3.( Kustard ) đợi chờ một câu nói yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: một câu chuyện hài bi kịch,vv...

Uwah dạo này khum đăng chương mới, do bận học nên xl mọi người.

-----------------------------------------------------------

" Em có yêu anh không? "

" Em luôn luôn yêu anh mà? "

" ....Em biết anh ghét nói dối mà. "

Mùa hè trôi đi trong chốc lát, thấm thoát vậy mà đã gần một năm rồi. Chỉ có những chiếc lá phượng nằm rải rác là còn ở lại, nhưng thời gian vẫn sẽ tiếp tục trôi đi dần, không chừa một ai.

Fell vô công rỗi nghề, cả ngày chỉ nằm một đống trên giường. Hai bên phần gối đã thấm đẫm nước mắt, anh lấy tay che đi đôi mắt đang tràn cả một dòng sông.

Mỗi đêm, anh đều ngủ mơ thấy cậu, mơ thấy cậu đang khoác tay một người khác chứ không phải anh. Cậu cười tươi, vui vẻ bên người đó trong ánh sáng, anh chỉ ngồi bất lực thui thủi trong bóng tối, ngước nhìn cậu.

Anh nghiến răng, đập tay còn lại xuống giường, nó chỉ kêu lên một tiếng bụp, rồi chẳng còn gì.

Anh ước đó chỉ là một giấc mơ.

Đó chính là sự thật. Nỗi buồn của anh là hiện thực, Classic và anh đã chia tay được một năm trời rồi.

Bất kì thằng đàn ông nào chắc chắn đều sẽ nói câu: bộ anh chưa đủ tốt sao? Anh đã làm gì sai?

Nhưng đáp lại câu hỏi của Fell, Classic chỉ thầm lặng rời đi, bỏ anh lại một mình dưới ánh đèn mập mờ của con đường vào ban đêm.

Từ đó, anh cắt đứt toàn bộ mọi liên lạc với cậu, chặn tất cả trên mạng xã hội, xoá số điện thoại, khi bị gọi thì trả lời là nhầm số rồi ngắt ngay.

Fell tức, tức lắm. Nhưng anh không làm gì được, chỉ có thể ngồi đó như thằng ngốc nhìn cậu đang cười đùa với kẻ đã cướp đi người anh yêu.

Anh nghỉ việc do qua áp lực và bị tội lơ đễnh trong công việc quá nhiều, đồng nghiệp cố gắng nói giúp nhưng chính anh ngăn họ lại, chỉ lẳng lặng mang đồ của mình rồi rời đi.

Cả ngày, anh chỉ nằm trên giường, nốc hết toàn bộ số rượu bia sưu tầm và để dành từ trước tới giờ. Dù bây giờ trông không có gì xảy ra, sớm hay muộn Fell cũng sẽ trở thành một ông chú bụng bự nghiện rượu bia.

Fell chỉ nằm trên giường, cả người không mảnh vải che thân, đắp cái mền rồi suy nghĩ toàn về cậu.

Fell nghiến răng căm hẫn tên đã dám cướp người hắn yêu, anh nguyền rủa hắn dữ dội, đôi khi còn nảy sinh ý định giết người, nhưng ít nhất vẫn còn giữ được tâm trí mà suy nghĩ, rồi cũng thôi.

Cả ngày bây giờ anh khóc cả hàng chục lần, quá thay đổi so với Fell bạo lực chưa bao giờ rỉ giọt gì từ khoé mắt. Anh thực sự, thực sự rất yêu cậu, yêu cậu say đắm, yêu cậu điên cuồng, yêu cậu thật lòng, yêu cậu một cách chân thành, yêu cậu như cả thế giới của mình.

Tiếc thay, thế giới không chọn anh, nó chọn mặt trời thay vì mặt trăng, nó chọn ánh sáng thay vì bóng tối, nó chọn thiên thần thay vì quỷ dữ.

Mà cũng đúng, không ai lại đi chọn thế cả, tất thảy tất nhiên chỉ chọn cái gì có lợi cho mình, không bao giờ chọn cái gì có hại cho mình cả.

Bây giờ cũng vậy, Fell nghĩ chu toàn. Liệu Classic cho dù có quay lại, cậu có thể chấp nhận một thằng đàn ông không việc làm, không tiến chỉ, cả ngày nghiện ngập rượu bia như anh?

Classic khuyên Fell bỏ thuốc lá, anh cai cho bằng được vì cậu. Classic bảo Fell đừng quá thức khuya, anh nghe lời đi ngủ sớm.

Thế mà bây giờ, toàn bộ công sức đổ sông đổ biển, mọi thứ chả còn cái ý nghĩ gì, chỉ tan biến vào hư không, chả còn để lại chi.

Fell lật điện thoại, thấy hơn 30 tin nhắn từ Classic, anh không ngần ngại mà cho hủy tất cả, thậm chí đã chặn luôn số.

Nhưng...chắc ai cũng hiểu một điều.

Tại sao cho dù anh đã làm như vậy, anh vẫn luôn nhớ đến cậu? Tại sao anh vẫn khóc vì cậu, suy nghĩ tới cậu? Nụ cười tươi của cậu, đôi mắt long lanh cậu cậu, mái tóc ngát hương thơm của cậu,...

Fell mở nguồn điện thoại, bấm vào ứng dụng ảnh, bấm vào tấm ảnh đầu tiên, hiện thực tàn khốc đã khiến lòng tự trọng của một người đàn ông sụp đổ.

Tấm ảnh là hình ảnh Classic đang hôn môi với một người khác.

Nhưng người này không phải là người mà Fell nghĩ Classic khoác tay, đây còn là một người khác nữa.

Anh lại lật sang những tấm khác, mỗi tấm ảnh là một người đàn ông khác, cùng đi với Classic.

Lúc này đã đủ để hiểu...Classic là một con điếm. Một con cáo tàn độc mưu lợi từ đàn ông, dùng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao và ngoại hình đẹp đẽ của mình để đi dụ những nạn nhân tội nghiệp. Fell cũng chính là một trong nhiều nạn nhân đó.

Fell không thể nào ngờ tới được, một con người với cái khuôn mặt ngây thơ vô tội thế, lại là một con succubus với tâm địa tàn ác vô cùng.

Đau khổ, quá đắng lòng. Fell tuyệt vọng cùng cực, anh không thể chấp nhận được, không thể nào.

Nhưng hiện thực tàn khốc, số phận bi đát đau thương, định mệnh cuộc đời như cục cứt, quá nhiều cho một trái tim chân thực dành cả cuộc đời mình cho mỗi một tình yêu.

Fell đã theo dõi cậu rất lâu, sau khi hai người hẹn hò hơn được một năm. Fell đã thấy được những hành động kỳ lạ của Classic, anh nảy sinh nghi ngờ nên đã đi theo, chỉ để nhìn thấy cảnh tượng đau đớn nhất cuộc đời. Càng đi sâu vào, nó lại càng lún sâu, đến khi chả thể nào thoát ra được nữa.

Fell cực kỳ ghét nói dối, anh tự tin là người ngay thẳng và chỉ luôn nói sự thật, vậy nên anh rất ghét những kẻ nói dối.

Fell không nào ngờ được người mà anh chọn lại là một kẻ lừa đảo tầm cao. Việc này đã khiến anh rơi vào trầm cảm nặng nề.

Dù ghét nói dối, nhưng anh vẫn không thể hiểu, vì sao anh lại muốn nghe câu " em yêu anh, Fell. " từ Classic tới vậy. Giờ anh cũng không hiểu, là anh muốn cậu nói dối hay chính anh đang tự dối lòng bản thân vậy.

Lần cuối cậu nói câu đó, cũng là ngày mà hai người chia tay.

Nhưng mà, thực chất không phải Classic là người chia tay, người đòi chia tay là Fell. Chính anh, chính miệng anh đã nói chia tay.

Nhìn bộ mặt đau đớn diễn sâu của Classic khiến anh buồn nôn. Thậm chí cả câu " em đã làm gì sai? " cũng đã khiến cho anh gần như điên tiết lên.

Nhưng anh chỉ đơn thuần nói " tôi chán cậu rồi, biến đi. Tôi có người khác rồi. "

Nhìn thấy gương mặt nức nở của cậu, Fell vẫn động lòng dù biết đó chỉ là diễn. Nhưng anh không muốn bản thân mình bị lợi dụng thêm một chút nào nữa, không muốn bị chính người mà mình đặt hết tình cảm vào lừa đảo là điều hiển nhiên.

Giờ nhìn chính bản thân anh, anh còn thấy bản thân như một tên hề, bị chính người mình yêu lợi dụng từ lâu mà không biết. Anh tự cười chính bản thân mình, vừa cười vừa khóc.

Trái tim anh vụn vỡ thành nghìn mảnh, hay như hàng trăm thanh kiếm xuyên thấu qua, nỗi đau chả thể phai mờ, anh sẽ phải chịu đựng nói mãi mãi.

Anh vẫn luôn muốn nghe cậu nói yêu anh một lần nữa, nhưng giờ đã quá muộn, sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa, tất cả đã kết thúc từ một năm trước, còn bây giờ là một năm sau, quãng thời gian đủ lâu để Classic chả thèm nhớ tới anh nữa.

Anh nghĩ, giờ mà có gặp lại thật, cá là cậu ta sẽ hỏi " Anh là ai? ". Anh lại tự cười chính bản thân mình.

Giờ mà chính bản thân anh hiện tại gặp anh trong quá khứ, anh sẽ nói gì?

" Mày là thằng ngu, tại sao lại đem lòng đi yêu nó chứ, tại sao mày lại không nhận ra được bộ mặt thật của một con cáo lừa lộc người khác? "

Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Quá khứ chấm dứt, tương lai vẫn sẽ tiếp diễn, thời gian không chờ một ai.

Tất cả đã hết, để lại một mẫu rắc thải, quăng nó thẳng vào thùng rác để sạch đường. Fell như một con rối được chính tay Classic điều khiển, giờ con rối đã tự tách khỏi chủ nhân, chủ nhân chỉ nhẹ nhàng vứt bỏ nó, bắt đầu làm một con rối mới.

Fell giờ phó mặc tất cả, trở thành sâu mọt của đáy xã hội. Một tương lai tươi đẹp của người đàn ông với trái tim chân thực đã bị phá hủy chỉ vì một chữ " yêu ".

Thật đau đớn, đáng thương tiếc làm sao.

- Hết -

Fell: nặng.

Tadou: hả?

Classic: nặng

Tadou: hả?!

5/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro