6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo đặt lên sấp giấy tờ cuối cùng, cô vươn người ra sau. Vì ở đây không có internet nên cô chỉ có thể nhờ Nayeon mang tài liệu đến, cảm giác được làm việc khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.

Đến lúc này Momo mới nhìn ra quang cảnh ngoài trời, ra là mưa. Cô đã say sưa đến mức không biết đến sự tồn tại những giọt nước trắng xóa ào ào trút xuống bên ngoài, bước ra khỏi chiếc ghế gỗ cứng cáp, cô hướng chân mình ra ngoài, nhìn xuống phía dưới đường, cô thấy chiếc ô màu đỏ đang di chuyển, cô thấy ngạc nhiên tột độ, chiếc ô đó...rất giống với chiếc ô của cô gái tên Dahyun.

Chiếc ô mỗi lúc một đi xa, ngoài màu đỏ giữa màn mưa trắng xóa, Momo cố gắng nhưng cũng không thể biết được có chính xác là cô gái đó hay không. Trong lòng Momo sinh ra một cái gì đó nôn nao, nôn nao đến mức khó chịu. Cô vì tò mò muốn biết, lại vì sự lưỡng lự đấu tranh cùng với sự tò mò mà trở nên gấp gáp. Cuối cùng khi chiếc ô mất dạng, Momo bằng một ý nghĩ điên rồ nào, đã quyết định bước ra ngoài.

Cô nắm chắc chiếc ô xanh trên tay, đi về hướng của chiếc ô đỏ. Mỗi bước lại càng gấp rút hơn, không hiểu sao cô lại muốn đuổi theo chủ nhân của chiếc ô đỏ dù không chắc có phải cô ấy, nhưng nếu thật sự là cô ấy, Momo cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại làm điều này.
Khi hai chiếc ô được kéo gần lại khoảng cách, cũng là lúc Momo nhận ra dáng lưng quen thuộc của cô gái nhà đối diện, và lần nữa cô không nhận ra được mưa đã nhỏ hạt xuống. Dahyun chậm rãi bước đi, tay đưa ra ngoài để những giọt nước ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay, rồi trượt xuống. Khóe miệng cong lên, rồi cảm thấy điều gì đó, cô xoay người. Dahyun nhìn thấy Momo đứng sau lưng cô một khoảng cách cỡ chừng mười bước chân, đang nhìn cô.

Giữa làn mưa dịu dàng rơi, một kẻ cầm ô xanh đứng lặng im nhìn kẻ mang ô đỏ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của mình. Momo lạc vào ánh mắt của Dahyun lúc nào không hay, trong lòng cô có gì đó mát mẻ và thổn thức, cô chỉ còn nghe thấy tiếng mưa bên tai và đâu đó tiếng piano của bản Love Rain vang lên.

Rồi giữa khoảnh khắc chiếc ô đỏ giữ nguyên vị trí, từ trên cao nhìn xuống thấy chiếc ô xanh tiến từng bước lại gần, chầm chậm, rồi chầm chậm.

"Chào" Momo nở một nụ cười với cô gái trước mắt

Người ta nói "Hello is the most powerful word against loneliness" "Xin chào" chính là từ ngữ mang sức mạnh lớn nhất để phá tan đi sự cô đơn. Và có lẽ lúc này đây, Dahyun phải thừa nhận câu nói ấy là đúng sau khi nhận được lời chào từ Momo, chứ không phải vô số lần trước đây từ những người khác.

Cô bất giác nở một nụ cười đáp lại.

Ở đâu đó trên thế giới này, vẫn có một câu chuyện "The blue umbrella", trong câu chuyện ấy cũng là về một chiếc ô xanh đuổi theo một chiếc ô đỏ.

"Có phải mọi chiếc ô xanh đều sẽ tìm thấy chiếc ô đỏ không?" Dahyun nhẹ nhàng nói, cô không chắc câu nói vừa rồi là một câu hỏi

"Tôi..." Momo đi cạnh Dahyun, cô có một cảm giác gì đó về câu nói vừa rồi, nhưng cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào

Con người ngày nay thích những chiếc ô màu đen, đơn giản, sang trọng, không cầu kì, không kiểu cách hay những chiếc ô trong suốt xinh đẹp, có thể thấy được những giọt mưa trên mặt ô.
Có phải Dahyun dùng ô màu đỏ, và Momo dùng ô màu xanh mượn được của chủ nhà chính là định mệnh. Nhưng cũng có thể Dahyun thích màu nổi, tươi và nữ tính. Còn bà chủ nhà thích mua một chiếc ô màu xanh để dễ tìm nếu để lạc ở đâu, suy cho cùng thì bất kì lí do hài hước nào cũng có thể được đưa ra, nhưng lí do hài hước hơn chính là duyên phận thật sự đã được định trước, vô tình, nhưng lại là có sắp xếp.

"Tôi sẽ bị kiện vì xâm nhập bất hợp pháp không gian riêng của cô chứ?"

"Có, nhưng tôi sẽ để lần sau" Dahyun láu lỉnh đáp lại câu nói đùa của Momo

"Còn nếu tôi hỏi cô...lí do để cô đi bộ một mình dưới cơn mưa như thế này"

"Cô bị kiện vì hai tội...nhưng tôi sẽ trả lời...tôi thích mưa, chỉ thế thôi"

"Cô có biết tiếp theo tôi sẽ nói gì không?"

Dahyun xoay đầu sang phía Momo

"You say that you love rain but you open your umbrella when it rains"

Dahyun khẽ cười khúc khích, sau đó đáp lại

"You say that you love the sun but you find a shadow spot when the sun shines"

Đôi mắt Momo cong lên "You say that you love the wind but you close your windows when the wind blows"

Sau câu nói của Momo, Dahyun cúi đầu. Liệu, cô ấy sẽ nói câu cuối cùng chứ?

Momo nhìn Dahyun, trong lòng cô đã một mảnh hỗn loạn. Lúc đầu chỉ là cô muốn đùa một chút, cô chỉ nghĩ đến câu đầu tiên mà không ngờ Dahyun lại đáp trả, cuối cùng lại rơi vào tình huống khó xử như thế này.

Thời gian trôi qua, Dahyun tự trấn định rằng dù cô ấy có nói câu ấy, thì cũng không thực sự quan trọng với mình.

Thứ nhất câu nói này chỉ là một câu nói của Bob Marley, thứ hai cả cô và cô ấy đều không ở mức gần gũi hay chính xác hơn là tình cảm đặc biệt khiến mình phải tổn thương chỉ vì một câu nói đùa.
Còn Momo, cô cũng hiểu rằng nếu mình tiếp tục, Dahyun sẽ hiểu cho cô rằng mình không cố ý nói câu ấy. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô, lại không muốn.

Sau đó Momo đưa tay ra, mưa rơi vào lòng bàn tay tí tách "But I'm not afraid If you say that you love me too"

Dahyun đặt tay lên bàn tay của Momo, mỉm cười ấm áp.

Kể từ câu nói ngượng ngùng ấy, Momo và Dahyun không dám nhìn nhau nữa.

"Cô ấy có nghĩ gì không? Momo ,sao mày lại ngu ngốc như thế, hai mươi ba năm sinh sống thật uổng phí mà" Momo đập đầu vào gối, lăn qua lăn lại lần thứ một trăm linh một

"Cái miệng chết tiệt, sao mày lại nói những lời như vậy, cô ấy sẽ nghĩ gì về tao đây"

Dahyun sờ bàn tay trái đã đặt lên bàn tay ướt sũng nước mưa của Momo. Cô vùi mình vào chăn, cắn lấy môi, cố xua đi câu nói ấy nhưng vô dụng.

"Nếu cô ấy không sợ mình nói rằng mình yêu cô ấy, vậy mình có yêu cô ấy không?"

Hôm sau

"Momo! HIRAI MOMO, DẬY NGAY!" Nayeon giật lấy chăn của Momo

"Un..nie" Momo mở mắt

"Sao em không chịu dọn dẹp phòng, coi dép của chị nè, toàn là bụi bẩn, bộ em đi dép vô là sẽ không thấy sàn nhà bẩn hả?"

"Dậy ngay, ngủ ngủ ngủ ngủ như heo, dậy dọn dẹp phòng"

Momo nhúng cây lau sàn vào trong xô nước, sau đó bắt đầu lau

"Yah, em không biết vắt hả? Nước lềnh bềnh vậy sao lau được"

Momo ngớ ra làm Nayeon phát điên lên, cô chạy đến giật cây lau sàn, sau đó bỏ vào ô tròn để vắt nước trong xô, sau đó nhấn mạnh xuống vài ba lần.

"Wow" Momo như lần đầu tiên được chứng kiến điều gì kì diệu phát minh của loài người

"Suốt ngày chỉ biết kiếm tiền mà việc nhỏ nhặt vậy cũng không biết làm" Nayeon trả lại cho Momo, sau đó leo lên giường

Momo bắt đầu lau với sự ra lệnh của Nayeon

"Momo, em phải lau lùi chứ? Ai lại đi lau tới!"

Người bình thường lau sàn mất nhiều nhất là 15 phút cho cái phòng nhỏ như Momo, mà Momo mất tận 1 tiếng rưỡi. Nayeon lắc đầu, Momo trông trưởng thành với quần áo công sở nhưng thực chất ra như một đứa trẻ không biết gì về những việc đơn giản nhất.

Momo tranh thủ lúc Nayeon bận nói chuyện điện thoại với vài người trong ngành thì lẻn ra ngoài, cô thật sự thấy mệt muốn chết, hết lau sàn rồi phải rửa chén, sau đó còn phải đem quần áo ra phơi. Những công việc nặng nhọc theo Momo nghĩ, thì nó không hề phù hợp với dáng người "liễu yếu" như cô, nhưng có lẽ Mina quên dáng ngồi của cô thì không hề "liễu yếu" một chút nào cả.

Cô chạy ra một đồng cỏ rộng lớn, sau đó ngồi nghỉ chân. Một chốc sau Momo mệt đến mức ngã xuống ngủ lúc nào không hay. Gió mát thổi, chim chóc hót, cây rì rào, Momo cứ yên bình ngủ như thế cho đến khi tiếng cười khúc khích quá lớn làm cô tỉnh giấc, trước mắt cô là lũ trẻ con xoay quanh mình, trên tay chúng là một chiếc nồi được úp ngược xuống còn đáy cháy đen. Trên tay chúng lấm lem phần lọ nghẹ. Quái, chúng làm cái gì vậy?

Bọn trẻ cười rộ lên, Momo vẫn không hiểu gì thì vài đứa đã kéo đến một người đến, Dahyun. Momo lúng túng khi gặp Dahyun, cô đứng hẳn dậy, không dám nhìn Dahyun. Nhưng bọn trẻ cứ cười không dứt, Momo khó chịu nhăn mày, lại nhìn thấy Dahyun cũng cười tươi nhìn cô, Momo chợt thấy gì đó không đúng. Cô dùng tay sờ mặt mình, có dính gì sao?
Chỉ khi thấy bàn tay mình cũng lấm len vết đen thì cô mới hiểu ra, bọn trẻ tranh thủ lúc cô ngủ vẽ lọ nghẹ lên mặt cô. Momo nói rồi, cô ghét trẻ con lắm.

"Yah, đứa nào làm!" Momo rượt theo bất kì đứa nào trong tầm nhắm, bọn trẻ chạy tán loạn, trên miệng vẫn cười những tiếng giòn tan

Vì đồi cỏ hơi dốc nên với sức chạy nhao nhao của lũ trẻ, Dahyun không đứng vững được, cô mất thăng bằng ngã xuống. Momo còn há hốc mồm thì một vòng tay đã đỡ lấy Nayeon. Dahyun thoát li vòng tay người vừa đỡ mình xong thì nói lời cảm ơn

"Tôi chỉ làm việc nên làm thôi, tôi là Seung Ho, Yoo Seung Ho, rất vui được gặp cô" Anh chàng với khuôn mặt thư sinh và điển trai cười ấm áp nhìn Dahyun

End chap.

You say that you love rain, but you open your umbrella when it rains.
Em nói em yêu mưa, nhưng lại đứng dưới chiếc ô khi trời đổ mưa

You say that you love the sun, but you find a shadow spot when the sun shines.
Em nói em yêu nắng, nhưng lại tìm chỗ trú khi nắng lên

You say that you love the wind, but you close your windows when wind blows.
Em cũng nói em yêu gió, nhưng lại khép cửa sổ khi gió thổi

This is why I am afraid, you say that you love me too.
Đó là lí do mà tôi sợ em sẽ nói yêu tôi

Câu cuối cùng Mina đáng ra phải nói chính là câu vừa rồi, nhưng cuối cùng lại không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro