5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo mở cửa ban công, đưa mắt nhìn sang căn nhà của Dahyun, cả căn phòng tối om không có ánh đèn, cô ấy có vẻ như không có nhà. Momo định bụng sẽ mời Dahyun ăn bữa tối vì lúc trưa cô ấy đã nhường cho lũ trẻ, lóng ngóng nhìn sang rồi quay trở vào trong, cô chợt thấy ảm đạm.
N

ấu xong thức ăn, Momo lại lần nữa trở ra ngoài, hiện tại đã là 7 giờ tối, sao cô ấy vẫn chưa về?
Tại sân bay, một cô gái xinh đẹp chậm rãi sải từng bước đến máy bay hạng sang dành riêng cho khách V.I.P. Trước khi chiếc máy bay cất cánh lên cao, cô nhìn xuống mặt đất một lúc
"Công chúa, đã đến lúc rồi" Vị công tước kính cẩn nói
Dahyun gật đầu "Cháu biết" rồi bước vào trong
Momo chốc chốc lại nhìn qua cửa sổ để xem Dahyun đã về hay chưa, nhưng lần nào cũng cùng một kết quả, cô hâm lại thức ăn rồi quyết định ăn một mình.
Sau đó cô gọi cho mẹ hỏi chuyện ở công ty, nhờ sự trợ giúp của trợ lý tài năng Mina, mọi chuyện đều bình ổn. Thở dài khi cúp máy, trong đầu cô đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi, cô gái kia đâu rồi?
Dahyun bước xuống máy bay, ngắm nhìn tòa lâu đài tráng lệ giữa hòn đảo Xiria huyền bí, cô bước vào xe hướng thẳng đến lâu đài.
"Chào mừng công chúa trở về"
Tất cả người làm, vệ sĩ đều ngừng công việc lại, cúi người chào . Cô gật đầu chào hỏi lại mọi người, bước vào trong ôm lấy Đức hoàng và Nữ hoàng.
"Đứa nhỏ ngốc nghếch này" Nữ hoàng xúc động vì nhớ con, vừa ôm Dahyun vừa vỗ về tấm lưng con mình
Đức hoàng nghiêm nghị nhìn hai mẹ con ôm nhau, sau đó ông nói
"Gay, chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi lễ tối nay đi"
Dahyun gật đầu, sau đó hướng chân đến phòng của mình, tối hôm đó cô khoác lên mình bộ váy lộng lẫy, nở nụ cười nhẹ nhàng chào đáp lại khách quan. Họ đều là lần đầu tiên đến đây, không khỏi cảm thán trước sắc đẹp của Hoàng gia Scott và sự thịnh vượng của nơi này. Các nghi thức lễ trịnh trọng bắt đầu, Dahyun là công chúa đại diện cho Nữ hoàng tại các sự kiện như thế này, không nhiều lắm nên cô cũng cảm thấy thoải mái.
Cô tên thật là Gay Neves Eno Scott, vì Nữ hoàng là người gốc Hàn nên bà đặt tên tiếng Hàn cho cô là Kim Dahyun, thuận tiện hơn cho các lần xuất ngoại mà không gây ầm ĩ với báo chí.
Cách nửa vòng trái đất, Momo thức dậy khá muộn vì đêm qua tâm trạng bồn chồn khiến tận một giờ sáng cô mới ngủ được. Việc đầu tiên khi thức dậy là mở cửa sổ nhìn sang căn phòng của Dahyun, cô đợi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng cô ấy, liền làm vệ sinh cá nhân rồi hướng đến chủ nhà ở đó để hỏi.
"Xin lỗi..cô gái sống ở tầng trên, bác có thấy cô ấy đâu không?"
"Dahyun ấy hả? Bác không biết, con bé ở đây cũng được vài tháng rồi, con bé chỉ nói với bác có đôi khi con bé sẽ không xuất hiện ở đây một thời gian và bác đừng để ai thuê căn phòng của con bé, có vẻ như đây là lần thứ năm con bé đi mà không nói câu nào rồi"
Momo ngạc nhiên, cô ấy không phải người dân làng này, đây cũng không phải nhà của cô ấy, cô ngập ngừng hỏi bà chủ
"Bác...cho cháu số điện thoại của cô ấy được không?" Cô xấu hổ, lúc này cô giống hệt những chàng trai tìm cách tán tỉnh người họ để ý, và bước đầu tiên lúc nào cũng là xin số điện thoại
"Bác không có, con bé không dùng điện thoại" Bà chủ nhà lắc đầu cười
"Vậy...có...cách nào liên lạc được với cô ấy không? Tài khoản mạng xã hội chẳng hạn?"
"Không có đâu, con trai của bác từng rất thích con bé, lúc trước nó than với bác là con bé không dùng bất kì cái nào giống cháu nói cả, hại thằng bé nhát gan không dám nói chuyện trực tiếp với con bé, cháu thấy đấy, nó xinh đẹp quá mà"
Momo vuốt hai bên thái dương rồi cảm ơn bà chủ nhà, một cô gái ở thế kỉ 21 không dùng điện thoại, không dùng mạng xã hội, là cô ấy không muốn bị làm phiền hay thật sự không có.
Mấy hôm sau nữa, Momo mở rèm cửa sổ 24/24, mắt cũng không ngừng nhìn về phía căn phòng của Dahyun. Trong lòng cô thất vọng như vừa đánh rơi thứ trân quý từ đỉnh núi xuống chân núi và không thể tìm được. Và đúng là không thể tìm được, cô ấy đi đâu, làm gì, không có ai biết, cô càng không biết gì về cô ấy ngoài một cái tên.
Trong lòng Momo gợn sóng lên bài "Because I miss you" của Yonghwa, cô đưa mắt nhìn ra ngoài khẽ hát
Vẫn dưới một bầu trời như thế
Ngày ngày lại trôi qua
Ngoại trừ việc em không còn ở nơi đây
Tất cả vẫn không có gì thay đổi
Tôi khao khát được gặp lại em
Bởi vì tôi thật sự muốn được thấy em
Trong những ngày đơn độc chỉ riêng mình tôi
Tôi cứ không ngừng gọi tên em
Tôi nhớ em
Thật sự nhớ em
Giờ đây như một thói quen
Tôi cứ mãi gọi tên em như thế
Căn phòng của Dahyun sáng đèn lên, Momo chạy nhanh ra ban công, trái tim rộn rã đập đầy thổn thức, đầy vui mừng, và đầy hi vọng
Dahyun nhìn sang, thấy Momo đứng lặng trong cơn mưa nhìn về phía mình, liền lấy cây dù, bung nhanh nó ra, rồi bước chân đến ban công
"Cô.....trời đang mưa" cô ngập ngừng nói
Momo vẫn không nói gì, mắt duy trì nhìn về gương mặt mình nhớ mong, cô muốn nhìn thật rõ đó là cô ấy chứ không phải là một giấc mơ. Mưa vẫn rơi nặng hạt xuống toàn cơ thể Momo, nhưng không che dấu được tiếng đập mạnh mẽ lồng ngực trái
"Cô...sao vậy?"
Dahyun rùng mình vì cơn lạnh, lo lắng nhìn Momo chỉ đứng im
"Cuối cùng cũng gặp được cô rồi"
Momo nở nụ cười hạnh phúc, trước mắt cô có lẽ là giấc mộng đẹp nhất mà mình đã trải qua
Đó là lần đầu tiên Momo biết sự có mặt của một người quan trọng đến nhường nào.
Dahyun cong khóe miệng khi câu nói "Cuối cùng cũng gặp được cô rồi" của Momo lặp lại trong đầu, lũ trẻ đang chờ đợi Dahyun đọc chính tả để viết, thấy Dahyun im lặng thì lên tiếng hỏi
"Unnie, tiếp theo phải viết gì?"
Dahyun vẫn mơ mơ màng màng, vô thức đáp "Cuối cùng cũng gặp được cô rồi"
Momo tiến đến gần với các hộp nhựa đựng thức ăn khiến Dahyun giật mình, cô lúng túng cầm quyển sách lật sang trang tiếp theo
"Tôi mang thức ăn đến cho cô, hôm trước vẫn chưa mời cô được" Momo chân thành nói, chống lại ánh mắt háu ăn của lũ trẻ "Mấy nhóc có phần riêng, không được ăn của chị Dahyun"
Dahyun ngượng ngùng nhận lấy phần thức ăn đẹp mắt, đem một miếng đưa lên miệng liền ngạc nhiên, thực sự rất ngon
"Ngon lắm" Cô khen ngợi rồi tươi cười nhìn Momo
Momo gãi đầu xấu hổ
"Tôi...tôi chỉ biết vài món thôi"
Ăn xong, Momo muốn đi bộ nhưng Dahyun nói cả hai gần nhà nhau nên đề nghị chở cô về. Cô ngồi lên xe thì lũ trẻ liền nói
"Sao chị lại để chị Dahyun chở, chị Dahyun nhẹ hơn mà"
"Cô ấy không biết đi xe đạp" Dahyun xoa đầu cô bé nhỏ nhắn, rồi cười nhẹ
Momo không thể nào xấu hổ hơn, cô liếc một lượt từng đứa
Khi đang trên đường về, Dahyun thuận miệng hỏi
"Sao cô lại không biết đi xe đạp?"
Momo thú nhận "Lúc nhỏ chị Nayeon muốn tập cho tôi, nhưng mẹ sợ tôi ngã nên bà không cho phép, nếu có ba tôi...chắc sẽ dễ dàng hơn"
Dahyun lúc này mới nhớ ra ba của Momo mất sớm qua lời kể của Đức hoàng, cô liền cảm thấy có lỗi khi hỏi một câu gợi nhớ cho Momo kí ức không vui
"Cô cảm thấy có lỗi phải không? Không sao đâu" Momo nói
"Ừm...cô có muốn tập nữa không?"
Momo nghe câu hỏi, liền vô tư "Có chứ, nhưng tập một mình tôi không có can đảm"
"Vậy...tôi tập cho cô" Dahyun cắn môi
"Cô...được được..vậy khi nào tập?"
Momo nhanh chóng đáp ứng, để Dahyun phải chở mình suốt như thế này, cô cảm thấy rất ngại
Đến chiều, Momo dán băng cá nhân vào khuỷu tay, đầu gối đứng đợi Dahyun dắt xe
"Cô...bị thương hả?" Dahyun nhìn thấy liền thắc mắc, rõ ràng lúc trưa cô không thấy Momo bị xây xước gì
"Không có, tôi phòng trước...thấy nhiều người tập patin có đồ bảo hộ hay gắn ở những chỗ này mà ở đây không ai bán, tôi dán tạm" Momo gãi đầu cười hề hề
Đến một con đường vắng người, Momo leo lên ngồi yên trước của xe đạp, run run nắm tay lái
"Cô phải đạp thì xe mới có thể giữ thăng bằng được, mạnh dạn lên nhé"
Dahyun nắm lấy yên sau của xe đạp, khích lệ Momo
Momo đặt chân lên bàn đạp, run rẩy đạp bằng một chân
"Momo, cô phải đặt cả hai chân lên bàn đạp" Dahyun buồn cười trước dáng vẻ co rúm sợ sệt của Momo
Momo méo miệng, hai chân đặt hết lên bàn đạp thì chống chân kiểu gì
Chầm chậm đạp ra phía trước được một vòng, cô lại dừng xe thở hỗn hển như vừa đạp được mấy cây số
"Không sao đâu, cứ mạnh dạn lái đi"
"Cô...cô ngồi ở sau được không, tôi sợ" Mina van nài "Cô trông nhẹ lắm, tôi đạp được, tôi chỉ sợ không có ai chống chân"
Dahyun nghe Momo nói xong thì cũng ngập ngừng ngồi lên yên sau, hai tay vịn lấy yên xe
"Tôi đạp nhé" Momo nói rồi hít một hơi, chân đặt lên bàn đạp
"Momo, hai tay cô thoải mái đi, đừng nắm chặt tay lái quá" Dahyun nhoài người ra trước nói
Momo nghe theo lời Dahyun, thả lỏng tay hơn lúc đầu, trong lòng căng thẳng giảm bớt được một phần
1 tiếng sau
"AAAAAA, tôi đi được rồi" Momo phấn khích hét lên
"Giỏi lắm, tôi xuống xe nhé"
"Hả...sao...sao vậy?" Momo mếu máo
"Lỡ..lỡ tôi ngã thì sao?"
Dahyun xoa đầu Momo trấn an
"Không sao đâu"
chợt thấy hành động thân thiết quá mức, cô rụt tay về
Momo làm gì có tâm trí nào khác, không để ý tới hành động của Dahyun. Cô mím môi đạp xe, người run run
"Giỏi lắm, tiếp tục đi" Dahyun khích lệ
Momo tự tin hơn, gia tăng tốc độ "Được rồi, tôi làm được rồi"
Gia đình nhà mèo gần đó
Mèo con "Mẹ, cô gái kia thật là buồn cười, lớn chừng đó tuổi mà vẫn không biết đi xe đạp"
Mèo mẹ "Ừ, mẹ nhìn trông cũng thật gai mắt, nhất là lúc cô ta cười"
Mèo con "Cô ta đến gần kìa mẹ, hay con nhảy ra hù cho cô ta một cái"
Mèo mẹ "Thôi nguy hiểm lắm, lỡ cô ta tông con thì sao?"
Mèo con "Con chạy nhanh lắm, cô ta sao tông con được"
Mèo con nói xong liền nhảy xổ ra trước mũi xe của Momo băng qua đường, Momo đang tập trung thì bị giật mình, sợ động phải con mèo nên cô bẻ tay lái, kết quả là ngã nhào cùng với chiếc xe.
Dahyun vội chạy đến đỡ chiếc xe ra khỏi người Momo, lo lắng
"Có bị thương không?"
Momo đau đớn ngồi dậy, mếu máo "Tôi đau quá"
Dahyun đưa Momo về nhà, dẫn lên phòng mình tìm bông băng thuốc đỏ, may mắn Momo đã dán băng cá nhân ở khuỷu tay và đầu gối nên ở đó không bị trầy, chỉ rướm máu ở cánh tay và một bên má. Sau khi rửa sạch vết thương, cô ngoan ngoãn ngồi lên giường của Dahyun.
Cô nhìn xung quanh căn phòng nhỏ của Dahyun, toàn là sách. Vì căn nhà bằng gỗ nên nó trông rất ấm cúng và giản dị, mũi cô còn ngửi được hương thơm nhàn nhạt của căn phòng
Dahyun ngồi lên giường, nhẹ nhàng bôi thuốc lên tay của Momo rồi dán băng cá nhân lên đó. Momo nhìn Dahyunn làm từng động tác một cách tập trung, cùng với việc tiếp xúc da thịt khiến tim cô đánh trống trong lồng ngực, sớm đã không còn cảm thấy đau nữa. Dahyun nhìn vết trầy bên má của Momo, liền tập trung bôi thuốc, chẳng may ở đó có sẹo thì không hay một chút nào. Momo căng thẳng không dám hít thở vì ngón tay mát lạnh của Dahyun đang chạm đến vùng má của mình, cô ngồi cứng nhắc như đứa trẻ. Dahyun trong vô thức nhớ lại khi bị thương cũng được mẹ băng bó như thế này, chợt cô thấy thiếu gì đó, liền thổi nhè nhẹ vào vết thương, đúng rồi, mẹ cô hay thổi thổi vào vết thương của cô để giảm đau.
Momo khủng hoảng lui người ra sau, đỏ mặt "Tôi..tôi.."
Dahyun lúc này mới phát giác ra, cô cắn môi cúi đầu "Xin lỗi...do mẹ tôi hay làm vậy"
"Ahaha.." Momo cười ngu ngốc để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này, cô ra ban công của Dahyun đếm bao nhiêu cây xương rồng "Cô thích trồng xương rồng sao?"
Dahyun gật gật đầu
"Tại sao vậy?" Momo ngắm nghía loài cây gai góc này
"Vì tôi lười tưới cây" Dahyun bật cười, lí do của cô thật là
Momo nghe được cũng phì cười theo, cô gái này, rốt cuộc là có bao nhiêu khuyết điểm đáng yêu nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro