5. ( Kustard ) sau chuyến công tác một tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: xa người yêu nhớ quá ư ư a a,vv...

Haha hỏny quá đủ rồi vào việc thôi.

-----------------------------------------------------------

Tiết trời tháng chín có một chút lạnh lẽo, không quá ngạc nhiên khi chỉ thêm một chút thời gian nữa thì lạnh run người.

Tán thu đã đổ hết, chỉ còn lại bóng cây nâu trơ trọi vài cành, những chiếc lá thu hiếm hoi cố giữ mình trên cành đến cuối cùng cũng đã rơi xuống, chờ đợi năm sau quay lại.

Cơn gió lạnh thổi ngang qua, những chiếc lá rơi dưới đất bay lên, xào xạc tiếng lên, đủ để tạo bài đồng hưởng tưởng niệm mùa thu qua đi.
Bầu trời nay âm u thấy rõ, không một chút tia nắng chiếu qua cả buổi sáng, chim không nở, hoa không hót, những đứa trẻ vẫn sung sức chạy nhảy thoả thích.

Chó thì hăng máu như thường, mèo thì co ro trong nhà đắp đệm ngủ ấm.

Ôi thời tiết tháng chín( cũng là lúc thời kì đi học đen tối lại bắt đầu ).

Classic bận đi công tác bên Mỹ cả tháng qua, cậu bận bịu với tư cách trưởng phòng công ty có thực lực cao nhất, chạy qua chạy lại mệt đứt hơi.

Tháng trước, công ty giao cậu công tác thời hạn một tháng bên Mỹ, cậu rối bời tứ tung.
Nghe tin công tác rồi, Classic ỉu xìu, bí xị ra mặt, dù sau chuyến này có được thăng chức không nữa cậu cũng không quan tâm, nguyên do chính không ai có thể bàn cãi được.

Do chính người mà cậu yêu. Người yêu của cậu. Đã đính hôn với cậu, nhẫn cưới ngay trên ngón tay.
Về thông báo cho chồng biết, cậu ấp úng mãi mới dám nói ra, cứ tưởng chồng sẽ làm loạn cả lên, không ngờ người hiền từ khuyên đi nhớ gọi điện, nhắn tin cho nhau, tới nơi nhớ nói, tối ngủ sớm dậy sớm, giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ,vv....

Được chồng tin tưởng, Classic đi một hơi tới sân bay rồi cất cánh, tới nơi ngay lập tức gọi điện.

Từ hôm đó, tối nào chồng cậu cũng nhắn tin cho, không quên chụp ảnh mặt nhau trước khi ngủ, nhớ quá thì gọi điện call video nhau, chụt chụt các thứ...
Classic thì phần mình rất cố gắng, làm nhanh nhất có thể, sắp xếp ổn thoả để về sớm.

Nhờ sự nỗ lực hết mình của bản thân( và ý chí muốn được về sớm ôm chồng ), Classic thành công hợp tác rất tốt, chắc kèo kì này được thăng chức hoặc tăng lương cao ( hay trở thành nhân viên của năm ).

Bay về, Classic không thông báo trước  cho chồng, muốn tạo một phen bất ngờ hú hồn hú vía doạ chồng sợ chơi.
Đi về nhà sau một tháng, Classic có cảm giác con đường hàng ngày mình đi khá xa lạ, không còn thân thuộc như trước nữa.
Về lúc chiều, còn không có nổi một tia nắng chiều ấm áp, chỉ còn là một bầu không khí ảm đạm với cảm giác êm đềm lạ thường.

Vừa đi, cậu vừa nhắn tin cho sếp tổng, được khen hết lời.

" Kì này muốn thăng cấp hay nạp gem? "

" Trời ơi sếp! Có phải chơi game đâu mà thăng cấp chả nạp gem?! "

" Vậy muốn thăng chức hay tăng lương? Năng lực của cậu rất tốt đấy, hợp đồng bên ấy hết lời khen ngợi ta có nhân viên tốt. "

" Em theo ý sếp thôi, tăng lương hay thăng chức đều được, em thích cả hai. "

" Tham lam. "

" Hihi. "

" Ok rồi rồi, tôi sẽ bẩm báo với ông chủ để tìm cách thưởng xứng đáng cho cậu, một mối làm ăn khổng lồ đấy. "

" Dạ vâng, thôi em cần về nhà gấp đây, chồng em đợi mòn mỏi rồi. "

" Ừ ok, nhớ giữ sức khoẻ, như đã nói cậu được nghỉ ngày mai đấy, ăn uống ngủ nghỉ cho tốt vô để...mốt đến công ty được khen. ".

" Dạ, chào sếp ạ, chúc ngày tốt lành. "

_Ối Classic ơi, sao mày tài giỏi quá vậy?

Classic cười thầm tiếng, tự khen mình tài giỏi, kì này làm ăn tốt, vận khí tốt, may mắn lớn, mọi thứ đều tốt, tình cảm dành cho chồng cũng tốt, không có gì xấu, cậu chào đón vinh quang ánh sáng may mắn một cách cầu kì nhất.

Về nhà, cậu không quên mua quà cho tình yêu của mình, một bó hoa hồng đỏ và một bộ áo hàng hiệu đắt tiền.
Nhưng chưa về tới nhà, trời bắt đầu đổ mưa.

_Ây da, thiệt tình. Mình không mang theo ô rồi.

Classic chạy nhanh về nhà, đôi giày đế thấp chạy bì bỏm trên nước mưa dính hết vào cả ống quần, thật khó chịu.
Đứng trước cửa, Classic cười tủm tỉm, chờ đợi muốn xem phản ứng của chồng thế nào, nghĩ tới thôi mà thấy hưng phấn cả lên.

_Red( gọi thân mật )! Em về rồi nè! - Cậu mở tung cửa ra, quên luôn bộ dạng ướt như chuột lột của mình, tay vẫn cầm bó hoa và bộ áo thật chắc.

Nhưng không có tiếng trả lời.

Cậu nghiêng đầu, " Red! Em về rồi nè! Có ra đón em không!? "

Nhưng cũng không một tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mưa ầm ĩ, pha xen vào làm tiếng sấm đùng đùng.

Cậu ngó qua ngó lại, hông lẽ anh ấy không ở nhà?

  Classic thận trọng bỏ đôi giày ra, mai đem vứt luôn chứ giặt làm chi, cũng không phải hãng đắt tiền hay gì.
Cậu bước chân nhẹ nhất có thể, vì nếu bước thường thì nước sẽ bị thấm vào nền nhiều, ít ra đi thế thì chỉ li ti vài giọt.

_Red ơi?

Classic nói nhỏ, làm như nhà có ma. Mà nếu xét việc nhà tối thui cộng trời đang mưa không chừng, với cả sắc trời ảm đạm lạ thường thì có khi không chừng ma xuất hiện thiệt, Classic gật đầu, thầm nhủ.
  Cậu để bó hoa đã vắt bớt nước ra để lên bàn, bộ quần áo bọc giấy để lên sofa. Đi vào nhà tắm, cậu cởi hết quần áo ra nhanh nhất có thể, kiểu này cậu bị cảm lạnh không chừng. Cởi hết, người quấn mỗi cái khăn trắng đi ra khỏi phòng tắm, lết thân đến phòng để lấy đồ rồi quay lại đi tắm tiếp.

_Cái tên này, đi đâu trong mưa được nhỉ?

Classic lấy điện thoại ra tính gọi, bỗng nhiên tầm nhìn bị chặn bởi tay ai, quá bất ngờ mà đánh rơi luôn cả nó.
Tưởng nhà có trộm đột nhập, Classic định la lên:

_Bớ ngư...!!!

Còn chưa kịp nói xong, " người nào đó " bịt miệng cậu lại luôn, Classic cố gắng thoát ra, nhưng thậm chí cậu có cấu vào tay tên kia thì cũng không xi nhê miếng nào.

_Đố xem ai nè~.

Classic khựng lại, cậu biết giọng nói này, thậm chí còn biết rất rõ.
Người kia cười thầm, nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi miệng cậu. Lấy được giọng và sự bình tĩnh, cậu thở dài, cất tiếng.

_Chơi kỳ quá nha, em mới về mà anh nỡ làm vậy với em à. - Classic phồng má, đấm bùng bục vào tay chồng mình.

_Hehe, anh cũng có biết đâu. Tối quá mà tự nhiên thấy có người trong nhà nên núp, nhìn kỹ mới thấy em nên mới ra doạ thôi.

Fell nhe răng cười, Classic chỉ phồng má lên nũng nịu, chống nạnh giận dỗi. Tưởng chính cậu mới là người doạ Fell*, ai ngờ gậy ông đập lưng ông.
 
_Sao em không gọi điện cho anh? - Fell từ đằng sau quàng hai tay mình qua eo cậu, tựa cằm lên bờ vai bé nhỏ.

*Chỉ có Classic gọi là Red, mình vẫn ghi tự sự là Fell.

_Em tính doạ anh một phen, ai ngờ lại gậy ông đập lưng ông đâu. - Classic lại thở dài, giơ tay lên xoa má chồng.

_Ừm hứm, vậy sao em về sớm thế?

_Em cố gắng làm nhanh nhất có thể để về với anh đó. - Classic mỉm nhẹ, chạm từng ngón tay lên mũi Fell.

_Ui, thương em quá à, moa moa chụt chụt.

Fell thơm liên tục lên má cậu, thậm chí còn thơm lên cổ, cắn nhẹ dái tai cậu.

_Đừng, nhột mà.

Classic cũng quay đầu lại thơm lên má Fell, còn cọ cọ má mình lên má anh, ừm một tiếng dài.

_Thôi được rồi, buông em ra cho em đi lấy đồ tắm nào.

Fell giờ mới để ý thấy cậu chỉ quấn mỗi cái khăn tắm lên người mình. Anh cười ranh, tỏ ý muốn cởi cái khăn ra khỏi người cậu.

_Dẹp.

Anh lập tức ỉu xìu, bí xị mặt.

_Em mới về mà, còn mệt lắm, hôm nay không được đâu. - Classic cười dài, xoa đầu anh, rồi hôn nhẹ lên môi anh.

Fell ít nhất cảm thấy được sự ấm áp của cậu bao quanh mình nên " bớt buồn " đi, đôi mài trở lại bình thường.

_Để anh lấy đồ cho em nhé. Vào tắm đi.

_Ừm, vậy phiền anh. - Cậu ngoan ngoãn nghe lời, đi lon ton vào nhà tắm.

______________________________________

_Ahh~~, quá đã.

Bật chế độ ngâm bồn, Classic cảm thấy được mệt mỏi bao lâu qua giờ tan biến hết, nhờ có nước ấm xua tan đi cái lạnh của mưa ngoài kia, cảm giác thật tuyệt vời.

Cậu thoa nước lên cánh tay mình, rồi đến vai, cổ, rồi tạt nước thẳng vào mặt, tất cả đêu ấm áp. Gương mặt hạnh phúc của cậu thấy rõ ràng.

_Classic, anh mang đồ đến nè.

Fell đi vào nhà tắm một cách tự nhiên, tay cầm gọn quần áo cho cậu, đặt nó lên bệ tủ nhà tắm.

_Cảm ơn, giờ anh ra ngoài nhanh đi.

_Có gì phải ngại, em thấy cái đó của anh, anh thấy của em, rồi thì còn gì để ngại? - Fell nghiêng đầu, phút chốc gương mặt trẻ con hiện hình.

_Người ta đang tắm mà, đi ra đi. Xùy xùy. - Classic vẩy tay, bỉu môi khó chịu, Fell chỉ cười nhẹ rồi ngoan ngoãn đi ra.

Classic tiếp tục tận hưởng phút giây ấm áp bên bồn tắm nước nóng, nhất là trong cái ngày mưa ẩm ướt này, không còn gì có thể bàn cãi.

Tắm rửa sạch sẽ, ngâm bồn thoả đáng rồi, Classic đi ra với bộ đồ hoa văn mèo trắng hoạ đen, tay còn cầm khăn tắm vò vò đầu cho tóc.

_Lại đây, anh sấy tóc cho. - Fell đã ngồi sẵn trên ghế từ lúc nào, tay cầm máy sấy, tay vỗ vỗ lên ghế bên cạnh.

Classic đảo mắt, vứt khăn tắm đi, nhảy thẳng lên người Fell.

Anh bật máy lên, tay rờ nhẹ tóc cậu rồi xoáy vù vù nó.

Luồng không khí mạnh mẽ nhưng ấm áp phà phà vào đầu cậu, đôi khi nó còn phà vào trong áo, một sự ấm áp không hề nhẹ, giải pháp tốt nhất cho những ngày mưa.

_Ở bển có mệt lắm không? - Fell nhắm hờ mắt, miệng cười trông khá bí ẩn.

_Không, nói chung là cũng dễ để thích nghi, một phần do em vẫn giữ sức khoẻ và tâm lý tốt thôi. - Classic thở phào, tự hào về chính bản thân mình.

_Huhu, ước gì anh có thể đi được cùng em. - Fell bất ngờ ngã lên vai Classic khiến cậu bối rồi.

_Để làm gì cơ chứ? Lo làm việc của anh đi.

Fell là phóng viên của một trang tạp chí tuần san tên Banbanmaru. Công việc của anh là tìm tư liệu, phỏng vấn rồi trò chuyện, hay chỉnh sửa trang báo hay gì đó tương tự.

_Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi hơn ni*, mấy tuần qua không có em bên cạnh anh cảm thấy rất cô đơn..

*Nhại nói honey.

_Có phải em đi luôn đâu, em còn về sớm mà, cũng chỉ để gặp anh thôi đó. - Classic bó tay với bệnh của chồng.

_Cục cưng... - Fell ghé sát mặt Classic, mặt như đang nóng.

Classic mắt nhắm mắt mở, chờ xem Fell sẽ làm gì, nhưng còn chưa đợi anh làm gì thì cậu cũng quay mặt sang, cười hắt.

Cậu chủ động hôn anh, anh cũng hôn lại. Nụ hôn tuy chỉ kéo dài trong khoảng khắc, nhưng nó là nụ hôn tiếp tinh thần cho cặp đôi đã cưới bị chia cắt qua vài tuần.

_Nữa đi.. - Fell chu môi muốn hôn tiếp.

_Thích thì chiều.

Classic hôn lên môi anh liên tục, nhưng chúng đều ngắn ngủi, chỉ đơn thuần là hôn yêu chứ không có ý đồ kỳ lạ gì hết.
Fell biết không phải hôm nay, anh chỉ ra yêu cầu, cậu muốn sao thì làm vậy, anh một chut phản kháng vẫn không có.

Classic bỗng nhiên ngửi được mùi gì đó kỳ lạ.

Cậu đưa ánh mắt lên, dấy sự nghi ngờ lên cho Fell.

_Sao vậy?

_Đứng yên.

Classic đột ngột ôm anh.

_Sao thế cục cưng?

Classic ngước mắt lên, mặt trầm lại, tay bóp mũi.

_Người anh hôi quá.

Câu nói như đấm vào tai Fell, nhìn gương mặt không thể không khó chịu hơn nữa của Classic, tự mình ngửi bản thân.

_Hôi lắm à?

_Ừ, bộ không tắm hả?

_Sáng mới tắm mà.

_Biết bao lâu rồi không? Đi tắm nhanh cho em.

Classic vuốt mặt, tự hỏi mấy ngày qua  cậu đi công tác anh đã làm gì một mình, cứ tưởng như mọi thứ đều ổn áp không cần cậu lo lắng, nhưng giờ cậu bắt đầu suy nghĩ lại rồi.

Fell tự ngửi bản thân, không thấy hôi chút nào, vậy cái mùi hôi mà Classic nói là gì.

_Anh có ngửi thấy gì đâu?

_Ai tự ngửi bản thân mà thấy mình hôi bao giờ? Đi tắm nhanh, ngay và luôn. - Classic chỉ chỉ vào nhà tắm, cơ hàm co liên tục.

Fell không nghĩ nhiều, cuối cùng cũng nghe theo lời cậu mà tự động đi vào đó, cuối cùng thì cậu tắm xong cũng tới anh tắm thôi.

Classic ở ngoài chỉ lắc đầu, rất không hài lòng về việc này. Cậu cầm máy sấy lên, tự sấy tóc, đầu nghĩ vu vơ đâu đó.

______________________________________

Classic ngáp dài, che miệng lại. Cậu bước chân vào phòng ngủ, vừa cầm nấm tay thì quay mặt lại, thấy Fell vẫn còn ngồi trên bàn với máy tính, giấy bút và nhiều thứ khác.

_Anh không ngủ à?

_Em vào trước đi, có việc anh cần làm xong trước. - Fell chỉ chú tâm vào công việc, không thèm quay qua ngó gương mặt buồn ngủ của Classic.

Cậu đứng nhìn anh gõ chữ một lúc rồi mới đi vào phòng, Fell nghe tiếng đóng cửa, anh liếc sang, chỉ cười nhẹ.

Classic nhảy thẳng lên giường, khiến ga giường nhăn đi, cậu lăn lóc trên đó, lại vẫy tay vẫy chân như tập bơi, lại gãi bụng.
Lâu rồi mới về nhớ mùi giường ghê.

Cậu cầm lấy gối của Fell, ôm chắc nó, vừa ôm vừa gửi mùi, thoang thoảng mùi dầu gội pha mùi của anh.

Ngửi lâu bị nghiện, cậu lấy gối của Fell nằm luôn. Cậu tự hỏi lần nữa, thiếu cậu bên cạnh anh làm gì, hay có nhớ cậu lắm không.

Liệu anh có nhớ mùi tóc cậu, khi kê đầu anh lên đầu cậu không? Dù sao xíu nữa vô anh cũng ôm cậu thôi, cậu biết thừa.

Mới nhắc lại thấy, có tiếng mở cửa phòng. Cậu nằm ngược hướng cánh cửa nên không thấy, nhưng cậu biết đó là Fell, cảm nhận cho cậu biết điều đó.

Bên giường bị ấn nhẹ xuống, chứng tỏ có người mới lên giường.
Cậu quay người lại, thấy Fell đang chống tay, ngước xuống nhìn cậu.

Không nhiều lời, anh hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng nằm xuống ôm người cậu, nâng niu như gà đẻ trứng vàng.

_Ưm, ôm chặt quá.. - Cậu có ý muốn buông lỏng ra chút.

_Lâu lắm rồi mới được ôm em trên giường như vầy, nhớ quá cục cưng ơi.

Fell kéo mền lên đắp cho hai đứa cẩn thận, thấy gối mình được cậu nằm, anh cười thật sâu.

_Sao thế?

_Không gì.

Fell tiếp tục hôn lên sống mũi cậu, rồi hai bên má, trên mí mắt, hôn chỗ nào bây giờ có thể.

_Đừng, hôn nhiều quá à, cho em nữa!

Cậu cũng đáp trả lại, ngước lên hôn má anh, rồi hôn mũi, mắt, tùm lum tà la. Fell cười thầm, bỗng nhiên giơ tay ra thọc nách cậu.

_Ah! Hahaha! Nhột!! - Cậu cười phá lên, cố gắng kéo tay anh ra.

_Hông~

Anh bỉu môi, nhưng sau đó cũng ngừng lại, ôm cậu vào lòng, tựa mũi lên đầu cậu, hít hít ngửi ngửi mùi, thơm lẫy.

_Anh đúng là quái đản. - Classic lau nước mắt, nhưng cũng nhanh chóng ngáp nữa, cơn buồn ngủ sắp tới đỉnh điểm.

_Ừm, vậy mới yêu em được đó.

_Ý anh là gì?

_Không chi. Thôi ngủ đi, mai dậy sớm anh dẫn đi chơi. - Fell giơ tay lên, vỗ đầu cậu.

_Còn công việc của anh?

_Mai nghỉ.

_Đừng.

_Không sao đâu mà, sếp cho phép rồi, hơn nữa có mấy ngày nghỉ phép anh còn chưa sử dụng mà.

_Chắc được không đó?

Ánh mắt hoài nghi ập lên Fell.

_Chắc mà.

_Vậy thì tuyệt!

_Vậy mai em muốn đi đâu? - Fell vui trước phản ứng của cậu, chuyển sang xoa lưng, tạo cảm giác an toàn cho cậu.

_Đi coi phim rạp đi, lựa phim kinh dị coi. Mai có Ám Ảnh Kinh Hoàng phần 8 thì phải..

_Em chắc không? - Nét mặt Fell hơi xịu lại.

_Anh sợ à? - Classic khoái chí trước phản ứng của Fell.

_Không. Thôi mai tính tiếp, ngủ đi tình yêu. - Fell cũng ngáp lên ngáp xuống, nhắm mắt lại, liên tưởng tới cảnh ngày mai hai người cùng nắm tay nhau tới rạp để coi phim kinh dị ( sao nghe nó không có lãng mạn j hết vậy nhỉ?? ).

  Classic cũng ôm Fell lại, hạnh phúc tình yêu to lớn không đủ chỗ chứa của mình, ngủ một giấc yên bình, chào đón ngày mai vui vẻ cùng chồng.

- Hết -

- Tadou Makurin -

Haha i comeback, not hỏny..

Hài dà ước j Ám Ảnh Kinh Hoàng ra nữa, chắc chờ thêm ba chục năm nữa mới có, hóng ghê...

Hôm nay thật không kích thích, chương sau sẽ tiếp tục không hỏny..

Đáng lẽ chương này cũng nên kinh dị xíu, nhưng vì đọc giả nên just forget it to be continue this part!!

25/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro