Ngoại truyện 2 - Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Nhiều năm sau khi họ phải lòng nhau dưới những vì sao, Senku vẫn tìm ra cách để gây ngạc nhiên cho Gen. Dẫn cậu đi du ngoạn một chuyến là một trong những số đó.

-------------------------

"Chuẩn bị tinh thần đi, Nhà tâm lý học. Mười tỷ phần trăm cậu vẫn sẽ thức một hồi lâu sau khi tiết mục kết thúc cho mà coi."

Ban đầu Gen đã phá lên cười sằng sặc trước lời cảnh báo ấy, và gạt đi vẻ kịch nghệ trong điệu bộ kênh kiệu thường thấy của người kia. Taiju cứ khăng khăng về tầm quan trọng của giấc ngủ, còn Yuzuriha thì thể nào cũng sẽ kéo anh chàng lên giường khi cô hết năng lượng. Cặp đôi chưa bao giờ là kiểu người sẽ thức và tiệc tùng thâu đêm.

Rõ ràng, điều ấy đã thay đổi bởi sự thật rằng họ đang ăn mừng đám cưới của hai người kia.

Đã quá thời khắc nửa đêm ba mươi phút, Gen ở bên lề và nhìn Yuzuriha đang cười khanh khách giữa đám đông khi Taiju xoay cô vòng vòng, chiếc váy trắng quay tròn một cách duyên dáng quanh người cô. Nhịp trầm từ bản nhạc nền rung lên dưới da cậu và vẫn còn rất nhiều sâm panh và rượu vang để thỏa thuê. Trừ cậu và vài người khác, những khuôn mặt xung quanh đều đỏ như gà chọi vì men rượu. Nếu không vì tài nghệ hòa lẫn vào đám đông một cách thượng thừa, nhà ảo thuật dám chắc rằng mình sẽ bị săn lùng bởi những kẻ say xỉn trong bữa tiệc này để hỏi xin chữ ký. Nhưng cậu lạc đề rồi.

"Mệt rồi sao?"

Gen quay lại và thấy một dáng hình thân thuộc đang đứng cạnh mình, mái tóc bất quy tắc được vuốt ngược ra sau với gel tạo kiểu và một bộ suit đen thay thế cho chiếc áo choàng thí nghiệm trắng thường mặc. Cậu ta trông đẹp trai quá thể, Gen có lẽ đã nói vậy nếu không vì cậu đã nói với người kia trước đó. Cậu nhoẻn cười. "Không hề nhé! Tôi còn dự nhiều bữa tiệc vì công việc mà mệt hơn thế này nhiều."

"Thật á? Tôi không thể tưởng tượng nổi sẽ phải đối mặt với ai đó phiền phức hơn dù chỉ một milimet. Vừa mới thoát khỏi ba cô nàng say xỉn hỏi xin số điện thoại đây này," Senku nhếch mép.

Mắt Gen giật lên. "Tôi không nghĩ đó là điều cậu nên kể với tôi đâu, Senku-chan," Cậu liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay người kia. Cậu ta đã đi đâu đó chừng mười phút. "Công việc hả?"

"Ừm. Mấy câu hỏi về cái máy ly tâm và vấn đề lịch trình."

"Hửm? Họ thay đổi lịch của cậu à?"

"Kiểu vậy. Tôi đã xin nghỉ vài ngày."

Gen chớp mắt. Đó là một sự bất ngờ. "Thật á? Tại sao? Cậu ghét nghỉ làm cơ mà!"

"Không phải chuyện của cậu." Senku ngáp với vẻ thờ ơ.

"Ặc. Đồ khó ưa," Thấy nhà khoa học không chiều theo ý mình, Gen đảo mắt trở lại nhìn đôi chim cu ở giữa căn phòng giờ đây đang nhảy xập xình trên nền điệu nhạc pop huyên náo phát từ loa. Gen không có cảm giác đã lâu kể từ lúc cậu cuối cùng cũng có dũng khí để gặp bạn bè của Senku, khoảng hơn một năm sau khi cậu và Senku trở thành người đồng hành của nhau. Sau khi về lại Nhật Bản, cuộc phục hồi và ổn định tinh thần là một hành trình dài hơi. Senku đã trở nên quá quen với việc chờ đợi đến lúc được giới thiệu Gen, Taiju và Yuzuriha với nhau mà cậu đã sốc khi Gen cho cậu ba vé ghế hàng đầu đến xem buổi diễn ảo thuật; một lời mời. Sự tương phản giữa phấn khích và sợ hãi trên gương mặt cậu khiến nhà ảo thuật bật cười. Tối đó, Gen đã cố gắng thể hiện xuất thần trên sân khấu khi biết có người đồng hành của cậu cùng hai người bạn đang ngồi bên cạnh ở hàng ghế khán giả.

Khi buổi diễn vừa kết thúc, một nhân viên an ninh được điều tới để dẫn ba người họ vào hậu trường. Taiju và Yuzuriha trở nên bấn loạn khi Gen ở đó bên ngoài phòng thay đồ của mình để chào họ. Hai người bạn òa lên những lời ngưỡng mộ và tán dương dành cho màn trình diễn, đồng thời cũng hết sức bối rối rằng tại sao mình lại là người được mời vào hậu trường. Sau đó thì cậu chỉ nhớ rằng được kéo vào những vòng tay ôm chầm lấy nhau và nước mắt của Taiju và Yuzuriha thấm ướt áo cậu sau khi Senku nắm lấy tay cậu và bảo với hai người kia rằng người lạ mà mình đang hẹn hò và vẫn luôn kể với họ chính là Asagiri Gen.

Sau đó thì cậu nhận ra rằng tất cả những tháng ngày dài bận lo âu và hoang tưởng thực ra chẳng có nghĩa lý gì cả. Hai người lập tức trở thành bạn của Gen và thề rằng sẽ không nói với bất kỳ ai về thân phận của cậu. 'Anh là người đầu tiên mà Senku từng yêu. Bọn tôi không bao giờ nghĩ nổi cậu ấy là tuýp người lãng mạn ấy nên là tại sao mà nỡ đuổi anh đi được!' Yuzuriha nói, làm Senku không khỏi xấu hổ. Vài năm sau, tất cả bọn họ đều đã tốt nghiệp, kiếm công việc ổn định thu nhập và Taiju và Yuzuriha cuối cùng cũng kết thành một đôi sau khi Taiju tỏ tình vào hôm tốt nghiệp. Cặp đôi nài nỉ Gen hãy diễn một màn ở đám cưới của họ. Việc hậu cần và trao đổi với ê kíp của cậu đúng là một cơn ác mộng, nhưng cậu nào nỡ từ chối những người bạn thân thiết nhất của mình như thế chứ? Đó là một sự kiện riêng tư và chỉ bao gồm những người thân trong gia đình, vậy nên rút cục cậu được phép thể hiện những gì mình muốn.

"Cậu có nghĩ tôi đã làm tốt không? Màn trình diễn ấy."

"Ặc, nói lần cuối cùng nhé, Nhà tâm lý học, tốt," Senku trấn an, bước một bước lại gần. Nếu họ ở một mình với nhau thì có lẽ Senku đã vỗ vai hoặc xoa đầu cậu. "Cậu vẫn diễn trước nhiều khán giả hơn thế này cơ mà. Có gì mà phải lo chứ?"

"Khác chứ, vì đây là diễn trước mặt những người mà tôi biết. Tôi không muốn làm Taiju-chan và Yuzuriha-chan phải thất vọng trong đám cưới của họ một chút nào đâu."

"Ha! Thôi xin đi, cậu chỉ làm một đồng xu biến mất thôi cũng đủ khiến họ hú hét như điên rồi. Cậu đã làm tốt lắm."

Gen khựng lại. Dù không phải là Senku đang đứng đổi trọng tâm giữa hai chân một cách lo lắng bên cạnh, thì Gen cũng đánh hơi thấy sự bồn chồn và hồi hộp của cậu ta từ cách xa cả dặm. "Senku-chan."

"Gì?"

"Cậu có điều gì đó muốn nói với tôi phải không?"

Qua khóe mắt, cậu thấy cái cau mày của người kia. Hai chân cậu ta đứng im. "Hả? Tôi-"

"Đừng chối. Cậu nói dối dở tệ," Gen đối mặt với Senku và nhếch mép cười ngạo mạn. "Có lý do gì đó đằng sau vấn đề liên quan đến lịch trình mà cậu vừa nói, phải không?"

"..."

"Senku-chan~!"

"Ặc, chết tiệt, thôi được rồi," Senku càu nhàu, chịu trận. "Tôi định giữ bí mật nhưng... chậc! Tôi đã nói chuyện với quản lý của cậu và xin cho cậu nghỉ năm ngày trong tháng Chín. Tôi cũng đã xin phép vắng mặt ở phòng thí nghiệm vào những hôm đó."

Gen bị bất ngờ. Đây là một điều khác thường ở Senku. Cậu ta đang ủ mưu chuyện quái quỷ gì đây? "Cớ gì? Mà gượm đã, quản lý của tôi đã nói sao?"

"Họ nói được. Bảo là cậu xứng đáng được đi đây đó một chuyến," Senku gãi gãi sau đầu. "Cậu nhớ có lần tôi kể về tuyến tàu hỏa chạy qua Vườn quốc gia Denali không? Cái ở Alaska ấy?"

"À, có phải là cái xuyên qua ngọn núi to mà vào ngày quang đãng cũng không thể nhìn thấy rõ đúng không? Kiểu giống như Núi Phú Sĩ ấy nhỉ?"

"Ừ."

Vài giây sau đó trôi qua trong im lặng. Gen nhìn lâu vào mắt Senku, thấy người kia không giải thích gì thêm, cậu liền há hốc. "...không thể nào."

"Có đấy."

"Chúng ta..." Sự bàng hoàng khiến cậu khó để nói một câu hoàn chỉnh. Gen lắp bắp, ký ức về những đồi, sông, hồ, núi, cao nguyên tua lại trong đầu: chuyến phiêu lưu. Khi ấy cậu không biết, nhưng ngồi trên chuyến tàu bên cạnh một người lạ mặt mới gặp lần đầu và ngắm nhìn nước Mỹ lướt qua bên ngoài đã trở thành một trong những ký ức kỳ diệu nhất của cậu, xếp thứ hai sau nụ hôn đầu của cậu và Senku. Bất chấp trong hoàn cảnh nào, cậu cũng đều nhớ nó, được nhìn ra phong cảnh hàng giờ liền trong khi chờ đợi được đưa tới điểm đến tiếp theo. "Chúng ta sẽ đi Alaska...?"

"Ừ. Nếu cậu muốn," Senku đút hai tay vào túi quần. "Cũng đã lâu rồi kể từ khi chúng ta đi tàu. Mong rằng nó sẽ tốt hơn là cái lần ở trên tàu suốt cả một tuần. Với cả theo như lịch trình thì tháng này đến lượt tôi chủ trì cho cuộc hẹn."

"K-không phải như thế thì hơi quá à?!"

"Vậy là có hay không đây? Không thì tôi rủ Bya-"

"Không, tôi đi! Trăm phần trăm tôi sẽ đi mà!" Gen kiên quyết, nắm cổ tay Senku. Đám đông ồ lên và hò hét khi DJ chuyển sang bài nhạc khác, lôi kéo nhiều người hơn vào sàn nhảy. Gen bật ra một tiếng thở dài cường điệu, mặt đỏ lựng nhìn đối phương. "Cậu đúng là khó đoán, biết không? Mới phút trước vẫn còn đang chê tôi làm lố thế này thế nọ mà giờ chính cậu tung ra một món quà siêu xa xỉ và lãng mạn!"

"Im lặng và cám ơn thôi là được rồi. Giờ đi kiếm ít bánh kem và tranh thủ chuồn khỏi đây thôi," Senku chọc khuỷu tay vào người cậu, hai gò má cũng đỏ bừng y chang, và nắm cổ tay kéo cậu về phía cửa ra trong khi họ còn có cơ hội. "Tôi sẽ suy ra thủ thuật của tất cả những trò cậu vừa diễn trong lúc ăn."

Gen cười toe toét. Sau ngần ấy năm, Senku vẫn cục cằn và vụng về như thế. Cậu ta chẳng thay đổi gì cả, mà cũng không phải là Gen muốn cậu ta thay đổi. "Cứ việc."

~*~*~*~

Ba tháng sau

Trái ngược với sự lo ngại, thời tiết ở Alaska rất dễ chịu trong tháng Chín. Gen chỉ cần một cái áo khoác mỏng vào ban đêm và sáng sớm khi cậu và Senku đi tới ga tàu. Chuyến Denali Star sẽ đưa họ đến tận Fairbanks. Hành trình chỉ kéo dài mười hai tiếng, không thể so sánh được với 3,000 dặm mà họ đã đi qua, nhưng Senku tuyên bố chắc nịch rằng nó cũng sẽ đáng giá không kém.

Họ vừa nhấm nháp cà phê vừa ngắm mặt trời mọc, bao trùm cả miền Alaska trong ánh nắng vàng ấm áp. Gen đã nghĩ họ có nhiều thời gian hơn để ngồi chiêm ngưỡng phong cảnh sau khi loa phát thanh thông báo rằng tàu sắp khởi hành. Tuy nhiên, bất ngờ là Senku lại kéo cậu đứng dậy và dẫn cậu ra ngoài, nhập vào hàng người lên tàu theo nhóm ưu tiên. Sau khi Senku giơ vé ra và họ được nhân viên dẫn tới ghế ngồi, Gen gần như á khẩu. "S-Senku-chan..."

Nhà khoa học không nhìn cậu bởi còn đang mải nhét những túi hành lý của họ xuống dưới ghế ngồi và kiếm một tư thế sao cho thoải mái. "Sao?"

Gen vặn mình, ngước mắt nhìn. Không giống như những toa phổ thông mà cậu từng đi, toa này khiến cậu nhớ lại khoang ngắm cảnh mà họ từng lẻn vào. Những vách tường đều làm từ kính trong, cho hành khách một tầm nhìn không bị giới hạn trải rộng ra toàn bộ phong cảnh bên ngoài. Ở cuối toa tàu là khung cửa kính dẫn ra khu vực ngắm cảnh ngoài trời, tương tự như một cái ban công. Cuối cùng là có hai lối cầu thang dẫn xuống tầng dưới của toa mà có chức năng như phòng ăn, sành điệu hơn tất cả những gì cậu đã từng có ở chuyến đi trước đó. Gen đã ngửi ngay thấy mùi đồ ăn sáng đang được chuẩn bị. Không cần phải nói nhiều, đây chắc chắn không phải là hạng phổ thông. "Cái gì đây?"

"Cái gì là cái gì?"

"Tch. Đừng giả vờ. Cậu biết ý tôi muốn nói mà."

"Sao, cậu không thích à?" Senku thở hắt, ngồi thẳng dậy và tựa vào lưng ghế. "Đây là hạng GoldStar. Hạng Adventure trông cũng vui đấy, nhưng tôi không có nhã hứng đi tranh chỗ trong khoang mái vòm đâu; về cơ bản nó là phiên bản khác của toa ngắm cảnh của Denali Star trừ việc nhỏ hơn. Như thế thì tôi thà nâng cấp hạng vé và kiếm chỗ tốt cố định để thưởng lãm cho sướng thân còn hơn."

"Cái này tốn bao nhiêu vậy?"

Senku cười khẩy. "Không phải chỉ mình cậu có tiền đâu, Nhà tâm lý học ạ."

Gen cau mày. "Cậu đặt vé máy bay, khách sạn, cả vé tàu. Dù là tháng này đến lượt cậu chủ trì đi chăng nữa thì tôi vẫn-"

"Không thành vấn đề," Senku tặc lưỡi và khẽ đá vào ống quyển của Gen. "Đừng áy náy. Tôi đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ rồi, cậu ghét thì thật không đáng."

Gen đỏ mặt. Không biết phải làm sao, cậu bèn nở nụ cười tinh quái. "Ồ, vậy thì tôi đáng yêu hả? Cậu nói thế làm tôi ngại đó, Senku-chan~"

"Ý tôi không phải thế. Đừng có bẻ lời tôi," Senku chối, dí mặt người kia đi chỗ khác để khuôn mặt đỏ lựng của mình không bị trông thấy. Gen chỉ phá lên cười.

Hai chàng trai tiếp tục cãi cọ nhau như thế cho đến khi những hành khách còn lại lên tàu hết, và giống như lần đầu tiên gặp nhau, họ dừng lại để nhìn ra ngoài cửa sổ khi đoàn tàu rời ga. Họ ngồi trong sự im lặng thư thái cho đến lúc hướng dẫn viên của tàu cất tiếng chào mừng hành khách từ loa phát thanh và một nhân viên hỏi họ có muốn gì đó cho bữa sáng tại phòng ăn hay không. Trong khi Gen nhân cơ hội này chiêu đãi mình với một bữa sáng kiểu Mỹ thì Senku chỉ ăn vỏn vẹn một bát yến mạch. Không bất ngờ, Gen giễu nhại người kia vì điều ấy.

~*~*~*~

Con người coi nhiều thứ là điều hiển nhiên: sự ấm áp, không khí sạch, cây cối cho bóng mát, quần áo mặc trên người. Đó là điều khó tránh - tác dụng phụ của nhịp sống bận rộn và gấp gáp. Thế nhưng, những phút giây như thế này khiến Gen nhận ra mình đã xa cách như thế nào với mọi thứ xung quanh. Thật khó để nhìn thấy toàn bộ quang cảnh mặt trời mọc ở Tokyo. Những tòa nhà cao tầng chắn mất tầm nhìn, và đa số thời gian Gen chẳng để tâm bởi còn mải lo việc làm sao để đến trường quay đúng giờ. Đó chính là vấn đề - tất cả những gì cậu nghĩ về là công việc. Đến một ngày nọ, cậu bị mắc kẹt trong tâm trí chính mình quá lâu và rồi thế giới xung quanh chẳng còn là gì ý nghĩa với cậu nữa. Cậu chết chìm, nhưng không thể biết được đó là vấn đề. Chỉ đến khi có một người tới bên và kéo cậu bừng tỉnh, cuối cùng Gen cũng nhận thức về những thứ xung quanh.

Ánh nắng, núi non, sự thay mùa, âm thanh rầm rì của ai đó đang nói chuyện với cậu... tuyệt vời. Sau tất cả, thế giới mà cậu đã từng chạy trốn khỏi nó giờ đây lại là thứ cứu rỗi cậu. Giờ đây cậu lại có thể tận hưởng nó một lần nữa.

Gen ngồi bên cạnh Senku trong khi đoàn tàu cuốn quanh ngọn núi và mặt trời treo cao trên bầu trời xanh lam, sắc lá cây pha lẫn xanh lục, đỏ và cam lấp lánh trong ánh nắng. Họ chụp ảnh sông Knik và sông Matanuska, trầm trồ trước làn nước trong veo trong khi lắng nghe tiếng thuyết minh. Cảm giác dễ dàng sánh ngang với khi ngắm cảnh sông Colorado nhiều năm về trước.

"Cứ như là trong mơ vậy. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta làm thế này nhỉ. Lần này còn tuyệt hơn ấy chứ." Gen thì thào.

"Đừng có phấn khích quá như thế, chúng ta vừa mới xuất phát thôi," Senku cười khẩy, cất điện thoại đi sau khi đã hài lòng với những tấm ảnh chụp được. "Và chúng ta vẫn còn tận ba ngày đi đường bộ nữa sau khi tới Fairbanks. Có một số điểm tham quan và tuyến đường leo núi mà Byakuya bảo rằng nên trải nghiệm đó."

"Thật ư?" Mắt Gen mở to. "Từ từ, bố cậu biết về chuyến đi này hả?"

"Ừ, ông ấy giúp tôi lên kế hoạch cho nó mà. Trước đây ông ấy đã tới Alaska nhiều lần vì công việc."

"Thật hả? Chà, bố cậu tốt bụng quá! Tôi phải mua tặng ông ấy vài món đồ lưu niệm và bưu thiếp mới được," Gen ngả lưng ra ghế, nhoẻn cười. "Mà chúng ta cần xem lại vụ leo núi đó nha. Không đời nào cậu có thể đi bộ được quá ba mươi phút đâu chứ đừng nói là chạy thoát khỏi một con gấu!"

Senku cáu kỉnh. "Tôi không có yếu ớt như cậu nghĩ đâu nhé. Mà còn lâu chúng ta mới bị gấu tấn công."

"Ấy ấy! Đừng nói chắc như đinh đóng cột vậy!" Gen dài mồm. "Tôi đã tra cứu trong lúc ở khách sạn rồi. Trong số lượng người tử vong do bị gấu tấn công được ghi nhận tại Mỹ thì có hơn chín lăm phần trăm là ở Alaska đó."

"Ờ, nhưng khả năng đụng mặt một con gấu vẫn là cực kỳ thấp. Trên thực tế, trung bình những hai năm mới có một vụ người tử vong vì bị gấu tấn công cơ. Nó hiếm lắm."

"Nhưng không phải là bất khả thi."

Senku thở dài. "Đúng là không bất khả thi, nhưng vẫn rất hiếm."

"Hmm... có lẽ chúng ta nên bỏ vụ leo núi..."

"Không, Byakuya dọa sẽ tế sống tôi nếu không chụp nhiều ảnh nhất có thể mang về cho ông ấy xem đó. Chúng ta không thể cứ chết dí trong khách sạn suốt cả mấy ngày chỉ vì cậu sợ một con gấu tưởng tượng được."

"Dễ khả năng hai ta sẽ góp một phần vào con số thống kê đấy lắm. Cậu đã xem The Revenant chưa?"

"Ặc, sao cậu phiền thế nhỉ," Senku rền rĩ. "Chỉ là phim thôi mà."

"Nó không đơn thuần chỉ là phim ảnh đâu nhé! Nó dựa trên một câu chuyện có thật đó biết không hả?!"

"Ờ, một câu chuyện bị phóng đại và kịch tính hóa... cùng mấy cái kỹ năng sinh tồn sai bét."

Gen há hốc. "Á à! Cậu thì đã hơn được ai mà dám to mồm?!"

Senku bật ra một tiếng cười khô khốc. "Cậu thách tôi à?"

"Cậu-!" Gần như ngay lập tức, Gen lôi cái ba lô của Senku từ dưới gầm ghế rồi lấy ra quyển sổ ghi chép của cậu ta, thảy nó lên khay gập trước mặt. "Đã thế, trình bày cho tôi xem một cách chi tiết nhất cậu biết về phương pháp làm sao để thoát chết trong trường hợp bị gấu tấn công và sinh tồn trong tự nhiên dài ngày đi!"

"Ha!" Senku giật lấy cuốn sổ, mở ra, cầm lên cây bút bi và bấm ngòi bút đánh cách một cái. "Xong luôn."

~*~*~*~

Tới gần trưa, đoàn tàu thực sự trở nên náo nhiệt khi ngọn núi Denali, địa danh cùng tên với đoàn tàu, hiện ra trước mắt hành khách. Những nhiếp ảnh gia nghiệp dư và chuyên nghiệp tụ tập sát những ô cửa sổ để chụp ảnh khi đoàn tàu mỗi lúc một chạy tới gần hơn, ngọn núi mới chỉ ló ra một chút ít sau rặng cây dọc bờ sông. Một lúc sau, núi Denali hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt và đoàn tàu dừng bánh để cho du khách có thể chụp ảnh. Rất hiếm để nhìn thấy đỉnh núi hùng vĩ vào ngày trời quang, vậy nên cả hành khách lẫn nhân viên tàu đều tranh thủ cơ hội này để lưu lại vẻ đẹp của nó. Senku và Gen cũng không ngoại lệ.

Cũng giống như mọi người, họ nhân lúc tàu dừng ở Talkeetna để ra ngoài cho giãn gân cốt. Vừa đi đi lại lại dọc đoàn tàu, Senku vừa kể tóm lược cho Gen nghe về hệ động thực vật và lịch sử loài người của vùng đất này, đồng thời cũng chụp thêm nhiều ảnh hơn và tắm mình trong ánh mặt trời đầu thu. Phần lớn thời gian ở bên ngoài, họ nắm tay nhau trong khi đi dạo. Mười lăm phút sau, hướng dẫn viên gọi tất cả mọi người lên tàu và họ trở về ghế ngồi của mình để tiếp tục cuộc hành trình.

Sau khi đoàn tàu rời khỏi Talkeetna và đang chạy dọc con sông Susitna, Gen có cảm giác như Mẹ Thiên Nhiên không dễ dãi với những khung cảnh đẹp choáng ngợp dù chỉ một giây nào, mà không phải là Gen phàn nàn về điều ấy. Sau đó, cậu nhòm ra ngoài cửa sổ lúc tàu dừng lại một chút để đón một nhóm người đứng bên rìa đường ray như thể vừa xuất hiện ra từ hư không. "Có chuyện gì vậy?"

"Đó gọi là trạm dừng theo yêu cầu. Xem Alaska xa xôi và hẻo lánh thế nào đi, không phải bất thường mà người ta ở cách xa so với thành phố và thị trấn cũng như sinh sống biệt lập với phần còn lại của cộng đồng," Senku giải thích, hí hoáy một số ghi chú vào sổ. "Họ giơ một lá cờ có màu sắc nổi bật ở bên cạnh đường ray để làm tín hiệu cho tàu dừng lại. Sau đó thì họ có thể lên tàu và đi tới nơi nào mình muốn. Thi thoảng tàu cũng đem tới cho họ những nhu yếu phẩm. Đó là một tuyến cứu trợ quan trọng cho những những người sống ở những nơi hẻo lánh."

Gen mở tròn mắt. Cậu ghé sát lại cửa sổ, hơi khó khăn để nhìn thấy những người đang lên tàu với sự hỗ trợ của hai nhân viên. "Oa... kinh thật đó..." Cậu quay lại nhìn Senku. "Sao họ không làm thế này ở mọi nơi? Như thế rất hữu ích."

Senku khịt mũi. "Tư bản mà. Chứ còn sao nữa?"

Gen phá lên cười. "Không ý kiến."

~*~*~*~

Và rồi, họ quay lại phòng ăn để dùng bữa trưa. Vì đang ở Mỹ nên ai cũng nghĩ nên chọn burgers là hợp lý. Sau đó, Gen cuối cùng cũng với lấy chiếc ba lô mà cậu đã mang theo một cách đáng ngờ và khiến người kia ngạc nhiên. "Ta da~!"

Hai mắt Senku mở trố ra, sự phấn khích của Gen tăng lên. Không phải hôm nào cậu cũng có thể khiến nhà khoa học sửng sốt. "Không thể nào. Có phải như tôi nghĩ không?"

"Chính xác!" Gen mỉm cười, đưa cho người kia quyển câu đố ô chữ và khối rubik đã cũ, sờn. "Tôi không đem theo cuốn Sudoku vì không muốn hành lý nặng thêm, nhưng đây là khối rubik và sách câu đố ô chữ mà bọn mình đã mua ở Chicago đó!"

"Trời ạ, tôi hoàn toàn quên mất mấy thứ này rồi," Senku lẩm bẩm, lật lật cuốn sách rồi chuyển sang ngắm khối vuông. Nó vẫn ở trạng thái hoàn thiện từ lần cuối cùng cậu giải nó. Senku ngẩng lên nhìn Gen. "Cậu vẫn giữ chúng từ tận đó đến giờ sao?"

Ánh mắt Senku dịu đi, và Gen không thể không rụt người về lại ghế của mình. Họ đã hẹn hò nhau được nhiều năm rồi, nhưng những khoảnh khắc như lúc này - bị ghim chặt dưới đôi mắt của Senku - khiến Gen cảm thấy mình trở lại là một chàng trai hai mốt tuổi ngượng nghịu ôm nỗi tương tư một lần nữa. "Ừ, bọn mình mua chúng đâu có rẻ, vứt đi thì phí lắm. Mà hồi đó cũng là lần đầu tôi đến Mỹ nên chúng cũng như đồ lưu niệm vậy," Giọng cậu hơi lạc đi. "Chúng rất quan trọng."

Ban đầu Senku không nói gì, chỉ ngây người và trố mắt nhìn Gen. Chỉ tới khi đám người ngồi ở bàn ăn phía sau họ bỗng rộ lên một tràng cười thì cậu ta mới giật mình thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn và nhớ ra là phải nói. Người cậu ngọ nguậy trên ghế một cách cứng nhắc, ánh mắt chuyển từ đối phương sang khối rubik. "Không cần phải bảo quản mấy đồ này kĩ thế đâu. Không ngờ cậu lại ủy mị như vậy đó, Nhà tâm lý học."

"Không nhé. Có những thứ đáng để gìn giữ mà." Gen nhún vai. Cậu hơi ngừng lại để nhìn kỹ người kia. "Cậu thấy vui, phải không?"

Một bàn tay Senku run run ngập ngừng, khóe miệng xệ xuống. "Chắc vậy. Không có gì đặc biệt cả," Cậu gằn giọng, quá cứng đầu để thừa nhận sự thật ấy. Thay vào đó, câu mải mân mê khối rubik một cách chăm chú. "Tôi chưa dùng cái nào trong mấy thứ này từ lâu rồi."

"Hửm, cậu lụt nghề rồi sao? Sao mà chiến thần giờ đây lại thất thế vậy cà~"

"Im coi. Cậu còn không giải được dù chỉ một lần đấy nhé!"

"Đó chỉ là do tôi khiêm tốn và biết lượng sức mình," Gen làm điệu bộ phóng đại. Senku đảo tròn mắt. "Cậu nhắm phá được kỷ lục không?"

Senku thở dài, ngồi thẳng dậy và xoay hai bả vai, tựa người lên mặt bàn. Cậu săm soi khối vuông trước mắt mình, tập trung tinh thần. "Chỉ có một cách để biết."

Trong lúc họ ngồi ở đó, Gen chọc ghẹo trong khi Senku lầm bầm chửi thề vì bất mãn. Cậu ta không thể phá vỡ kỷ lục trước đây của mình, nhưng lại không ngừng cười khành khạch một cách đáng ghét khi trông Gen xoay sở giải câu đố một mình. Sau ba mươi phút bị giễu nhại, Gen không nói không rằng đứng dậy khỏi bàn và dậm chân thình thình bỏ về chỗ ngồi. Sự dỗi hờn của cậu càng khiến nhà khoa học cười dữ dội hơn.

~*~*~*~

Sau Denali, dấu mốc tiếp theo trên chuyến hành trình là đi qua cầu Hurricane Gulch. Cây cầu rộng đứng ở độ cao hơn 90 mét trên con lạch Hurricane, tạo nên một tầm nhìn xuống phong cảnh bên dưới tuyệt đẹp mà cũng rất hãi hùng. Trong lúc Gen đang chụp ảnh đồng thời sợ sệt nhòm phía rìa cây cầu, Senku đột nhiên đập tay vào lưng cậu và "hù!" một tiếng. Gen ré lên thất thanh khiến tất cả mọi người còn lại trong toa tàu đổ dồn ánh mắt kỳ lạ vào nhìn cậu trong khi cậu thì chỉ biết rụt mình trên ghế và ôm mặt bằng hai tay vì xấu hổ và Senku cố giấu đi nụ cười tinh quái. Sự việc cuối cùng kết thúc khi Gen đánh vào cánh tay Senku và nhà khoa học bị ép phải xin lỗi, dù với một cách rất không chân thành.

~*~*~*~

Gần tới ga Denali Park, họ tiếp tục trầm trồ trước những con đồi và chỏm núi mà dãy Alaskan bày ra cho họ chiêm ngưỡng. Hai chàng trai giở cuốn sách câu đố cũ ra để kiếm thứ giải trí nhưng thấy rằng gần như tất cả ô chữ đều đã được điền xong. Không biết làm gì, họ chuyển sang nói chuyện về bất cứ thứ gì hiện lên trong đầu.

"Cậu có nghĩ Taiju-chan và Yuzuriha-chan sẽ có em bé không?"

"Tự dưng cậu nghĩ cái quái quỷ gì thế hả?" Senku đáp một cách đăm chiêu. "Họ mới chỉ cưới nhau được ba tháng thôi mà."

"Tôi biết. Tôi cũng không nghĩ họ sẽ có con sớm hay gì đó. Chỉ là hỏi vậy thôi."

Senku khựng lại, suy nghĩ. "Có thể. Nhiều khả năng lắm. Trước giờ Taiju vẫn luôn là tuýp người của gia đình, Yuzuriha thì rất có hình mẫu của một người mẹ. Tôi nghĩ họ sẽ rất vui nếu có em bé."

"Hưm, thế còn cậu?"

Senku cười khẩy. "Cậu vốn biết thừa câu trả lời mà."

"Cậu không biết được đâu, câu trả lời có thể thay đổi," Gen nói, ngắm một con chim đang sải cánh trên bầu trời. "Sao hả?"

Senku nhúc nhích trên ghế ngồi, để cho hai mé bàn tay của hai người họ đặt trên tay vịn ghế chạm vào nhau. Ánh mắt của cả hai không rời khung cửa sổ. "Tôi không ghét điều ấy, nhưng cũng không hào hứng. Tôi không thích bị bó buộc vào một điều gì đó nếu không toàn tâm toàn ý cho nó," Cậu nói rồi nghiêng người về phía Gen, chỉ một chút. "Những gì tôi đang có là đủ rồi. Hơn cả đủ. Đây là tất cả những gì tôi muốn."

Trái tim Gen rung lên, ngập tràn trong xúc cảm. Cảm giác ấm áp. Senku ấm áp, những lời cậu nói cũng thật ấm áp. Nó lấp đầy mọi ngóc ngách trong tâm hồn, khiến cậu thấy bao nhiêu cũng không đủ. Cậu có thể say sưa với cảm xúc ấy một mình.

Cậu nghiêng người dựa vào Senku với cùng một sự dịu dàng như thế. Hiếm khi nào họ nói thẳng ra bằng lời, nhưng cảm giác thân mật ngụ ý ấy cũng là mãn nguyện ngang bằng. Không ai có thể hiểu ngôn ngữ im lặng ngoài họ, và Gen tin rằng cả hai đều thích như vậy hơn. Không ai có thể xen vào. "Hưm. Tôi cũng thế."

~*~*~*~

Một lượng lớn hành khách xuống ở Denali Park, nhưng hai người họ vẫn ở lại. Sau khi đoàn tàu lăn bánh khỏi ga và trên đường tiến tới điểm dừng cuối cùng, Senku đòi ra ngoài ban công để tận hưởng phong cảnh một cách trọn vẹn. Tất nhiên là Gen đồng ý, và họ mắt chữ O miệng chữ A sau khi đóng cửa ban công lại phía sau và chỉ còn riêng họ còn lại với dòng sông Nenana. Cơn gió chiều se se lướt qua trên gương mặt họ.

"Oa," Gen ngây người, bước tới phía thanh chắn để thu hết tất cả vào tầm mắt. "Đẹp quá..."

Senku cười khàn và tới cạnh người kia, đứng khoanh tay dựa vào lan can mà không sợ gì. "Ừ. Đáng đồng tiền bát gạo chứ hả?"

"Không đùa đâu. Còn tuyệt hơn cả chuyến Zephyr ấy chứ!"

"Đúng nhỉ? Vậy, cái này có khiến tôi dẫn đầu bảng điểm tháng này không?"

Gen nhất thời rời mắt khỏi phong cảnh để đảo sang nhìn người kia, cười khẩy. "Đừng xát muối vào vết thương nữa, Senku-chan. Cả hai chúng ta đều biết thừa là cậu thắng rồi mà."

"Hở, vậy à..." Senku chọc ghẹo. "Sau vụ này, tôi cá việc nghĩ ra kế hoạch gì đó cho tháng sau sẽ là một bài toán hóc búa cho xem."

"Rồi, biết rồi, Senku-chan! Không cần phải hợm hĩnh thế đâu!" Gen nhăn nhó, nhận về một nụ cười chảnh chọe của người kia.

Những câu từ tan biến đi trong khi họ lại tập trung ngắm cảnh vật xung quanh. Dòng sông đẹp lung linh, những vách núi cao bao xung quanh càng khiến nó trở nên bắt mắt. Đoàn tàu chậm lại khi bẻ ngoặt ở một khúc cua gắt và chạy qua vùng địa hình đất đá gồ ghề, tạo thuận lợi hơn cho họ chụp ảnh. Sau chừng ba mươi phút đứng ở lan can trong sự lặng lẽ thư thái, Senku cất tiếng khiến Gen giật mình và thu lại sự chú ý.

"Sao chúng ta không để đây là tháng cuối cùng?"

Mắt Gen mở to, cậu quay sang nhìn người kia, bối rối. "Ý cậu là sao?"

"Chúng ta đã chơi trò này nhiều tháng- nhiều năm rồi. Nó được dùng với mục đích phân chia thời gian để được ở cạnh nhau vì bình thường chúng ta cách xa nhau," Bàn tay Senku nắm lan can siết chặt. "Cũng là người lớn hết cả rồi. Tôi nghĩ chúng ta có khả năng sắp xếp ổn thỏa mối quan hệ này với vấn đề lịch trình của mỗi người."

Gen bước một bước lại gần, lắc lắc đầu. "Cậu đang nói-"

"Hãy sống chung đi."

Và với khoảnh khắc ấy, những từ còn lại tan biến khỏi đầu lưỡi của Gen. Tim cậu ngừng đập, bàng hoàng, cơ thể bất động. Thấy Gen sững sờ, Senku đối diện thẳng mặt cậu và nói tiếp. Hai vành tai đỏ rực. "T... tôi biết là hơi đột ngột, nhưng tôi đã suy nghĩ về điều này một thời gian rồi," Cậu hắng giọng, lo lắng. "Hai ta đều có công việc và ổn định với lịch trình riêng của mỗi người. Chúng ta có thể trải qua một thời gian dài không gặp nhau mà không lo âu về điều đó, và chúng ta cũng đã dành rất nhiều thời gian ở nhà nhau đến nỗi đôi khi cảm giác như thể chúng ta đang sống chung. Việc này sẽ giúp hai ta khỏi phải bận tâm về việc lên kế hoạch để được gặp nhau." Senku gõ gõ những đầu ngón tay lên thanh chắn, hít vào một hơi sâu. "Cậu nghĩ sao?"

Phía xa, mặt trời bắt đầu lặn một cách chậm rãi. Cơn gió phất qua gương mặt hai người họ, mang theo mùi hương của dòng sông đang chảy bên dưới, có vài người lái bè vẫy tay với đoàn tàu khi thấy nó chạy qua.

Dù cả triệu năm có trôi qua Gen cũng sẽ không một lần nghĩ mình được ở trong khoảnh khắc này. Một ngày nọ cậu đã gói ghém hành lý, mua vé máy bay đến New York, và chạy trốn khỏi cuộc sống của mình ở Tokyo chỉ trong một đêm. Sau khi bỏ mọi thứ lại đằng sau, cậu đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc. Nhưng như điều may mắn đã cho thấy, đêm ấy chỉ là minh chứng cho sự bắt đầu. Nhiều năm sau đó, lại một lần nữa cậu đứng trên đoàn tàu cùng Ishigami Senku kề bên, may mắn lại mỉm cười với cậu một lần nữa.

Cậu còn có thể nói gì được nữa đây? "Ôi, Senku-chan," Gen cất tiếng nhẹ nhàng, khum tay ôm gò má Senku. Cậu mỉm cười, nhìn đôi mắt Senku chăm chú vào đôi mắt mình. "Cậu là người thông minh nhất tôi biết. Đừng bảo là cậu không biết câu trả lời..."

Chưa đầy một mili giây sau, đôi môi của nhà khoa học áp trên môi cậu, nóng rực. Gen nắm tay kia vào thanh chắn để giữ thăng bằng, và hôn lại Senku với cùng sự say mê và mạnh bạo tương tự khi mặt trời sưởi ấm nửa gương mặt họ. Quãng đường còn lại trên tàu ngập đầy sự bồn chồn cho đến khi họ cuối cùng cũng tới được phòng khách sạn ở Fairbanks, nơi họ mặc kệ hành lý ở cửa để cởi bỏ quần áo cho nhau. Những nụ hôn ướt át, hối hả, nhưng như thế Gen lại càng thích hơn.

Senku ấn cậu xuống giường, hôn, mút, cắn mọi nơi có thể, lưu lại dấu tích ở những nơi chỉ mỗi mình mới có thể tìm thấy. Gen cũng tương tự, móng tay cậu để lại những vết xước đỏ trên tấm lưng Senku khi Senku thúc vào trong, khơi ra những tiếng rên rỉ và nỉ non từ bên trong cổ họng Gen. Thật vụng về và xấu hổ, nhưng cảm giác rất thoải mái. Senku thấy thích, dựa trên những tiếng thở hổn hển, rên la, và những tiếng thì thầm mang tính chiếm hữu cậu cất lên bên tai mỗi khi nhà ảo thuật siết chặt quanh cậu. Senku nghĩ Gen cũng rất thích.

Sau cuộc vui, họ vẫn quấn lấy nhau, ngước lên nhìn sâu vào mắt đối phương và lại cãi cọ về những cái vớ vẩn cho đến khi ngủ thiếp đi, chờ đợi những hành trình ngày hôm sau sẽ đem đến.

Họ sẽ tay trong tay trở về Tokyo và bắt đầu tìm một ngôi nhà chung. Gen sẽ kén chọn lắm, xét nét mọi chi tiết trong khi Senku thì chỉ tuân theo một cách thờ ơ. "Tôi chẳng quan tâm sống ở chỗ nào miễn là không bị vô gia cư," Cậu ta sẽ nói vậy, và Gen sẽ hét vào mặt cậu ta vì điều đó. Yuzuriha và Taiju sẽ bám theo họ trong chuyến đi tới IKEA, ba chàng trai trông cậy vào mắt thẩm mỹ và thời trang của Yuzuriha, và họ sẽ phải mời tất cả bạn bè tới dự một bữa tiệc tân gia ấm cúng. Gen sẽ ngà ngà say, và Senku chỉ nhăm nhe đuổi tất cả những người khác về trước khi họ khiến căn nhà mới của hai chàng trai trở thành một bãi chiến trường. Thực ra, cậu ta đơn thuần chỉ muốn có thời gian ở riêng với Gen mà thôi.

Gen sẽ thức dậy bên cạnh Senku và không bao giờ cô đơn nữa. Cậu nhận ra rằng điều ấy là vượt mức lý do để sống tiếp. Cuốn sudoku, sách đố ô chữ, và một khối rubik trưng trên kệ sách trong phòng khách của họ là mình chứng cho điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro