Ngoại truyện - Học thuyết của Fisher về sự hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------

Hẹn hò với một nhà ảo thuật không dễ dàng, nhưng điều đó không thể ngăn được Senku thể hiện tình cảm của mình bằng cách tuyệt vời nhất mà cậu biết: sắp xếp một buổi hẹn hò thật điên rồ.

-------------------------------

Senku thở dài khi mọi người xung quanh cậu ồ lên những âm thanh huyên náo phấn khởi khi vị giáo sư cuối cùng cũng kết thúc bài giảng của ngày hôm nay. Những tiếng thở phào thư giãn và sinh viên đứng dậy khỏi ghế, nhanh lẹ chuồn ra khỏi phòng học vang lên xung quanh và nhà khoa học cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Vẫn như mọi khi, cậu chẳng tiếp thu được điều gì mới mẻ từ bài học hôm nay, quyển vở mở ra và cái laptop nằm trên bàn chỉ ở đó để diễn vẻ tôn trọng đối với giảng viên. Trời ơi, lý do duy nhất cho việc tại sao cậu vẫn đi học một nửa số buổi là bởi vì nhà trường bắt cậu làm vậy. Nếu được tự do làm theo ý thích, cậu đã bỏ xừ cái môn giải tích nâng cao này mà đi làm quan sát và ghi chép thí nghiệm cậu đang tiến hành với khoa khoa học ngay tức thì.

Chà, cái đó và một lựa chọn khác nữa lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu cậu.

Vừa lúc đang nhét cái laptop vào ba lô thì cậu nhận thấy điện thoại của mình trên bàn đột nhiên rung lên với một thông báo tin nhắn đến.

Cậu thở dài một cái nữa khi cầm cái điện thoại lên, biết thừa nó đến từ cái con người hớn hở đó. Chết tiệt, cậu thật sự không nên để cậu ta xem và ghi nhớ toàn bộ lịch biểu của mình.

Dù vậy, cậu vẫn đáp lại tin nhắn bằng một câu "OK" cụt ngủn, nhét điện thoại vào túi quần, quàng ba lô lên vai rồi hòa vào dòng người đi ra khỏi giảng đường. Bên ngoài đón chờ cậu với ánh nắng buổi chiều mát mẻ - trong một cái chớp mắt, vài tháng đã trôi qua và trời giờ đã gần sang đông.

Thật lạ lùng. Senku chưa bao giờ đặc biệt thích một mùa nào trong năm, mỗi mùa với những khó khăn và thuận lợi của riêng nó chẳng khi nào khiến cậu bận lòng. Khi một ngày trôi qua, miễn là cậu vẫn có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê khoa học của mình mà không có gì cản trở, chỉ cần thế là hài lòng.

Cậu quàng khăn quanh cổ và đi ra khỏi cửa. Làn không khí lành lạnh ùa vào gương mặt làm hai má cậu hanh hao, thổi trong lòng cậu một cảm xúc mênh mang:

Vài tháng trước, là mùa xuân.

Nếu nói chính xác, là bảy tháng.

Cậu đút hai tay vào túi áo, khẽ thở ra một hơi khi buộc bản thân phải ngừng dòng suy nghĩ lúc nào cũng có thể len lỏi vào trong những khe rãnh của bộ não trong khi rẽ ở góc hành lang.

Và ngay lúc đó, cậu chuẩn bị tinh thần trước cái ôm nghẹt thở mà cậu biết trước nó đến từ Taiju, người nhào đến ngay khi cậu ta và Yuzuriha nhìn thấy cậu ở địa điểm quen thuộc nơi họ vẫn đợi cậu tan học.

"Senku!" Taiju hét lên một cách phấn khích, nhấc bổng thân hình khẳng khiu và chết điếng của nhà khoa học lên khỏi mặt đất, hoàn toàn không bận tâm đến sự thật rằng người kia đang giãy giụa trong tay mình. "Cuối cùng cũng tan học rồi! Hôm nay thế nào?"

"Nhàm chán y như mọi ngày," Senku nói gằn với cái giọng cau có đặc trưng, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay đang siết cậu chặt cứng. "Bỏ tôi ra, đồ khỉ đột! Cậu làm vỡ máy tính của tôi bây giờ!"

"À, phải! Xin lỗi nha!" Taiju thả người kia xuống đất, cười trừ một cái mà nhà khoa học không thể hùa theo nổi, rồi chỉnh lại cái quai túi xách thể thao trên vai và quay lại nhìn khi Yuzuriha bật cười khúc khích. Nụ cười của cậu trở nên ngượng ngùng.

Senku cười khẩy. Hai người này lộ liễu quá thể.

Cô gái không nhận ra ý tứ ấy, chỉ cười hồn nhiên. "Hai cậu lúc nào cũng thế, nhỉ?"

"Cả ba chúng ta đều thế," Senku bật cười. Khi đã hội tụ đủ ba người, Senku bắt đầu đi đằng trước về phía cổng trường, hai người kia đi theo sau cậu. "Hai cậu biết thừa là không phải nhắn tin cho tôi báo là hai cậu đợi ở ngoài lớp học mỗi ngày mà. Tôi đã nhớ quá kỹ thói quen của bọn mình rồi."

"Bọn tớ biết. Nhưng bọn tớ chỉ muốn chắc chắn rằng không làm cậu sợ khi có hai người bất thình lình xuất hiện đợi cậu ở hành lang bên ngoài lớp học thôi!"

"Ờ, vì tôi rất sợ người kém đáng sợ nhất tôi biết mà nhỉ," Nhà khoa học nhếch mép cười, một làn hơi mỏng phả ra khỏi miệng cậu. "Mà, ngày hôm nay của hai cậu thế nào?"

"Tốt!" Taiju reo lên hào hứng. "Tớ được điểm cao với bài tập mà cậu giúp tớ làm bữa trước!"

"Tớ cũng được điểm cao trong bài kiểm tra mà cậu kèm tớ học ấy," Yuzuriha gật đầu nói theo. "Cám ơn nha, Senku-kun!"

Senku liếc ra sau nhìn hai người và khẽ mỉm cười với vẻ tự hào khẽ ánh lên. "Thật ư? Nghe vậy mừng quá," Cậu nói rồi quay lại phía trước, ngẩng mặt lên bầu trời đang dần chuyển tối. "Miễn là bọn mình tốt nghiệp cùng nhau, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ."

"Ừ, hy vọng hai bọn tớ thỉnh thoảng cũng giúp đỡ được cậu," Yuzuriha bẽn lẽn cười, tay nghịch nghịch phần đuôi tóc.

"Tớ đồng ý," Taiju nói dài giọng, khoanh tay trước ngực vẻ trầm ngâm rồi mỉm cười với một ý tưởng. "Ê, hay là bọn mình đi cà phê đi, coi như là một cách cảm ơn sự giúp đỡ của cậu? Bọn tớ sẽ khao!"

Nghe vậy, Senku hơi khựng lại. "À, cám ơn, nhưng hôm nay không được..." Cậu gãi gãi sau gáy, rúc cằm vào chiếc khăn đang quàng trên cổ, vừa vô tình vừa cố ý làm tiếng đáp lời trở nên khó nghe hơn. "...tôi có kế hoạch trước với Nhà tâm lý học rồi."

Vẫn như mọi khi, hai người bạn trở nên im lặng một cách lạ lùng và nhìn chăm chăm vào lưng Senku khi bước chân họ chậm lại, để bản thân có thể tiếp nhận rõ ràng thông tin mới mẻ kia đi cùng với sự ngượng nghịu đến từ người bạn của họ.

Kể cả vài tháng đã trôi qua sau khi được thông báo về đối tượng yêu đương bí ẩn của cậu ấy, thực tế là Taiju và Yuzuriha vẫn cảm thấy thật khó khăn để quen với sự tồn tại của đời sống tình cảm của nhà khoa học - hầu hết là do họ chưa bao giờ ngờ rằng Senku sẽ có đời sống tình cảm - cũng như những phút giây dịu dàng hiếm hoi đi cùng với đó.

Senku chỉ nói với hai người bạn rằng cậu sẽ ở California trong vài tuần; họ không ngờ rằng cậu sẽ trở về trong trạng thái hẹn hò với một người hoàn toàn xa lạ.

Một người lạ mà chỉ được biết qua biệt danh "Nhà tâm lý học" và cả hai chưa hề gặp mặt.

"Đó là đi gặp nhau, không phải hẹn hò," Senku nhanh lẹ phủ nhận, rảo bước nhanh hơn khi cơn xấu hổ bao trùm khuôn mặt. Cậu không cần nhìn để biết rằng hai người bạn của mình đang vội vàng để bắt kịp cậu. "Bọn tôi cố gắng gặp nhau ít nhất mỗi tháng một lần."

"A-à! Hay đấy! Như thế hai cậu sẽ không xa mặt cách lòng!" Taiju bình luận một cách gượng gạo, cố xóa tan đi bầu không khí kỳ quặc.

"M-mà nhân tiện, bọn tớ sẽ được gặp người đó chứ? Đấy là một nhà tâm lý học, nhỉ? Nếu cậu hẹn hò thì đó hẳn phải là một người tuyệt lắm cho xem!"

Nhà khoa học túm lớp vải lót trong túi. Đừng lo, các cậu thể nào rồi sẽ gặp người đó thôi. Thật ra người đó cũng muốn gặp các cậu lắm," Cậu nói rồi bật cười, khóe miệng nhếch lên khi thấy ánh mắt hai người bạn sáng lên hy vọng lúc cậu ngoái ra sau để nhìn họ lần nữa. Rồi cậu thở dài, tập trung vào con đường phía trước. "Nhưng người đó vẫn chưa sẵn sàng. Tốt hơn là tôi sẽ để ba người gặp nhau khi nào thích hợp nhất."

"Được thôi!"

Senku đột nhiên dừng lại khi hai người bạn trả lời đồng thanh làm Taiju đâm sầm vào ôm cậu một lần nữa, suýt thì đẩy cậu ngã nhào xuống đất. "Hả.. !?"

"Miễn biết cậu vẫn hạnh phúc là bọn tớ vui rồi!"

"Với cả không cần phải vội!" Yuzuriha nói chêm vào một cách thích thú, vỗ vào vai cậu bằng một lực khiến nó giống như là một cú đập hơn. "Bọn tớ rất vui lòng đợi đến khi Nhà tâm lý học sẵn sàng để tất cả chúng ta đều cảm thấy vui vẻ!"

Senku giãy giụa chống lại những đợt tấn công của hai người bạn. "C-cám ơn..."

Taiju siết cậu mạnh hơn. "Chính xác! Giờ thì đi hẹn hò đi!"

"Đi kiểu gì khi các cậu cứ bám dính lấy tôi như thế này hả!?" Nhà khoa học kêu lên trước khi vùng vẫy mạnh hơn, mặt cậu khẽ ửng hồng. "M-mà đã bảo không phải là hẹn hò! Là đi gặp nhau...!"

Yuzuriha đập cậu mạnh hơn nữa. "Như nhau cả thôi!"

~*~*~*~

Senku thở dốc khi bước vào trong thư viện, tháo khăn quàng ra sau khi chào người nhân viên ngồi ở quầy cạnh cửa và đi xuyên qua hàng người đang xếp hàng để làm thủ tục mượn trả sách.

Theo thói quen, cậu băng qua mê cung được tạo nên bởi các giá sách một cách dễ dàng, né những đứa trẻ con đang chơi đùa ở khu vực sách truyện cho trẻ em và nhanh chân rảo bước qua khu giá sách đồ sộ đầy ắp những cuốn sách dành cho tuổi mới lớn và tiểu thuyết hư cấu nói chung. Khi đã đến bức tường xếp đầy sách nấu ăn nằm trong cùng của thư viện, cậu đổi hướng và leo cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi tất nhiên, bao gồm những cuốn sách từ thể loại tâm linh đến học thuyết khoa học.

Theo bản năng, nhà khoa học hoàn toàn lờ đi những kệ sách được dán nhãn tôn giáo và triết học, đi thẳng đến góc thư viện nằm ở trước mặt mà cậu ưa thích. Tim cậu càng đập nhanh hơn khi cậu càng đi tới gần.

Dù không bao giờ thừa nhận, nhưng sự say mê này, đến phần lớn không phải từ số lượng khổng lồ tuyển tập sách và tài liệu khoa học che lấp đi chiếc bàn mà cậu đang hướng tới:

Ở bàn đó có một người đang ngồi im lặng, người khiến adrenaline phấn khích dâng đầy trong cậu.

Người được nhắc tới ấy chỉ chớp mắt một cái khi Senku đổ nhào xuống cái ghế nằm phía đối diện, thở hổn hển sau một bài vận động thể lực bản thân cậu tự bắt ép, và tiếp tục lật trang sách đang đọc dở. "Cậu muộn ba phút."

"Biết rồi," Senku thở ra, để cái ba lô của mình rơi trên sàn trải thảm. "Tôi phải ghé qua phòng thí nghiệm một tẹo."

Đôi mắt người kia vẫn không rời trang giấy. "Cậu chạy đến đây à?"

"Tch, tất nhiên rồi. Tôi không chấp nhận việc thua cậu một lần nữa đâu."

"Hừm," Thở dài một tiếng, người kia bỏ quyển sách xuống và ngả ra sau ghế, duỗi hai tay lên trời. "Hiện tại cậu bị trừ 3 điểm. Hy vọng rằng cậu có thể lấy lại. Senku-chan~"

Senku cười khẩy, khoanh hai tay lại vẻ thách thức. "Đừng có đánh giá thấp tôi, Nhà tâm lý học ạ," Cậu nhướn mày, vênh mặt lên nhìn người kia. "Mà nè, cái bộ dạng đó là sao? Trông cứ như chuẩn bị đi ăn cướp ấy."

Gần như ngay lập tức, nhà khoa học rít lên khi người đồng hành của cậu lén đá một cái vào chân cậu dưới gầm bàn. "Đừng có phán xét tôi!" Cậu nhìn khi Gen, người từ trên xuống dưới mặc đồ đen, đeo kính râm, bịt khẩu trang và đội một cái mũ bucket che đi nửa mái tóc màu trắng và một cái áo hoodie rộng cỡ với mũ trùm lên đầu, bỏ kính ra và tháo khẩu trang xuống, để lộ cái vẻ cau mày-trông-không-vui-vẻ-gì-mấy. "Cậu có biết tôi đã phải khó khăn đến mức nào với vẻ ngoài này để không bị nhận ra không hả? Tôi đang cố hết sức đấy!"

Nhà khoa học nhún vai. "Tôi chỉ muốn nói là cố gắng trông không bị nghi ngờ của cậu là vô ích trong khi cậu nhìn hệt như một tên tội phạm như thế này."

"Xì!"

Cả hai trở nên căng thẳng và im bặt khi có hai người đi về phía thư viện chỗ họ, Gen cuống cuồng che mặt lại trong lúc ấy. Một khi hai người kia đi khuất, họ lại tiếp tục nói chuyện.

Hạ tông giọng đến mức chỉ còn là tiếng thầm thì, Senku thở ra một hơi nhẹ nhõm và khoanh tay lại đặt trên bàn. "Có ai phát hiện ra khi cậu đến đây không?"

"Không," Gen cũng thở phào một cái nhẹ nhõm. "Cậu chọn được một nơi lý tưởng để làm địa điểm gặp mặt thường lệ đấy. Và tất nhiên là chưa, không ai phát hiện ra tôi cả~."

Nhà tâm lý học nhận một cái gật đầu đáp lại. "Tốt."

Dù đã chuẩn bị tinh thần và tâm lý đến mức nào đi chăng nữa, Senku vẫn thật sự không thể biết được rằng bí mật hẹn hò với một người nổi tiếng là khó như thế nào, đặc biệt là người nổi tiếng đó đã biến mất trong suốt hai tháng và đột nhiên xuất hiện trở lại mà không có lấy một lời giải thích, biến mình trở thành tâm điểm chú ý mới của công chúng.

Kể cả đã được Byakuya dự liệu cho từ trước với những kinh nghiệm khi hẹn hò cùng Lillian, lịch biểu khác nhau một trời một vực của hai người làm mọi thứ phức tạp hơn nhiều, dẫn đến kết quả là những buổi nhắn tin thâu đêm đến tận gần sáng (Đương nhiên là cả hai chẳng ai mảy may để tâm chuyện này, họ đều là những con cú đêm thực thụ).

Nhưng thỉnh thoảng, có những ngày mà mọi tế bào trong Senku cồn cào lên niềm mong mỏi được gặp người kia, nhưng nó chỉ kéo đến nỗi thất vọng khi nhà khoa học không còn cách nào khác ngoài việc dập tắt cái ý tưởng đó đi và tiếp tục một ngày bình thường của mình.

Vì để tốt cho cả hai, không ai nói về chuyện đó cả - đa phần là bởi do họ đều biết rõ.

Họ không cần phải trao cho nhau những từ ngữ sến sẩm để biết là họ nhớ nhau đến thế nào; điều đó được ghi rõ như ban ngày với sự ngầm đồng thuận về việc hẹn gặp và đi chơi cùng nhau ít nhất mỗi tháng một lần, mỗi buổi hẹn họ thay phiên nhau đứng ra tổ chức và lựa chọn hoạt động cho "buổi gặp mặt" trong tháng đó. Và vì cả hai đều ghét cảm giác sượng sạo và kỳ quặc khi xét tới việc làm một cặp đôi đang trong một mối quan hệ lãng mạn đi đâu đó cùng nhau, họ quyết định loại bỏ điều đó bằng việc ngụ ý ra một hệ thống tính điểm để đánh giá chất lượng của mỗi buổi gặp nhau và điểm được ghi cho người chủ trì buổi hẹn hôm đó, được quyết định bởi người không đứng ra chủ trì.

Kết quả là, thời gian cả hai dành ra bên nhau chỉ đủ cho một cơ hội để họ trêu ghẹo lẫn nhau chứ không thể gọi là một sự kiện lãng mạn, nhưng trên hết, họ vốn thích như vậy hơn.

Nghe thì hơi kỳ quặc và trẻ con, nhưng Senku sẽ thích như thế hơn bất kỳ lựa chọn nào khác. Những điểm như thế là một trong nhiều lý do cho việc ngay từ đầu cậu phải lòng Gen, và tại sao cậu chẳng ngại những thách thức mà người kia mang lại.

Cậu biết cậu sẽ không bao giờ gặp được ai nữa đặc biệt và cuốn hút như cậu ấy, và một người như vậy đáng để đi thêm nhiều dặm đường để giữ lại.

"Một tháng rồi ha," Gen lẩm nhẩm.

Nhà khoa học lờ đi luồng nhiệt lan ở hai tai mình là kết quả của việc nghe thấy lời nói tuy dửng dưng mà lại thành tâm ấy. "Ừ, đúng vậy."

"Ở trường thế nào?"

"Chán ngắt," Senku thở hắt ra, tay chống cằm. "Công việc của cậu ra sao?"

"Mệt lắm," Nhà ảo thuật nhún vai đáp lại. "Quản lý phát hiện ra ngay là tối qua tôi thức khuya và cằn nhằn tôi mãi về chuyện đó."

Đúng. Họ đã dành cả đêm để nhắn tin cho nhau cho đến tận 1 giờ sáng khi Senku bận mày mò với cái tên lửa cỡ nhỏ mà cậu đang làm dở. "Ồ, Xin lỗi nhé."

"Đừng bận tâm, Senku-chan. Tôi thích nghe cậu nói về khí động học và ti tỉ thứ liên quan đến tên lửa mà tôi không biết lắm!" Gen xướng lên cùng với một nụ cười mà nhà khoa học chỉ có thể mường tượng ra nó ở bên dưới cái khẩu trang. "Nhưng đó không phải chuyện chính, hôm nay chúng ta làm gì đây? Tốt hơn hết là cái gì đó đủ ấn tượng để bù lại số điểm mà cậu vừa đánh mất~"

Senku chỉ biết cười phá lên. "Heh, đừng có mà vênh váo thế," Cậu đẩy ghế ra và bắt đầu đứng lên, khiến người kia cũng làm theo. "Đến cuối buổi hôm nay, tôi sẽ giành được 10 tỷ điểm cho mà xem!"

"Thật á~?" Gen láu cá trêu chọc. "Cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể thắng lần chúng ta đi viện hải dương học mà tôi đã kỳ công sắp xếp hồi tháng trước hả?"

"Cái đó vui đấy, nhưng viện hải dương học không ấn tượng như cậu nghĩ đâu, Nhà tâm lý học ạ," Senku vặn lại một cách tự đắc, nhấc ba lô lên khi người kia đi cất cuốn sách cậu đọc trong khi chờ đợi người đồng hành của mình đến. "Mà nè, cậu đọc cái gì đấy?"

"Một quyển sách tâm lý học về sự gắn kết của con người!" Gen đáp khi ló mặt trở về từ một cái giá sách, nhanh chóng bước đến bên cạnh Senku và họ bắt đầu rời thư viện. "Cậu có biết ở một mức độ nào đó, sự hấp dẫn bắt nguồn từ sự ám ảnh không?"

Nhà khoa học chớp mắt trước lời kỳ quái vừa nghe, những bánh răng trong đầu cậu bắt đầu quay. "Sự ám ảnh...? Giải thích xem nào."

Nhà tâm lý học không giấu được thích thú trước sự hiếu kỳ của người kia và nhảy nhót trên quãng đường còn lại tới cầu thang khi đi theo đến điểm đến tiếp theo của họ. "Rất sẵn lòng! Cậu có nhớ cái tên Helen Fisher không?"

Senku ngâm nga khi cả hai đi xuống cầu thang. "Ồ, có phải bà ấy là nhà nhân chủng học mà cậu đã nhắc đến trước đây không?"

"Bingo! Theo như một số nghiên cứu của bà ấy, sự hấp dẫn đến từ hệ thần kinh tưởng thưởng của não bộ vì nó song hành với sự khao khát trong khi tạo ra dopamine và norepinephrine cũng như các chất hóa học khác được tiết ra sau khi nhận được một "phần thưởng". Và giờ, vì sự hấp dẫn được gắn kết với phần thưởng bởi não bộ, sự hấp dẫn ban đầu mà một người có đối với người khác chắc chắn là rất mạnh mẽ và gần như là ám ảnh..."

~*~*~*~

Gen tròn mắt nhìn với vẻ khó tin khi người kia đổ đầy ắp tận miệng các túi của mình với cơ man bao nhiêu là đồng xu, vỗ mạnh một cái để đảm bảo rằng không đồng lẻ nào bị rơi ra ngoài. "Senku-chan, tôi rất ghi nhận những nỗ lực của cậu, nhưng kiếm 10 tỷ điểm với trò này thì e là..."

"Cậu đang nói quái gì vậy? Chúng ta chỉ vừa mới đến thôi mà."

"Kế hoạch của cậu để thắng chuyến thăm viện hải dương của tôi chính là đi chơi trò gắp thú hả?" Nhà ảo thuật thắc mắc với vẻ ngờ hoặc rõ rành rành. "Cậu có lời trăn trối nào không?"

Họ bước ra khỏi máy giao dịch khi Senku đã đổi tiền xong, để cho người phía sau sử dụng và bắt đầu đi qua khu game thùng. "Đã bảo rồi, đừng có đánh giá thấp tôi."

"Sao tôi không thể đánh giá thấp cậu? Tôi dẫn chúng ta đi viện hải dương học, và cậu dẫn chúng ta đi chơi game thùng! Đây là cái trò cũ rích và thiếu sáng tạo nhất trong sách!"

Senku cười khẩy. "Thôi xin, viện hải dương mới là thứ thiếu sáng tạo. Với cả cậu còn chưa thấy hết những gì tôi có thể làm mà."

Họ im lặng khi nhà khoa học đột ngột đứng khựng lại, một luồng dự cảm lan khắp người Gen khi cậu nhận về một nụ cười tinh ranh, ma mãnh kéo lên trên trên gương mặt người kia - một điệu cười ngông nghênh đã quá quen thuộc gánh trọng trách báo hiệu cho cậu biết mỗi khi cậu sắp được nhận được một điều gì đó đặc biệt.

Và đúng như cậu dự đoán.

"Tôi sẽ thắng tất cả trò gắp thú chúng ta chơi hôm nay!"

~*~*~*~

"ĐIÊN RỒI! SENKU-CHAN, CẬU ĐIÊN THẬT RỒI!"

"Haha, tôi đã bảo mà. Giờ thì đừng la hét nữa để tôi còn tập trung."

Chỉ mới ba mươi phút trôi qua từ lúc cả hai bắt đầu chơi, nhưng Gen đã phải xoay sở lắm mới ôm được hết tất cả đám thú bông và đồ chơi mà Senku gắp được trong khi vẫn tiếp tục những màn chơi điên rồ trước mặt.

Họ bắt đầu với một con thú bông hình Pokemon tầm thường, và khi Senku dễ dàng gắp được nó ngay ở lần đầu tiên, nhà ảo thuật cho rằng đó chỉ là một lần ăn may của kẻ tay mơ. Cậu nói y như thế khi họ chuyển sang chơi cái máy thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư...

Và giờ cậu chẳng thể nhớ được làm thế nào mà rút cục cậu đang ôm một con Snorlax to bằng em bé trong tay và túi áo hoodie của cậu thì đầy ứ một lũ thú bông Tsum-Tsum.

Cậu gỡ con Rilakkuma mà Senku vừa gài vào cổ áo mình ra để nhìn được đường. Mục tiêu bây giờ của họ là một cái xe ô tô điều khiển từ xa. "Sao cậu làm được thế!?"

"Tất cả chỉ là toán học và vật lý mà thôi," Senku nhún vai khi cậu đang điều khiển cái cần gắp đồ. "Một khi cậu hiểu được tốc độ di chuyển của cái cần gắp và lực nó dùng để móc đồ thì sẽ biết cách nhắm mục tiêu. Trông vậy chứ không khó đâu."

"Chỉ là toán học và vật lý hả?" Gen ngập ngừng nói, theo dõi nhà khoa học nhấn nút kích hoạt cái cần buông xuống và gắp lấy cái hộp. Và thế, cậu lại tiếp tục tròn xoe mắt nhìn cái cần tóm gọn lấy quai xách và thả chiếc ô tô đồ chơi vào lỗ nghe đánh "phịch" một cái, nhận được một tràng vỗ tay khen ngợi từ người nhân viên đi ngang qua khi Senku với lấy món phần thưởng. "Như là trò ma thuật thì đúng hơn..."

Nhà khoa học nhếch mép cười. "Cậu sợ à?"

"Lại chả sợ! Cậu có biết giờ mà bán lại chỗ này thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền không!?"

"Một đống," Senku đáp gọn lỏn, săm soi cái hộp màu đỏ tươi khi cả hai đi tiếp đến một máy game khác thu hút sự chú ý của họ. "Lần trước chơi với Byakuya, bọn tôi đã bán lại nhiều đến nỗi tôi đủ tiền mua một cái kính hiển vi mới xịn hơn cái đã có ở nhà." Cậu cười đắc chí. "Đoán chừng tư bản cũng có cái lợi của nó."

Gen cười đáp một cách e dè. "Ít nhất thì cậu cũng tự biết... ê kìa!"

Senku ngay lập tức dời mắt khỏi cái ô tô đồ chơi để nhìn chàng trai bên cạnh, bị tiếng kêu đột ngột làm cho cảnh giác. "Hả? Gì thế? Cậu có sao không..."

"Nhìn đằng kia kìa!" Nhà ảo thuật phấn khích chạy ào tới một máy game khác, túm lấy tay nhà khoa học và kéo cậu theo cùng đến độ suýt nữa thì họ đập đầu vào thành kính.

Sau khi xoay sở thoát ra khỏi Gen và định thần lại, cậu cuối cùng cũng có thể nhìn được vào cái máy game trước mặt cả hai. Cậu nhăn mày cau có khi thấy phần quà tiếp theo đang chờ đợi. "Cái quái gì đ..."

"Tôi muốn cậu đeo cái này!"

Mắt cậu trợn lên trước lời yêu cầu, và ngay tức khắc cậu nhăn tít mặt lại cắm cảu. "Mơ đi."

Gen kêu la phản đối, nắm vai người kia lắc lấy lắc để. "Ứ ừ, tại sao?"

"Trông đến là phát gớm."

"Đi mà, chỉ là cái kính màu hồng hình trái tim thôi mà! Đáng yêu mà!" Nhà tâm lý học chỉ vào mặt chính mình. "Nhìn này, tôi cũng đeo kính râm còn gì! Chúng ta sẽ giống nhau!"

"Tôi trông sẽ như điên thì có."

Gen giễu, làm cử chỉ phụ họa một cách mỉa mai. "Đúng ha, vì cậu có điên rồ lắm đâu nhỉ. Thôi nào, Senku-chan! Cậu bảo tôi nhìn như tội phạm còn gì. Chúng ta sẽ trông thật kỳ quặc và dị hợm cùng nhau!"

Senku đảo tròn mắt, vẫn dè chừng. "Ờ? Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua trong sự im lặng kỳ quái, và thật xui xẻo cho nhà khoa học đã mất chỉ vài giây nhưng là quá lâu để rút lại lời cậu vừa nói ra nhằm bật lại người kia mà không suy nghĩ một cách cẩn thận.

Và giờ, cậu không cần nhìn vào mặt nhà ảo thuật cũng biết thừa rằng cậu ta đang nhe nhởn một điệu cười giả trân sặc mùi quỷ quyệt, một chốc lơ là, cậu đã tự mắc bẫy chính mình.

"Tôi sẽ trừ điểm cậu!"

Chết tiệt.

Cậu cau có. "Đồ khốn, cậu dám đe dọa tôi chiều theo ý cậu muốn hả..."

"Tôi có quyền, nên tôi được ra luật!" Gen líu lo với tông giọng hí hửng một cách phóng đại. "Giờ nhanh lên! Cái cần đó không tự di chuyển được đâu, tôi muốn tới booth chụp ảnh trước khi người ta xếp hàng đông!"

"Cái gì-!? Tôi sẽ KHÔNG..."

"-10 điểm!"

"Aaa, thôi được rồi!" Senku hục hặc, thò tay vào túi để lấy thêm xu làm chàng trai lớn tuổi hơn cười một cái thỏa mãn mà cũng rất ác ôn.

Geb chỉ biết cười khúc khích. "Cám ơn nha, Senku-chan~"

Nhà khoa học nghiến răng trong khi nhét xu vào máy. "Tôi cũng ghét cậu."

~*~*~*~

Senku cố hết sức để giữ bình tĩnh trong khi Gen thì gần như ngã sõng soài xuống đất vì cười khi nhìn thấy hai dải ảnh vừa chụp trong tay. "Không thể tin được... kể cả có filter và chỉnh sửa bằng booth chụp ảnh rồi mà cái kính vẫn chẳng ăn nhập gì với cậu! Trông ngu si thật đấy!"

Sự thôi thúc muốn tháo toẹt cặp kính ra thiêu cháy và làm mặt cậu đỏ bừng bừng vì xấu hổ, nhưng dù vậy cậu vẫn không bỏ nó ra chỉ vì không muốn bị mất điểm. "Im đi!" Cậu thô lỗ túm lấy bàn tay nhà tâm lý học đang rung rung khi đang tiếp tục vừa ho vừa cười, kéo ra khỏi booth chụp ảnh cũng như hàng người đang xếp hàng dài bên ngoài đang nhìn họ chằm chằm và đợi đến lượt. "Đi kiếm một cái máy khác đi!"

"Phụt- một cây tỏi tây đeo kính!"

"Tôi ghét cậu thực sự!"

~*~*~*~

Khi đặt chân về đến căn hộ của Senku, cả hai thở phào nhẹ nhõm sau khi xoay sở khuân được tất cả đồ đạc mang vào trong nhà chỉ trong có một lần. Đáng kinh ngạc hơn là, Gen không tin vào mắt mình khi Senku vừa tay xách nách mang bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh mà vẫn có thể ôm được con Doraemon bằng bông to đùng là phần thưởng cuối cùng mà cậu gắp được tối hôm ấy – cũng vì chú Doraemon này mà nhà ảo thuật không ngừng trêu chọc người kia trên suốt quãng đường đi taxi về nhà.

Cậu thật sự không bao giờ nên kể với cậu ta về sở thích phim hoạt hình hồi bé của mình mới phải.

"M-mệt quá!" Gen thở dốc, thả hết tất cả những món phần thưởng mà cậu đang cầm để nó rơi xuống dưới sàn ngay khi cậu đóng cảnh cửa phía sau lưng và khóa lại. "Ai mà biết đi chơi game thùng lại mệt thế này chứ!?"

"C-công nhận," Senku vừa thở hổn hển vừa lười nhác cởi giày. "Biết thế mang theo mấy cái túi đựng thì có phải đỡ không."

Nhà ảo thuật phẩy tay phủ nhận một cách yếu ớt. "Không sao, như thế sẽ bị bớt bất ngờ đi mất. Tôi không trừ cậu điểm nào đâu." Cậu nói rồi ngừng lại để cởi ra lớp quần áo cả trang, để lộ ra một gương mặt phờ phạc đỏ ửng sau khi phải vận động nhiều và một mái tóc hai màu rối bù. Cậu cười mệt mỏi. "Công nhận, cậu làm tốt hơn là tôi mong đợi đấy. Tôi nên cho cậu thêm điểm thưởng~"

"Heh, ai bảo cậu là tôi đã xong"

"Ồ?" Gen chớp chớp mắt, rồi môi cậu kéo ra một nụ cười ranh mãnh và khêu gợi. "Cậu còn lên kế hoạch điều gì nữa? Hay là cậu đang bóng gió thứ gì đó "gần gũi" hơn..."

"Ôi, thôi xin, không phải thế đâu," Senku bật cười nhạt, xếp giày của mình và của Gen lại cho ngay ngắn. Cậu nhìn Nhà tâm lý học và nhe răng cười rồi bắt đầu tiến sâu vào trong căn hộ. "Còn hơn thế nhiều. Theo tôi nào."

Gen thở dài một cách cường điệu khi cậu ngoan ngoãn lê bước theo sau người kia đi qua phòng khách. "Chúa ơi, tôi thích mỗi khi cậu nói nói chuyện "đen tối" với tôi lắm á."

Nhà khoa học cười lớn khi họ rẽ góc hành lang và đi thẳng vào nhà bếp. "Tôi nghĩ là cậu sẽ thích bảng tuần hoàn hóa học hơn, nhưng mỗi người một gu, nhỉ." Họ dừng lại trước bồn rửa, nơi chàng trai lớn tuổi hơn phải tròn xoe mắt khi thấy một vật thể gì đó lớn lớn được phủ bởi một tấm vải màu trắng đang nằm bên trong đó. Trước khi kịp hỏi xem đó là gì, cậu thấy Senku lôi ra hai cái áo choàng trắng loại thường dùng trong phòng thí nghiệm trong một cái ngăn kéo và hai cặp kính bảo hộ trong một cái ngăn kéo khác, thảy một nửa số tư trang bảo hộ đó vào tay người kia. "Đây, mặc cái này vào."

"Ừ-ừm...?" Gen lắp bắp, mặc áo khoác và đeo kính vào như được yêu cầu, người kia cũng làm tương tự. "Chúng ta không định làm trò gì nguy hiểm chứ? Dù tôi rất trân trọng sự cống hiến dành cho khoa học của cậu, nhưng tôi không dám liều đâu..."

"Đừng lo, không có gì kinh khủng cả," Senku trấn an, kéo cái kính qua mắt. "Người ta đã chẳng để trẻ con làm cái này suốt nếu nó nguy hiểm chết người đâu."

Nhà tâm lý học không biết làm gì hơn ngoài nhíu mày. "Trẻ con? Cậu đang nói cái gì thế..."

Rồi cậu im bặt khi Senku đột nhiên lật tung tấm vải bạt bằng một động tác hào nhoáng, để lộ ra một mô hình núi lửa cỡ nhỏ được sơn cẩu thả bằng thứ màu trộn lẫn giữa đỏ và nâu, tất cả được gắn cùng nhau trên một tấm bìa các tông.

Không cần phải nói, cái thứ này không phải là điều cậu đang mong chờ. "Cái g..."

Senku ngay lập tức cắt lời người kia bằng một tiếng ho đanh gọn, khiến Gen phải dời sự chú ý khỏi cái mô hình núi lửa và tập trung toàn phần vào cậu. "Nếu nhớ không nhầm, đêm qua lúc tôi đang làm cái tên lửa phiên bản đầu tiên thì cậu có bảo là chưa từng tham dự ngày hội khoa học nào trước đây với cả cũng chưa làm bất kỳ thí nghiệm thú vị nào ở lớp hay trong thời gian rảnh rỗi, đúng chứ?"

"Ư-ừ?"

Nhà khoa học gật đầu. "Chính xác, tôi 10 tỷ phần trăm không thể nào chấp nhận nổi cậu sống đến ngần này tuổi rồi mà chưa bao giờ được tham gia thí nghiệm kỳ thú nào. Thế nên tôi quyết định sẽ cho cậu bắt đầu với một trò đơn giản và cơ bản nhất: núi lửa bằng giấm và baking soda."

Gen ngạc nhiên trước lời giải thích dửng dưng như không, hết nhìn cái núi lửa bằng giấy bồi trong bồn rửa lại nhìn người đồng hành của mình, hoàn toàn bị bất ngờ. "C-cho tôi?"

"Đúng."

Cảm thấy tò mò, nhà ảo thuật bước lại gần bồn rửa để săm soi chi tiết hơn cái khối hình nón được sơn màu, nhòm qua phần đỉnh nơi cậu có thể thấy một lượng bột baking soda cỡ khoảng một cái tách ở trong đấy. "Cậu làm cái này khi nào? Mất bao lâu?"

"Đêm qua sau khi cậu đi ngủ," Senku nhún vai hờ hững, như thể muốn rũ bỏ tất cả các yếu tố tình cảm ra khỏi kế hoạch này. "Tôi để giấy bồi khô qua đêm và sơn nó trước khi ra khỏi nhà sáng nay. Tổng thể thì mất khoảng ba mươi phút."

"Nhìn là biết," Gen cười nhạt khi cậu nghiêng ngó qua lại để nhìn nó từ tất cả các góc độ. "Phần sơn màu trông đúng là kinh khủng."

Senku nghiến răng. "Ờ, ờ, biết rồi." Đây là vì khoa học, không phải để đi thi sắc đẹp." Nói rồi cậu cúi xuống mở một ngăn tủ khác rồi quay trở lại với một chai giấm trên tay, đá chân cho cái tủ đóng lại và đưa cái chai cho người bên cạnh. "Cậu vui lòng làm điều vinh dự này chứ?"

Đôi mắt của nhà ảo thuật rực sáng lên khi cậu nghe thấy lời đề nghị, cậu vui vẻ chìa tay nhận lấy chai giấm nhỏ và cười hớn hở. "Tôi rất sẵn lòng!"

"Được rồi, Nhà tâm lý học," Senku cười đáp lại, lấy làm thích thú với sự hí hửng của người kia, và cẩn thận đứng sát lại gần hơn. "Mấu chốt là dang tay ra và để nó chảy xuống; cậu không cần phải do dự xem mình đang đổ vào chỗ nào, không thì cậu sẽ có một khuôn mặt đầy chất hóa học đấy."

"Hiểu rồi!" Gen gật đầu, giữ chắc cánh tay đang sải rộng ra. "Làm thôi nào!"

Dù đã chuẩn bị trước nhưng cả hai vẫn giật bắn khi đột nhiên "dung nham" phun trào ra từ núi lửa, hỗn hợp giấm và baking soda phóng thẳng lên trời theo từng đợt ngẫu nhiên và tràn ra khắp bồn, tạo nên một bãi bọt xốp và có mùi hăng..

Quá trình chỉ kéo dài trong vài giây, nhưng nó khiến cả hai toe toét rồi cười phá lên với chất adrenaline không kìm hãm, và Gen reo lên hoan hô khi quá trình hoàn toàn kết thúc.

Quá mải mê với khoảnh khắc ấy, không ai nhận ra là Senku đã kéo người kia vào lòng mình và ôm lấy từ đằng sau.

Khi cơn phấn khích qua đi, nhà khoa học tựa cằm lên vai Gen khi cả hai cùng nhìn bãi chiến trường mà quả núi lửa để lại. "Thế nào? Cái này xứng đáng bao nhiêu điểm đây?"

Người đồng hành của cậu khúc khích cười, dựa mình vào ngực Senku. "10 tỷ điểm! Bố mẹ chẳng bao giờ cho tôi làm trò ảo thuật kỳ quái nào, chứ đừng nói đến là thí nghiệm khoa học sẽ làm đồ nội thất nhà họ nhem nhuốc. Như thể là giấc mơ ngày bé thành hiện thực vậy!"

Senku ngâm nga đáp lại, vòng tay ôm người kia siết chặt hơn. "Ưm, cậu thích nó là tôi vui rồi, dù đây chỉ là bắt đầu thôi. Một khi cậu gặp Taiju và Yuzuriha, tôi sẽ cho cậu gia nhập đội khoa học. Cậu có thể góp sức với phiên bản tên lửa cuối cùng của tôi."

"Đã âm mưu bóc lột sức lao động của tôi rồi cơ à? Tôi không biết liệu mình nên thấy hãi hùng hay thấy biết ơn đây. Với cả tội nghiệp Taiju và Yuzuriha-chan ghê á..."

Senku cứng người. "A, tôi không có ý ép buộc cậu đâu. Chỉ là..."

"Không sao mà, Senku-chan, tôi biết là cậu không hề có ý xấu. Tôi cũng rất muốn tất cả chúng ta tụ tập cùng với nhau và làm bất cứ trò khỉ gì cậu bày ra cho bọn tôi." Gen mỉm cười và vỗ vỗ vào cánh tay người kia trấn an rồi thở dài một cái. "Tôi chỉ muốn tất cả những lùm xùm liên quan đến vụ tôi bỏ trốn lắng hết đi đã rồi mới gặp họ. Phải đảm bảo rằng tôi sẽ tạo ấn tượng tốt nhất cho cặp đôi đáng yêu ấy~! À mà, nói mới nhớ, họ đã hẹn hò nhau chưa?"

Nhà khoa học cười khẩy. "Chúng ta đều biết là tôi sẽ nói cho cậu ngay lập tức một khi nghe được tin mà. Về vấn đề này có lẽ tôi phải đồng ý để cậu dùng chút ma thuật khiến họ tỏ tình với nhau thôi."

Buông tay ra khỏi eo Gen, Senku lấy một đôi găng tay ra từ ngăn kéo và bắt đầu chậm rãi lau dọn tàn cuộc thí nghiệm trong bồn. "Nhưng thay vì chuyện tình cảm của hai người ấy, sao chúng ta không nói về chuyện làm thế nào để cậu đánh bại tôi tháng sau nhỉ?" Cậu quăng cho người phía sau một nụ cười nhếch mép ngạo mạn trong khi vặn mở vòi nước. "Phải công nhận là tôi rất choáng ngợp với viện hải dương học. Nhưng tôi vẫn không nghĩ một show diễn ảo thuật có thể đưa cậu trở lại vị thế chiến thắng được đâu."

Gen ngâm nga trước lời tuyên bố đầy tự tin kia và bước đến bên cạnh người đồng hành của mình trong khi tháo kính bảo hộ ra khỏi mắt. "Chà, tôi không hoàn toàn phản đối với cậu về viện hải dương học, nhưng thể nào tháng sau sẽ tiếp tục là một chiến thắng nữa dành cho tôi, bất kể là tôi lên kế hoạch gì đi chăng nữa!"

"Ồ? Tại sao vậy?"

Thế rồi, hoàn toàn đột ngột y như cái cách mà nguồn gốc cho cơn đau tim lẫn hạnh phúc tột đỉnh của cậu đến vài tháng trước trên một chuyến tàu Amtrak vào giữa đêm, Senku suýt đánh rơi tấm bìa các tông trên tay khi Gen ôm lấy khuôn mặt cậu và hôn, một nụ cười tinh quái nhoẻn trên môi khi cậu không cho nhà khoa học sự thỏa mãn được cuốn nụ hôn vào sâu hơn hay nấn ná nó như cậu vẫn hay làm, nhanh chóng rụt về trong cái chớp mắt.

"Bởi vì theo như Helen Fisher, cậu đã bị ám ảnh với tôi rồi!

Senku ngẩn ngơ trước màn chọc ghẹo trìu mến, chỉ còn biết nhăn mày và quay lại đối mặt với cái bồn rửa khi cậu không thể ngăn được hơi nóng đang lan ra khắp khuôn mặt như lửa cháy. "Theo như Fisher, thì cậu cũng bị ám ảnh giống tôi thôi."

Chẳng mấy chốc, cả hai đều trưng ra cái điệu bộ hay thấy nhất mà những kẻ yêu nhau vẫn thường làm và bối rối.

Gen quá ngượng với những lời tán tỉnh lẫn nhau của họ, chỉ đơn giản là tựa lên bệ bếp, che mặt bằng một tay và khẽ đấm nắm tay kia lên mặt bệ đáp trả lại với người kia. "Chết tiệt, Fisher."

Senku hậm hực khi giả bộ tập trung vào việc lau dọn cái bồn. "Chết tiệt, Fisher."

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro