Chapter 5 - California Zephyr: Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gen né qua một bên khi Senku quay trở lại từ phòng vệ sinh, cho cậu ấy đủ không gian để với lấy quyển sổ. "Đánh răng rồi chứ?"

"Rồi," Senku đáp cụt ngủn, cầm lên cái bút và quyển sổ cùng với cái ví của mình. Cậu lại chọc ngoáy. "Tóc cậu đúng là kinh dị."

"Xì," Gen chu mỏ quạu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi bên cạnh người đồng hành của cậu. "Nếu trông tôi lúc nào cũng lung linh thì làm gì có ai trên thế giới này có cơ hội tỏa sáng nữa? Khiêm tốn là đức tính tốt, Senku-chan~"

"Tóc xấu là tóc xấu, không nói nhiều," Senku lèm bèm.

"Đêm qua tôi có ngủ được ngon đâu," Gen cười. "Tàu rung lắc quá, cậu có thấy vậy không?"

"Cậu là tên tệ hại đến mức mỗi tí bất tiện thế thôi cũng không chịu đựng được mà phải nhăn nhó à?"

"Không phải! Người lái tàu làm việc như hạch thì có!"

"Ước gì họ quẳng cậu ra ngoài cửa sổ cho rồi." Senku phũ phàng châm chọc, dẫn đường hướng đến toa ăn. Lần này họ dậy vào khoảng 9 giờ sáng. "Hôm nay cậu định thử món gì đây?"

"Tôi đang cân nhắc món trứng ốp la," Gen đáp, gõ gõ ngón tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu. "Nó đắt hơn món pancake, nhưng tôi muốn có gì đó đặc biệt hơn cho ngày cuối cùng trên chuyến California Zephyr này~"

Senku cười khẩy. "Đúng ha, vì cậu sẽ không định vung tiền vào đồ ăn bất chấp đâu mà nhỉ."

Gen đá vào gót chân người kia, cười khinh khích và lách lên đằng trước tạo khoảng cách giữa hai người trước khi bị nghe rầy. "Tốt thôi, Senku-chan! Nếu tôi sẽ khao cậu, nếu cậu không chê!"

"Tôi thấy tội nghiệp cho mấy nhân viên ngân hàng, họ thể nào cũng sẽ hoa mắt chóng mặt khi thấy cái thói tiêu pha của cậu." Senku nghiến răng và đấm nhẹ vào cánh tay của nhà ảo thuật khi cậu bắt kịp và lấy lại vị trí đi đằng trước, khiến Gen cười nhếch mép. "Cậu tiêu như thể tài khoản ngân hàng của cậu là vô hạn, và cậu là người đầu tiên tôi từng gặp mà mang nhiều tiền mặt như thế trong người. Ngạc nhiên là cậu chưa bị cướp đó."

Gen cười ha hả. Úi.

Cậu chắc phải ngừng tiêu tiền của mình một cách phung phí trước khi nhà khoa học phát hiện ra cậu phải trả tiền thuế nhiều như thế nào mỗi năm thôi. Còn về chỗ tiền mặt thì không còn cách nào khác trừ khi cậu cố tình muốn quản lý của cậu định vị được cậu đang ở xó xỉnh nào thông qua thẻ ghi nợ và tín dụng. "Dùng tiền mặt thay cho thẻ giúp tôi quản lý tiền bạc tốt hơn~"

Senku ngoảnh đầu và ném một cái liếc bất mãn qua đằng sau. "Nếu mấy ngày vừa qua đã cho thấy cậu tiêu nhiều tiền thế nào thì tôi không thể tưởng tượng nổi cậu làm gì với cái mã pin của cậu đấy."

~*~*~*~

"Cậu định viết gì hôm nay?"

Cả hai ngồi trong toa ngắm cảnh sau khi ăn sáng (Gen đã nhất quyết cho rằng món pancake ngon hơn nhiều so với trứng ốp la khiến Senku cười nhạo cho rằng lời phê bình của cậu là không công bằng vì cậu vốn thiên vị đồ ngọt) với phần cà phê còn thừa lại sau bữa ăn, ngắm cảnh khi đoàn tàu chạy từ sa mạc Nevada đến địa phận California.

"Tàu sẽ bắt đầu chạy qua dãy Sierra Nevada và đèo Donner trong một giờ nữa, nên tôi định lúc ấy sẽ chụp vài bức và ghi chép về nó," Senku nói, ngón tay cái miết lên nắp cốc cà phê khi cậu nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ nơi phong cảnh sa mạc khô khốc đang chạy qua. Cuốn sổ nằm im lìm trên đùi cậu. "Nói đến đèo Donner, cậu có biết câu chuyện về nó không?" Cậu nhìn Gen với vẻ hiếu kì, háo hức.

Nhà ảo thuật nhấp một ngụm cà phê âm ấm rồi lắc đầu. "Không. Tôi còn chưa từng nghe đến cái tên đèo Donner bao giờ."

Đúng như dự đoán, Senku đổi tư thế trên ghế để đối mặt với Gen và bắt đầu kể: "Vào mùa xuân năm 1846, một nhóm những người di cư tiên phong được biết đến với tên gọi Đảng Donner đã rời Missouri và bắt đầu hành trình đi tới phía tây trên Đường mòn Oregon bằng xe bò, giống như nhiều nhóm di cư tiên phong khác thời điểm đó. Chuyến hành trình thông thường mất từ 4 đến 6 tháng, nhưng nhóm người đó bị chậm lộ trình khi họ quyết định chọn một tuyến đường khác gọi là Hastings Cutoff. Tuyến đường này ẩn chứa nhiều nguy hiểm khó lường, đến khi quay trở lại đi đường cũ thì họ đã gần như kiệt quệ và nhóm gồm 87 người đó đã bị chia cắt và trở nên đấu đá, tàn sát lẫn nhau."

Gen gật đầu trầm ngâm khi cậu tiếp nhận thông tin. "Ờm, cũng không ngạc nhiên lắm: trong một nhóm quá nhiều người và phải trải qua tình thế sống còn như vậy thì đương nhiên mâu thuẫn và xung đột sẽ xảy ra thôi."

Senku im lặng đồng tình trước khi nói tiếp. "Như thể mọi chuyện không thể nào tệ hơn, khi đến được Sierra Nevada thì đã gần mùa đông rồi và họ gặp bão tuyết nặng nề, xác bò và ngựa - nguồn lương thực duy nhất còn lại mà họ phụ thuộc vào - bị mất trong cơn bão. Suốt nhiều tháng trời họ bị mắc kẹt ở nơi mà ngày nay được gọi là đèo Donner trước khi được giải cứu, tình trạng lương thực trở nên khủng hoảng, những người còn sống biến thành những kẻ ăn thịt đồng loại khi phải ăn xác những người đã chết. Thậm chí vài lần, họ còn giết những thành viên yếu nhược khác trong đoàn để tiếp tục cuộc hành trình và duy trì nỗ lực được giải cứu. Trong số 87 người chỉ còn 48 người sống sót. Người ta cũng đổi tên Hồ Truckee, địa điểm một vài người trong đoàn đã cắm trại, thành Hồ Donner sau thảm kịch năm đó."

"Q-quào," Gen chớp chớp mắt, nhìn ra sa mạc bên ngoài, tưởng tượng cảnh đoàn xe bò kéo nối đuôi nhau cùng những người di cư đang lết từng bước trên hành trình tới bờ tây nước Mỹ, không hề hay biết rằng phía trước đang chờ họ là sự chết chóc. Cảm giác lạnh lẽo gai người, khó chịu nhộn nhạo trong bụng cậu. "Cậu không thấy là câu chuyện này quá tởm lợm cho thời điểm mới 9 giờ 30 sáng à?" Cậu cười ái ngại.

Senku nhún vai. "Cậu bảo không biết mà, giờ thì biết rồi đấy."

Nụ cười của cậu dần dần méo xẹo. "Tôi không chắc mình muốn ở trên đoàn tàu này thêm lúc nào nữa..."

"Đừng lo," Nhà khoa học cười ranh ma, nhìn cậu vẻ ghê rợn. "Nếu đoàn tàu này có mệnh hệ gì và chúng ta bị mắc kẹt ở đây nhiều ngày, tôi hứa là sẽ ăn cậu cuối cùng."

"Ồ, nghe an tâm ghê," Nhà ảo thuật nhăn nhó và đảo tròn mắt. "Nhưng tôi biết chắc rằng cậu sẽ tìm ra cách để chúng ta thoát khỏi tình cảnh đó nhờ vào khoa học thôi."

"Đúng vậy," Senku làm cử chỉ phụ họa rồi nhấp một ngụm cà phê. "Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ giúp đỡ cậu. Quá gắn bó với thức ăn của mình sẽ khiến tình hình trở nên khó khăn hơn."

"Ác ôn~! Gen kêu than, xoay ghế sang và đá đá vào chân người con trai đang ngồi bên cạnh. "Nói về chủ đề khác cái coi? Chúng ta vừa mới ăn sáng xong và tôi không muốn phải uống cái thứ thuốc màu hồng kinh khủng ấy một lần nữa đâu."

"Rồi, rồi, tôi không nói nữa," Senku dài mồm, hất chân Gen ra như một con mèo và trở lại tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ. "Vậy buổi sáng nay của cậu thế nào"

"Hả? Đổi sang chủ đề gì chán ngắt vậy? Cậu ở cạnh tôi suốt mà còn hỏi!" Gen cằn nhằn vẻ khó hiểu.

"Tôi không thích tám chuyện phiếm."

"Không muốn nghe kể về chuyện chết chóc không có nghĩa là đổi sang tám chuyện phiếm nhé! Tôi thấy lãng phí thời giờ và ghét đặc nó giống như cậu vậy. Hỏi cái gì khác đi!"

"Ặc, rồi." Senku rền rĩ, rõ ràng là không quen bị rơi vào thế bị động trong các cuộc hội thoại. Gen vốn đã đoán như vậy. "Cậu có mong ngóng đến California không?"

Không.

"Có! Gen vỗ hai tay vào nhau, ngồi thẳng dậy. "Tôi chỉ muốn mau mau được ngắm San Francisco! Cả LA nữa!"

Tôi muốn ở lại đây lâu hơn.

"Ồ, đây là lần đầu tiên cậu đến đó à?"

"Ừ! Tôi giống như nhân vật chính trong mấy bộ phim ấy, luôn hướng đến các thành phố lớn!"

Senku cười khẩy. "Ở đó thì có cái quái gì chứ?"

Tôi hoàn toàn ổn nếu chúng ta mắc kẹt lại đây.

"Còn cậu thì sao?" Gen cười hồ hởi. "Cậu có hào hứng không? Cậu dự định sẽ làm gì?"

Senku ườn ra ghế vẻ lười nhác, gãi gãi tai. "Ừm, tôi đã đến đó mấy lần nên ở đó có gì tôi thấy hết cả rồi. Tất cả những gì tôi làm chắc là chỉ thăm ông bô nhà tôi và mẹ kế thôi; ngoài ra thì không có gì thú vị. Nhưng tôi có nghe Byakuya kể là cô ấy có rạp chiếu phim cá nhân và wifi nhà cổ nhanh như tên lửa."

Gen cau mày. "Cậu nói nghe tất cả mọi thứ như chuyện thường tình thế, tôi không biết nên thấy choáng ngợp hay ghen tị nữa đây..."

"Dù sao..." Senku thở ra dửng dưng. "Đến California chỉ là một cái cớ cho chuyến đi này thôi. Tôi sẽ khoe với bạn bè và ông già nhà tôi suốt cả tháng luôn cho bõ."

"Sao tôi không ngạc nhiên mấy về việc cậu hào hứng với một đoàn tàu hơn là các địa danh du lịch nổi tiếng trên thế giới nhỉ?"

"Hả?" Nhà khoa học đặt cốc cà phê vào hốc để đồ trên bệ cửa sổ trước mặt, bắt hai tay ra sau gáy khi cậu dựa ra ghế. Cậu nhoẻn miệng cười châm chọc với người kia. "Cậu đang nói là không có gì vui khi phải chết dí trên hai chuyến tàu suốt bốn ngày à?"

Gen trố mắt nhìn người kia - đang làm vẻ dương dương tự đắc đáng lẽ phải chọc tức Gen - rồi vén một lọn tóc ra sau tai, lấy lại nụ cười ranh mãnh. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng đang bò râm ran ở cổ mình.

"Không ý kiến~"

~*~*~*~

Đoàn tàu khẽ lắc lư khi leo lên một ngọn núi được trải thảm bởi những rặng linh sam thuộc dãy Sierra-Nevada, bao quanh là sắc nâu pha lẫn màu xanh lá mơn mởn, xum xuê trong tiết trời xuân. Dù thời tiết đã bước vào mùa ấm áp, Gen vẫn bất ngờ khi thấy tuyết trắng điểm trang trên những đỉnh núi chót vót đằng xa.

Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất là Senku kéo cậu ra khỏi toa ngắm cảnh về lại chỗ ngồi quen thuộc của hai người ngay trước khi hành khách lũ lượt kéo đến chật kín khoảng không gian tàu chật hẹp hòng kiếm cho mình một vị trí thuận lợi để ngắm cảnh.

Thêm vào đó, Senku cũng không trêu ghẹo như cậu nghĩ cậu ta sẽ làm khi tàu đi vòng quanh hồ Donner, dù cậu ấy vẫn không ngừng kể tiếp câu chuyện chết chóc với những chi tiết sởn da gà đã xảy ra cả thế kỉ trước. Chà, ít nhất thì cũng cho đến khi Gen dọa sẽ cho một bài thuyết trình về cuộc đời của Sigmund Freud và cách các lý thuyết trừu tượng của ông vừa đặt nền móng vừa là gây cản trở lĩnh vực tâm lý học. Cả hai cũng không ai có hứng bàn đến quan điểm của Freud về loạn luân.

Không kể đến một số ít người khách không có nhã hứng đi ngắm cảnh đang ngồi ở phía trước toa tàu, thì cả hai ở một mình với nhau.

"Senku-chan, cậu chắc là không muốn quay lại đó chứ? Cảnh chụp từ đây chán lắm. Chúng ta còn đang có ghế đẹp nữa mà~" Gen nhai lại lần thứ năm từ khi cả hai về chỗ ngồi. Dù là người suy nghĩ lý trí nhưng thực sự Gen vẫn không thể hiểu nổi logic của Senku.

"Tôi đã nói rồi mà," Senku nhấn mạnh, ngọ nguậy trên ghế để kiếm được góc chụp cảnh dãy núi sao cho đẹp nhất từ camera điện thoại của mình. "Ông già nhà tôi sẽ bằng lòng với những gì tôi cho ổng xem thôi."

"Vậy còn ghi chép? Ở đây cậu không thể quan sát và ghi lại nhiều chi tiết như khi ngồi ở toa ngắm cảnh được!"

"Lại nữa, cũng vẫn thế thôi." Camera của Senku quay cận vào những ngọn núi, chụp được ba tấm trước khi màn hình trở nên rung lắc và nhòe nhoẹt.

"Tôi tưởng mục đích chính của chuyến đi này là ngắm cảnh?" Gen cự cãi, lấy điện thoại ra để tiếp tục chụp ảnh khi Senku thu người về chứ không nhoài ra sát cửa sổ nữa.

"Thì đúng thế, chỉ là tôi ghét có nhiều người ở xung quanh thôi." Senku thở dài, khoanh tay trước ngực, mắt cậu nhìn xuống phía lòng mình.

Gen chớp chớp mắt. "Hm, tôi không nghĩ cậu là người hướng nội. Có thể cậu không ưa giao du xã hội, đúng, nhưng không đến nỗi khép kín vậy chứ."

"Chả cái nào đúng cả. Có những lúc mà người ta chỉ muốn ở một mình và thư giãn. Chẳng có gì là sai ở đây cả."

"Có lẽ vậy," Gen zoom máy ảnh vào những đỉnh núi tuyết rồi chụp liên tiếp một loạt ảnh. Khi đã hài lòng, cậu rút lại về chỗ ngồi để đến lượt người kia. "Tôi chỉ thấy hơi bất ngờ, thế thôi."

Nhà khoa học lại hướng sự chú ý ra ngoài cửa sổ, lần này cậu mở quyển sổ ra, tay cầm bút và tựa người vào tường. "Dù sao," Senku thở ra, mắt liếc qua liếc lại giữa phong cảnh bên ngoài và trang giấy trước mặt. Nhà ảo thuật để ý thấy một chút xíu khó chịu trong giọng của cậu và không khỏi thắc mắc. Lạ thật. "Cậu dự định sẽ làm gì ở California? Hay là cậu sẽ quay lại Nhật ngay sau khi xong buổi thử vai?"

Gen nở nụ cười tươi nhất mà cậu có thể tạo ra. Cậu mừng vì sự tò mò về tính cách của Senku đã tạo đà khiến lời nói dối của cậu bắt đầu trôi tuột ra dễ dàng. "Tôi không biết nữa, tất cả phụ thuộc vào quản lý của tôi. Mong là lịch trình cho tôi tí tự do lúc nào đấy để tôi có thể đi Disneyland chơi..." Gen trầm ngâm một lúc trước khi hít sâu một hơi rồi nói tiếp. "... hoặc thậm chí là khách sạn Cecil!"

Senku đang ghi ghi chép chép bỗng khựng lại để nhìn Gen với vẻ mặt hiếu kì. "Khách sạn Cecil? Đó có phải là nơi phát hiện ra xác chết của một cô gái trong bể chứa nước trên tầng thượng không?"

"Đúng," Gen gật đầu. "Đó là một trong những vụ án bỏ ngỏ nổi tiếng nhất trên thế giới."

"Cậu có mưu đồ gì khi đến thăm một khách sạn cũ kỹ từng là hiện trường của một vụ án mạng thế hả? Tôi tưởng cậu không ưa mấy thứ chết chóc như vậy?"

"Nhưng nó ly kỳ phết mà, cậu không thấy à?" Gen phụ họa. "Không chỉ cái chết bí ẩn của Elisa Lam, khách sạn đó còn từng xảy ra rất nhiều vụ giết người và tự sát trước đó. Tại sao lại có quá nhiều bi kịch và bạo lực xảy ra đặc biệt tại một địa điểm như vậy?"

Senku chớp mắt. "Hả? Tôi không biết đấy. Tôi chỉ nghe đó là một vụ án mạng chưa được giải qua những thông tin phạm tội tình cờ thấy trên mạng," Cậu đóng nắp bút lại rồi để nó nằm thờ ơ trên rãnh ở gáy sổ giống như một thứ đồ đánh dấu sách, nhét quyển sổ vào cạnh ghế. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Gen cảm thấy tim mình rung rinh bởi sự chăm chú chân thật, toàn tâm toàn ý mà Senku dành cho cậu, tỏ rõ rằng cậu sẵn sàng nghe bất kỳ thứ gì nhà tâm lý nói tiếp sau đây. Không hiểu sao mà ánh mắt đỏ sâu thẳm, háo hức của Senku lại có thể làm dâng lên trong cậu lượng adrenaline và niềm kích thích cao hơn tất thảy so với bao nhiêu con mắt trông chờ của hàng trăm khán giả trong trường quay có thể tạo nên từ trước tới nay.

Trong khoảnh khắc đó, cậu ước sao mình có thể rút bộ bài tây ra và biểu diễn.

Không phải là một sự bắt buộc, mà là điều cậu muốn làm.

A... tệ thật đấy.

Thay vào đó, cậu khoanh tay trước ngực để giấu đi hai bàn tay ngứa ngáy và ngả ra ghế trong một tư thế hết sức tao nhã cùng một nụ cười điềm nhiên. Vị khán giả của cậu nhìn chăm chú, không giấu nổi sự kiên nhẫn. "Chà, để giải thích tường tận về cái chết này, tốt hơn hết là chúng ra nên xét từ điểm khởi đầu. Cậu thấy có vấn đề gì không?"

"Còn phải hỏi?" Senku cười khẩy, bắt đầu kiếm cho mình một tư thế yên vị. Cậu chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, kê bàn tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào Gen với và cười tự tin. "Chỉ cần đó là tri thức, tôi không bao giờ chán bất kì điều gì."

Đúng vậy, thật kinh khủng một cách không thể chối cãi.

Gen vui vẻ ngâm nga. "Oke~! Bắt đầu nhé. Khách sạn Cecil về ban đầu được xây dựng và mở cửa đón khách vào năm 1924, tình cờ thay lại là ngay trước giai đoạn bắt đầu của cuộc Đại khủng hoảng. Dường như suy thoái kinh tế là chưa đủ, vụ tự sát đầu tiên được ghi nhận và lên báo chí rộng rãi vào năm 1927 của Percy Ormond Cook là một mốc mở đầu đánh dấu cho tiếng tăm sau này của khách sạn. Bốn năm sau cái chết của người đàn ông đó, một vị khách khác cũng đã tự tử bằng cách uống thuốc độc trong viên con nhộng..."

Cả đã hai hoàn toàn quên đi vụ ghi chép.

~*~*~*~

Senku xem xét quyển sách bìa cứng với vẻ thờ ơ và chán ghét. "Đây là sách cho trẻ con mà."

"Where's Waldo" không chỉ là sách trẻ con! Nó giống như một trò chơi vận động trí óc!" Gen cãi lại một cách nhiệt tình phải đến lần thứ n.

"Thế quái nào mà cậu lại đổ tiền vào cái thứ này?'

"Vì nó vui!" Gen kêu lên và giật lấy quyển sách, lấy tay phủi phủi thư thể là nó đã bị vấy bẩn bởi những lời bình phẩm của nhà khoa học. "Nghe nè, cậu có muốn thi với tôi xem ai tìm ra Waldo nhanh hơn không? Người thua sẽ phải mua bất cứ thứ gì người thắng muốn khi đến San Francisco!"

Gen cố nén cười khi Senku đang tỏ vẻ dửng dưng bỗng dần trở nên bị khiêu khích khi nghe cậu thách thức. "Được thôi," Nhà khoa học gắt lên, giật lại cuốn sách và bắt đầu mở trang đầu tiên ra. "Thua thì đừng có khóc nhè đấy nhé. Tôi không biết dỗ đâu."

"Làm như cậu chắc chắn sẽ thắng ấy." Gen cười khẩy, miệng nở nụ cười nham nhở cùng vẻ hiếu chiến. "Không giống như giải rubik, Where's Waldo chỉ đơn thuần là sự tập trung... Ê NÀY, KHÔNG ĐƯỢC ĂN GIAN, CẬU CỨ GIỮ KHƯ KHƯ QUYỂN SÁCH THẾ THÌ SAO THI ĐẤU ĐƯỢC!"

~*~*~*~

Người Gen rung rung trên ghế, cậu gần như tự làm mình ngạt thở khi phải bụm miệng thật chặt để ngăn không cho tiếng cười hô hố của mình gây kinh động khắp toa tàu. Sự ngượng ngùng trên mặt Senku càng làm cho sự tình khó để kiềm chế hơn. "Doraemon? Thật á?"

Nhà khoa học ghim những đầu móng tay vào lớp vải bọc tay vịn ghế một cách khá bạo lực, rõ ràng là đang cố bình tĩnh để không lao vào a lô xô chàng trai bên cạnh nhằm bắt cậu ta im miệng. "Không buồn cười đến mức đó đâu,"

"Hah... rồi, không buồn cười!" Gen khúc khích, phải dựa vào một bên tay vịn ghế để không ngã ra sàn. "Với một kẻ lậm khoa học điên cuồng như cậu, tôi cứ nghĩ một phi hành gia nổi tiếng, nhà khoa học, bố cậu người là một giáo sư vật lý, hay một hiện tượng tự nhiên nào đó mới là nguồn cảm hứng cho say mê khoa học của cậu chứ, ai ngờ lại là Doraemon!"

"Hồi đấy tôi chỉ là một đứa trẻ con mà, oke!?" Senku nói trong tiếng rít, nhưng không đủ bặm trợn để khiến nhà ảo thuật thôi cười cợt mình. "Con mèo máy đó có hàng đống thứ bảo bối siêu hay ho, tôi lúc nào cũng muốn tìm hiểu xem chúng hoạt động như thế nào. Rồi theo tự nhiên, sự tò mò ấy của tôi lan sang các loại máy móc, các sáng chế và phát minh ngoài đời thực."

"Rồi, tôi hiểu," Gen hổn hển hít thở một cách khó nhọc trước khi gập người lại và phát ra tiếng lục khục. "Nhưng mà, Doraemon á?"

Senku rền rĩ và ườn người ra ghế, tay bấu bấu sống mũi. "Đáng lẽ... đáng lẽ ra tôi nên biết là cậu sẽ phản ứng kiểu như thế này chứ nhỉ. Nếu Byakuya lúc nào cũng lôi chuyện này của tôi ra để cười cợt với tất cả những người ổng gặp và sẽ không bao giờ có ý định cho nó vào dĩ vãng, thì hẳn là cậu cũng vậy chứ chẳng khác gì."

"Bố cậu có vẻ là người tuyệt vời đấy." Gen cười nhạo. "Có lẽ tôi và bố cậu sẽ hợp rơ nhau không chừng!"

"Ôi trời ơi địa ngục trần gian," Senku rên rỉ, xoa bóp hai thái dương. "Chết mất thôi, vì tôi biết chắc chắn 10 tỷ phần trăm là hai người các cậu sẽ hợp rơ nhau lắm."

Gen cười ha hả đến khi hai mạn sườn đau cứng.

~*~*~*~

"...rồi cô giáo chạy ra ngoài lớp học và tất cả bọn tôi đều ngồi đó trong hoang mang! Cô nói chuyện với một học sinh ở ngoài một chút và rồi cả hai quay lại vào trong. Tuy nhiên, sau một vài phút, bạn gái la lên "dưa hấu" lần thứ hai và bạn trai lúc nãy lại chạy ra ngoài, cô giáo đuổi theo đằng sau. Bọn tôi vẫn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra!" Gen kể. Cậu dựa ra ghế và nhún vai. "Lần thứ ba lặp lại, dù thế, chúng tôi có linh cảm về chuyện gì sẽ xảy ra khi lại nghe từ "dưa hấu" một lần nữa, và nỗi giật mình đã giảm bớt đi. Dù sao thì chuyện đó diễn ra khá vui vẻ, và nó ảnh hưởng đến niềm say mê của tôi đối với tâm lý học hơn nữa~!"

"Cô giáo đó vui tính đấy," Senku lẩm bẩm, miệng nhai một thanh Rice Krispy cỡ nhỏ. "Có vẻ đó là một cách hữu hiệu để kiến các cậu nhớ được định nghĩa của thí nghiệm mù đơn và dạy các cậu về quy luật của tiếp diễn thời gian."

Gen nhướn mày. "Tôi không nghĩ là cậu lại hiểu biết về các khái niệm tâm lý học thế đấy, Senku-chan. Hóa ra là từ trước đến nay cậu tỏ vẻ không hứng thú với lĩnh vực của tôi là toàn giả vờ à?" Cậu nói rồi há hốc mồm và ôm ngực làm điệu làm bộ.

Senku cười khẩy. "Tôi không cần phải học một lớp tâm lý học cấp ba để biết về những loại hình thí nghiệm cơ bản, như kiểu thí nghiệm về con chó của Palov về phản ứng điều kiện hóa cổ điển. Dù tâm lý học là một bộ môn khoa học mềm thì xét cho cùng nó vẫn là một nhánh của khoa học."

"Cũng có thể hiểu được," Gen thở dài, hơi thất vọng vì niềm hứng thú quá khiêm tốn của người đồng hành. "Quá buồn là người ta quan tâm đến con mèo của Schrodinger hơn là con chó của Pavlov. Ít nhất thí nghiệm của Pavlov còn là thực thể và có động vật thật sự; cái của Schrodinger chỉ là một thí nghiệm tưởng tượng!"

Trong một vài giây, toàn thân nhà tâm lý học ngầm căng cứng lên khi cậu trông thấy như có ngọn lửa bập bùng trong đôi mắt của nhà khoa học được nhen lên bởi những lời Gen vừa nói một cách vô tình mà lại đầy thách thức.

"Đó không phải chỉ là một thí nghiệm tưởng tượng đơn thuần," Senku nhai mạnh rồi nuốt phần còn lại của miếng bánh nhanh như chớp, ngay lập tức phản biện lại lời tuyên bố có vẻ nực cười kia. "Nó là một ví dụ dùng để minh họa và thách thức các lý thuyết của cơ học lượng tử có vào thời điểm đó. Nó đã làm thay đổi một cách đáng kể và đã mang đến nhiều cách lý luận mới về khoa học lượng tử."

Gen khẽ thở dài một mình, không lấy làm bất ngờ mấy khi bây giờ mới chỉ là sáng sớm mà họ đã cãi nhau - theo cái thói cứ phải xảy ra ít nhất một (1) lần một ngày, dù là tranh luận về mặt kiến thức hay chỉ là cãi cọ lạc đề vớ vẩn. Còn chưa đến giờ ăn trưa nữa mà. Chà, tổ lái thêm lần này nữa chắc cũng chả chấn thương được đâu nhỉ.

Cậu khoanh tay trước ngực và hất cằm lên. "Như thế nào?"

Senku không hề chần chừ mà vào thẳng vấn đề: "Neils Bohr và Werner Heisenberg là hai nhà vật lý học đầu tiên đề xướng và đóng góp cho phần lớn luận giải Copenhagen, một tập hợp những quan điểm về cơ học lượng tử được biết đến rộng rãi, cái mà đã kéo dài bắt đầu từ những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực cơ học lượng tử và vẫn thường được giảng dạy phổ biến cho đến ngày nay. Tuy vậy, luận giải Copenhagen không có quan điểm nhất quán và rất nhiều nhà khoa học trong quá khứ đã phản đối do nó dường như phụ thuộc vào những lý luận vật lý cổ điển đã cũ kĩ và lỗi thời. Tuy nhiên, lý thuyết của Schrodinger là cái đầu tiên thực sự bóc trần một cách tường tận luận giải đó nhờ vào sử dụng logic đơn giản mà lại hợp lý. Hơn nữa, ông ấy ít dựa vào triết học và đặt vấn đề một cách rành mạch khi một hệ thống ngừng tồn tại như một sự chồng chập của các trạng thái và trở thành một cái khác, cũng như khái niệm của một người quan sát để xác nhận sự thay đổi trạng thái."

Gen gật đầu chậm rãi khi cố gom vào trong đầu những thông tin của cái chủ đề phức tạp. "Vậy về cơ bản là ông ta là người đặt bước tiến mới cho câu hỏi điều gì gây ra sự biến đổi mô hình đúng không?"

"Ừm, một phần, nhưng không hẳn," Nhà khoa học ngập ngừng đáp. "Không chỉ là sự biến đổi mô hình, ông ấy đặt câu hỏi rằng một luận giải kéo dài bao lâu và khi nào thì nó nên được coi như là đã sụp đổ hay là không..." Cậu nói rồi dáo dác tìm quyển sổ mà lúc nãy cậu để mặc kệ nó rơi lăn lóc trên sàn. "Đây, để tôi lấy ví dụ cho cậu xem..."

~*~*~*~

Gen phải dồn hết sức bình sinh của mình để không la toáng lên. "Senku-chan, cậu đang làm cái quái gì thế?! Tôi không muốn phải ngồi tù trên đất Mỹ như cậu đâu!" Cậu thì thào, tuy nhiên nỗi lo lắng làm tông giọng của cậu cao vút lên và mở to âm lượng hơn.

"Tôi không nghĩ là sẽ bị tống vào tù chỉ vì lén mang đồ ăn ra ngoài toa căng-tin đâu." Senku cau mày dửng dưng, giữ cho cái đĩa trên tay thăng bằng khi cậu đi vượt qua Gen đang điếng người để về chỗ ngồi của mình. "Với cả đâu có phải tôi trộm cắp đâu hay gì, chỉ là mang đồ về đây ăn thôi mà."

"Chúng ta chỉ việc đến toa căng-tin và ăn ở đó là xong!" Gen nửa thì thầm nửa hét lên khi nhận lấy hộp nhựa đựng món burger phô mai mà cậu gọi cho bữa trưa của mình. "Sao phải làm cái trò này?"

"Rồi, rồi, bình tĩnh đi, Nhà tâm lý." Senku gạt cho qua, cậu mở khay đặt thức ăn gắn ở lưng ghế trước mặt bằng một tay, đặt món bánh burger và ly nước trái cây của mình xuống. Không ngạc nhiên mấy, cậu lờ lớ lơ luôn phần coca mà Gen yêu cầu và thay vào đó bắt cậu phải uống nước lọc đóng chai có sẵn trong túi xách. "Khay đựng dùng rồi sẽ bị vứt đi ấy mà. Tôi dám chắc 85% chúng ta không bị phát hiện đâu."

"Chỉ 85%?!"

Senku nhún vai. "Một con số tỷ lệ lớn mà."

"Ặc, bà mụ lúc nặn ra cậu chắc cho hơi quá tay mớ lý sự và thói liều lĩnh vào người cậu rồi." Gen rền rĩ, kéo khay nhựa xuống và đặt chỗ đồ ăn lên một cách ngập ngừng. "Mà hỏi thật lòng đấy, sao cậu không muốn đến toa ăn?"

Nhà khoa học vặn nắp chai nước quả của mình với một tiếng rắc phát ra khá lớn, nhấp một ngụm rồi trả lời câu hỏi. "Tôi không thích."

Gen nhướn mày. Kỳ lạ thật. "Hôm nay cậu cứ lẳng lặng kiểu gì ấy. Cậu thấy mệt trong người à?"

"Không, tôi đã nói rồi mà, chỉ là tôi muốn thư giãn thôi." Cậu nói rồi ngoạm một miếng burger to, như thể là muốn tập trung vào việc ăn hơn là tiếp tục cuộc hội thoại... giống như một lời cảnh báo vậy.

Mặc dù rất bối rối và cực kì muốn biết lý do nào gây nên vẻ kỳ lạ của nhà khoa học, Gen hiểu rằng tốt hơn hết là cậu không nên phạm vào ranh giới mà Senku đang ngầm thể hiện ra, nhất là khi hôm qua cả hai đã nói chuyện nghiêm túc với nhau lúc tàu dừng ở Denver. Và, vì lòng đồng cảm, Gen cũng không muốn Senku phải chịu đựng cơn khó chịu như mớ bòng bong mà chính cậu đã phải trải qua dưới nhiều hình thức khác nhau trong suốt chuyến hành trình của hai người. Ngay lập tức, nhà ảo thuật nhanh lẹ chuyển sang một chủ đề khác: "Nói đến thư giãn, cậu thường làm gì lúc rảnh rỗi, Senku-chan? Tôi rất tò mò về sở thích của cậu đó~!"

"Làm thí nghiệm."

Gen nháy mắt. "Ít ra thì cũng có đi đâu đó chơi với bạn bè chứ hả?"

"Ừ có, bạn tôi thỉnh thoảng đến nhà và phụ giúp tôi làm thí nghiệm."

"Ặc, không thể tin được!" Gen cắn miếng burger trong nỗi thất vọng, liếc mắt sang bên cạnh và bắt gặp một nụ cười nhếch mép của người kia.

HOÀN TOÀN không thể tin được mà!

~*~*~*~

Senku ném trả lại quyển sách ô chữ vào lòng Gen. "Cái cuối cùng rồi đấy,"

"Thật á?" Gen hỏi, cầm quyển sách lên và lật lật từng trang để tự mình xác nhận. "Nhanh thế."

Senku thở dài, bàn tay xoay xoay cây bút chì mà cậu dùng để điền câu trả lời. "Lần tới kiếm cái nào khó hơn đi nhé. Quyển này chả khác gì bài tập cho học sinh tiểu học."

Gen khựng lại, những trang giấy trượt qua ngón tay cậu. Tim cậu cũng dường như ngừng đập. "...lần tới?"

Trong một khoảnh khắc, Senku im lặng nhìn cậu chăm chăm với biểu cảm khó đoán trong khi cậu ngẫm ra ngụ ý trong câu hỏi của người kia.

"Ừm," Senku nói với âm giọng đều đều, bình thản như không. "Ngày mai, chúng ta nên mua một quyển khác."

À.

Ngay tức thì, lồng ngực cậu cảm thấy trống rỗng.

Gen khẽ nở nụ cười. "Được thôi, ngày mai nhé."

Tất cả những gì Senku làm là gật đầu một cái cộc lốc.

~*~*~*~

Cả hai né sang một bên để tránh đường cho một gia đình đang khuân theo núi hành lý đi lên trước rồi mới tiếp tục đi xuống sân ga. Họ lại dành chút thời gian đi dạo thư giãn ngoài trời một lần nữa khi đoàn tàu tạm dừng tại Sacramento, cho Gen cơ hội lần đầu tiên được tung tăng trong bầu không khí ấm áp của California.

"A~ cảm giác thoải mái ghê!" Không bị ẩm ẩm giống như Nhật Bản!" Gen vươn hai tay lên trời, hít vào luồng không khí thanh mát và hứng những tia nắng lọt qua khe hở trên mái trần của thềm ga.

Senku cười khúc khích bên cạnh, sải những bước dài để đôi chân được giãn cơ bắp cho đỡ căng mỏi. "Nếu thế này đã làm cậu thích đến vậy thì cậu nên trải nghiệm ban đêm ở đây. Vì California được bao quanh bởi sa mạc và trong chính nó cũng có sa mạc, nên nhiệt độ sẽ giảm nhiều vào chiều tối khiến trời trở nên khá mát mẻ, có cả những cơn gió thoang thoảng nữa. Và khi nào chúng ta đến LA thì thời tiết còn dễ chịu hơn cơ."

"Thật ư?" Gen reo lên thích thú. Suốt ba ngày ngồi trên tàu, thế giới bên ngoài đón chào cậu với những cái hôn nồng thắm lên da dẻ khiến cậu chìm đắm trong niềm khoan khoái. "Chỉ nghe vậy thôi đã càng thấy sướng tê rồi~!" Cậu kiễng chân lên và ưỡn lưng ra, sảng khoái khi nghe thấy tiếng khớp xương khẽ kêu khục một cái, miệng cười toe toét không dứt.

"Cậu cứ như mèo ấy."

Gen quay đầu sang. "Hả-"

Cậu cảm thấy tim mình vọt ra khỏi lồng ngực, mắt cậu mở to:

Bần thần, Gen cảm thấy ánh nắng chiếu vào gương mặt Senku sao mà trông mơ màng, tôn lên sắc trắng trên mái tóc cậu rực rỡ như quầng hào quang và làm làn da cậu sáng lên lấp lánh, cũng như họa khắc nét môi cậu cười tinh nghịch mà hiền hòa với Gen một cách vô cùng hoàn mỹ tựa như là trong tranh...

...như thể cậu ấy là người duy nhất trên thế gian này.

"Cái cách cậu duỗi người và thư giãn dưới ánh nắng," Senku vô tư cười giòn tan - như khúc nhạc vang lên dịu dàng tràn ngập trong đầu nhà ảo thuật. "Giống như mèo ấy."

Gen đang kiễng chân lên bèn hạ hót xuống, giấu hai tay vào trong túi. Cậu cắn nhẹ má trong. "Cậu có vấn đề gì với mèo không?"

Senku lắc đầu, nụ cười hơi khép lại. "Không. Tôi thích mèo. Chúng phiền nhiễu và có thể ích kỉ, nhưng chơi với chúng vẫn khá là vui." Cậu làm cử chỉ phụ họa và bước tiếp.

Khi Gen nhận thức rõ xung quanh và nhanh lẹ bắt sóng câu đùa của nhà khoa học thì cũng là khi làn không khí ấm áp của mùa xuân mơn man trên da làm cậu nổi gai ốc và lưỡi cậu bắt đầu vờn quanh chỗ hơi rộp lên trong miệng mà cậu vừa tạo.

Dù họ đang cách xa hàng dặm đường, nhà ảo thuật vẫn chắc chắn rằng làn sương khói thành phố đã che mờ tâm trí cậu:

Nó gần như là thuyết phục cậu về điều gì đó không có ở đấy.

"Senku-chan, chụp một tấm ảnh đi!"

~*~*~*~

Khi Senku giải thích xong về khả năng lẫn trở ngại thực tế của thương mại hóa du hành vũ trụ và khách sạn không gian thì cũng đã gần 4 giờ chiều. Cả đoàn tàu rộ lên những tiếng reo mừng khi loa phát thanh thông báo chuyến California Zephyr ngừng đón khách tại điểm cuối của lộ trình tại Emeryville, nhắc nhở hành khách thu gom hành lý và thông báo với những ai đến San Francisco về việc xe bus trung chuyển sẽ đợi ở trước nhà ga.

Cả hai lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ bên phải khi tàu chạy bên cạnh mặt nước lấp lánh của Vịnh Khu vực San Francisco, chiêm ngưỡng sắc xanh thẫm của đại dương - Thái Bình Dương.

"Cuối cùng chúng ta cũng đã đến bờ Tây rồi," Senku nói, bấm bút và gạch vài đầu dòng ngắn vài quyển sổ. "Chúc mừng, Nhà tâm lý học; cậu đã vượt qua lục địa nước Mỹ mà vẫn sống sót để kể lại cho đời con cháu."

Gen rời ánh mắt khỏi cửa sổ và ghim vào Senku với vẻ mỉa mai. "Cám ơn~! May phước quá tôi không bị chết dưới tay một nhà khoa học!"

"Yeah, tôi cũng ngạc nhiên là điều ấy không xảy ra. Dù cũng nhiều lần tôi đã cân nhắc đến." Senku phũ phàng đáp và bị Gen đấm nhẹ vào cánh tay. Cậu bấm cây bút lần nữa cho nó thu ngòi lại rồi bắt đầu dọn sổ bút cất vào ba lô. "Cậu kiểm tra lại tất cả đồ đạc chưa? Điện thoại, tiền?"

"Rồi!" Gen nhanh nhảu ngắt lời, kéo cái túi xách du lịch đặt lên đùi. Tay cậu bất giác và cẩn trọng sờ nắn những phần nhô ra bên cạnh túi, cảm nhận để chắc chắn rằng những đồ bên trong vẫn ngoan ngoãn nằm nguyên tại vị trí dành cho chúng. "Cả những đồ lưu niệm của tôi nữa!"

"Hẳn rồi, sao mà quên được đống đồ lưu niệm đó chứ," Senku nhạo, kéo ra rồi đóng lại khóa các ngăn túi của mình để kiểm tra lại lần nữa xem đồ đạc của cậu đã yên vị tại chỗ cần thiết hay chưa. "Không có vẻ là cậu sẽ mua thêm khi chúng ta đến San Francisco đâu ha."

"Nè, tôi đã không thèm chê mớ đồ vũ trụ vớ vẩn lìu tìu của cậu thì thôi, mắc gì cậu ỉ ôi đồ của tôi thế hả?"

Senku cau có. "Cậu vừa chê đấy còn gì?"

"Không có nhé! Tôi chỉ nêu lên sự thật thôi, Senku-chan~"

"Sự thật không có chủ quan như thế."

"Lại còn cãi? Chả phải đồ cuồng khoa học nhà cậu rõ rành rành ra đấy à?"

Senku rít qua kẽ răng và quay mặt ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ có những cái cây và bụi cỏ nhạt nhòa. "Xì."

Gen nhếch mép. "Xì với xèo cái gì, đúng thì nhận đi."

"Xì, đấy ờ, sao? Nếu cậu không im mồm thì tự tìm khách sạn mà ở đi nhé."

Gen ườn ra trên ghế khi đoàn tàu cua nhẹ, cậu than thở. "Chán--òm~"

15 phút sau, tàu cuối cùng cũng cập ga Emeryville, mất thêm 5 phút nữa đợi cho tất cả các hành khách đi xuống trước rồi cả hai mới tới lượt mình nhanh nhanh chóng chóng đi từ tận cuối toa tàu ra đến cửa.

Nối theo đoàn người trước mặt, họ đi qua tấm biển màu xanh dương sáng có đề chữ "Đi San Francisco - Emeryville" trên thềm ga rộng và ra bên ngoài cửa, nơi có những chiếc xe bus trung chuyển mà khi nãy loa thông báo trên tàu đã nhắc đến đang đỗ chờ khách.

Vì cả hai là những người cuối cùng của hàng người ngoằn ngoèo, họ lại đành phải kiên nhẫn thêm chút nữa chờ đợi những người khách đi trước giơ vé tàu xác minh, chất hành lý và lề mề leo lên xe bus. Trong lúc chờ, họ lướt điện thoại khi bắt được những vạch sóng yếu ớt - Senku nhắn tin cho bố để thông báo đã đến California còn Gen thì liếc mắt qua một đống những tin nhắn xếp hàng chưa đọc mà cậu đã biết thừa từ trước là chúng sẽ tràn đến đông như quân Nguyên sau mấy ngày vừa qua. Quá tải với chúng, Gen bỏ mặc và chuyển sang tìm chỗ ăn.

Mải bận bịu lướt điện thoại sau mấy ngày không sử dụng, cả hai đối mặt với nhân viên soát vé lúc nào không biết và cuối cùng cũng đến lượt lên xe, ngồi vào những chỗ cuối cùng còn dành lại cho mình ở ngay sau ghế tài xế. Khi hai vị khách sau chót là họ đã yên vị và cái túi hành lý cuối cùng cũng đã được chất lên, xe bus chuyển bánh khỏi nhà ga và bắt đầu trên đường đi đến San Francisco, cho hai chàng trai cơ hội ngồi sõng soài ra ghế vì mệt.

Họ nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi nhanh chóng cảm thấy chán vì cảnh sắc không mấy ấn tượng.

"Bố cậu có biết cậu đến nơi rồi không?" Gen thở dài một cái, ôm túi xách trước ngực.

"Ổng không trả lời tin nhắn của tôi, nhưng rồi ổng sẽ biết thôi khi rờ đến cái điện thoại." Senku cũng thở ra mệt mỏi, bẻ khớp lục khục. "Tôi đảm bảo rằng ổng sẽ đổ bão tin nhắn tôi bằng cả vạn câu hỏi một khi ổng có thì giờ trả lời."

"Tôi cá là vậy," Gen cười hùa, khẽ cựa quậy. Mấy cái ghế này hoàn toàn chẳng thoải mái giống như ghế trên tàu. "Không phải ai cũng nói được rằng mình đã đi một hành trình xuyên lục địa qua nước Mỹ đâu. Đây là một chuyện đáng để viết sách đấy."

"Hẳn rồi," Senku cười rồi lại tựa vào lưng ghế, hơi nhăn mày khó chịu khi cái ghế không ngả ra đằng sau nhiều như cậu mong đợi khiến người bên cạnh cậu cười khúc khích. Hơi cau có vì bị người kia cười cợt, cậu ườn ra ghế càng xa càng tốt cho đến khi hai đầu gối cậu chạm vào tấm vách ngăn nằm trước mặt. Dù vậy cũng chẳng có mấy chỗ để chân. "Ba ngày trên chuyến California chẳng lâu như tưởng tượng. Cậu đánh giá trải nghiệm đó thế nào?"

Gen ngâm nga, khoanh tay trước ngực ra vẻ phóng đại như một chuyên gia thẩm định làm nhà khoa học phải nén cười. "Hm, thật ra tôi nghiêng về là một nhà phê bình ẩm thực hơn là một chuyên gia đánh giá tàu hỏa. Nhưng tôi cho rằng mình có thể đổi cương vị nếu cậu muốn~"

Senku tựa cánh tay lên cái ba lô đang giữ trên đùi, huơ huơ làm bộ làm tịch hùa theo. "Được thôi, làm thế đi."

Gen cười rồi hít một hơi sâu với vẻ cường điệu. Sau một vài giây, cậu tuôn một tràng: "Ghế ngồi cảm giác khá tốt và tôi thích độ nghiêng của lưng tựa, nhưng vẫn có không ít lần tôi gặp khó khăn lúc tìm một tư thế thoải mái và/hoặc lúc ngủ, nhưng cũng đáng mong đợi đấy vì dù gì nó cũng chẳng phải là một cái giường. Phòng vệ sinh quá nhỏ và vòi nước thì khó sử dụng nhưng cũng tạm ổn. Đồ ăn thì..." Gen tròn đảo mắt. "... khiến tôi có một cảm giác lẫn lộn, vì có vài món ngon hơn tôi đã tưởng trong khi vài món khác thì lại tệ hơn mong đợi, không thể không nói đến là giá cả thì đắt lòi! Nhưng phải nói rằng cách bài trí trong toa ăn ổn áp ra phết, không gian thoáng đãng, và cảnh sắc ngắm nhìn qua khung cửa sổ to lớn đó làm cho việc trải nghiệm dùng bữa ở đó tuyệt vời hơn. Ngoài ra phải kể đến là, tôi cực kì thích toa ngắm cảnh! Ghế ngồi rất thoải mái và phong cảnh bên ngoài nhìn ngắm từ nơi đó rất là mãn nhãn. Chưa kể là còn được gặp một cô gái trẻ trung xinh đẹp chụp ảnh giúp nữa, điều đó..."

"Được rồi, tôi không cần một bài thuyết trình dài cả cây số đâu, Nhà tâm lý học," Senku cắt ngang với một cái nhìn phờ phạc. "Tôi muốn hỏi cậu cho bao nhiêu điểm trên mười chứ không phải là bài báo cáo chi tiết."

"Ồ," Gen chớp mắt, nhìn mông lung trước khi cười, chốt một đáp án cuối cùng. "8 trên 10 sao!"

"Cao hơn tôi tưởng đấy. Trông cậu không có vẻ thích thú đến mức thế," Senku nhận xét, tay gãi gãi cằm.

Một cảm giác ngọt ngào dấy lên sâu thẳm trong lòng Gen khiến bụng cậu chộn rộn như có đàn bướm đang chập chờn. "Ưm, mấy thứ vụn vặt ấy mà, nhỉ?"

Một khoảnh khắc thinh lặng đến khi Senku chậm rãi hạ tay đang bấu cằm xuống, những ngón tay cử chỉ lóng ngóng như thể chúng là gì đó thừa thãi, và một thoáng lúng túng khiến nhà ảo thuật thấy gờn gợn, khô khốc trong cổ họng mình và bắt đầu nghĩ rằng liệu có phải mình đã nói gì sai. Tuy nhiên, phút giây ngắn ngủi ấy nhanh chóng biến mất khi nhà khoa học nhướn mày và nhìn người kia với vẻ khác thường. "Cậu lạ lùng thật."

Gen ngây ra nhìn người chằm chằm người kia rồi liền bật ra một tiếng cười đáp lại lời nhận xét bất ngờ. Phải nói là, cậu ấy rất kỳ lạ, nhưng nhà tâm lý học đã quá mệt sau chuyến hành trình để buồn thắc mắc cho suy nghĩ ấy của mình. "Ừm, cám ơn~"

Senku đảo tròn mắt, lại một lần nữa, rồi thở dài một tiếng, những ngón tay gõ nhịp lên mặt cuat cái ba lô. "Mà, cậu đã tìm được chỗ nào ăn tối chưa?"

Với cái cách mà tâm trạng của Gen vụt bừng sáng lên khi nghe người kia hỏi và ngay lập tức rút điện thoại ra, bạn sẽ nghĩ rằng cậu ấy mới được tăng lương, mắt cậu lấp la lấp lánh và toàn thân rung lên vì phấn khích. Senku thì vẫn vậy, chả ngạc nhiên mấy với phản ứng của người kia và đợi chờ một bài diễn văn đầy hào hứng sắp tới. "Ưm, San Francisco khá rộng lớn nên có ti tỉ chỗ để đi, rất nhiều trong số đó nằm trong tầm giá đắt đỏ. Ở khu Chinatown cũng có nhiều nhà hàng ngon, nhưng tôi không chắc món Á sẽ đáng mong chờ lắm trong khi chúng ta vừa từ châu Á đến mấy ngày trước."

"Vậy?" Senku hỏi, vẻ mong đợi. "Cậu thích chỗ nào?"

Gen cười toét. "Có một nơi tên là Super Duper Burgers ở ngay gần Quảng trường Union có món burger ngon lắm, cả sữa lắc và kem tươi nữa! Xem trên Yelp(*) người ta thích chỗ ấy ra phết!"

(*) Trang web review các địa điểm của Mỹ.

"Vậy, chúng ta sẽ lại đến với một món Mỹ ngấy mỡ nữa à?"

"Nếu bắt buộc phải cho cậu biết tại sao thì," Gen làm cử chỉ dửng dưng. "Chỗ đó kinh doanh theo phong cách giữ bền vững hệ sinh thái, nguyên liệu của họ được lấy từ nguồn địa phương và có rất nhiều món chay cũng như đồ hữu cơ trong thực đơn nhằm giảm lượng phát thải khí nhà kính," Cậu vênh mặt tự tin. "Và bởi cậu đã cực lực chỉ trích hành động tiêu thụ thực phẩm chay và thân thiện môi trường của tôi với món trà sữa trân châu ba ngày trước, tôi nghĩ mình nên tìm một nơi nào đó thỏa mãn các tiêu chí đánh giá của cậu~"

Senku chớp chớp mắt nhìn vẻ ngỡ ngàng. "Thật luôn? Cậu vẫn chưa bỏ qua vụ đó à?"

"Đúng-!" Gen dài giọng. "Cậu là người châm ngòi toàn bộ chuyện này còn gì!"

Senku trố mắt nhìn cậu với vẻ như thể đã ngưng đọng vĩnh hằng, hàng lông mày cau lại xộc xệch kéo đôi môi cũng cong lên theo. Nhà ảo thuật không biết nên gọi vẻ mặt đó là khó chịu, vui vẻ hay là buồn rầu. "Tôi đến chịu với cậu, Nhà tâm lý," Cậu lắc đầu và bật ra trong họng một tiếng cười nhẹ.

Gen, tất nhiên là rầu rĩ vì sự quan tâm tốt bụng của cậu không được trân trọng, không thể chấp nhận nổi cái thái độ của người kia. "Tôi á? Nếu không muốn hối hận thì tốt nhất là đừng bắt tôi phải nói về cậu nhé!"

Quá mải mê với những lời mỉa mai, nhiếc móc nhau bóng gió và cãi cọ không hồi kết dẫn đến những tranh luận vô nghĩa về chủ nghĩa thuần chay - và bằng cách nào đó lạc trôi sang cả vấn đề ấm lên toàn cầu - cả hai vô tình bỏ ngoài tai hàng loạt câu lèm bèm chửi rủa của tài xế xe bus nhắm vào hai vị khách với thứ ngôn ngữ hiểu chết liền cùng với hai cái giọng oang oang, cũng như bỏ luôn ngoài tầm mắt phong cảnh đẹp mê ly của Vùng Vịnh và quang cảnh thành phố San Francisco in trên nền trời đằng xa khi xe buýt chạy bon bon trên 8 dặm Cầu qua vịnh Oakland dẫn vào trung tâm thành phố.

~*~*~*~

Sướng rơn vì là một trong những hành khách đầu tiên được xuống xe, Gen nhảy vọt qua cửa, làm cái túi xách trên vai cậu nảy lên rồi đập vào hông, và bật tưng tưng trên vỉa hè để ôm vào người bầu âm thanh náo nhiệt cũng như những cao ốc chọc trời trong lòng thành phố San Francisco, Senku chầm chậm đi theo đằng sau.

"Tới nơi rồi!" Gen xướng lên, mắt đảo qua đảo lại nhìn ngó khắp xung quanh.

"Biết rồi," Senku đáp cụt ngủn, vẻ thờ ơ, quàng ba lô qua vai. "Cậu nói đi nói lại suốt kể từ lúc tôi thông báo."

"Xin lỗi mà~! Tại tôi phấn khích quá! Sau ba ngày đi đường đến cuối cùng cũng tới được đây, cảm giác nhẹ nhõm lắm chứ, giống như là hoàn thành nhiệm vụ trong game ấy!"

"Rồi, biết, biết," Senku đáp qua quýt, chú tâm vào lướt điện thoại hơn. "Cậu gửi tôi địa chỉ nhà hàng được không? Tôi sẽ đặt uber."

Gen ngay lập tức ngưng bặt điệu nhảy hào hứng của mình, đứng im như tượng khi một cảm giác khó tả chạy dọc xương sống làm người cậu run lên.

Một nỗi hoảng loạn lạ lùng ùa tràn trong người cậu.

Gen ngập ngừng quay đầu lại và cười với chàng trai đã bắt kịp và xuất hiện bên cạnh mình ở tận cuối lối đi bộ. "G-gửi...?" Cậu lắp bắp, nhịp tim tăng vọt lên, đầu óc trống rỗng. "Nhưng tôi không có số điện thoại của cậu..."

Cậu thấy Senku khựng lại trong một khoảnh khắc rồi chậm rãi rời sự chú ý của mình khỏi màn hình điện thoại và thay vào đó nhìn Gen chăm chăm. Sự nhận thức ập tới tức thì làm đôi lông mày của cậu khẽ giật lên.

"Ồ, phải rồi," Senku tự nói với mình, ánh mắt cậu vu vơ dán vào người con trai trước mặt trước khi đảo xuống dưới mặt đất và gãi gãi sau gáy, hai bàn chân bắt đầu nhấc lên rồi hạ xuống ngập ngừng tại chỗ trong vô thức. "Chết tiệt, cậu nói đúng... ừm..."

Gen lúng túng nói nhanh: "Tôi có thể giơ màn hình cho cậu xem..."

"Không," Senku phản đối một cách quyết đoán. Cậu lại nhìn nhà tâm lý học nhưng giờ đây bằng vẻ mặt trừng trừng đồng thời cũng vô cùng khó đoán khiến Gen ngây người, gót chân chôn càng lúc càng chặt hơn xuống nền xi măng. "Không sao... đáng lẽ tôi với cậu nên lưu số điện thoại của nhau ngay từ đầu chuyến đi rồi mới đúng, phòng trường hợp bị tách nhau ra hoặc có lúc nào khẩn cấp, để tôi..." Cậu lẩm bẩm, gõ gõ ngón tay vào điện thoại của mình. Sau một hồi cảm giác tưởng như kéo dài vô tận, cậu tự gật đầu rồi giơ điện thoại ra. "Đây, tài khoản Line của tôi. Sẽ mất nhiều thời gian để gửi tin nhắn nếu dùng iMessage vì ngoài nước dịch vụ mạng chán lắm, nên dùng Line tốt hơn."

Gen cố gắng giữ nụ cười của mình sao cho tự nhiên. "Đ-đúng ha," cậu cầm lấy điện thoại của người kia bằng một tay trong khi tay còn lại lướt điện thoại của mình, mở app Line và trượt nhanh thoăn thoắt để lướt qua những tin nhắn chưa đọc có nội dung tra hỏi cậu đang ở đâu - có một cái đến từ một đồng nghiệp hỏi han xem tình hình của cậu có ổn không - và chịu đựng nỗi lo lắng bất an đang làm bàn tay cậu run rẩy. Cậu nhanh chóng đi đến phần tạo tin nhắn mới, nhập thông tin đang hiện trên màn hình của Senku vào trước khi sao chép và dán địa chỉ nhà hàng. Ngón tay cái của cậu lập bập khi nhấn nút gửi đi.

"Rồi đó," Cậu hít một hơi, lập tức trả lại điện thoại cho người kia càng nhanh càng tốt, nhét điện thoại của mình vào túi áo hòng che đậy những suy nghĩ đang chạy hỗn loạn trong đầu:

Mình có số của cậu ấy rồi, mình có số của cậu ấy rồi...

Senku ngâm cứu cái điện thoại và gật đầu ngay khi tay cậu rung lên vì thông báo tin nhắn đến. "Được rồi cám ơn."

CẬU ẤY đã có số điện thoại của mình.

Gen đứng chôn chân, móng tay bấu chặt vào từng sợi vải của quai đeo túi xách, trong khi nhà khoa học lặng lẽ sao chép và dán địa chỉ nhà hàng từ tin nhắn và đặt uber cho hai người.

Cậu ấy hoàn toàn không thể biết được.

Cậu nhìn người kia tắt điện thoại và thở dài, hai chân chờn vờn bước ra xa khỏi Gen một chút. "Khoảng 6 phút nữa sẽ có xe. Nhìn xem có chiếc minivan màu đỏ nào không nhé."

Cậu ấy có âm mưu gì xấu xa với số điện thoại của mình không?

Gen ngoảnh ra nhìn đường phố. Mình đáng ra không nên tin tưởng cậu ấy, nhưng mình muốn tin...

Còn gì tệ hơn chứ.

"Được thôi~"

~*~*~*~

Tại nhà hàng, họ phải xếp hàng đợi khoảng 10 phút để được xếp bàn. Trong lúc ấy, Senku nửa lờ nửa nghe người đồng hành của cậu kể ra một danh sách các bộ phim điện ảnh cậu ấy biết mà được quay ở San Francisco.

"... Mrs. Doubtfire, The Joy Luck Club, The Social Network... phim đó đã giành được rất nhiều giải Oscar!"

"Ờm, biết mà," Senku thờ ơ bình luận. "Người Mỹ thích Facebook của họ lắm."

"Dirty Harry, Vertigo, Venom, Ant-man, Raise of the Planet and the Apes, và Pursuit of Happiness, cả vài phim khác nữa!"

Senku nhìn cậu không cảm xúc. "Cậu đúng là biết nhiều phim thật đấy."

"Tất nhiên rồi!" Gen líu lo đầy tự hào. "Tôi là một nghệ sĩ trình diễn mà, nên lẽ đương nhiên là tôi rất thích những thứ liên quan đến diễn xuất và phim ảnh; chúng là một phần của nghệ thuật biểu diễn!"

"Hm, nghe có lý. Mà tôi chưa xem Vertigo bao giờ."

"Thật á!? Đó là một trong những phim tâm lý ly kỳ nổi bật nhất mọi thời đại, còn chưa kể là nó sở hữu những bản nhạc nền cực kỳ đặc trưng luôn! Đợi đã... khách sạn đó có wifi free không?"

"Có. Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Gen vỗ hai tay vào nhau. "Vậy quyết định rồi! Tối nay tôi sẽ mở mang cho cái bộ óc đặc khoa học của cậu và bắt cậu xem Vertigo mới được! Cậu không ngại xem phim kinh dị, nhỉ~?"

Senku cười khẩy. "Cậu nghĩ tôi là ai? Làm như tôi sẽ sợ cái phim noir nhạt nhẽo ấy á."

"Biết đâu được đấy~"Gen ghẹo, bước vài bước tiến lên cùng người đồng hành khi hàng người di chuyển. "Có khi thực ra bên trong vẻ ngoài cục cằn, cứng rắn này lại là một tâm hồn yếu mềm, cảm xúc không biết chừng~?"

Senku phá lên một điệu cười mỉa mai. "Chả đúng một milimet nào, Nhà tâm lý học ạ. Về mà chăm chỉ đọc thêm nhiều sách tâm lý nữa đi."

"Xì! Tôi chỉ nêu giả thuyết vậy thôi, Senku-chan."

"Thế không phải cậu đang cố phân tích tâm lý tôi à?"

Gen khựng lại. "Ừm thì..."

...Tôi ghét cậu."

"Mời người tiếp theo!"

Vừa ngồi vào bàn của mình, cả hai liền dúi đống túi xách và ba lô xuống dưới chân. Họ không còn cách nào khác là phải khệ nệ khuân theo mớ hành lý kè kè bên người ngay cả lúc trên xe buýt vì không có chỗ để. Senku lại một lần nữa không đi ngược lại dự đoán của Gen khi vẫn tỏ thái độ không mảy may để tâm đến những thứ liên quan đến du lịch và ẩm thực, cậu đẩy bảng menu mà nhân viên phục vụ đưa cho mình sang cho chàng trai ngồi ở phía bàn đối diện và để người kia quyết định gọi món cho cả hai.

"Hai phần burger cỡ nhỏ với một khoai tây chiên tỏi ăn chung thì thế nào, ok không?" Gen hỏi, lướt mắt qua bảng menu.

Senku đang mải xem lại các ghi chú đã viết trên tàu, chỉ lầm rầm xác nhận. "Ừm,"

"Cậu muốn uống gì?"

"Gì cũng được trừ coca."

"Hẳn rồi," Gen nhăn mặt với cậu qua tấm bảng menu. Cậu thở dài. "Vậy nước chanh nha?"

"Ok."

"Chốt, và cho tôi một sữa đánh kem cookie nhé~!"

"Cậu sẽ lại ói ra cho xem."

"Ồ- hay là tôi đổi sang kem tươi vị vani nhỉ?"

"Nè, cậu có nghe tôi nói không đó, đồ chết bầm!"

Sau khi đặt món với nhân viên xong, Gen chống tay lên bàn và nhìn nhà khoa học lật lật những trang giấy, mắt nhìn vu vơ. "Cậu đang làm gì vậy, Senku-chan? Mấy ghi chép của cậu có gì không ổn à?"

Senku ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống và thở dài mệt mỏi. "Không, tôi chỉ kiểm tra lại để đảm bảo mình không bỏ sót cái gì thôi."

"Tôi nghĩ là không sót đâu," Gen thở ra một hơi, chống tay lên cằm. "Và kể cả nếu có thì bộ não của cậu cũng sẽ ghi nhớ được mà không cần phải viết ra. Chứ không thì cậu tự gọi mình là một nhà khoa học điên làm gì~"

"Xì, cám ơn," Senku cười khẩy. "Nhưng tin tôi đi, những chi tiết tưởng chừng đơn giản mà hóa ra lại là những cái dễ quên nhất đấy, và đây không phải lần đầu tiên tôi thấy không chắc chắn lắm về những ghi chép của mình. Không bất ngờ mấy nếu tôi có bỏ lướt qua một điều gì đó, đặc biệt là trong chuyến đi này."

Một tay chống lấy cằm, Gen nghiêng đầu hỏi. "Tại sao chuyến đi này lại là đặc biệt?"

Khựng lại, Senku ngước lên nhìn người kia một lần nữa, trầm ngâm, nhưng lần này ánh mắt của cậu vương lại lâu hơn, dù chỉ là trong một vài giây. Ánh mắt ấy làm Gen cảm thấy bồn chồn, cậu suýt thì đã cất tiếng hỏi người kia có bị sao không trước khi Senku cuối cùng cũng trả lời, giọng không cảm xúc. "Không phải việc của cậu."

Gen ngập ngừng gác hai bàn chân lên nhau dưới gầm bàn, nét tinh nghịch trong mắt cậu lại hiện lên. "Senku-chaaaan!"

Sau đó cả hai để thời gian chờ đợi còn lại trôi qua trong yên bình, không ai nói gì. Senku chăm chú dõi theo những gạch đầu dòng mình đã viết trong lúc Gen ngồi ngắm cậu, đơn thuần cảm thấy thư giãn bởi sự hiện diện của nhà khoa học trước mặt kèm với sự hòa trộn của âm thanh lao xao tiếng người nói và âm nhạc, với ánh sáng và mùi hương bay lơ lửng trong nhà hàng.

Cậu cố gắng đè xuống nỗi buồn mênh mang đang dâng đầy trong lồng ngực mỗi khi nghĩ tới việc cậu sẽ nhớ những giây phút này đến nhường nào - khi cậu không làm gì cả ngoài việc chỉ đơn giản là ở bên cạnh Senku - và việc rồi cơn sóng của nỗi cô quạnh cuộn trào sẽ nhấn chìm cậu như thế nào một khi hai người rời xa nhau.

Dù không giúp ích được gì nhiều, nhưng mùi hương ấm nóng, thơm lừng của đồ ăn và nước uống được mang đến và đặt lên bàn của họ khiến hiện tại không thể trốn tránh đó dường như trở dễ chịu hơn một chút.

Ngay khi người nhân viên rời khỏi, Senku cất quyển sổ đi và quét mắt lên món burger của họ. "Chắc chắn là đám này dễ thương hơn cái ở Chicago."

"Chắc chắn luôn," Gen cười lớn rồi liền im bặt khi cậu thấy người kia bắt đầu nhón lấy vài miếng khoai tây chiên. "Á, Senku-chan, đợi đã!"

Nhà khoa học dù rõ rành rành là đang rất bực mình vì miếng ăn bị trì hoãn nhưng vẫn ngoan ngoãn rụt tay lại, biểu cảm thắc mắc. "Sao thế?"

Gen khúc khích cười khi camera điện thoại của cậu bắt gặp một bản mặt cáu bẳn, nhăn nhó. Cậu quay người để đối diện với màn hình vừa mới lật camera trước tức thì, cho phép khuôn mặt cả hai lọt vào khung hình. "Đồ ăn ngon thế này nghĩa là không thể không lưu lại rồi!"

Senku làu bàu bất mãn, dù vậy cậu vẫn ghé người vào sâu trong khung hình để không làm khó cho cánh tay của nhà ảo thuật đang vươn dài ra hết cỡ. "Tôi không cười đâu đấy."

"Không sao, Senku-chan. Kiểu gì thì cậu trông vẫn đẹp trai lắm~"

Gen có thể cảm nhận được trái tim mình nhảy tango trong ngực khi người kia nhếch mép cười với cậu qua màn hình điện thoại. "Cậu đúng là thả thính dở tệ, Nhà tâm lý ạ..."

Cậu nhanh lẹ chộp lấy thời cơ để chụp ảnh, dù hơi bị mờ, hòng cố gắng bắt được nụ cười của Senku, hay gọi là cái nhếch mép chọc ghẹo thì cũng không thể cãi.

Gen thực sự thích nụ cười của cậu ấy.

Nếu họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, tốt hơn hết là cậu nên lưu lại tất cả những gì có thể.

~*~*~*~

Cả hai bước ra khỏi thang máy khi cửa thang vừa mở. Senku mân mê cái thẻ khóa phòng giữa những ngón tay một cách vụng về - làm Gen ước gì mình có thể dạy cho cậu ta vài kỹ xảo với lá bài, chứ cái tài nghệ kia đúng là dở ẹc - trong lúc cả hai nhìn quanh quẩn để tìm ra ba chữ số mà họ vừa mới ghi nhớ nhanh trong đầu.

"Số tăng lên ở dãy bên trái," Senku lẩm nhẩm một mình trước khi ra hiệu cho chàng trai đang đi phía sau một chút. "Đi nào. Chắc là ở đâu đây thôi."

Gen nhoẻn cười khi cậu lơ đãng ngắm nghía phong cách thẩm mỹ của khách sạn. Với chất lượng hạng xoàng như này thì giá có hơi đắt nhưng nó cũng không hẳn là gây chướng mắt cho lắm. Cậu đã từng ở những khách sạn tốt hơn nhiều, đương nhiên, nhưng lần này cậu cảm thấy rất sung sướng khi được trọ miễn phí - dù thậm chí cậu có thể tự mình thuê được một phòng. "Ố kê~"

Cả hai im lặng bước đi dọc hành lang cho đến khi tới được căn phòng mà thẻ khóa trên tay họ được làm ra vì nó. Với một cái gạt nhẹ nhàng, cánh cửa mở ra và họ háo hức bước vào trong...

...hoặc đúng hơn là xà vào trong và đổ ập xuống sàn nhà.

"Aaaaah!" Gen kêu, chạy vượt lên trước Senku và ngã nhào lên tấm thảm trải sàn, sức nặng của cái túi kéo xệ cậu xuống. Không mất nhiều thời gian để Senku khóa cửa lại phía sau họ và bước đến giữa căn phòng cùng với cậu. "Một căn phòng, một nhà tắm với vòi sen - và rất nhiều không gian!" Cậu lăn qua lăn lại trên sàn nhà, không bận tâm đến việc hai cánh tay huơ huơ đập cả vào người Senku đằng sau.

"Chuẩn luôn," Senku thở dài nhẹ nhõm trước khi nhìn kẻ ngơ ngáo bên cạnh và bật cười. "Mười tỷ phần trăm tối này chúng ta sẽ ngủ ngon như em bé cho mà xem."

"Aaa, nghe như thiên đường vậy!" Gen hét vang lên tận trần căn phòng, ngừng lại để tháo cái túi xách du lịch ra khỏi người và quẳng nó ra xa hết mức có thể trước khi tiếp tục lăn tròn trên sàn nhà. "Đi tắm nghe còn phê hơn nữa á~!"

"Cậu tắm trước đi," Senku phờ phạc nói, cũng buông phịch hành lý đang đeo trên vai xuống theo Gen. "Tôi đoán cậu sẽ lèm bèm mãi không chịu yên nếu tôi còn giữ không cho cậu đi chăm sóc cái thân cậu thêm phút nào nữa."

"Aww, Senku-chan, cậu hiểu tôi thế!" Cậu lười nhác lăn lại, cười toét với người kia. "Cậu có thể dùng đồ dưỡng da mặt của tôi nếu muốn! Một nhà khoa cũng học xứng đáng được chăm chút bản thân chứ ha~!"

"Không, cám ơn, khoa học đã chứng minh rằng đống xà phòng và dung dịch dưỡng da đắp lên mặt có khả năng gây nguy hại nhiều hơn khả năng ngăn ngừa trên thực tế. Tôi không muốn mặt mình trở nên giống cái bản mặt của cậu đâu."

"Xì," Gen chu môi, chậm chạp nhấc người và lững thững bò lê bò lết đến chỗ mà lúc nãy cậu quăng cái túi xách. Vỗ nhẹ lên nó một cái, cậu uể oải đứng dậy, nắm cái quai túi và kéo xệt đằng sau thay vì xách nó lên một cách hẳn hoi. "Tôi sẽ nhanh thôi."

Senku thở dài thượt và nhắm mắt lại, vẫy tay xua người kia đi khỏi sự êm ái của thảm trải sàn. "Cứ thong thả bao lâu cũng được, càng thêm yên tĩnh cho tôi."

Nhà tâm lý học quạu cọ trước lời châm chọc rồi chui vào nhà tắm và khóa cửa lại. Khi đã chỉ còn lại một mình trong căn phòng lát gạch trắng tinh, cậu buông đồ đạc xuống và cố thu tâm trí để dũng cảm nhìn vào tấm gương phía trên bồn rửa mặt: vừa giống như mong đợi vừa không, cậu trông đúng xơ xác.

Cậu đưa một bàn tay dơ dáy sờ lên má, cau mày lại trước hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Tình trạng mái tóc cậu không lấy gì là bất ngờ: Senku đã báo cậu biết từ trước và cậu cũng chưa gội nó cả mấy ngày qua. Những lỗ chân lông to tướng trông đến là kinh khủng và cả những quầng thâm đã trở nên sậm màu hơn một chút nhờ vào những giấc ngủ chập chờn không sâu lặp đi lặp lại hằng đêm.

Môi cậu bặm vào nhau. Không nhà ảo thuật nào có bộ dạng như thế này hết.

Sau khi ý thức rõ rằng mình không thể tiêu hóa nổi cái tình trạng ngoại hình này thêm được nữa, cậu bước ra khỏi tầm phản chiếu của tấm gương, đảo mắt qua thành bồn tắm và từng chi tiết nhỏ của mớ quần áo vừa cởi ra khỏi người, chống chọi lại cảm giác rùng mình đang bò từ xương quai xanh lan đến cổ.

Sau khi tìm hiểu cách thức điều chỉnh vòi sen và nhiệt độ, cậu bước vào bồn tắm, để làn nước dịu dàng ôm ấp lấy thân mình. Mười lăm phút cậu giới hạn cho bản thân dễ dàng tăng lên thành bốn mươi phút để gột rửa hết mồ hôi và bụi bẩn bám trên người suốt bốn ngày qua.

Tuy vậy, không có cách nào cậu có thể xử lý với những suy nghĩ và cảm xúc luôn đeo đẳng trong hốc sâu tâm trí như một con bọ chét hút máu ngoài việc để mặc cho nó tự biến mất đi một khi đã nó đã thấy no nê.

Cậu hy vọng sẽ có lúc nào đó...

~*~*~*~

Bị Senku nhìn thấy khi vừa bước thẳng ra khỏi nhà tắm trong bộ pajama mỏng là điều xấu hổ và kỳ quặc nhất mà cậu từng trải qua.

"Tôi xong rồi."

"Ồ," Senku chớp chớp mắt, cậu đang yên vị trên một trong hai cái giường đơn được đặt cạnh nhau trong phòng, ngăn cách bởi một kệ đầu giường ở giữa. Gen run lên khi ánh mắt của người kia lướt một lượt trên người từ quần, chiếc áo rộng, mái tóc ướt nước đến khuôn mặt cậu.

Mình muốn chết đi cho rồi.

~*~*~*~

Cậu không ngờ rằng tình hình còn tệ hơn nữa.

Cậu cứ tưởng mọi chuyện ít ra sẽ trở nên dễ thở hơn ở một mức độ nào đấy, nhưng rõ ràng là không.

Gen đã từng nhìn thấy Senku buộc tóc đuôi ngựa, nhưng chưa từng thấy mái tóc cậu ấy rủ xuống với những giọt nước lấp lánh ở phần đuôi, ôm lấy gương mặt hơi ửng hồng một chút vì hơi nước nóng mà cậu mới tắm xong. Cậu lảng đi nếu không muốn đỏ mặt đến bốc hỏa với cái cách những đường nét xương quai xanh sắc lẹm kia nhô lên khỏi lớp áo phông thùng thình, chiếc quần vải mềm lỏng lẻo nhưng hoàn hảo ôm trọn quanh hông, dưới nó là vòng eo...

"Vậy chúng ta sẽ xem cái phim mà cậu bảo hả?"

"A-" Gen bật dậy khỏi tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường rồi ngồi nghiêm chỉnh, hai chân bắt chéo lại và hai tay thì đặt ngay ngắn trên đùi như một nhà sư. "Ừ! Cùng xem Vertigo thôi!"

Senku làm mặt ngờ vực khi cậu lau khô nốt những lọn tóc bằng khăn tắm. "Cậu hào hứng thế cơ à. Có lẽ là cậu nên bình tĩnh lại chút đi."

Gen cười cười đáp lại, dí bàn tay chặt hơn vào phần da dưới lớp vải quần. "Tôi chỉ muốn thấy cậu sợ hãi khi xem phim thôi mà~"

"Tôi sẽ không sợ đâu," Nhà khoa học đảo tròn mắt, treo khăn tắm lên để phơi khô và buông người lên giường, cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn. "Tôi đã tra cứu và đọc vài tóm tắt trên mạng rồi, nó chỉ là một phim tâm lý ly kỳ thôi, đúng không? Còn chẳng có miếng kinh dị nào."

"Đúng, nhưng tôi phải cãi lại rằng tâm trí con người có thể cũng rất đáng sợ ngang hàng như các hành vi siêu nhiên hay những tên sát nhân hàng loạt đó," Nhà tâm lý học thở dài, bàn tay đang đặt trên đùi buông thõng xuống và túm lấy lớp chăn mà cậu đang ngồi lên. "Phim xoay quanh nhân vật chính với nỗ lực đối mặt với chứng sợ độ cao của mình trong khi giải quyết các vụ án bí ẩn trên tư cách là trợ lý cho một thám tử tư. Nhà làm phim đã cố gắng xây dựng nên sự căng thẳng và hồi hộp phản ảnh chính xác nỗi lo âu và sợ hãi của nhân vật. Dù nó đầy rẫy những sáo rỗng và hoang mang một cách không mấy thú vị nhưng đó vẫn là một phim gây khó chịu theo cách riêng của nó."

Senku rít qua kẽ răng và liếc người kia một cái chán nản. "Cái quái gì? Đó chỉ là cái cớ cho việc cậu lại cố lôi kéo tôi vào mớ tâm lý học thôi phải không?"

"Không," Gen chỉnh lại. "Tôi chỉ muốn cho cậu xem một bộ phim kinh điển nổi tiếng, chỉ là tình cờ nó có chủ đề tâm lý học thôi." Nói rồi cậu bắt gặp một biểu cảm nhăn nhó với nụ cười nửa miệng của người kia. "Thế giờ có xem hay không đây?"

Senku tiếp tục cau có nhìn, gãi gãi sau tai. Không mất lâu sau đó để cậu ta cắt đứt cái nhìn chằm chằm rồi thở ra một hơi dài thượt đáp lại, khiến cho chàng trai đang ở cách đó vài bước chân phải cười đắc chí. "Ờm," Cậu cào một tay vào mái tóc vẫn ướt. "Cũng chẳng có gì khác để làm, mà giờ này thì tôi cũng chưa định đi ngủ đâu. Với cả..." Cậu đi tới lấy cái máy tính của mình, lười nhác mở nó lên. "... tôi đã đặt thuê phim trên youtube trong lúc cậu tắm rồi. Chỉ mất 4 đô thôi, nhưng nếu không xem gì thì cũng phí tiền."

Nụ cười của nhà ảo thuật toét rộng. Trời đất thánh thần ơi, chàng trai này không ý thức được sự hoàn hảo của mình. Nếu không vì cậu ta thiếu lãng mạn/hứng thú giới tính, đảm bảo giờ cậu đã có vợ rồi cũng nên. "Yay! Nhưng đáng ra cậu nên đợi tôi trả tiền cho, Senku-chan. Tôi không thích một sinh viên đại học rỗng túi phải mất tiền vì mình đâu."

Senku nhướn một bên mày. "Ai nói tôi không có tiền hả?"

Gen nháy mắt rồi từ từ nhoẻn cười khinh khích. "Ồ xin lỗi nha, Nhà khoa học. Tôi không nghĩ người thuộc lĩnh vực các cậu lại tư bản như vậy."

"Bọn tôi không..." Cậu nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ, sửa lại lời nói của mình. "...ừ thì, phần lớn là không. Nhưng thế không có nghĩa là tôi thiếu tiền. Thế cậu nghĩ tất cả thiết bị thí nghiệm đắt đỏ của tôi là từ đâu ra hả?"

"Ăn trộm."

Senku cười khẩy. "Ha, mắc cười." Cậu mở tiếp màn hình máy tính lên rồi bật nút nguồn. "Chỉ một nửa thôi."

Gen chuyển từ cười khinh khích sang cười khanh khách.

"Ngồi dưới đất nhé? Có vẻ như không đủ chỗ cho cả hai trên giường đâu."

Gen cười mim mím khi cậu cố gắng lấy lại bình ổn sau trận cười rung cả giường. Xui làm sao. "Được thôi! Chúng ta có thể dựng một căn cứ bằng gối."

"Ặc, lười lắm."

"Cậu bị bệnh lười biếng từ khi nào vậy? Ugh, cậu chả vui tính gì cả."

"Tôi rất vui tính nhé." Senku ngoác miệng cười nham hiểm, nhào xuống khoảng sàn nhà nằm giữa hai chiếc giường, kéo theo cái chăn. "Tôi có thể dạy cho cậu tất cả hợp chất tạo nên bảng tuần hoàn hóa học..."

Gen ngay lập tức trùm chăn lên đầu và rúc vào đó như cái kén, chậm rãi trườn xuống khoảng không gian hẹp trong khi Senku giật cái máy tính từ trên giường xuống bằng một động tác không-mấy-nhẹ-nhàng. "Aagh, thôi ngừng. Đừng tra tấn tôi nữa."

"Hả? Tôi tưởng cậu bảo trân trọng tất cả các loại tri thức mà?"

"Tôi có, nhưng không phải ngay trước khi tôi xem phim. Và mặc dù tôi cũng thích khoa học, nhưng nó không thể nào sánh được với ngành công nghiệp giải trí đâu."

Senku chọc đầu gối vào người bên cạnh. "Xì."

"Biết thế không nói làm gì," Gen ngồi phịch xuống sàn, nhún vai một cái dưới lớp chăn dày che phủ rồi nhích nhích lại bên cạnh nhà khoa học như một con sâu, thu một nụ cười nghẹn từ vị khán giả cùng xem phim của mình. "Giờ mở Youtube lên ngay! Tôi chán sắp chết rồi."

"Biệt danh của cậu phải đặt là "đồ nhõng nhẽo" mới phải." Senku lẩm bẩm ngay lắp tự.

"Senku-chaaaaaaan--"

"Rồi! Im đê hộ cái."

Một vẻ mặt giả trân đi cùng với cái nhếch miệng cười cũng thảo mai hết sức. "Cám ơn~"

~*~*~*~

Hai tiếng sau, Senku thở phào nhẹ nhõm khi thấy dòng credit bắt đầu chạy trên màn hình và Gen thì hấp háy nhìn cậu vẻ hiếu kỳ. "Cậu thấy sao?"

"Chán ngắt," Senku ngay lập tức giễu cợt, đẩy cái máy tính sang một bên để duỗi chân duỗi tay. "Nội dung bị làm phức tạp hóa mà chẳng vì lý do gì và phần thú vị duy nhất có lẽ là cái kết. Nhưng kết vẫn rất nửa vời. Sau khi cô kia vừa mới bù đắp cho nhân vật chính thì cô ta vô ý ngã từ trên tháp xuống và chết vì sợ một nữ tu. Chẳng hay ho tẹo nào, ngu ngốc thật."

"Tôi đã biết trước là cậu sẽ nói như vậy mà," Gen thở dài chán nản. Cậu cũng tranh thủ bỏ chăn ra khỏi người và vươn vai cho đỡ mỏi lưng. "Nhưng buồn cái là tôi cũng không thể phủ nhận được. Cái được coi là bước đột phá ở thời điểm những năm 50 chỉ như nước tù trong giếng đối với chúng ta ở hiện đại thôi."

"Nếu cậu nghĩ thế, vậy sao chúng ta còn xem phim này làm gì?'

"Bởi vì nó vẫn đóng một phần quan trọng trong lịch sử phim ảnh! Quan trọng đến nỗi nó đã được Thư viện Quốc hội đưa vào bảo tồn trong Viện lưu trữ phim quốc gia Hoa Kỳ!"

"Tôi tưởng các nhà phê bình thường không đánh giá dựa trên mức độ phổ biến chứ? Tôi bắt đầu thấy Gordon Ramsay không xứng đáng bị nhận những lời vu khống đó rồi."

"Tôi không thiên vị. Tôi chỉ muốn mở mang đầu óc của cậu bằng cách đưa cậu tiếp cận với những tác phẩm giải trí kinh điển thôi!"

"Ờ, ờ, trả lại tôi 4 đô đây." Senku vừa càu nhàu vừa với lại cái laptop.

Gen nhếch mép. "Tôi tưởng cậu bảo cậu giàu mà?"

"Không, nói dối đấy. Thực ra tôi chỉ là một sinh viên đỗ nghèo khỉ chính hiệu." Cậu thở ra một hơi rồi liền đặt cái laptop lên đùi nhà ảo thuật, trên màn hình hiện lên một tab trắng."

Gen lướt nhẹ ngón tay trên cạnh bàn phím, nhìn sang chàng trai đang chúi đầu bên cạnh mình, thắc mắc. "Hm? Gì đây?"

"Mới có 9 giờ," Senku nói rồi vòng hai tay ra sau gáy và dựa đầu vào tấm nệm giường phía sau họ. "Tôi vẫn chưa buồn ngủ. Tôi chắc mẩm rằng cậu có cả một lô một lốc các bộ phim kinh điển nổi tiếng khác, nhỉ? Khai sáng cho tôi xem nào."

Gen chớp chớp mắt, nhìn men theo đường nét góc nghiêng khuôn mặt sắc lẹm và những lọn tóc chưa khô hẳn còn vương trên má người kia.

Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra rằng hai người đang ngồi sát cạnh nhau đến nhường nào, đầu gối cậu chỉ cách vài phân nữa là chạm đầu gối của Senku.

Lúc này rồi thì ngồi trên giường hay ngồi dưới đất quả thực cũng không khác nhau là mấy - dù gì thì cả hai cũng vai kề vai.

Đỏ mặt với cả suy nghĩ trong đầu lẫn thực tế trước mắt, Gen liền tập trung vào màn hình và bắt đầu gõ bàn phím. "Tất nhiên rồi~?" Cậu cười. "Cậu muốn xem gì?"

"Gì cũng được trừ mấy cái hài tình cảm lãng mạn."

"Ố kê~!"

~*~*~*~

11 giờ đêm.

"Sao những phim hoạt hình lại làm tốt hơn bản live-action?"

"Nhỉ?"

"Sao chúng không được đề cử cho giải phim hay nhất chứ?"

Gen gần như sắp khóc đến nơi. "NHỈ?"

~*~*~*~

12:00 đêm

Sau khi xem hết Interstella, cả hai không lưỡng lự gì mà chuyển từ xem phim sang xem các video trên Youtube về thiên văn và Senku nắm quyền điều khiển cái máy tính, tất nhiên là Gen không ý kiến gì. Tuy nhiên ngay cả khi giọng tường thuật của video đã giải thích các chi tiết và khái niệm, nhà khoa học vẫn thường xuyên ngắt quãng bằng lời giải thích riêng của mình, giọng nhỏ và trầm để cả hai vẫn có thể tiếp tục nghe âm thanh từ video.

"...vì Mặt Trời không lớn đến thế nên nó sẽ không nổ thành một siêu tân tinh và sụp thành hố đen giống như các ngôi sao khác."

"Hm," Gen ngâm nga, hơi nghiêng đầu sang phía người đồng hành để lắng nghe rõ hơn trong khi mắt vẫn dán vào màn hình. Họ đã tắt hết đèn và thứ duy nhất thu hút tầm nhìn là ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc laptop. "Vậy điều gì sẽ xảy ra khi Mặt Trời chết đi?"

"Nó sẽ biến thành sao khổng lồ đỏ và nuốt chửng toàn bộ các hành tinh trong hệ mặt trời. Tất cả đại dương trên trái đất sẽ bốc hơi hết và bầu khí quyển sẽ biến mất; tất cả sự sống sẽ đi vào miền hư vô."

Gen chớp chớp mắt khi một biểu đồ nổi lên màn hình cho thấy tất cả các vòng đời có thể của một ngôi sao. Cổ cậu bắt đầu mỏi. "Thật kinh khủng"

"Ừ, nhưng với hiện tượng trái đất ấm lên và các vấn đề toàn cầu khác như hiện nay, loài người chắc chắn sẽ chết trước cả khi vòng đời của Mặt Trời bắt đầu bước vào giai đoạn chấm dứt."

Gen cười thầm. "Nghe chết chóc làm sao."

Cậu có thể liếc thấy người bên cạnh nhún vai qua khóe mắt. "Ừ, nhưng một nhà tâm lý học như cậu có nghĩ là tôi nghĩ sai không?"

Nhà ảo thuật thở dài với chính mình, mắt xem xét một biểu đồ khác nói về các ngôi sao khối lượng lớn. Một cảm giác kỳ lạ, dè chừng ùa đến - cảm giác mà cậu đã quá đỗi quen thuộc - nhưng cậu vẫn tỏ vẻ như bình thường.

Đã từ lâu rồi cảm giác này đã là một phần trong cuộc sống thường nhật của cậu, thật khó để chỉ ra có thời điểm nào cậu sống mà thiếu đi nó.

"Không, tôi đồng tình: nhân loại đang tự hủy hoại chính mình. Tôi thấy bất ngờ là chúng ta phát triển được đến tận giờ đấy," Cậu cười khẩy. "Nhưng tôi đoán là có thể trông cậy được vào những con người cuồng khoa học như cậu nhỉ."

Cậu có thể cảm thấy Senku liếc mình một hồi lâu trước khi quay lại nhìn màn hình. "Chà, con người dù sao vẫn là một loài động vật. Chúng ta được lập trình sinh học để thích nghi và tiến hóa trong hầu hết các tình huống. Ngay cả hiện giờ loài người cũng đang thay đổi, dù chậm nhưng chắc chắn là có."

"Ừ, nhưng sẽ không đủ nhanh." Giọng Gen mềm hơn, mắt nhảy nhót theo những số liệu trên màn hình.

Một khoảng im lặng. Senku khẽ cựa mình để cố định cái laptop sao cho nó nằm thăng bằng trên đùi. "Cái gì? Ý cậu là muốn sống đến lúc bị Mặt Trời thiêu cháy hả?"

"Không hẳn," Gen cười. "Nhưng khoảnh khắc được nhìn thấy quả bóng Mặt trời biến thành một sao khổng lồ đỏ hẳn sẽ tuyệt lắm, không phải sao?"

Cậu không cần quay sang cũng có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của nhà khoa học: "Đúng là thế."

"Thật đáng tiếc là khi ấy chúng ta đã chết từ lẩu từ lâu rồi."

Bỗng đột nhiên, cậu giật lùi lại khi cảm nhận được mình bắt đầu dựa sát hơn vào vai Senku, tay chạm vào cổ tay của người kia, làm cả hai bị bất ngờ mất cảnh giác và bật ngửa khỏi cái laptop.

"Cái quái gì..." Senku thốt lên, bắt lấy cái máy tính và bấm dừng video trước khi nó lật úp. "Làm sao vậy, Nhà tâm lý học?"

"A- không có gì!" Gen kêu lên, luống cuống nhổm dậy khỏi sàn nhà, lờ đi âm thanh vang cả phòng khi cậu cụng đầu vào cái tủ đầu giường trong chuỗi cử động lóng ngóng. Cậu đứng dậy bằng động tác như thể là nhảy cẫng lên, tuy trên thực tế tính chất là hoàn toàn ngược lại. "Chỉ là tôi thấy giờ cũng khá muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm!"

"Hả?" Senku nhăn mày, ngay tức thì nhìn đồng hồ trên màn hình laptop. "Ô chết thật, không ngờ là muộn thế này rồi." Cậu gãi gãi sau gáy. "... Ý tôi là, chúng ta có thể đi ngủ bây giờ nếu cậu mệt, nhưng thường chúng ta thức muộn hơn thế này cơ nên tôi nghĩ..."

"Ừ, tôi mệt lắm rồi! Đi ngủ thôi!" Gen khẳng định, dùng cái chăn cuốn quanh người mình như một cuộn burrito trước khi nhanh nhảu leo lên giường của mình, nằm xuống và quay mặt đi hướng khác mà không nói một lời.

Cậu có thể cảm nhận được người kia đang nhìn mình chằm chằm trong bóng tối và cố gắng xử lý vài giây điên rồ vừa diễn ra cũng như chắc chắn là đang suy xét hành vi kỳ quặc của cậu.

Phải khoảng 20 giây sau, cậu mới nghe thấy nhà khoa học thở dài một tiếng nghẹn trong họng vẻ đầu hàng, theo sau là chuỗi tiếng động rè rè và lách cách khi cậu tắt nguồn máy tính, cất lại vào ba lô, trèo lên giường rồi rúc vào với tấm chăn và cái gối màu trắng.

Một khoảng dài của sự im lìm, gượng gạo nữa tiếp diễn cho đến khi một trong hai người cất lời.

"Này, Nhà tâm lý?"

Gen gượng ngẩng đầu lên khỏi nơi mà cậu vùi gương mặt nóng bừng, đỏ au của mình vào tấm ga giường nhàu nhĩ giữa cơn hoảng loạn trong tâm thức. Cậu đáp lại, giữ cho giọng bình tĩnh nhất có thể. "Mm?"

"Cậu đã đặt phòng khách sạn ở LA chưa?"

Cậu bấu chặt những đầu ngón tay vào lớp vải quanh mình.

Phải. Đây là đêm cuối cùng họ được ở bên nhau và cậu thì lại để cho nó diễn ra như thế này: bối rối và e thẹn như một nữ sinh trung học.

Ngốc nghếch.

"...chưa."

Ngạc nhiên thay, cậu không bị xỉa xói:

"Tàu của chúng ta sẽ tới LA vào khoảng 6 giờ chiều."

"Ừm...?"

"Nếu cậu có thời gian, cậu có muốn đi thăm Đài thiên văn Griffith với tôi không? Quang cảnh thành phố về đêm đẹp lắm. Chúng ta có thể ăn tối trước đó cũng được."

Cậu lặng người.

Trái tim cậu cuồng lên, thình thình đập loạn trong tai.

"Thế còn Lillian và bố cậu thì sao? Không phải họ đang đợi cậu à?"

Cậu nghe thấy tiếng Senku thở dài dửng dưng. "Họ có thể đợi tôi lâu thêm một chút nữa. Tôi sẽ bắt uber đến nhà họ, nên không phải lo lắng về việc họ không thấy tôi xuất hiện đúng giờ đâu; tất cả việc tôi cần làm là nhắn cho Byakuya và báo cho ổng thôi. Có thể tôi nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng tôi vẫn là một người trưởng thành, Nhà tâm lý học ạ."

Gen bật ra một tiếng cười khe khẽ mà khó có thể bị nghe thấy bên ngoài tấm chăn như lớp phòng ngự cậu tự tạo ra cho mình. "Tôi hiểu rồi."

Nhà khoa học khẽ hắng giọng một tiếng. "Thế nghĩa là đồng ý phải không?"

Trong thâm tâm, nhà ảo thuật tưởng tượng mình quay người lại và cười sằng sặc với chàng trai ở phía bên kia tủ đầu giường. "Hỏi ngốc thế. Cậu nghĩ gì vậy hả, Senku-chan? Cậu biến tôi thành một kẻ ngơ ngơ ngáo ngáo đến phát khùng!"

"Nếu có thể tôi sẽ ngay lập tức băm vằm cậu và tống cậu ra ngoài hồi hải mã(*) của tôi. Giờ thì ai là kẻ phải chờ đợi đây?"

(*)Hồi hải mã (Hippocampus): Bộ phận của não có chức năng xử lý ghi nhớ và định hình nhận thức.

"Ừ, đồng ý."

Rồi căn phòng lại trở nên im lặng cho đến khi cậu nghe thấy tiếng giường của Senku cọt kẹt khi người kia rúc sâu hơn vào tấm nệm. "Ok, chúc ngủ ngon."

Gen gạt đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán. "Oke, Người đã-nói-là-làm."

"Tôi không chịu phí tổn cho đống dưỡng chất chống lão hóa của cậu đâu. Ngủ ngon, Nhà tâm lý học." Senku lặp lại với một tiếng hắng nhẹ.

Tất cả những gì Gen làm là cố gắng xua đi lớp màu hồng trên da và khẽ khàng xoa xoa mặt. "Sao không? Cậu không muốn muốn thấy sao khổng lồ đỏ hả?"

"Nhà tâm lý học và nhà khoa học quan trọng hơn nhiều một ngôi sao chết."

Tiếng ô tô réo còi và chạy vùn vụt trên đường vọng lên từ bên ngoài cửa sổ khách sạn của họ bỗng trở nên rõ mồn một và thật sinh động - là thứ mà Gen ép não mình phải tin.

"Ngủ ngon, Senku-chan."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro