Chapter 2 - Pizza Chicago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------
Trái đất này là một nơi nhỏ bé, quá nhỏ.
-----------------------------------

Gen nốc cạn coca rồi liệng cái chai rỗng vào thùng rác tái chế gần đó, tay bóp hai thái dương đang giần giật nhằm cố xoa dịu cơn đau nhức đang làm đầu óc cậu quay cuồng.

Tên khỉ gió nào đã cho rằng đi bộ cả cây số vòng quanh Washington ngắm công trình kiến trúc và tượng đài tưởng niệm là một cách hay để tận hưởng khi du lịch? Tản bộ ngắm cảnh đúng là một môn vận động đáng được vinh danh mà!

Đêm qua Gen xoay sở được một phòng trong một cái nhà nghỉ ọp ẹp và rời đi ngay khi có thể mà không cần đợi đến giờ trả phòng sáng nay, tất cả là nhờ tiếng lũ chuột sục sạo ở vách tường khiến cậu không tài nào có được một giấc mộng đẹp. Và vì thế, Gen quyết định dùng cả ngày hôm nay để đi tham quan thành phố, trầm trồ trước vẻ đẹp của Quảng trường Quốc gia, dù sao thì cậu cũng chẳng biết đi nơi nào khác.

May thay là Gen có thể nghỉ chân ở trong một vài bảo tàng, và tuyệt hơn nữa là tất cả đều miễn phí vé vào cửa. Một số bảo tàng cậu thấy chán ngắt nhưng cũng có vài cái khá hay ho khi cậu tình cờ ghé thăm, ví dụ như bảo tàng tin tức Newseum hay Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Dù phải thừa nhận là mấy cái bảo tàng cậu hứng thú thì phần nhiều thu hút đám con nít hơn).

Trước khi ghé vào cửa hàng gần đó để mua thứ gì bỏ bụng, Gen nghe thấy một giáo viên đang dẫn đoàn học sinh tiểu học của mình nói rằng điểm đến tiếp theo của họ là Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ. Một vài đứa nhóc nghe vậy thì giơ tay dõng dạc khoe rằng đã từng được đi đến đó trước đây, làm đám lít nhít năm tuổi còn lại bắt đầu nhao lên vặn hỏi.

Lúc ấy, Gen ngừng lại và nghĩ ngợi.

Hình ảnh người lạ cậu gặp hôm trước và tấm hình tên lửa cậu ta đặt làm hình nền máy tính lần lượt nhảy ra trong đầu, gợi lại cảm giác lưu luyến và buồn man mác – một trong những lý do khiến cậu thao thức đêm qua.

Tại sao không nhỉ?

Tự thuyết phục bản thân rằng điều này có thể sẽ giúp cậu ngừng nghĩ về người lạ trên tàu – và hoàn toàn không phải vì cậu thấy phấn chấn hơn vì lũ trẻ đằng kia đang hào hứng bàn tán rằng nơi đó sẽ vui như nào - Gen mua một lon nước và một bao snack, xử chúng nhanh gọn lẹ rồi đi tới Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Smithsonian mặc cho hai chân cậu đang gào lên vì nhức mỏi và đòi nghỉ ngơi.

Gen thở phào một hơi khi cuối cùng cậu cũng bước chân vào trong tòa nhà đồ sộ và được chào đón bằng luồng không khí điều hòa mát rượi phả vào mặt, hong khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đáng chú ý hơn là cậu ngay lập tức bị thu hút bởi cảnh tượng hàng tá máy bay được treo lơ lửng trên đầu. Gen hòa vào đám đông xung quanh, chiêm ngưỡng trong sự choáng ngợp.

Gen dần dần bị cuốn vào đoàn khách du lịch đang đi dạo vòng quanh trong bảo tàng, chốc chốc dừng lại để ngắm nghía vô số hiện vật, bảng điều khiển, các mô hình máy bay có kích cỡ như thực tế, và cả những chiếc máy bay thật đã đóng góp vai trò quan trọng trong lịch sử ngành hàng không.

Tuy nhiên, thứ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Gen là khu trưng bày hiện vật về không gian: những vệ tinh nhân tạo xây xước, khoang chứa không gian, những mô hình tàu con thoi cũng như tên lửa bóng loáng, và không thể không nhắc đến bộ đồ không gian nổi tiếng mà Neil Armstrong đã mặc trong chuyến bay không gian Apollo 11 đưa ông lên mặt trăng.

Như bị hút hồn, Gen đọc những dòng chữ ghi trên từng tấm bảng thông tin kể về câu chuyện lịch sử đằng sau mỗi hiện vật cậu thấy. Đầu óc cậu quay cuồng khi càng tìm hiểu càng thấy được quá trình để nhân loại đưa tất cả lên vũ trụ thật sự khó khăn và phức tạp đến nhường nào. Gen không thể tưởng tượng nổi mọi thứ áp lực ra sao đối với tất cả những người làm việc với sự bó buộc thời gian trong cuộc chạy đua vào không gian kia.

Kể ra thì Chiến tranh lạnh cũng mang lại lợi ích ở khía cạnh nào đấy.

Cảm thấy đầu óc đã bị quá tải bởi hàng đống thông tin cũng như thuật ngữ khoa học, Gen bỏ cuộc với bài học lịch sử thu nhỏ và thay vào đó, ngắm những bức tranh về không gian để thư giãn. Cậu để mắt mình trôi dạt giữa những mảng màu huyền ảo của những hành tinh, những vì sao, cả những quầng tinh vân tỏa sáng giữa màu đen vô tận của không gian xung quanh chúng.

Vào khoảnh khắc đó, cậu muốn được vươn tới chúng – không chỉ ở trong những bức tranh này, mà là những thực thể trong vũ trụ ngoài kia.

Tất cả những điều này đã và đang tồn tại trong vòng đời của Gen, và sự thật là bất cứ ai đều có thể là người bước lên tên lửa và bay đến với chúng làm bừng lên một niềm phấn khích bao trùm lấy người cậu trong thoáng chốc.

Có tất cả những khả năng này - trong toàn bộ vũ trụ - mà cậu lại mắc kẹt ở đây, tại một hành tinh tầm thường cậu biết sẽ không bao giờ có thể rời bỏ.

Và sự thật cay đắng là: dù cậu có chạy đến đâu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ lại trở về cùng một nơi thôi.

Gen ghét điều đó.

Cái gì đã cho Neil Armstrong sự táo bạo để bỏ thế giới lại đằng sau...?

“Ô.”

“Há?!” Gen vụt quay đầu lại khi nghe thấy tiếng ai đó sau lưng, đột ngột bị kéo ra khỏi nỗi choáng ngợp hiện hữu.

Cậu gần như nhảy dựng lên khi gương mặt quen thuộc, trông vừa cáu kỉnh vừa bất cần đời, lọt vào mắt.

“S-sao lại…? Là cậu!”

Người lạ ở trên tàu, bây giờ đang mặc một cái áo hoodie màu xanh lá cây co khóa kéo khoác bên ngoài một cái áo phông trắng cùng chiếc quần baggy, trên cổ đeo một chiếc thẻ định danh, cười e dè khi thấy vài người khác quay qua nhìn vì đột nhiên nghe thấy Gen la lên. “Đúng đúng, tôi đây. Không cần phải hét to vậy đâu.” Cậu làm cử chỉ cho Gen thấy rằng những người khác đang nhìn họ với ánh mắt chỉ trích, làm Gen đỏ mặt và cúi đầu xuống.

“X-xin lỗi,” Gen lắp bắp, tay bấu lấy những sợi tóc dựng lên sau gáy và nhìn chăm chăm vào người lạ như thể cậu ta là ảo ảnh.

Cơ duyên nào đưa hai người gặp nhau, lại một lần nữa như thế này!? Ừ thì Gen đến đây vì cậu nghĩ về người đó, nhưng cậu không nghĩ rằng cậu ta lại thực sự hiện diện!

Gen thở dài một hơi run run, nói với giọng gần như là thì thầm. “Thề đấy, sao lần nào cậu cũng xuất hiện kiểu lén lút thế nhỉ!? Chào một câu thì chết chắc?”

Người lạ cau có. “Hả!? Tôi với cậu vừa mới gặp nhau hôm qua mà nói như thể tôi làm thế nhiều lần lắm ấy! Làm như tôi cố tình chạm mặt cậu không bằng? Mà ai bảo cậu cứ mải nhìn đi đâu đâu chẳng để ý đến xung quanh. Hôm qua cũng thế!”

“Tôi nói lại là cậu chỉ cần chào một câu đơn giản là được rồi!” Gen cáu kỉnh, bước ra khỏi khu triển lãm tranh, hai tay khoanh trước ngực. Cậu nuốt khan khi người lạ đưa mắt dõi theo những động tác bồn chồn của mình. “Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Đi tham quan à?”

“Xin lỗi đi, tôi cũng không nghĩ gặp lại cậu ở đây đâu,” Người lạ thở dài. “Với cả không, tôi ghé qua vì phép lịch sự thôi, đại khái là vậy.”

“Phép lịch sự?” Gen nhướn mày, thắc mắc.

“Ừ, tôi có chút quen biết với một số nhà khoa học ở đây và muốn tìm hiểu thêm về vài dự án và chương trình họ đang nghiên cứu nên ghé qua gặp họ một lát. Đây là Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia mà, với cả họ cũng thường làm việc liên quan nhiều với bên NASA nữa. Rất tốt để tạo dựng các mối quan hệ cần thiết.”

“Từ từ đã, tạo dựng các mối quan hệ?” Gen lờ mờ biết được rằng người lạ là sinh viên với những kiến thức dị thường và những gì cậu ta làm trên chuyến tàu đến Washington, nhưng không biết cụ thể chuyên ngành của cậu ấy. “Chính xác thì cậu làm gì? Tôi tò mò chút được không?”

“À, hiện tại thì tôi không làm gì cả. Tôi chuyên ngành vật lý thiên văn và làm những công việc hỗ trợ ở khoa khoa học trong trong trường. Đa phần là tôi tự làm dự án và nghiên cứu riêng.” Người lạ nhún vai. “Điều thực sự tôi muốn làm là đi vào vũ trụ cơ.”

Gen tròn xoe mắt khi người kia bất thình lình tuôn một tràng thông tin.

Người này còn vượt xa ngoài những gì Gen phỏng đoán. Cậu ta đúng là điên rồ!

“V-vũ trụ!? Thật hả!?” Gen thốt lên, tiến sát lại gần hơn và áp đảo sự hoài nghi lên người lạ. “Không tin được! Sao một người như cậu lại có thể biết được tất cả các kiến thức khoa học ấy?!”

Người lạ nháy mắt. “Tôi với cậu chỉ toàn nói về chuyện ngủ nghê, ngoài ra có chủ đề nào khác đâu.”

Gen ngập ngừng. “Đúng, cậu tạo cho tôi một vibe rất thông minh.”

Vibe? Cậu đang nói cái quái gì thế? Mà nói vậy thì, tôi nghĩ cậu thông minh hơn những gì cậu cho thấy đấy.”

Gen đảo tròn mắt, tay phải làm cử chỉ phụ họa. “Ồ, chắc cậu cũng hiểu mà, à, không phải tôi nghĩ mấy kẻ thiên tài khoa học sẽ không hiểu mấy từ lóng không cần giải thích cũng biết đang phổ biến hiện nay đâu~”

Người lạ tỏ vẻ bực dọc và cũng đảo tròn mắt lại với Gen. “Thôi xin, không phải nhà khoa học nào cũng già nua với luộm thuộm đâu. Tất cả chỉ là cái khuôn mẫu mà truyền thông nhồi nhét vào đầu người ta thôi.” Cậu ném một cái cười khẩy cho Gen. “Nếu không phải thì hẳn cậu đang chọc tức một người hoàn toàn lạ mặt bằng việc gián tiếp bảo người ta là già nua và dị hợm.”

Gen che giấu nỗi rùng mình bao trùm toàn thân khi cậu thấy nụ cười châm chọc của người lạ cùng kiểu nói chế giễu đầy sắc sảo. “Tôi không thế, thậm chí tôi còn vô cùng trân trọng những người làm khoa học cống hiến cho xã hội loài người trong tương lai.”

"Hẳn vậy rồi,” Người lạ cười khẩy. Cậu ta đổi tư thế đứng, chống hai tay vào hông. “Thế còn cậu làm gì ở đây? Dù gì chúng ta cũng đang xỉa xói nhau nên tôi nói luôn, cậu trông lôi thôi thật.”

Gen hậm hực, cào cào ngón tay vào mái đầu rối bù hòng làm cho vẻ ngoài của mình trông chỉn chu hơn. “Vâng, tôi biết rồi thưa Nhà khoa học, không cần cậu phải nhắc.” Cậu làu bàu. “Và chỉ là tôi muốn đến đây thăm thú thôi. Du hành không gian là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của loài người mà, tất nhiên là tôi muốn tìm hiểu về nó rồi.”

“Chứ không phải là muốn đến hưởng điều hòa miễn phí à? Trông cậu cứ như vừa chạy việt dã về ý.”

“Là đi bộ,” Gen cáu kỉnh, một lần nữa cậu lại thấy tụt hứng vì người lạ đã ngay lập tức nhận ra lời nói dối của mình. Ừ thì chắc ai nhìn gương mặt cậu ửng đỏ lên thế thì cũng đoán ra thôi. “Còn tôi thực sự không ngấm nổi cái áo hoodie của cậu đấy, nó…”

Sự chú ý của Gen dừng lại ở tấm thẻ người lạ đang đeo trên cổ, nó thể hiện rằng cậu ta có quyền ra vào khu vực hạn chế của bảo tàng, khi mắt cậu dò lướt trên cái áo hoodie mà người lạ đang mặc. Trên đó có một bức ảnh thẻ mờ nhạt mà cậu cảm thấy nó hơi bất công với những nét đẹp nam tính tiềm ẩn trên gương mặt người kia, bên cạnh đó là một dòng chữ…

Ồ. “…Ishigami-san?”

“Không, gọi là Senku thôi được rồi,” người lạ liền chỉnh lại, bất giác cầm tấm thẻ lên rồi nhìn vào nó. “Không cần phải khách sáo với người mồm miệng thô lỗ đâu. Đây cũng chẳng phải là ở Nhật.”

Gen bật cười nhạt. “Được rồi, được rồi.”

Người lạ rời mắt khỏi tấm thẻ định danh rồi nhìn Gen, vẻ dò hỏi. “Còn cậu là…?”

“À,” Gen bỗng trở nên căng thẳng, chần chừ trước câu hỏi đơn thuần của người kia. Dù Gen may mắn vì người lạ không nhận ra cậu là ai, nhưng cậu cũng không dám đảm bảo rằng nếu mình chẳng đề phòng mà khai tên thật bây giờ thì người lạ sẽ không đi tra google và phát hiện ra thân phận thật của cậu. Và dù Gen nghĩ người lạ không phải kiểu người sẽ làm lộ danh tính của mình, thì vẫn có một phần trăm nhỏ rằng cậu ta sẽ nói về cuộc gặp gỡ giữa hai người trên mạng xã hội và từ đó bung bét hết cả (Tuy Gen cũng đồ rằng cậu ta chẳng có mấy hứng thú với mạng xã hội cho cam).

Gen nghĩ nhanh rồi đưa ra cái lý do nghe củ chuối nhất vừa mới bật ra trong đầu: “Tôi không thích tên của mình, thay vào đó cậu có thể gọi tôi bằng cái nickname nào đấy.”

Người lạ nhìn cậu chăm chăm một lúc. Gen dường như có thể trông thấy những cái bánh răng trong đầu cậu ấy từ từ quay khi xử lý câu nói ngớ ngẩn vừa buột khỏi miệng cậu. Trong khi người lạ im lặng, Gen nghĩ có khi nào lời mình vừa nói nghe ngu si quá khiến thiên tài như cậu ta không hiểu nổi không, và đang định rút lại lời thì người lạ cuối cùng cũng lên tiếng.

“Kỳ lạ thật. Cậu chắc không?” Người lạ nhíu mày hỏi.

Gen cười vẻ ngượng nghịu. “Ừ, tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được một phi hành gia tương lai đặt tên cho~!”

Người lạ nhìn Gen khó hiểu trước khi ngâm nga trong họng và nhắm mắt lại nghĩ ngợi. Rồi cậu ta mở mắt, hai tay khoanh lại trước ngực, làm mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm Gen và nói, “Nhà tâm lý học”.

Gen đứng hình khi nghe thấy cụm từ cốt lõi đã theo cậu trong suốt sự nghiệp bấy lâu nay.

Một cảm giác nhộn nhạo nhanh chóng chui vào lồng ngực Gen. Cậu phải vận hết sức lực để không nổi đóa lên với người lạ, cố gắng giữ lại lý trí trong người. Cậu ta không biết đâu. Cậu ta chỉ nói vậy thôi.

Gen nhìn cậu với vẻ dò hỏi và nở nụ cười công nghiệp quen thuộc. “Nhà tâm lý học? Cậu lấy đâu ra cụm từ đó vậy?”

Người lạ cười, ngoáy ngoáy tai. “Nói sao nhỉ? Tôi thấy cảm giác như thế ở cậu.”

Gen đảo tròn mắt. “Thật luôn?”

“Chắc vậy. Từ những gì tôi thấy thì cậu có xu hướng phán đoán tôi là người như thế nào, thế nên tôi mới cho rằng cậu thuộc kiểu kiểu vậy.” Người lạ nhún vai. “Gọi thế cậu thấy được không?”

Sự căng thẳng biến mất khỏi người Gen. Tốt rồi, vậy ra cậu ta thực sự không biết.

“Nghe cũng lạ, nhưng tôi thấy không vấn đề gì.” Gen cười thành tiếng, bối rối vén một lọn tóc ra sau tai và chìa tay. “Rất vui được gặp cậu, Senku-chan!”

Senku chớp mắt khi nghe tên mình bị thêm cái hậu tố thừa thãi rồi thở dài cam chịu, bắt tay Gen. “Tôi cũng vậy, Nhà tâm lý học.”

Gen vẫn hơi gai người khi nghe nickname của mình, nhưng cậu lơ nó đi để đổi lấy sự kết thân với Senku… và cả hơi ấm từ bàn tay ram ráp của cậu ấy. “Thế thì, nếu cậu ở đây chỉ để nói những lời xã giao, vậy cậu đến Washington làm gì? Tôi không nghĩ là cậu lặn lội từ tận Nhật Bản sang đây chỉ để chào cái rồi về.”

Senku ậm ừ trong họng rồi rụt tay lại - mà Gen cho rằng đó không phải hành động thể hiện sự thất vọng - và bắt đầu đi dạo quanh khu trưng bày, ngắm những bức ảnh trong khi Gen đi theo đằng sau. “Tôi chỉ ở đây một ngày trước khi lên tàu đi Chicago tối nay.” Cậu dừng lại để đọc dòng chữ trên tấm bảng thông tin rồi nói tiếp. “Đây chỉ là một điểm dừng trên chuyến đi của tôi thôi.”

“Ồ, vậy đích đến là đâu?”

“California. Cụ thể là Hollywood.”

Gen lập tức hướng ánh mắt từ nhìn đồ hiện vật sang nhìn người luôn khoác vẻ thờ ơ kia. “Hollywood?! Người như cậu thì làm cái quái gì ở đấy?”

"Chán cậu thật,” Senku ném ánh mắt lạnh tanh về phía Gen rồi lại quay qua đọc tiếp thông tin về một tinh vân. “Tôi không đến đó tiệc tùng với người nổi tiếng hay bất cứ điều vớ vẩn gì cậu đang nghĩ tới đâu.”

“Thì tôi chỉ đoán được vậy thôi…” Gen cáu kỉnh nói.

“Chuyện là,” Senku bắt đầu kể, khiến Gen im lặng và thầm cười hí hửng. “Tôi đang trên đường đi thăm người thân. Byakuya, bố tôi ấy, đang ở Hollywood với mẹ kế của tôi, nên tôi đi gặp họ.”

“À, vậy sao,” Gen gật gật đầu hiểu ý, hai tay quắp sau lưng. “Nghe có lý hơn là việc cậu đang qua lại với ngôi sao hạng A nào đó nhỉ~”

“Mà chính ra cậu nói cũng không hoàn toàn sai,” Senku ho hắng khi hai người chuyển qua ngắm hiện vật khác – cái nói về sự phức tạp khi sáng chế ra kính viễn vọng Hubble. “Với Byakuya thì chuyện nó lại khác…”

Gen quyết định không chất vấn Senku tại sao cậu ta lại gọi trỏng tên bố mình như vậy mà chọn tiếp tục mạch chuyện đang dở. “Làm sao? Đừng bảo bố cậu là một kẻ đào mỏ…”

Senku bật cười, “Không, không phải thế. Chỉ là tôi không ngờ được rằng ông ý gặp Lillian Weinberg trên trạm ISS rồi cưới luôn cô ấy. Ông già đó ngay cả khi có được công việc hằng mong ước rồi mà vẫn tìm ra được một điều khác để tơ tưởng đến.”

Gen bỗng ngã dúi lên một tấm bảng thông tin khi cậu cố ngăn mình không lăn quay xuống đất, luống cuống bấu lấy vai Senku. Cậu run lên, nhảy bổ vào mặt nhà khoa học đang trố mắt nhìn mình. “MẸ KẾ CỦA CẬU LÀ LILLIAN WEINBERG ĐÓ Á?!”

Senku hết hồn trước giọng thất thanh của Gen, ngay lập tức đẩy cậu ra đồng thời cuống cuồng kéo cậu núp vào một khóc khuất, làm thu hút những ánh mắt kỳ lạ và khó hiểu của những người khách xung quanh. Khi đã chỉ còn lại hai người, Senku lấy một tay bịt miệng Gen và nhìn nhà tâm lý bằng ánh mắt hình viên đạn mà cậu chưa từng bị ai nhìn như thế bao giờ. “Sao cậu nói to thế hả? Cậu muốn cả hai bị đuổi ra khỏi đây à?!”

Gen gạt tay Senku khỏi miệng và chuyển giọng từ hú hét sang thầm thì một cách phấn khích. “Cậu bảo tôi phải phản ứng thế nào nữa khi biết Lilian Weinberg chính là mẹ kế của cậu?!”

“Kiểu gì thì cũng không phải thế khi đang trong bảo tàng như này!” Senku nói rít qua kẽ răng. “Chuyện này không được cho ai biết cả.”

“Há?! Thế sao còn nói cho tôi làm gì?!” Gen bực bội cãi lại.

“Vì tôi nghĩ cậu là người sẽ biết giữ bí mật này chứ không đi bô bô cho cả thế giới!” Senku buông Gen ra, bấu bấu sống mũi trong khi cố gắng giữ bình tĩnh. “Haiz, tệ thật đấy.”

Gen thở phào khi chất adrenaline bơm vào máu cậu lúc nãy giờ đây dần dần rút khỏi cơ thể. Sau khi sắp xếp lại đầu óc, Gen mới thấy mình phản ứng vừa rồi của mình đã thiếu tế nhị như thế nào và không khỏi cảm thấy tội lỗi khi thấy nỗi lo lắng choán đầy gương mặt Senku. Dù Gen không nổi tiếng được như ngôi sao lừng danh toàn thế giới - Lilian Weinberg - nhưng cậu cũng hiểu rõ sự mệt mỏi khi phải che giấu thân phận bản thân ngoài đời thường, và giờ thì cậu đang làm điều đó. Nhìn nhận lại thì hành động của cậu thật quá lố, ngay cả trong trường hợp là fan đi chăng nữa. Gen đã e ngại rằng Senku sẽ làm lộ thông tin của cậu; nhưng chính ra Senku mới là người phải cảnh giác với Gen.

Gen liền cúi gằm. “Tôi xin lỗi. Tôi tệ thật.”

Senku đưa một tay vuốt mặt và thở dài nhìn Gen. Cậu bước đến và chậm rãi kéo Gen đứng thẳng dậy. “Rồi rồi, tình hình chắc không tệ đến thế đâu.” Ánh mắt họ chạm nhau. “May là tôi kịp bịt mồm cậu lại trước khi cậu thu hút thêm sự chú ý. Mong là người ta bị bất ngờ nên chưa kịp hiểu những gì cậu phun ra.”

“À- phải,” Gen ngập ngừng tán thành. “Tôi rất xin lỗi…”

“Tôi đã bảo là không sao rồi mà,” Senku nhắc lại. “Không cần xin lỗi mãi khi tôi đã bỏ qua cho cậu rồi đâu, nghe phiền lắm.”

Gen chỉnh quần áo lại cho thẳng thớm rồi nở nụ cười gượng gạo. “Ừ, cậu nói đúng, Senku-chan.”

Nhà khoa học khẽ gật đầu rồi quay lại tiếp tục đi dạo quanh bảo tàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra, rũ bỏ tình trạng căng thẳng mới vài phút trước đây trong chớp mắt. Gen cảm thấy vui vui sao đó. Nhà khoa học thực sự không quan tâm tới những chuẩn mực xã hội thông thường. “Tôi đã kể tại sao tôi đến Washington rồi, thế còn lý do của cậu là gì?”

“Tôi…” Gen đang nói thì đột nhiên ngưng bặt và nhận một cái nhìn đầy thắc mắc từ người kia khi cậu không trả lời ngay.

Gen không tính xa đến trường hợp này. Cậu đã không phải nghĩ quá nhiều về kế hoạch của mình cho đến khi nhà khoa học xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Không, sự thật Gen không có bất cứ kế hoạch định hướng nào ngay từ đầu!

Cậu chỉ đơn giản là xuôi theo dòng và mặc kệ để tâm trí và đôi chân mình dẫn đi bất cứ đâu. Miễn là cậu có thể tiếp tục cuộc hành trình mà không bị ai phát hiện, cậu sẽ đi và đến bất cứ đâu cậu thích. Hơn nữa, Gen đang trên đường tìm kiếm những điều: hạnh phúc, bình yên, mãn nguyện. Cậu chỉ biết rằng những thứ đó không có ở Nhật Bản, và cậu sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được chúng.

Gen chỉ mới chân ướt chân ráo gia nhập hội những kẻ lang thang, nhưng không đời nào cậu sẽ để Senku biết điều này; cậu ta sẽ cười vào mặt Gen cho mà xem, và Gen chắc cú rằng mình sẽ không thể nào chịu nổi sự nhục nhã ấy.

California à, cậu chưa từng đến đó bao giờ.

Chỉ tối nay thôi, Senku sẽ lên đường đến một nơi cách xa đây cả hàng trăm cây số trên đất nước này và Gen có thể sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy thêm lần nào nữa.

Và cậu sẽ chỉ còn lại một mình, lạc lõng ở một đất nước trên một hành tinh nhỏ bé, tìm kiếm thứ gì đó mà cậu bắt đầu có cảm giác mình sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được.

Cậu không thể chịu đựng nỗi cô đơn thêm nữa, suy nghĩ ám ảnh ấy đến nhanh quá đỗi dù hiện giờ xung quanh cậu không có sự tác động nào.

Cậu không muốn Senku đi mất.

Gen không muốn rời xa cậu ấy.

Vậy nên, trái ngược hẳn với thông thường khi luôn để lý trí lấn át, Gen quyết định để những khát khao vẫn luôn âm thầm sâu trong lòng dẫn đường, đến bất cứ đâu lòng cậu thấy thoải mái, mà tình cờ thay, tâm trí cậu đang gào thét lên rằng hãy đi đến nơi nào có Senku.

“Thực ra tôi cũng đang trên đường tới California.” Gen quyết định.

Trời ơi, mình đang làm thật này.

Senku tròn mắt ngạc nhiên. “Thật sao?”

“Đúng!” Gen nói, bắt đầu bằng sự thật. “Cậu tin hay không thì tùy, nhưng sắp trở thành một nghệ sĩ trình diễn, kiểu vậy.” Cậu làm cử chỉ phóng đại và cười làm bộ, chốt hạ bằng một lời nói dối. “Tôi có một buổi thử vai ở LA trong mấy ngày nữa, thế nên tôi đang trên đường đi đến bờ tây nước này, trùng hợp nhỉ.”

Senku chớp mắt rồi hùa theo điệu cười giả lả của Gen. “Nghệ sĩ trình diễn hả? Cụ thể là gì?”

“Bí mật~” Gen nháy mắt. “Nói cho cậu làm gì, lỡ đâu tôi trượt thì sao. Tôi không muốn làm trò cười cho cậu đâu!”

“Hm, tôi chả tin.” Senku chống một tay lên cằm, thắc mắc về thông tin mơ hồ của người kia. “Cậu múa thoát y hay gì đấy à?”

Gen phá lên cười, lắc lắc đầu và đi lướt qua Senku tới mẫu vật trưng bày tiếp theo. Người kia vội bám theo sau, cau mày khi thấy Gen cười nửa đùa nửa thật. “Ai biết được? Có thể có mà cũng có thể không. Trừ khi cậu muốn kiểm tra thử xem~?”

Senku khẽ thúc cùi chỏ vào mạn sườn Gen làm cậu cố nhịn cười khi thấy gò má người kia hơi ửng hồng. “Eo, cậu hay làm thế với bất kỳ người lạ nào mới gặp hả?”

“Không, chỉ với nhà khoa học có mái tóc kì dị nào đó thôi!”

“À thế hả, nói người ta mà không nhìn lại mình.”

“Ghét hà, Senku-chan!”

“Tôi nghĩ tôi và cậu đã vượt qua giới hạn xã giao rồi, nhà tâm lý.” Hai người tiếp tục đi vẩn vơ quanh các khu trưng bày, không ai có vẻ hứng thú gì nữa với bộ sưu tập các bộ phận máy bay hay các câu chuyện lịch sử đằng sau chúng mà thay vào đó, tiếp tục cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt. “Tôi chưa từng gặp người nào cởi mở với người lạ như cậu hết.”

“Không, tại cậu quá cộc cằn đó thôi.” Gen chế giễu với vẻ thản nhiên. “Tôi phải nói gì nữa đây khi có người cứ thích lấy khoa học ra vặn vẹo những câu mang hàm ý tu từ của mình? Nếu không trả đũa lại thì không phải kiểu của tôi rồi!”

“Ai bảo cậu lúc ấy đang trong giai đoạn một của giấc ngủ…”

“Thôi thôi, dừng chủ đề ngủ nghê ở đây được rồi đấy. Còn bao nhiêu thứ khác hay ho hơn để nói mà.” Gen vội đánh trống lảng với giọng điệu khó chịu. Senku cũng cáu kỉnh, rõ ràng là đang bực tức vì Gen không chịu tiếp thu lời đóng góp thiện chí của mình. Cậu đành kết thúc câu chuyện trong sự chán ngán.

“Rồi, nếu cậu cứ khăng khăng vậy.” Hai người đi vòng quanh những bộ phận máy bay được trưng bày trong khung kính rồi bước qua một bên khi thấy một cặp đôi lớn tuổi đang cố tìm cách ngắm nghía hiện vật mà họ đang đứng chắn trước mặt. “Thế mấy giờ tàu của cậu chạy? À đó là nếu cậu định đi trong hôm nay.”

Gen trố mắt, đi chậm lại rồi đứng khựng tại chỗ làm Senku cũng dừng lại để nhìn. “Sao thế?”

Chết cha. Cậu thực sự không nghĩ đến chuyện này.

Gen mân mê dải tóc mai để dài một bên và khẽ cười lo lắng, lảng ánh mắt khỏi người kia và nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. “Haha, ờm, cái đó…”

Senku bước một bước lại gần, càng khó hiểu hơn khi Gen không ngay lập tức đáp lại cậu. “Có vấn đề gì à, Nhà tâm lý?”

Gen quấn quấn lọn tóc quanh ngón tay làm chúng vướng càng lúc càng chặt. Cậu thu hết dũng khí để ngẩng đầu lên, nhìn Senku và làm nụ cười trông bình tĩnh nhất có thể. “Thực ra tôi… chưa đặt vé..."

Nếu không phải hai người đang ở trong bảo tàng với bao nhiêu người lạ xung quanh thì Gen thề rằng người kia sẽ sấn sổ lao vào nhai đầu cậu ngay tức khắc mà không do dự. “Cái gì?”

“Hay các loại vé khác cũng chưa…” Gen nói tiếp.

“Cái gì?” Senku gần như hét tướng lên. “Tại sao cậu chưa mua vé? Không phải mấy ngày nữa là đến buổi thử vai của cậu à?”

“Ừ.” Gen vẽ một nụ cười gượng gạo trong khi cố vắt óc nghĩ ra một lời nói dối nghe sao cho khả thi. May mà Gen vừa là ảo thuật gia lẫn nhà tâm lý học, cậu không mất quá nhiều thời gian để nghĩ ra một cái. “Lúc đó tôi hơi say khi trợ lý của tôi gọi điện báo rằng có một buổi tuyển chọn nên tôi đã quên ghi lại lịch. Tôi vừa mới chỉ sực nhớ ra khi bên ấy gọi điện nhắc tôi ba ngày trước~”

“Trời ơi là trời,” Senku rền rĩ, ấn hai ngón tay vào thái dương phòng hờ cơn đau đầu có nguy cơ ập đến bởi sự ngây ngốc giả vờ của Gen. Trong khi đó người gây ra cơn đau đầu cho cậu thì lại thấy buồn cười. “Cậu đúng là hết thuốc chữa. Mà sao không đi bằng máy bay? Thế sẽ nhanh hơn nhiều đó.”

“Đắt lắm, hầu hết tiền của tôi là dành cho thuê phòng ở LA rồi nên vé máy bay không nằm trong dự tính."

Senku làm mặt nổi khùng. “Đùa nhau à? Thế cậu nghĩ bắt tàu từ bang này sang bang khác thì rẻ hơn chắc.”

Chết dở, tự đào hố chôn mình rồi.

Gen cười lảng rồi nhìn lên tấm ảnh một chiếc máy bay sải rộng cánh trên bầu trời trên một bảng thông tin, cố tình nhìn nó chăm chú đủ lâu để người kia cũng phải chú ý tới. Bingo! “Ừm thì… Tôi phải thú nhận là tôi không hợp với máy bay cho lắm…”

Senku nhanh chóng nhận ra vấn đề, tất nhiên rồi. “Cậu sợ bay à?”

Gen nhún vai. “Kiểu vậy.”

Nhà ảo thuật thầm mở cờ trong bụng và không khỏi tự lấy làm đắc chí lắm; ít ra cậu vẫn chưa lụt nghề.

Senku lắc đầu ngán ngẩm rồi đút hai tay vào túi quần, đi vòng vòng tại chỗ, rõ ràng đang cố kiềm chế sự khó chịu đang hiện rõ chình ình trên mặt. Còn Gen thì đúng là một kẻ ác ôn khi thấy thích thú với việc ngắm nhìn sự khổ sở mà thiên tài kia đang chịu đựng. Ngay cả khi ở New York cậu cũng chưa từng thấy trò gì vui thế này. “Thật là cạn lời với cậu mà.”

Gen giả vờ há hốc và giật lùi lại, làm điệu bộ tay ôm lên ngực trái theo một cách hết sức giả trân. “Senku-chan, cậu nỡ lòng nào đem nỗi sợ hãi của người khác ra làm trò đùa như thế hả! Cậu đang xúc phạm người khác với những gì người ta không thể kiểm soát và hơn thế là cậu đang kỳ thị sự rối loạn tâm lý đó nha.”

“Ê, dừng kiểu tẩy chay đó đi, làm như tôi là đứa khốn nạn lắm hay gì á.” Senku ngay lập tức cự cãi. “Tôi không có xúc phạm chứng sợ hãi của cậu, tôi chỉ phàn nàn là cậu quá vô trách nhiệm thôi. Mà cậu bao tuổi rồi thế?”

“21~”

“Tôi 19. Không thể tin được là tôi phải lên lớp một người lớn tuổi hơn mình,” Senku lắc đầu, đưa tay vuốt mớ tóc vẻ bực bội.” Cậu và Byakuya chắc hợp rơ nhau lắm đây.”

“Thôi nào, về cơ bản tôi với cậu cùng lứa mà.” Gen cãi lại.

Cậu ấy nhỏ tuổi hơn mình sao? Mình cứ đinh ninh là lớn tuổi hơn chứ.

Cậu cố gắng không để lép vế trước sự thông minh vượt bậc và vẻ trưởng thành của cậu trai kém tuổi hơn đang đứng trước mặt mình 

“Yeah, cứ cho là vậy đi nếu nghĩ như thế sẽ làm cậu ngủ ngon hơn vào ban đêm. Nhưng sự thật cậu là một tên đần thì vẫn không thể chối cãi.”

“Không có phương pháp đo đạc sự thông minh một cách chuẩn xác đâu cậu biết không. Tất cả nỗ lực của các nhà tâm lý học trong quá khứ trong việc thí nghiệm kiểm tra nhằm áp một con số tương quan với mức độ trí thông minh đều bị chứng minh là không hiệu quả, mơ hồ hoặc sai sót. Thế nên, cậu phán sai rồi.”

“Hm, có lẽ là đúng. Nếu như thế thì cậu là tên ngốc một trăm phần trăm.” Senku khẽ cau mày chế giễu.

“Quao, vậy giờ cậu chuyển từ xúc phạm một cách logic sang vu khống thẳng thừng luôn hả. Thật không thể tin được mà!” Gen móc mỉa. Cậu cũng không để lọt khỏi mắt cử chỉ của Senku lúc cậu ta hơi chu môi lên phản ứng khi lời châm chọc của mình chưa gì đã bị dập tắt ngúm. Gen muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa.

“Thế giờ cậu tính làm gì?” Senku hỏi với vẻ quan tâm thực sự ẩn chứa trong giọng nói. “Có vài chuyến tàu mà đặt chỗ sát giờ vẫn được, nhưng với những chuyến xuyên lục địa thì hiếm lắm. Không có ý gì đâu nhưng tôi đồ rằng cậu sẽ không kịp buổi thử vai với tình trạng hiện giờ.”

“Tin tôi đi, sự lạc quan của tôi cũng cao y như cậu vậy.” Gen đồng tình với một tiếng ngâm nga nhẹ. Phải thừa nhận rằng đây là sự thật khi: Vì đây là một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu, chuyến đi đến California của Gen có lẽ không đơn giản như cậu tưởng tượng, và cậu không biết việc tìm vé cho một chuyến hành trình dài như thế là thực sự khó cho đến khi Senku đề cập đến. Hơn nữa nghĩ kỹ lại thì không đời nào kế hoạch của Gen sẽ tiến hành suôn sẻ mà không bị nhà khoa học phát hiện ra. Senku rất thông minh, thể nào cậu ta cũng sẽ nhận ra lịch trình của hai người quá trùng khớp nhau chứ không đơn giản chỉ là tình cờ ngẫu nhiên. Cậu ta hẳn sẽ tố cáo Gen theo dõi mình suốt cả chặng đường đi khắp đất nước đó.    

Gen ngọ nguậy ngón tay bồn chồn khi bỗng chốc cảm thấy mình bị nuốt chửng trong niềm mê say lẫn ngượng ngùng đối người con trai kia; thật là một ý tưởng tồi tệ.

Thế mà cậu còn dám vỗ ngực tự xưng mình là nhà tâm lý học sao?

“Tôi có thể giúp, nếu cậu muốn."

Gen ngay lập tức thôi không mân mê các ngón tay nữa mà thay vào đó nhìn chằm chằm vào chàng trai 19 tuổi cũng đang do dự nhìn lại cậu. “C-cậu giúp được tôi á? Như nào?”

Senku hắng giọng như thể muốn trút bỏ nỗi lo lắng khó giải thích bỗng chốc ập đến với mình, thò tay vào túi rút ra chiếc điện thoại. Gen không rời mắt khi Senku lướt ngón tay trên màn hình và tiếp tục giải thích một cách ngập ngừng, tránh nhìn vào mắt cậu. “Chuyện là, vốn ngay từ đầu tôi và Byakuya lên kế hoạch đi chuyến này với nhau. Nhưng may mắn cho ổng là vào tháng trước, có một tổ nghiên cứu thuộc một trường đại học ở California mời ổng sang để giúp đỡ cho dự án của họ. Lúc đó thì tôi vẫn phải đi học, còn Byakuya thì có cơ hội được gặp Lilian sớm hơn dự tính. Vào thời điểm đó thì đã quá hạn chót để hủy vé rồi, thành ra là tôi đành phải tự đi một mình với mấy cái vé thừa đây.”

“Ồ, vậy à.” Gen đáp miễn cưỡng. “Đáng tiếc thay khi chuyến đi của cậu không được như kế hoạch.”

Senku nhún vai và gãi gãi sau gáy. “Chẳng sao, tôi cũng mừng vì ông già nhà tôi cuối cùng cũng có nhiều cơ hội hơn sau khi tham gia vào JAXA… mặc dù ở đó chỉ toàn những thứ chán ngắt của mấy ông tiến sĩ đầu to. Sướng hơn nữa là tôi đỡ bị tra tấn bởi mấy lời đường mật về Lilian mà ông ta sẽ lải nhải suốt ngày trong cả tuần liền.”

Gen bật cười, vẫn chưa hết ngạc nhiên với cái kiểu cục cằn của Senku mỗi khi cậu ta nói về bố của mình. “Xem ra thế mà vẫn có những cái lợi nhỉ.”

“Ừ,” Senku cười khẩy đồng tình làm Gen bỗng khựng lại một cái, suýt nữa thì lại đỏ mặt nếu không vì cái điện thoại đã che gần hết khuôn mặt của người kia. Nhà khoa học tiếp tục lướt điện thoại, gật gật đầu tự xác nhận điều gì đó rồi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn lại Gen. Cử chỉ của cậu có gì đó gần gũi và thân tình một cách kỳ lạ làm Gen phải cố gắng lắm mới không quay mặt đi chỗ khác. “Tình hình là như vậy, tôi không ngại cho cậu ké đống vé thừa đó và đi cùng nhau đến California đâu.”

Gen chớp chớp mắt và suýt hét lên vì phấn khích. Tất nhiên là cậu hiểu Senku đang ngụ ý điều gì khi đề cập đến chuyện vé thừa, nhưng được nghe chính miệng cậu ấy đề nghị du ngoạn cùng nhau thì quả là ngoài những gì Gen mong đợi. Thật là vượt xa tưởng tượng khi ban đầu Gen còn đang định tìm cách lén bám theo nhà khoa học trên chuyến hành trình xuyên nước Mỹ của cậu ấy mà không để bị phát hiện thì giờ đây, cậu lại được nhà khoa học rủ đi cùng một cách đường đường chính chính. Cậu sẽ không nói là vận của cậu lúc nào cũng đen đủi, nhưng thực sự cậu chưa từng cược một cú nào lớn đến thế trong bất kỳ canh bạc nào từ trước đến nay trong đời. Một ván chơi lớn đây, đặc biệt là hầu hết những gì Gen đã nói trước mặt người kia đều là nói dối nữa chứ.

Mặc dù cảm thấy tội lỗi nhưng sự ích kỷ và nỗi cô đơn của Gen là quá lớn để cậu bỏ lỡ một cơ hội ngon lành như thế này. Và nếu vận may của cậu chưa hết thì có lẽ cậu sẽ có được câu trả lời mà cậu đã phải rời Nhật Bản để đi tìm.

Có lẽ cậu sẽ tìm thấy được sự mãn nguyện cũng như phần mà cậu luôn cảm thấy thiếu… và có thể, ở mức độ rất nhỏ, một cảm giác bình thường giả tạo.

Tất nhiên, cậu chưa từng thừa nhận điều này với ai. “Cậu chắc không? Cậu không nhất thiết phải làm thế đâu, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu sau…”

“Tôi mười tỷ phần trăm chắc chắn luôn, Nhà tâm lý.” Senku đáp chắc nịch với giọng điệu tự tin vốn có. “Với cả ngân khố của cậu cũng eo hẹp còn gì, tôi không bắt cậu trả trong khi cậu không có tiền đâu. Hơn nữa phí tổn cho chuyến đi này là Byakuya chi tất nên cậu không phải bận tâm chuyện tiền nong với tôi.”

Gen xị mặt xuống, vẻ ngán ngẩm. “C-cậu đúng là một người nhẫn tâm, Senku-chan. Không biết bố cậu sẽ thấy sao khi biết chuyện này…”

“Đằng nào vé cũng chả đổi lại thành tiền được, thế nên ông ta chắc cũng bằng lòng thôi khi có người xài hộ ổng mấy cái vé ấy, đỡ phí. Còn nếu mà ổng nhỏ mọn tới mức đòi một người 21-tuổi-sắp-rỗng-túi phải bù lại tiền cho ổng, thì tôi sẽ cà khịa ổng đến chết thì thôi. Tôi sẽ công khai mấy bức ảnh tôi chộp được lúc ổng khóc nức nở vì trượt kỳ sát hạch phi hành gia cho các giáo sư ở phòng ban ổng đang làm việc xem.” Senku cười nham hiểm khi nói đến cuối câu.

Gen nửa cười nửa mếu. Không nghi ngờ gì nữa, chàng trai này rồi đây sẽ trở thành một nhà khoa học điên rồ lắm cho mà xem. “Chắc tôi phải cảm ơn cậu trước vì đã giúp bảo vệ danh dự của tôi mới được.”

“Thế nghĩa là không hay có đây?” Senku hai tay chống nạnh và nhìn người kia vẻ nghiêm nghị. Dù vậy Gen vẫn nhận thấy được sự bồn chồn của cậu ấy qua cái cách cậu ghì móng tay bấu vào lớp vải phủ trên da và không khỏi thấy hành động đó mâu thuẫn với vẻ gần như là vô cảm và tự tin thái quá của cậu.

Có lẽ nhà khoa học cũng đang cô đơn chăng.

Chà, chần chừ mãi cũng không ích gì, nhỉ? Cậu đã có quyết định ngay từ khoảnh khắc người lạ bắt đầu quay bước rời xa cậu vào buổi tối kỳ diệu ở ga Union Station ấy rồi.

“Nếu Senku-chan cho phép,” Gen cười ngại ngùng, vén lọn tóc trắng bết mồ hôi ra khỏi mặt để cậu có thể nhìn rõ đôi mắt màu đỏ rượu sâu thẳm của Senku tương phản với bóng tối bao quanh, như thể ngẩn ngơ ngắm nhìn một vầng tinh vân cách xa cả hàng năm ánh sáng. “Tôi còn gì vui hơn.”

~*~*~*~

“Chân tôi sắp rụng đến nơi rồi!” Gen vừa thở hồng hộc vừa thều thào nói.

Senku bắn một cái liếc không-gì-ngoài-vui với Gen rồi tiếp tục chạy bên cạnh nhà tâm lý học đang thở phì phò. “Im đi, tập trung vào mà chạy! N-nói nhiều chỉ tổ khó thở hơn thôi…!” Senku muốn hét tướng lên nhưng những lời cậu thốt ra khỏi miệng chỉ là những tiếng thều thào rời rạc do oxy trong phổi đang cạn dần. Không như Senku, Gen lại là một kẻ thích than vãn và liến thoắng luôn mồm nên những gì cậu nói ra gần như hoàn toàn vô nghĩa.

Hai người họ sắp lỡ tàu vì Gen cứ khăng khăng đòi mua trà sữa trân châu một tiếng trước giờ khởi hành, và hậu quả là hai chàng trai – gầy nhẳng và loạng quạng – suýt nữa thì đã phí nửa cốc trà sữa tiêu hóa dở xuống sàn nhà bóng loáng của ga Union Station khi họ đặt nó đến thềm sân ga.

Gen đáng ra nên nghe lời Senku không lấy quá nhiều cái thứ topping chết tiệt ấy.

Cậu cũng hối hận khi đã quá mải mê mua cho lắm đồ lưu niệm rồi giờ thì phải chạy marathon qua nhà ga.

Gen cũng không cần phải hỏi Senku có hối hận không khi cũng mua quá nhiều mấy món kỷ niệm và sách ở Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ vì quá rõ ràng là gân đang nổi lên đầy cánh tay khi cậu ta hùng hục kéo theo đống đồ đạc.

Hai người bước loạng choạng và rền rĩ như zombie khi đến được khu check in của chuyến Capitol Limited, không để tâm đến những gương mặt khiếp hồn của những người kiểm tra vé trên điện thoại của Senku và cả những cái nhìn kỳ dị của hành khách ngồi kín đặc đoàn tàu khi hai người đi qua vài toa ở đầu để kiếm được hai trong những ghế cuối cùng còn trống.

Nói rằng họ chỉ cần đơn giản lên tàu và kiếm cho mình một chỗ ngồi yên vị thì quả thực là không xứng đáng.

Senku để Gen ngồi phịch xuống một ghế cạnh cửa sổ trước rồi mới ngồi xuống chỗ bên cạnh. Ngay khi thả đống hành lý nặng trịch (thật ra không nặng lắm – một cái túi xách khoảng hai cân hơn, một cái ba lô khoảng ba cân rưỡi, và hai cái cái túi đựng đồ lưu niệm – nhưng sức lực của hai chàng trai này cộng lại để vác theo đống đồ cũng chỉ như đứa bé sơ sinh cố mang nổi đầu mình) xuống sàn tàu, hai người sõng soài tựa như hai con cá mắc cạn.

Gen thở phì phò, tay bấu lấy lồng ngực đang thiêu đốt và nhìn sang Senku ngắc ngoải như cái xác khô. Hai người lờ đi cách những hành khách khác ngồi ở hàng ghế trước mặt đang quay xuống nhìn chòng chọc với vẻ phán xét qua khe hở giữa hai ghế.

“Tôi sẽ không bao giờ nghe cậu xúi bậy nữa, “ Senku ho sặc sụa khản tiếng, nghe đến là khổ sở. “Cậu và cái thứ trà sữa chết tiệt đó…”

“Cái gì, thế cậu định sống sót cả ngày trời chỉ với mấy gói thạch đấy à? Xin lỗi vì đã muốn cho cậu một bữa ăn tử tế hơn thế nhé,” Gen hùng hổ cãi lại.

“Trà sữa mà cậu kêu là bữa ăn tử tế à. Thạch gói còn nhiều chất dinh dưỡng hơn cái thứ đồ uống chỉ toàn đường với sữa đó nhé,” Senku vừa thở vừa ngả người đánh phịch ra ghế một cách lỗ mãng, không để tâm đến tiếng thốt lên vì giật mình của người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau. Cậu tựa lên gối kê đầu. “Và sao phải đến tận cái hàng xa lắc xa lơ bằng năm ga tàu làm gì? Trà nào mà chả toàn hương liệu nhân tạo, sữa, trân châu, và cả tấn đường hóa học. Mua ở chỗ nào chẳng như nhau.”

Gen lên giọng. “Ôi Senku-chan, giờ tôi phải mở mang cho bộ óc kỳ quặc của cậu nữa sao?” Cậu giận dỗi, cũng giống như người kia, dọa người ngồi ở hàng ghế sau một cú chết khiếp bằng việc ngả người ra lưng ghế với một lực mạnh không cần thiết. “Đầu tiên, không phải tất cả trà sữa đều làm từ chất tạo hương liệu. Mặc dù hiện nay nhiều chuỗi cửa hàng trên khắp thế giới sử dụng bột tạo hương vị thay vì trái cây tự nhiên vì nhu cầu cũng như để bảo quản được lâu hơn, trà sữa chân trâu sáng tạo ra ban đầu ở Đài Loan đã sử dụng trái cây tươi và lá trà, và được coi như là một món đồ uống cực kỳ tốt cho sức khỏe. Tiếc là việc sử dụng trái cây tươi như vậy đã bị cho vào dĩ vãng vì sự gia tăng nhanh chóng của các chuỗi cửa hàng trà sữa trên toàn cầu, nhưng có rất nhiều người vẫn sử dụng hoa quả khi pha chế các sản phẩm tự làm tại nhà. Các cửa hàng quy mô nhỏ hơn và bán hàng chính hãng vẫn sẽ sử dụng hương liệu thật với các món trong thực đơn của họ, bao gồm quán cafe mà tôi với cậu đã đến hôm nay đó~”

Senku nhăn mày chán nản. “Thế cậu lôi tôi đi cả chiều dài thành phố, một tiếng trước giờ tàu chạy chỉ để uống được một phiên bản gọi là lành mạnh hơn của loại sữa có đường đấy thôi à? Cậu tuyệt vọng đến thế để hợp lý hóa cơn nghiện đồ ngọt của bản thân chứ gì?”

“Đương nhiên là không rồi!” Gen lười nhác làm cử chỉ phụ họa. “Tôi chỉ phản đối hành động phi đạo đức của các thương hiệu lớn bằng cách ủng hộ những doanh nghiệp bản địa thôi mà~”

“Không nghĩ cậu lại là một người nhân đạo vậy đó,” Senku đáp bằng giọng điệu mỉa mai lạnh tanh. “Dù vậy tôi phải nói là sự cố gắng của cậu trong việc giữ công lý cho ngành trà sữa đó là vô nghĩa thôi bởi tất cả trân châu đều không phải nhập khẩu từ Đài Loan. Trà sữa tôi với cậu uống chẳng đúng nghĩa là “có nguồn gốc bản địa” đâu.”

Gen thở dài, hướng sự chú ý lên trên chỗ góc tường uốn cong tiếp giáp với trần tàu. “Đương nhiên là tôi biết. Nhưng tôi nghĩ mọi yếu tố nhỏ bé đều có vai trò của nó trong việc tiêu diệt được đế chế trà sữa xấu xa ấy.”

“Ồ thế trà sữa bị cho là thứ xấu xa rồi à?”

“Không phải tất cả, mà là phần lớn. Cậu có biết “chân trâu” là tiếng lóng Trung Quốc ám chỉ ngực phụ nữ không?”

Senku nhăn nhó. “Tôi nghĩ mình bắt đầu hiểu tại sao cậu lại mê trà sữa đến vậy rồi. Tôi thì chịu.”

“Trân châu, trân châu, trân châu, trân châu, trân châu, trân châu...”

“Tôi sẽ bỏ mấy viên melatonin vào cốc của cậu, xong đợi đến khi cậu ngủ say như chết rồi quẳng cậu khỏi đường ray.”

“Cậu sẽ không làm thế đâu. Có cả đống người làm nhân chứng ở đây và vô vàn bằng chứng sẽ sót lại,” Gen cười tự mãn. “Thách cậu đấy.”

“Chắc không?” Senku ném một cái liếc lạnh sống lưng. Cậu đã từng nghe qua vụ Án mạng Deborah Linsley chưa? Một cô gái bị giết trên tàu với sự có mặt của bảy mươi người và 25 năm sau mới tìm ra hung thủ. Lý do duy nhất thủ phạm bị bắt là vết máu của hắn bị lưu lại khi nạn nhân chống cự và làm hắn bị thương. Không giống tên sát nhân kia, tôi sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào cho thấy rằng tôi hoặc cậu đã từng ở đây hết. Đầu tiên tôi sẽ tiêm cậu bằng…”

“Thôi, thôi, tôi bỏ cuộc, tôi bỏ cuộc!” Gen lắc lắc vai Senku, mồ hôi đổ ra khắp mặt lạnh toát. “Cậu bị điên à!? Tại sao cậu lại biết tường tận cách che giấu một vụ giết người thế hả?”

Senku cười nham hiểm, thích thú với biểu cảm kinh hãi trên gương mặt của người đồng hành. “Đừng có hoảng hồn thế, tôi không có ý định giết ai đâu. Ít nhất là chưa.”

Gen thụi vào vai Senku một cái giận dỗi, Senku nói tiếp. “Tôi cũng không rảnh mà dành hết thì giờ vào việc tìm hiểu cách giấu xác hay gì đó đại loại thế đâu. Chúng ta tồn tại được nhờ có sinh học, thế nên đương nhiên biết cơ chế cơ thể chúng ta vận hành cũng như các giai đoạn phân hủy giúp cho người ta có thể điều khiển cơ thể theo ý muốn hoặc che giấu những thứ cần che. Đó là…”

“Khoa học căn bản chứ gì, biết rồi,” Gen kết câu cũng là khi người lái tàu phát loa thông báo tàu khởi hành, tiếng còi vang lên và đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Người lái tàu tiếp tục nói khi đoàn tàu dần dần tăng tốc, về những trạm dừng trên suốt lộ trình và chuyến đi dài 18 tiếng đến Chicago.

Giống như lần đi đến New York, hai chàng trai im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh thành phố về đêm dù cảnh vật ở đây không hào nhoáng được bằng New York. Như thông lệ, họ quay đi khỏi khung cửa sổ khi thế giới bên ngoài chỉ còn như là một bức tranh khảm cảnh màn đêm lúc 8 giờ tối với màu xanh lam thẫm đen. “18 tiếng ư. Sẽ rất dài đây.” Gen cười với người đồng hành trong bầu ánh sáng lờ mờ.

“Chắc là sẽ mất lâu hơn đấy. Nghe nói tàu của Amtrak luôn chậm lịch trình.” Senku vừa nói vừa xoa bóp vai. “Chưa phải lúc để than vãn đâu, khi nào đi chuyến California Zephyr còn phải chết dí trên tàu suốt 3 ngày cơ.”

Gen nửa hét nửa nói thầm khi những người khách xung quanh bắt đầu thiu thiu ngủ. “Ba ngày!?”

Senku mỉm cười tinh quái. “Yep, và chúng ta còn là hạng ghế đơn, có nghĩa là không được sử dụng nhà tắm đâu.”

Ba ngày không tắm á?!” Gen nhại lại, nghiêng mình về phía chỗ để tay của Senku, tỏ vẻ không tin vào tai mình. “Sao cậu không nhắc về vụ này!?”

Nhà khoa học nhún vai tỉnh bơ. “Đáng nhẽ cậu nên tìm hiểu trước khi chấp nhận đi theo một người lạ mới gặp chứ nhỉ.”

“Aaa, cậu là đồ xấu xa, ích kỷ, thô lỗ…” Gen lẩm bẩm, tựa lưng trở lại ghế của mình, môi chu lên.

“Gần một tuần di chuyển, trên tàu, không tắm, đồ ăn lò vi sóng vừa dở vừa đắt, chậm lịch trình, mười bốn bang, và chúng ta sẽ trải nghiệm hết những thứ đó.” Senku toét miệng cười khi Gen quay sang nhìn cậu dưới ánh đèn lờ mờ. Nhà ảo thuật cảm thấy một chút adrenaline cồn lên trong người khi nhìn thấy tia sáng ánh lên trong đáy mắt người kia. “Sẽ thú vị lắm cho mà xem, nhà tâm lý!”

Gen khựng lại một giây trước niềm phấn khích chợt lóe lên chạy dọc theo cột sống khi nghe thấy lời cảm thán chân thật. Nụ cười của Senku vẫn như mọi khi – hàm răng cong lên toát ra vẻ đầy kích thích, như đang đe dọa điều gì đó mà lại không thể xác định - nhưng lần này Gen lại thấy nó chứa đựng sự đơn thuần và cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm và dễ chịu.

Lần cuối là lúc nào khi Gen trông thấy một nụ cười chân thành và hồn nhiên đến vậy? Ngày nay người ta cười như một cái máy được lập trình, mà đặc biệt trong trường hợp của Gen – người luôn phải học cách mỉm cười trước máy quay và khán giả mà không được để lộ ra sự căng thẳng và mệt mỏi thực sự.

Senku quả là một người khác thường đến mức khiến cậu phải ghen tị.

“Cậu thực sự điên đấy, Senku-chan?” Gen ngả người vào tay ghế và dùng một tay chống cằm trong khi mắt nhìn người bên cạnh với vẻ bỡn cợt. Cậu cười khúc khích khi thấy Senku giơ nhanh ngón tay giữa rồi rụt lại ngay và cúi người xuống để lấy cái ba lô, đúng hơn là lấy cái laptop, biết thừa cậu ta cuồng nghiên cứu như thế nào.

“Vậy ngoài việc có đặc quyền được ở cả ngày với tôi đây hôm nay,” Gen làm điệu bộ lên mặt và nhận được một cái cười khẩy từ người kia. “Cậu có làm gì hay ho khi đi một chuyến hành trình dài thế này không?”

“Hôm qua tôi đến một buổi hội thảo ở New York về công nghệ vũ trụ,” Senku đặt laptop lên phần tay ghế ở giữa hai chỗ ngồi và lại giở cái khay gập ra.

“Ồ, thế đó là lý do cậu ăn mặc bảnh bao vậy à? Đúng là chỉ đi tàu thì trông quá diện đó!”

“Trông cậu thế mà không ngờ gu thẩm mỹ thấp vậy,” Senku khẽ liếc Gen một cái và Gen thấy được sự dò xét trong ánh mắt Senku khi nó quét qua vẻ bề ngoài xuề xòa - cái áo phông trắng nhàu nhĩ, quần ôm màu đen, và một cái áo cardigan màu tím khoác ngoài, mái đầu bù xù nhuộm trắng một nửa trông khá nổi bật và hàng tóc mái chỗ cao chỗ thấp trước trán. Tuy thế nhưng Gen không có hứng muốn đấu khẩu lại, cậu mặc kệ ánh nhìn của người kia.

“Sao cũng được. Thế người ta bàn bạc gì ở buổi hội thảo ấy?”

Senku khựng lại khi đang định cầm cái máy tính xách tay lên và làm ánh mắt nghi ngờ, thách thức lại vẻ tò mò của Gen. “Cậu có dám chắc là muốn nghe tôi thuyết trình về vật lý thiên văn học không?”

“Hẳn rồi.”

Gen nhìn nhà khoa học khẽ cau mặt làm một biểu cảm phức tạp, gõ nhẹ ngón tay trỏ lên bề mặt chiếc máy tính. “Cậu chắc không? Một khi tôi đã nói về chủ đề này tôi sẽ tuôn một tràng giang đại hải luôn đấy.”

“Nói chút giải trí đi.” Gen đáp chắc nịch, vẻ thích thú. "Có thể tôi không chuyên, nhưng tôi luôn trân trọng tất cả những tri thức khoa học đó~”

Gen kiên nhẫn đợi khi người kia vẫn lặng im không nhúc nhích, liếc nhìn cậu một lần cuối để chắc chắn. Nhà ảo thuật phản ứng lại bằng cách tạo một tư thế thoải mái trên ghế theo cách khoa trương ra cái vẻ đã sẵn sàng để nghe một câu chuyện dài. Gen nén cười khi Senku nhấc cái máy tính khỏi tay ghế và nhét lại vào ba lô, thay vào đó lôi ra một quyển vở ghi chép và chiếc bút chì, đặt giữa khoảng không gian chật hẹp giữa hai người. "Trước khi tôi nói cho cậu nghe những gì người ta bàn ở buổi hội thảo, tôi phải giải thích về những quy luật căn bản của thiên văn học và vật lý thiên văn đã. Khoa học thiên văn hiện đại có những bước đi đầu tiên vào thế kỷ mười chín, khi hai nhà vật lý học là William Hyde Wollaston và Joseph Von Fraunhofer khám phá ra hiện tượng dải tối trong quang phổ mặt trời. Tất nhiên là, các nhà vật lý học khác sau đó phát hiện ra rằng nó được gây nên bởi rất nhiều thành phần hóa học khác…"

~*~*~*~

"...thế nên đó là lý do vì sao mà Zootopia là một bộ phim tâm lý học tuyệt tác."

"Furry," Senku ngay tức khắc phủ định với một miệng đầy kẹo dẻo hình tàu vũ trụ. "Cậu chỉ đang xem Freud(*) như trò hề khi cậu che đậy ham muốn bản năng của cậu bằng cái mẽ khoa học."

(*): Sigmund Freud - bác sĩ về thần kinh và tâm lý học người Áo, người đặt nền móng và phát triển thuyết phân tâm học.

"Sao cậu dám so sánh tôi với cái thứ biến thái ấy?! Tôi chỉ đang nói đó là một bộ phim hay, thành công trong việc đem đến góc nhìn về tâm lý định kiến."

"Fu-rr-y," Senku nói kéo dài giọng và ghé sát tới gần mặt Gen để nhấn mạnh quan điểm. “Cậu nói cậu từng học về tâm lý học đúng không? Thế cậu hẳn biết là nếu một người tự lừa dối chính mình quá nhiều thì đến một lúc nào đó người ấy sẽ tin những lời nói dối đó là sự thật; đó là lý do vì sao mà cậu cứ khăng khăng phủ định rằng cậu thấy Nick Widle rất hot…"

Gen đỏ mặt và đấm mạnh xuống cái tay dựa ghế, giật lấy túi kẹo dẻo hình thù trăng sao và tàu vũ trụ mà Senku đang cầm. "Tôi không có nghĩ Nick Widle hot, đó chỉ là một nhân vật được xây dựng tốt!" Cậu bốc một nắm kẹo đầy ứ rồi tống vào miệng, tiếp tục nói trong khi vẫn nhai nhồm nhoàm. "Mở laptop của cậu ra. Có một kênh Youtube tôi đăng ký có hai nhà tâm lý học làm video phân tích những khía cạnh tâm lý trong các bộ phim hoạt hình và có một video nói về chính chủ đề này đây."

"Ặc, đừng có kéo tôi vô cái động furry của cậu. Tôi không kì thị đâu, chỉ là nó không phải kiểu tôi thích…"

"Im đi và mở youtube lên ngay!"

~*~*~*~

Đã một giờ sáng và hai người vẫn thức. Cả toa tàu chìm trong bóng tối, chỉ trừ ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình laptop của Senku. Gen nghiêng người sang ghế bên cạnh khi Senku cho cậu xem video trình bày về nhiệm vụ tiếp theo của SpaceX - phóng tàu vũ trụ không người lái lên Sao Hỏa vào năm 2024 để quan trắc và kiểm tra khả năng làm nhiệm vụ tự động vào năm 2026. "Chúng ta đều biết đã từng có nước trên Sao Hỏa nhưng không biết chính xác từ bao giờ và quy mô như thế nào," Senku nói thầm. Xe tự hành Sao Hỏa sẽ thu thập các mẫu vật có thể cho biết những thông tin về địa thế bề mặt Sao Hỏa, cấu tạo hóa học cũng như tính chịu lực, nhưng kế hoạch của Elon Musk sẽ cho phép thu được nhiều mẫu vật hơn và xem xét liệu việc đưa con người lên Sao Hỏa có khả thi hay không, dù tôi nghĩ tham vọng của ổng còn khướt mới thành sự thực."

Gen nén tiếng cười.

Senku nói tiếp. "2024 sẽ là một năm trọng đại cho thám hiểm vũ trụ đây, đặc biệt là chương trình Artemis. Đây sẽ là lần đầu tiên NASA quay trở lại mặt trăng kể từ sau Apollo 11, và đó sẽ còn là một cú nổ truyền thông lớn bởi vì họ dự định sẽ đưa phụ nữ và người da màu đầu tiên đặt chân lên đó."

Gen tròn xoe mắt. "Woah, thật đáng kinh ngạc."

Senku gật một cái. "Đúng, và nếu mọi thứ đang diễn tiến đúng lộ trình, chúng ta sẽ thêm một bước tiến gần hơn đến việc đưa phi hành gia lên Sao Hỏa."

Gen ngâm nga tỏ vẻ suy nghĩ. "Không phải bi quan gì đâu, nhưng 2024 sẽ đến nhanh hơn chúng ta tưởng đấy. Hơn nữa, áp lực là rất lớn cho một nhiệm vụ quan trọng như thế. Cậu có nghĩ họ sẽ kịp thời hạn không?"

Cậu không cần ngẩng lên nhìn cũng biết người bên cạnh đang nhoẻn miệng cười.

"Khoa học không chờ đợi một ai, Nhà tâm lý ạ, thứ duy nhất ngăn cản chúng ta là chính bản thân ta."

~*~*~*~

Ba giờ sáng đã điểm mà không ai trong hai người họ để ý.

Họ đã đổi chỗ cho nhau khi Gen nhận ra người kia không ngừng nhìn xuyên qua người cậu để nhòm ra ngoài cửa sổ và cảm thấy mỏi giùm cho cái cổ của cậu ta. Cả hai đều ngắm nhìn dải thung lũng kéo dài như vô tận trong màn đêm và Gen không khỏi bị mê hoặc bởi nét mặt khó đoán của Senku khi cậu ngẩng đầu lên ngắm sao trời, ít nhất là nhìn được những ngôi sao ít ỏi không bị khung cửa sổ che mất. "Cậu cũng làm thế đêm qua." Gen nói thầm.

Senku từ từ quay qua phía cậu rồi lại quay đi ngay tức khắc. "Cậu nói cái quái gì vậy."

"Đừng hòng lừa tôi, Senku-chan. Tôi là nhà tâm lý đó~" Gen trêu chọc trong lời thầm thì, rồi tông giọng trở nên nghiêm túc. "Cậu chỉ cần bảo rằng cậu muốn ngồi ghế cạnh cửa sổ là được mà, tôi sẽ đổi chỗ cho cậu. Nếu muốn ngắm sao thì việc gì phải ngại chứ."

"Thế này sao mà gọi là ngắm sao cho được," Senku thì thầm đáp lại. "Dù chúng ta đang không ở thành phố nhưng tầm nhìn cũng bị cây với mây che mất, và cả cái cửa sổ chết tiệt này nữa. Tôi còn không mang theo cả kính viễn vọng."

"Nhưng cậu vẫn nhìn đấy thôi."

Senku khựng lại. "Ừ tôi vẫn nhìn."

"Thế sao cậu làm vậy?"

Một sự im lặng dài tiếp diễn khi Senku ngẩng đầu như đang cố nhìn xuyên qua giới hạn của khung cửa sổ dày. "Vì tôi không muốn ở đây."

Một cảm giác buồn bã quen thuộc nhói lên trong tim Gen, nỗi lo lắng, sự cô đơn và tuyệt vọng ùa tràn ra khỏi cảm xúc và lý trí mà cậu vẫn luôn kìm nén; sự ưu uất đã giam cầm cậu trong căn phòng khách sạn ở New York. Điều mà cậu hy vọng được giải thoát khỏi khi đến nước Mỹ này. "Ý cậu là sao?" Gen ngập ngừng hỏi.

Senku thở dài một tiếng rồi bỏ cuộc với việc cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Có cả một vũ trụ bao la ngoài kia mà tôi lại chết dí ở cái hành tinh này ngắm trăng và sao lúc nào cũng chỉ có thế. Tôi biết chắc chắn mình sẽ bay vào vũ trụ trong tương lai, nhưng tôi không muốn đợi. Tôi cần phải đi ngay bây giờ."

Gen siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm đặt trên đùi. Cảm xúc ập đến bất ngờ khiến cậu thấy một nỗi hoảng loạn khó tả nghẹn trong họng, chỉ chực trào ra thành những giọt nước từ khóe mắt. Cậu biết Senku và cảm xúc của mình không giống nhau; nhà khoa học chỉ đơn giản là muốn theo đuổi ước mơ bay vào vũ trụ càng sớm càng tốt. Cả hai lại càng không thể so sánh với nhau, cái ý tưởng rằng Senku có thể chia sẻ niềm đau và nỗi sầu đang gặm nhấm tâm trí Gen sẽ chả khác nào một cái cốt truyện hư cấu dành cho trẻ con mới lớn. Nhưng không hiểu bằng lý do gì, mọi tế bào trong Gen đang hét lên với cậu rằng có cái gì đó tựa như cảm xúc xót xa mơ hồ đan xen trong những câu từ mà nhà khoa học vừa nói. Nhà ảo thuật vô vọng trong việc đào sâu hơn để tìm cách giải phóng những cảm xúc này.

Cậu bấu mạnh những đầu móng tay vào lớp vải quần mỏng. Nhìn đăm đăm xuống khoảng tối bất định dưới chân và nói: "Tôi cũng vậy."

Senku quay lại nhìn cậu, đắn đo suy nghĩ lý do cho sự thay đổi đột trong thái độ của Gen trong màn đêm tối. Gen cảm thấy tai mình nóng lên khi nghe thấy nét ân cần trong giọng nói của người bên cạnh. "Cậu nói thế là sao?"

Gen nghịch nghịch những nếp vải nhăn quần trên đùi một cách vô vị. Cậu cười, ánh mắt không xao nhãng đi đâu khác ngoài gương mặt của người con trai bên cạnh làm mắt cậu mỏi khi phải nhìn quá lâu vào một điểm tối. “Vũ trụ rất đẹp mà,” Giọng cậu nghe có gì đó khàn khàn. “Có ai không muốn bay lên để ngắm nó chứ?”

Senku tiếp tục nhìn Gen với đôi mắt đỏ rực mà cậu đã chót say mê và tiếp tục giữ bầu không khí im lìm.

Cả hai ngồi yên trong nỗi trầm lắng bao trùm bởi lời nói dối rõ rành rành của Gen.

Cuối cùng cậu nghiêng đầu, khóe miệng khẽ cong lên vẽ một nụ cười giả tạo, hỏi người bên cạnh. “Cậu đang nhìn gì thế, Senku-chan?” Cậu thầm thì đáp lời đã chờ đợi từ lâu. “Đừng bảo tôi là cậu thích tôi nhé~?”

Gen có thể thấy nét mặt Senku nhẹ nhõm hơn đôi chút khi Gen quay trở lại với vẻ bỡn cợt thường thấy, thầm cảm ơn cậu vì không cố kéo dài cuộc hội thoại nặng nề này, theo nguyên tắc tắc ngầm của họ. Đúng, mọi chuyện nên như thế là tốt nhất.

Cả hai đều tự biết cách làm tốt việc của riêng mình.

Senku tựa người về chỗ ngồi, khoanh hai tay trước ngực và khép mắt lại với một nụ cười nửa miệng. “Thích cậu á?” Cậu bật cười khẩy. “Mơ đi. Mấy chuyện kiểu đó tôi xin kiếu.”

"Chán cậu." Gen cũng ngả người ra lưng ghế, quay đầu nhìn tiếp lên bầu trời đêm. "Nhưng tôi cũng không bất ngờ, người như cậu còn khướt mới có bạn gái."

"Xì."

Cả hai nhìn ra ngoài cửa sổ cả tiếng đồng hồ nữa cho đến khi cổ của họ bắt đầu mỏi nhừ vì cứ mãi giữ nguyên một tư thế. Họ đổi tư thế cho thoải mái, ngồi trong im lặng rồi dần thiếp đi vào giấc ngủ.

Senku ngủ trước Gen một chút, vậy nên nhà ảo thuật tận dụng cơ hội ngắn ngủi này để chiêm ngưỡng dung nhan cũng như những đường nét sắc sảo của người đồng hành. Nếu không phải do cái tính nết khó ở kia, Gen dám chắc rằng có khối người sẵn sàng đổ rạp trước cậu ta chỉ trong một khắc; cậu ta thực sự rất đẹp trai.

Gen thấy nhẹ nhõm khi Senku không hứng thú với chuyện yêu đương lãng mạn.

Điều đó có nghĩa là cậu sẽ có thể giữ nhà khoa học cho riêng mình, ít nhất là trong vài ngày.

Cậu thở dài khi nghĩ lại cuộc hội thoại vừa rồi… Xin chúng ta hãy cứ như bây giờ. Tôi không muốn cậu biết con người thật của tôi.

Cậu sẽ ghét nó mất.

~*~*~*~

Sáng hôm sau, cả hai đi đến toa ăn trên tàu và mua cà phê. Senku phát ngấy tận họng với đống kem và đường mà Gen bỏ vào cốc của mình trong khi Gen thì kinh hãi vì người kia có thể uống mà không cho thêm bất cứ thứ gì.

Vài phút sau đó, hai người kiếm một chỗ ngồi trong toa ngắm cảnh với chút đồ ăn sáng trên tay, ngắm mặt trời mọc qua những khung cửa sổ trải dài từ sàn lên đến tận trần. Gen nhấp một ngụm cà phê rồi bắn cho người kia một cái nhìn dò hỏi. "Tầm nhìn ở toa này đẹp đấy chứ nhỉ, hay là chúng ta ngắm sao ở đây không?"

"Không," Senku đáp nhanh như chớp, dựa ra lưng ghế. "Như tôi đã nói, cảnh trời ở những vùng mà tàu này chạy qua không đẹp. Kể cả với cửa sổ to thế này, chúng ta không thể thấy được gì đáng để trầm trồ đâu. Cảnh đẹp thực sự  thì phải đi tuyến California Zephyr cơ, khi tàu chạy qua rất nhiều những dãy núi, vách đá và đồng bằng."

"Thì ra vậy," Gen bất ngờ với những gì mới biết được. "Đợi đã… đó là lý do vì sao cậu quyết định đi đến California bằng tàu hỏa hả? Chỉ để ngắm cảnh thôi sao?"

"Không hẳn thế, ngắm cảnh chỉ là phụ thôi," Senku gãi tai, nhấp một ngụm cà phê đen rồi tiếp lời. "Tuyến California Zephyr lên lịch chạy qua tất cả những vùng có cảnh đẹp vào ban ngày và vùng đồng bằng cảnh vật nhàm chán vào ban đêm. Vì vùng đồng bằng khá bằng phẳng và hiếm có khu đô thị nên không bị ô nhiễm ánh sáng và cảnh trời đêm hiện ra rất rõ, hoàn hảo để ngắm và định vị sao."

"Wow, nghe hết sảy!" Gen trầm trồ. Cậu cầm vào mép trên của đồ giữ cốc, một câu hỏi bật ra trong đầu. "Đợi đã, thế toa ngắm cảnh của California Zephyr có mở vào ban đêm không?"

Senku nhún vai. "Ai biết? Tôi chả quan tâm. Dù sao tôi vẫn sẽ tới đó."

Gen cau mày, hơi ngập ngừng nghiêng người về phía trước. "Senku-chan, có chắc cậu không phải là một tên tội phạm chứ?"

"Ổn cả thôi, tôi sẽ trút hết mọi tội lỗi lên đầu cậu là xong."

"Đồ phản bội!"

Cả hai uống cà phê xong và quay lại chỗ ngồi, nơi họ bày mấy trò chơi tầm phào với bộ bài mà Gen mang theo (mặc dù cậu muốn chạy thoát khỏi gánh nặng công việc thật nhưng cậu cứ thấy thiêu thiếu nếu không mang một bộ bài theo bên người, nó như là thứ gì đó giúp cậu thư giãn hơn là khiến cậu căng thẳng) trước khi Senku nhận ra rằng Gen là một tay siêu đẳng trong việc nói dối cũng như bóc mẽ lời nói dối của người khác, cũng như mọi cố gắng của cậu hòng đánh thắng Gen là vô ích.

Không hiểu kiểu gì mà cái cách Gen hí hửng và huênh hoang về chiến thắng của mình dẫn tới một trận cãi nhau ỏm tỏi về bộ phim Ngày tận thế. Senku mổ xẻ bộ phim bằng kiến thức khoa học một cách không thương tiếc và bác bỏ mọi luận điểm của Gen khi cậu ủng hộ cho cái kết của phim bằng tâm lý học, cũng như sự bất hợp lý trong tâm lý con người khi đối diện trước đại nạn.

Kết cục là họ chuyển sang xem hết bộ phim đó bằng laptop của Senku, rồi thành ra đi coi thêm vài phim khoa học viễn tưởng nữa và lại cãi cọ nhau về những gì đã xem.

"Cậu cho rằng phim Pacific Rim là hay hả?" Gen tranh luận tự tin.

"Không,"  Senku ngay lập tức phản bác. "Tôi chỉ bảo là những con robot trong phim được xây dựng khá tốt và hợp lý về mặt vật lý trừ cái gọi là liên kết thần kinh đó. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Thì cậu mong đợi gì hơn trong một thế giới mà loài người bị đe dọa bởi mấy con kaiju khổng lồ?"

"Vấn đề là: hệ thống những yếu tố giả tưởng trong phim chả có ý nghĩa quái gì cả."

"Ồ, thế một lũ quái vật cổ đại bất thình lình chui lên từ vỏ trái đất thì có ý nghĩa ghê ta?"

Senku rền rĩ. "Khồng…"

Trong vài tiếng sau đó, cả hai bị cuốn vào việc xem liên tiếp bộ phim này đến bộ phim khác, không ngừng cãi cọ và tranh luận với nhau đến nỗi không ai nhận ra rằng tàu đã đến Chicago cho tới khi họ thấy những hành khách khác lục đục xuống tàu.

~*~*~*~

"Giờ chúng ta làm gì đây?" Gen hỏi khi cả hai đang vừa xách hành lý vừa đi từ sân ga đến cửa dẫn vào trong nhà ga Chicago Union Station. Cậu đi theo Senku, nhà khoa học đang kiểm tra lịch trình và vé tàu trên điện thoại.

"Chà, chúng ta có hai tiếng từ giờ cho tới chuyến tàu tiếp theo lúc 4 giờ chiều. Vậy…"

"Đi ăn thôi! Gen phấn khích cắt lời, cười toét khi cậu người kia thở dài một tiếng nghe đã quá quen và hoàn toàn có thể đoán được.

"Biết là cậu sẽ nói thế mà. Cậu có ý kiến gì không?" Senku tắt điện thoại rồi cất nó đi, dừng lại nhìn người kia làm mặt nhăn nhó tỏ vẻ chịu thua.

"Pizza Chicago! Gen nhanh nhảu rút điện thoại ra như chỉ chờ có thế, lướt một loạt những nhà hàng và quán ăn mà cậu đã xem qua và lưu lại lúc đợi Senku trở về từ toa ăn trên tàu với lon coca mà cậu mua. "Có một chỗ gần đây tên là Giordano's. Các lượt xếp hạng và đánh giá rất tốt, chắc chắn là có món pizza ngon nhất ở đây rồi!"

Senku càng nhăn nhó hơn khi thấy người kia phấn khích một thái quá, còn Gen thì nhảy nhót trước sự chú ý ấy. "Tất nhiên là cậu đã có kế hoạch trước rồi, thế mới là nhà tâm lý học chứ," Cậu khoanh tay trước ngực. "Pizza kiểu Chicago hả? Tôi chưa ăn bao giờ."

"Món phải thử khi đến Chicago đấy nha~! Sao gọi là đi du lịch nếu không thử vài món đặc sản địa phương chứ. À còn nữa, sau đó chúng ta đi tàu điện ngầm đến Chinatown rồi…"

"Thôi thôi thôi, tôi không muốn lỡ tàu vì một món ăn nào của cậu nữa đâu," Senku ngay lập tức cắt lời, chộp lấy cổ tay Gen kéo cậu vào trong nhà ga. Má Gen khẽ bất chợt ửng hồng, cậu thấy may khi mà lý do cho phản ứng bối rối ấy không nhìn vào mặt cậu lúc này.

Cậu tự nhắc bản thân rằng Senku là một người chả mấy hứng thú gì với những sự lãng mạn nhạt nhẽo, cố xóa tan đi cảm giác ấm áp đang dâng đầy trong lồng ngực.

Cậu thề với bản thân rằng cảm giác say mê cậu có với nhà khoa học chỉ hoàn toàn là tình cảm gắn bó đơn thuần, chỉ là nó bị nỗi cô đơn quặn thắt trong lòng cậu bấy lâu nay làm cho mãnh liệt hơn một cách không cần thiết; đó là một phản ứng khá tâm lý phiền toái nhưng có thể lý giải được.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng não con người tự đánh lừa trong tiềm thức.

"Đi tới nhà hàng đó và tống vào bụng cho xong đi. Cậu biết đường đi đúng chứ?"

Gen khẽ nuốt khan một tiếng trong họng trước khi trả lời, cố gắng làm xao nhãng sự chú ý của bản thân khỏi bàn tay ai kia đang nắm chặt tay cậu đến hằn cả vết. "Ừ, đi lối này nè~"

Khi cả hai đặt chân tới nhà hàng, Gen để Senku chọn chỗ ngồi còn mình thì chạy vào nhà vệ sinh để hạ nhiệt nơi hai gò má bằng làn nước lạnh. Khi quay lại và tìm thấy bàn của họ, một người phục vụ đến và ghi món cho hai người với một pizza pepperoni kiểu Chicago và hai phần coca cola. Cả hai ngồi tại bàn đợi đồ ăn được chuẩn bị. Người phục vụ quay lại với hai phần coca khi Senku đang kể cho Gen nghe rằng cậu đã lỡ cơ hội đến thăm Trung tâm Vũ trụ Goddard ở bang Maryland bên cạnh Washington khi cậu ở đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Gen thề rằng chiếc pizza tròn xoe, đầy đặn và chắc nịch này có thể trở thành một món vũ khí lợi hại. 

Khi người phục vụ đi khỏi, cả hai ngồi im lặng nhìn chăm chú vào chiếc pizza hàng khủng - nhìn xem, một chiếc bánh chứa đầy cholesterol và bệnh tim mạch. Gen không buồn ngạc nhiên khi Senku rút từ cái chốn khỉ gió nào đó ra một cuộn thước dây rồi đo chiều dày của chiếc bánh.

Cậu gật gù xác nhận rồi cất cuộn thước dây. "Chà, họ không lừa khách hàng đâu. Cái pizza Chicago này dày đúng 6 inch thật đấy."

"Cái thứ này thật quái đản," Gen lắc lắc đầu không tin vào mắt mình. "Chúng ta sẽ xử cái này kiểu ma gì đây?"

"Này, đừng bảo tôi là cậu sợ tăng vài cân đấy nhé?" Senku khiêu khích. "Bỏ thừa đồ ăn không phải là một hành động đúng đắn đâu, Mr. Nhân đạo ạ"

"Cậu thách tôi à?" Gen cười ranh mãnh khích tướng. Cậu nhấp một ngụm coca rồi rút điện thoại từ trong túi, quay lưng lại với Senku và bật điện thoại. “Chụp một cái ảnh trước nhé được không? Tôi muốn ghi lại quá trình chúng ta xử cái món Ý dày như cục gạch này.”

“Cứ tự nhiên, ghi chép là một phần quan trọng trong các cuộc thí nghiệm mà,” Senku bắt chước hành động của Gen, cũng hớp một ngụm coca rồi chạm ánh mắt với Gen trên màn hình điện thoại trước mặt. Cậu nháy mắt. "Ồ."

"Gì thế?" Gen hỏi, chỉnh chỉnh góc chụp.

"Không có gì. Tôi chợt nhận ra rằng đây là tấm ảnh đầu tiên chúng ta chụp cùng nhau kể từ lúc bắt đầu chuyến đi này."

Gen trông thấy nét mặt mình trên màn hình điện thoại dịu đi trước những lời cảm xúc người kia vừa nói. Gen thôi không chạm mắt, ánh nhìn của cậu lảng đi chỗ khác - bất cứ nơi nào ngoài ánh mắt tính toán của Senku. "Ừ đúng thế nhỉ." Gen cười gượng gạo. "Tôi không nghĩ cậu lại cảm xúc như thế đấy, Senku-chan~"

"Không, chỉ đơn giản là sự quan sát thấy vậy thôi. Cậu nghĩ quá lên rồi, Nhà tâm lý." Senku thở hắt. Cả hai lại nói với nhau bằng vẻ giỡn cợt như tất cả những cuộc đối đáp vô vị mọi lần trong chuyến hành trình này, ít nhất là từ khi họ gặp nhau cho đến giờ.

Dù vậy, Gen vẫn nghe thấy có gì đó sâu xa, mâu thuẫn trong âm giọng của người kia.

Một lời châm chọc bình thường lại để cho cậu nhiều suy nghĩ.

Thật kỳ lạ, những suy nghĩ rối bời bắt đầu len lỏi trong đầu Gen khi cậu tua lại trong đầu lời người kia vừa nói. Cậu cũng cảm thấy nỗi hoang mang giữa chạy trốn hay đối đầu dâng lên làm cậu hơi rợn tóc gáy, một tín hiệu cảnh báo chạy khắp các nơ-ron thần kinh của cậu. Nhưng Senku đã kịp cắt ngang trước khi Gen có đủ thời gian để xử lý thông tin một cách kỹ lưỡng.

"Chụp nhanh lên đi," Senku gõ gõ lên mặt bàn, kéo sự chú ý của người kia trở lại. "Tôi đói sắp chết rồi."

Gen cười khúc khích.

Thôi, sao cũng được. Cậu còn khối thời gian để nghĩ về nó sau.

Cậu cười tươi và giơ tay chữ V, nháy mắt với Senku khi ánh mắt họ lại chạm nhau trên màn hình điện thoại. Người kia cười đáp trả bằng nụ cười nhếch nửa miệng. "Ok ok, nói "cheese" nào!"

-------------------------------

(*) Pizza Chicago (hay Deep dish pizza) là một kiểu pizza đặc trưng ở Chicago - Mỹ, nhồi nhiều nhân và nướng trong chảo sâu lòng khiến nó có độ dày hơn pizza bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro