Chapter 1 - Điểm khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------
Gen không có kế hoạch gì cả khi gom đồ đạc vào túi, mua vé máy bay đến New York rồi rời khỏi nhà ngay chỉ trong vòng một đêm, chỉ đơn giản là cậu thấy cần phải biến mất. Không cần nói cũng biết, một chuyến du ngoạn xuyên lục địa qua nước Mỹ bằng tàu hỏa với một người lạ mặt bị lậm khoa học không phải là điều Gen dự tính khi cậu quyết định bỏ lại sau lưng cuộc sống đáng mơ ước ở Nhật. Thế nhưng cũng từ đó, Gen không mong gì hơn được tham gia vào hành trình đuổi theo những vì sao cùng người lạ mặt kia, mà hơn cả thế, là cậu muốn theo đuổi người ấy.
--------------------------------------

“Quý khách?”

“A,” Gen chớp mắt rồi nhanh chóng nở nụ cười thay thế vẻ giật mình trong thoáng chốc. Có vẻ như cậu suýt đánh mất những gì cậu vốn đắc ý về tài nghệ của mình. “Xin lỗi, anh nói lại được không?”

Người nhân viên ngồi đằng sau quầy vé vừa liếc nhìn Gen bằng ánh mắt khó chịu vừa khẽ thở dài một tiếng. “Hành khách hạng phổ thông lên tàu từ 7:40 và tàu sẽ xuất phát lúc 8:00,” anh đẩy tấm vé qua khe nhận. “Nếu quý khách mang theo hành lý nặng, vui lòng làm thủ tục gửi đồ trước đó. Thời gian tàu di chuyển là khoảng ba tiếng, vé này không bao gồm phục vụ ăn uống nên quý khách vui lòng tự chuẩn bị đồ ăn trước. Anh còn câu hỏi gì nữa không ạ?”

Gen ậm ừ trong cổ họng và chậm rãi nhận lấy tấm vé của mình. Dòng tên điểm đến in bằng phông chữ xuềnh xoàng đập vào mắt làm cậu nhận thức rõ bản thân đang làm gì, đang ở đâu. Ba ngày trước, Gen đáp xuống sân bay JFK rồi bắt taxi đi vào trung tâm thành phố New York – nơi mà cậu như chìm nghỉm giữa biển ánh sáng hào nhoáng, những dòng người đông nghịt và cả những hàng đống hàng đống rác rưởi khắp mọi nơi. Gen chẳng bao giờ có hứng đi thăm thú cái thành phố xuất hiện nhan nhản trên mấy cái quảng cáo du lịch hay phim Hollywood này, cậu chỉ thực sự để ý đến nó khi quản lý của cậu đề cập đến triển vọng về một chuyến lưu diễn quốc tế, dù cậu nghĩ rằng danh tiếng của cậu với tư cách là một nhà ảo thuật trên truyền hình sẽ chẳng đi được đâu xa ngoài phạm vi Nhật Bản, ít nhất là trong tương lai gần.

Dù thế, nhưng cậu đã ở đây – Big Apple của nước Mỹ.

Nhưng sau ba ngày lang thang vô định trong thành phố, hết đi bộ, bắt taxi rồi leo lên những khoang tàu điện ngầm ngột ngạt, Gen không thấy có gì đủ thú vị để khiến cậu quên đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Thực tế, cậu cảm thấy tinh thần của mình sẽ càng tụt dốc tệ hơn nếu cậu cứ ở lại cái thành phố ồn ào này, chưa kể việc cần thiết phải dùng điện thoại để định vị tìm đường đi khiến cậu không tài nào thoát khỏi hàng mớ email và thông báo tin nhắn đến hỏi cậu hiện giờ đang ở đâu thay vì làm đầu óc cậu xao nhãng đi đôi chút.

Không nói nhiều, Gen cần phải rời khỏi New York này ngay tức khắc, nhanh như cái cách cậu đặt chân đến đây vậy, nếu may mắn thì thành phố tiếp theo có lẽ sẽ khiến cậu thoải mái hơn.

“Mọi người làm gì ở Washington DC nhỉ?” cậu lẩm bẩm trong miệng, âm lượng chỉ vừa đủ lớn để người nhân viên nhà ga nghe thấy và nhìn lại cậu với vẻ khó hiểu.

“Biết được đấy?” người nhân viên trả lời, phần nhiều giống như câu hỏi lại hơn. “Chắc là ngắm cảnh chăng? Nó là thủ đô mà, người ta hay đến đó ngắm tượng hoặc mấy thứ kiểu vậy. Tưởng anh phải biết bản thân mình định làm gì khi đi Washington rồi chứ?”

Không, Gen không biết. Cậu hy vọng mình sẽ tìm ra thứ gì đó để làm khi đến đấy.

“Haha, có lẽ vậy,” cậu cười rồi nhanh chóng nhét tấm vé vào túi áo. Gen xách túi lên quàng qua vai, kéo cái mũ lưỡi trai sụp xuống hòng che đi sự bất ổn trong ánh mắt. “Thôi, giờ tôi phải lên đường rồi. Chúc anh buổi tối tốt lành.”

“Đi vui nhé,” anh chàng nhân viên chào xong rồi liền chúi mặt ngay vào cái điện thoại.

Gen cười gượng rồi tiếp tục đi vào ga. Cái kiểu cộc lốc của dân New Yorks đúng thật làm Gen sốc văn hóa, nhưng dù sao cậu cũng thích kiểu cư xử thẳng thừng như vậy hơn.

Theo lời khuyên lúc nãy, Gen mua chút đồ ăn nhẹ chống đói trong ba tiếng nữa trên tàu rồi rảo bước đến sân ga có số ghi trên vé. Đúng y như cậu đã nghĩ, đám người chờ lên tàu xếp thành những hàng dài nối đuôi nhau, tất cả bọn họ đều mang một dáng vẻ nhạt nhòa với nét mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt. Gen thấy nhẹ nhõm hơn khi biết mình không phải là người duy nhất trông luộm thuộm và buồn tẻ ở đây. Cậu còn không thèm bận tâm quản lý với người hâm mộ của cậu sẽ nghĩ gì nếu họ trông thấy bộ dạng của cậu lúc này.

Gen kiếm cho mình một chỗ trong những hàng người ngoằn ngoèo đang đứng chờ tàu, mân mê một cách vô vị dải tóc để dài một bên để tay cậu không cảm thấy ngứa ngáy mà rút điện thoại ra xem. Đáng ra cậu chỉ cần tắt hết thông báo rồi lướt Twitter để giết thời gian, nhưng Gen biết nếu giờ cậu mở nó lên thì sẽ bị đập vào mặt hàng trăm hàng ngàn dòng tweet bàn tán về sự biến mất của cậu. Chỉ có ông trời mới hiểu số lần cơn hoảng loạn tấn công cậu chỉ trong vòng một tuần qua là quá đủ cho phần của cả một năm rồi, cậu không muốn phải chịu đựng thêm nữa.

Cuối cùng cũng đến giờ, Gen kiểm tra lại vé rồi bước lên tàu, đi thẳng đến toa cuối cùng. May mắn cho cậu, toa còn rất nhiều ghế trống. Nhào ngay vào một chỗ cạnh cửa sổ rồi ném phịch cái ba lô xuống sàn tàu, Gen thở một hơi dài thượt, thả lỏng thân mình trên cái ghế bọc đệm.

Tất cả những gì cậu làm hôm nay chỉ là nằm dài trong phòng khách sạn của mình, nhìn vô định vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim nào đó hòng át đi những luồng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, cảm giác kiệt sức như thể phải làm việc không nghỉ từ tận sáng sớm tinh mơ.

Sự thật là Gen cảm thấy như vậy suốt cả tuần trời, nhưng lần nào cậu cũng thấy ngạc nhiên mỗi khi nhận ra rằng cơ thể mình rã rời như thế nào.

Gen không cần ai phải nói cho cậu biết tình trạng của bản thân, dù sao thì kiến thức và kỹ năng trong tâm lý học của cậu cũng vào hàng thượng thừa.

Nhắm mắt lại, Gen cố thiếp đi để đầu óc thoát khỏi những những tiếng nói xì xào cũng như những tiếng bước chân người lên tàu, nhộn nhạo tìm cho mình một chỗ ngồi riêng sao cho thoải mái suốt ba tiếng tàu chạy. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể bắt đầu tan biến dần khi âm thanh lao xao của đoàn tàu làm dịu đi những nỗi bất an đang xây tổ trong đầu…

Một bàn tay lay vai Gen. “Xin lỗi?”

Gen choàng tỉnh dậy khi đang trong cơn lơ mơ. Chất adrenaline quen thuộc mà cậu tưởng mình đã bỏ lại ở Nhật Bản lại xuất hiện và chạy dọc khắp xương sống, khơi dậy nỗi sợ hãi và căng thẳng vốn vẫn treo lơ lửng trên đầu kể từ lúc cậu bắt đầu cuộc hành trình trốn chạy này của mình.

Mình bị phát hiện rồi, mình bị phát hiện rồi, mình bị phát hiện rồi. Trời ơi trời ơi trời ơi…

Gen cố nặn một nụ cười và làm giọng nghe sao cho bình thường. “Sao vậy?”

Vượt qua vài giây đầu của phản ứng căng thẳng cấp tính, Gen tập trung nhìn người lạ kia – người có vẻ ngoài trông cũng kỳ lạ y như cái cách cậu ta xuất hiện trước mặt Gen vậy.

Người lạ có vẻ trạc tuổi cậu, với bộ tóc [trông như bó tỏi tây] dựng ngược lên trời bất chấp trọng lực và đôi mắt màu đỏ rượu. Cậu ta mặc cái quần đen, một cái áo chui đầu màu xanh bạc hà trùm ra ngoài chiếc sơ mi trắng có cổ làm toát ra vẻ của một kẻ mọt sách khô khan và nhạt nhẽo.

Tuy thế, Gen dù cố đến mấy cũng không thể định hình nổi cảm giác mà người lạ kia mang lại, rằng làm sao mà mọi thứ trên vẻ ngoài lại chọi nhau chan chát và biến cậu ta thành một người kỳ dị thế kia. Và thực sự đấy, cái mái tóc của cậu ta bị gì vậy?

“Xin lỗi đã đánh thức cậu dậy nhé,” người lạ nói tiếp. “Tôi chỉ muốn hỏi rằng tôi có thể ngồi chỗ cạnh cậu được không. Những ghế khác bị ngồi hết rồi.”

Gen thầm thở phào nhẹ nhõm trước câu hỏi đơn giản và gần như muốn hét vào mặt người lạ vì suýt chút nữa đã dọa cậu sợ chết khiếp.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của Gen không thăm hỏi cậu trong hôm nay rồi.

“À, tất nhiên là được!” Gen đáp lời một cách vui vẻ. “Với cả cậu không cần xin lỗi vì đánh thức tôi dậy đâu, tôi chỉ mới nhắm mắt để đó thôi.”

Người lạ nhìn cậu với vẻ nghi ngờ rồi nhoẻn cười. “Cậu chắc không? Trông cậu cứ như bị trụy tim đến nơi ấy.”

Gen cười cười lo lắng, phản ứng của cậu rõ ràng đến thế ư?

“Tôi không sao mà, bảo đảm luôn đó.” Gen trả lời. “Tôi thậm chí còn chưa bước vào giai đoạn một của giấc ngủ non-REM nữa là.”

Người lạ nhướn mày lên nhìn lại cậu, như thể thách thức.“Tôi nghi ngờ đấy, giai đoạn  một của ngủ non-REM chỉ kéo dài khoảng 10 phút vì thế nên khá dễ dàng rơi vào trạng thái này. Hầu hết mọi người không nghĩ rằng họ đang ngủ khi đang trong giai đoạn một. Nếu cậu vẫn có ý thức thì cậu sẽ không giật bắn mình đến thế khi tôi gọi cậu đâu.”

Gen ngồi im tại chỗ khi người lạ bỏ ba lô đang đeo trên vai ra rồi ngồi xuống cạnh cậu, trơ như phỗng trước một loạt những thông tin người kia vừa nói. Các giai đoạn của giấc ngủ không phải là kiến thức khoa học cao siêu gì nhưng rõ ràng không thể nói đó là hiểu biết phổ thông đối với đa số người bình thường. Lý do Gen biết về các giai đoạn của giấc ngủ trước hết là vì cậu có hứng thú với môn tâm lý học, vì thế nên cậu cảm thấy khá là lạ lùng khi bỗng nghe một người lạ tuôn một tràng về nó.

Gen cười, “Chắc cậu phải thích ngủ lắm mới biết về tất cả thông tin đó nhỉ.”

Người lạ liếc mắt về phía cậu và nói với giọng điệu khinh khỉnh trong khi lôi từ trong ba lô ra chiếc máy tính xách tay. “Không hẳn, đó chỉ là kiến thức khoa học cơ bản thôi, bất cứ ai muốn đều có thể biết về các giai đoạn của giấc ngủ.”

Gen ngâm một tiếng trong họng, nhích nhích người để chia sẻ khoảng chỗ ngồi với người đồng hành trên tàu mới gặp. “Đúng là ai cũng có thể biết, nhưng vấn đề là họ có ý định muốn biết hay không. Ngủ là một điều quá sức bình thường với con người đến nỗi họ chẳng buồn đặt bất cứ thắc mắc gì. Chẳng ai khi không lại đi tìm hiểu xem giấc ngủ diễn ra như nào cả. Vì thế tôi đoán cậu hẳn là phải hứng thú với chủ đề này lắm.”

“Không, điều đó chẳng liên quan,” người lạ kéo khóa đóng  cái ba lô lại rồi bắt đầu kéo ra cái khay gập vẫn hay dùng để đặt đồ ăn gắn ở lưng ghế trước mặt. “Đơn giản tôi nghĩ đó là một điều quan trọng nên biết và tình cờ là tôi nhớ được những gì mình đã học thôi. Nếu theo logic của cậu thì cậu hẳn cũng yêu giấc ngủ của mình lắm nhỉ, dù tôi chỉ đoán vậy qua cái cách cậu chợp mắt lúc nãy.”

Gen cười lớn, một lần nữa cậu lại bị sự thẳng thắn của người lạ làm cho bất ngờ. “Tất nhiên, tôi luôn tận hưởng mỗi giấc ngủ của mình.”

“Hẳn là vậy rồi.” Người lạ gật gật đầu, ra điều đắc ý vì mình nói đúng.

Người lạ đặt cái máy tính lên khay, mở lên rồi lôi ra từ trong túi áo một cái tai nghe rối chùm. Gen thấy thú vị khi theo dõi cậu ta cố gắng gỡ cái nùi rối rắm đó ra theo một cách bạo lực đồng thời khởi động màn hình máy tính. “Cậu phải làm việc à?”

Người lạ ậm ừ trong cổ họng tỏ ý không phủ định. “Ừ, mấy việc ở trường ấy mà. Tôi cần xem qua vài cái nghiên cứu với cả tài liệu.”

Vậy ra cậu ta là sinh viên. Thú vị đấy.

“Cậu không ngủ à? Tàu đến ga Washington là nửa đêm đó, cậu sẽ mệt cho xem.”

“À,” Người lạ nhún vai. “Chắc là không đâu, tôi thức được.”

“Dù sao thì cũng đừng quá sức,” nếu có ai đang cần lời khuyên này thì đó chính là Gen. Một phần lý do cho việc tại sao cậu mắc trong mớ bòng bong này là do bản thân đã không kiểm soát tốt mỗi khi xảy ra chuyện, thỉnh thoảng chỉ ngủ ba tiếng ít ỏi trong cái khách sạn nào đó trước khi lại phải dậy để đi đến trường quay. Cậu chẳng nhớ rõ lần cuối cậu có môt giấc ngủ hẳn hoi trong căn hộ của mình là khi nào. “Thiếu ngủ sẽ dẫn tới nhiều vấn đề về sức khỏe lắm đấy.”

“Tôi biết mà,” Người lạ đáp, cuối cùng cũng thành công trong việc làm cho cái tai nghe cứng đầu đi vào nền nếp. "Tôi luôn ngủ đủ số giờ mà một người ở tuổi này cần. Dù sao thì tôi cũng không thể làm được gì nếu cứ vật vờ như một con zombie. Cậu cứ ngủ đi, khi nào tàu đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy.”

Gen cười một cái ngại ngùng trong khi cố giải nghĩa cái cách người cạnh cậu có thể tỏ thái độ vừa thờ ơ vừa nghiêm túc khi nói về giấc ngủ của bản thân như vậy. “Hm, cậu tốt thật. Tôi cứ nghĩ tất cả người New York đều không ưa khách du lịch cơ, cảm ơn nhé.”

Người lạ quay nửa người qua nhìn và quét ánh mắt một lượt từ gương mặt Gen đến quần áo cậu đang mặc, và Gen không khỏi cảm thấy mình như bị áp chế bởi ánh mắt thăm dò màu đỏ rực kia. Hơn thế, cậu dường như cảm thấy có gì đó vừa ngại ngùng lại xen lẫn gần gũi. “Cậu là du khách à? Cậu tới từ đâu?”

“Nhật Bản.”

“Ồ,” Giọng người lạ nghe thoáng chút bất ngờ. “Tôi cũng thế.”

Nếu không phải do bị cửa sổ và hàng ghế trước mặt cố định tại chỗ ngồi thì Gen thề cậu đã ngay lập tức tốc biến khỏi đây không bao giờ ngoái đầu lại. Sự hoảng hốt nhanh chóng ngập đầy lồng ngực Gen, cậu phải cố gắng lắm mới có thể giữ được cái mặt nạ bình thản.

Gen quyết định đến nước Mỹ này là vì không ai biết cậu ở đây và khả năng cậu đụng mặt ai đó cũng đến từ Nhật là rất thấp. Tất nhiên là cậu có khả năng sẽ bắt gặp ai đó người Nhật hay nói tiếng Nhật, nhưng chỉ cần người đó hiện tại không cư trú ở Nhật là được. Và giờ thì Gen đang đối mặt với canh bạc xui xẻo nhất cậu từng gặp.

Gen cố gắng sắp xếp những suy nghĩ đang ập đến trong đầu, nhưng có một điều cậu nhận thấy được rằng người lạ không nhận ra cậu là ai. Thực tế cậu ta quan tâm đến những vấn đề về giấc ngủ hơn là con người Gen. Nếu biết Gen là ai, cậu ta có lẽ đã phản ứng kiểu: A) Giật mồng lên, B) Hỏi xem liệu cậu có phải là Asagiri Gen không, hoặc C) Len lén nhìn Gen kiểu mâu thuẫn. Tuy nhiên không cái nào trong những trường hợp đó xảy ra, tất cả những gì người lạ nhìn Gen chỉ là một người khách du lịch bình thường.

Gen thật lòng không đùa khi bảo với vũ trụ rằng cậu không cần thêm bất cứ cơn hoảng loạn nào nữa. Và người lạ nói đúng: Cậu cảm thấy mình sắp trụy tim đến nơi mất rồi.

Gen cũng thấy mình tự kiêu làm sao. Đúng là cậu nổi tiếng, nhưng cậu nghĩ tất cả 126 triệu người trên đất Nhật Bản đều biết cậu là ai chắc. Đúng là đáng xấu hổ.

Gen ho hắng. “Chà, tiếng Anh của cậu tốt thật đấy.”

Người lạ gật đầu lại. “Cậu cũng thế.”

Gen cười rồi tự chuyển sang nói bằng tiếng Nhật: “Gặp được một người đồng hương từ đất nước tuyệt vời chúng ta làm tôi cảm thấy như đang ở nhà dù cách xa hàng ngàn cây số vậy, thật là vui.”

Người lạ cười nhạt một tiếng, trả lời cũng bằng tiếng Nhật. “Có lẽ vậy, nhưng tôi không yêu nước đến mức như cậu đâu.”

“Dù phải công nhận là tôi cảm thấy khá lạ lẫm khi nói tiếng Nhật sau ba ngày chỉ toàn nói tiếng Anh, tôi gần như quên luôn tiếng mẹ đẻ rồi.”

"Ồ, vậy ư." Người lạ đảo tròn mắt. "Nếu cậu biết kiến thức khoa học về giấc ngủ như vậy thì cậu không phải sợ mình sẽ quên tiếng mẹ đẻ chỉ sau ba ngày không sử dụng đâu. Hiện tại cậu đang nói đấy thôi, và nghe có vẻ vẫn ok lắm."

Gen bật cười khe khẽ khi người lạ trở lại chăm chú vào màn hình máy tính. “Làm gì mà nghiêm túc thế, dù sao cũng đang đi nghỉ mà.”

“Rồi rồi,” người lạ vừa lắc lắc đầu vừa gõ mật khẩu. Gen thấy màn hình hiện lên ảnh của một vài loại tên lửa mà cậu ta đặt làm hình nền và điều này càng làm Gen không khỏi cảm thấy bị hấp dẫn bởi tính cách kỳ lạ của người đồng hành trên tàu mới gặp. Nếu không phải hiện giờ tinh thần Gen đang trong trạng thái bất ổn thì cậu có lẽ đã có nhã hứng bắt chuyện nhiều hơn và hỏi cậu ta thêm vài câu hỏi. Và như thể cảm thấy được cuộc trò chuyện kỳ lạ của hai người bọn họ đang đi vào hồi trầm ngâm, một giọng nói từ loa tàu phát ra thông báo khởi hành, cơ thể họ lắc lư khi tàu bắt đầu chuyển động.

Cả hai người nhìn ra cửa sổ khi đoàn tàu lăn bánh bỏ lại nhà ga phía sau, vùn vụt lướt qua những ánh đèn thành phố và bóng những tòa nhà cao tầng in lên nền trời, đến khi cảnh vật qua khung cửa sổ chỉ còn là màn đêm đen mờ ảo. Khi cả hai có vẻ đã chán ngắm cảnh, người lạ nhìn Gen và nói, “Cậu ngủ đi, trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm. Tôi hầu như chỉ đọc thôi nên không cần phải lo tiếng gõ phím làm ồn đâu,” Cậu cắm jack tai nghe rồi nhét nút vào một bên tai. “Tôi sẽ gọi cậu dậy khi nào tàu đến nơi, hoặc khi tôi nghĩ chúng ta sắp chết.”

“Xì, cảm ơn.” Gen cười khểnh.

“Không có gì.”

“Chúc ngủ ngon. Hẹn gặp ở Washington.”.

“Hẹn gặp ở Washington.” Người lạ nhét nốt nút tai còn lại rồi bắt đầu công việc với cái máy tính, để lại khoảng lặng cho người bên cạnh. Gen tìm một tư thế thoải mái trên ghế, nhắm mắt lại.

~*~*~*~

Gen bị đánh thức dậy giữa giấc ngủ chập chờn khi đoàn tàu lắc lư, tình cờ bắt gặp thấy người đồng hành bên cạnh đang hơi nghiêng người về phía cậu để nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chăm chú lên bầu trời trên cao.

Gen cũng bắt gặp được người lạ đưa tay đóng cái máy tính nửa chừng để nhìn vào cậu. Trong một khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, dường như không người nào muốn lảng nhìn chỗ khác. Tuy nhiên sau đó, người lạ rời mắt đi và mở lại máy tính để đọc cái gì đó trên màn hình và Gen, nửa tỉnh nửa mơ, không hề thắc mắc chút gì về hành động kỳ lạ đó của người bên cạnh.

Cậu lại chìm vào giấc ngủ.

~*~*~*~

Sau đó, Gen tỉnh dậy khi người bên cạnh vỗ vai cậu, tay kia ôm ba lô kèm cả máy tính, báo cho cậu biết tàu đã đến ga Union Station.

Gen gật đầu rồi thu gom đồ đạc, sửa lại mũ lưỡi trai giấu đi mái tóc rối bù. Cậu vừa ngáp vừa bước xuống tàu, đi vào bên trong nhà ga, không khỏi ngưỡng mộ sự hoành tráng của kiến trúc cũng như những cửa hàng cửa hiệu xa hoa - xứng tầm với cái danh thủ đô của một đất nước.

“Chà, chúng ta chia tay nhau ở đây thôi,” người lạ nói khi cả hai đi đến trung tâm nhà ga, rồi chỉ vào lối ra vào đường ngầm. “Tôi phải bắt tàu điện ngầm đến khách sạn.”

“Vậy à,” Gen đáp ngập ngừng khi nhận ra mình luôn ở sát bên cạnh người lạ như thế nào, bắt đầu từ khi cậu vô thức đi theo người đó ở ga. Gen mong người lạ cho rằng cậu làm như vậy chỉ vì cậu vẫn đang ngái ngủ chứ không phải hành động bám đuôi biến thái nào đấy. Bản thân cậu cũng hiểu rõ khi đã trải nghiệm cảm giác ghê sợ khi bị ai đó đeo bám theo dõi khắp mọi nơi ra sao. “Tôi hiểu rồi, thế nhé. Rất vui được gặp cậu, chúc cậu một chuyến đi vui vẻ và trọn vẹn.”

“Cậu cũng vậy.” Người lạ đáp lạnh tanh. “Và nhớ ngủ đủ giấc trước khi định tới bất cứ đâu nhé.”

“Đồng ý, nhưng tôi nên nói điều đó cho cậu mới đúng,” Gen nhếch môi cười vẻ châm chọc. Cậu vẫy tay khi hai người bắt đầu chia hai ngả đường. “Chào.”

“Chào.”

Gen đứng bần thần nhìn theo người lạ đến khi cậu ta biến mất khỏi tầm mắt, cảm thấy sự bình thản trong lòng đã bị thay thế bởi một nỗi buồn mông lung đang dần xâm chiếm khắp cơ thể. Cậu thở dài, cố gắng gạt đi những nỗi bất an thầm lặng trong lòng và xốc lại tinh thần. Gen vẫn vậy, cậu thấy bối rối trước những suy nghĩ và hành động của chính mình hơn là của ai khác.

Gen quên béng mất phải đặt phòng khách sạn và hiện tại không biết ngủ ở đâu đêm nay.

Người lạ hẳn sẽ cạn lời lắm khi biết chuyện này cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro