4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ với một cái tên mà Momo đã mất trắng cả đêm với cùng một giấc mơ, và giấc mơ ấy là hình ảnh cô gái căn nhà đối diện mỉm cười nói khẽ "Dahyun. Kim Dahyun"

Cô xoa đôi mắt thâm quầng của mình khi nhìn vào gương thì qua hình ảnh phản chiếu lại thấy chị cô cười tủm tỉm đằng sau lưng
"Giật mình!"
"Good morning Hirai baby của chị"
Nayeon vẫn không nhận ra sự đáng sợ của mình, cô vô tư thả người lên chiếc giường cứng của Momo
"Chị đến đây làm gì?" Momo vuốt ngược mái tóc rối ra sau, ngáp một hơi đầy mệt mỏi
"Chị đến làm gia sư tình yêu cho cô em gái bé bỏng của chị"
"Tình yêu gì chứ, chị có mang thức ăn đến không? Em đói quá"
"Để thúc đẩy tình yêu của em nên chị không mang thức ăn đến, mà mắt em sao vậy?"
"Không có gì làm nên em bị mất ngủ, ý chị là sao?"
Nayeon kéo tay Momo ra ngoài ban công, hướng mắt xuống phía dưới. Là cô gái tên Dahyun, cô ấy đang dắt một chiếc xe đạp ra ngoài
"Hey, cô bé" Nayeon gọi to, vẫy vẫy tay
Dahyun ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười nhẹ để chào hỏi
"Em đang định đi đâu sao?" Nayeon hỏi, tay vẫn nắm chặt tay Momo
Dahyun gật đầu
"Có thể cho Momo đi chung không? Con bé mới đến đây..." Momo trợn mắt, nghiến răng "Chị làm cái gì vậy?"
Dahyun cũng không thể từ chối nên đáp ứng. Momo sợ hãi khi bị Nayeon lôi kéo xuống phía dưới, cô nắm tay vào bất kì thứ gì mình với được
"Unnie, em không thể đi với cô ấy được"
"Unnie"
"Sao lại không? Cô ấy đã tử tế đợi em rồi, em phải đi" Nayeon dùng sức lôi kéo đứa em của mình ra ngoài, đến khi cả hai đã ở trước mặt Dahyun, Momo lúng túng
"Thật ngại quá, Momo không biết đi xe đạp, em đừng phiền nhé, con bé cũng chỉ hơi nặng một tí thôi" Nayeon cười
"Bây giờ chị có việc gấp, em và Momo đi vui vẻ nhé" rồi cô chạy mất dạng
Dahyun sợ Momo sẽ xấu hổ nên giấu đi nụ cười của mình, cô nhẹ nhàng nói "Cô lên xe đi"
Momo dù muốn hay không thì đôi tai đã đỏ bừng vì ngượng, cô ngập ngừng ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp. Dahyun bắt đầu điều khiển chiếc xe
"Xin lỗi, tôi có nặng không?" Momo áy náy nhìn người con gái mỏng manh trước mắt đang đạp từng guồng quay để chở mình
"Câu hỏi khó quá, cô được quyền hỏi câu dễ hơn" Dahyun nhoẻn miệng, có bao giờ cô tưởng tượng được rằng mình sẽ chở người mình kết hôn trên một chiếc xe đạp, và ở tình huống như thế này
"Vậy...ở đây chỗ nào bán thức ăn, cô chỉ cho tôi được không, tôi sẽ đi bộ đến đó được" Momo nói khi cảm thấy mùi hương nhè nhẹ của tóc người phía trước thoảng qua cánh mũi, cô ấy dùng dầu gội gì nhỉ?
"Cách đây không xa, tôi sẽ đưa cô đến"
Momo ngước nhìn quang cảnh xung quanh, nắng sớm đổ vàng ấm áp, ươm lên một vùng cỏ rộng lớn như thảo nguyên, gió mát mơn man trên da mặt, cô hít một hơi vào, có nên mua hết khu này không nhỉ?
Dahyun dừng xe trước một cửa hàng bán thức ăn bên trong chợ, Momo ngơ ngác nhìn cửa hàng nhỏ bé với bàn ghế thấp.
"Ô, Dahyun cháu đến rồi? Đây là bạn cháu sao?" Bà chủ niềm nở chào đón
Dahyun tự nhiên vén nhẹ váy rồi ngồi xuống ghế, Momo nhón chân tránh để đôi giày bị bẩn, rồi cũng kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Dahyun.
"Cô ơi, lấy cho cháu 1 chiếc bánh Hodduk, 1 phần Sundae và 1 phần Tteokbokki" sau đó cô nhìn sang Momo mặt vẫn lấm lét nhìn xung quanh
"Cô ăn gì?"
Momo cũng biết sơ qua về các món ăn đường phố, nhưng cô chưa từng thử qua, nghĩ rằng tốt nhất chọn đường an toàn, cô ngại ngùng
"Tôi có thể gọi phần ăn giống cô không?"
Dahyun lại gọi thêm một phần giống hệt mình cho Momo, cô biết vị tỉ phú trẻ tuổi này sẽ rất lạ lẫm với mọi thứ ở đây nên cũng không ngạc nhiên. Có lẽ trong một tháng này, vị hôn phu tương lai của cô sẽ học được rất nhiều thứ, nhưng trong những thứ mà cô công chúa Gay bí ẩn này liệt kê, vẫn thiếu một. Đó là - yêu.
Momo thở phào nhìn các món trước mặt trông sạch sẽ, cô động đũa bỏ thử một miếng vào miệng, một hương vị chưa bao giờ được nếm qua khiến cô nhướn mày ngạc nhiên. Sau đó gia tăng tốc độ ăn, cô gắp liên tục, nhìn vềphía cô gái đối diện. Dahyun từ tốn trong cách ăn uống, động tác chậm rãi có phần cung cách, Momo không khỏi ngạc nhiên, hóa ra con gái khi ăn là như vậy. Cô xấu hổ làm chậm động tác của mình, len lén thấy Dahyun ăn như thế nào thì bắt chước.
Đó là bữa sáng đầu tiên cả hai cùng trải qua.
Thanh toán tiền xong, Momo đi theo Dahyun vào trong chợ, cô vẫn nhìn xuống chân lo sợ đôi giày của mình sẽ bị ai đó đạp phải đến nỗi cô tông vào người Dahyun.
"Xin lỗi, tôi.."
"Không sao, cô có muốn mang tạm một đôi giày khác không?" Dahyun đưa mắt về phía các loại giày nhái với giá thấp
Momo gãi đầu khi Dahyun đoán được hành động của mình. Cô đến hàng giày, chọn một đôi sandal đơn giản, ngón chân trắng trẻo ngoe nguẩy trong chiếc giày nhái, cô nhìn xung quanh, sẽ ra sao nếu ngày mai cô lên báo với tiêu đề
"Tỉ phú HIRAI MOMO với bộ sưu tập giày mỗi đôi đều hơn 1000 USD hiện tại đang mang một đôi giày được mua trong chợ"
Nhưng không kịp suy nghĩ gì thêm, cô lại phải theo dáng lưng Dahyun đi vòng quanh. Không giống siêu thị có xe đẩy, ở đây muốn mua thức ăn hay thứ gì đều có túi để bỏ vào, và tự mình phải xách tất cả. Giá ở siêu thị luôn cố định và tính bằng mã vạch, còn giá ở đây có thể trả xuống thấp hơn. Để ý chỉ thấy Dahyun mua trái cây và một vài loại sữa, cô thắc mắc
"Ừm..cô không mua thức ăn để làm bữa trưa và bữa tối sao?"
Dahyun để trái cây vào giỏ xe
"Tôi không biết nấu ăn"
Momo chợt cảm thấy khuyết điểm của cô gái này rất đáng yêu, miệng cô nhoẻn lên cười trong vô thức.
"Còn cô?"
"À...cũng biết đôi chút" Momo gãi đầu
"Hay để tôi mời cô một bữa cơm, coi như là cảm ơn đã đưa tôi đến đây?"
Dahyun gật đầu
"Vậy thì mau đi mua nguyên liệu thôi"
Cả hai lại leo lên xe trở về nhà, đang đi đến giữa đường thì gặp lũ trẻ, và như mọi lần khi chúng thấy Dahyun, cả bọn đều ầm ĩ
"Dahyun unnie, hôm nay có học không ạ?"
Dahyun gật đầu
"Có chứ, mấy đứa đợi chị nhé" rồi cô lại lên xe
Momo hơi tò mò nhưng vì lịch sự nên cũng không dám hỏi, về đến căn nhà trọ nhỏ bé của mình, cô cầm lấy chút thức ăn mình đã mua, cảm ơn Dahyun rồi bước vào trong, mặt cô đỏ bừng vì cô gái này như thường lệ nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại.
Momo đi vào trong, bắt đầu săn tay áo và làm cá. Cô ngoài biết kiếm tiền, còn có thể nấu thức ăn. Bởi vì thứ đầu tiên cô kinh doanh chính là nhà hàng, dù không trực tiếp là người nghĩ ra các món ăn và làm chúng, nhưng làm sao cô có thể không biết nấu khi ngày nào cũng ra vào để kiểm tra. Nấu ăn từng là sở thích của cô, nhưng công việc bận rộn, cô dần không còn thời gian nào dành cho nó nữa. Cô nhẽ ra quên mất đi nó, cho đến hôm nay.
Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khi cầm lên dao khiến cô bồi hồi, chí ít trong tâm cô có gì đó rất thoải mái. Muốn khoe với Nayeon, cô chợt thấy kì lạ, sao hiện tại phòng cô lại im ắng như thế này, xoay đầu tìm kiếm bóng dáng chị mình, lúc này cô mới phát hiện ra chị cô đã đi đâu mất, vừa đúng lúc đó, điện thoại của cô lại reo lên
"Unnie, chị về rồi sao?"
"Không, chị đang ở cùng "nàng thơ" của em"
"Nàng thơ nào?"
"Dahyun của em"
"Cô..cô ấy không...phải của em, cô ấy có ở đó không? Cô ấy có nghe được chị nói không?" Momo gấp gáp
"Không đâu, cô bé ấy đang bận rộn với lũ trẻ rồi, em ra đây đi" Nayeon đưa mắt nhìn cô gái kia cười nói với lũ trẻ, khóe miệng cô cong lên
"Em ghét trẻ con lắm" Momo lập tức từ chối lời mời
"Vậy nhé, gặp em sau" Nayeon tắt máy, cho điện thoại vào túi quần
"Aish, thật biết ép người quá đáng! Được rồi, dù sao thì cũng cần gặp cô ấy để mời bữa trưa" Momo tiếp tục công cuộc nấu nướng của mình ( Ah~ Bạn thật ra dáng "chồng" của Dahyun )
Mượn được các hộp nhựa đựng thức ăn của chủ nhà, Momo lỉnh kỉnh đem đi. Thở dài nhìn những đôi giày đắt tiền mình mang theo, cuối cùng cô xỏ chân vào đôi sandal rẻ tiền mình đã mua lúc sáng
Nayeon ôm đàn guitar ngồi dưới bóng mát của gốc cây, tiếng cười của lũ trẻ cùng phong cảnh tuyệt vời khiến hứng thú âm nhạc của cô trở nên dào dạt, nhưng không hiểu sao, bản nhạc dang dở của cô vẫn khiến cô không hài lòng đôi chỗ.
"Là cái chị đã đánh em" Thằng nhóc chịu uất ức vừa nhìn thấy Momo mặt nhăn nhó xách theo các hộp nhựa thì đứng hẳn dậy, chỉ tay
Momo thở không ra hơi vì phải đi bộ, cô ngồi bệt xuống cỏ
"Tôi...mang..thức ăn...ch..cho..cô"
Lũ trẻ nhao nhao khi thấy các món ăn ngon mắt được lấy ra, chúng liền đòi nếm thử
"Không được, tôi không làm cho mấy nhóc !" Momo dùng tay che hết những món ăn, liếc lũ trẻ
"Không sao" Dahyun lắc đầu
"Tôi sẽ ăn sau"
Momo đầy uất ức thấy thức ăn của mình chưa đến nơi nó cần đến, cô dùng đũa ra sức gắp hết thức ăn bỏ vào miệng
Hừ, chị đây không cho tụi bây ăn
Nayeon dùng chân đá vào lưng Momo, Momo quay người ra sau ngơ ngác, Nayeon chỉ nhăn lông mày ra hiệu, cô hiểu ra, liền buông đũa xuống, thật là mất mặt trước cô ấy.
Dahyun nhìn lũ trẻ đang ăn vui vẻ thì tâm tình cũng vui theo, lại nhìn sang Momo với ánh mắt cáo lỗi. Momo bất lực, gật gật đầu sau đó hướng mắt đến những tấm bảng đen nằm trên mặt đất
"Lũ trẻ không biết chữ" Dahyun nhìn ánh mắt phức tạp của Momo thì giải thích
Ra là cô ấy dạy chữ cho lũ trẻ
Nhất thời không biết phải nói gì, cả ba người lớn đều nhìn lũ trẻ ăn ngon miệng, một lúc sau Nayeon nhấc mông hất hất Momo
"Momo, ngồi xích vào, nắng quá"
Momo ngồi xích sang bên phải của mình để chừa nơi bóng râm cho Nayeon, chợt vai cô đụng phải vai của Dahyun, tim cô nhảy dựng lên. Dahyun cũng không khá hơn, cô lúng túng ngồi nhích ra
"Xin..xin lỗi" Momo đỏ mặt
"Không sao" Dahyun xoay mặt đi nơi khác, cố bình ổn tâm trạng không yên của mình lúc này
Nayeon nhìn hai gương mặt đỏ kia mà trong lòng phì cười, chợt trong đầu cô nảy lên vài nốt nhạc, ghi chép vội vào bản nhạc khi nãy, cô hài lòng với thành quả của mình.
Nayeon bắt đầu rải những tiếng đầu tiên trên guitar, ngâm nga hát
Thế giới của tôi thay đổi từ khi gặp em
Trái tim tôi ngừng đập
Từ khoảnh khắc tôi nghe thấy tên của em
Ngoài kia loài hoa dại không tên nở rộ
Trong lòng tôi, đã sớm nảy nở một tình yêu
Tình đầu của tôi chính là em
Em có cảm thấy một làn gió mới thổi trong lồng ngực tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro