Chapter 6 - Chuyển biến mô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số là vậy, cái giường chẳng giúp ích được gì; chứng mất ngủ của Gen không khá khẩm hơn là mấy so với ở trên tàu và cậu thấy chán ghét cực độ khi chuông báo thức từ điện thoại của Senku đánh thức cả hai dậy vào đúng 7 giờ sáng.

Lăn người qua khi nhà khoa học tắt cái chuông ồn ào kia đi và khều khào gọi cậu dậy, qua tầm nhìn mờ mịt của mình Gen có thể thấy được rằng nhà khoa học trông cũng không tươi tỉnh gì cho cam.

Mặc xác, Gen lăn người lại về vị trí cũ và lấy một cái gối phụ đang kê dưới đầu lên để bịt hai tai, li nhí đáp: "Mn, năm phút nữa."

Cậu có thể nghe thấy Senku tặc lưỡi, chiếc giường kêu cọt kẹt khi cậu ấy bò dậy khỏi nó và bắt đầu một ngày mới của chuyến hành trình. "Đó không phải là ý kiến hay đâu. Chúng ta chỉ có hai tiếng để chuẩn bị và đến nhà ga ở Emeryville trước khi tàu khởi hành, và tôi thì không muốn mới sáng sớm tinh mơ đã phải chạy thục mạng qua thành phố đâu nhé." Senku ngáp, lờ đờ với lấy cái ba lô và lục lọi nó.

Gen khó hiểu trước lời người kia nói, lười nhác lăn người qua một lần nữa để nhìn Senku lôi ra bộ bàn chải du lịch và quần áo mới để thay. "Emeryville?" Cậu rền rĩ, ném tung cái gối mà cậu dùng để ngăn tiếng ồn xung quanh. "Không phải chúng ta mới ở đó hôm qua sao? Không có nhà ga nào khác gần đây à?"

"Không," Senku thở dài, giọng nghe mỗi chốc một nhỏ đi khi cậu bước vào nhà tắm nằm ở cạnh cửa ra vào phòng khách sạn. "Đáng tiếc là phương tiện giao thông công cộng ở San Francisco kém tiện lợi hơn so với những bang ở bờ phía Đông."

"Ặc," Gen uể oải dỡ tấm chăn ra khỏi người trong nỗi chán ngán, da hai cánh tay liền nổi gai ốc khi tiếp xúc với bầu không khí lành lạnh. "Với một thành phố đắt đỏ và phát triển như thế này thì đáng lẽ hệ thống tàu phải tốt hơn mong đợi chứ nhỉ?" Cậu thổi lọn tóc trắng ra khỏi mặt và bắt đầu vuốt vuốt phần tóc mà cậu cảm thấy rối ở phía sau đầu. "Lại nữa, giấc ngủ ngon của tôi lại bị phá hỏng rồi."

"Cậu đáng bị vậy." Senku làu bàu, hơi lớn giọng một chút để người kia có thể nghe thấy được từ phòng bên cạnh. "Mà đó không phải vấn đề, mau dậy chuẩn bị đi trước khi tôi bỏ cậu lại cho khách sạn dọn dẹp." 

"Vâng~" Gen không biết làm gì hơn ngoài cười cười, ngồi dậy ngáp lớn một cái và vươn vai. Cậu chậm rãi cầm lấy điện thoại của mình đang nằm cạnh gối, nhăn nhó nhìn vào cái giờ giấc quỷ tha ma bắt vẫn còn quá sớm hiện trên màn hình khóa - ừm, nói cho chính xác là quá sớm đối với cậu.

Dù vẫn đang lênh đênh giữa giấc ngủ "ngon lành" của một đêm tồi tệ hôm qua và cơn váng vất buổi sáng nay, những suy nghĩ đã tích tụ vài ngày vừa qua ngay lập tức lan tỏa khắp ngóc ngách trong tâm trí cậu:

Ngày hôm nay sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyến hành trình của cậu và Senku.

Tất nhiên, cậu đã ý thức rõ ràng về thời hạn đang đến gần trong suốt cả chuyến đi của họ, cũng như nhận thức từng ngày, giờ, phút trôi qua bên nhau. Trên thực tế, tập trung vào nó là nguyên nhân chính đã khiến cậu thao thức trong phần lớn thời gian ngủ buổi đêm, ngoại trừ mớ cảm xúc hỗn độn nhiều lần suýt làm cậu phải mò lấy những chai thuốc nằm tận dưới đáy cái túi xách du lịch của mình.

Dù vậy, hiện thực ập đến tức thì trong lúc này vẫn như một cái xe tải đâm sầm vào cậu, làm tâm trí cậu mờ mịt và lồng ngực cậu nhộn nhạo buồn nôn với chất adrenaline dồn nén, khi cậu chạm bàn chân xuống sàn nhà và đứng dậy khỏi sự bao bọc của cái giường.

Nếu hiện tại thế này đã làm cậu lo lắng thì cậu không thể tưởng tượng được cảm giác nào sẽ xảy đến trong khoảnh khắc cậu bắt buộc phải nhìn hình bóng Senku rời xa và dần mất hút khỏi tầm mắt của cậu.

Nếu theo đúng lịch trình, bao gồm cả thời gian cộng thêm với điểm đến mới của họ ở Đài thiên văn Griffith, sẽ còn khoảng 14 tiếng nữa kể từ bây giờ. Về lý thuyết, đó nghe có vẻ là một khoảng thời gian dài, nhưng qua những gì họ trải qua trên chuyến California Zephyr đã cho thấy, một ngày có thể trôi qua nhanh như một cái chớp mắt mà không ai nhận ra.

Và dù Gen có tự nhủ mình phải đơn giản mà chấp nhận hiện thực như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn chưa tìm ra cách để chuẩn bị tinh thần cho điều đó.

Tồi tệ hơn là, cậu không biết làm cách nào khi đứng trước tình cảm của mình – niềm say mê, gắn bó, sự quyến luyến, bất cứ cái khỉ gì bạn muốn gọi – mà cậu đã chôn vùi gần một tuần nay.

Bởi, dù có thể nó chớp nhoáng, ngốc nghếch và hoàn toàn lố bịch – ngay cả với cậu – cậu chưa bao giờ có cảm giác đam mê và mãnh liệt đến thế với ai đó trước đây. Ngay cả với những cuộc tình và mối quan hệ chóng vánh cậu từng có trong quá khứ, mọi thứ tình cảm gắn kết và yêu đương giả tạo kia chẳng thể nào nhen nhóm nổi một cơn giông tố giam cầm cả trái tim lẫn tâm trí cậu.

Cậu không biết mình sẽ phải làm gì với bản thân khi người mà cậu – hổ thẹn thay – thương yêu, tha thiết nhất trong thế giới bé nhỏ, thảm hại của cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời. Và không cần biết tình cảm của cậu có được hồi đáp hay không (Có trời biết Gen đã có ý định ôm chúng xuống mồ lớn đến nhường nào), nó vẫn sẽ cực kì tồi tệ.

Chuyên gia trị liệu của cậu đã khuyên cậu nên tận hưởng và trân trọng tất cả những điều tốt đẹp và vui vẻ diễn ra trong cuộc sống của mình, nhưng sao cậu có thể làm được khi cậu buộc phải nhìn mọi thứ bị lấy đi? Sao cậu có thể làm được điều gì khi bộ não con người được thiết lập để ưu tiên xử lý những yếu tố tiêu cực hơn là những cái tích cực?

Sao cậu có thể đọ được với điều đã luôn chống đối lại mình từ khi sinh ra? Thật phi lý và nực cười.

Tất cả chỉ mang đến cho cậu một cơn đau nửa đầu.

"Cà phê," Cậu mè nheo vu vơ.

"Không có thời gian đâu," Senku gắt, giọng bị át đi bởi tiếng vòi nước đang chảy. "Lên tàu mà mua cũng được." Cậu nói rồi đóng cánh cửa nhà tắm lại sau lưng và nhìn Gen, nhấn mạnh lời thúc giục đi sửa soạn và vô tình khiến Gen không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bò ra khỏi những suy nghĩ sầu não của mình và đi đến chỗ đặt cái túi xách du lịch.

~*~*~*~

Gen tiến đến gần để giơ cho Senku xem cuốn sách giải đố ô chữ trên tay trong khi người kia đang bận bịu xem xét mấy cái sạc dự phòng. Sau khi tới Emeryville vài phút trước, họ tranh thủ đến thẳng cửa hàng tiện lợi gần nhất với ga Amtrak để trữ vài món đồ cho chuyến đi 10 tiếng sắp tới. "Cái này được chứ?"

Nhà khoa học đang hai tay cầm hai cục sạc dự phòng để so sánh, bèn ngập ngừng quay sang nhìn cuốn sách màu vàng. "Hm, 100 câu đố cho người mới bắt đầu..." Cậu lẩm nhẩm. "Chắc là không kiếm được gì khác à?" Cậu ngước lên và thấy Gen chán nản gật đầu xác nhận, mắt nhìn xuống cái bìa sách và thở dài. "Thôi thì biết làm sao được. Ít nhất thì nó có nhiều hơn cái quyển kia mà cậu lấy."

Gen nhẹ nhàng nhận lại quyển sách Senku trả lại, tay lần đến chỗ mà cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của người kia còn vương vấn trên tấm bìa mỏng bóng loáng. "Được," Cậu mỉm cười. "Thêm cái này nữa, tôi nghĩ là tôi mua đủ rồi!"

Não cậu căng lên khi Senku nhìn cậu một hồi lâu với vẻ dò xét, ánh mắt quét qua vài món đồ mà cậu ôm trong lòng, theo cùng với một nụ cười vui đùa. "Hiếm thấy cậu mua ít đồ thế đấy, Nhà tâm lý học."

Gen, hiển nhiên trong thâm tâm xao động trước cảm giác khó diễn giải, cố gắng lờ đi nỗi buồn nao nao đang thầm gợn trong đầu như những cơn sóng. 12 tiếng nữa. "Ừ thì chúng ta chỉ đi chuyến Coast Starlight trong khoảng 10 tiếng thôi mà, nên không cần thiết mua nhiều đồ đến vậy~"

Senku im lặng nhìn cậu nốt một cái, vẫn vẻ dò đoán như mọi lần, trước khi lại cúi xuống soi mấy cục sạc dự phòng trên tay. "Phải. Chỉ 10 tiếng."

"Chính xác là vậy..." Nhà tâm lý học nhảy nhót quanh Senku để nhìn khu kệ hàng bày những món đồ công nghệ, ngón tay cậu lững thững gõ lên những bao bì nhựa và những hộp cứng. "... Sao cậu lại mua sạc dự phòng? Chúng ta có đi lâu đâu, với cả trên tàu cũng có đầy ổ cắm mà! Chả phải phí tiền sao?"

Ngay tức thì, Gen tránh qua một bên khi chàng trai kém tuổi hơn đột nhiên trả cục sạc trên tay trái của mình lên giá treo rồi nhanh lẹ đi về phía quầy thu ngân, khiến cậu bị bất ngờ và lật đật bám theo sau. "Không phải để dùng trên tàu," Senku thở hắt một cái, nối vào hàng người ngắn đang đợi thanh toán. "Nó dành cho buổi tối nay. Theo như tôi biết thì không có trạm sạc pin nào nằm ở giữa núi đâu."

Gen chớp chớp mắt, móng ngón tay cái sượt qua những trang giấy cuốn sách Sudoku mà cậu đã chọn cho chuyến đi ngắn ngủi. "À, ừm. Cậu nói có lý. Tôi quên mất rằng Đài thiên văn Griffith nằm trên một sườn núi."

"Ừm," Senku khẽ đồng tình, hai chân động đậy nửa bước nửa dừng khi thấy nhân viên thu ngân chuẩn bị gọi người kế tiếp. "Tôi có xem qua ảnh rồi, đẹp phết."

"Trong mấy bộ phim hành động tôi từng xem trông cũng tuyệt lắm đấy!" Gen cười.

Senku nhếch mép. "Nghệ sĩ có khác, yêu thích hào quang ánh sáng ghê nhỉ?"

"Tất nhiên rồi~!" Gen nói dối, làm cử chỉ phụ họa một cách khoa trương. "Biết đâu đấy, có thể một ngày nào đó cậu sẽ thấy tôi trên một bộ phim rồi sau đó đi huênh hoang khắp nơi vì đã từng được ở cạnh một người như tôi đây suốt cả một tuần không chừng."

"Mong chờ quá cơ," Nhà khoa học cười khẩy, bước lên trước khi hàng người di chuyển. "Tôi sẽ có cơ hội được nhìn thấy cái bản mặt to tướng của cậu chình ình trên màn hình rộng và chế giễu cậu xấu xí đến như nào."

"Thôi xin! Tôi biết mặt mình giải trí rồi, cám ơn!"

"Đừng mất công tự ti thế, Nhà tâm lý học. Ai chả biết là không phải vậy, đặc biệt là cái cô chụp ảnh giúp chúng ta trên tàu ấy, cứ đi mà hỏi..." Giọng của Senku kéo dài đến khi ngừng hẳn - đúng hơn đến khi cả hai đều ngừng hẳn.

Một khoảng im lìm bối rối bỗng lẻn vào và lấp đầy khoảng không gian bé nhỏ giữa hai người. Trên hai má Gen có hai nụ hoa màu hồng nhu nhú rồi nhanh chóng nở bừng thành màu đỏ sậm khắp khuôn mặt.

Có...

Có phải đây là...

Gen đưa một bàn tay run run lên ôm lấy má mình, nhìn chăm chăm nhà khoa học đang đứng chết trân. "...Senku-chan, cậu đang khen ngoại hình của tôi đấy à?"

"Không!" Nhà khoa học liền phủ nhận ngay lắp tự, đột ngột và to tiếng làm kinh động cả những người đứng trước họ rồi quay ngoắt đi. Dù giọng nói nghe chắc nịch nhưng, gương mặt nhà tâm lý học đỏ lựng và bối rối như thế nào thì gương mặt Senku trông cũng như thế ấy, khiến cho lời cậu vừa nói ra nghe chẳng có tí thuyết phục nào. Rồi sau đó, phản ứng cảm xúc hiếm hoi của chàng trai mà bình thường luôn trưng vẻ dửng dưng làm mặt Gen vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. "Khen gì mà khen, đó chỉ là sự thật thôi mà!" Senku cố gắng mặt dày lý lẽ.

Vấn đề là, dù Senku có là một thiên tài trong những thứ logic, duy lý và có hệ thống thế nào đi chăng nữa, nhưng đối với những việc bình thường như thế này thì cậu vẫn chỉ là một tay mơ. Thêm vào đó, cậu không thể ngừng nói một khi đã bị cuốn vào guồng câu chuyện.

Không cần phải nói, hôm nay không phải ngày đẹp của Gen rồi.

"Không phải là đánh giá về sự hấp dẫn đâu, đó chỉ là một sự quan sát thôi," Senku nhai nhải. "Hầu hết sự lôi cuốn ban đầu đến từ hình thể bên ngoài. Cô gái mà cậu thả thính đó đã chẳng phản ứng như vậy nếu cổ không cảm thấy cậu quyến rũ ở một mức độ nào đó, càng dễ thấy hơn khi cô ta cứ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm sau khi chụp ảnh xong..."

Gượm đã, có chuyện đó hả? Sao cậu không nhận ra nhỉ?

"... và trông cổ đúng rầu rĩ khi chúng ta rời đi. Hơn nữa, rõ ràng là đường nét khuôn mặt của cậu đáp ứng những tiêu chuẩn cái đẹp hơn nhiều người khác, dù là kiểu phi giới tính. Nói chung, cậu là người có một ngoại hình đẹp..."

"Aagh, thôi đi, làm ơn!" Gen càng lúc càng xấu hổ. Cậu dùng những món đồ đang cầm trên tay để che đi gương mặt đang bốc cháy trước khi la lên vì ngượng. "Tôi không thể nhận chừng ấy lời khen ngợi của cậu khi mới sáng sớm như thế này! Cứ như là cậu đang tấn công tôi vậy!"

Tuy không nhìn thấy nhưng cậu ở đủ gần nhà khoa học để biết được rằng mặt cậu ta đã trở nên đỏ chín và về cơ bản bốc khói được luôn. "Cái gì!? Tôi đảm bảo 10 tỷ phần trăm là không tấn công cậu!" Senku rít qua kẽ răng, tay vò soàn soạt các món đồ đang cầm, vừa tức tối lại vừa lúng túng. "Tôi không có khen cậu, tôi chỉ đơn thuần nêu sự thật thôi! Khách quan mà nói, cậu có một gương mặt khá đẹp! Ngoài ra, một người con trai khen một người con trai khác có gương mặt đẹp không có nghĩa là người đó mong muốn hoặc tán tỉnh gì, cả hai trường hợp càng không!"

Gen suýt nữa thì sõng soài ra sàn vì đau tim.

Thất vọng, cậu hạ những món đồ đang che mặt xuống và chỉ vào nhà khoa học tố cáo, trên gương mặt cậu có bao nhiêu sắc độ màu đỏ và bao nhiêu cái nhăn nhó vì bực tức đều biểu lộ ra hết. "Tốt thôi! Vậy nếu tất cả chỉ là quan sát đơn thuần, tại sao cậu lại đỏ mặt như thế!?"

Senku bất giác đưa một tay lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình và gần như bóp nát cục sạc dự phòng bằng tay kia. "Đó là vì cậu...!"

"Vì tôi làm sao?"

Ngay lập tức, mọi thứ trước mắt Gen như một cảnh phim quay chậm khi cậu nhìn Senku hít một hơi sâu và bước gần hơn vào khoảng không riêng tư của cậu, một biểu cảm cuồng nộ lẫn nghiêm nghị phủ lên lớp màu hồng đỏ đang sưởi nóng gương mặt của người kia. Kệ hàng đằng sau họ ngăn không cho nhà ảo thuật di chuyển.

"Tôi không biết! Bởi vì tôi...!"

"Người tiếp theo!"

Và khoảnh khắc đó kết thúc ngay khi đến lượt họ trả tiền hàng. Thậm chí ngay sau khi cả hai đã thanh toán xong và kéo nhau quay lại nhà ga, ngoài vài câu Senku lầm bầm và Gen thì thào kêu ca thì họ hầu như im lặng thay vì trao đổi xa hơn về chủ đề kia và tập trung vào việc đi đến sân ga.

Gen không thoải mái khi chuyện đó diễn biến theo bất kỳ hướng nào.

Có thể làm gì hơn khi người bạn thích nói rằng bạn đẹp trong khi bạn tự mắc kẹt trong cái hố tuyệt vọng vô ích?

~*~*~*~

Lần này, cả hai đến ngồi luôn trong toa ăn chứ không bỏ hành lý ở chỗ ngồi của họ trước. Gen đã khăng khăng đòi phải có một liều cà phê kèm với một bữa sáng chỉn chu, Senku cũng không thể nào từ chối.

"Cậu có biết là tôi thích bánh mì nướng kiểu Pháp hơn là pancake không?" Gen thở khà một hơi sau khi hớp ngụm cà phê. "Nó ngon hơn và không bị đầy bụng quá!"

"Tôi thấy rồi," Senku bình luận, nhìn những vệt siro phong còn dính lại trên cái đĩa nằm ở trước mặt. "Cậu xử gọn cả đĩa bánh mì chỉ trong có vài giây."

"Tôi đã bảo là tôi đói rồi mà," Gen nhún vai, đẩy cái đĩa trắng trơn của mình qua một bên để bình phẩm bữa sáng kiểu lục địa(*) chưa ăn hết một nửa của người kia. "Nhưng sao cậu ăn lâu thế? Mãi chưa xong, cậu không đói à?"

(*) Continental breakfast: bữa sáng dịch vụ kiểu âu mà các khách sạn cung cấp cho khách.

Senku thở dài, dùng thìa nghịch nghịch phần yến mạch của mình. "Không, tôi hơi mệt, không muốn ăn gì mấy."

Gen nhướn mày. "Hả, cậu ốm à?"

"Không, chỉ là không có hứng ăn sáng, chắc vậy. Bình thường một ngày tôi cũng không ăn nhiều."

"Ồ, đừng lo. Tôi biết mà," Gen cười khoái trá, nhớ lại nhiều lần trong suốt cuộc hành trình mà cậu đã bắt nhà khoa học-lúc-nào-cũng-chần-chừ phải cùng thử những món ăn mới với mình. "Tôi chắc chắn rằng lý do duy nhất cho việc tại sao cậu vẫn sống sót đến bây giờ là vì có tôi bên cạnh~!"

"Có lẽ vậy," Senku thừa nhận, cầm cốc lên hớp một ngụm cà phê. Cậu hất cằm về phía đĩa đồ ăn của mình. "Cậu có thể ăn nốt bữa sáng của tôi cũng được, nếu cậu muốn."

"Cậu thực sự không định ăn nữa à?" Nhà ảo thuật hỏi, không che giấu sự nghi ngờ của mình.

"Tôi đã nói không nhiều lần rồi, Nhà tâm lý học. Cậu còn muốn gì nữa?"

Gen nhìn người kia nốt một cái rồi từ tốn nhấc đĩa của nhà khoa học lên và xếp chồng lên cái đĩa trống trơn của mình. "Cứng đầu ghê," Cậu cắm cảu, vứt kèm luôn mảnh giấy ăn nhàu nhĩ vào chỗ đồ ăn thừa. "Rất tiếc là tôi no rồi. Đáng lẽ cậu không nên gọi nguyên cả phần ăn nếu cậu không đói."

"Xong rồi để cậu càu nhàu và than vãn tôi rằng không chịu ăn cùng cậu khi đang "đi du lịch" hả? Không cám ơn," Senku nhếch mép rồi nốc cạn chỗ cà phê còn lại trong một hơi. Thở khà một tiếng sảng khoái, cậu đặt cái cốc rỗng lên bàn. "Tôi không biết cậu sao, chứ tôi thì muốn tận hưởng ngày cuối cùng của chuyến đi trong bình yên."

Gen gạt đi cảm giác gờn gợn trong lồng ngực. "Bình yên á?" Cậu nhếch mép, chống một tay lên cằm. "Trừ lúc ngủ ra có lúc nào trong suốt chuyến đi này thực sự bình yên hả?"

"Có một chút, nhưng tôi coi nó là những phút im lặng hơn là bình yên," Nhà khoa học hùa theo lời cợt nhả. "Tôi nghĩ giờ vẫn chưa muộn để thử đâu."

Gen bật ra một tiếng cười thành thật. "Rất tiếc tôi không đồng ý với cậu, Senku-chan. Với cá nhân, thì có thể, nhưng cứ ở cùng nhau là lại thành một tổ hợp điên loạn. Cậu thử với ai đó khác đi, làm ơn~"

Senku khựng lại nhìn cậu, khổ thay là vẫn vẻ khó đoán và dửng dưng như mọi khi, rồi gãi gãi tai và cười một mình. "Không cần đâu. Có thể cậu trẻ con và nhiễu sự thật, nhưng tôi thích sự hỗn loạn có kiểm soát ấy; nó kích thích não khi tôi không thể làm thí nghiệm. Tôi sẽ phát rồ nếu phải dính với ai đó kém giải trí hơn cậu."

Lại thế nữa rồi: những lúc ít ỏi khi Senku vô tình làm tâm trí Gen xáo động bằng việc đề cập đến mối quan hệ của họ và về mặt cảm xúc một cách duy lý, với những câu từ nghe thật chân thành và dịu dàng.

Đáng thương thay, rồi cậu sẽ rất nhớ điều này cho mà xem.

"Thì tôi một người làm giải trí mà!" Cậu cao giọng, bắt chéo hai bàn chân dưới gầm bàn.

"Ý tôi không phải thế."

Cậu có thể cảm nhận được cơ bắp ở chân mình đang bồn chồn bỗng đột ngột giật lên. Cậu nhướn đầu sang một bên, mắt nhìn dò hỏi. "Vậy là ý gì?"

"Cậu đã quên những gì tôi nói hôm nọ rồi à?" Senku cau mày, gãi tai mạnh hơn. "Tôi đã nói là có cậu bên cạnh khá vui, với tư cách đơn thuần là một người, chứ không phải là một nghệ sĩ giải trí. Thề, sao cậu cứ bắt tôi nói đi nói lại thế nhỉ? Tôi có tăm bông nè nếu cậu cần để ngoáy ráy tai."

Gen cố gắng hết sức để đeo lên cái mặt nạ bình thản cũng như kiềm chế không xoa bóp hai đầu gối đang bồn chồn muốn nảy lên chống lại sự căng thẳng bắt đầu giần giật chạy khắp người mình. Cảm giác buồn vui lẫn lộn làm cổ họng cậu khô khốc.

Dù vậy, cậu vẫn là một nhà tâm lý học lý trí với sự kiên quyết của riêng mình, cậu ngoan cố: "Tai tôi sạch bong nhé, không phải hỏi. Chỉ là tôi thấy thật hiếm hoi khi cậu đề cập đến chủ đề vô nghĩa và sến sẩm như thế. Nói thật là tôi thấy lo lắng một chút đó~"

Người kia càng cau mày tợn. "Tôi không có sến sẩm, tại cậu nói sai nên tôi sửa, thế thôi."

"Sao cũng được, Senku-chan," Gen thở dài, duỗi người trên ghế, tranh thủ cơ hội để rũ tan luồng điện làm hai chân cậu giần giật. "Cứ nói là cậu trân trọng tình bạn kỳ quặc của chúng ta đi, có sao đâu. Kể cả với người táo bón cảm xúc như cậu thì cũng đừng nên khó khăn thế làm gì~"

Nhà khoa học chớp mắt. "Vậy là cậu cuối cùng cũng chấp nhận rằng chúng ta là bạn à?"

Không. Lý do duy nhất cậu coi chúng ta là bạn là bởi vì cậu không còn ai khác để trò chuyện cùng. Nếu trong bất kì hoàn cảnh nào khác, chắc cậu sẽ chẳng buồn bắt chuyện với tôi đâu. Dù sao con người là một giống loài sống tập thể mà.

"Đúng," Gen thở dài chịu thua. "Nếu thế làm chúng ra ngừng cãi nhau thêm nữa thì tôi toàn tâm toàn ý chấp nhận rằng chúng ta là bạn bè."

"Ặc, tôi có một người bạn thật tuyệt vời," Senku đảo tròn mắt, chống khuỷu tay lên bàn. "Và đừng có nói cái kiểu đấy."

Nhà tâm lý học cười khúc khích, ngay lập tức chuyển sang nhếch mép trêu ghẹo người kia, nghiêng người về phía trước và dựa lên bàn. "Sao? Những cô gái rất thích khi tôi nói thế với họ mà~"

"Hẳn rồi," Senku cầm cái cốc nhựa rỗng lên, bóp nát rồi ném nó lên cái đĩa mà khi nãy Gen biến nó thành chỗ đựng rác. "Nhưng không có nghĩa là cậu nên làm vậy."

"Sao, ghen tị à?"

Khi đã làm cho cái cốc bẹp dí nằm thăng bằng trên đĩa, Senku hướng sự chú tâm của mình ra bên ngoài khung cửa sổ rộng lớn bên cạnh họ, nơi phong cảnh là sự hòa trộn giữa những quả đồi California khô rang, cây xanh và những vạt nước biển Thái Bình Dương đằng xa, được chiếu sáng bởi mặt trời miền tây bỏng rát.

Dù người kia mang vẻ thờ ơ vô cảm nhưng Gen vẫn có thể nhận ra có gì đó ưu tư ẩn đằng sau giọng nói trầm khàn của nhà khoa học khi cậu ấy vẫn không ngừng nhìn xa xăm ra phong cảnh bên ngoài: "Nó làm tôi cảm thấy kỳ lạ và khó chịu... buồn nữa. Tôi không thích."

Giống như khi Gen tìm được một từ để thay thế cho một từ khác khi tìm kiếm từ ngữ hoặc khi cậu đọc ra mánh khóe của một nhà ảo thuật nào đó, mọi thứ ngay tức thì khớp vào đúng chỗ của nó trước khi não cậu có thể nhận ra...

Ồ.

Ghen.

Từ và khái nhiệm của nó vụt qua trong đầu cậu trước khi cậu có thì giờ để lý giải nó một cách cẩn thận.

Đúng, vì cậu nghi ngờ bản thân rất nhiều, nên cậu luôn để ý kỹ trạng thái, suy nghĩ, và hành vi của những người xung quanh mình với tư cách là một nhà tâm lý học.

Và dù cậu không thế lý giải nổi tại sao nhà khoa học lại xử sự như vậy, loại trừ mọi khả năng cậu tự huyễn hoặc – cái mà ngay lập tức hiện lên trong đầu – vì chúng nghe hoàn toàn ngớ ngẩn cũng như càng cảm thấy đau lòng khi nghĩ về, cậu không thể nào làm ngơ sự thật mà mọi dấu hiệu đều chỉ vào nó và khẳng định nó là đúng.

Sự thật, nó đã quá rõ ràng ngay tại thời điểm cậu ấy cất lời, mà cậu không thể phủ nhận nó.

Dù lý do là gì đi chăng nữa, Senku đang ghen vì những lời trăng hoa bỡn cợt của cậu.

Tất cả những lý do đó làm tâm trí Gen vừa rơi vào trạng thái vừa kiềm hãm vừa chạy gia tốc lên hàng triệu dặm một giờ khi cậu cố gắng giải nghĩa chuyện quái gì đang xảy ra.

Cậu gần như không nhận thức được là mình đang nói khi cậu đáp lại người kia với tác phong công sở, ngồi thẳng lưng, khoanh hai tay đặt trên đùi và nhìn vào hư vô. "Tôi hiểu rồi. Xin lỗi. Tôi sẽ không làm thế nữa."

Nhìn lướt chàng trai phía đối diện một cái qua khóe mắt, Senku làm vẻ khó hiểu. "Sao cậu lại nói kiểu vậy, lại còn trông cứng đờ người thế nữa? Có cần đi vệ sinh không?"

Vẫn chưa hết phân tâm, não Gen cố gắng tiếp nhận tình huống và phản ứng lại, hai chân cậu đã tự động bước ra ngoài chỗ ngồi trước. "Có đấy!" Cậu tức thì đáp, có vẻ rất muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy vào nhà vệ sinh. Cái túi xách vung lên và đập vào thắt lưng khi Gen gần như là nhảy ra khỏi bàn. "Tôi sẽ nhanh thôi, nhưng cậu dọn nốt nhé? Gặp lại cậu sau ở ghế ngồi thông thường của chúng ra."

"Hả? Toa nào... này, tôi chưa bảo là tôi muốn rời toa ăn mà..."

Nhà khoa học chưa nói hết câu thì Gen đã gần như chạy biến khỏi toa tàu, một nụ cười gượng kéo ra trên gương mặt nhợt nhạt. "Đang chơi đồng đội, Senku-chan. Bỏ cái "tôi" đi!"

"Tch. Tên khốn kia!" Nhà khoa học hét với theo.

"Nhanh cái tay lên dọn bàn đi không tôi cắt lương của cậu bây giờ~!"

Chúa ơi, cậu chỉ ước có thể trải qua ngày hôm nay mà lòng cậu được tĩnh tâm phút nào đó.

~*~*~*~

Một tiếng sau, cả hai ngồi tại ghế của mình và Gen ngắm, một cách thích thú, Senku đang hờ hững giải quyển sách Sudoku mà Gen đã mua với một mục đích duy nhất là khiến chàng-trai-thiên tài-19-tuổi hoàn thành nó với tốc độ kỷ lục để cho vui. Tất nhiên, khối rubik và quyển sách đố ô chữ trước đã chứng minh trí tuệ của cậu ấy, nhưng Gen muốn xem người kia có thể làm nhanh tới mức nào đối với trò chơi thuộc chuyên môn sở trường của cậu - chỉ có các con số thuần túy.

Là một nhà tâm lý học thực thụ, Gen có thể dành cả tiếng đồng hồ để quan sát và phân tích một cách say mê về hành vi cử chỉ cũng như sự tập trung của Senku mà không chán.

Lần này cậu đơn thuần là ngồi quan sát vô vị nếu việc này có thể khiến cậu xao nhãng khỏi mối bận tâm về vẻ kỳ quặc và xấu hổ của bản thân mà cậu trưng ra khi nãy.

Giống như Senku, tất cả những gì cậu muốn trong ngày cuối cùng của chuyến đi này – những giờ phút cuối cùng cậu được ở bên nhà khoa học – trong bình yên.

Đó là lý do tại sao cậu tận dụng triệt để một trong những điểm yếu lớn nhất và cũng dễ thương nhất của Senku: dễ bị gợi chuyện. May sao, họ đã chơi trò 21 câu hỏi đủ nhiều để Gen biết được điều gì sẽ chạm nọc người bạn đồng hành của cậu.

Nhưng dù vậy, không may thay, lần đầu tiên trong chuyến hành trình của họ, Senku quyết định nhằm ngay lúc này mà tỏ thái độ không hứng thú.

"Senku-chan, ai là nhà vật lý học cậu thích nhất vậy?"

"Mm, có lẽ là Albert Einstein." Nhà khoa học lầm rầm đáp, mắt vẫn nhảy nhót trên những trang giấy, cây bút chì cũng vậy khi cậu nhanh vèo vèo điền vào các ô trống.

"Một câu trả lời cơ bản đến bất ngờ."

"Ừm," Chàng trai trẻ tuổi hơn hơi ngập ngừng, dừng lại để nhìn tổng thể câu đố Sudoku rồi tiếp tục chuyển sang điền ô khác. "Einstein có lý do nên mới nổi tiếng đến vậy."

Nhà ảo thuật khoanh hai tay trước ngực và ngả ra ghế, chờ đợi một màn thuyết trình sắp đến. "Đúng vậy. Nhưng cụ thể là ông ấy làm những gì?"

"Ông ấy đã phát triển thuyết tương đối và thuyết cơ học lượng tử."

Gen chớp chớp mắt trước câu trả lời ngắn ngủn. "Và...? Cậu kể một ví dụ cho tôi đi?"

Làm xong câu đố, cậu lật sang trang tiếp theo, thở dài. "Và vài việc khác nữa, tôi đoán vậy. Ông ấy ủng hộ việc sáng tạo và sử dụng bom hạt nhân ở Mỹ khi ông nghĩ rằng Đức đang lên kế hoạch tăng cường vũ khí chiến tranh của họ, quá tồi tệ. Rồi khi nhìn lại thì hồi ấy ông không thể biết được rằng Đức chưa thể đạt được đến trình độ kỹ thuật đến như thế."

Nhà ảo thuật bối rối, nhúc nhích trên ghế khi người kia bắt đầu giải một ô Sudoku mới. "Haha, tôi không mong chờ một câu trả lời nghe chết chóc như vậy. Cậu có ví dụ nào khác mang tính học thuật không?"

Senku gắt. "Nếu cậu muốn biết nhiều về ổng như thế thì sao không đi mà search google và tự tìm hiểu đi?"

Khá mất kiên nhẫn và chán ngán với thái độ kì lạ của người kia, Gen phá vỡ quy tắc của mình và quyết định đi thẳng vào vấn đề về thói thô lỗ của nhà khoa học. Bắt chéo hai tay rồi giờ đến hai chân, cậu nhìn thẳng vào Senku với vẻ khó chịu. "Senku-chan, sao cậu cứ cố lờ tôi thế hả?"

Cây bút chì trên tay nhà khoa học bỗng khựng lại, ngập ngừng trên một ô số mà cậu định điền vào. Cậu cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn vào mắt người kia – mà Gen không mảy may dao động – và bỏ quyển Sudoku xuống khi cậu nhận ra rằng nhà ảo thuật không hề có ý định thu lại thái độ chất vấn. Thả người ra ghế để tránh ánh nhìn sắc lạnh của đôi mắt xám kia – a... vậy là cậu đã đúng – nhà khoa học giao nộp súng đạn, thở dài. "Không,"

"Vậy sao cậu lại có thái độ xa cách thế?"

Cậu vuốt một bàn tay lên mặt mình vẻ chán trường. "Tôi không biết."

"Cậu không biết?" Gen hỏi với vẻ mông lung. "Cậu á, người luôn chắc chắn về mọi thứ?"

"Đúng," Senku nhanh chóng khẳng định lại một lần nữa, hơi gắt lên. "Tôi không biết diễn tả nó như thế nào. Chỉ là tôi cảm thấy..." Cậu làm cử chỉ với chính mình, cố gắng tìm cách gọi tên cảm xúc của mình nghe sao cho có nghĩa. "...rầu."

Nhà ảo thuật chớp mắt, cũng bối rối giống Senku. "Rầu?"

"Ừm, từ hôm qua."

Cũng ngả đầu ra ghế giống người bên cạnh, Gen lặng lẽ nhìn vào một điểm trên trần tàu, nghĩ ngợi. "Hmm. Tôi không nhớ ra có điều gì đáng chú ý xảy ra hôm qua..."

"Tôi cũng vậy," Senku trầm ngâm đồng ý. "Tôi cũng không ăn cái gì linh tinh cả."

"Hừm. Nó thì có liên quan quái gì đến cảm xúc của cậu đâu."

Vừa nói dứt câu cậu liền bị người kia thúc cùi chỏ vào mạn sườn, tay vịn ghế bình thường vẫn ngăn cách họ vẫn chưa bị hạ xuống, tạo không gian cho hành động đùa giỡn kia. "Xì."

"Cậu biết là đúng mà," Gen cười khúc khích, xoa xoa chỗ mà cậu vừa bị huých.

"Tôi biết, nhưng thế không có nghĩa là tôi thích cậu lấy nó ra làm trò cười."

"Sao đâu, Senku-chan. Không cần phải thay đổi điều gì ở bản thân cậu đâu; đó là điều khiến cậu trở nên đặc biệt!"

Một chút im lặng rồi Gen mới nghe thấy tiếng đáp lời. "Im lặng đi và đừng ghẹo tôi nữa."

"Cậu đáng bị vậy, ai bảo cứ thích lảng tránh tôi cơ. Tôi ghét bị ngó lơ lắm~" Gen cười, lọn tóc trắng phất phơ trước mặt.

Senku cười khẩy. "Đã rõ."

"Vậy đừng lờ tôi đi nữa nhé, Senku-chan? Kể cả khi đầu cậu có kỳ quặc hay chập mạch! Nếu cậu không thèm chú ý đến tôi, tôi sẽ bị buồn và đá gãy xương bánh chè của cậu đó." Hai tai Gen bốc cháy dù những lời cậu nói nghe bỡn cợt và kiểu cách. "Đặc biệt là trong ngày cuối cùng chúng ta ở cùng nhau."

Cả hai nghe âm thanh rầm rập khi đoàn tàu uốn quanh những dãy đồi, chầm chậm bò trên đường ray qua những địa hình cảnh quan của California. Mặt trời đã lên cao khi trời gần sang trưa, họ để cho những quầng ánh sáng ấm áp vô tư dập dờn trên cánh tay, trên gương mặt, nheo mắt lại nhìn lên trần tàu khi những ngôn từ luyến lưu ấy trôi nhẹ tênh giữa không gian của hai người, chỉ một giây thôi, nếu cả hai có thể chia sẻ với nhau chung một cảm xúc không thành lời đang bủa vây họ; trong một thời gian ngắn ngủi họ đã trở nên thân thiết đến thế, thật buồn khi phải nhìn nhau rời đi.

Giờ đây, họ im lặng thừa nhận chung một tâm trạng không nói thành lời ấy, trước khi cả hai bị kéo ra và, lại trở về với vai đã định sẵn cho riêng mỗi người.

Và họ làm thế.

"Sến sẩm thế, Nhà tâm lý học," Senku cười thành tiếng, vẻ móc mỉa, rồi thả lỏng và thở dài. "Cố gắng mấy thì tôi cũng không hoàn toàn lờ cậu đi được đâu. Người như cậu thì..."

"Xì."

"Ô, cũng tự biết cơ đấy?"

"Có lúc nào cậu khen tôi mà cậu không ngầm ý cà khịa không? Đó sẽ là một cách thả thính đấy, cái kỹ năng còn thiếu sót trong lý lịch của cậu~"

Cậu có thể cảm nhận được người kia đang quay qua nhìn mình, chậm rãi soi những đường nét góc nghiêng gương mặt cậu rồi nói tiếp. "Cậu nói đúng." Cậu cười. "Không ngờ là cậu để ý tôi kĩ thế đấy, với cái cách cậu ngủ kiểu đó thì..."

"Đùa kiểu đó xưa rồi diễm ơi!" Gen chê bôi, quay ngoắt sang nhìn Senku. Chỉ cho đến khi cậu thấy nhà khoa học mở to mắt nhìn mình khiến cậu khẽ dao động và rụt lại thì cậu mới nhận thức rõ gương mặt cả hai đang ở sát nhau như thế nào, và cả việc không có cái gì ngăn cách giữa hai người. Nhưng vì tâm trạng đang trên đà – cực kì vui – nên Gen không quan tâm đến hơi nóng đang bò râm ran trên cổ và những mạch máu đang giần giật ở hai tai mình mà thay vào đó, cậu chọn cách ở lại vương vấn trong sự ấm áp, kích thích và hạnh phúc mà Senku mang đến.

Bởi thật sự cậu không thể biết được sẽ là bao lâu cho đến khi cậu có cơ hội được vui cười một lần nữa với bạn bè vì một câu chuyện đùa nhảm nhí chỉ cậu và người đó hiểu, và cậu cần cười càng nhiều càng tốt. "Cậu nhạt nhẽo thật, Senku-chan!"

"Tôi không nhạt," Senku cười nhếch mép thách thức, rõ ràng là đang cố không ngọ nguậy trên ghế khi người đồng hành của cậu không hề suy chuyển.

"Vậy thì kể chuyện gì hài hước xem nào."

"Cái mặt cậu."

Gen cười khúc khích khi trông thấy khuôn mặt đơ không cảm xúc của Senku, không thể nào bĩu môi được nữa. "Đó không phải là đùa, đó là công kích cá nhân!"

Senku nhún vai. "Đúng là đồ khán giả khó chiều."

~*~*~*~

"Vậy có phải hiện tượng khuất mưa là một trong những nguyên nhân cho việc California có nhiều khu sinh học đa dạng không?" Gen vừa hỏi vừa bóc một gói kẹo M&M mà cậu đã mua trong lần đi siêu thị Target mấy ngày trước nhưng bị bỏ quên béng mất giữa một đống trò trên trời dưới đất mà cả hai bày ra. Cậu đổ một ít kẹo vào bàn tay Senku đang chìa ra trước khi dành phần cho mình.

"Ừ, nhưng lý do phần lớn là do bang này có diện tích rất rộng lớn," Senku sửa lại rồi vục đống kẹo trên tay mình. "Nó còn to hơn cả nước Nhật."

"Thật á!? Nghe như là một quốc gia riêng ấy!" Gen nhóp nhép, sửng sốt trước thông tin vừa biết.

"Đúng, nước Mỹ của cậu đấy," Nhà khoa học gật đầu, gác hai chân lên thanh để chân trước mặt. "Tương tự thế, có thể nói rằng mỗi bang ở đây như là một quốc gia độc lập; hầu như mỗi bang đều khác nhau trên khía cạnh nào đó."

"Gen nuốt chỗ chocolate trong miệng rồi cười cười ái ngại. "Nghe hiểu được tiếng địa phương của mỗi tỉnh của Nhật Bản còn thấy khoai nữa là..."

"Ờ," Senku cười theo, nhặt một viên M&M màu đỏ và thẩy nó vào miệng. "Có nơi nào khác trên thế giới mà cậu muốn đến thăm không?"

"Hmm," Gen ngẫm ngợi, vô thức bắt chước nhà khoa học bằng cách cũng ăn một viên M&M màu đỏ. "Cõ lẽ là nơi nào đó ở châu Âu, như Ý hoặc Phần Lan chẳng hạn. Pháp nghe cũng tuyệt không kém!"

Cậu dường như có thể nhìn và nghe thấy các bánh răng đang quay trong đầu nhà khoa học khi cậu ấy xử lý câu trả lời. "Không phải Anh hả?"

"Không. Có vẻ chán lắm. Tôi cũng không thích trời mưa."

Senku bật cười khẩy. "Tôi đoán nhé, cậu chỉ hứng thú với đồ ăn hay bánh kẹo thôi chứ gì?"

Gen há hốc một cách cường điệu và mỉa mai, dù mặt và chân tay cậu vẫn để nguyên không tỏ vẻ gì làm ngạc nhiên như mọi khi. "Sao cậu cho là thế?"

"Anh không có ẩm thực đặc sắc bằng Ý hay Pháp. Dù tôi không chắc lắm về lý do cậu chọn Phần Lan..."

"Tôi làm cậu ngạc nhiên hả?" Gen mỉm cười, cũng gác lên thanh để chân. "Không vì lý do cụ thể nào cả; chỉ là đó có vẻ là những địa điểm rất tuyệt vời để đi du lịch. Phong cảnh đẹp này, đặc biệt là vào mùa đông. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị." Cậu tống nốt chỗ kẹo còn lại vào miệng. "Còn cậu? Cậu muốn đi đâu?"

"Châu Nam Cực."

Gen mở trố mắt. "Quào, một câu trả lời táo bạo! Lý do là gì?"

Senku im lặng khi nhai một viên M&M, chỉ cất tiếng trả lời khi đã nuốt xong. "Vì tầm nhìn và độ rõ của bầu trời là cực kỳ phù hợp để dùng kính viễn vọng."

Gen cười, đã quá quen thuộc. "...sao tôi không thấy ngạc nhiên nhỉ?"

Senku nhún vai. "Tôi cũng muốn được một lần nhìn thấy cực quang; tôi chưa bao giờ được tận mắt trông thấy chúng."

"Nghe hết xảy!" Nhà ảo thuật reo lên thích thú. "Những bức tranh tôi đã xem về cực quang đều cực kỳ lung linh huyền ảo, không để tưởng tượng nổi chúng sẽ đẹp đến mức nào nữa nếu được nhìn bằng mắt thường! Hoàn toàn xứng đáng dù phải ở trong một nhiệt độ khắc nghiệt như vậy!"

Cậu đổ thêm kẹo vào lòng bàn tay của nhà khoa học khi cậu ấy chìa ra xin thêm và đáp lời: "Hẳn rồi, nhưng tôi có lẽ sẽ không thể đi được chừng nào còn chưa học xong đại học. Nó sẽ rất tốn kém tiền bạc và cậu sẽ phải ở trên tàu rất lâu. Một chuyến đi như vậy đòi hỏi phải lên kế hoạch vô cùng kỹ càng."

"Hiểu rồi, cực ra phết nhỉ." Gen cau mày.

"Bình thường thôi. Khoa học và khám phá là phải kiên nhẫn mới được. Một ngày nào đó tôi sẽ đến đấy."

Gen, bị mê hoặc bởi lòng say mê và cống hiến của người đồng hành, tay bốc một viên chocolate nữa để ăn trong khi không rời mắt khỏi người kia. "Cậu là vậy mà, chắc chắn cậu sẽ làm."

Senku cau mày nhìn lại. "Chứ còn gì, tôi vừa nói vậy đấy thôi."

"Xin lỗi~!" Gen cười khúc khích.

Nhà khoa học đảo trong mắt rồi tiếp tục đi xa hơn về chủ đề. "Thêm nữa, nếu trong trường hợp đi Châu Nam Cực bất khả thi vì lý do nào đó, tôi cũng có thể đi hướng ngược lại để lên Iceland. Nó đỡ tốn kém và dễ đi hơn, và vẫn có thể xem được cực quang. Nhưng cảm giác sẽ kém thú vị đi phần nào."

"Chà, quyết định khó khăn quá ta~" Gen mỉa mai nhận xét, nhận về một cái búng ngón tay giữa thô thiển.

"Xin lỗi chỉ vì tôi muốn đảm bảo rằng mình đổ tiền vào việc mà không bao giờ phải hối hận nhé," Senku bật lại. Cậu liếc đống kẹo M&M trong tay một cái trước khi nhún vai rồi tống tất cả vào mồm cùng lúc. "Đi lên phía Bắc vẫn có cái thú vui riêng của nó, và tôi có rất nhiều lựa chọn." Gen chờ đợi khi người khia nhai rồi nuốt chỗ kẹo, uống nước cho trôi rồi mới nói tiếp. "Mà nhé, ở Phần Lan cậu có thể nhìn thấy Bắc cực quang đấy. Cậu nên cho nó vào danh sách những việc nên làm nếu có ý định đi du lịch tới đó."

Bụng nhà ảo thuật gợn lên. Cậu chớp chớp mắt trước lời gợi ý. "Thật á? Tôi không biết đấy," Cậu hỏi lại một cách hồ hởi. Thế rồi, cậu có thể nhìn thấy những bánh răng trong đầu Senku lại rục rịch quay một lần nữa khi một ý tưởng vô tư bật ra trong đầu làm mắt cậu lóe lên vẻ bỡn cợt. "Biết được đấy? Chúng ta có thể đi Phần Lan với nhau chăng?"

Những chiếc bánh răng dừng lại trong vài giây ngắn ngủi khi kỹ thuật viên của chúng tròn xoe mắt nhìn chăm chăm đầy mâu thuẫn vào chàng trai người mà đã đột ngột làm gián đoạn sự vận hành của chúng. Nhưng rồi, chúng lại bắt đầu quay tiếp với âm thanh ro ro vô cùng tự tin và trơn tru như vốn có. Tuy nhiên, số lần chúng đột ngột dừng lại giữa chừng đã tăng lên đáng kể kể từ khi đối diện với chàng trai ấy; cả nhà khoa học và nhà tâm lý học cũng đều ý thức rõ việc này.

"Được thôi, nếu cậu chủ chi cho chuyến đi."

Tim nhà ảo thuật nhảy tango trong lồng ngực. "Đồ keo kiệt."

"Đổi lại, cậu sẽ có một hướng dẫn viên du lịch tuyệt hảo là tôi đây."

Gen cười khẩy. "Chúng ta sẽ bị lạc chắc luôn. Đó sẽ là một thảm họa từ trong trứng nước!"

Senku chạm ánh nhìn chòng chọc của người kia bằng đôi mắt ngạo mạn nhưng cũng rất dịu dàng. "Thì sao?"

Và đó là thứ làm những bánh răng của cậu dừng lại: "Thì sao?"

Nó là một câu hỏi đơn giản mà cậu đã nghe nhiều lần suốt từ trước tới nay, thường được sử dụng như một biểu thị cho sự xác minh hoặc một cách để thách thức lời người khác nêu ra.

"Thì sao, anh có nhận công việc này hay không?"

"Thì sao, đó là những gì con chọn cho cuộc đời con à? Sau tất cả những gì chúng ta đã làm cho con?"

"Vậy thì sao? Ai chả có vấn đề của mình, Asagiri-san; cuộc sống là chẳng dễ dàng với tất cả mọi người. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại cư xử cái kiểu vậy được..."

Nhưng lần này, lần đầu tiên trong đời ngôn từ đó mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp.

Nó là một lời mời hơn là một lời phủ nhận cộc lốc, chưa bao giờ cậu nghĩ một từ như thế đến từ miệng một người lạ vênh váo lại nghe dễ chịu hơn là từ bất kì ai đó khác.

Cậu không giấu sự vui vẻ một cách ngô nghê của mình. "Nghe có vẻ vui đấy!"

Nụ cười của cậu được hồi đáp. "Thấy chưa?"

~*~*~*~

Cả hai ngồi trong toa ngắm cảnh sau bữa trưa, để cho nhà khoa học có cơ hội hoàn thành công việc ghi chép của mình trong ngày cuối cùng của cuộc hành trình, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phong cảnh chuyển thành một vùng bằng phẳng. Giống như ngày hôm trước, họ ngồi im lặng cạnh nhau trên chiếc ghế đôi.

"Phong cảnh hôm nay chẳng đẹp gì cả," Gen thở dài, gõ gõ ngón tay trên thanh tay vịn vẻ chán trường.

"Ừm, xui là hầu hết các cảnh đẹp trên chuyến này đều chỉ nằm ở xa về phía Bắc nơi tàu khởi hành từ Seattle," Senku đồng tình trong khi vẫn hí hoáy ghi chép. "Chúng ta sẽ thấy biển Thái Bình Dương khi gần đến LA, dù tôi không biết là sẽ thấy được rõ hay không vì khi tới đó thì trời cũng sắp tối rồi. Nhưng chắc là chúng ta sẽ thấy được một phần nào đó thôi."

"Ừa, mong là vậy." Gen tự lẩm nhẩm một mình, mắt nhìn xa xăm vô định vào miền đất màu da cam và nâu vàng trải rộng như vô tận, đôi lúc tìm kiếm xem có cái gì đó hay ho ở những bụi cây khô cằn mà tàu lướt qua. Nhưng tất nhiên, cậu chẳng thể bắt gặp được gì kể cả một con bọ ở cái vùng khỉ ho cò gáy này. "Chúng ta chơi tiếp trò 21 câu hỏi đi?"

"Không phải đã chơi đến cả ngoài 21 câu suốt ngày rồi sao?" Senku vặn lại, không buồn ngẩng đầu lên.

"Ugh, tôi chán..."

"Rồi," Nhà khoa học lập tức ngắt lời, cau mày nhìn trang giấy mà cậu đang nguệch ngoạc. Trong thâm tâm, Gen tự tán thưởng mình vì làm vẻ vòi vĩnh quá tuyệt hảo đến nỗi người đồng hành ương ngạnh và dễ nổi quạu của cậu cũng không thể chối từ. "Hỏi tôi một câu đi."

Nhà tâm lý học đắc chí, ngồi thẳng và đặt hai tay trên đùi, nhìn Senku qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên kính cửa sổ. "Hai người bạn của cậu ở Nhật là người như thế nào?"

Senku không mảy may phân tâm bởi câu hỏi, vẫn tiếp tục viết lách. "Một người là một tên cơ bắp dồn não mồm to, nhưng rất tốt bụng và là bạn thân của tôi. Tên đó thích người bạn còn lại trong đám, một cô gái ít nói hơn và tính tình cẩn thận, cũng rất hiền lành tốt bụng. Hồi cấp ba, cổ ở trong câu lạc bộ thủ công nên thường hay khâu giúp tôi quần áo lúc bị rách hay sứt chỉ, đến giờ vẫn vậy. Cả hai đứa đều chẳng hiểu biết gì nhiều về khoa học, nhưng luôn sẵn lòng giúp tôi làm các dự án bất cứ khi nào họ có thể."

Gen cảm thấy lòng mình mềm đi trước câu trả lời chân thành và tình cảm một cách bất ngờ, cậu tự nở nụ cười ấm áp với bóng phản chiếu của chính mình trên kính. "Vậy sao. Họ là người những người bạn rất tốt của cậu nhỉ, đặc biệt là luôn giúp đỡ cậu trong niềm đam mê khoa học!" Cậu bẻ khớp gối nghe cái 'khục'. "Nhưng mà, cậu làm thế nào với khía cạnh tình cảm, khi mà cậu ở gần họ như vậy?"

"Tôi cũng chẳng biết làm sao nữa, thề," Senku khẽ cười một mình. "Ba bọn tôi đã chơi với nhau suốt mấy năm trời rồi, nhưng cậu ta vẫn chưa có dũng khí tỏ tình với cổ."

"Vẫn chưa?" Gen thốt lên, vẻ khó tin. "Không phải bọn cậu học đại học rồi à!?"

"Đúng, và tên khỉ đột ấy vẫn chưa bày tỏ với cổ, dù tôi cá 10 tỷ phần trăm rằng cô ấy cũng thích cậu ta." Nhà khoa học lắc đầu và thở dài một cái. "Thay vì hàng mấy năm trời dày vò lòng nhau thì đáng lẽ họ nên là một đôi chim cu hạnh phúc rồi mới phải. Tôi quý cả hai người, nhưng họ làm tôi đau đầu lắm."

"Nghe bi thảm thật đấy," Gen cau mày, mệt mỏi với suy nghĩ đó. "Đặc biệt là với cậu."

"Chứ còn gì nữa," Senku cười khẩy.

Cảm thấy câu chuyện đã đi tới hồi kết, Gen để tâm trí mình lơ đãng giữa những suy tư trong khoảng lặng của cuộc chuyện trò, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm trên cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài và những đường nét mờ tỏ của hình ảnh phản chiếu của cậu đè lên nhau tạo thành một bức tranh chồng chập. Một câu hỏi đặc biệt và táo bạo nhảy ra trong đầu cậu, thoát ra khỏi sự giam hãm bởi sự cảnh giác và lý trí mà cậu vẫn luôn cố hết sức để duy trì.

Tệ thay, nó phóng vọt ra ngoài miệng trước khi cậu kịp hãm lại: "Tôi biết cậu không ham mấy chuyện như vậy, nhưng cậu có bao giờ tưởng tượng bản thân mình trong trường hợp đó chưa? Thích một ai đó giống như vậy?"

Cậu có thể thấy người bên cạnh mình căng lên qua hình ảnh phản chiếu, càng cảm nhận được rõ hơn khi đụng vào cánh tay cậu ấy, và nhìn thấy cây bút của cậu cũng ngừng lại theo. Tương tự vậy, cậu không cần phải liếc sang cũng biết mình đang bị người kia nhìn chằm chằm, cho dù cái nhìn chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt. Vẫn như mọi khi, ánh mắt đó rời đi để cậu lại với cảm giác như vừa bị lột trần.

"Không," Senku hờ hững đáp, câu trả lời không mấy làm bất ngờ, nhưng vẫn khiến trái tim cậu chìm nghỉm trong nỗi thất vọng. "Một mối quan hệ lãng mạn hay thể xác không phải là điều tôi mong muốn hay dự tính trong đời mình..."

Gen gật đầu, nuốt khan. "Đương nhiên là..."

"...nhưng tôi không chống lại nó."

Cái gì?

Vào khoảnh khắc ấy, các giác quan của của nhà ảo thuật trở nên nhạy bén hơn và mắt cậu tập trung vào mặt phẳng đồng bằng cuối chân trời, rõ ràng và chân thực. Cảm xúc của cậu không có thì giờ bắt kịp khi não cậu đã nắm quyền kiểm soát và vận hành tự động. "Hả? Ý cậu là sao?"

"Ừm," Nhà khoa học đưa tay gãi gãi sau gáy, nhìn xuống câu văn đang viết dở của mình. Vẻ mặt của cậu không biểu lộ cảm xúc. "Nếu hỏi bạn bè đã dạy tôi điều gì thì đó là việc thích một ai đó là một điều hoàn toàn phiền phức. Tại sao bao nhiêu người khác ham muốn yêu và được yêu không phải việc tôi quan tâm; nó là một chướng ngại vật ngáng đường không cần thiết thì đúng hơn." Cậu đặt một tay lên cố định quyển sổ, chuẩn bị tiếp tục với cái gạch đầu dòng cậu đã viết ra. "Nhưng nếu giả sử, có một phần trăm rất nhỏ và làm sao đó mà tôi bắt đầu thích một người, tôi sẽ không ngại tiến tới mối quan hệ với người ấy đâu."

Gen nghe thấy người bên cạnh thở dài và để cậu ấy tiếp tục nói. "Hứng thú của tối với sự lãng mạn là số không tròn trĩnh, nhưng tôi sẽ không rời xa người nào thu hút được sự chú tâm của tôi theo cách đó. Một khi tôi đã có hứng thú với điều gì – hoặc trong trường hợp này, là ai đó – tôi sẽ không thể nào yên lòng cho đến khi tôi có được và/hoặc biết được tất cả mọi thứ về điều đó hoặc người đó, và tôi sẽ không thể nào tập trung làm việc khác được nếu phớt lờ nó đi. Khi đó, tốt hơn hết là tôi sẽ bày tỏ lòng mình với người ấy để tránh mọi vấn đề rắc rối về mặt tình cảm, và từ đó để mọi thứ lại tiếp diễn như bình thường."

Họ lắc lư khi đoàn tàu chạy trên thanh ray dẫn nó vào một khúc cua vòng xuống, bóng râm đổ lên những hàng ghế khi toa tàu chạy bên cạnh một dãy đá nhấp nhô, che khuất họ khỏi ánh nắng mặt trời trong chốc lát.

Mẹ cậu hét lên khi cậu chậm chạp lết trên những bậc cầu thang dẫn về phòng mình, thờ ơ như không trước trận cãi vã mới nổ ra. "Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, Gen. Con đừng có đặt hy vọng vào điều gì đó quá mong manh như vậy! Gen!"

Cậu không thể nào làm cho ngón tay mình ngừng bấu vào lớp vải bọc đệm ghế, một sự bồn chồn mà cậu biết rõ do nguyên nhân nào gây ra khiến toàn thân cậu trở nên nhộn nhạo ngứa ngáy trong hy vọng.

Sự ngượng ngùng nhanh chóng bao trùm lấy cậu, đột ngột và khó diễn tả hay giải thích bằng ngôn từ nào phù hợp, thấp thoáng ẩn hiện trong những mảnh bóng râm vụt lướt qua.

"Vậy à," Cậu mỉm cười, tông giọng không đổi sắc. "Nhưng không biết đối tượng của cậu sẽ phản ứng thế nào với cái lời tỏ tình cộc cằn thô lỗ của cậu ha, Senku-chan."

"Rất tiếc," Senku bật cười khanh khách. "Như thế là tốt lắm rồi. Cuộc sống chứ không phải ngôn tình nhé."

Gen cũng cười theo. "Tôi nghĩ ai mà vinh dự có được sự chú ý hiếm hoi và toàn tâm toàn ý của cậu là hẳn là một người vượt ngoài tưởng tượng đấy; ai đó đặc biệt như vậy chắc cũng kỳ quặc y như cậu thôi."

"Xì,"

"Xì gì? Cậu bênh cậu hay là cái người yêu giả định của cậu?" Nhà ảo thuật trêu chọc.

"Người yêu giả định. Tôi ghét thừa nhận, nhưng tôi rất lấy làm ý thức về... những thói quen dị biệt của mình."

"Hừm, đó chỉ là một cách nói hoa mỹ không cần thiết thay cho "tính tình kỳ quặc" thôi."

Senku tức thì xoay qua xoay lại cái ghế, khiến nhà ảo thuật nhăn nhó khó chịu. "Im giùm cái."

~*~*~*~

"Nguyên tố có số nguyên tử là 87..."

"Franxi. Fun fact nè: một số lượng rất ít Franxi tồn tại trên Trái đất bởi thể dạng của chúng tồn tại trong thời gian rất ngắn, và chúng có tính phóng xạ cực kỳ cao."

"Cám ơn," Gen đáp bâng quơ, tập trung vào việc điền chữ vào ô trống. "Giờ thì tôi biết nên tránh xa nó ra trong đời...!" Cậu nói, kéo dài những âm cuối khi thấy đáp án khớp hoàn chỉnh và tự gật đầu. "Ok... cha đẻ của vô tuyến truyền hình..."

"Philio Farnsworth."

Gen lại điền vào những ô trống không chệch đi đâu được. "Một món bánh ngọt của Pháp làm từ trứng đường... ồ, là macaron~!"

Senku tặc lưỡi. "Đương nhiên là cậu sẽ biết..."

Gen khẽ huých vai người kia trả đũa. "Suỵt, tôi đang cố tập trung mà!"

"Tập trung? Chúng ta đã giải xong những 25 câu đố ô chữ chỉ trong vòng 50 phút..."

"Yên nào," Gen ngang nhiên phớt lờ, điền xong câu trả lời. "Ngọn núi cao nhất thế giới..."

"Everest." Cả hai trả lời đồng thanh, chờ đợi khi câu trả lời được điền vào.

"Một hành tinh đã từng nằm trong hệ mặt trời..."

"Pluto," Senku rền rĩ, ườn ra trên ghế. "Thề, cái này cứ như trò giải trí cho con nít."

"Xuỵt! Ừm... tên được đặt cho tiểu hành tinh 6433..."

"Enya. Nhà thiên văn học tìm ra nó đã đặt tên theo một ca sĩ nhạc sĩ người Ireland."

"Thấy chưa? Giờ tôi mới biết điều đó! Thú vị mà?" Gen khuyến khích, điền vào ô trống một cách dễ dàng.

"Cậu không biết. Nhưng tôi thì có..."

"Biết cậu thông minh rồi. Hành tinh này được đặt tên theo một vị thần La Mã tượng trưng cho tình yêu, sắc đẹp, chiến thắng..."

"Venus!" Cả hai cùng xướng lên, tuy nhiên với Senku thì phần nhiều là vì cậu muốn cảm thán nỗi chán trường và thất vọng vì toàn câu hỏi thiếu tính thách đố.

Và Gen lại tiếp tục công cuộc châm chọc người kia của mình trong quãng thời gian còn lại.

~*~*~*~

Cả hai nhìn chằm chằm vào trang giấy đầy những dấu O và X mà họ vừa kết thúc một ván cờ caro, gần như không còn khoảng trống nào để chơi một ván nữa. 15 phút mới trôi qua, vậy mà họ đã dùng hết 4 trang giấy sổ của Senku, lần nào kết quả cũng là hòa nhau.

Gen nhăn nhó nhìn vào mặt giấy ghi chi chít những nét nguệch ngoạc trong khi nhà khoa học day day hai thái dương của mình, biết thừa là kết quả sẽ trở nên thế này nhờ vào kiến thức của cậu ấy về thuật toán và hiểu biết sâu sắc của nhà tâm lý học về tâm trí con người đã tương tác đối chọi và triệt tiêu lẫn nhau.

"Cái này còn tệ hơn cả trò giải ô chữ."

~*~*~*~

"Cậu thấy đó, kể từ khi các nền văn minh cổ đại xuất hiện, bầu trời luôn có ý nghĩa tín ngưỡng quan trọng trong nhiều nền văn hóa, quốc gia và tôn giáo, bất kể đó là đa thần hay độc thần," Gen vừa nói vừa làm cử chỉ phụ họa với cái lưng ghế trước mặt trong khi Senku lắng nghe chăm chú, tay khoanh trước ngực và nhăn mày ngẫm ngợi. "Một trong số những tôn giáo nổi tiếng nhất với hệ thống các vị thần vô cùng đồ sộ, những truyền thuyết ly kỳ hấp dẫn, tính biểu tượng hóa cao và phổ biến tất nhiên phải nhắc đến là thần thoại Hy Lạp, đặc biệt là ở phương Tây. Và với một danh sách đa dạng các vị thần, bao gồm những vị thần liên quan đến bầu trời đó, cũng dễ hiểu khi các nhà thiên văn học và nhà khoa học tận dụng chúng để đặt tên cho các thiên thể huyền bí và các vật thể thiên văn học theo các câu chuyện thần thoại kỳ bí gây mê hoặc lòng người." Cậu nhún vai. "Hoặc có thể là vì họ đặt vậy chỉ để nghe cho ngầu."

"Ừm, nghe có vẻ đúng đấy," Senku cười nhếch mép. "Nhưng cũng có lý. Khi còn nhỏ, tôi luôn thắc mắc tại sao các ngôi sao, hành tinh và tên lửa nổi tiếng lại được đặt tên theo các vị thần Hy Lạp. Có một thời gian tôi đã tưởng đó là do những người lãnh đạo ở NASA bị dở hơi. May phước là bây giờ họ đã chuyển sang đặt tên kiểu khác với các dự án mới chứ không còn là những cái tên mỹ miều như thế nữa."

"Đồng ý," Gen cười. "Tôi đã từng nghĩ Sao Diêm Vương (*) được đặt tên theo con chó trong phim Mickey Mouse."

(*) Pluto

"...tôi cũng thế."

Nói rồi Senku nép người vào bên mép ghế sát cạnh cửa sổ khi nhà ảo thuật nhúc nhích sang không gian riêng của cậu với vẻ vừa hí hửng vừa châm chọc. "Thật á!? Chắc cậu phải xấu hổ lắm khi phát hiện ra sự thật nhỉ. JAXA hẳn sẽ thất vọng lắm đây nếu họ biết điều này~"

Nhà khoa học nhìn cậu cau có, mặt hơi ửng đỏ. "Ý cậu là sao? Cậu cũng nghĩ sai y như tôi còn gì!"

"Đúng, nhưng tôi sẽ không làm phi hành gia trong tương lai, nên lỗi lầm của tôi sẽ được bỏ qua~" Cậu cười lưu manh.

"Logic của cậu như hạch," Senku quạu cọ, ngồi thẳng lại khi chàng trai bên cạnh cậu rút lui về không gian riêng của mình, gọi là "riêng" cũng chỉ là tương đối bởi thiếu đi tay vịn ghế đóng vai trò làm ranh giới giữa hai người. Hầu hết thời gian trong ngày, họ không ở xa nhau hơn một bước chân trong mọi lúc. "Và thôi cái điệu cười nham nhở khỏi mặt cậu đi."

"Hm, sao thế?" Không phải cậu bảo là tôi có một ngoại hình ưa nhìn sao, sáng nay ấy? Thôi, cậu nên chấp nhận sự thật là tôi đẹp ở mọi góc nhìn đi~"

"Thôi xin, ngoại hình cũng bó tay với cái tính phiền nhiễu của cậu thôi. Nếu để lấy một ví dụ so sánh, thì cậu như là Medusa ấy."

"Lấy ví dụ hay đấy, Senku-chan, nhưng nó không ảnh hưởng đến sự thật rằng cậu không phủ nhận vẻ đẹp của tôi~!"

Senku tiếp tục cau có nhìn cậu và đỏ mặt, thứ thay đổi duy nhất là những nếp nhăn mà hàng lông mày cậu tạo ra trở nên sâu hơn. "Đã bảo rồi, tôi không có thả thính cậu đâu nhé."

"Theo như logic của cậu, thì đó là sự quan sát chứ không phải thả thính." Gen bắt bẻ với một nụ cười te tởn, những con bướm trong bụng cậu cũng đang bay dập dờn, nhởn nhơ như thái độ mà cậu đang tỏ vẻ.

Tuy nhiên, tâm trạng tưng tửng ấy dần biến mất khi nhà tâm lý học phải đợi lâu hơn bình thường cho một lời đối đáp lém lỉnh sắc sảo như mọi khi. Vẻ mặt nhăn nhó của người kia chuyển thành một cái cau mày tư lự mà Gen không thể giải mã nổi dù cậu có nhìn chằm chằm vào cậu ấy bao lâu đi nữa trong nỗi âu lo mỗi lúc một dâng cao – im lặng và bất suy chuyển.

Rồi, cậu thấy Senku hít một hơi: "Nếu cậu khăng khăng vậy dựa trên logic của tôi, thì cậu hoàn toàn sai. Đó chắc chắn sẽ là thả thính đấy."

Trái tim cậu nảy lên liên hồi khi họ nhìn nhau, lặng lẽ - bối rối.

Ngay lập tức, lời kết ấy trở thành một ẩn dụ nặng nề chạy trong đầu họ.

Và bởi sự im lặng đã nói lên tất cả, cả hai đều nhận ra sự thật hiển hiện mà họ đều ghét.

Tại sao?

Senku-chan, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không phải cậu biết tất cả mọi thứ sao?

Tại sao ngày hôm nay lại kỳ lạ thế?

Cổ cậu nhoi nhói. Tại sao cậu không để tôi ĐỌC thấu cậu, chỉ một lần thôi?

Gen nặn một nụ cười khô khốc, kìm nén nỗi thất vọng mà não cậu chỉ chực biến nó thành một đống hỗn độn điên rồ quẫn trí bằng lời. "May là chúng ta không đang thả thính nhau."

Senku đáp lại cậu với một cái nhìn sau cuối, lạc lõng trước khi gật đầu cộc lốc. "Ừm, may cho chúng ta."

Mặt trời đã bắt đầu lặn mà họ không hề hay biết, và không mất nhiều thời gian để loa phát thanh trên tàu nhắc nhở họ rằng...

Họ đã đến LA.

Những cơn sóng đại dương tự lúc nào không biết đã âm thầm tiếp cận họ trong nỗi tối tăm, hung tợn.

~*~*~*~

Mái tóc Gen khẽ bay bay trong gió khi cả hai đi ra khỏi nhà ga, nhịp chân chậm rãi hơn bình thường, cậu thu vào tầm mắt quang cảnh thành phố xung quanh và tòa nhà màu trắng ảo diệu của nhà ga Los Angeles Union Station. Bầu trời được sơn bởi những mảng màu cam, hồng, tím, lam nhạt pha lẫn khi vầng dương đang tắt, và những cây cọ cao vút đong đưa trong bầu không khí chiều muộn mát mẻ vẫy mừng họ đến với khu trung tâm của LA.

Trong tất cả những thành phố mà họ đã có cơ hội đi qua, đây là nơi mà chiếm được nhiều cảm tình của nhà ảo thuật nhất; nó hoàn toàn khác với những gì cậu từng thấy ở Nhật Bản.

Có lẽ đi một chuyến tới Mỹ không phải là một ý tưởng tồi...

Chà, đó chỉ là nếu cậu còn sống để kể lại câu chuyện này và vẫn giữ được công việc khi (mà chính xác hơn, nếu) cậu trở lại Nhật Bản.

Cậu hít một hơi thật sâu và để cơn gió cuốn đi những suy nghĩ trong đầu trước khi chúng có cơ hội trồi lên tấn công cậu, đặc biệt là ngày hôm nay trong tất cả các ngày – Nếu cậu không thể kiểm soát được tâm trạng trầm uất mà cậu cảm thấy nó sắp sửa xâm chiếm bản thân mình thì trời biết đất biết là cậu sẽ không thể làm được bất kì điều gì nữa.

Ngay khi đoàn tàu vừa dừng bánh ở sân ga, Gen đã ngay lập tức thay thế toàn bộ ưu uất của mình bằng niềm phấn khích khi lần đầu tiên đặt chân đến LA, nhưng tiềm thức của cậu vẫn liên tục quấy nhiễu mỗi khi đầu cậu chạy trốn suy nghĩ xem tiếp theo đây họ sẽ làm gì:

2 tiếng.

Thời gian đã bỏ chạy khỏi cậu nhanh hơn mọi ngày trước đây.

2 tiếng, và rồi tất cả chỉ còn là quá khứ.

"Tới nơi rồi,"

Lạc trong những suy nghĩ của mình, Gen nghe thấy giọng nói và hướng sự tập trung của mình trở lại phía Senku, người đứng bên cạnh cậu và cũng đang quan sát xung quanh, dù có vẻ ngắm những mảng màu loang sắc hòa lẫn vào nhau trên bầu trời là chính. Ba lô khoác lệch một bên vai, Senku quay lại nhìn nhà tâm lý học. "Vậy, cậu thấy sao?"

Trái tim cậu lạc đi một nhịp; phông nền hoàng hôn phía sau hài hòa, khắc họa những đường nét sắc lạnh mà tuyệt mỹ của nhà khoa học, tôn lên khuôn mặt cậu một cách hoàn hảo. Nếu có thể chụp một bức ảnh, cậu sẽ làm ngay bây giờ nhưng không, thay vào đó cậu quyết định mỉm cười với người kia: "Đẹp quá, trông lạ lẫm... nhưng tôi rất thích!"

"Tất nhiên rồi," Nhà khoa học khẽ mỉm cười đồng tình, phóng tầm mắt ra nhìn không gian xung quanh. "Nhà cửa công trình ở đây có kết cấu rất đặc thù để chống lại nhiệt độ cao và để phù hợp với địa hình bằng phẳng, nhưng nếu cậu rời thành phố và đến vùng đồi núi thì sẽ thấy phong cách đổi khác ngay; ngoại trừ giới hạn an toàn động đất ra thì chẳng có gì giống Nhật Bản cả."

"Mùa xuân rồi mà trời lạnh hơn tôi nghĩ, nói thế thôi chứ thấy không vấn đề gì!" Gen cười, khẽ xoa xoa bàn tay lên cánh tay bên kia.

"Tôi đã bảo trước rồi mà," Senku thở hắt. "Ban ngày thì nóng, nhưng càng về tối trời càng lạnh khi mặt trời lặn hẳn, đó là do khí hậu ở đây giống như ở sa mạc. Cậu nên mặc thêm áo hoodie vào."

Gen lười nhác nhún vai, đi đi lại lại trên lối đi bộ trong khi ánh mắt nhẩn nha nhìn cây cối và công trình, nhà cửa. "Ặc, tôi lười lục tìm đồ lắm. Với cả, gió mát cũng thích mà~!" Cậu dang hai tay ra để cho người kia thấy cơn gió nhẹ đang lùa qua tóc và quần áo mình, khiến nhà khoa học nhếch miệng cười.

"Chà, sau gần một tuần chết dí trên tàu thì cảm giác quả đúng là thoải mái thật."

"Thấy chưa~?"

"Tôi đảm bảo là cậu sẽ hài lòng với cả thời tiết ban ngày ở đây nữa," Senku dằn giọng, nắn bóp khớp giữa cổ và vai mình. "Tuy nóng nhưng không bị ẩm như kiểu ở Nhật. Nhưng dù vậy tôi vẫn khuyên cậu không nên đi thăm thú ở những nơi đông người, đặc biệt là Hollywood. Vào cuối ngày cậu sẽ nóng bức, dính nhớp và mệt lả cho mà xem."

Gen chớp mắt và khẽ khịt mũi một cái. "Cám ơn lời khuyên của cậu, Senku-chan, nhưng tôi đang nghi ngờ cậu làm vậy là vì nghĩ tốt cho tôi hay là muốn ngăn tôi làm một người khách du lịch và mua thêm nhiều đồ lưu niệm."

"Tôi sẽ nói là cả hai."

"Tốt quá ha," Nhà ảo thuật đảo tròn mắt và đột ngột buông hai tay xuống đánh phịch một cái vào hai bên hông. "Nè, giờ đi ăn được chưa?"

Không lấy gì là ngạc nhiên, Senku tặc lưỡi và quay đầu lại nhìn cậu với vẻ chán nản, khoanh hai tay trước ngực. "Vừa mới tới đây mà cậu đã lại nghĩ tới đồ ăn ngay cho được? Cậu là cái loại khách du lịch gì vậy?"

"Loại mà sẽ cho một nhà khoa học nào đấy ăn no trước khi cậu ta lên giường đi ngủ với cái bụng rỗng tuếch và không muốn bị cướp giữa đêm khuya bởi vì họ quyết định đi ăn khi đã tối muộn. Như cậu đã nói đấy thôi, LA không giống như Nhật Bản đâu, Senku-chan."

"Chết tiệt," Senku quạu cọ, bắt đầu lôi điện thoại của mình ra và lờ đi nụ cười tinh quái trên khuôn mặt người kia. Chúa ơi, Gen sẽ nhớ điều này lắm. "Nhưng tôi nghĩ là nên ăn càng sớm càng tốt thì hơn, trước khi chúng ta đi đến đài thiên văn. Chắc cậu không muốn ảnh hưởng đến buổi thử vai của cậu đâu ha."

Cậu sững người. À.

Đúng rồi.

Cậu gần như đã quên cái gọi là "buổi thử vai".

Đó là lời nói dối đã mang cậu đến đây, sau tất cả - cái đã bắt đầu tất cả.

Gen nuốt xuống ngụm gió trong họng. Một lời nói dối cỏn con nữa chắc không ảnh hưởng gì đâu, nhỉ?

Đúng, nếu mọi thứ không diễn tiến như mong đợi, cậu chỉ cần biến mất không nói một lời là xong. "Đừng lo, tôi có thời gian mà! Buổi thử vai là ngày mai nhưng tận chiều cơ, thế nên không có gì phải vội!"

Những ngón tay Senku dừng lại, ngập ngừng trên màn hình, cậu đang cúi xuống điện thoại bỗng ngẩng đầu lên để nhìn đăm đăm vào người bên cạnh, mắt hơi mở to ra như thể vừa bị dọa hết hồn. Đó là một phản ứng nhỏ, không mang nhiều ý nghĩa đã được lưu trữ vào não của nhà tâm lý học, mang ý nghĩa là một phản xạ tự nhiên trước một thông tin gì đó mới mẻ hoặc ngoài mong đợi. Nhưng Gen bắt đầu từ từ thăm dò những chi tiết trên khuôn mặt người bên cạnh khi cậu ấy trở nên lặng thinh một cách kỳ quái.

Một lần nữa, cậu thấy rõ như ban ngày rằng nhà khoa học đang phân tích mình, cũng rành rành y như Gen đang phân tích cậu ấy, vậy nên họ đứng im lặng – chờ đợi, khi lý trí và bản năng đang vận hành.

Và, như mọi lần, cả hai không ai có lời nào cho nhau, hai tư duy phi thường trong mỗi lĩnh vực của riêng mỗi người tương tác triệt tiêu lẫn nhau.

Cà cứ như thế, khoảnh khắc khó xử khi cả hai xâm lấn tâm tư của nhau kết thúc, để lại một Gen bối rối, xấu hổ, và bị mê hoặc giống như vô vàn những lần khác ánh mắt màu đỏ rượu ấy đã làm cậu bị quy phục.

Một tính từ đã lặp đi lặp lại đến nhàm tai, nhưng không có cách nào khác để miêu tả được hơn ngoài kỳ lạ.

Đầu cậu kêu o o. Đợi đã.

Không... Senku đã trở nên kỳ lạ...

"Cậu chắc chứ?" Nhà khoa học cuối cùng cũng cất lời cắt ngang mạch suy nghĩ. "Tôi không muốn chuyến đi này rốt cuộc chẳng có gì đọng lại ngoài đồ ăn đâu."

Gen, vẫn trong trạng thái lơ đãng và thăm dò tìm cách che dấu sự thật, cười như thường lệ: "Yup! Người ta nói LA có cả tá các món ăn ngon, và đây cũng là lần đầu tiên tôi được đến một đài quan sát nữa! Nếu Senku-chan-biết-tuốt không muốn tôi sa đà vào hoạt động du lịch ở đây thì tôi sẽ tận hưởng triệt để tất cả những gì có thể trong tối nay!"

Senku chớp mắt nhìn cậu và đột nhiên cao giọng hỏi, vẻ khó tin. "Há!? Từ từ, cậu nói thật hả? Cậu chưa từng đi đài thiên văn bao giờ sao? Sao cậu không bảo tôi? Đài thiên văn Griffith không là hẳn tốt nếu..."

"Rồi, tôi biết. Cậu không phải nhạo," Gen nhanh nhảu cắt lời, thiếu kiên nhẫn nếu giờ phải nghe một tràng cằn nhằn của người kia – khi mà đầu cậu đang cố lấy lại tỉnh táo. "Không liên quan nhưng," Cậu ngân nga, cảm thấy bồn chồn khi thấy ánh mắt người kia khẽ lóe lên khi cậu đổi chủ đề. "Cậu vẫn cảm thấy 'rầu' như cậu nói lúc nãy à? Vẫn cảm thấy vibe nào đấy lỳ lạ chăng~?"

Cậu theo dõi chàng trai trước mặt xử lý câu hỏi của mình, vẻ mặt không cảm xúc trước khi nhăn tít lại vừa cau có vừa cười khẩy. Chẳng mấy chốc, cảm giác thít chặt trong lồng ngực cậu bay biến đi đâu mất.

"Cậu nên biết là tôi chưa bao giờ phàn nàn về bất cứ cái gọi là "vibe" nào xàm xí cả," Cậu chế giễu, làm Gen cười khúc khích và nhớ lại lần đầu tiên cậu đề cập đến từ này khi cả hai ở Washington, vô tình làm nhà khoa học cũng cười theo. Cậu chờ đợi, nhìn người kia thở dài và ổn định lại giọng nói trước khi tiếp tục. Senku hướng ánh mắt xuống dưới vỉa hè và mỉm cười. "Nhưng trả lời cho câu hỏi của cậu, tôi vẫn có chút gì đó "rầu", nhưng..."

Gen nhướn mày. "Nhưng...?"

Cả hai khẽ né sang một bên khi một người phụ nữ đi vượt lên đằng trước họ, cho nhà khoa học thời giờ sắp xếp suy nghĩ.

"...nhưng cảm giác dễ chịu đựng được hơn trước."

Tim đập một nhịp, và nhà ảo thuật tiếp tục nhìn chằm chằm trong sự bối rối, không sao giải nghĩa được ngôn từ. "Đó là... điều tốt à?"

Một khoảng lặng nữa trước khi Senku thở dài và ngẩng đầu lên, khẽ nhún vai một cái, đeo lên nụ cười như thường lệ. "Ừm, tôi nghĩ vậy."

Dù có cố thế nào đi chăng nữa, nhà tâm lý học vẫn không thể nào hiểu nổi người kia. "Vậy thì tốt, chắc thế." Cậu cũng nhún vai đáp trải, điều chỉnh lại dây túi xách đeo trên vai như một cách để che giấu đi sự thất vọng và ảo não trong tâm trạng mình. "Thôi, tôi muốn ăn tối ở In N Out!"

Senku ngay lập tức phá lên cười một tiếng rõ lớn và lắc đầu với người kia, quay trở lại chăm chú vào cái điện thoại. "Trời đất ơi, chọn nhạt nhẽo vậy. Tôi đã ăn ở đó rồi và nó chẳng có gì đặc sắc như trên mạng nói..."

"Nè, đừng có áp đặt ý kiến của cậu cho tôi!" Gen cự nự, túi xách của cậu nảy lên phía sau khi cậu hung hăng vung tay sang người bên cạnh. "Tôi muốn ăn thử và đánh giá theo ý kiến cá nhân của tôi, cám ơn cậu nhiều!"

"Ờ, ờ, sao cũng được. Tôi chỉ nói là nó không đáng để người ta nối đuôi nhau xếp hàng dài đến thế."

Gen cau có. "Tôi đã bảo rồi, ý kiến CỦA TÔI..." Cậu bỗng dừng lại và nhìn xuống dưới chân.

Nhận thấy hành động bị ngắt quãng của cậu, Senku gần như ngay lập tức ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại và bước tới bên cạnh người đồng hành. "Sao? Chuyện gì thế?"

Nhà khoa học nhìn Gen cúi người xuống đất và nhặt lên cái gì đó nằm bên dưới đế giày. Xem xét kỹ hơn, họ nhận thấy đó là một tấm thẻ gì đó... là thẻ tín dụng.

"Ôi trời, ai đó làm rơi thẻ tín dụng nè!" Gen ngay lập tức xướng lên, lật tấm thẻ trong tay. "Lúc nãy nó không có ở đây. Chắc là ai đó vừa mới đánh rơi thôi..."

"Có một người phụ nữ đi qua chúng ta vài phút trước," Senku nhanh chóng nhớ lại, nhìn vào thông tin trên tấm thẻ. "Tên chủ thẻ cũng là của phụ nữ."

Siết chặt quai túi xách và ba lô trong tay, cả bắt đầu nhìn trước ngó sau trên vỉa hè để tìm người phụ nữ đã đi qua họ lúc nãy, chạy ra khỏi lối cổng vào nhà ga để xem người phụ nữ đã đi hướng nào. May mắn thay, khi họ vừa đi hết lối vỉa hè song song một con đường lớn và tới nơi giao cắt với một con đường khác, Gen phát hiện ra người phụ nữ đang băng qua đường và đặt chân lên vỉa hè bên kia ngay khi đèn giao thông chuyển thành hình một bàn tay xòe ra chặn.

"Senku, cô ấy đằng kia kìa!" Gen chỉ tay, rồi ngay lập tức bắt đầu bước sang đường và kêu lên phía sau người phụ nữ bằng tiếng Anh. "Xin lỗi, chị gì ơi!? Này!?"

Senku cũng làm theo, cố gắng thu hút sự chú ý của người phụ nữ, nhanh lẹ đổi ngôn ngữ và la to lên hết mức có thể. "CHỊ GÌ ƠI, CHỊ LÀM RƠI ĐỒ NÀY!"

May sao, giọng của nhà khoa học vừa đủ lớn để người phụ nữ nghe thấy nổi bật lên giữa bầu âm thanh giao thông ồn ào xung quanh. Cô ấy cuối cùng cũng dừng bước và ngoái đầu lại nhìn.

Vẫy vẫy cái thẻ trong tay, Gen có thể trông thấy gương mặt người phụ nữ ngây ra vì hoảng hốt trước khi ôm một tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm qua những làn xe đang bắt đầu lao đi trên đường, dáng hình người phụ nữ trở nên rõ ràng hơn khi cô ấy bước gần lại về phía vạch kẻ sang đường.

Trong một khoảnh khắc lửng lơ giữa việc vừa nhẹ nhõm vừa bị adrenaline kích động, trong vô thức hai chân Gen tự động bước xuống con đường đông đúc một mình khi cậu định tiến đến gần người phụ nữ càng nhanh càng tốt, vài chiếc ô tô chạy vụt qua cậu trong khi vài xe khác thì bắt đầu bấm còi.

Rồi sau đó, ngay trước khi não cậu có cơ hội ra lệnh cho cơ thể chuyển động, một chiếc xe hơi màu đen đột ngột lao tới gần, không thể giảm tốc độ và phanh lại kịp thời....

"Gen!"

...một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo sau và kéo giật cậu lại lên trên vỉa hè ngay khi chiếc xe đen bấm còi inh ỏi và rầm rầm phóng vọt qua trước mặt. Sức gió tạt qua làm tóc cậu bay tung lên.

Chớp chớp mắt và định thần lại, cậu mở to hai con ngươi khi quay vụt ra đằng sau, ngay tức thì đối mặt với một Senku đang cực kỳ tức giận, người nổi đóa lên và nhìn Gen chừng chừng như thể cậu ấy vừa trông thấy Thần Chết.

Nhà khoa học đùng đùng nắm lấy hai cánh tay cậu và lắc mạnh, cắm sâu cả móng tay vào da thịt qua lớp áo. "Cậu làm cái quái gì vậy!? Cậu bị điên à!? Suýt nữa là chết rồi đó!"

Chưa hết hoàn hồn, nhà tâm lý học chỉ biết đứng như trời trồng, điếng người nhìn chàng trai đang hét vào mặt mình. "Tôi..."

"Tại sao cậu lại đi xuống lòng đường!? Cậu chỉ việc ở đây đợi đèn giao thông chuyển xanh! Cô kia đã... tch... aagh! Cậu bị cái của nợ gì thế hả!? Sẽ ra sao nếu không có tôi ở đây đây!?"

Cậu chớp chớp mắt. "Cái gì..."

"Asagiri-san, sẽ ra sao nếu tôi không ở đây hả!? Anh dọa tôi sợ gần chết!"

"Vậy tình hình sao rồi, Asagiri-san? Toa thuốc mới kê lần này có tác dụng chứ?"

Hả?

"Giờ thì, hãy chú ý nào..."

"Con muốn làm gì khi con lớn lên?"

"Xin giới thiệu..."

"Asagiri-san, anh đang ở đâu?"

"Cái gì..."

"Sau tất cả những gì bố và mẹ đã làm cho con..."

"...Chúng ta đã trông mong nhiều hơn ở con, Gen."

Đây là...

"Và xin trân trọng giới thiệu nhà ảo thuật vô cùng được yêu mến của chúng ta, Asagiri Gen! Mọi người cho một tràng pháo tay nào!"

"...Asagiri Gen!"

"-Asagiri Gen!"

Bất thình lình, cậu thấy mình đẩy Senku ra với tất cả sức bình sinh và chạy tức tốc về một bên góc đường trên vỉa hè, tâm trí đang gào thét lên với cậu, loạng choạng trong trời đất quay cuồng xung quanh.

Toàn thân cậu như bị thiêu đốt, ánh mắt thất kinh mà Senku nhìn cậu khi cậu cố gắng định thần lại từ lực tác động đột ngột là quá đủ làm cậu muốn nôn mửa.

"Cái..." Cậu hít thở, tay nắm chặt túi trên vai như thể nó là thứ cuối cùng để cậu bám víu trên đời. Lời nói ra đau như cắt.

Cậu tức thì rụt người lại khi Senku tiến vài centimet lại gần phía cậu, khiến người kia liền khựng lại. "Tại sao cậu lại..."

"Im đi!" Gen rít lên, giật lùi lại càng xa hơn. Cậu không còn nhìn thấy được gì nữa.

Đèn giao thông chuyển màu báo hiệu cho người đi bộ được phép sang đường.

"Cậu..." Cậu thở hổn hển, hai lá phổi hấp thụ oxy một cách khó nhọc.

Những cái tờ rơi quảng cáo đúng thật là vô dụng mà.

"Cậu vừa gọi tôi là cái quái gì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro