, đúng không Momo"
Momo gật đầu lia lịa
Dahyun cầm lên một trái, còn đang lựa thì
"Hơn nữa, bí quyết để có vòng một chuẩn nữa" (thiệt ra là truyện thôi chứ Hirai Momo không phải dạng vừa 😏)Bà bán hàng thối tiền cho Momo, vô tư nói mà không để ý đến người đàn ông duy nhất có mặt - Seung Ho
Dahyun lập tức đặt trái đu đủ xuống, lựa vài quả bơ để thay thế. Momo đỏ bừng mặt nhận lấy trái đu đủ đẫm nước mắt, và hình như vì là mua đu đủ nên bà chủ không thể để nó thiếu một phần nào, bà phán thêm một câu cho nó "đầy đủ" là "Momo, cháu cần phải ăn nhiều đu đủ vào, bé quá chẳng làm ăn được cái gì, lấy thêm nữa đi"
Khỏi nói mấy bà bán rau bên cạnh cũng cười rộ lên, sau đó dán mắt ở vòng một của Momo để kiểm chứng. Dahyun cũng len lén cười, cô bước sang quầy hàng sữa quen thuộc.
Khi trở về, Momo ngồi hẳn lên yên trước của xe Dahyun mà không xin phép, sau đó còn quay lại cười vô tư "Về thôi, Daliet"
Vị trí đó nhẽ ra là của Seung Ho và cả anh và Dahyun cùng nhau đi chợ, anh ta thất thểu đi bộ về, để Momo nở nụ cười đắc ý khi Dahyun đã ngồi trên yên sau. Nhưng không chỉ có mình Seung Ho bị bỏ rơi, một vật thể màu xanh neon tội nghiệp cũng nhìn theo dáng lưng Momo xa dần xa dần, đó là chiếc xe thể thao của Nayeon cùng với mớ rau củ và vài miếng thịt treo bên tay lái.
Đến chiều, Momo tắm một trận cho mát mẻ vào ngày hè oi bức thì không có việc gì để làm, liền len lén kéo rèm cửa nhìn về phía căn phòng của Dahyun. Cô không nhận ra mình làm gì cũng hay nhìn xem cô ấy có ở nhà không, và đang làm gì, cô như một fan cuồng theo sát bước chân của thần tượng vậy.
Dahyun lúc này kéo chiếc ghế đệm tròn ra ban công, sau đó thản nhiên ngồi đọc sách. Momo ở bên trong quan sát một lúc lâu, liền bắt chước kéo ghế gỗ của mình ra, cầm theo quyển sách mà Dahyun đã ném sang cho cô mượn buổi tối hôm trước. Đưa quyển sách lên trước mặt, Momo hạ thấp hơn một chút để đưa mắt sang nhìn cô gái xinh đẹp kia đầy tập trung với vật đầy chữ và chữ.

5 giờ chiều, chiếc loa treo trên cột điện cũ kĩ phát ra tiếng người phát thanh
"Xin chào, tôi là Lee Eunhyun, chuyên mục thay lời muốn nói xin được phép mở đầu bằng một lá thư..."
Momo trợn mắt, đây là thể loại gì? Trước giờ cô chỉ biết đến tivi, báo điện tử, báo giấy, chứ chưa từng nghe một chiếc loa oang oang lên như thế này.
Một bài hát được phát lên, Momo quan sát Dahyun, thấy chân cô ấy khẽ đung đưa theo giai điệu bài hát, bất giác Momo hiểu được tại sao cô ấy lại ngồi ở ban công để đọc sách. Vì cô ấy muốn nghe loa phát thanh, cũng phải thôi, không có internet, thú vui của mỗi người sẽ lại trở về những thứ tưởng như đã biến mất từ lâu trên thế giới này, đầu tiên là đọc sách, thứ hai chính là ngồi ở đây, lắng nghe một MC không biết mặt.
"Không biết MC Seohyun của chúng ta đã từng yêu chưa nhỉ?
"Tôi chưa, anh hỏi tôi điều đó để làm gì vậy, Eunhyun?"
Tôi thường nghe người ta nói tình yêu chính là con dao hai lưỡi, hay chính là một vị thuốc mê không lời giải, hay đắt giá hơn bất kì điều gì, ngay cả kim cương. Đối với những người đã từng yêu đều có nhiều lời mô tả về tình yêu của họ, nhưng đối với những người chưa một lần được biết cảm giác rung động, nhất là MC Seohyun, có lẽ đây sẽ là một bài hát hay cho câu hỏi - tình yêu là gì?"
Anh chàng MC vui tính kết thúc câu nói của mình cũng là lúc tiếng nhạc vang lên
Some say love it is a river
Người ta nói tình yêu là dòng sông xanh thẳm
That drowns the tender reed
Nhấn chìm đi đám sậy hoang yếu mềm
Some say love it is a razor
Người ta nói tình yêu là lưỡi dao sắc nhọn
That leaves your soul to bleed
Làm tâm hồn bạn rỉ máu yêu thương
Some say love it is a hunger
Người ta nói tình yêu là khao khát
An endless aching need
Là cơn đau day dứt không ngừng
I say love it is a flower
Tôi nói rằng, tình yêu là một loài hoa
And you-it's only seed
Và em là hạt mầm duy nhất trong tôi
When the night has been too lonely
Khi đêm đến vạn vật trở nên thật cô độc
And the road has been too long
Khi con đường trở nên dài lại càng dài hơn
And you think that love is only
Và em nghĩ rằng tình yêu chỉ dành cho...
For the lucky and the strong
Những người may mắn và có quyết tâm
Just remember in the winter
Xin hãy nhớ rằng trong mùa đông
Far beneath the bitter snow
Ẩn mình trong lớp tuyết giá lạnh phủ dày

Lies the seed that with the sun's love
Có một hạt mầm đợi chờ tình yêu của nắng
In the spring becomes the rose
Để thành hoa hồng nở rộ giữa mùa xuân
Tình yêu chẳng phải là những đau đớn như người ta mô tả, cũng chẳng phải là mù quáng của những ai đang yêu. Tình yêu đơn giản đối với Momo lúc này mà nói, chính là cô ngồi ở ban công của căn nhà bên này, lén lút nhìn sang cô gái ở ban công nhà bên kia, trên tay cả hai đều là một quyển sách, một người thì dùng để che dấu ánh mắt của mình, người kia thì đọc mãi một trang chưa lật sang.
Những bông hoa vô danh theo gió vẫy tay với những cây xương rồng đứng bất động bên kia. Chúng thì thầm với nhau rằng
Vị tỉ phú trẻ tuổi đang cầm trên tay quyển sách "Dạo bước trên ngân hà" phần một, còn nàng công chúa xinh đẹp đang đọc quyển sách cùng tên phần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro