Chapter 8 - Một tình yêu may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------

Trong cả vũ trụ này, tất cả mọi thứ đều chỉ là sự tình cờ.

--------------------------------

Ngọn gió nhẹ bao quanh hai người mang theo những ngôn từ âm vang giữa bầu không gian bé nhỏ mà họ tạo ra cho nhau, và Gen không thể nào không cảm ơn tiếng xào xạc của những tán cây đã bù lấp cho sự im lìm giữa họ. Tuy nhiên, cách mà cơ thể của người đồng hành của cậu đông cứng lại và ánh mắt đăm đăm của người ấy căng lên không thoát được ra ngoài tầm chú ý của cậu. Đúng như dự đoán, nhà khoa học không thốt lên nổi một lời, không kiến thức học thuật nào trong não cậu ấy có thể dự trù cho cậu trước tiết lộ đột ngột của nhà ảo thuật. Nếu không phải vì tình huống hiện giờ của họ, Gen đảm bảo rằng cậu đã hí hửng tận hưởng sự thật rằng mình đã làm Senku phải nghẹn lời một lần này.

Nhưng giờ, cậu buộc phải làm chủ cuộc hội thoại và tiếp tục nói: "Quản lý có chìa khóa căn hộ của tôi để người đó có thể đến và đánh thức tôi dậy nếu nhỡ tôi ngủ quên giờ đi làm. Vậy nên, người đó tình cờ đến khi tôi không trả lời tin nhắn và tìm ra tôi khi tôi suýt định làm chuyện đó. Người đó đã rất sốc, phải nói là vậy."

Vẻ kinh hãi trên khuôn mặt người quản lý và tiếng la đầy lo lắng vẫn còn lưu vẹn nguyên trong tâm trí cậu. Cậu vẫn còn thấy như mới đây khi người đó ôm siết, vội vàng kiểm tra cổ cậu xem có vết thương nào không và vỗ về nói rằng cậu đã an toàn. "Asagiri-san, sẽ ra sao nếu tôi không ở đây hả!? Anh dọa tôi sợ gần chết!"

Giọng của Senku nhỏ xíu, khó lắm mới nghe được khi cậu cuối cùng cũng mở miệng nói, làm nhà ảo thuật thoáng giật mình. "Cậu không sao chứ?"

Gen cố giữ nghiêm thái độ trước câu hỏi nghe lạc quẻ. Chà, một cách kỳ lạ để an ủi một người nuôi ý định tự sát đấy. Không phải mình mong đợi gì hơn ở một kẻ-biết-tuốt táo bón cảm xúc đâu, nhưng ít ra cậu ta nên biết ý chứ. Chắc cho điểm B vì sự cố gắng. "Ừm, quản lý đã ngăn tôi lại kịp trước khi tôi làm gì tổn hại bản thân..."

"Không phải thế; cậu ngồi lù lù ở đây trước mắt là tôi biết cơ thể cậu bình thường rồi. Ý tôi là về mặt tâm lý cơ."

Cái đó lại làm Gen cười mỉa mai: "Câu hỏi kiểu gì vậy? Cậu mà một nhà khoa học, đúng chứ?" Cậu lắc đầu vẻ khó tin, tự nở nụ cười khô khốc với chính mình, giọng trầm xuống. "Cậu nên tự biết trả lời câu hỏi đó cho chính cậu."

Cậu có thể cảm thấy Senku liếc mình rồi quay đi để gãi đầu vì ngượng ngùng. "...ừm đúng. Xin lỗi, nghe ngu ngốc thật. Tôi chỉ..."

"Không sao, Senku-chan," Gen gạt đi, tì má lên đầu gối và nhìn người kia, ánh mắt buồn rầu. "Không ai mong và nên mong một cuộc nói chuyện về chủ đề đó cả. Tôi cũng chẳng thích đào sâu vào nó. Cậu hỏi câu nào khác đi."

Senku quay lại nhìn người kia, bàn tay cậu giật giật trên mái tóc khi cậu thấy Gen đang ơ hờ nhìn mình, rồi vài giây sau cậu tự gật đầu. Cử động của cậu để lộ rõ sự lúng túng và gượng gạo. "Được rồi. Vậy những lý do tác động là gì? Ừm, nếu cậu có thể chỉ ra một cái, vậy thôi."

"Chứng lo âu và trầm cảm," Gen trả lời một cách tự động, đánh mắt nhìn người kia qua bóng tối và hàng tóc mái không thẳng hàng. "Nhưng tôi đã vật lộn với tình trạng ấy từ hồi cấp hai rồi, nên nó cũng chẳng đáng để lo lắng mấy. Tuy nhiên vì chúng ta đang bàn đến nên có thể nói rằng, sự căng thẳng đến từ công việc trở nên ngày một kinh khủng, nó làm chứng trầm cảm của tôi xấu đi rất nhiều," Cậu hít một hơi sâu, cố gắng trấn an trái tim mình đang đập loạn. "Không có chuyện tôi là một ngôi sao hạng A hay gì, nhưng lịch trình khắt khe, sự kỳ vọng, và yêu cầu phải hoàn hảo... chúng bóp nghẹt tôi."

"Và tôi giờ thế này đây, 21 tuổi, là một ảo thuật gia với mức lương và nhiều đặc ân mà nhiều người chỉ nằm mơ mới có, nhưng tôi chẳng thể nào cảm thấy là mình thực sự đã sống." Cậu nhắm mắt và lại hít sâu một hơi nữa. "Dù có tất cả những thứ thứ đó, từ lâu lắm rồi tôi chẳng nhớ được có lúc nào mình thực sự hạnh phúc. Suốt ngày tôi chỉ biết sống để đáp ứng kỳ vọng của người khác, và giờ còn chẳng thể tự chúc mừng cho thành công cho chính bản thân tôi. Điều tệ hại nhất là tôi không có một ai bên cạnh để cùng ăn mừng: không bạn bè, không đồng nghiệp, thậm chí cả bố mẹ. Có thể cậu cho rằng họ sẽ vui mừng khi thấy tôi thành công với công việc như trong mơ, nhưng với họ lựa chọn sự nghiệp của tôi là cái thứ vớ vẩn. Mà thế cũng chẳng bắt được tôi không bỏ ngang đại học ngay khi có được công việc như một ảo thuật gia."

Senku không bình luận gì, chỉ lắng nghe chăm chú. "Bố mẹ cậu muốn cậu làm gì?"

"Luật sư, bác sĩ, nhân viên văn phòng... bất cứ nghề gì có địa vị mà họ coi là có chuyên môn và thực tế." Gen cười khẩy. "Khi tôi còn nhỏ, họ lúc nào cũng xem sở thích ảo thuật của tôi là trò trẻ con, và họ nổi đóa lên khi tôi nói đó là những gì tôi muốn theo đuổi. Sau đó, họ càng ngày càng ít thấu hiểu cho tôi, đặc biệt là mẹ, và họ bắt đầu ép tôi theo tất cả những chương trình hay cơ hội họ tận dụng được trong công việc của họ để mong rằng tôi sẽ đi theo một con đường sự nghiệp khác. Chúng tôi chẳng nói chuyện gì với nhau kể từ khi từ mặt tôi và tôi bỏ đi khỏi nhà."

Nhà khoa học gật đầu, chẳng lộ ra biểu hiện nào cho thấy cậu đang nghĩ gì trong đầu. "Cậu có chuyên gia trị liệu tâm lý chứ?"

"Có. Đấy là người duy nhất tôi nói chuyện về vấn đề này, dù tôi chẳng muốn lắm. Quản lý đặt lịch hẹn cho tôi khi lần đầu thấy tâm lý tôi bất ổn."

"Cậu có từng thử nói chuyện với quản lý của cậu về những vấn đề này chưa? Dù sao thì cũng là người cùng làm việc với nhau."

Gen ngập ngừng và nuốt khan. "...tôi có." Cậu bấu vào lớp vải quần. A, chết tiệt. mình không muốn lại khóc nữa. "Người đó chỉ gạt đi, bảo là mọi chuyện nó vốn phải thế và kêu tôi phải chịu đựng." Cậu di di bàn chân. "Quản lý nói vậy sau khi hỏi tôi tại sao tôi lại hành xử vậy. Người đó cũng gạt bỏ hết mọi thứ sang một bên, rồi nói tôi nên đi gặp chuyên gia trị liệu tâm lý và cư xử như chưa từng có gì xảy ra."

Senku chớp mắt. "Đúng là điên rồ!"

Gen cười nhạt một tiếng khô khốc và lấy mu bàn tay dụi mắt. "Tôi biết. Nhưng dù sao đó cũng là một trong những người tốt mà tôi từng gặp và tôi cũng được người đó trợ giúp rất nhiều. Chỉ là..." Cậu khịt mũi. "Thỉnh thoảng tôi không biết là người đó lo cho tôi hay lo cho tiền của tôi kiếm được. Kỳ quặc lắm, tôi không biết mình cảm thấy như nào về người đó nữa."

Trước tiên để chàng trai lớn tuổi hơn mình trấn tĩnh lại, rồi Senku mới nói tiếp: "Cơ mà, tôi vẫn thấy rất không công bằng khi chỉ mình tôi bị chỉ trích vì hành xử sai." Cả hai lờ đi bàn tay Gen động đậy khi cậu nghe thấy lời nói lạnh lùng nhưng lại rất xác đáng ấy. Tuy nhiên câu từ của nhà khoa học không ẩn chứa ác ý gì. "Tôi biết lý do cậu chạy trốn rồi, nhưng mà tại sao cậu lại nói rằng cần đi tới California? Cậu có thể đi tới bất kỳ nơi nào khác mà."

Như một lẽ tự nhiên, một nỗi xấu hổ và ngượng ngùng bao trùm lên nhà ảo thuật khi cậu nghe thấy câu hỏi mà cậu vẫn sợ nhất kể từ đầu cuộc hành trình, cậu lưỡng lự. "Tôi có nhất định phải..."

"Có."

Cậu cau mày trước lời đáp nhanh gọn, dù vốn chẳng trông mong gì hơn thế. Mình ghét tất cả mọi thứ. "...tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cậu, cũng không có kế hoạch đi đâu làm gì. Thế nên khi chúng ta tình cờ gặp lại nhau và cậu nhắc đến California, tôi thấy thèm muốn..." Cậu siết chặt nắm tay và hít một hơi thật sâu. "Nói chuyện với cậu rất vui và tôi thì không muốn ở một mình nữa, thế nên tôi bám theo cậu. Tôi biết là nói vậy nghe hơi ghê và giống kiểu bám đuôi biến thái, nhưng tôi thực lòng không có ý xấu nào cả." Cậu nói rồi thở dài. "Tôi đang trên đường tìm kiếm vài thứ, và thâm tâm tôi cảm thấy đi cùng cậu sẽ thay đổi được gì đó."

Một khoảnh khắc im lặng bối rối tiếp diễn giữa hai người khi Senku tiêu hóa những câu từ ấy, và Gen thì chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi. Tuy nhiên, cậu ấy mở lời tiếp, vẻ mặt rối bời mà cũng nghiêm nghị - gần như là xấu hổ, và nhà tâm lý học không thể nào vui hơn khi người kia chuyển sang câu hỏi khác mà không nói gì thêm.

"Tại sao cậu lại quát lên với tôi lúc ấy trên tàu?"

Một lần nữa, Gen ép bản thân phải trả lời. "Vì tôi sợ nếu cậu đụng đến túi của tôi và thấy chỗ thuốc tôi để trong đó. Tôi biết là cậu sẽ nhận ngay ra đó là thuốc cho bệnh lo âu và trầm cảm nếu cậu đọc được những cái tên khoa học trên nhãn và rồi cậu sẽ chất vấn tôi."

"Có lý," Senku gật đầu xác nhận - cậu hoàn toàn sẽ nhận ra thuốc đó là gì. "Cậu có uống thuốc không đấy?"

"..."

Nhà khoa học thì thầm. "Gen..."

"Tôi biết rồi, được chưa!?" Nhà ảo thuật la lên, ngượng chín mặt. "Và đừng có gọi thẳng tên tôi như thế, nghe kỳ lắm!"

"Kỳ? Cậu gọi thẳng tên tôi suốt từ trước tới giờ còn gì."

"Đó là vì cậu nói rằng cậu thích được gọi như thế hơn! Từ lúc ở DC đến giờ cậu luôn gọi tôi bằng biệt danh mà, thế nên tự nhiên gọi tên thật của tôi nghe nặng nề lắm! Thề đấy, cậu nên học cách làm thế nào để hành xử cho phù hợp với tình huống đi!" Gen rít giọng, ngẩng mặt lên khỏi đầu gối để bắt bẻ người kia. "Mà nói mới nhớ, tại sao lúc ấy cậu lại gọi tên thật của tôi? Đáng lẽ cậu quen gọi tôi là Nhà tâm lý học rồi mới phải chứ!"

Senku giật mình, cậu cau mày lại với người kia. "Há? Cậu không được hỏi mới đúng chứ. Trò 21 câu hỏi không chơi như thế."

"Thôi xin, có lúc nào chúng ta chơi trò 21 câu hỏi một cách bình thường hả?" Gen cười khẩy bác bỏ. "Bên cạnh đó, cậu nợ tôi nhiều hơn vì cậu khiến tôi ra cái nông nỗi này. Giờ thì nhè ra, mau."

Cơn gió lạnh lùa qua hai chàng trai. Trong một chốc, cả hai nhìn nhau chằm chằm trong tình thế không ai chịu ai trong khi Senku cố gắng để chối bỏ lời yêu cầu của người kia. Tuy nhiên Gen tỏ thái độ rất kiên quyết, cậu bắt chước cử chỉ lúc nãy của nhà khoa học, chống tay lên cằm và chờ đợi câu trả lời. Và không mất quá lâu để Senku nhận ra rằng nhà tâm lý học không hề có ý định chịu nhượng bộ.

Cậu thở dài một hơi, bỏ cuộc. "Ugh, được rồi." Cậu đổi tư thế, khoanh hai tay và hai chân lại, ngồi thẳng lưng lên trong khi người kia nhìn găm vào cậu. "Nói cho cậu biết thì, tôi không cố tình nói ra đâu. Tôi chỉ sợ cậu sẽ chết ngay trước mặt mình, tôi trở nên hoảng hốt. Đoán chừng trong khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ nói ra tên thật sẽ thu được sự chú ý của cậu hơn là tên giả."

Gen chớp mắt nhìn và ngâm nga vẻ nghi hoặc. "Tất cả chỉ có vậy?"

"Phải."

Dù vậy, nhà ảo thuật vẫn không thôi nhìn vào mắt người kia, soi xét từng li từng tí và hít thở không khí. "...Senku-chan, cậu vẫn có điều giấu tôi. Tôi đã bảo là tôi không muốn bị lừa dối mà."

Nếu như cậu chưa bị phân tâm thì cử chỉ hoàn toàn thu hút sự chú ý của người trước mặt, vì nó làm người cậu chộn rộn lên. "Hả? Cậu có ý g...."

"Lúc trên tàu," Gen cắt lời. "Càng ngày cậu càng trở nên kỳ lạ hơn. Mới phút trước cậu còn hoàn toàn bình thường, thế mà ngay sau đó cậu lại rất mơ hồ và khó hiểu. Đặc biệt càng dễ nhận ra hơn khi cậu bắt đầu không ghi chép nhiều như trước nữa... Tôi chưa quen cậu đủ lâu, nhưng tôi biết đó là những điều mà bình thường cậu sẽ không bao giờ làm. Bởi thế, thông qua hành động kỳ quặc của cậu, tôi tin chắc là cậu có một bí mật nào khác mà cậu chưa nói ra."

Cậu giật mình khi thấy Senku đột ngột rướn cao giọng. "Cái đó...!" Rồi cậu hoang mang, nhìn người kia bắt đầu lấy hai tay cào cào mặt mình một cách bạo lực rồi đưa lên vò tóc. Khi cậu ấy bỏ tay ra, Gen tròn mắt ngạc nhiên khi thấy má cậu ấy khẽ ửng hồng. "Agh, đúng là đồ tâm lý học phiền phức nhà cậu mới thính thế! Đúng, nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói."

Không hiểu vì lý do nào đó, một dự cảm ấm áp dâng đầy trong ngực khi cậu cố gắng cắt nghĩa phản ứng bất ngờ và kỳ lạ của nhà khoa học. "Cậu nói thế là sao? Làm gì có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này để làm rõ mọi chuyện chứ? Giải quyết một lần cho xong luôn đi."

"Ừ, cậu 10 tỷ phần trăm đúng," Senku rền rĩ, gục mặt xuống ôm đầu bằng hai tay. "Về lý thuyết mà nói, để trì hoãn cũng không ích gì, nhưng mà..." Cậu tặc lưỡi, túm lấy chân tóc mình. "Nó kỳ lạ lắm... nó không đúng. Tôi không biết phải giải thích thế nào cả, nên là..."

Gen bặm môi, cơ thể cậu run lên vì một luồng điện chạy dọc sống lưng. "Giải thích cái gì? Tôi không hiểu, Senku-chan."

"Ugh, tôi không biết, được chưa!? Tôi cũng không hiểu, ngay cả tình cảnh lúc này cũng chẳng giải quyết được gì cả! Tôi không định nói với cậu sớm thế này. Tôi định sẽ nhắn cho cậu sau nếu tình hình không thay đổi khi tôi về lại Nhật Bản..."

"Hở? Nhắn tin cho tôi á?" Gen nhướn một bên mày, khẽ chúi đầu về phía trước để nhìn cho rõ hơn khuôn mặt của người kia, dù làm vậy cũng vô ích bởi trời tối mù. "Cậu đang nói chuyện quái gì vậy? Sao tự nhiên lại vòng vo thế hả? Nói đi xem nào!"

"Tôi không thể,"

"Tại sao?"

"Bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh! Tôi cần thời gian để suy nghĩ!"

"Ugh, đến chịu cậu!" Gen rên rỉ, lắc lắc đầu và khoanh hai tay lại, vẻ bực dọc. "Nếu khó nói đến vậy, sao cậu không truyền đạt cho tôi bằng một cách nào đó khác ngoài cách nói bằng lời? Như là viết giấy, vẽ, cử chỉ, hoặc là..."

Lúc này thì Senku đang làm vẻ quàu quạu bỗng khựng lại. Cậu không nói không rằng, kéo khóa cái ba lô của mình lấy ra quyển sổ mà cậu vẫn luôn dùng để ghi chép suốt chuyến hành trình, rồi dúi nó vào tay người kia. Vẻ mặt cậu vẫn cương quyết thường lệ. "Đọc cái này đi."

Nhà ảo thuật ngập ngừng cầm quyển sổ, không lý giải nổi ý định của người kia. Miết những ngón tay lên mặt bìa cứng, cậu e dè trước hành động bất thình lình ấy. "...đọc á? Cậu chắc không?"

"Ừ," Senku gật đầu, hết liếc nhìn gương mặt người kia rồi lại nhìn xuống quyển sổ. "Tôi sẽ nói rõ hơn nếu cậu vẫn không hiểu. Đây là cách tốt nhất mà tôi có thể nói cho cậu."

Trái tim Gen đập loạn xạ khi những đầu ngón tay len vào dưới trang bìa, chuẩn bị lật những tờ giấy. "Nếu cậu cứ khăng khăng vậy thì..."

Và cậu làm: Vài trang đầu kín đặc những dòng ghi chú về vật lý thiên văn, có vẻ là từ buổi hội thảo mà Senku đã kể. Nhà tâm lý học chỉ đoán chừng như vậy qua trang đầu tiên có ghi chú ngày tháng và đầu đề cho mỗi phần chứ không phải là mớ ký tự loằng ngoằng như mê cung đầy thuật ngữ và công thức chẳng thể hiểu nổi. Thấy dường như chúng không có gì liên quan, cậu lướt nhanh qua những trang giấy cho đến khi lật đến phần có ghi tiêu đề: "Từ Washington đến Chicago."

Ngay lập tức mắt cậu tham lam đọc từng cái gạch đầu dòng:

- Mình không viết nhiều về lúc ở New York vì chẳng có sự kiện gì đặc biệt. Những cái về buổi hội thảo thì cũng note lại hết cả rồi

- Phòng nghiên cứu ở bảo tàng hàng không & vũ trụ hay ho ra phết. Mình không học hỏi thêm được điều gì mà mình chưa biết cả

Rồi nhanh chóng, trái tim cậu đập nhanh hơn:

- Hôm nay mình tình cờ gặp lại người đó. Mình để cậu ta dùng mấy cái vé của Byakuya để đi California với mình. Cậu ta là một tên ất ơ, nhưng cũng không đến nỗi phiền phức như mình tưởng

- Phụ chú: Tại cậu ta mà hai đứa suýt nữa đã lỡ tàu. Mình đáng ra không nên tốt bụng vậy với ng lạ

Gen cười khúc khích khi đọc đến đó, không màng đến việc hỏi Senku xem cậu ấy viết những dòng này lúc nào mà cậu không hề biết; có lẽ cậu ấy đã viết khi nhà ảo thuật ngủ và không thể làm phiền cậu. "Xì,"

Senku chỉ đảo tròn mắt và để người kia đọc tiếp.

Ghi chép về hôm ấy dừng tại đó, cậu chuyển sang trang tiếp theo. Dù biết Senku viết rất nhiều, nhưng cậu vẫn không khỏi sốc khi thấy cơ man bao nhiêu là gạch đầu dòng, chúng thậm chí kéo dài từ trang này qua trang khác, nên cậu đọc lướt qua và chỉ tập trung vào những ý nổi bật mà cậu quan tâm nhất. Chỉ khi đang đọc cậu bỗng chợt nhận ra rằng không giống ngày hôm trước, phần còn lại của ghi chú không được ghi ngày tháng và chỉ đơn thuần là tiếp nối nhau.

Một vài gạch đầu dòng nói về cái pizza mà họ đã ăn cùng nhau ở Chicago và sau đó đã bị nó làm cho ói mửa như thế nào, phải mua thuốc ở Target trước khi lên chuyến California Zephyr. Tiếp sau đó, cậu nhận ra người kia bắt đầu dùng cụm "Nhà tâm lý học" để nhắc đến Gen, chứ không bao giờ thực sự ghi rõ danh tính của cậu.

Cậu lặng đi khi đọc gạch đầu dòng kế tiếp, một cảm giác kỳ lạ chạy vòng quanh trong người: Nhà tâm lý học và mình lẻn vào toa ngắm cảnh khi nó đóng cửa buổi đêm. Cậu ấy không thấy việc ngắm sao là chán như mình từng nghĩ. Khá là tuyệt vời, dù mình với cậu ấy có chút xích mích trước đó. Mình có cảm giác cậu ấy có gì đó tự ti hơn những gì cậu ấy thể hiện ra ngoài. Mà, mình đã hiểu sao cậu ấy là một người trình diễn rồi. Nụ cười của cậu ấy rất đẹp.

Cậu liếc lên nhìn Senku "Cái..."

Nhà khoa học không cho cậu nói hết. "Đừng, cứ đọc tiếp đi."

Cậu cố gắng không nhìn lâu gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của chàng trai trẻ tuổi hơn kia, cũng như gương mặt cũng bắt đầu nóng lên của chính mình. "Ư-ừm..."

Tất nhiên, nhà khoa học có nhắc đến lần mà Gen bất thình lình hét lên với cậu ấy, nhưng cậu quyết định không cần đọc nó vì cả hai vừa mới nói về chuyện này xong. Kế đó, có nhiều ghi chú chi tiết nói kỹ hơn về những ngôi sao và chòm sao mà họ thấy trong toa ngắm cảnh, vậy nên cậu cũng bỏ qua nốt.

Rồi, cậu chậm lại để đọc phần ghi chú mà cậu nhanh chóng nhận ra rằng chúng được viết vào buổi sáng hôm sau tại toa ăn. Cậu nhớ lúc ấy Senku đã bảo với cậu rằng mục đích ghi chép là để lưu lại những gì cậu ấy thấy trong chuyến đi cho bố xem khi ông ấy không thể đi được, vậy nên cậu đã nghĩ đây sẽ là một phần miêu tả kỹ lưỡng về thời gian và phong cảnh.

Nhưng, chỉ trừ vài chỗ miêu tả rằng đó là buổi sáng và họ đã tới Colorado, chẳng có ghi chép gì nữa liên quan đến chặng đường đó.

Thực tế, những ghi chép chỉ tập trung vào Gen.

- Lúc đầu mình cứ tưởng là đùa, nhưng mình thực sự nghĩ rằng Nhà tâm lý học rồi tương lai sẽ trở thành một nhà "ngủ học" chuyên nghiệp đấy. Nếu không do mình, đến xế chiều cậu ta mới dậy cho mà xem

- Cậu ấy chụp một bức ảnh cảnh mặt trời mọc. Ngoài chụp ảnh và tra bản đồ, mình chưa bao giờ thấy cậu ấy dùng điện thoại vào việc gì khác. Có lẽ cậu ấy đã tắt hết thông báo rồi. Nghe có lý nếu cậu ấy đang chạy trốn

- Cậu ấy thật giỏi trong việc giấu diếm. Hừm, thì cậu ấy là một nhà tâm lý học mà. Mình đã chẳng bao giờ thắc mắc nếu mình không biết cậu ấy là ai. Không biết liệu đó có phải là con người thật của cậu ấy không nữa. Mình không biết. Cậu ấy có thể còn nói dối được hơn thế nhiều

- Làm sao mà cậu ấy có thể làm cho tóc trắng như thế được nhỉ. Chắc thuốc tẩy cậu ấy dùng cực kì chất lượng hoặc là cậu ấy đổ nó cả tấn lên đầu. Có lẽ mình sẽ hỏi xem cậu ấy dùng nhãn hiệu nào để mình đi coi thành phần hóa học của nó

- Sao mà một người có thể nhanh chán đến thế được vậy? Cậu ta tệ lậu y như Taiju!

Và phần còn lại của ghi chép, chúng theo một kiểu như vậy.

- Tàu đi qua dãy núi Rocky. Phong cảnh ấn tượng hơn nhiều so với mình tưởng. Nhà tâm lý học có vẻ cũng rất thích thú. Cái ghế đôi đó hóa ra không thoải mái lắm

- Cậu ấy luôn cười như thế trên TV à? Trông cậu ấy rất khác khi vui vẻ một mình

- Dù chỉ được chút ít, nhưng mình đã gợi được cậu ấy nói ra suy nghĩ của mình. Cậu ấy nói rất nhiều, nhưng không thích nói về bản thân. Mình không rõ chi tiết, nhưng mình bắt đầu lờ mờ hiểu được lý do cậu ấy bỏ đi

- Tất cả những người pansexual đều giỏi tán tỉnh thế à? Có lẽ không. Với một người hay cảnh giác đến thế, hẳn là cậu ta chẳng có tí đắn đo nào khi nói chuyện và thả thính với người lạ như thế nhỉ. Không phải chuyện của mình. Nhưng nó khiến mình cảm thấy là lạ

- Mình không biết nhiều về tâm lý học, nhưng Nhà tâm lý học lại biết rất nhiều thứ. Mong rằng cậu ấy không thấy phiền những lúc mình huyên thuyên. Dù không hiểu khái niệm nhưng cậu ấy vẫn không lờ mình đi mà còn hỏi tiếp và đào sâu những cái cụ thể hơn. Nói chuyện với cậu ấy dễ chịu hơn nhiều so với những người khác. Byakuya sẽ thích cậu ấy cho mà xem

- Mình phải dừng viết về cậu ấy và tập trung vào những thứ là lý do thực sự cho việc mình ở đây thôi

- Cậu ấy sẽ ổn khi chúng mình chia tay nhau ở LA chứ? Cậu ấy có rất nhiều tiền, nên mình nghĩ cậu ấy sẽ tìm được chỗ nào đó thích hợp để ở

- Mình không chắc những gì mình cảm nhận là những gì mình nghĩ hay chỉ là mình phóng đại lên. Vế sau có vẻ đúng... nghe cũng có lý khi mình hình thành một cảm giác gắn bó mạnh mẽ với cậu ấy vì cậu ấy là người duy nhất bên cạnh mình trong vài ngày vừa rồi. Ngoài ăn ra, chẳng có gì khác trên tàu để làm. Mình sẽ thử tự tạo khoảng cách một chút để xem có gì thay đổi không

Mắt cậu từ từ mở to ra theo mỗi câu văn cho đến khi một cái gạch đầu dòng đặc biệt làm cậu ngừng lại: ...mình nghĩ mình đã biết câu trả lời rồi. Buồn thay, nó là cái mình không thích.

Đến đó, mọi thứ dội vào Gen một cách bất thình lình, làm mọi giác quan của cậu trở nên nhạy bén và hoạt động hiệu quả hơn so với bình thường. Một luồng điện ấm nóng chạy từ đỉnh đầu đến các đầu ngón tay, và cậu ngay lập tức ngẩng mặt lên khỏi quyển sổ để bắt gặp ánh mắt của Senku, dao động, bởi vì đây là điều mà bộ óc tâm lý học của cậu không thể kết luận ngay lập tức khi cậu đọc câu cuối.

Cậu cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. "Cái..."

"Đây là bí mật của tôi," Senku thở ra, nghe lạnh lẽo và chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn. "Có thể cậu cho rằng tôi biết hết tất cả mọi thứ và rằng tôi sẽ luôn tìm được câu trả lời cho những cái tôi không hiểu... và đã từ lâu rồi, tôi cũng tin là như vậy. Nhưng đây.." Cậu nói rồi gõ gõ ngón trỏ lên trang sổ, mắt khẽ liếc xuống rồi lại vụt ngước lên để nhìn vào đôi mắt Gen, hành động đó làm nhà ảo thuật run rẩy. "Đây là điều mà tôi chưa bao giờ muốn và cần hiểu. Tất nhiên là tôi biết nó vận hành như thế nào và đã từng thấy nhiều người khác đối diện với nó, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ từng biết cảm giác về nó. Nếu phải nói, có vẻ nó như một vật cản đường hơn - tại sao mọi người lại phát điên lên vì nó? Cuộc đời tôi hoàn toàn ổn mà chẳng cần đến nó."

Gen nuốt khan. "Senku-chan..."

"Nhưng rồi cậu xuất hiện." Senku nói tiếp, không để tâm đến lời xen ngang của Gen. "Chỉ có 1.30% cơ hội cho chúng ta gặp nhau, nhưng cậu vẫn tìm được cách len lỏi qua khả năng nhỏ xíu đó và làm đảo lộn tất cả. Cuối cùng thì, tôi đã dành trọn cuộc hành trình này để học được một điều mới ngoài chủ đích..."

Nơi nào đó bên dưới kia, một chiếc ô tô réo còi vì chiếc xe đằng trước đi quá chậm. Một nhóm bạn đang cười đùa khi họ chụp ảnh cùng nhau trước nền là quang cảnh thành phố. Một chú chó sủa vang khi chủ của nó gọi về. Một chiếc máy bay cất cánh vút trên làn kim tuyến ánh sáng. Ngọn gió đêm rung hàng cây xào xạc...

Nhưng không ai trong hai người có thể nghe thấy bất cứ thứ gì, từ trên cao ở đây nơi họ bất chấp cả thế giới.

"Tôi yêu cậu."

Đôi mắt màu đỏ rượu sâu thẳm không một chút xao động khi ba tiếng ấy âm vang giữa hai người: ngắn gọn, súc tích, nhưng mãnh liệt vô cùng như nó vốn thế.

Đó là những tiếng mà được nói lên mỗi ngày, ở hàng trăm quốc gia, trong muôn vàn ngôn ngữ, và bằng rất nhiều phương thức. Tình yêu đến từ sự quan tâm, đồng cảm, khát khao, và những cảm xúc đắm say khác đã được khắc họa qua rất nhiều loại hình truyền thông hàng mấy thế kỷ nay. Theo Thuyết tam giác tình yêu của Robert Steinberg, tình yêu có thể được tạo thành từ 3 yếu tố: ràng buộc, đam mê, thân mật. 3 yếu tố này kết hợp và hình thành nên các loại hình tình cảm khác nhau.

Đó là một loại cảm xúc mà đã tồn tại từ thời sơ khai của nền văn minh cổ đại, và Gen hiểu biết chắc chắn rằng nó rất phức tạp cũng như không thể phủ nhận.

Dù bụng cậu nhộn nhạo như có đàn bướm bay dập dờn ở trong, dù nước mắt cậu đang đe dọa sẽ lại trào qua bờ mi một lần nữa, dù cả khuôn mặt cậu được phủ một lớp màu đỏ hồng nóng rực, dù nhịp tim cậu đang đập nhanh đến đáng sợ ra sao, và dù vẻ chân thành và âu lo có đang viết rõ trên gương mặt Senku đến nhường nào khi cậu ấy chờ đợi một lời đáp trả, điều đầu tiên cậu làm là bật cười.

"Phụt-! Ahaha!" Bất thình lình, cậu chúi về phía trước, xô cả vào người kia khi cậu cố để nén tiếng cười phá lên buột ra khỏi miệng một cách khó kiểm soát trong khi tay thì ôm ghì lấy hai mạn sườn của mình.

Senku, người vừa mới trải qua một trong những giây phút khó khăn nhất trong đời tuổi trẻ của mình - và cũng có thể là giây phút trọng đại nhất trong cuộc hành trình của họ - bị sốc trước phản ứng không hề liên quan ấy. Nếu cậu là một người nào đó khác, cậu có khi đã sợ rằng điệu cười ấy ám chỉ sự từ chối và rằng người mà cậu vừa bày tỏ lòng mình với kia coi lời tỏ tình của cậu chỉ là một trò đùa không hơn không kém.

Thế nhưng, Senku là Senku, nên cậu làm điều mà Gen dần dà đã nhận ra rằng đó là một trong đặc trưng tiêu biểu nhất của cậu: cãi.

"Há!? Sao cậu lại cười!? Chuyện nghiêm túc đấy!" Nhà khoa học hét tướng lên trong khi vẫn giữ vẻ dịu dàng, giọng cậu đột nhiên the thé làm nhà ảo thuật càng không thể ngừng cười khúc khích.

"Ha, t-tôi xin lỗi, Senku-chan," Gen thở không ra hơi, cậu cười cả toét miệng khi cố để trấn tĩnh lại bản thân. "Nhưng tôi không thể nghiêm túc được khi cậu đột nhiên nói những điều như vậy... nghe ngượng quá!"

"Hả!? Cậu ăn nhầm cái gì vậy!?" Senku đỏ bừng cả mặt, lông mày thì nhăn tít lại. Cậu khoanh tay và lừ mắt đi chỗ khác. "Chết tiệt, đáng ra tôi không nên nói cái gì hết mới phải, kể cả nếu việc dồn nén có làm hại tinh thần đi nữa. Cậu đúng là đồ con nít."

"Ừm, tôi xin lỗi vì đã thấy kỳ quặc về việc đột nhiên biết một người nào đó hóa ra là cũng có cảm xúc!" Gen cười khùng khục, quệt đi giọt nước mắt rỉ ra vì trận cười sảng khoái. "Cảm giác kỳ lạ và sai sai sao ấy. Đã thế lại còn là tỏ tình nữa chứ, đúng là sự kết hợp kỳ cục nhất trên đời, tôi không biết phải cảm thấy sao nữa..." Cậu hít một hơi run run, để tiếng cười thoát ra hết rồi tập trung sự chú ý trở lại người kia. Sắc đỏ ửng trên gương mặt của nhà ảo thuật tự lúc nào đã trở nên trầm trọng và lộ liễu hơn. "...cậu thích tôi thật sao?"

Senku không chút lưỡng lự. "Đúng."

"Không phải lòng thương hại chứ?"

"Không,"

"Cậu chắc là không lẫn lộn giữa tình bạn và tình yêu lãng mạn chứ?"

"Cậu nghĩ tôi là ai hả? Tôi chắc chắn 10 tỷ phần trăm luôn."

"Tôi tưởng cậu không hợp với mấy chuyện đó cơ mà?"

"Thì đúng là không," Senku thở dài, nhìn ra phía thành phố. "Nhưng với cậu thì lại khác, cậu là người đầu tiên và duy nhất tôi có cảm xúc theo cách như thế. Còn ngoài ra, tôi không thấy có người nào hấp dẫn tôi về mặt tình cảm lãng mạn hay thể xác cả. Tôi chẳng rõ nữa... tôi cứ nghĩ mình à asexual hay aromantic chứ."

Gen gật đầu, hơi nóng lan xuống cổ. Senku hầu như không nghĩ gì nhiều về những gì mình vừa nói, nhưng nhà ảo thuật thì có, cậu không khỏi run lên trước những câu từ ngọt ngào một cách vô tư kia, chúng làm cậu cảm thấy mình đặc biệt. "Tôi hiểu rồi. Có thể cậu là demisexual và demiromantic? Tôi nghĩ thế sẽ hợp hơn với trường hợp của cậu... à đấy là nếu cậu vẫn quan trọng việc dán nhãn bản thân."

"Hm, có thể, tôi sẽ nghĩ kỹ hơn về chuyện này. Nhưng đó không phải vấn đề..." Senku ngâm nga, cơn gió nhẹ làm dải tóc mái dài rủ trước mặt cậu khẽ đung đưa. Rồi cậu quay lại nhìn Gen, đôi mắt đỏ rượu găm sâu vào người bên cạnh. "Cảm xúc của cậu đối với tôi là như thế nào?"

Cậu cảm thấy như thể tim mình đang lộn cầu vồng.

Qua lớp đục mờ bởi cơn bấn loạn khôn nguôi trong lòng, cậu vẫn có thể cảm nhận được tất cả.

Cậu cào nhẹ móng tay lên lớp vải quần, cảm thấy đầu mình nhẹ bẫng và ấm áp. "...qua phản ứng của tôi thì cậu nghĩ sao, Senku-chan?"

"Tôi nghĩ sao không quan trọng," Senku cau mày, khẽ nhích gần hơn vào người kia. "Tôi muốn nghe chính cậu nói."

Tay cậu run rẩy. "Tại sao? Không phải đã quá rõ ràng rồi à?"

Senku nghiến răng. "Tch. Khoa học không dựa trên cảm giác, Nhà tâm lý học; mọi thứ đều cần có câu trả lời minh bạch."

Gen cười khinh khích. "Há, vậy giờ tôi là một thí nghiệm à?"

"Hừm, cũng có thể nói vậy. Tôi vẫn muốn hiểu mọi thứ về cậu, đó là lý do tại sao tôi cần phải biết cảm xúc của chúng ta có phải là song phương hay không," Cậu nói rồi tiến sát lại gần hơn, ánh mắt thăm dò trong khi người kia trở nên căng cứng người lại, "Nói cho tôi nghe đi."

Gen chạm mắt với người kia, mặt cậu càng nóng hơn khi nhìn không chớp mắt vào gương mặt của Senku cũng đang đỏ bừng bừng.

Những ngón tay của nhà khoa học khẽ bấu vào đầu gối khi cậu chờ đợi một câu trả lời.

Gương mặt cả hai sát gần nhau hơn trong vài giây ngắn ngủi.

A... tệ thật.

Mình không đáng là gì so với khoa học của cậu ấy.

"Tôi cũng yêu cậu, Senku-chan."

Một thanh âm câm lặng rung lên giữa hai người khi những ngôn từ ấy len lỏi xung quanh và thấm vào từng tấc da thịt.

Hai bàn tay Senku cục cựa trong khi Gen thì cúi gằm mặt xuống hòng che đi biểu cảm của mình, gương mặt họ đơ ra và đỏ lựng như trái cà chua chín nẫu hơn bao giờ hết.

Và rồi họ bắt đầu cười.

Không giống như những nụ cười mỉa mai hay nhếch miệng châm chọc mà nhà ảo thuật vẫn thường nghe, nụ cười của Senku lần này chứa đầy sự chân thành, âm vang và tươi sáng, một âm thanh khiến chàng trai lớn tuổi hơn cảm thấy thoải mái và vui vẻ từ tận đáy lòng. Gen hùa theo, mang theo trong nụ cười của mình sự ngượng ngùng xen lẫn với niềm hạnh phúc. Chân họ rung lên và xô vào nhau theo mỗi lần lồng ngực căng ra cho những nhịp thở gấp gáp và những tiếng cười khanh khách không ngại ngần.

"Cậu nói đúng," Senku cười lớn, cố lấy tay bịt miệng nhưng thất bại. "Nghe ngượng quá, chẳng giống chúng ta gì cả, tôi cười muốn nội thương rồi..."

"Thấy chưa?" Gen khúc khích. "Bảo tôi nghiêm túc được là bất khả thi đấy!"

"Ugh, quỷ tha ma bắt," Senku rền rĩ, rồi không kìm nén nổi nữa mà lại phải bật cười lớn. "Chuyện này đúng là điên rồ không chịu được. Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau được vài ngày trước mà đã chạy trốn rồi đuổi bắt nhau như thể trong mấy bộ phim bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu... tại một đất nước xa lạ thế này đây!"

"Ơ... ừ nhỉ," Gen khựng lại, dù nụ cười nhênh nhếch trên môi cậu vẫn chưa tắt. "Cậu cũng nghĩ vậy hả? Lúc tôi bắt đầu nhận ra tình cảm của mình đối với cậu, tôi đã nghĩ mình bị điên rồi vì chúng ta chỉ vừa mới biết nhau chưa được bao lâu. Tôi không thể tiêu hóa nổi ý nghĩ rằng mình phải lòng một người lạ, nghe thật vô lý và ghê rợn. Tôi đã dằn vặt bản thân lắm."

Giữ mình bình tâm lại sau trận cười, Senku thở dài và nhìn vào mắt người kia với nụ cười nửa miệng, tay gãi gãi sau đầu. "Thật tốt là chúng ta cùng nhận thức rõ về tình cảm của bản thân. Không nghi ngờ gì, tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh."

Gen cười ngại ngần, nghịch dải tóc mai dài màu trắng của mình. "Đúng vậy."

"... tôi không bận tâm đâu."

Nhà ảo thuật lặng người, tai nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình ngân vang. "...tôi cũng vậy." Cậu mỉm cười. "Tôi nghĩ như thế hợp với chúng ta hơn là kiểu tình yêu thông thường."

Senku giễu. "Hẳn rồi. Một tuần là quá đủ. Tôi không thể tưởng tượng nổi việc mình gặm nhấm chuyện này cả tháng trời."

"Hả?" Mắt Gen sáng lên, miệng kéo ra một nụ cười ranh mãnh. "Aww, Senku-chan, cậu đang bảo là cậu tương tư tôi sao? Dễ thương quá đi!"

"Nè, tôi không có nói thế nhé, tởm quá," Senku nhăn mặt, thúc đầu gối vào chân Gen làm người kia bật cười khinh khích. "Mà cậu để lộ rõ hơn tôi đấy."

"Hả!? Tôi lộ rõ thế sao?" Nhà ảo thuật lo lắng thốt lên.

"Rất rõ," Senku gật đầu. "Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do tôi tưởng tượng do cảm xúc hy vọng và thiên kiến trong thâm tâm, nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ khi cậu cứ hơi tí là đỏ mặt như nữ sinh mới lớn... đặc biệt là tối qua."

Gen chớp chớp mắt. "...tối qua?"

"Ừ. Cậu nhảy dựng lên khi chúng ta suýt chạm tay nhau và cậu ngay lập tức quyết định leo lên giường đi ngủ để trốn tránh tôi."

"Cái gì!?" Gen bật ngửa ra sau, mặt cậu đỏ lừng lựng. "C-cậu biết á!? Làm thế nào!?"

"Lại nữa, rõ mồn một ra đấy còn gì." Senku trêu, cười nhếch mép. "Tôi thấy lạ vì cậu là người rất giỏi giữ những vấn đề cảm xúc lãng mạn nằm ngoài phạm vi tính cách cậu thể hiện ra bên ngoài. Nhưng tôi lý do cho việc đó là vì cậu đang phải trải qua tình trạng tâm lý bất ổn. Cậu tệ hơn tôi nhiều."

Gen rền rĩ trong nỗi thẹn thùng. "Ugh, tôi ghét cậu, ghét cả cái bộ óc thiên tài của cậu nữa."

"Nghe là biết nói dối..."

"Mà chưa hỏi đến cậu đâu đấy! Cậu nhận ra là thích tôi từ bao giờ?" Gen ngắt lời, ngay lập tức đổi chủ đề để không phải chịu thêm sự tra tấn từ nhà khoa học.

Không có gì ngạc nhiên, chẳng mất thời gian để câu hỏi của cậu được trả lời. "Hmm. Tôi nghĩ tôi đã lờ mờ nghĩ đến việc đó vào ngày thứ hai ở trên chuyến California Zephyr, nhưng tôi không chấp nhận nó cho đến ngày hôm sau."

Những gạch đầu dòng mà cậu đọc lúc nãy ngạy lập tức vụt hiện lên trong đầu cậu. "Có phải nó dấy lên khi cậu cảm thấy ghen không?"

Senku liền quay mặt đi chỗ khác với một cái cau mày bởi câu hỏi khiến cậu xấu hổ. "...đừng có nói nữa."

"Sự im lặng nói lên tất cả, Senku-chan~"

"Sao cũng được. Vậy cậu nhận ra khi nào?"

Gương mặt nhà ảo thuật đỏ lựng, cậu không biết làm gì ngoài cúi gằm xuống, ngập ngừng. Ôi trời, ngại quá đi mất.

Nhận ra sự im lặng, người kia nhìn cậu và nhướn mày. "Sao vậy?"

"Vì bây giờ chúng ta đang thật lòng với nhau nên phải nói," Gen cất lời, đan hai nắm tay lại đặt trên đùi. "Tôi đã luôn mến mộ cậu từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, nhưng đó giống như bị cuốn hút hơn là tình yêu. Nhưng nếu bảo khi nào thì có lẽ là ngày đầu tiên chúng ta ở trên California Zephyr, khi tôi bắt đầu thấy cảm xúc của mình với cậu tăng lên..."

Cậu có thể cảm thấy Senku đang chăm chăm nhìn mình. "Tuyệt, vậy tôi thắng."

"Hả!?" Nhà tâm lý học kêu lên, cau mày nhìn nụ cười đắc chí trên gương mặt người con trai đang ngồi cạnh. "Yêu ai đó không phải là trò thi thố đâu nhé!"

"Phải nhé vì tôi mất nhiều thời gian hơn cậu. Cậu chịu thừa nhận khi chúng ta chỉ mới biết nhau được hai ngày. Tôi mất tận bốn ngày cơ nên tôi nên được cộng thêm điểm."

"Bốn ngày? Cậu biết đó chẳng phải là một con số đáng tự hào gì cả đúng chứ? Bình thường là mất lâu hơn nhiều cơ. Trên thực tế, những người tình qua đường của tôi cần nhiều thời gian hơn thế mới chịu đổ."

"Người tình qua đường hả?" Senku thở dài. "Hóa ra cậu là đồ trăng hoa thật. Đáng lẽ tôi không nên hy vọng gì ở một người nổi tiếng mới phải."

"Ồ, không cần ghen đâu, Senku-chan," Gen trêu chọc, ghé vào bên vai nhà khoa học. Không ngoài dự đoán, cậu nhận về một cái khẩy vai khe khẽ toát lên vẻ khó chịu. "Những người đó chỉ là thích sơ sơ thôi. Cậu mới là người đầu tiên tôi yêu~"

"... hai cái đó thì khác gì nhau?"

Cơn gió lướt qua họ, lùa mái tóc của nhà ảo thuật khiến cậu phải vén lọn tóc mai ra sau tai để nó không vướng vào khuôn mặt người kia. "Tất nhiên rồi! Nghĩ như này nhé: người cậu thích thì cậu sẽ sẵn sàng mua bánh sandwich cho người đó, còn người cậu yêu thì cậu sẽ sẵn sàng làm bánh sandwich cho."

Senku cười khẩy. "Định nghĩa kiểu quái gì vậy?"

"Đó là phép ẩn dụ~! Đừng nói là cậu không hiểu nhé."

Một chút lặng. "...không, tôi hiểu mà."

"Thấy chưa?" Gen cười khúc khích, nhìn ra biển ánh sáng. "Vậy, cậu sẽ mua hay làm sandwich cho tôi đây?"

"Hm, chẳng cái nào cả," Senku nhún vai. Không nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, Gen nhìn người kia âu lo rồi nhận về một nụ cười tinh ranh từ nhà khoa học. "Không phải ý xấu đâu. Tôi muốn nói là thay vì thế, tôi thích san sẻ cái bánh sandwich của tôi cho cậu hơn."

Gen chớp mắt, thanh âm ngọt ngào trong giọng nói của Senku làm da cậu nhồn nhột. "...cậu đang tán tỉnh tôi đấy à? Tôi mới nhận ra là cậu thích dùng ẩn dụ để tán tỉnh lắm đấy nhé..."

"Tởm quá, thôi ngay," Senku lại lắc vai, tuy nhiên không thể che giấu được nụ cười trên môi mình. "Tôi không bao giờ tán tỉnh cậu, dù đối với tôi cậu có là..."

Gen nghiêng đầu và nhíu mày, vẻ bối rối. "...đối với cậu... là cơ?"

Trong ánh sáng lờ mờ, cậu biết rằng người kia cũng đang bối rối y như cậu vậy. Cậu giãn cơ mặt khi Senku khoanh tay trước ngực và nhìn cậu vẻ thắc mắc. "Chính xác chúng ta là gì của nhau? Chúng ta vừa bày tỏ tình cảm với nhau vậy nghĩa là chúng ta đang hẹn hò hả? Vậy chúng ta là... bạn trai?" Hàng lông mày của cậu cũng nhăn lại. "Không phản đối gì, chỉ là kêu vậy nghe kỳ kỳ sao ấy."

"Ồ," Gen ngâm nga, từ tốn khoanh tay lại khi cuối cùng cũng hiểu ra vẻ lấp lửng của người kia. "Chà, chúng ta có thể là bất cứ gì chúng ta muốn. Tôi cũng đồng ý rằng kêu từ "bạn trai" nghe không tự nhiên cho lắm... tôi cảm giác rằng chúng ta vượt ra ngoài cái gọi là quy ước định chuẩn hóa tình yêu dị tính rồi~"

"Hm, tôi đồng ý," Senku gật đầu, đầu gối rung lên toát ra vẻ suy ngẫm. "Tất cả mọi thứ đều quá kỳ quặc với chúng ta."

"Đúng. Vậy cậu muốn dán nhãn chúng ta là gì? Người yêu? Cặp bài trùng? Hai kẻ đồng hành phạm pháp?"

Cậu kiên nhẫn theo dõi người kia suy xét từng lựa chọn, tập trung nhìn vào một điểm trên mặt nhựa đường khi những bánh răng quay trong đầu. Gen đã thấy cảnh này nhiều lần - vẻ im lặng và chăm chú Senku tạo ra mỗi khi cậu ấy giải thích một khái niệm khoa học nào đó hoặc cố tìm câu trả lời cho một trong những câu hỏi mơ hồ của nhà ảo thuật - nhưng cậu thấy lần này nó có vẻ gì đó lôi cuốn hơn, ngữ cảnh cho biểu cảm này làm lòng cậu chộn rộn và lâng lâng bởi nó quyết định tương lai cùng nhau của hai người.

"...tôi nghĩ cụm "người đồng hành" nghe phù hợp nhất," Senku cuối cùng cũng cất lời, cậu ngẩng đầu lên. "Nó mơ hồ nhưng hàm súc. Nó cũng không mang quá nhiều khía cạnh lãng mạn áp đặt lên chúng ta. Tôi cũng tính đến phần "phạm pháp", nhưng chúng ta có làm gì trái luật đâu."

Gen há hốc mồm và hít vào một hơi, ôm một tay lên ngực theo kiểu cường điệu. "Sao cậu dám coi thường những phi vụ phạm tội của chúng ta thế hả!? Cậu đã quên cái lần chúng ta cùng lẻn vào toa tàu bị đóng cửa, lần cậu lén lút mang đồ ăn ra ngoài toa căng tin, và hiện tại chúng ta đột nhập và lảng vảng trong một công viên quá giờ mở cửa như thế này hả!?"

"Chúng ta không thể nào bị tống giam chỉ vì làm mấy trò đó đâu..." Senku nói rồi bắn cho Gen một cái nhìn ngờ hoặc, làm người kia nhún vai. "...tôi nghĩ vậy. Nhưng chúng ta đang lạc đề rồi. Cậu thấy ổn với việc chúng ta là người đồng hành của nhau chứ?"

Bất thình lình, một niềm hạnh phúc ùa đến ngập tràn trong người nhà ảo thuật, toàn thân cậu ửng đỏ khiến vùng da sau gáy có cảm giác ngứa ngáy râm ran. Senku tuyệt nhiên không phải là một người lãng mạn - ngay cả lời tỏ tình của cậu ấy cũng mơ hồ và đội lốt lý trí dù cho cảm xúc có đầy ắp đến thế đi chăng nữa - nhưng ý nghĩa sâu thẳm trong câu hỏi của cậu ấy đi cùng với gương mặt cũng đỏ rực y đúc nhau thì đúng là đáng giá bằng một triệu đóa hồng.

Cậu mỉm cười. "Ừ, Senku-chan. Tôi rất sẵn lòng hẹn hò với cậu."

"Tôi không nói như thế."

"Đúng, nhưng cậu ngụ ý vậy. Kiểu nói đặc thù và tối nghĩa của cậu không qua mặt được tôi lần này đâu. Tôi đã chịu quá đủ khi ở trên tàu rồi."

Senku đảo tròn mắt. Gen không trêu chọc biểu cảm bối rối khẽ ánh lên trên gương mặt trước khi cậu ấy nhanh chóng xua tan nó đi. "Tùy cậu, Nhà tâm lý học." Rồi cậu thở dài, chiêm ngưỡng phong cảnh bên dưới mà không nói một lời nào trong một lúc. Đến khi nói tiếp, giọng cậu mềm dịu hẳn đi: "Vậy chúng ta chính thức là người đồng hành của nhau nhé."

Tai Gen nóng lên bởi giọng nói dịu dàng ấy, cậu đáp lại cũng bằng một thanh âm trầm và mềm mại y như vậy. "Ừ."

"Vậy giờ chúng ta làm gì? Tôi chưa từng ở trong một mối quan hệ như thế này bao giờ."

"Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì miễn là chúng ta muốn," Gen cười khúc khích. "Nhưng nếu cậu chưa từng ở trong một mối quan hệ lãng mạn từ trước đến giờ thì có lẽ cậu không biết cách chủ động một cách tự nhiên đâu. Nếu cậu thấy đó là vấn đề, cậu có thể làm theo tôi chỉ dẫn. Tôi đã quen với việc này nhiều lần rồi, tất nhiên~"

Senku tặc lưỡi. "Ai thèm quan tâm đến những mối tình trong quá khứ của cậu cơ chứ."

"Ồ, xin lỗi nha, tôi lại làm cậu ghen hả~?"

"Đúng," Bỗng đột nhiên, Gen cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi người con trai bên cạnh nhìn cậu bằng đôi mắt đục ngầu, giọng nói của cậu ấy hơi khàn vẻ khó chịu, trong khi gương mặt thì lại trở nên đỏ bừng. "Thế nên thôi đi. Miễn là một trong hai chúng ta biết phải làm gì là được. Tôi chỉ cần biết thế là đủ, không cần nghe chi tiết đâu."

Lại một lần nữa, nhà tâm lý học phải cố gắng lắm mới không phá lên cười vì thẹn thùng.

Senku lúc ghen vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, nhưng chính chủ không cần phải biết điều đó.

"À, tôi quên là đôi lúc cậu sẽ cộc cằn như vậy," Gen làm bộ lo lắng trêu chọc, chẳng ngạc nhiên gì mấy với phản ứng cau có của người kia. "Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, biết là chuyện này mới mẻ với cậu rồi, nhưng có điều gì cậu muốn làm trước tiên không? Tất nhiên là chúng ta có thể cứ giữ tương tác như chúng ta vẫn làm bình thường..."

"Nắm tay đi."

Bất thình lình, Gen ngây người ra và suýt thì nấc lên vì nghẹn. Senku, đương nhiên là, chẳng hề mảy may phản ứng gì. "C-cái gì?

"Tôi nói là chúng ta nắm tay nhau đi," Senku nhắc lại đơn giản như lẽ thường tình. Cậu lật bàn tay mình đang đặt trong lòng và nhìn nó chăm chăm. "Đây có vẻ là bước đầu thích hợp để kiểm tra vùng an toàn của tôi," Cậu nói rồi nhìn lên chàng trai bên cạnh mình. "Ý tôi là, nếu cậu không muốn thì tôi cũng không thể ép cậu, tôi chỉ nghĩ..."

"A, không, tôi hoàn toàn ổn mà!" Gen cắt lời, tim cậu nhảy tango trong lồng ngực. "Tôi không nghĩ là cậu lại thẳng thừng đến vậy. Thật tình tôi còn nghĩ mình sẽ là người phải dẫn dụ cậu hay gì cơ."

Senku nhướn một bên lông mày. "Chán cậu,"

"Sao trách tôi được, Senku-chan. Cậu là người ít lãng mạn nhất tôi từng gặp mà."

Người kia thở dài, vươn hai tay lên trên đầu. "Cái đó thì cậu hoàn toàn đúng. Nhưng thế nghĩa là càng có thêm lý do để tôi thử, vạn sự khởi đầu nan, đó chính là khoa học."

Nhà ảo thuật ngập ngừng. "Vậy tôi một thí nghiệm khoa học hả?"

"Đúng. Cậu nên lấy làm hãnh diện vì bản thân đủ thú vị để tôi có ham muốn tìm hiểu cậu," Senku cười khoái trá, miệng nhếch lên vẻ ranh mãnh.

Gen chỉ biết đảo tròn mắt. "Ôi trời, tôi muốn chết ngộp với mấy lời đường mật của cậu quá cơ, Senku-chan."

Cả hai cùng cười xòa trước những nỗ lực tán tỉnh ngớ ngẩn mà mỗi người dành cho nhau khi cơn gió đêm thổi qua, đẩy họ vào sát gần bên người kia để tìm hơi ấm vì không khí lành lạnh bắt đầu ngấm vào làn da họ.

Gen ngượng ngùng nhìn xuống bàn tay mình, cậu bắt đầu nhích nó lại gần bàn tay tai tái, nổi những vết sần đang nằm cách đó vài centimet. Cậu tự giật mình khi cất tiếng và nghe giọng mình thoát ra như tiếng thì thầm:

"Trời trở lạnh rồi, Senku-chan."

Một tiếng ngâm trầm phát ra từ phía Senku khi cậu nhìn xuống tay mình và tay người bên cạnh, chậm rãi cử động và rồi chạm những đầu ngón tay họ với nhau. "Ừ, lạnh thật."

Thế rồi, chỉ trong một cái chớp mắt, cả hai thấy Senku vụng về áp tay mình lên mu bàn tay của Gen, lật bàn tay người kia lại, và đan mười ngón tay vào nhau.

Gen run lên trước sự đụng chạm ấy, mặt cậu đỏ bừng hơn bao giờ hết khi cậu cảm nhận hơi ấm và cảm giác hai bàn tay chạm nhau.

Suốt mấy ngày trời, cậu đã luôn khao khát được sát gần bên nhà khoa học nhưng đồng thời lại e sợ với ý nghĩ đó của mình, biết rằng ham muốn ấy sẽ chỉ càng làm tình cảm cậu dành cho người kia trầm trọng hơn và càng khiến thời điểm rời xa nhau thêm đau đớn.

Nhưng giờ cậu đang ở đây: tay trong tay với Senku - cạnh bên nhau - và cậu không có lý do nào để sợ hãi tình yêu và khao khát trong lòng. Mọi thứ thật tựa như giấc mơ.

Nó hệt như mơ, đến độ thực tế, cậu không biết phải làm gì ngoài nhìn ngẩn ngơ vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau và ngồi trơ ra như một pho tượng.

"Sao cậu cứng đờ ra thế? Tôi tưởng cậu đã làm việc này trước đây rồi chứ?"

Nhà tâm lý học xấu hổ, cố nặn ra một nụ cười. "Đúng là tôi nên quen với việc này rồi mới phải, nhưng tôi lại không biết làm thế nào với cậu..."

"Há?" Senku nâng ánh mắt của mình từ hai bàn tay lên để cau mày nhìn người kia. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không buông tay. "Làm sao tôi làm theo cậu chỉ dẫn được nếu cậu cứ lúng túng như gà mắc tóc suốt như thế này? Cậu đúng là hết thuốc chữa."

"Làm như tôi muốn phản ứng như thế này ấy!" Gen rít lên qua kẽ răng, toàn thân cậu vẫn đờ ra không động đậy. "Chỉ là sau tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi cần có chút thời gian để làm quen thôi! Ngại chết đi được!"

Senku gầm gừ, hàng lông mày co rụt lại nhăn nhó. "Ugh, cậu cứ như là đứa cấp hai ý. Cậu kém xa tôi." Cậu thở dài, bấu bấu sống mũi bằng tay còn lại. "Tôi nghĩ chắc tôi là người phải chủ động ở đây rồi."

"Đừng có chọc ngoáy tôi nữa," Nhà tâm lý học cau có đáp trả. "Tôi sẽ thấy bình thường sau vài ngày thôi."

Senku kêu lên, làm hai bàn tay đang nắm của họ hơi động đậy. "Vài ngày? Đừng nói học sinh cấp hai, cậu chính xác là một đứa tiểu học! Chỉ là nắm tay thôi mà!"

"Tôi biết! Đã bảo rồi, đừng có chọc ngoáy tôi mà!"

"Thề luôn," Senku lèm bèm, một tay ôm mặt và lắc đầu nguầy nguậy. "Thế mà tôi còn nghĩ mình nên thử hôn cậu nữa chứ."

Không cần nói cũng biết, Gen gần như nổ tung.

Nhà tâm lý học hết hồn trước lời nói dửng dưng kia, giật nảy ra đằng sau khiến hai bàn tay của họ phải tách nhau ra. Cậu quá hoảng loạn đến nỗi không nhận ra tiếng Senku khẽ thở hắt ra khi đột ngột bị thiếu vắng đi bàn tay người kia. "CÁI GÌ!? HÔN!?"

"Đúng, hôn," nhà khoa học nhại lại, đảo mắt một vòng và ngoáy ngoáy tai, vẻ thờ ơ. "Đó là việc thường tình mà mọi người ở trong tình trạng quan hệ như chúng ta làm mà, không phải sao? Tôi nghĩ mình nên thử và xem nó có cảm giác ra sao vì giờ tôi biết bản thân mình thấy ổn với việc nắm tay rồi."

"H-hả!? Cậu không thấy thế là đang tiến triển quá nhanh à?"

"Tự cái mối quan hệ này đã là quá nhanh rồi," Senku nhún vai. "Cậu còn mong đợi gì khác nữa?"

"Tại vì cậu không có kinh nghiệm!"

"Hả? Cái đó chẳng liên quan." Senku chớp mắt nhìn. "Lý do duy nhất cho việc tôi không có kinh nghiệm là bởi tôi chưa từng quen ai trước đó. Nhưng giờ tôi có cậu bên cạnh rồi, tôi có thể nhân cơ hội này để thử nghiệm và học hỏi. Và tôi chẳng thấy bất cứ lý do nào để trì hoãn làm thứ có thể làm ngay bây giờ cả."

Gen càng đỏ mặt tợn, cậu cúi gằm xuống để giấu đi nỗi xấu hổ. "...cậu đúng là điên rồ!"

"Vâng vâng, cậu đã nói với tôi trước đó rồi," Senku thở ra. Thế rồi, tim nhà tâm lý học càng đập loạn xạ hơn khi cậu cảm nhận Senku nhích người lại gần hơn với cậu - gần nhất từ trước đến nay - và nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cậu lên để chạm ánh mắt với nhau. Dù cho có đang làm vẻ chọc ghẹo nhưng biểu cảm của Senku rất dịu dàng, mi mắt cậu ấy đã hơi khép xuống và hai gò má thì đã ửng một màu đỏ hiền hòa - đong đầy tình yêu.

Giọng cậu nói ra nhẹ trầm và run run, nhưng ngọt ngào chan chứa: "Tôi hôn cậu nhé? Cậu sẽ không ngất đâu, nhỉ?"

Trái tim Gen bay vút lên.

Gen ngập ngừng áp một bàn tay lên ngực nhà khoa học để giữ thăng bằng. Cậu nuốt khan khi cảm nhận được trái tim Senku cũng đang đập loạn chừng nào mặc cho cái vẻ ngoài điềm tĩnh giả vờ kia. Không ai có thể phủ nhận, cả hai người họ đều lâng lâng niềm hạnh phúc như ở trên cung trăng.

"Làm đi," Cậu thở ra, bắt đầu nghiêng người về đằng trước. "Dù sao cũng vì khoa học mà."

Và câu nói đó là tất cả những gì cho Senku được vươn về phía người kia, nghiêng đầu, và cuối cùng là nhắm mắt khi cậu khép chặt lại khoảng cách bé nhỏ giữa hai người, 3000 dặm rút về một số 0 nồng nàn.

Nó chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, trải nghiệm không thể so sánh được với những lần trước đây khi Gen đi tìm sự khuây khỏa với những người dưng trong khoảnh khắc cô đơn thoáng qua như phù du, nhưng đây chắc chắn đây là cảm giác khó quên nhất. Bờ môi Senku áp trên môi cậu thật mềm, và cách Senku chầm chậm di chuyển bàn tay đang nâng cằm lên ôm gò má cậu mới thật dịu dàng, âu yếm và ấm áp làm sao. Senku thật ấm áp, không chỉ bởi nụ hôn, Gen cảm nhận từng chút hơi ấm nóng từ làn da đỏ rực kề sát.

Cuối cùng, cậu đã có thể yêu cậu ấy.

Cậu kìm lại tiếng rên chực thoát khỏi cổ họng mình khi cả hai tách nhau ra. Cậu không buông tay khỏi nơi cậu nắm chặt vào áo của người kia, không hề muốn khoảnh khắc này dừng lại.

Gen nhìn sâu vào đôi mắt hồng ngọc cũng đang mơ màng và ngây dại vì tình y như đôi mắt của cậu. "Senku-chan, môi cậu nẻ quá. Hay là tôi mua dưỡng môi cho cậu nha?"

Senku nhăn nhó trước nụ cười châm chọc của nhà ảo thuật, vùng ửng đỏ trên má giờ lan đến hai vành tai. "Tch, biết ngay là cậu sẽ nói thế đầu tiên mà."

"Tôi không nên khuyên một chàng trai 19 tuổi dưỡng ẩm môi mình thì tôi sẽ làm gì với cậu bây giờ đây?" Gen cười khúc khích. Cậu dịch chuyển bàn tay mình đang đặt ở ngực Senku lên để vuốt ve má cậu ấy, người kia cũng theo đó mà nghiêng đầu áp vào. "Thế nào, nhà khoa học có thích nụ hôn đầu của mình không?"

"...tôi thích." Senku thừa nhận, giọng trầm khàn.

Gen thích thú ngắm biểu cảm vừa quả quyết lại ngượng ngùng của người kia. Cậu sẽ không bao giờ chán việc này. "Và cậu sẽ làm lại chứ?"

Nghe vậy, Senku nhìn người kia với ánh mắt mâu thuẫn rồi nhếch miệng cười, vòng một tay ôm quanh eo Gen. "Tham thế."

Rồi cậu ghé người vào để môi họ có thể chạm nhau một lần nữa, đáp trả câu hỏi của người kia mà không cần nói một lời.

~*~*~*~

10 giờ tối. Cả hai ngồi tại một bàn trong một cửa hàng In N Out đông đúc tìm thấy được sau khi họ từ đài thiên văn về, quyết định sẽ đi ăn bữa tối muộn và liền ngay lập tức gọi một chiếc uber đưa họ tới đó.

Vì đây là lần đầu tiên Gen trải nghiệm đồ ăn của một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng, Senku trả tiền cho cả hai coi như là một món quà, khiến cậu không khỏi bị Gen quấy rầy bởi những câu cảm ơn nhiều quá mức cần thiết cũng như những lời tuyên ngôn châm biếm, cường điệu về tình yêu. Khi nhà khoa học trở về bàn với hai phần đồ ăn của họ, Gen không đợi thêm giây nào nữa để vồ lấy cái túi giấy màu trắng, lôi ra món ăn cậu đã gọi và ngấu nghiến nó trong vòng 15 phút. Mặt khác, Senku lại chậm rãi ăn phần burger và khoai tây chiên của mình mà không màng thế sự.

Và giờ, cả hai đang tán dóc trong khi chờ đợi Senku kết thúc bữa ăn của mình.

"...tuy tôi hiểu là tình hình của cậu rất phức tạp, nhưng tôi vẫn muốn cậu phải tìm sự trợ giúp. Kể cả nếu không phải là chuyên gia trị liệu tâm lý của cậu ở Nhật thì cậu cũng cần phải nói chuyện này với ai đó đi."

Gen nghịch nghịch cái giấy bọc ống hút, gật đầu. "Tôi biết mà."

"Cơ mà, cậu nên gọi và nói cho họ biết sự tình... với cả quản lý của cậu nữa. Ai cũng lo cho cậu đó, cậu cũng không thể chạy trốn mãi được."

Nhà tâm lý học thở dài. "Tôi biết, và tôi sẽ làm. Tôi sẽ gọi cho họ ngày mai khi tôi bình tâm lại." Cậu cuốn cái giấy bọc quanh ngón tay. "Tôi cũng biết là tôi không thể chạy trốn mãi mãi. Tôi biết là lúc nào đó tôi sẽ phải quay về Nhật, nhưng ngay bây giờ thì có vẻ hơi..."

Senku gật đầu thấu hiểu. "Tôi hiểu mà. Không cần phải vội. Cứ từ từ đến khi nào cậu thấy ổn và quay trở về khi cậu sẵn sàng." Cậu nói rồi ngừng lại để nhấp một ngụm soda. "Và cậu không cần thấy bắt buộc phải trở lại làm ảo thuật đâu. Có rất nhiều việc khác cậu có thể làm mà."

"Không, tôi ổn," Gen đáp chắc nịch, săm soi cái giấy bọc. "Tôi đã, đang và sẽ luôn yêu thích ảo thuật. Đó là đam mê của tôi. Nói thì chả tin chứ tôi sẽ suy sụp lắm nếu đời tôi không có nó. Chỉ là với những gì đang diễn ra thì động lực của tôi bị lung lay ít nhiều." Cậu đặt dải giấy bọc xuống mặt bàn và gấp nó lại như cái đàn phong cầm. "Tôi muốn quay trở lại với nó khi nào đầu óc tôi ổn hơn." Cậu ngước lên nhìn Senku, nhoẻn miệng cười ranh mãnh. "Hay tôi sẽ tổ chức một show dành cho cậu nhỉ? Hoặc là tôi chỉ cho cậu vài mánh nhé?"

"Cho xin kiếu với mấy trò lòe bịp ấy," Senku cười khẩy. "Tôi không hứng thú với ảo thuật hay tâm lý học. Trông cũng vui đấy, nhưng khoa học luôn luôn tuân theo logic và không bao giờ chứa chấp những thứ gian giảo đó."

"Hừm. Vậy ý cậu là cậu sẽ không phản đối một buổi diễn ảo thuật chứ gì?"

"Hẳn rồi, miễn là nó đủ thú vị hơn những trò bịp bợm nhạt nhẽo ở mấy bữa tiệc." Senku thách thức, khoanh tay trước ngực và tựa ra ghế. "Nếu cậu muốn mê hoặc tôi vào thế giới ma thuật và tâm lý học của cậu thì phải cho tôi xem những gì cậu tự đắc nhất."

Gen, người luôn không ngại ngần với những lời thách thức, nhất là với Senku, trưng ra nụ cười hết cỡ và ranh ma nhất có thể. "Cứ đợi mà xem," Cậu gạt miếng giấy qua một bên và dựa vào bàn. "Tuy nhiên, hơi buồn một chút khi nghe cậu đánh giá thấp lĩnh vực của tôi đấy nhé, Senku-chan. Cậu đã bao giờ nghe đến cái tên Derren Brown chưa?"

~*~*~*~

"C-cậu đảm bảo chuyện này sẽ không sao chứ?" Gen lắp bắp, nao núng khi Senku kéo cậu đến hai cánh cửa mặt tiền của ngôi nhà, thứ sừng sững chắn trước mắt họ. "Họ có biết chưa? Sao tôi cảm giác như mình đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp ý..."

"Nói lần thứ 17 là, ổn." Senku nạt, trao cho người kia một cái siết tay-không-có-vẻ-vững-tin là mấy. "Tôi đã nhắn với Byakuya trước rồi, tôi không nghĩ là ổng sẽ bắt chúng ta ở ngoài đường giữa lòng Hollywood khi gần nửa đêm như thế này đâu. Với cả Lillian dễ tính ý mà."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy!?" Gen rít lên. "Đó LÀ Lillian Weinberg đấy, và đây là nhà của cô ấy! DINH THỰ của cô ấy!"

Senku nhún vai. "Thì sao?"

"Sao là sao!? Chúng ta chỉ là con kiến so với sự tồn tại của cô ấy thôi! Dù hợp lý là cậu được ở nhà cô ấy vì cô ấy là mẹ kế của cậu đi chăng nữa, nhưng thế không có nghĩa là một người hoàn toàn lạ mặt như tôi cũng làm như vậy được!"

"Chậc, đừng suy diễn nữa. Cậu là khách, thế thôi là được." Senku càng nắm tay người kia chặt hơn khi cậu bấm chuông còn Gen thì cố vùng ra.

"Tôi sẽ giết cậu!" Gen rít lên tiếng thì thào khi nghe tiếng chuông vọng vang khắp khoảng sân trước.

"Không đời nào. Cậu có biết cách phi tang một cái xác đâu mà đòi."

"Ngồi tù cũng đáng!"

"Cái gì? Thế cậu sẽ định đào tẩu bằng mấy trò bịp vặt vãnh đó hả? Súng đạn không thích xem ảo thuật đâu, Nhà tâm lý học ạ."

"Không phải..."

Gen chết sững khi một cánh cửa to lớn bị mở rộng ra, để lộ diện một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi đang đeo trên mặt một biểu cảm lo lắng. Người đó có mái tóc vuốt ngược ra sau, chủ yếu là màu trắng trừ phần ngọn tóc ngả xám, giống như tóc của Senku nhưng gọn ghẽ hơn.

Đợi đã. Chẳng có lẽ nào...

"Senku! Con đã ở đâu thế hả!? Con làm bố lo đến chết mất thôi!" Người đàn ông la toáng lên, mở to mắt nhìn Senku. "Bố biết là con là người lớn rồi, nhưng con thương tình cho ông già này chút không được hả?"

"Rất vui được gặp lại," Senku đảo tròn mắt. "Bố có thể tránh đường không? Tụi con mệt lắm rồi."

Gen lo lắng nhìn khi người đàn ông đứng tuổi - bố của Senku - chuyển sự tập trung từ nhà khoa học sang nhìn mình. "À, đúng rồi, con có nhắc đến một người bạn đang cần chỗ ở... ê này, sao cậu trông quen quen...?"

Gen hắng giọng. "Ưm..."

Rồi không nói không rằng, Senku đẩy bố cậu qua một bên và kéo nhà tâm lý học vào trong ngôi nhà. "Cậu ấy là một ảo thuật gia nổi tiếng ở Nhật. Xin phép vào nhé." Cậu ngoảnh lại nhìn Gen khi cả hai đã vào hẳn bên trong. "À, không cần phải cởi giày đâu, ở Mỹ người ta không làm thế."

Gen cau mày trước lời nhắc thừa thãi. "B-biết rồi, tôi đâu có ngốc..."

"A-ảo thuật gia?" Byakuya xen vào, vẻ khó tin. Ông vội đóng cửa lại, cố để tiêu hóa kịp thông tin mà Senku đang nói. Gen giật bắn lên khi người đàn ông đột ngột xuất hiện bên cạnh mình và săm soi gương mặt. "À... con nói đúng! Bố nghĩ là bố đã nhìn thấy cậu này trên TV rồi. Ừm, tên là gì nhỉ? Asa..."

"Asagiri Gen," Senku đáp, kéo Asagiri Gen đó theo sau khi họ đi trong hành lang lộng lẫy - tường toàn bộ đều màu trắng với khung viền vàng và sàn nhà bằng cẩm thạch, một bộ đèn chùm treo trên đầu họ. "Gen, giới thiệu với cậu, đây là Byakuya."

"Ừm, x-xin chào..."

Bối rối và cũng bất ngờ y như cậu, Byakuya lặp lại câu chào kém tự nhiên. "Ừm, xin chào, Asagiri-san..." Ông gật đầu nhẹ một cái rồi chưa nói xong bỗng khựng lại và bắt đầu bồn chồn hết nhìn cậu rồi lại nhìn Senku. "Đợi đã, làm sao con kết bạn được với một ngôi sao truyền hình hả? Con gặp được kiểu gì? Lúc nào mà...?"

"Tụi con gặp nhau trên tàu đến Washington," Senku dửng dưng đáp. "Con cho cậu ấy ké mấy cái vé của bố và đi cùng nhau trên quãng đường còn lại đến California."

Bố cậu chớp mắt. "A-à, hiểu rồi. Cũng tốt khi mấy cái vé của bố không bị lãng phí... Ê NÀY! Vậy là hai đứa mới chỉ quen nhau được vài ngày thôi hả!? Làm sao mà..."

Nói đến đó thì ánh mắt của ông liếc xuống và thấy hai chàng trai đang nắm tay nhau. Chỉ đến khi Senku cảm nhận thấy Gen đang đờ người ra thì cậu mới chịu hướng sự chú tâm của vào bố mình, để ý đến hai bàn tay họ đang đan chặt vào nhau, và nhún vai. "À phải, tụi con đang hẹn hò."

Gen muốn khóc.

"CÁI GÌ!?"

"Chậc, đừng hét nữa ông già, đau hết cả đầu," Senku quạu quọ, đưa bàn tay kia của mình lên môi, chẳng mảy may quan tâm đến cuộc hội thoại éo le. "Mà, tụi con sẽ cảm ơn hơn nếu bố gọi tụi con là người đồng hành. Đoán chừng là bố sẽ nhanh nhảu gọi tụi này bằng mấy cái danh sến súa như là "bạn trai" mà."

"HẢ!?" Bố cậu thốt lên. Trông ông cứ như thể là sắp ngất xỉu đến nơi. "Ê-ê-ê-ê! Bố cần một phút để định hình lại mọi chuyện..."

"Này, có chuyện gì vậy?"

Khi ba người nhìn lên để thấy nguồn gốc của giọng nói vọng xuống hành lang, Gen đảm bảo rằng cậu muốn nôn mửa vì sái cổ.

Biểu cảm của Senku dịu đi khi chủ nhân căn nhà đi về phía họ. Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm trong bộ pajama mỏng nhẹ, đang làm khô mái tóc mình với một chiếc khăn. "A, Lillian."

Gen đông cứng người lại khi nhìn Lillian Weinberg bằng xương bằng thịt mỉm cười với họ, bước chân cô thanh thoát và uyển chuyển. "A, Senku, con tới rồi! Bố con lo lắm luôn đấy..." Rồi Gen cảm thấy như thể trái đất ngừng quay khi cô quay qua nhìn cậu. "Ồ, và ai đây?"

"BẠN TRAI CỦA NÓ ĐÓ!" Byakuya òa khóc. "Không ngờ ngày mà nó thích một điều gì đó ngoài khoa học cuối cùng cũng đến..."

"LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH!" Senku tức tối sửa lại rồi quay sang Lillian, nhếch miệng cười. "Chắc tôi với ông già giống nhau ở điểm này. Tôi đã bắt cóc một người nổi tiếng."

Lillian chớp chớp mắt. "Đ-đợi đã, hai người đang hẹn hò à? cậu là một người nổi tiếng?" Bất thình lình, Gen chết đứng khi cô bước sát đến và nhìn cậu chăm chú. Cô hơi cau mày lại, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Sau một chốc im lặng trong bấn loạn, cô dịch ra xa cậu và mỉm cười. "Hm, tôi chưa thấy cậu bao giờ, nhưng hẳn ở cậu phải có gì đó đặc biệt nên Senku mới thích cậu đến thế! Cậu cũng đẹp trai nữa! Tôi thích tóc cậu ghê, phần nhuộm trông thật hết xảy!"

Cậu bồn chồn khi cô chìa một tay ra. "Lillian Weinberg, ca sĩ. Rất vui được gặp cậu!"

Biểu cảm kinh hồn mất vía của Gen khiến Senku phải quay mặt đi chỗ khác và nín cười. Tình hình không khá hơn khi tay nhà ảo thuật run bần bật bắt tay với ngôi sao nhạc pop.

"A-Asagiri Gen, ảo thuật gia. R-rất vui được gặp..."

"ẢO THUẬT GIA!?" Cô thốt lên, ngay lập tức nắm chặt tay cậu và lắc lắc nhiệt tình. "Tuyệt vời! Cậu làm ảo thuật được lâu chưa!? Cậu diễn vài trò cho tôi xem được không?"

"Ưm..."

"Xin lỗi nhé, Lillian, nhưng hiện giờ cậu ấy đang nghỉ hoạt động." Senku đáp thay. "Đó cũng là một phần lý do tôi mang cậu ấy đến đây."

"Ồ?" Cô nhìn Senku rồi lại quay sang nhìn Gen, lắc tay chậm lại rồi buông ra hẳn. "Cậu cứ vô tư ở đây nhé, tôi không vấn đề gì đâu... bất cứ người bạn nào của nhà Ishigami cũng luôn được chào đón... nhưng lý do là gì vậy, tôi tò mò chút được không?"

Gen lại cứng đờ người, bấu móng tay vào cái quai túi xách du lịch của mình. "À..." Cậu ngập ngừng, gượng cười. "N-nó hơi phức tạp, thật ra..."

Lillian nháy mắt, nhận ra vẻ lo âu trên gương mặt cậu. Và ngay khi Senku vừa định mở miệng nói đỡ để giúp cậu bớt áp lực, cô ca sĩ nhanh chóng mỉm cười và đặt một tay lên vai nhà tâm lý học để trấn an, buộc cậu phải nhìn vào mắt cô. "Không sao, cậu không cần phải nói cho tôi ngay bây giờ," Giọng cô nhẹ nhàng và ấm áp, không hổ danh là một nữ ca sĩ lừng danh toàn thế giới. "Tôi hiểu chuyện có thể xảy đến với những người ở địa vị chúng ta mà. Cứ thong thả và nói cho tôi nghe khi nào cậu thấy sẵn sàng nhé."

Tất cả những gì cậu làm được là nhìn cô ca sĩ không chớp mắt, cảm nhận bàn tay ấm áp và sự thân thiện trong nụ cười khi cô an ủi cậu. Đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm thấy được thấu hiểu. "C-cám ơn," Cậu cố gắng nói mặc cho sự lo lắng đang làm cổ họng cậu nghẹn ứ. "Hy vọng hành động của tôi không phải là xâm nhập gia cư bất hợp pháp..."

"Không hề!" Byakuya và Lillian đồng thanh, người đàn ông đứng tuổi bước đến bên cạnh cô ca sĩ và đặt tay lên bên vai còn lại của Gen. "Sao mà chúng ta chấp nhận nổi nếu cậu phải lang thang ngoài đường không chốn dung thân giữa khuya khoắt thế này chứ." Byakuya khẳng định. "Đúng không, Lillian?"

"Chính xác!" Cô gật đầu nhiệt tình. "Với cả, nếu chúng tôi đuổi cậu ra ngoài lúc này, Senku sẽ không đời nào để yên đâu. Cậu là người đồng hành của Senku mà!"

"À ĐẤY, NÓI MỚI NHỚ..." Byakuya đẩy Lillian qua một bên để chiếm cho riêng mình vị trí bên cạnh nhà ảo thuật. Ông nắm lấy vai cậu bằng cả hai tay rồi lắc lắc với vẻ mất kiên nhẫn và vô cùng phấn khích. "LÀM THẾ QUÁI NÀO KHÔNG PHẢI AI KHÁC MÀ LÀ MỘT NHÀ ẢO THUẬT LẠI CÓ THỂ CHIẾM ĐƯỢC SỰ CHÚ Ý CỦA CON TRAI TA THẾ HẢ!? TRẦN ĐỜI NÓ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA LẬP DỊ CUỒNG KHOA HỌC THÔI, CẬU BIẾT KHÔNG!? CHẲNG CÓ NHẼ NÓ DÙNG CHẤT KHÍ NÀO ĐÓ THÔI MIÊN CẬU, HOẶC LÀ..."

"IM ĐI!" Senku hét lên, đá vào chân bố mình từ phía sau. "Ông đúng là đồ dở hơi và dị hợm mà!"

"Nè, con thôi cái kiểu tức tối đó đi!" Byakuya bật lại, dù tỏ vẻ bỡn cợt hơn là nổi giận. "Ta có toàn quyền được biết về người đặc biệt của đứa con trai duy nhất của mình nhé. Ai biết được một lúc nào đấy cậu ấy sẽ trở thành con-rể của ta không chừng!"

Gen suýt nghẹn, cậu ngay lập tức che mặt vì ngượng.

Senku, đương nhiên là, xấu hổ và tím mặt vì giận. "Ô-ông...! Đang nói cái quái gì thế hả!? Ông bị dở à!?"

Gen, người đứng như trời trồng từ nay đến giờ, đã phải trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc để nghe nốt được phần còn lại của cuộc cãi cọ lùng bùng kia, cậu còn phải làm cho tim mình bình ổn trở lại. Ấy thế mà Lillian lại vỗ vỗ vai và nhìn cậu chằm chằm với nụ cười hồn nhiên khi tay cậu buông ra khỏi mặt. "Xin chào!"

Cậu hơi giật lùi ra sau vì bị bất ngờ. "A-à, x-xin chào!" Cậu cười đáp lại, dù trông méo xẹo và run rẩy. Cậu liếc mắt nhìn hai người đằng kia vẫn đang chí chóe. "C-chúng ta ngăn họ lại nhé...?"

"Không cần đâu," Cô nhún vai, dửng dưng trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. "Tốt hơn là cứ để họ cãi đến khi nào mệt thì thôi. Mà này, tôi muốn hỏi chút về tóc cậu!" Cô tiến đến gần hơn, chăm chú nhìn vào phần tóc nhuộm màu trắng bên phải đầu của cậu với vẻ hào hứng. "Tôi chưa tự tay nhuộm tóc bao giờ, nhưng bạn bè và đồng nghiệp của tôi thì có đấy. Màu tóc nhuộm trông rất là tự nhiên và kĩ lưỡng, cậu làm thế nào vậy? Không, từ từ... trước tiên nói về kiểu tóc của cậu đi! Trông rất là độc đáo mà lại hợp với cậu nữa! Chắc chắn nhìn cậu trên ảnh hay trên TV sẽ tuyệt hảo lắm! Từ khi nào mà..."

Cô ca sĩ tiếp tục nói liến thoắng và không thôi khen ngợi mái tóc mà không cho cậu có cơ hội mở miệng trả lời. Cùng lúc ấy cậu nhìn Senku và bố cậu ta ở sau cô tiếp tục la ó lẫn nhau về chuyện gì có trời mới thèm biết. Và trong một chốc, mọi thứ nhìn và nghe cứ y như chuyện nằm mơ mới xảy ra.

Một cô ca sĩ thân thiện ngoài sức tưởng tượng, một cựu phi hành gia kiêm giáo sư nồng nhiệt thái quá, một nhà khoa học điên rồ đang ấp ủ kế hoạch bay lên mặt trăng, và một ảo thuật gia/nhà tâm lý học chạy trốn, tất cả đang đứng trong một dinh thự xa hoa tráng lệ - sự kết hợp ngẫu nhiên mà hoàn hảo.

Gen không bao giờ tưởng tượng được tuần này của cậu đã vốn kì quặc lại càng trở nên quái đản hơn như vậy.

Cậu mỉm cười một mình.

Phải thừa nhận rằng, một cú đâm đầu vào sự bất hoàn hảo và vô tổ chức là tất cả những gì cậu cần.

~*~*~*~

Một tháng sau, Vườn Quốc gia Yosemite

"Senku-chan, bố cậu sẽ phát khùng lên nếu thấy chúng ta biến mất khỏi lều đó. Nhỡ chúng ta bị gấu tấn công thì sao?"

"Suỵtttt, không sao đâu. Với cả, chỉ có 1 trong 2,1 triệu khả năng chúng ta bị gấu tấn công vào nửa đêm thôi. Chúng ta có nhiều nguy cơ bị giết bởi một con ong hơn chứ không phải là gấu." Senku thì thầm, vẻ dửng dưng. "Còn vế đằng trước, ông già đó ngủ say như chết rồi, ổng sẽ không dậy cho đến khi bình minh đâu."

Gen chỉ biết thở dài và để nhà khoa học nắm tay dẫn đi trên con đường đất tới vùng đồng cỏ trải rộng thoáng đãng trong khi đang cầm một chiếc đèn pin bằng tay bên kia. Cái viễn cảnh chết vì ong đốt không may thay chẳng khiến tâm trạng cậu tốt hơn chút nào hết vào cái giờ giấc quỷ tha ma bắt này. "Nhưng tôi mệt,"

Cậu có thể nghe thấy người kia cười khẩy. "Đừng đùa, cậu lúc nào chẳng thức đêm để cãi nhau với tôi về tâm lý học và khoa học còn gì."

Chết tiệt. "Nhưng tôi lười lắm!"

Senku cười cợt. "Cái này thì tôi tin," Cậu thở dài, khẽ siết tay Gen khi cả hai đi xuống con đường. "Cậu uống thuốc trước khi chúng ta đi rồi đúng không?"

"Rồi~" Nhà ảo thuật ngân nga.

"Thế còn phần sáng nay đã uống chưa?"

"Rồi, Senku-chan," Gen cười. "Cậu và bố cậu ở đó canh chừng tôi uống mà. Không phải lo~!"

"...ừm đúng," Nhà khoa học ừm hứm xác nhận khi họ đi xuống một quả đồi thoai thoải. "Xin lỗi, tôi chỉ muốn đảm bảo chắc chắn rằng cậu được ổn thôi." Cậu hạ giọng xuống thành lời thầm thì. "Tôi không muốn cậu lại phải nhập viện lần nữa."

Mắt Gen mở to vì ngạc nhiên trong bóng tối, chỉ có thể soi được hình bóng người con trai trước mặt trong màn đêm đen như mực.

Sau một tuần ở cùng gia đình Senku cũng như sau cuộc nói chuyện dài đằng đẵng và khủng khiếp với cả quản lý và chuyên gia trị liệu tâm lý của cậu, Gen cuối cùng cũng thu hết dũng khí, cùng với sự trợ giúp của Senku, để nói chuyện với Byakuya và Lillian về những gì đã khiến cậu rời khỏi Nhật Bản và đi lang thang khắp nước Mỹ. Không ngoài dự đoán, câu chuyện của cậu được đáp lại bằng biểu cảm quan ngại cùng với một cuộc nói chuyện dài hơi và căng thẳng nữa.

Không chần chừ chút nào, Lillian đã gọi ngay cho chuyên viên trị liệu tâm lý riêng của cô ấy, khiến Gen không khỏi shock, và hỏi xem liệu cô có thể đặt một cuộc hẹn khẩn cấp cho người bạn của gia đình cô ấy được không. Tất nhiên vì đó là đề nghị của Lillian Weinberg, chuyên viên trị liệu tâm lý liền đặt lịch một cuộc hẹn cuối ngày luôn vào ngay hôm sau đó qua điện thoại.

Cùng lúc đó, Byakuya hỏi cậu về những loại thuốc men mà cậu được kê và bắt đầu tự tìm hiểu ngay khi cậu nói tên thuốc và liều dùng. Sau vỏn vẹn 15 phút đọc thông tin, ông quyết định rằng không phải ý kiến hay nếu bây giờ Gen tự nhiên bắt đầu sử dụng lại thuốc sau khi đã ngưng uống một thời gian dài; nó sẽ gây ra tác dụng phụ khó chịu và có thể khiến tình hình chuyển biến xấu hơn.

Đúng như dự đoán, cuộc hẹn khám diễn ra khá nghiêm trọng. Chuyên gia trị liệu tâm lý này đặc biệt chuyên hỗ trợ những người làm việc dưới ánh hào quang sân khấu, giống như Lillian và cậu, và không giống như người trị liệu của cậu ở Nhật Bản, vị chuyên viên này nhận ra và thấu hiểu sự phức tạp và khó khăn trong lĩnh vực làm việc của cậu - nơi phải chịu đựng áp lực của sự kỳ vọng làm mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng chuyên viên cũng cho rằng những hành động của cậu là bất thường và nguy hiểm, và quyết định chuyển cậu đến một bệnh viện tâm lý. Thời gian chỉ một tuần, nhưng người ta nói rằng cậu cần một nơi an toàn để suy ngẫm và phục hồi bản thân mà không bị làm cho phân tâm.

Tất nhiên, Gen không đồng tình việc đó, nhưng sau khi nhớ lại những nỗ lực mà Byakuya và Lillian đã bỏ ra cho cậu - cũng như những an ủi mà Senku trao cho cậu từ những ngày đầu gặp nhau là - là nhiều đến nhường nào, cậu nhận ra rằng sửng cồ lên phản đối bây giờ chỉ tổ ném tất cả lòng thành của họ xuống sông xuống bể, điều đó sẽ khiến cậu trở thành một kẻ bội bạc nhất trần đời.

Vậy nên cậu cùng chuyên gia trị liệu tâm lý đi đến phòng đợi của một văn phòng nhỏ, nơi có ba người đang ngồi đợi cậu và kể cho họ nghe về tình hình. Và ngay chiều hôm ấy, Senku nắm tay cậu dắt đi như dắt phạm nhân khi họ đi ô tô đến bệnh viện.

Sau hai tuần bên nhau, thật khó khăn cho cả hai khi phải tạm chia tay, bằng chứng là Gen được nhân viên bệnh viện thông báo rằng đêm nào cậu cũng có một cuộc điện thoại gọi đến. Hai người nói chuyện với nhau đến quên cả thở khi họ cô đặc cuộc hội thoại nếu bình thường phải tốn hàng giờ đồng hồ với nhau chỉ trong 10 phút.

Có lẽ đó không phải là cách tốt cho sức khỏe, nhưng động lực chủ yếu giúp Gen hồi phục tốt chính là mong muốn lại được nhìn thấy Senku và nói chuyện với nhau bao lâu họ muốn, là nhà khoa học sẽ lại lẻn vào phòng dành cho khách mà Lillian sắp xếp cho riêng mình cậu vào nửa đêm để kể về những dự án trong tương lai của NASA, hoặc là cả hai người họ lại được cuốn mình vào cuộc tranh luận bất tận với Byakuya suốt bữa tối trong khi Lillian chỉ đơn giản là ngồi không bên cạnh họ và cười vang cả nhà.

Và nó có tác dụng.

Giờ đây, sau vài tuần điều hòa giữa thuốc cũ và thuốc mới, nhìn thấy tên cậu nổi lên trên danh sách thịnh hành sau khi quản lý của cậu thông báo với truyền thông rằng nhà ảo thuật đang nghỉ hoạt động không thời hạn (họ đã cãi nhau mấy ngày trời trước khi người quản lý cuối cùng cũng thuận lòng theo tình thế của cậu), và Senku thì thất bại trong việc giấu cậu về kế hoạch chuẩn bị một chuyến du lịch bất ngờ cho bốn người, họ đang lén lút cùng nhau trong Vườn quốc gia Yosemite để đi ngắm sao.

Đó là một cuộc cắm trại trên danh nghĩa là mừng Gen xuất viện, nhưng hơn hết nó có vẻ là một cái cớ hiển nhiên để Senku có lý do mua một cái kính viễn vọng mới - đúng hơn là vòi Byakuya mua cho cậu một cái kính viễn vọng mới. Làm sao để che giấu thân phận của Lillian là vấn đề lớn nhất trong bước đầu lập kế hoạch, nhưng nó được Gen giải quyết dễ như ăn bánh với mấy bộ tóc giả màu nâu và đen, kính cải trang và những bộ đồ tẻ nhạt, lùng thùng. Nhà ảo thuật ngạc nhiên khi thấy cô ca sĩ đặc biệt thích thú với điều ấy.

Nhưng dù vậy, cậu biết không gì có thể làm cậu xao nhãng khỏi thực tế phũ phàng, và Senku có lý do chính đáng để lo lắng; không phải chỉ vì cậu đã thấy khá hơn thì có nghĩa là chứng âu lo và trầm cảm của cậu đã hoàn toàn biến mất. Nó vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu, dù bây giờ có đỡ hơn nhiều so với trước đây khi nó bắt đầu.

Tuy nhiên, cậu sẽ cố gắng làm những gì cậu có thể. Sau cuối, câu trả lời mà cậu vẫn luôn tìm kiếm suốt thời gian qua vẫn còn là ẩn số và xiềng xích trong quá khứ vẫn tiếp tục đè nén cậu. Nhưng việc có những người bên cạnh - một người bạn - luôn sẵn lòng giúp đỡ khiến cậu cảm thấy việc đối mặt với nó trở nên đỡ kinh khủng hơn ít nhiều. Và cậu lo lắng cho họ cũng nhiều ngang như họ lo lắng cho cậu vậy.

Thế nên tất cả những gì cậu có thể làm là khiến người con trai đang nắm tay cậu được an lòng. "Không sao mà, Senku-chan. Tôi không định bỏ đi nữa đâu. Như thế cậu sẽ lại buồn lắm~"

"Tch, đồ mặt dày."

"Lại thế nữa rồi," Gen chọc, đảo tròn mắt dù biết người kia không thể nhìn thấy mình. "Tại sao cậu không thể thừa nhận là cậu yêu tôi thế nhỉ~?"

"Tôi đã làm thế một tháng trước rồi," Senku càu nhàu lúc họ bước thấp bước cao trên một con đường dài đầy cỏ.

Cậu phụng phịu trong khi người kia đứng đợi cậu bước đi sao cho hai bàn tay không bị tách rời. Khi họ tiến lại gần nhau mà hai cánh tay không bị kéo căng ra nữa, họ lại tiếp tục rảo bước. "Cậu biết ý tôi không phải thế mà. Đùa với tôi một chút thì chết chắc?"

"Ừ, chết được đấy. Tôi sẽ nổi da gà rồi nôn mửa đến chết cho mà xem."

"Xì!"

Cậu có thể cảm thấy Senku nhún vai khinh khỉnh, cánh tay cậu ấy chuyển động theo đó. "Thôi bỏ đi, chúng ta tới nơi rồi."

Nghe vậy Gen hướng ánh mắt từ dưới con đường đất lên để nhận thấy xung quanh mình là gì. Nhanh hơn cậu nghĩ, họ đã đến rìa đồng cỏ mà nhà khoa học đã nói trước với cậu lúc ở lều của họ. Bên dưới, ngọn cỏ vờn ở khoeo chân cậu, và cậu lặng người đi khi nhận ra xung quanh họ là bao nhiêu con đom đóm đang bay lượn dập dờn, vài chú đậu lên áo cậu rồi lại bay đi mất.

"Đi nào," Senku ra hiệu, nghển cằm lên với cậu trước khi tắt cây đèn pin trong tay và kéo cậu đi theo vào trong cánh đồng.

Bóng tối ùa đến bất chợt, nhà tâm lý học thấy chấp chới khi họ mò mẫm trong màn đêm đi sâu vào trong lòng cánh đồng cỏ, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ những con đom đóm đang nhấp nháy trong đêm tối xung quanh. "Senku-chan, tối quá! Cậu chắc là không sao chứ?"

"Hả?" Senku đáp, trong giọng nói đan lẫn sự thắc mắc khi cả hai bước chậm dần rồi dừng lại, đám cỏ cao che phủ phần dưới chân của họ và làm Gen thấy ngưa ngứa. "Tất nhiên là phải tối rồi, làm sao chúng ta có thể nhìn thấy gì nếu ánh sáng ở khắp mọi nơi chứ." Nói rồi, cậu để nhà ảo thuật buông tay mình ra và đưa bàn tay đó lên nâng cằm cậu ấy, nhẹ nhàng ngước mặt nhìn lên bầu trời. "Nhìn xem,"

"Nhìn?" Gen chớp chớp mắt khi tầm nhìn của cậu trở lại, cảm thấy lạc lõng.

Cậu không mất lâu để nhận ra người kia đang ám chỉ điều gì khi cậu nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm. "Ôi."

Ngay khi tiêu cự mắt được điều chỉnh, cậu trông thấy hằng hà sa số những vì sao lấp lánh trên đầu, phải đến hàng trăm. Người cậu không khỏi run lên trước cảnh tượng lung linh và choáng ngợp ấy; chưa bao giờ trong đời cậu được thấy điều gì như thế này.

Ngay tại nơi đây, trong bóng đêm dưới một bầu trời tinh khôi và bao la, cậu cảm thấy như mình có thể vươn tới và chạm vào chúng. Thậm chí nếu cố, cậu còn có thể ôm cả vũ trụ vào lòng.

Senku ngước nhìn lên trời bên cạnh cậu, hai tay khoanh lại và nở một nụ cười tự tin. "Đẹp hơn nhiều sao với trên tàu chứ hả?"

"Gấp vạn lần" Gen mỉm cười, ngay lắp tự đồng tình với sự thật hiển nhiên. "Đẹp quá, tôi cảm giác như tôi có thể thấy được toàn bộ thiên hà từ đây vậy!"

Senku bật cười, nụ cười của sự đam mê chứ không phải điều gì khác. "Còn khướt, nhưng tôi hiểu ý cậu muốn nói," Cậu thở dài, một con đom đóm nhỏ bay chập chờn qua trước mặt nhà khoa học, làm sáng lên một vùng trên gương mặt cậu. "Chúng ta bị đuổi ra ngoài toa ngắm cảnh trước khi kịp nhìn rõ được điều gì, vậy nên tôi nghĩ mình nợ cậu một trải nghiệm đến nơi đến chốn."

Gen chớp mắt. "Ồ, cậu vẫn bận tâm về chuyện đó hả?" Rồi cậu khúc khích, tay bụm miệng ngăn tiếng cười kẻo nó phá hỏng bầu không khí. "Cậu đáng yêu quá đi, Senku-chan~! Không cẩn thận là cậu khiến tôi yêu cậu nhiều hơn nữa bây giờ. Chúng ta quả là định mệnh của nhau!"

"Tởm quá. Cậu tâng bốc thế tâng bốc nữa cũng chả được gì đâu," Senku nhếch nửa miệng cười khẩy. "Bên cạnh đó, tôi không tin vào cái gọi là tình yêu đích thực hay tri âm tri kỷ gì đó... chúng ta gặp được nhau chỉ bởi tình cờ. Tất cả chỉ đơn giản là một tình yêu gặp may thôi."

Gen chỉ đơn thuần ngâm nga trong họng trước lời nói lạnh lùng ấy. Mắt cậu trông xa xăm trên bầu trời và nhặt nhạnh từng vì sao lọt vào tầm nhìn, so sánh độ sáng và kích cỡ của nó với những ngôi sao khác ở xung quanh. "Hmm, một tình yêu may mắn sao?" Gen im lặng khi cắt nghĩa từng câu chữ. "...tôi không phản đối." Cậu đang ngước lên bầu trời liền quay sang cười với chàng trai bên cạnh, người cũng ngoảnh qua nhìn khi cảm nhận thấy đôi mắt xám đang say mê nhìn mình. "Tôi đoán chúng ta may mắn hơn chúng ta nghĩ."

Phía cao trên đầu, những ngôi sao đang dõi theo hai con người từ cách xa đây bằng cả hàng năm ánh sáng khi ở dưới này, nơi đồng cỏ bao la bao nhiêu những con đom đóm lấp lánh bay dập dờn xung quanh, như thể đang lấy làm ngạc nhiên trước cơ may hiếm hoi nhất phô bày cho chúng từng được thấy - một đốm sáng nhỏ lóe lên trong toàn bộ dòng chảy không gian và thời gian vĩ đại.

Chúng chứng kiến Senku dành ra một vài giây để ngẫm ngợi câu từ ấy rồi nở nụ cười hiền lành - một nhà khoa học không còn nghi ngờ gì nữa đã đem lòng yêu một nhà tâm lý học, người cũng đặc biệt và khó hiểu ý như cậu.

Chúng cũng tiếp tục chứng kiến một Senku bước lại gần Gen hơn rồi đưa tay ôm lấy má cậu, cùng một Gen thinh lặng gọi mời sự thân mật và họ bắt đầu ghé sát vào bên nhau.

"Ừ, chúng ta may mắn một cách không thể chấp nhận được."

Gen ôm lấy vai người kia khi cậu nhắm mắt lại và cảm nhận đôi môi mềm, ẩm chạm vào môi mình, đầy nồng nàn và yêu thương.

Ngay cả giờ đây, cậu vẫn không thể tin nổi, và cậu thấy trước được ngày mà Senku cuối cùng cũng sẽ phát hiện ra sự thật không thể chối cãi được rằng:

Tất cả bắt đầu từ một giấc ngủ chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro