4. ( Rink ) người chiến thắng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: chém giết nhau tới chết,vv...

Thề là từ nay chỉ gõ trên điện thoại...

______________________________________

Ánh mây đen che lấp cả bầu trời, một màu đen xì chả lấy một chút ánh sáng.

Mặt trăng hiện tại quá bé nhỏ để có thể lọt chính tia sáng của nó xuyên qua những vần mây dày đặc. Gió lớn, cứ tưởng như sắp có bão, cuồn cuộn theo trời, lá cây, bụi rậm bay loạn xạ, trông như một cuộc chiến vô định của những con côn trùng vô xác định.

Xung quanh chả khác gì kết thúc thế chiến thứ nhất của thế giới, tàn phá vô cùng.

Nửa khu rừng bị quét sạch, cây cối đổ ngã liên tục, khói bụi ô nhiễm một vùng trời. Dưới đất xơ xẩy, đất đá tứ tung, nhiều chỗ lỗ to lỗ nhỏ chi chít.

Tiếng cháy lách tách của lửa kêu ầm ĩ, hầu như chỗ nào cũng có, nhưng chúng vẫn quá bé nhỏ để có thể soi sáng ngay cả trong khu vực của chúng.

Mực loang lổ khắp nơi, đủ sắc màu, dây xanh sợi siêu dài sợi ngắn cũng nằm hàng đống trên đất.

Error đã tàn phá một đất nước mà Ink, đảm nhiệm vai trò bảo vệ nó trong nhiều vị hiền giả, chứng kiến nó sắp kết thúc ngay khi cậu vừa đi viếng mộ người bạn cũ chưa được bao lâu.

Gạch đá khắp nơi, xác chết la liệt, cảnh tượng đẫm máu không từ nào có thể diễn tả.

Ink, " bạn thân " của Error, đã điên loạn lao đến một sống một chết với hắn. Error cứ nghĩ cậu chỉ như mọi lần hai người đánh nhau thôi, nhưng đó lại là một sai lầm lớn.

Quá lớn, để có thể gọi nó là sai lầm.

Error liên tục dính đòn chí mạng, ngạc nhiên trước sự điên loạn của Ink, hắn biết sinh tử mỗi người một cái, bèn lao theo lao, không lường trước hậu quả tai hại.

Trận chiến kéo dài đến tận gần sớm.

Tiếng gà gáy ó o mỗi sáng đã không còn, chỉ có tiếng lửa lách tách, đôi khi có tiếng gạch đổ hàng loạt, cùng tiếng gió hiu hiu.

Tất cả trộn lẫn lại với nhau, tạo nên một bản ca bi thảm, tiếng nhạc chao ôi quá thương tâm.

Đó chính là lúc Error nhận biết mình đã cận kề ranh giới sự sống và cái chết.

Hắn gục tựa dưới lưng một cây thông khổng lồ, nó vốn đã được hơn một trăm năm tuổi, nhưng giờ chỉ còn gốc rễ và nửa thân trên đã nằm trên đất.

Thở hồng hộc, máu từ đầu, cổ, tay chân, bụng, lưng chảy khắp người, cả người hắn tắm trong một màu đỏ tươi trông khá " quý phái ".

Hắn cười khúc khích, tự tiếc thương cho bộ dạng thảm hại của mình.

Trong làn khói mù, Ink bước ra, chỉa cây cọ trước mặt hắn, mặt vô cảm.

" Chắc cậu đã biết sai lầm của mình rồi nhỉ, Error? "

Ink cũng tổn thương không ít, người đầy máu me, đầu cháy xém một bên, tay phải gãy thành ba khúc.

Trời âm u, không một tia nắng, màu sắc bầu trời sao mà khó ngắm nhìn.

" Sai lầm cái đ. gì? Tao có làm cái đ. gì sai nào? "

Dù đã tàn tạ khắp người, hắn vẫn lên giọng khiêu khích Ink.

Ink bẻ cổ, xương kêu răc rắc.

" Có vẻ là chưa nhỉ? Vậy để nói cho mà biết nhé. "

Ink hít một hơi sâu, lao đến đột ngột đá thẳng một cú vào mặt Error.

Hắn kịp thời nhận thức, cúi đầu xuống né sang một bên, nhìn thân cây bị cú đá của Ink làm cho vụn nát mà đổ mồ hôi. Tuy nhiên hắn vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi.

" Cậu đã phạm phải một sai lầm cực lớn, quá lớn để gọi nó là sai lầm. Những lần trước, cậu chỉ tới để giao chiến với tôi, nên tôi đều mềm lòng mà bỏ qua. "

Ink giơ cao cây cọ, sau đó đập nó xuống nền đất, rung chấn không mạnh, nhưng đủ khiến Error tái mét mặt.

" Nhưng lần này, tôi chỉ rời đi chưa được bao lâu, cậu cả gan tàn phá hoàn toàn cả đất nước của tôi, tên khốn khiếp. " - Ink nghiến răng, mạnh đến độ nó bị gãy một phần.

" Haha, miếng mỡ béo trước mặt thì con mèo nào không ăn? Tại mày bỏ bê kho báu của mình chi cho tao cướp sạch? "

Error vẫn ngoan cố. Hắn biết rõ mình sắp gặp Tử Thần rồi nên kiên quyết giữ vững tinh thần, mặt như chế giễu.

Thái độ của Error khiến Ink cáu tiết, đá gãy tay phải của hắn.

Hắn không kịp phản ứng để rồi mất nguyên tay phải, kêu rên đau đớn.

" Thấy sao? Đau không? " - Ink cau mày, liên tục nghiến răng không ngừng.

" Hỏi ngu bỏ m. " - Error vẫn chưa chịu quy phục, vẫn mặt dày đáp trả.

Ink đứng nhìn người đang cố tỏ ra mình ổn, thấy bất lực, không nói thêm tiếng nào. Ink đảo mắt qua loa nhìn xung quanh, cứ như mới có trận cuồng phong khổng lồ mới càn quét qua vậy.

Cậu cay nghiến, vừa đi mới chưa đầy hai ngày, cái tên thần phá hoại này đã tiêu diệt hết một quốc gia nơi cậu đảm nhiệm bảo vệ, kỳ này bị Thiên Tướng la cho không ít.

Nhưng cái đó không phải cái cậu sợ.

Những người thân của Ink, những người cậu đã kết bạn, những người quan trọng của cậu cũng ở trong chính nơi đây.
Mọi thứ nơi này đều quan trọng, là kho báu quý giá cậu trân trọng chi ly từng chút một.

Vậy mà hắn, ác thần mà cậu coi là " bạn ", bây giờ lại....

Ink đấm thẳng vào cái cây thông bên cạnh, vết nứt tan tác ra.

Error nhìn mà ớn máu, hắn không ngờ là mình vừa mới thức tỉnh một ác quỷ, phạm sai lầm rất nghiêm trọng.

" Đáng ghét... " - Ink đen mặt đi.

Lúc cậu quay về, đã không còn ai sống sót cả rồi. Tất cả chỉ có sụp đổ, đau đớn, buồn bã, và tuyệt vọng.

Ink tiến tới chỗ Error, khiến hắn hoảng mà lùi người lại vài nhích. Ink không để hắn thoát, tạo ngay bức tường mực sau lưng hắn.

Cậu đạp lên phần mực tường bên vai hắn, cúi sát đầu.

" ...Cậu còn chưa xin lỗi thì tôi chắc chắn cho cậu lên mộ luôn đấy. "

Ink nói thế, chứ nếu giết hắn thật thì xác cậu còn không thèm đưa đi huống chi đào mộ.

" ...Lẽ ra, lần trước, ta nên giết ngươi luôn mới phải. " - Error thở hổn hển, máu chảy hình như nhiều hơn, thương tổn cũng bắt đầu nhói.

" À, cái lần đó à, công nhận lần đó cậu ác liệt thật đấy. "

Lần giao chiến trước, Error bẽ luôn tứ chi Ink, đem quẳng nó xuống hố núi lửa, vậy mà ngay hôm sau gặp cậu cười rạng ngời, còn vẫy tay chào hắn.

Không cách gì khiến Ink chết được.

" Nhưng lần này khác rồi, tôi mới là lẻ chiến thắng, duy nhất và cuối cùng. "

Ink đứng trên người hắn, tạo một cây kim khổng lồ bằng mực, cậu cầm chặt nó, giơ cao lên.

Error biết tổng Ink sắp làm gì.

" ....Ink, ngươi nỡ ra tay với " bạn thân " mình sao? " - Error nói lên câu mà khiến khó chịu nhất.

Ink khựng lại, không phải vì tình cảm cậu đánh trong câu nói của hắn, mà là ghê tởm khi hắn vẫn còn dám nói thế này.

" Không tự thấy ớn à? " - Ink nhổ nước bọt lên người Error, hắn không thèm màng tới nó.

" Ớn ói luôn, nhưng ta hỏi ngươi đấy. Ngươi thực sự tính ra tay với " bạn thân " mình à? "

Ink im lặng, cậu nghĩ lại quãng thời gian mà cậu với Error còn là bạn từ thuở nhỏ, hai người chơi rất thân với nhau, cho tới khi lớn bị đẩy thành hai phe, từ đó đoạn tuyệt quan hệ.

" ...Error mà tôi biết, cậu ấy là một người ghét bị khinh thường. "

Ink nói ngập ngừng, im lặng một khoảng rồi lại nói tiếp.

" Dù khá khó tính, nhưng cậu ta vẫn tốt bụng, cậu ta dành đồ ăn vặt cho hai đứa ăn chung, dù ghét đụng chạm nhưng vẫn ráng nắm tay tôi đi sang nhiều nơi. Còn nhiều thứ mà hai đứa cùng làm hồi nhỏ, nhớ lại thì, hồi đó thật tuyệt... "

Ink nở một nụ cười, tưởng nhớ người bạn năm xưa.

" Nhưng cậu..không phải Error mà tôi từng biết. "

Error lúc này như rơi xuống vực thẳm, không thể cứu chữa.

" Error đã chết rồi, thứ mà tôi đang nhìn trước mắt, hoàn toàn là một người khác. "

Đòn tâm lý thất bại, Error thầm trong đầu. Hết cách để cứu chữa rồi, nhưng hắn vẫn ráng níu kéo, cho cái mạng quèn của mình được chút chắt thêm ít ỏi thời gian.

" Cậu không phải Error, kẻ giả mạo. "

" Ink, làm nguội cái đầu mình đi. Ta là Error đây mà. " - Error mặt lần này hiền từ.

Đúng là khốn nạn, Ink nghĩ. Error bây giờ chả khác gì một tên bỉ ỏi, bạo lực máu lạnh, giết người không ghê tay, qua đáng buồn, tiếc thương cho hắn, cũng như cho cậu.
Giờ hắn lại đeo cái mặt nạ " bạn bè " ra dụ dỗ tha cho mạng sống của hắn.

" Vô ích thôi. Đừng làm thế, tôi sẽ kết liễu cậu nhanh thôi. " - Ink nhắm mắt, lắc đầu.

" Cậu sẽ phải trả giá vì dám phá hủy chốn thần tiên của tôi, nơi mà tôi yêu quý, có biết bao người đặt lòng tin vào tôi. Sớm thôi, cậu cũng sẽ được gặp họ, để rồi tiếp tục bị đánh tới chết. "

Ink chuẩn bị lao khúc kim xuống, nhưng Error lại tiếp tục buông lời.

" Ink....cậu không nhận ra tôi sao? Error đây mà. "

Ink ngừng tay lại một lúc, rồi chuyển sang mặt lạnh.

" Vô ích thôi. "

Ink cầm chắc cây kim, lao nó xuống....

______________________________________

Ink đi vào đống đổ nát, từng bước từng bước, đi trên những viên gạch bể, lúc nguyên mảng lúc từng viên.

Cậu chả dám nhìn những gương mặt đau đớn trước khi chết bây giờ kia, nó chỉ khiến cậu tự dày vò bản thân.

Chả còn gì để làm, chả còn gì để thuộc về, chả còn gì để trân trọng.

Ink thở dài ngán ngẩm, nhưng bên má ẩm ẩm ướt ướt.

Cậu rờ tay lên, quẹt đi. Nhìn thứ nước không dày không đặc tuôn ra từ mắt mình, cậu đủ hiểu là mình đang khóc rồi.

Ink liếc ngang, liếc dọc, không biết mình đang mong chờ điều gì.

Cậu tự lắc đầu.

Ink giờ mới nhớ ra, cây cọ thân yêu nãy để quên ở chỗ cái xác của Error rồi, nhưng cậu chả tiếc.

Chẳng còn gì để trân trọng nữa.

Cậu bước đi, cứ đi, đi mãi, cứ bước đi trong vô định, không biết điểm đến sẽ là đâu.
Chỉ biết rằng, ngày hôm nay, hai tay vị thần, một ác một thiên đã ra đi, không rõ thần bảo vệ đã đi đâu, chỉ thấy mỗi cái xác không nhắm mắt của thần phá hoại.

- Hết -

Hic, tiếc chương kia ghê. Giờ bận đến độ tôi rã cả người, vừa mệt vừa tuyệt vọng..

Dành một phút mặc niệm cho 2k từ đã ra đi một đi không trở lại.

Ây da kỳ này thực sự hình như không hứng viết truyện cho lắm, hơn nữa học bù đầu bù cổ.. nhưng tôi vẫn sẽ ráng tiếp tục. Dù chương này hơi ngắn nhỉ?

Sao cứ thấy toàn thể loại buồn hông nhỉ? Khó hiểu quá mụi người ơi:'(())

~ 17/9/2021 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro