6. truyện ngắn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hoàn toàn thuộc về chúng tôi nhưng các nhân vật không thuộc về chúng tôi.

1. Error x Ink

Ink nằm chốn thôn quê, một nông dân bình thường cả ngày làm việc mệt nhọc, có duy nhất được cái sở thích vẽ vời tài năng hiếm có.

Mọi người đều tôn trọng cậu do cậu thật thà, tốt bụng và lương thiện, biết giúp đỡ mọi người, một nguyên tố mà bất cứ phương trình phản ứng nào cũng muốn có.

Một người như Ink xứng đáng có được một người bạn đời tốt, và điều đó đã được thành hiện thực.

Quan phủ huyện ấy, quan Error là một người chí công vô tư, đấng minh quân văn võ song toàn, gương mặt cho tới gia sản đều được lòng dân thiên hạ.

Ink vô tình rơi vào mắt xanh của ngài, chỉ vỏn vẹn mới được hai ngày quen nhau.

Cậu được chuyển đến sống chung luôn với ngài, với thái độ miễn cưỡng.

Dù được ngài chăm non như em bé, cưng chiều hết mực, Ink vẫn cảm thấy khá khó chịu, hoặc do cậu nghĩ mình miễn cưỡng, hoặc do cậu biết mình không thể chống lại lệnh quan phủ, cậu cô thế, một thân một mình chả làm gì được ai.

Error đã chú ý đến biểu hiện của Ink, cũng bắt đầu có thái độ khó chịu.

Tối một hôm, Error đi vào căn phòng do chính ngài sắp đặt cho cậu, thấy được cậu đang ngồi trước cửa sổ, lấy ánh trăng làm đèn để tập tành nghệ thuật.

" Em vẫn thức à? " - Error ghé sát vai Ink, ngửi mùi tóc cậu.

Ink đã để ý Error vào phòng, biểu cảm không chút ngạc nhiên.

" Tôi muốn vẽ, vả lại cũng không muốn ngủ sớm. " - Ink chăm chú vào bức vẽ, một cây cổ thụ được tạo thành nhiều nét đặc biệt, pha bởi nhiều màu sắc.

" Ta rất mến mộ tài năng của em đấy. " - Error ghé mắt nhìn bức tranh, nhưng chủ yếu vẫn chỉ nhìn vào Ink.

" Cảm ơn. " - Ink nhỏ nhẹ hai tiếng " cảm ơn ", nhưng nét mặt cảm xúc không đổi.

Error thấy vậy, mặt bỗng trầm đi.

" Ta hỏi em này. "

" Ừm? "

" Em khó chịu khi ở với ta à? "

Ink dừng nét bút, ánh mắt chốc hoảng loạn, nhưng vẫn nén lại để giữ bình tĩnh.

" Sao ngài lại hỏi tôi câu đó? " - Ink vẫn tập trung vào nét vẽ, nhưng lần này cậu lại vô tình làm lệt nét đi, thậm chí lại ấn mạnh khiến bức tranh bị hỏng hoàn toàn.

" Do ta thấy em không thoải mái khi ở đây. Em vướng bận điều chi? Đồ ăn không hợp khẩu vị em à? Trang phục không phải loại em thích? Hay... Do em khó chịu với ta? "

Ink không có bất cứ lời phàn nàn nào về những việc đó, ở đây không gọi là chốn thiên đường cũng phí. Đồ ăn cao lương mỹ vị hải sản nông sản ngon rơi nước mắt, trang phục đẹp rực rỡ được chính thợ may may cho bộ riêng, Ink một ngày được may cho một hai bộ, mặc còn chưa hết nữa là.

" Tôi không có. "

" Vậy tại sao? " - Error xịu lại, cảm giác u uất sao đó khi thấy Ink làm hỏng bức tranh ngay khi ngài hỏi.

" Chỉ là...một chút thôi, do tôi không thích lắm... "

Error im lặng, Ink cũng im lặng. Đôi bên đều im lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc cành cây.

" Thế à.. vậy em muốn thế nào nào? Muốn xây nhà riêng cho em chăng? Ta chiều em tất. "

Error choàng cổ tay mình qua eo Ink, tiếng nói tự tin phát ra từ miệng chó sói.

" Không cần đâu, chỉ một thời gian cũng quen mà. Ngài không cần phải làm thế đâu. "

Ink lập tức từ chối, nghe chuyện nó rối rắm sao ấy.

" Đừng gọi thế. Gọi ta là người đi, người là được rồi, gọi ngài nghe xa lạ quá, ta không thích. "

" Dạ. Người. " - Ink không thể phản đối, chỉ có thể nghe theo.

Error khiều má Ink, cậu khó chịu quay sang muốn ngài dừng lại.

" Người đừ--- ! "

Error chạm nhẹ miệng mình lên môi Ink, chỉ trong một phút, nó không quá nặng, chỉ thoáng qua như cơn gió xuân ấm áp.

" Từ lúc em về tới đây, em còn chưa hôn ta lần nào hết ấy nhá. "

Error cười ranh ma, Ink bất động không nói lên lời.

" Ink? Ink ơi? Em sốc vậy à? "

Error đánh cánh tay trước mặt Ink, cậu há hốc mồm ngạc nhiên siêu mạnh, không có vẻ gì là bình tĩnh cả. Thấy phản ứng của Ink như thế, Error chỉ mỉm cười như vô tình tìm được thứ gì đó thú vị.

" Vậy em ngủ ngon nhé, đừng thức khuya như hôm nay nữa, từ mai là phải đổi đấy. "

Error quay đi, không quên để lại ánh mắt ngầu và cái nhếch mép sang chảnh, thể hiện sự quan tâm của mình với Ink.

Ink trong phòng, cuối cùng sau vài phút cũng định thần lại được, che miệng lại mà nóng mặt.

" Bất. Bất ngờ quá.... "

Mãi nghỉ về nụ hôn, Ink thức thẳng tới sáng.

2. Fell x Sans

F

  Fell và Sans là bạn cùng chung cư hai mươi lăm tầng, cùng tầng, phòng lại kế bên nhau, hai người lại rất thân và mến nhau.

Tuy nhiên hiện thực cuộc sống cay đắng lại tách hai người ra. Fell càng lớn càng điển trai, học cũng giỏi, thể thao đỉnh của chóp, được nam nữ trai gái trong trường hâm mộ yêu thích.

Còn Sans thì hoàn toàn ngược lại, cậu tăng được 1cm sau khi tốt nghiệp cấp hai, học hành lễnh đễnh, thể thao dở tệ.

Tuy nhiên dây tơ đỏ vẫn gắn vào đầu ngón út hai người, nó vẫn ở đó dù có bị kéo dãn ra đi nữa.

" Sans!! Chờ với! "

" Ra trễ quá đấy. "

Sans nhìn đồng hồ đeo tay của mình, gõ gõ vào nó biểu hiện sự khó chịu và tức giận.

" Đừng giận mà, em bận chơi nốt ván cuối bóng rổ thôi, nhé? "

Người trước mặt cậu là Fell, người bạn thuở nhỏ của cậu, hai người rất thân thiết với nhau.

Fell kém Sans một tuổi, nhưng chỉ một tuổi thì cũng không phân biệt lớn nhỏ già trẻ gì cả.

" Bộ em nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong à? " - Sans hậm hực, quay ngoắt đi.

" Thôi~. Em mua kem cho ăn, hạ hỏa nhé. " - Fell choàng tay mình quang cổ Sans, ngỏ ý mua quà chuộc tội.

" Hưm, coi còn được. " - Sans giơ ngón cái đồng ý, thẳng chân đi đến cửa hàng bánh kẹo.

Sans chưa bao giờ là thực sự giận Fell, cậu rất ấm lòng việc Fell, dù tiềm năng tri thức cao hơn cậu nhiều, cậu nhóc răng nanh này vẫn quyết định thi nguyện vọng một vào trường cậu( trường Sans là trường không thuộc top ) mặc cho sự phản đối của ba mẹ.

Sans ban đầu chả biết chuyện đó, chỉ biết sau khi tên nhóc nói " em đã rất cố gắng để được vào trường anh đó. "

Nghe mà nó chua xót. Nhưng ít ra còn người quan tâm đến cậu thế này.

Cậu thân có ba gà trống nuôi con, mẹ chạy đi đâu ngay khi sinh cậu rồi không để lại bất kì tung tích.

Ba một mình nuôi cậu nên cả ngày chỉ chú tâm vào công việc để lo ăn học cho con, hoàn toàn không để ý rằng cậu đã cô đơn đến dường nào.

Cho đến khi tên nhóc ranh này xuất hiện trước mặt cậu.

" Anh Sans! Hôm nay em được 10 điểm Toán đó! Thấy em giỏi không? "

Fell lục cặp, cầm tờ giấy phất phơ trước gió in tròn trịa cái cây tre và quả trứng; to, dài và tròn.

Nhìn như thế khiến Sans có chút ghen tị và bực mình.

" Anh sao thế? " – Fell không hiểu vì sao Sans lại quay mặt đi.

" Anh chỉ được có 5 điểm Anh thôi. "

Sans không nói nổi nữa, chỉ hậm hực phồng má với Fell, vừa ghen tị vừa khó chịu.

" Ôi...không sao mà. Môn Anh khó thật mà, cứ từ từ thì sẽ giỏi thôi. " – Fell trấn an tinh thần Sans, chỉ muốn cậu vui vẻ hơn chút, nhưng lại khiến cho Sans càng khó chịu hơn nữa.

Sans tự hỏi, cùng là con người với nhau, mà tại sao đầu óc, ngoại hình, tất cả mọi thứ lại khác nhau đến như vậy.

Trước ngày kiểm tra cậu đã ôn cả đêm cho bài kiểm tra, đã học hết phần cần học, cứ tưởng rằng học mười phần được mười điểm, ai ngờ học mười phần được năm điểm.


Cuối cùng cậu cũng gục ngã, do không thể nào chống lại được chân lý, con người từ khi sinh ra bộ não vốn đã khác nhau rồi.

" Nói thì nghe dễ lắm, thiên tài như em làm sao mà hiểu được. "

Sans bí xị, buồn rầu bức rứt không yên, kiểu gì về cũng bị ba la, cho dù cậu đã cố gắng hết sức. Nhưng người bình thường cho dù có cố gắng đến đâu, thứ họ nhận được cũng chỉ ở mức bình thường, không thể so bì với những người giàu có, thông minh sang chảnh được.

" Đừng nói vậy, em cũng chỉ là người bình thường thôi. Cứ học là sẽ làm được mà. "

Fell đánh tay lên xuống liên tục, vỗ vai Sans.

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu nhóc, cậu cũng cảm thấy an ủi được phần nào.

" Hưm.. thì cứ cố gắng thôi. " – Sans nhắm mắt, thở phào.

Fell nhìn Sans như thế, cảm giác tim có chút đập nhịp.

" Sans. "

" Sao? Nói đi. "

Fell đưa tay qua đầu Sans, đẩy nó lại vào mặt mình.

Được một lúc, anh thả ra, gặp hình ảnh chú thỏ con đang xấu hổ kia.

" Cố gắng lên nha!! "

Fell cũng không ngăn được cơn xấu hổ của mình, lập tức bỏ chạy, không quên để lại câu động viên.

Sans chạm đầu ngón tay lên mình, nở một nụ cười mỉm.

Sao cái người này lại dễ thương vậy nhỉ?

Phía Fell, anh chui vào ngõ cụt, tự tát bản thân mình.

" Fell!! Mày xem mày vừa làm gì kìa?!! "


3. Two.

T

Giờ nghỉ trưa dùng để ăn cơm trưa, ngay khi còn có thể. Riêng Ink và Sans thì lại thích ăn quà vặt hơn cơm, mua liền cây kem ăn cho mát, xoá tan thời tiết nóng nực của bầu trời hè nắng gắt.

Ink thì đi với Error, còn Sans thì đi với Fell, cả bốn người vô tình bắt gặp nhau, liền rủ nhau lên sân thượng ăn.

Trên sân thượng cũng có ít người qua lại, nhưng may thay chỗ ghế đá không ai ngồi, họ liền chiếm ngay lập tức không kẻo có người giành trước.

Sans và Ink ngồi nói chuyện rôm rả, khác hẳn hai người kia chỉ lo ngắm trời ngắm mây, liếm kem không chút suy nghĩ.

" Ah! Của Sans trông ngon nhỉ? Cho tớ miếng đi! "

" Ừm, ok luôn! "

Fell và Error lập tức có phản ứng, ăng ten cảnh báo bật lên, khởi động chế độ phản xạ cực nhanh, đôi mắt liếc sang với tốc độ không thể đo lường.

" Ưm, ngon thật đấy! "

Sans đưa cây kem của mình đến miệng Ink, cậu kéo lưỡi vừa đủ ra để liếm một miếng, gương mặt hạnh phúc vô cùng.

" Tớ cũng muốn thử của Ink. "

" Nè. "

Sans cũng làm tương tự.

Nhìn phát là biết thấy ghen rồi.

" Tch, điều này có chút làm mình khó chịu rồi. "

Hai người ráng nhịn cho người kia, không muốn cãi nhau. Nhưng càng nghe tiếng cười càng lớn, lòng chiếm hữu lại càng tăng cao.

" Ink. "

" Sans. "

Hai người đồng loạt lên tiếng, Ink và Sans ngồi giữa quay sang, hỏi chuyện gì.

" Tôi cũng muốn ăn kem của Ink. "

" Cái, cái của em cũng ngon lắm nè. "

Ăn nói không suy nghĩ, hai người nhanh chóng tự chửi rủa bản thân mình.

Hai chú thỏ ngồi ở giữa, biết được hai chó sói đang ghen, lòng thầm hiểu mình cần làm gì.

Hai người quay sang nhìn nhau, ánh mắt đâm sâu như thấu hiểu ý đối phương, cùng nhau gật đầu.

Không do dự, hai người lao đến, liếm chỗ kem trong miệng hai anh sói kia.

Một giây ngắn ngủi, luyến tiếc dứt ra.

" Ngon thật đấy. Cảm ơn em nhé Fell. " – Sans dụi đầu mình lên cằm Fell, để cậu nhóc không phản ứng kịp, mém làm rớt nguyên cây kem.

" Sao? Ngon không? " – Ink liếm môi, cười đắc ý.

" Cậu vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc, vậy nên đừng hòng tôi trả lời. " – Error quệt môi, cho chỗ kem sắp tan nước đó vào miệng.

Ink cười phì, tay che miệng khúc khích.

" Vậy, một lần nữa đi. " – Hai chú sói chưa thoả mãn thèm khát của mình, luôn miệng giục thỏ.

— Kết —     

Writer: Tiểu Thạch Nha.

  Lần đầu mình viết truyện, mong mọi người góp ý thẳng tay.

29 / 9 / 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro