Chapter 7 - Những màn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Senku có thể nhớ, thứ duy nhất làm cậu thấy hứng thú chỉ có khoa học.

Tất nhiên là cậu có kết bạn và tham gia vào những thú vui khác - dù sao cũng không thể nào có chuyện bị cô lập trong một thế giới bảy tỷ người - nhưng sau tất cả, khoa học vẫn là thứ thực sự mang lại cho cậu sự hạnh phúc, hào hứng, và hẳn rồi, niềm vui sướng.

Tuy nhiên, mới đây cậu đã phát hiện ra một ngoại lệ theo cách khó xảy ra nhất.

Phải thừa nhận rằng, do vắng đi Byakuya, Senku bắt đầu coi hành trình xuyên lục địa qua nước Mỹ đơn giản chỉ là một phương thức đi từ điểm A đến điểm B, chứ không phải là một chuyến du ngoạn kỳ thú mà cậu đã mong đợi; phải chết dí trên tàu trong gần một tuần mà không có ai để nói chuyện cùng nghe thực sự quá nản, nhất là cậu lại không thể làm được việc gì trên laptop do không có mạng wifi.

Dù vậy nhưng cậu và ông già nhà cậu đã lên kế hoạch và trông mong chuyến đi này hàng tháng trời trước đó, và quả thực là vô cùng lãng phí nếu cuối cùng không ai trong hai người họ thực hiện cuộc hành trình. Bởi vậy, nhà khoa học đã hoàn thành các môn học trong năm ở trường một cách nhanh chóng và gọn ghẽ, báo với Taiju và Yuzuriha về sự vắng mặt của mình trong vài tuần tới (hai người họ không thắc mắc gì khi cậu bảo mình sẽ đến thăm trường đại học mà Byakuya đang công tác ở California, nhưng vẫn nằng nặc vòi vĩnh cậu phải mang quà lưu niệm về cho họ) và đóng vào một chiếc ba lô những đồ cần thiết nhất. Ừm thì, chính xác hơn là những đồ mà cậu sẽ không bị nhân viên an ninh vẫy lại ở TSA(*).

(*) Transportation Security Administration - Tổ chức An Ninh Vận Chuyển Hoa Kỳ

Thành phố New York không hợp gu của cậu lắm, nó quá bức bí, ồn ã và ô nhiễm để cậu thấy có cảm tình, nhưng buổi hội thảo mà Byakuya xoay được vé vào cửa kể ra cũng đáng sau tất cả những nỗi khó chịu ấy. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kiếm một chỗ nào yên tĩnh để ngồi và đọc lại những ghi chép mà cậu đã lưu, và một chuyến tàu tối đến Washington có vẻ hoàn hảo để làm điều đó.

Quả thực là đã rất hoàn hảo, chỉ cho đến khi cậu bị làm cho phân tâm.

Xét lại thì, tất cả đều đã không xảy ra nếu tình yêu dành cho khoa học không mang cậu đến buổi hội thảo về vật lý thiên văn đó để rồi bị muộn giờ tàu, không còn cách nào khác là phải ngồi vào một trong số ít những chỗ còn sót lại khi cậu đến nơi.

Ban đầu, cậu không nghĩ gì nhiều đến chàng trai mà cậu đã đánh thức khỏi giấc ngủ vật vờ và hỏi cậu ta để xin ngồi chỗ bên cạnh. Cậu còn mải làm dịu lượng adrenaline trong người mình sau khi chạy thục mạng qua nhà ga và chỉ quan tâm tới việc đến nơi cậu cần đến.

Nhưng khi bắt đầu nói chuyện với nhau, không mất nhiều thời gian sau đó để niềm hứng thú của Senku bị khơi dậy.

Dần dà, cậu bắt đầu nhận thấy ở người lạ sự lôi cuốn trong giọng nói, cử chỉ, cả sự thông minh tiềm ẩn đi cùng với tính cách khác thường; tất cả mọi điều về cậu ấy đều rất kỳ lạ và đặc biệt.

Quá đặc biệt, thực tế là, đến nỗi cậu thấy quen thuộc. Chưa kể, mái tóc nổi bật, bất đối xứng có hai màu kia chỉ càng khiến cậu tò mò hơn. Kể cả khi cậu đã chúc người lạ ngủ ngon và đắm mình vào việc nghiên cứu những tài liệu của dự án mà cậu đang thực hiện cùng với khoa khoa học của mình, một cảm giác gờn gợn vẫn bám rịt trong đầu: cậu đã từng thấy người này trước đây.

Và rồi, khi cậu nghiêng sang chỗ người lạ để nhìn ra cửa sổ và xác định xem tầm nhìn từ đây có thể thấy bao nhiêu ngôi sao, một dòng điện bỗng xẹt qua xương sống và cậu bàng hoàng nhận ra.

Yuzuriha rất thích hỏi Taiju và cậu mấy câu trắc nghiệm tính cách ngu ngốc trong một quyển sách về tâm lý học xàm xí mỗi khi họ tạm nghỉ giải lao giữa các thí nghiệm...

Ngay trước khi đi, cậu có lờ mờ nghe trên chương trình tin tức rằng một người nổi tiếng nào đó vừa mất tích...

Đó cũng là lúc cậu thu người lại và nhìn thật lâu vào chàng trai bên cạnh mình.

Khả năng này thật quá sức điên rồ, nhưng phải nói là may rủi thế nào mà cậu lại ngồi ngay bên cạnh ảo thuật gia Nhật Bản nổi tiếng - Asagiri Gen.

Là Asagiri Gen, người mà có tên trong danh sách những người đang mất tích tại Nhật.

Và cậu ấy đang ở đây, ngay bên cạnh cậu, đang đùa cợt và nói chuyện tầm phào với cậu về các giai đoạn của giấc ngủ, một mình ở nước Mỹ này.

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian lâu lắm rồi, Senku không biết bản thân phải làm gì khi cậu nhìn thẫn thờ vào người lạ - kẻ chạy trốn, nhà ảo thuật, hay bất cứ cách gọi nào bạn muốn - người khẽ tỉnh giấc khi tàu rung nhẹ và cũng nhìn lại nhà khoa học, trước khi cảm thấy mình bị đắm chìm trong đôi mắt xám ấy rồi quay trở lại đọc nốt bài nghiên cứu mà cậu bỏ dở.

Ý nghĩ báo cáo vị trí của người lạ cho cơ quan chức năng Nhật Bản đã xảy đến rất nhiều lần trong đầu - khi cậu gõ tên của người lạ vào thanh tìm kiếm Twitter, số lượng tweet hiện lên bàn tán về sự biến mất đột ngột của của người kia quả thực là nhiều không tưởng - nhưng cậu không biết liệu cách đó có hữu ích hay không bởi họ đang di chuyển trên tàu, thêm sự thật nữa là cậu không biết địa điểm nào khác ở Mỹ ngoài các địa danh du lịch.

Chưa kể, người lạ hình như không có vẻ là gặp chuyện gì phiền phức, và có gì đó trong trực giác của Senku cũng bảo rằng người lạ không muốn bị làm phiền.

Nếu người kia cố tình chạy trốn khỏi Nhật Bản, thì hẳn cậu ấy phải có lý do nào đó. Cậu ấy cũng chẳng phải con nít và cũng có vẻ như không gặp tình trạng khẩn cấp gì. Cậu chỉ biết là việc báo cảnh sát có khả năng sẽ gây phiền toái hơn là mang lại lợi ích, và cá nhân cậu cũng không muốn và không có thời gian mà tìm hiểu về chuyện này.

Có thể đó chỉ là một màn nổi loạn của tuổi bồng bột? Hoặc là bí mật đi gặp tình nhân? Cậu không biết, 10 tỷ phần trăm là cậu chẳng hứng thú gì với những chuyện hành lang về người nổi tiếng.

Vậy nên, vì tôn trọng sự riêng tư của người lạ và cũng chẳng muốn dính vào lùm xùm không cần thiết, Senku đã quyết định im lặng.

Và rồi cậu tiếp tục im lặng, không nói gì cả - không khi cậu và người kia tình cờ gặp lại nhau một lần nữa, không khi người lạ từ chối tiết lộ danh tính và cậu đặt cho cậu ta cái biệt danh là "Nhà tâm lý học", không khi cậu quyết định đưa cậu ta đi cùng đến California, mặc dù biết là cậu ấy không có nơi nào để đi, không khi cậu tự hợp lý hóa cho hành động của bản thân rằng không phải lỗi của cậu nếu Nhà tâm lý học tèo đời bởi vì không có ai trông chừng cậu ấy.

Không khi họ ăn pizza Chicago và cùng nhau chụp tấm ảnh chung đầu tiên, không khi người kia hét vào mặt cậu mà không nói cho cậu biết lý do, không khi họ lẻn vào toa ngắm cảnh để ngắm sao cùng nhau, không khi những cuộc trò chuyện của họ cứ cua từ chủ đề kỳ quặc này sang chủ đề xàm xí khác, không khi cậu khám phá ra xu hướng tính dục của Nhà ảo thuật và thấy cậu ấy thả thính một người lạ và hành động đó khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, không khi cậu giả vờ như mình không biết những cảm xúc ấy là gì, và không khi cậu bắt cả hai phải ngồi tại chỗ trong toa ghế đơn cả ngày vì cậu muốn giữ Nhà tâm lý học - một học thuyết bí ẩn - riêng cho một mình cậu.

Nhìn lại thì, cậu đã để mình đắm chìm trong một thế giới thật "ảo" và mọi thứ thuộc về lại rất "thực".

Những thứ đã từng là một phương thức để ngăn cả hai người khỏi những rắc rối đã trở thành cái gì đó ích kỷ ngăn cản họ bên nhau - một nỗ lực thất bại từ phía Senku để duy trì ảo tưởng về việc đơn giản là đi từ điểm A đến điểm B.

Thay vào đó, nó đã trở thành một cuộc hành trình thú vị ngoài kế hoạch của cậu.

Gen rất thú vị, ở cậu ấy có đầy những bí ẩn và những điều cậu không biết - giống như khoa học vậy, nhưng theo một cách vượt ra ngoài mọi logic.

Cậu đã từng gặp người nào có sức lôi cuốn như vậy chưa?

Tại sao đến tận bây giờ cậu mới hùa theo người ta chiêm ngưỡng sự tồn tại kỳ diệu mang tên Asagiri Gen? Tại sao trước đó Yuzuriha không bắt cậu tìm hiểu nhiều hơn về cậu ấy?

Hơn thế nữa, kiểu quái gì mà cả hai người họ đều thích và giỏi giấu diếm bí mật đến thế?

Cứ giữ khư khư cái mẽ ngoài thật vô nghĩa; chủ nghĩa duy lý sẽ sụp đổ thành một đống phi lý ngớ ngẩn nếu tạo dựng nền móng của nó bằng những lời dối trá.

Và tại sao...

Tại sao họ phải chia xa ngay lúc Senku đang ngày càng trở nên mê đắm người kia hơn?

Rồi cậu sẽ sống ra sao khi không thể tìm ra câu trả lời cho sự bất thường sẽ khiến cậu âu lo trong nhiều ngày dài.

"Xin lỗi, thẻ tín dụng của chị đây, chị làm rơi lúc nãy!" Senku vừa nói vừa thở gấp khi cậu gặp người phụ nữ tại giữa lối vạch kẻ sang đường ngay khi đèn giao thông bật tín hiệu, dúi tấm thẻ vào tay người phụ nữ.

Sau khi đã thấy người phụ nữ nhét thẻ vào ví và ngẩng đầu lên để cảm ơn, cậu ngay lập tức quay lại và chạy về hướng đối diện mà không nói một lời, đuổi theo bóng người vụt chạy xa khỏi cậu trên vỉa hè bên kia.

Cậu không cố ý nói ra tên người đó - cậu đáng lẽ không bao giờ được nói ra tên người đó.

Nhưng trong tình thế đối mặt với phản ứng căng thẳng cấp tính, tất cả bản năng lý trí đều bay biến đi đâu hết, và trong khoảnh khắc đó điều cậu chỉ quan tâm là cứu người duy nhất trên thế giới quan trọng hàng đầu với cậu. Cậu không ý thức về từ đã bật ra khỏi miệng mình trong cơn hoảng hốt lúc ấy cho đến khi Gen hét lên và đẩy cậu xuống đất, lợi dụng thời cơ mà buông rơi cái thẻ trên mặt xi măng và chạy đi trước khi Senku có cơ hội bám theo.

Không, đáng lẽ cậu nên nói tên người kia ngay từ đầu. Cậu chỉ cần nói với cậu ấy rằng cậu không có ý định tiết lộ cậu ấy với cảnh sát. Nếu làm như thế, có khi Gen đã không phải ở trong trạng thái bấp bênh suốt cả thời gian qua và họ có thể vô tư nói chuyện mà không phải canh cánh lo sợ phạm phải ranh giới của nhau.

Nhưng đồng thời, Senku không có cách nào dự liệu được rằng họ sẽ trở nên thân thiết đến thế, và trời ơi, Senku muốn đoàn tàu không bao giờ dừng lại; nó là lý do duy nhất tại thời điểm đó để họ được ở bên nhau và tiếp tục những thói quen mà nhà khoa học đang dần trở nên ham mê.

Tất cả mọi thứ thật phi lý, đột ngột, và quá nhanh.

Chỉ mất có sáu ngày để cậu gặp một người và biến mình thành một trong số những điều mà bản thân cậu vẫn sợ nhất: Một kẻ ngu ngơ phát điên vì yêu. Chỉ cho đến gần đây khi phủ nhận cảm xúc ấy của mình cậu mới nhận ra thật khó khăn và bất lực đến nhường nào khi sử dụng những ám chỉ, lời lẽ và ngôn từ mơ hồ để miêu tả những cảm xúc của mình để rồi rốt cuộc khiến cho cả hai rơi vào trạng thái khó xử.

Lần đầu tiên trong đời, cậu ước gì mình đã lưu tâm tất cả những lần trong quá khứ Byakuya cố gắng trong vô vọng nói với cậu về cảm xúc và những mối quan hệ lãng mạn.

Cậu đã luôn cố tránh né các vấn đề giữa hai người, nhưng cuối cùng lại chỉ tạo ra thêm nhiều vấn đề hơn, và không có ẩn dụ hay diễn giải nào có thể miêu tả nỗi tuyệt vọng của cậu, từ cả điểm nhìn cảm xúc lẫn với tư cách là một nhà khoa học.

Đến thời điểm này, cậu đã xác định được rằng nếu xét mọi thứ theo cách lý trí sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì trong tình cảnh của họ, dù cậu có cố gắng để ép nó thuận theo logic nhiều tới đâu đi chăng nữa.

Vì vậy cậu không nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là chạy theo với lực đẩy mạnh nhất cậu có thể dồn được cho hai chân mình:

Senku không muốn mất cậu ấy.

Cậu không thể để mất cậu ấy.

~*~*~*~

Lần đầu tiên trong đời nhà ảo thuật chạy nhanh đến vậy.

Cơ thể cậu tự chuyển động không kiểm soát, chỉ đơn thuần là chạy theo bản năng và ý nghĩ cần phải trốn thoát.

Não cậu quá lùng bùng với những điều khác để bận tâm xem mình đang đi đâu tới đâu.

Cậu ấy biết.

Suốt thời gian qua, cậu ấy đã luôn biết.

"Nhà tâm lý học, dừng lại! Nghe tôi đã!"

Chân cậu càng chạy nhanh hơn. Ồ, vậy BÂY GIỜ cậu ta lại thích dùng biệt danh? Thế thì khác cái quái gì?

Tất cả đều là dối trá.

Sao mình lại tin cậu ta kia chứ?

Gen thở dốc khi cậu rẽ ngoặt ở một góc đường, thúc chân mạnh nhất có thể mặc cho cơn thiêu đốt cầu xin cơ thể cậu dừng lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân theo đằng sau chùn lại một chút trước sự đổi hướng đột ngột trước khi nó lại tăng tốc.

Đáng lẽ cậu nên nhìn thấy tất cả các dấu hiệu. Xét lại thì, những gì cho thấy là Senku biết về danh tính của cậu đã rõ như ban ngày, từ cái cách cậu ta nhìn cậu chằm chằm, những lời nói kỳ lạ, ẩn ý và luôn có vẻ như đang lấp la lấp lửng với cậu. Tất cả đều rõ rành rành, đặc biệt là cái biệt danh "Nhà tâm lý học" mà cậu ta gọi một cách chắc nịch như thể đã biết trước. Và lý do duy nhất tại sao cậu không nhận ra là vì cậu ngu ngốc, vì cậu đi cảm nắng người ta và vì cậu để cái sự căm ghét bản thân gặm nhấm tâm trí mình ngày qua ngày.

Ồ đương nhiên là cậu chỉ cần si mê chàng trai mà cậu đáng lẽ nên tránh xa suốt thời gian qua.

Nếu không phải do sự bất tài của cậu, đáng lẽ mọi thứ sẽ chẳng xảy ra thế này.

Nếu đơn giản là cậu chỉ cần vui lòng và ngoan ngoãn nghe theo những chỉ dẫn của mọi người xung quanh, cuộc đời cậu đáng ra sẽ đi theo hướng dễ thở hơn. Cậu đáng ra nên nghe theo mong muốn của bố mẹ cậu và trở thành bác sĩ hay luật sư, hàn gắn mối quan hệ với họ bằng cách thỏa mãn hy vọng của họ. Cậu đáng ra không nên làm một ảo thuật gia và phải căng mình ra để đạt được cái gọi là sự hoàn hảo mỗi lần cậu bị gọi đi biểu diễn trước hàng trăm khán giả tại trường quay và hàng ngàn người theo dõi ở quê nhà. Cậu đáng ra không phải đi thăm chuyên gia trị liệu tâm lý mỗi tuần, và quản lý của cậu sẽ không ở đó để ép buộc cậu.

Cậu đáng ra sẽ không phải chạy trốn đến Mỹ bởi cậu đáng ra sẽ bắt bản thân tin rằng cậu cảm thấy hạnh phúc.

Cậu đáng ra sẽ không bao giờ gặp và phải lòng Senku.

Cậu đáng ra sẽ không đau đớn như bây giờ.

"Nhà tâm lý học, dừng lại!"

Nếu họ chỉ là những kẻ ngu ngơ, thì họ có lẽ đã tiếp tục sống với cái thế giới nhỏ bé của riêng mỗi người trong sự hạnh phúc khờ khạo. Những người thông minh đúng thật là phiền phức.

Gen lờ đi tiếng la của Senku, cậu sải những bước dài trên vỉa hè, uyển chuyển lách qua những người đi lại trên phố đang hoang mang nhìn cả hai. Cậu không còn nghe thấy gì nữa, tiếng tim đập thình thình liên hồi trong lồng ngực, tiếng thở hồng hộc và tiếng bước chân dồn dập của người đang cố bắt kịp cậu đã át đi tất cả khi đầu cậu bị cuốn trong vòng xoáy của nỗi sợ hãi, phẫn uất và hoảng loạn.

Vậy nên cậu cứ chạy, chạy và chạy, rẽ ngoặt và đổi hướng bất cứ khi nào có thể hòng cắt đuôi và làm người đang đuổi theo cậu phải đuối sức. Khi cậu đang định rẽ khi nhận thấy con đường trước mặt bị chặn bởi một đám người đông nghịt có vẻ quá khó để xuyên qua, cậu không nghĩ gì cả mà thay vào đó, quyết định băng qua lòng đường, liều lĩnh tránh những chiếc xe lao vun vút qua người và loạng quạng trước tràng còi xe thi nhau hú inh ỏi kèm theo cả những tiếng chửi rủa trước khi đặt được chân lên vỉa hè bên kia đường.

Cậu vừa thở hổn hển vừa liếc nhanh ra đằng sau để nhìn Senku, người mang khuôn mặt tái mét và sững sờ đang nhìn cậu chằm chằm trong nỗi kinh động bên từ phía bên kia đường sau màn thách thức tính mạng cậu vừa gây ra. Rồi cậu tức khắc lợi dụng cơ hội khoảng cách này giữa hai người để biến mất.

Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, sau hàng loạt cú rẽ bừa và bao nhiêu lần đột ngột đổi hướng mà chính bản thân cũng không ý thức được. Cho đến khi cậu nhận ra đằng sau mình đã không còn âm thanh của đế giày Senku giậm trên mặt đá lát đường và những tiếng cầu xin vô vọng của cậu ấy, cuối cùng cậu cũng chịu chạy chậm dần và dừng lại.

Bước loạng choạng đến một góc phố nơi chỉ còn lại một mình, cậu xoay sở cho thân mình khỏi ngã bằng cách tựa vào bức tường bên hông một tòa nhà và để túi xách rơi phịch xuống chân khi cậu cố gắng ổn định lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Cậu vừa thở hồng hộc vừa ho sặc sụa cùng một lúc, cố bơm không khí vào hai lá phổi một cách đau đớn. Toàn thân cậu run lên bần bật sau một bài vận động thể lực không hề được báo trước.

Sau khoảng hai phút cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cậu thấy được mình bắt đầu khóc khi tâm trí bị thống trị bởi cảm xúc lo sợ, bất an.

Đây là lần thứ hai trong chuyến hành trình này mà cậu bị hoảng loạn, cho đến bây giờ, và có thể nói trước rằng lần này còn tồi tệ hơn nhiều so với cái lần ở trên tàu. Vì không giống như trước, lần này là hợp lý và xứng đáng.

Mặt cậu giật giật khi mồ hôi chảy xuống, hòa lẫn với nước mắt lăn dài trên má. Cảm giác khó chịu, dính dớp và nóng ran, nhưng cậu đã quá kiệt sức để lau chúng đi.

Cậu không thể nhớ được lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Cậu không phải là một người dễ bị kích động và nhạy cảm. Kể cả trải qua những ngày những đêm là nguyên nhân dẫn đến quyết định biến mất này, Gen cũng chưa bao giờ đầu hàng và để cho bất kì loại cảm xúc nào có cơ hội thoát ra. Cậu chọn cách chịu đựng trong câm lặng như bao lần vẫn vậy, mặc cho tình trạng tâm lý có dần xuống cấp như thế nào.

Nhưng cậu cho rằng điều này là không thể tránh khỏi; núi lửa đến một lúc nào đấy rồi cũng phải phun trào.

Và cậu đã vượt quá ngưỡng cực hạn.

Ngạc nhiên thay, cậu không khóc một cách kịch nghệ như cậu tưởng. Tất cả đơn giản chỉ là những giọt nước mắt và tiếng sụt sùi khe khẽ, chứ không phải là một màn nức nở thổn thức trong tuyệt vọng như mấy cảnh phim. Dù thế nhưng không có nghĩa là nó kém tồi tệ hơn chút nào. Mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hành động khóc thúc đẩy cơ thể sản sinh ra endorphins và oxytocin, những chất hóa học giúp giải tỏa cảm xúc và giảm đau đớn, căng thẳng, bởi vậy khóc rất tốt cho sức khỏe. Nhưng lúc này đây, Gen cảm thấy khóc chỉ càng thêm đau khổ hơn.

Đã từ rất lâu rồi, cậu đã luôn nghĩ tất cả những tình cảnh khó khăn mà cậu mắc phải là nằm trong tầm kiểm soát bởi cậu chưa khi nào bị suy sụp vì stress. Thế nên cậu đã chìm đắm trong ảo tưởng - rằng cuộc sống không hề dễ dàng, nhưng quan trọng là cậu vẫn ổn.

Cậu phải ổn.

Nhưng giờ đây, cậu đang lạc lõng giữa một thành phố xa lạ khi màn đêm sắp buông xuống, khóc thút thít bởi đạt đến cực điểm đau khổ trong cuộc đời và cơ thể cậu thì đang cố xoa dịu bản thân.

Như thể hệ thống sinh học của cậu đang nói rằng cậu đang hoàn toàn, và đáng buồn thay, vô vọng.

Và sao cậu có thể làm hoàn hảo được nếu cậu còn không thể cứu chính bản thân mình?

Đèn đường cũng đã bật lên khi chút ánh sáng mặt trời ít ỏi còn sót lại mất hút sau đường chân trời. Nhà ảo thuật nhận ra rằng mình nên tìm một nơi nào đó vừa để trốn khỏi Senku vừa để ẩn náu trước khi trời hoàn toàn tối mịt (để bị cướp trong thời điểm này không phải là một ý hay cho lắm) và quyết định đến trú ở nhà hàng Denny's gần nhất mà bản đồ trên điện thoại đề xuất cho cậu. Ép buộc bản thân phải kết thúc sớm màn khóc lóc, cậu dùng cánh tay quệt đi nước mắt và mồ hôi khỏi mặt một cách bạo lực rồi mệt mỏi kéo cái quai túi xách quàng lên vai.

Không mất lâu để tới nơi, cậu chiếm được một bàn hai người cho riêng một mình mình nằm ở góc trong cách xa cửa sổ, may mắn làm sao. Do chỉ muốn một chỗ tạm bợ nơi cậu có thể ngồi và trấn tĩnh lại bản thân, tất cả những gì cậu gọi chỉ là một tách cà phê và một phần nhỏ bánh pancake. Cậu mỉm cười yếu ớt với cô phục vụ, người nhìn cậu với vẻ quan ngại khi cô thấy bộ dạng phờ phạc và gương mặt chưa khô nước mắt của cậu.

Cậu thẫn thờ khuấy khuấy tách cà phê được đưa cho, không bận tâm đến việc cho thêm kem béo hay đường như vẫn thường làm theo sở thích, đến khi cô phục vụ quay lại với món pancake thì cà phê đã nguội ngắt và vẫn còn nguyên xi. Cô chúc cậu ngon miệng rồi rời đi, bỏ lại cậu trơ trọi một mình nơi góc riêng nằm tận trong cùng nhà hàng.

Tất nhiên, cậu cũng chẳng có tâm trí để mà ăn bánh, nhưng cái cách cô phục vụ tiếp tục nhìn cậu vẻ quan ngại khi cô đặt cái đĩa xuống bàn và nhận thấy cậu chưa đụng tới một giọt cà phê nào trong cái tách đã đưa cho cậu 18 phút trước khiến cậu cảm thấy có lỗi, và cậu cũng không nghĩ rằng tâm trạng mình sẽ khá hơn nếu cậu rời nhà hàng mà bản thân lại để lãng phí đồ ăn.

Quyết định vậy, cậu rưới si rô lên những miếng bánh pancake còn nóng hổi rồi cắt chúng ra, lấy nĩa xắn một miếng nhỏ và cố gắng bỏ vào mồm nhai trước khi cái dạ dày khó tiêu của cậu có cơ hội lên tiếng phản đối.

Sau những cái nhai rề rà và trệu trạo, cậu nuốt xuống bụng:

Nó ngon.

Ngon hơn nhiều so với cái lần mà cậu ăn trên chuyến California Zephyr vài ngày trước.

"Chúng ta nên gọi Gordon Ramsay đến đây."

Cậu nhìn chằm chằm vào chỗ bánh còn lại trước mặt.

"Nhà Tâm lý học đại tài đánh giá món burger này thế nào?"

A...

Cảm giác thật lạ khi ăn mà không có Senku ở đây để cùng bình phẩm. Có lẽ cậu ấy sẽ thích món pancake này.

Một cảm giác sợ hãi cộm lên trong bụng.

Liệu Senku vẫn đang tìm kiếm cậu ngoài kia?

Chắc cậu ấy phải bỏ cuộc rồi chứ, nhỉ? Trời tối rồi, và nước Mỹ thì nguy hiểm hơn nhiều so với Nhật.

Không thể nào cậu ấy bất cẩn như thế, dù cậu ấy có quyết tâm tìm cậu cho bằng được thế nào đi chăng nữa.

Senku đã nói rằng cậu ấy biết cách giết người mà không ai hay biết, và dù cho nó có là một lời nói đùa, Gen cũng chẳng bất ngờ nếu cậu ta làm như vậy thật.

Cậu ấy yếu nhớt và lẻo khoẻo, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ biết cách xử lý mọi tình huống bằng khoa học.

Ngoài Senku, không ai khác biết rằng cậu đang ở Mỹ, vậy nếu nhà khoa học chết thì chẳng ai có thể buộc cậu liên đới với cái chết của cậu ấy, phải không?

Senku đáng ra nên mệt nhoài khi chạy nhiều đến thế và ngừng tìm kiếm cậu rồi, phải không?

Nếu cậu ấy chết, đó sẽ chẳng phải lỗi của cậu...

Cậu buông dao dĩa xuống đĩa, tiếng lách cách khẽ vang lên khi cậu nhìn thấy điện thoại sáng lên ở chỗ cậu đặt nó ngửa lên trên bàn.

Một thông báo tin nhắn đến.

Cậu chưa nhận được một thông báo tin nhắn đến nào trong hơn một tuần qua.

Cậu hoảng hốt, chẳng thể đọc xem nó là cái gì cho đến khi màn hình lại trở lại là màu đen. Cậu còn đang mải hoàn hồn sau tích tắc bị giật thót bởi nỗi sợ hãi và chất adrenaline đột ngột bùng lên trong người, bởi không cần phải nói, não cậu đã hình thành một cơ chế phản ứng tiêu cực với Twitter và tất cả những ứng dụng nhắn tin đã cài đặt trên điện thoại của mình; chúng gợi cậu nhớ đến những thứ mà cậu đã cố tình bỏ lại sau lưng.

Dù vậy, sự tò mò và thắc mắc dấy lên mãnh liệt hơn bất cứ cái gì khác, và cậu ngập ngừng bật điện thoại lên và đọc những chữ trong ô màu xám một cách cẩn thận.

Ngay khi nhận ra logo Line, nhịp thở của cậu nghẹn lại, nhưng khi thấy tin nhắn đến từ một số lạ, cậu cảm thấy tim mình ngừng đập:

Cậu đang ở đâu?

Cậu đã quên lưu số mới lúc ấy, nhưng cậu cũng chẳng cần nó hiện tên cũng biết thừa tin nhắn này là của Senku.

Đúng. Cậu đã mù quáng cho Senku số điện thoại của mình. Và đúng như cậu lo sợ, nó đã được sử dụng để chống lại cậu.

Cả lý trí và trực giác của Gen đều gào lên mách bảo rằng cậu phải chặn số và lờ nó đi, và cơn hoảng loạn bắt đầu làm đầu cậu quay cuồng thì chỉ càng khuyến khích ý định đó hơn khi những ngón tay cậu khẽ co giật để làm vậy. Hơn tất thảy, cậu ước rằng không phải gặp Senku hay liên lạc gì với cậu ấy dù chỉ một chút nào, nhà tâm lý học đã thêm và đánh dấu cậu ấy là một mối nguy trong danh sách những người mà cậu nên tránh xa nếu không muốn bị bắt.

Tuy nhiên, cậu không thể lờ đi nỗi lo lắng kề cận vẫn đeo bám trong đầu: Senku vẫn an toàn chứ?

Đương nhiên là hiện giờ cậu đang rất khiếp sợ và khinh ghét nhà khoa học, nhưng cậu cũng không hề muốn mở trang tin tức lên và thấy tin cậu ấy đã chết trong đêm hôm ấy... Bạn bè cũng như gia đình, đặc biệt là bố cậu ấy, sẽ đau lòng lắm.

Và thêm nữa, Senku sẽ không bao giờ có thể thực hiện được giấc mơ bay vào không gian của cậu ấy. Không thể phủ nhận rằng, sau tất cả những điều mà chàng trai trẻ kể cho cậu nghe một cách say sưa cũng như lấy nó làm chủ đề cãi lộn với cậu, việc gián tiếp tước đi tất cả những tham vọng và tương lai kia của cậu ấy nghe thật bội bạc làm sao; Gen muốn xem cậu ấy có thể đi bao xa. Ngay cả khi phần căm thù trong cậu nghĩ rằng người kia xứng đáng bị vậy.

Mình đúng là đồ ngu. Chẳng phải mình nên nổi điên lên với cậu ta sao?

Cậu hít sâu một hơi run rẩy, với lấy cái điện thoại. Tại sao mình phải lo lắng cho cậu ta nhiều thế này?

Cậu ngập ngừng mở thông báo và khựng lại để chăm chú đọc tin nhắn, soi xét từng nét cong đường thẳng như thể chúng chứa đựng cái gì đấy bí mật có thể làm lộ vị trí hay danh tính của cậu (Dù sao Senku cũng rất thông minh, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cậu ấy tìm ra cách nào đó hack điện thoại của cậu. Có thể cậu ấy còn làm việc với FBI không chừng) trước khi cậu thu hết can đảm, bắt đầu nhập ký tự trên bàn phím rồi nhanh chóng nhấn nút gửi:

Tôi ổn. Để tôi yên

Cậu ngay lập tức đặt điện thoại lại trên bàn, bồn chồn chống hai khuỷu tay lên bề mặt tối đen và đan mười ngón tay vào nhau thành một nắm đấm, day day nỗi lo âu đang làm hàng lông mày của cậu nhăn nhúm.

Không nghĩ tin nhắn đáp trả lại đến nhanh như thế, cậu giật thót một cái khi điện thoại của cậu lại sáng lên với một thông báo tin nhắn đến nữa:

Nếu không nói tôi biết cậu đang ở đâu, tôi sẽ tiết lộ số điện thoại của cậu

Cánh tay và bả vai Gen căng cứng lên vì kinh sợ, cậu sẽ không hoảng hốt đến mức như vậy nếu người nói điều này là một người khác. Những cảm xúc chông chênh đã cản trở kỹ năng đọc vị tâm lý của cậu, nhưng cậu đã ở bên Senku đủ lâu để nhận ra được những hành động của cậu ấy cũng như những gì cậu ấy khả thi. Cậu cắn môi, nhắn trả lời:

Nói dối. Cậu xấu tính, nhưng cậu sẽ không bao giờ làm thế. Chả khác gì việc tiết lộ số điện thoại của Lilian đâu

Cậu không thấy căng thẳng khi nhận được hồi đáp trong chưa đầy 15 giây sau, ngón tay cậu gõ gõ cạnh điện thoại, lường được trước:

Tốt thôi, nếu cậu cứ cứng đầu vậy, tôi sẽ báo cảnh sát chỗ xó xỉnh của cậu và tố cậu đang mất tích.

Gen lập tức chết lặng, run rẩy co chân nảy lên phản ứng trước tin nhắn. Senku sẽ không bao giờ bán đứng thông tin cá nhân, nhưng chắc chắn việc tố cáo cậu với cảnh sát sẽ khả thi hơn rất nhiều đối với nhà khoa học; nếu Senku kiên quyết, cậu ấy có thể làm việc đó trong chớp mắt.

Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh toát khi cậu gửi đi tin nhắn tiếp theo:

Tôi biết cậu sẽ không làm thế

Lần này cậu nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu của chính mình trong màn hình điện thoại trống trơn khi cậu kiên nhẫn đợi lâu hơn những lúc trước cho một thông báo từ Line. Cuối cùng, điện thoại của cậu cũng sáng lên lại với một tin nhắn mới, nhưng cậu sững người khi nó được đính kèm một bức ảnh chụp một tòa nhà có chữ "LAPD"(*) ở trước cửa, mọi thứ xung quanh đều tối đen ngoại trừ những bóng đèn đường rọi trên vỉa hè:

(*) Los Angeles Police Department

Tôi đã nói sẽ làm và tôi sẽ làm

Trong người tràn ngập sự hoảng loạn đồng hành với sự nhẹ nhõm - Cậu ấy vẫn đang đi tìm mình vào giờ này á!? Cậu ta điên chắc!? Ơn giời, cậu ấy đang ở ngay trước sở cảnh sát, nhưng cậu ta định vạch mặt mình sao!? Cậu ta muốn bị mình giết mới vừa lòng!? - cậu nhanh chóng đầu hàng và gửi tin trả lời trước khi nhà khoa học có cơ hội đi vào tòa nhà kia:

Cậu muốn gì? Tôi không muốn nói chuyện với cậu

Cậu chờ đợi, tâm trí cậu chết lặng vì không điều gì mà cũng vì tất cả mọi điều trong cùng một lúc, cho đến khi màn hình lại sáng lên với một đoạn tin nhắn dài hơn mà cậu phải mở hoàn toàn ứng dụng lên thì mới có thể đọc hết được:

Tôi sẽ không thể an tâm nếu một trong hai chúng ta đi tìm người kia khắp thành phố vào đêm tối như thế này, thế nên hãy gặp nhau ở Đài thiên văn Griffith. Ở chỗ cậu chắc gọi một cái uber thì đơn giản thôi, nhưng vì cậu đang không dùng thẻ tín dụng nên cậu có thể đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để nạp tiền vào một cái thẻ quà tặng và dùng nó để mở một tài khoản uber. Không ai lần ra được cậu với cách đó đâu

Cậu có thể cảm thấy lồng ngực mình thít chặt lại khi bị một cảm giác không thể giải nghĩa và vô cùng phức tạp chiếm lấy cơ thể.

Sau tất cả những lộn xộn mà họ trải qua, dù cậu ta lấy việc tiết lộ số điện thoại, danh tính và vị trí của cậu để uy hiếp cậu lộ diện, Senku vẫn tốt bụng để đảm bảo rằng cậu được an tâm và an toàn.

Làm sao một người lại có thể vị tha với một kẻ vị kỷ và nông cạn như cậu? Làm việc tốt khi cho một người lạ mặt nguy hiểm đi theo mình trong suốt chuyến hành trình dài ngày một cách hoàn toàn miễn phí, để rồi nhận lại được không điều gì cả?

Tại sao Senku không để mặc cậu một mình đi cho rồi?

Không còn lựa chọn nào khác, Gen nuốt cục nghẹn trong cổ họng và đành miễn cưỡng nghe theo:

Rồi. Hẹn gặp tại đó

~*~*~*~

Có đông người ở đây hơn cậu tưởng, bãi đỗ xe đặc kín những chiếc ô tô đủ chủng loại và khu khuôn viên xung quanh thiên văn thì đầy ắp tiếng người không ngớt, háo hức và tràn trề năng lượng dù ở giữa bóng đêm tĩnh lặng. Cậu thấy ngạc nhiên khi tối muộn như này mà còn thậm chí thấy những đứa trẻ con đi cùng gia đình, chạy nhảy nô đùa và cười tươi rói trong những bức hình mà bố mẹ chúng bắt chụp.

Đi bộ từ nơi mà chiếc uber thả xuống, cậu chậm rãi điều hướng những bước chân mình tới đám đông tập trung lại bên hông của đài thiên văn rộng lớn, một vài người vừa đi vừa cất những chiếc máy ảnh tinh xảo, chuyên nghiệp vào lại trong túi đựng khi họ đi hướng ngược lại trở về chỗ ô tô của họ đang đỗ. Tò mò, cậu bước nhanh hơn để xem đằng đó có gì mà mọi người lại hào hứng đến thế.

Thực tế không làm cậu thất vọng: Sau khi chen được lên phía trước đám đông, trải ra trước mắt cậu là toàn cảnh thành phố LA về đêm, hàng ngàn hàng vạn những đốm sáng ánh lên lung linh và khắc họa quang cảnh rộng lớn một vùng giữa màn đêm. Từ trên núi nhìn xuống, thành phố choáng ngợp này bị thu lại trông thật nhỏ bé khi bầu trời trở nên rộng dài hơn. Nó như thể cuốn cậu lơ lửng giữa một đại dương đêm tối mênh mông với lớp bụi kim tuyến màu vàng lấp lánh nằm dưới đáy. Dù có rất nhiều người xung quanh, nhưng cậu lại tìm thấy sự tĩnh lặng trong làn gió đêm và quang cảnh thành phố trước mặt.

Tất nhiên, cảm giác yên bình ấy không kéo dài được lâu khi cậu nhớ ra lý do ban đầu cho việc cậu đang ở đây.

Sau một vài phút im lặng ngắm cảnh, cậu rút điện thoại từ trong túi ra khi cảm nhận nó rung lên và thấy một tin nhắn mới từ Senku. Không ngạc nhiên, nỗi hoảng loạn và lo âu lại ùa về trong lòng. Cậu cố gắng làm phân tâm bản thân khỏi tiếng tim đập thình thình đang vang dồn trong tai bằng cách tập trung nghe những tiếng người nói ồn ào xung quanh khi cậu đọc tin nhắn:

Tôi tới rồi. Gặp tôi ở dãy nhà vệ sinh khi cậu đến

Cậu cau mày và không buồn để tâm đến việc nhắn lại xác nhận, đút bừa cái điện thoại vào túi quần và thầm rủa người kia vì chọn một nơi xấu xí và thô thiển nhất tại một đài thiên văn như thế này làm địa điểm gặp nhau, chưa kể là cả một quang cảnh thành phố tuyệt đẹp chỉ cách đây vài bước chân. Với vụ này, cơ hội để nhà khoa học gây dựng lại niềm tin và sự tôn trọng của cậu lại càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Mà thôi, dù sao Gen cũng đã quá mệt mỏi khi phải gánh sự trầm uất nặng trĩu vì suy sụp tinh thần. Và thêm vào đó, với tất cả nỗi lo lắng và mớ cảm xúc hỗn mang mà cậu đang phải chống chọi để mà sống, cậu nhất quyết phải giải quyết xong lần này và bay ngay sang một đất nước khác càng sớm càng tốt - đẩy Senku chết tiệt xuống hố sâu địa ngục tăm tối và cắt đứt mọi sự liên quan với cậu ta một lần và mãi mãi, bất kể là cậu và cậu ta đã trở thành bạn bè thân thiết đến như thế nào.

Tất cả những gì cậu cần làm là căm ghét Senku và thế là xong. Cậu sẽ lại chỉ còn một mình và không cần màng đến bất cứ sự đánh giá nào, theo cái cách nên như vậy ngay từ đầu; không ai có thể làm tổn thương cậu nữa.

Phải. Nếu hỏi thế giới - hay tâm lý học - đã dạy cậu điều gì thì đó là rằng, con người là một sinh vật xấu xa và phiền phức, chỉ quan tâm đến bản thân mình, sẵn sàng hy sinh bất kể thứ gì đó hoặc ai đó nếu chúng là hòn đá chắn ngang con đường dẫn đến mục tiêu và tham vọng. Để rồi suy cho cùng, loài người lại đi mưu cầu chủ nghĩa khoái lạc tâm lý. Tháp nhu cầu của Maslow đã chứng minh rằng con người không thể tồn tại nếu không tuân theo khuynh hướng tư lợi; nó đã bám rễ ăn sâu vào cơ chế sinh học cơ bản của loài người.

Vậy nên, về mặt khoa học, sẽ là tốt hơn và an toàn hơn cho cậu khi ở một mình thay vì cố ham hố vào những hành vi xã hội. Và với một nhà tâm lý học phải chịu đựng bao ác ý của người đời trong thời gian dài, thế là quá đủ để thuyết phục cậu đi theo lối sống cô quạnh đó.

Trong một chốc ngắn ngủi, Senku đã lừa cậu vào một vở kịch tình bạn giả dối được dựng lên bằng cái trò rằng cả hai ra vẻ mình sáng suốt, rằng làm bộ cả hai đồng điệu về tâm hồn, và rằng lần đầu tiên trong nhiều năm, Gen cảm thấy hạnh phúc vì mình không còn đơn độc.

Giờ thì hãy nhìn vào những gì mà hy vọng ấy gây ra cho cậu mà xem: lết bước tới một dãy nhà vệ sinh bẩn thỉu bốc mùi, trên đỉnh một ngọn núi nằm giữa một thành phố lạ lẫm lần đầu đặt chân đến, hậu quả của việc bị uy hiếp bởi một người lạ mà cậu trót lỡ phải lòng với một thứ tình cảm vừa thuần khiết vừa lãng mạn, chuẩn bị nghe người lạ cố biện minh về tất cả những lời dối trá của cậu ta từ ngày đầu gặp nhau.

Nghe thảm thương thật.

Cậu bước chậm lại, uể oải, nhưng không gì cản cậu tới đích đến, đồng thời buộc cậu rời khỏi đài quan sát và bắt cậu bước tới gần khu nhà vệ sinh nhỏ hình vuông.

Hoang mang, mắt cậu nhìn quanh quất trong bóng tối, cố tìm một bóng hình quen thuộc với mái tóc như bó tỏi tây phản trọng lực, ngập ngừng soi từng ngóc ngách của kết cấu bằng thép màu xám...

"Chào,"

Cậu giật thót khi nghe thấy tiếng gọi từ một nơi nào đó ngoài tầm quan sát. Theo phản xạ quay đầu về phía giọng nói phát ra, cậu thấy một người ngồi trên gờ vỉa hè với cái ba lô nằm dựa vào một bên chân. Người đó nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ rượu quen thuộc vẫn ánh lên trong đêm tối - Senku.

Giật mình vì sự xuất hiện đột ngột Gen chỉ biết đứng chôn chân không chớp mắt, nhịp tim tăng vọt. Tâm trí cậu lùng bùng kinh khủng, tất cả những suy nghĩ và cảm xúc phức tạp mà cậu đã luôn chống chọi lập tức biến thành một mảng trắng xóa khiến cậu chết sững. Dù vậy, sự lúng túng lấp đầy khoảng không gian bao trùm lấy cả hai khiến cậu thấy phải nói điều gì đó - tất cả mọi điều. "Tôi..."

"Dừng," Senku ngay lập tức cắt lời, đứng dậy và quàng ba lô trên vai. Liền sau đó, cậu ấy làm gia tăng mức độ biểu cảm của nhà ảo thuật bằng cái nhìn nghiêm nghị của mình. "Không phải ở đây, đừng để ai đó tình cờ nghe được." Cậu khựng lại, nhìn xung quanh rồi ra hiệu về phía lối đi trước mặt. "Theo tôi."

Lờ đi lồng ngực nặng trĩu như bị đá đè, Gen ngầm đồng tình với ý kiến ấy và lặng lẽ đi theo nhà khoa học, rời khỏi đài thiên văn, chú ý giữ khoảng cách giữa hai người xa hơn so với trước đây. Sau gần một tuần kè kè bên nhau, Gen phải tự thừa nhận rằng khoảng trống to oành như thế này giữa hai người thật bất tự nhiên và không đúng tí nào, nhưng cậu không thể tiêu hóa nổi ý tưởng về việc tiến đến gần người kia. Phần bên trái bộ não của cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Nín thinh, lo lắng cực độ và không thể vẽ ra được câu hội thoại, cậu bám theo phía sau chàng trai trẻ tuổi hơn, người đã rút điện thoại ra và bật đèn pin để soi đường xuống quả đồi thoai thoải dẫn ra xa khỏi đài thiên văn. Cậu chỉ có dũng khí cất tiếng khi nhận ra Senku đang dẫn cả hai đi trên một con đường đất hướng lên núi, tới khu vực mà qua những biển báo và những hàng rào lồ lộ chắn ngang, cậu biết chắc chắn rằng nó đã đóng cửa vào ban đêm.

"Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta đâu có được phép đi lên đây?" Gen thì thào khi họ đi gần hơn đến lối mòn trên núi bị cấm cửa.

"Không sao đâu," Senku thở phù, thờ ơ buông ba lô và quăng nó trượt qua bên dưới cái rào chắn về phía bên kia. "Giờ này vẫn có nhiều người đi leo núi trong công viên Griffith, dù quá giờ đóng cửa lâu rồi. Nếu bị bảo vệ bắt thì chỉ cần nói là chúng ta đã leo núi xong và đang đi về là được."

Gen cau mày. "Tôi không muốn bị bắt đâu."

Cậu càng cau mày tợn khi Senku kiễng lên và trèo qua rào chắn một cách lóng ngóng. Cậu ta làu bàu khi chân chạm đánh phịch một cái mạnh xuống mặt đất gồ ghề, suýt nữa thì ngã lên cái ba lô của mình. "Bị bắt thế nào được. Cậu không tin tôi sa..."

Dù trong bóng tối, Gen vẫn thấy được khoảnh khắc nhà khoa học muốn rút lại câu hỏi bất cẩn kia khi nó vừa buột ra khỏi miệng, mắt lo lắng dập dờn nhìn vẻ vô hồn đang in trên mặt nhà tâm lý học, người cũng giống như cậu, ước gì câu từ đó không bao giờ được thốt ra.

Không phải là cậu ta nợ cậu điều gì. Qua phản ứng kia, Gen biết rằng Senku đang ý thức cao độ về những hành động sai trái của mình, và vì vậy cậu không che giấu biểu cảm khó chịu: "Không,"

Senku không ừ hử gì đáp lại, cậu chỉ nhìn theo khi Gen trèo qua rào chắn để tới với cậu ở cùng một phía bên này mà không để tâm tới việc cái túi xách du lịch bị văng lên rồi đập xuống hông đánh phịch một cái. Trông thì ngốc nghếch, nhưng thái độ ngầm của nhà ảo thuật khiến hành động đó cảm giác như là cậu cố tình làm vậy và hăm dọa người kia. "Nếu tôi biết cách tự đi lại trong LA này, tôi sẽ đi đường khác." Cậu lầm bầm trong miệng. Người bên cạnh không có phản ứng gì ngoài mặt trước tông giọng lạnh lùng của cậu. Gen không quan sát gì mà tiếp tục bước bừa trên con đường, bỏ nhà khoa học phía sau. "Chúng ta đang đi đâu đây?"

Một khoảng im lặng gượng gạo diễn ra trước khi nhà khoa học sải chân vượt lên vài bước phía trước, lấy lại vị trí dẫn đường với đèn pin trong tay. "Tôi biết một chỗ sáng sủa và bằng phẳng. Nó nằm trên một con đường bỏ hoang mà công viên này chẳng buồn giải tỏa. Chỗ đó cách đây không xa."

Gen cười khẩy. "Ờ, nghe không phi pháp tí nào đâu nhỉ."

"Tôi bảo không phi pháp không phải là nói dối đâu. Hiện tại chỗ đó chỉ coi như là một khu khác trong những tuyến đường leo núi; ai cũng có thể tới đó được."

Nhà ảo thuật đảo tròn mắt, cau có nhìn vào lưng người con trai đi đằng trước. "Hẳn rồi."

~*~*~*~

Khi cả hai tới được con đường bị bỏ hoang, Gen mới ngạc nhiên khi thấy không gian ở đây rộng rãi đến chừng nào, cũng như thích thú với sự bằng phẳng, quang đãng, đặc biệt là khi so sánh với quãng đường leo núi kinh khủng mà họ vừa thực hiện. Nếu không phải đang mệt phờ sau một quãng cuốc bộ khi trời tối mịt, cậu không thể tưởng tượng nổi cảm giác sẽ như thế nào khi được ở đây dưới ánh nắng mặt trời California. Chà, chắc cảm giác sẽ tuyệt vời lắm đối với ai đó khỏe mạnh hơn nhiều so với cậu.

Nhưng quan trọng hơn, cậu bị choáng ngợp bởi khung cảnh trông thấy được tại nơi mà Senku dẫn cậu đến. Diệu kỳ y như điểm nhìn từ đài thiên văn, thành phố Los Angeles hiện ra sáng lung linh trước mắt họ, những ánh đèn nhấp nháy trong bầu không khí râm ran bởi tiếng động cơ ô tô chạy vù vù trên các xa lộ. Cậu có thể thu vào tầm mắt quang cảnh đô thị trung tâm LA và những bóng dáng mờ mờ ảo ảo của núi non đằng xa, phủ trùm lên thứ sáng bé nhỏ của thành phố. Không giống như ở đài thiên văn, ở đây không có khách tham quan tụ tập làm hạn chế tầm nhìn của cậu, và không khí thì trong lành, thoáng đãng với những cơn gió thổi mạnh hơn.

Đẹp làm sao.

Senku hắng giọng khi cả hai đang cùng nhìn ngắm khung cảnh trước mặt. "Vậy..."

"Cậu biết từ bao giờ?"

Dừng hình.

Nhà khoa học quay sang nhìn góc nghiêng gương mặt người kia. Gen, dù vậy, không suy chuyển dù chỉ một milimet, mắt cậu nhìn đăm đăm vào biển ánh sáng dưới chân núi.

Cậu cố không nhìn đi chỗ khác khi nghe thấy nhà khoa học bồn chồn tay chân bên cạnh mình và bật ra một tiếng thở dài thườn thượt: "Từ buổi tối chúng ta gặp nhau."

Cậu nhắm mắt lại và tập trung vào việc hít thở bằng mũi, chờn vờn cắn khóe môi. Chết tiệt.

Giọng cậu run run: "...giải thích đi."

Một khoảng im lặng nữa. Senku nhanh chóng nhận ra rằng Gen sẽ không định kéo dài chuyện này hơn mức cần thiết, người kia đã quá mệt mỏi với những lời đa cảm và đãi bôi thừa thãi. Cậu chầm chậm quay mặt lại ngắm cảnh thành phố, hai tay đút vào túi quần.

"Một trong hai người bạn mà tôi đã kể cho cậu đó, Yuzuriha, rất thích đọc tạp chí sách báo và mấy thứ kiểu vậy mỗi khi cô ấy và Taiju qua giúp tôi làm thí nghiệm, đặc biệt là khi bọn tôi phải ngồi đợi cái gì đó đủ ngấm hay sôi," Senku bắt đầu kể, giọng bình bình. "Có lần, cô ấy mang theo và đọc cho chúng tôi nghe quyển sách gì đó viết bởi một ảo thuật gia trên truyền hình nói về tâm lý học và mấy trò ảo thuật xảo trá. Tôi chả khi nào để ý đến vì chúng hoàn toàn nằm ngoài sự quan tâm của tôi, nhưng tôi vẫn nghe vừa đủ thông tin để biết về người đó. Trước đó tôi không nhận ra cậu là ai cho đến khi tôi có cơ hội nhìn cậu một cách kỹ càng trong lúc cậu thiếp ngủ trên chuyến tàu đến Washington hôm ấy."

Ồ, vậy đó là lý do cho cái nhìn lạ lùng khi ấy. Tại sao cậu chưa từng thắc mắc về nó nhỉ?

Đoán chừng cậu đã đúng khi cảnh giác về quốc tịch Nhật Bản của người lạ.

Cậu run lên, nuốt cục nghẹn trong cổ. "...và?"

Senku liếc cậu, bối rối. "...và cái gì?"

Cậu nếm được vị máu trên môi mình nơi cậu đã cắn nó suốt từ nãy tới giờ. "Tôi cho rằng cậu có vài điều nữa muốn nói, nên nói luôn đi. Tôi chịu đựng đủ với mấy cái bí mật của cậu rồi."

Senku bồn chồn tay chân bên cạnh cậu. "Nhà tâm lý học..."

"Nói!" Cậu gay gắt nhắc lại, nhìn đăm đăm xuống mặt sỏi dưới chân trong khi hai tay nắm chặt gấu áo. Đôi mắt cậu chỉ chực bốc hỏa, một lần nữa. "Nói đi."

Cậu cảm thấy được người kia đang nhìn mình lo lắng khi cậu bắt đầu co rụt người lại, những cảm xúc mà cậu cố gắng kìm nén bắt đầu trào ra theo mỗi lời nói của cậu và người kia. Cậu không muốn Senku nhìn mình - cậu ghét bị người khác thương hại.

Câu trả lời của nhà khoa học càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn: "Tôi thấy cậu trên mục tin tức trước khi tôi rời khỏi Nhật. Người ta đang xôn xao về sự biến mất của cậu," Giọng Senku trầm xuống. "Cậu có tên trong danh sách những người mất tích."

Lúc này thì hai đầu gối Gen khuỵu lại, cậu ngồi sụp xuống mặt đất. Quai túi xách trượt khỏi vai khi cậu cắm những đầu móng tay vào da thịt trên đùi qua lớp vải quần, cố nén lại những giọt lệ bắt đầu dâng đầy ứ trong đôi mắt làm vùng da quanh mi vẫn chưa hết sưng mọng lại bắt đầu giần giật và nhoi nhói đau. "Hẳn rồi," Cậu cười lớn, giọng khô khốc và khản đục. "Còn mong đợi gì hơn đây? Không đời nào họ để tôi yên mà."

"Mọi người đang lo cho cậu lắm, Nhà tâm lý học," Senku lý lẽ. "Cậu có bao nhiêu fan như thế, làm sao có chuyện không một ai quan tâm cậu đang ở đâu chứ. Và với tỉ lệ phạm tội thấp ở Nhật Bản như vậy, lẽ đương nhiên là..."

"Tôi biết!" Gen la lên, khom hai đầu gối lại sát ngực. "Tôi biết hết từ lâu rồi! Cậu nghĩ tại sao tôi lại tắt hết thông báo hả? Tôi đã cố gắng để lờ đi tất cả mọi người những người muốn tôi quay lại! Nếu tôi không nổi tiếng, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều..."

"Vậy tại sao cậu lại chạy trốn?"

Gen chết lặng trước câu hỏi đột ngột. Nhà ảo thuật chỉ muốn co rút lại và biến mất đi khi cảm nhận thấy Senku ngồi xuống bên cạnh mình, chuyển động khẽ khàng và giọng thì chỉ vừa đủ lớn để cậu nghe thấy, giữ khoảng cách giữa hai người là 12 inch. Cậu lặp lại cậu hỏi khi nghe Gen vẫn thinh lặng: "Sao cậu lại bỏ đi?"

Nhà tâm lý học nhìn vô hồn vào một viên đá cuội trên đường, cố hết sức để lờ đi những suy nghĩ khốn khổ đang lộn tùng phèo trong đầu. Yếu đuối, non nớt, tệ bạc. "Tôi không cần phải giải thích cho cậu, đặc biệt là với một kẻ nói dối."

"Cái đấy thì tôi không cãi." Senku gật đầu. "Nhưng nói đi thì phải nói lại, cậu cũng nói dối còn gì. Cậu dối tôi về danh tính của cậu."

"Chuyện đó khác. Tôi làm vậy là để bảo vệ bản thân trong khi cậu thì lại lén lút tất cả sau lưng tôi và làm ra vẻ chẳng biết tôi là ai để rồi tiếp cận và lấy tôi làm trò đùa theo ý cậu muốn..."

"Cái khỉ gì vậy? Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đùa cợt cậu nhé!"

"Thế sao cậu làm vậy!?" Gen bật lại, nỗi bực bội khiến cậu quay sang và nhìn thẳng vào mặt nhà khoa học. "Tại sao cậu lại giả vờ như không biết tôi là ai trong suốt cả chặng đường!?"

Người bên cạnh nhanh chóng phá vỡ vẻ điềm tĩnh của mình và cũng quay qua nhìn chằm chằm, mắt mở to và cơ mặt nhăn lại cau có. "Bởi vì tôi không muốn cậu bỏ đi, được chưa!?" Senku nói và hơi chúi mặt về phía Gen, vẻ cương quyết, làm người kia khẽ lùi ra phía sau vì bất ngờ. "Nếu cậu phát hiện ra rằng tôi biết cậu là ai, tôi có cảm giác rằng cậu sẽ chạy mất, và tôi không thể tự do tự tại sống tiếp nếu biết cậu có mệnh hệ gì tại vì tôi không có mặt ở đó với cậu!"

Tiếng nhịp tim của Gen tăng vọt chợt dội vang trong tai cậu. Cậu nao núng, nhìn không chớp mắt vào gương mặt của chàng trai kém tuổi hơn, vẻ hoài nghi. "...đừng có tỏ vẻ là cậu quan tâm đến tôi nữa."

"Tôi không tỏ vẻ! Tôi quan tâm đến cậu, được chưa!?" Senku ngay lập tức chốt hạ, vò vò tóc trong nỗ lực làm nguôi ngoai cơn giận dữ của mình. "Tôi biết những gì tôi làm là sai lầm, ngu ngốc, rác rưởi, và không thể chối cãi là đã gây rắc rối cho cả hai chúng ta, nhưng tôi không nói dối khi bảo rằng tôi quan tâm cậu... Tôi vẫn luôn quan tâm đến cậu! Chỉ là..." Cậu ôm một bàn tay lên mặt và trượt xuống trước khi nói tiếp. "Tôi không biết nữa! Tôi không bao giờ ngờ được rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này!"

Gen nhăn tít mặt. "Vậy nghĩa là cậu giữ tôi bên cạnh chỉ để không bị cảm thấy cắn rứt lương tâm?"

"Ặc, không! Không phải chỉ có vậy! Còn...!" Senku kêu lên, tháo cái ba lô ra một cách bạo lực như thể bỗng nhiên nó biến thành một chướng ngại vật rồi đặt nó lên đùi để cậu có thể chống hai tay và ngả ra đằng sau, ngẩng mặt lên trời và nhắm mắt lại. "Tôi không nói gì là bởi tôi biết làm thế sẽ khiến cậu khó xử. Ngay khi nhận ra cậu là ai, tôi nghĩ hẳn cậu chạy trốn phải có một lý do đặc biệt nào đấy mà cậu không muốn nói ra, việc cậu che giấu danh tính càng củng cố hơn cho nhận định đó của tôi. Tôi chỉ biết là cậu ở trong tình trạng gì đó khó bày tỏ, và tôi không muốn khiến những gì vốn tệ đối với cậu lại càng thêm tệ hơn. Qua cái lần cậu hét lên với tôi trên tàu ấy, tôi lại càng thấy làm vậy là đúng đắn."

Đến đây thì nhà ảo thuật chết lặng, âm thanh vọng đến từ thành phố đằng xa và tiếng gió thổi xào xạc tan biến vào hư vô khi hiện thực bỗng ùa đến với cậu:

Suốt thời gian qua, Senku đã luôn nghĩ cho cậu.

Không chỉ nghĩ cho tình thế của cậu là một người nổi tiếng đang trên đường chạy trốn, mà cả cho cảm xúc của cậu nữa.

Mắt cậu mở to khi nhớ lại cái lần tàu dừng trạm ở Denver nơi mà họ quyết định đi dạo ở sân ga để giãn gân giãn cốt - cái hôm sau ngày mà cậu đã hét lên lúc Senku đang cố chạm vào túi xách du lịch của cậu.

Đúng, Senku đã cố nói xin lỗi và Gen thì chỉ lờ cậu ấy đi.

"Nếu khi nào thấy tôi sắp bước qua giới hạn của cậu thì báo tôi biết nhé."

Không phải, Gen đã bác bỏ cậu ấy.

"Tại sao cậu lại tốt bụng vậy hả, Senku-chan? Lẽ ra cậu nên phỉ báng tôi mới phải chứ?" Gen thì thào một cách yếu ớt, khoanh hai cánh tay lại đặt trên đầu gối và gục mặt vào lòng.

"Tôi không cố tỏ ra tốt bụng, đó chỉ là sự thật thôi," Senku phủ nhận, thở dài một tiếng. "Trước đây tôi từng bảo cậu là tôi ghét bị người ngoài đánh giá, nhưng điều đó không liên quan." Dời trọng lượng ra khỏi hai tay đang chống trên đất, Senku vươn về phía trước và nhích đến gần Gen hơn mà không nói một lời. Cậu nắm hai cánh tay người kia và dùng sức mạnh gỡ chúng ra khỏi mặt cậu ấy, mặc cho nhà ảo thuật chống cự yếu ớt trước khi đành chịu đầu hàng. Senku khiến Gen phải ngẩng mặt lên và chạm ánh mắt với cậu - vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng. Cổ tay Gen như muốn bốc cháy bởi cái đụng chạm của nhà khoa học.

Senku nhìn người kia như thể cậu ấy là người duy nhất trên trái đất này. "Tôi xin lỗi."

"Tôi xin lỗi,"

Vẫn là những câu từ giống như khi cậu ấy nói với cậu ở Denver, nhưng lần này nó chứa đựng sức nặng hơn rất nhiều:

Một lời xin lỗi giá trị bằng 3000 dặm.

Không ai nhận ra rằng Gen bắt đầu khóc.

Nhà ảo thuật nức nở, hít thở thật chậm rãi bằng miệng. "Tôi không tha thứ cho cậu."

Tất cả những gì Senku làm là gật đầu. "Không sao. Tôi cũng không tha thứ cho chính mình."

"Cậu là một tên tồi tệ. Với tư cách là một nhà khoa học, cậu là đồ ngu ngốc."

"Tôi đồng ý."

"Nếu không phi pháp, tôi đáng ra đã giết cậu từ lâu rồi. Cái trò uy hiếp ấy đúng là rẻ tiền, hèn hạ."

"Tôi cũng tin là cậu sẽ làm vậy," Senku ngập ngừng gật đầu. "Màn uy hiếp ấy là bắt buộc, cậu không cho tôi sự lựa chọn nào khác."

"Với cái mặt ngoài giả tạo lồ lộ mà cậu đeo lên..." Gen ho khi cậu cố gắng làm thông giọng nói nghẹn ngào của mình. "Cậu đúng là tệ hại với màn kịch lừa gạt thấp kém ấy. Tôi có thể thấy rõ như ban ngày trò rác rưởi của cậu qua một cái điện thoại."

"Ừm, rồi." Senku ậm ờ, bỏ tay khỏi cánh tay người kia ra để cậu ấy chùi mặt. Nhưng cậu vẫn ngồi sát bên cạnh, chân cả hai dính vào nhau và mặt chỉ cách nhau vài inch. "Tôi luôn ghét sự lấp lửng, thế nên nói dối chưa bao giờ là sở trường của tôi. Đương nhiên một nhà tâm lý học như cậu sẽ ngay lập tức bóc mẽ được tôi rồi."

Gen lắc đầu, quệt đi một giọt nước mắt bằng má trong cổ tay. "Biết thế thì cậu tốt nhất là đừng có bao giờ kiếm chuyện với tôi nữa. Tôi sẽ tìm ra và đâm chọc vào tất cả những điểm yếu và nỗi tự ti của cậu cho đến khi cậu khóc nhè thì thôi," Cậu sụt sịt, đưa hai tay lên dụi đôi mắt sưng vù. Sau khi gạt bỏ nốt những tàn dư và cho một màn kịch đầy nước mắt nữa đi vào hồi kết, cậu thở dài và nhìn găm vào Senku bằng vẻ mặt nhăn nhúm mệt mỏi chỉ hiện lên nỗi buồn đau. "Vậy, màn uy hiếp ấy của cậu xong rồi chứ? Cậu để tôi ở yên một mình được chưa?"

Senku như thể bị mù trước vẻ thảm thương của chàng trai trước mặt, cậu vẫn tiếp tục nhìn người kia chằm chằm không suy chuyển, tất cả những gì cậu làm là đặt hai bàn tay vào trong lòng. "Không, chưa xong đâu. Cậu còn nợ tôi một lượt của trò 21 câu hỏi, và cậu phải trả lời tôi một cách thành thật,"

"21 câu hỏi?" Gen nhại lại, vẻ khó hiểu. "Bây giờ á? Cậu không biết đọc tình hình à? Mà làm sao cậu biết được tôi có nói dối hay không?"

"Cái gì, thế cậu có ý tưởng nào hay hơn không? Chúng ta đều biết là cậu sẽ không mở lòng với tôi trong bất kì tình huống nào mà," Senku nói vẻ thách thức, khiến người kia phải tạm dừng màn trở lại hùng hổ mà mình vừa soạn. "Và với câu hỏi sau thì, tôi mười tỷ phần trăm sẽ biết là cậu có đang nói dối hay không; hiện giờ cậu không ở trong trạng thái sinh lý học thích hợp để chơi trò tâm lý với tôi đâu."

Điều duy nhất Gen có thể làm là mặt sưng mày sỉa chịu trận. Cậu có thể từ chối, nhưng cậu biết rõ trong lòng rằng Senku đã nói là sẽ tố cậu với cảnh sát thì bảo đảm cậu ta sẽ làm vậy - nếu không phải là một cách trừng phạt tiêu cực, chắc chắn nó là vì sự lo lắng của nhà khoa học cho sự an toàn của cậu, điều mà nhà ảo thuật vẫn khó có thể tin hoàn toàn - vậy nên cậu không có lựa chọn nào khác ngoài chịu nghe theo. "...đồ thô lỗ."

"Thô lỗ cái gì, đó là một sự quan sát chính xác," Senku bác bỏ dễ như ăn kẹo, chống một khuỷu tay lên đùi và kê cằm lên bàn tay, vẫn không thôi tập trung nhìn nhà tâm lý học. "Mà thôi, câu hỏi đầu tiên: Tại sao cậu lại chạy trốn?"

Đương nhiên, một câu hỏi trực diện và mang sức công kích lớn như vậy vẫn vô cùng đau đớn để trả lời dù dưới danh nghĩa trò chơi. Gen lưỡng lự: "...tôi có thể bỏ qua và quay lại trả lời sau được không?"

Không có gì bất ngờ, sự kiên quyết của nhà khoa học vẫn lạnh lùng và cứng rắn. "Không, trả lời ngay bây giờ đi."

"Không phải cậu đã nói là cậu sẽ tôn trọng ranh giới của tôi sao?"

"Tôi có nói, nhưng chúng ta đã vượt quá xa cái gọi là tôn trọng ranh giới của nhau rồi, Nhà tâm lý học. Nếu cậu không trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ tống cậu vào đồn cảnh sát."

Nao núng trước mối đe dọa kia, Gen chớp chớp mắt và cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào một điểm giữa hai chiếc giày của mình. Một cảm giác câm lặng và áp đảo từ nỗi hoảng loạn và ưu uất bắt đầu ùa đến ngập tràn trong cậu, khiến cậu cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề trong cùng một lúc khi họ ngồi trên mặt nhựa đường không dễ chịu tí nào.

Cậu bị lấn át bởi một nỗi tủi nhục khủng khiếp, trái tim cậu đau khôn thấu, chỗ giữa cổ cậu bắt đầu nhói lên.

Cậu chưa bao giờ nói về vấn đề này với bất kì ai ngoại trừ quản lý của mình.

Senku bồn chồn bên cạnh cậu. "Nhà tâm lý học...?"

"Trước khi tôi đi...!" Hơn là sự động viên, cậu gom hết sức lực lại để ép miệng mình phát ra tiếng. Cậu đột ngột cắt lời nhà khoa học trước khi cậu ta im lặng để cho cậu tiếp tục. "T-trước khi tôi rời đi, có vài chuyện nghiêm trọng đã xảy ra và quản lý mắng tôi rất gay gắt,"

Chắc chắn là người bên cạnh đã nói xong, Senku cất tiếng với một câu hỏi khác. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Mình ghét chuyện này. Mình không muốn nói về chuyện này.

"...tôi đã cố tự sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro