7. ( Rink ) Chuyến đi viếng mộ của Error

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: đi xem mắt muộn,vv...

______________________________________

* CÂU CHUYỆN HƯỚNG VỀ ERROR *

Ánh nắng ban mai khẽ chiếu rực sáng cả vùng đất.

Ánh mặt trời lên cao, vần mây thành hình, cơn gió xuân nay quá ấm áp, chỉ khiến người ta muốn chui rúc vào chăn thật sâu mà ngủ cho ấm.

Error nằm trên giường nghe báo thức, tự giác nghiêm túc bật dậy, gương mặt vẫn điển trai ngay cả khi mới say giấc khỏi mộng.

Hắn thầm nhớ về chuyện chỉ mới xảy ra tối hôm qua, không quá lâu để hắn nhận thức hết mà kêu tiếng sung sướng, sung sướng nhất từ sâu tận trong con tim hắn.

Ink đã chấp nhận lời cầu hôn của hắn.

Chỉ mới vài tháng trước thôi, hai người còn như con chó với con mèo rượt nhau, ấy thế, cách được khoảng 7 8 tiếng trước, Ink đã gật đầu trước tư thế quỳ gối nâng nhẫn của hắn, giọt nước thủy tinh nơi khoé mắt của cậu tuôn ra không ngừng, mặt ửng đỏ vì xấu hổ lẫn hạnh phúc.

Error tối qua khi chào tạm biệt Ink sau khi cầu hôn ( Ink quá xấu hổ trước tình huống, dù đồng ý nhưng vẫn xin thời gian để bình tâm ) đi vu vơ sang quán rượu thân của hắn, uống ly đắt nhất tự thưởng bản thân.

Giờ hắn nhớ lại dáng vẻ nụ cười tia nắng chan hòa của Ink, nội tâm sung sức giãy đành đạch, lết qua lết lại cười thả ga.

Sau một trận quẩy mãnh liệt, hắn trang nghiêm ra khỏi nhà với bộ vest lịch sự, thắt cà vạt mắc nhất mà hắn có.

Tài xế đã đợi trước cửa từ khi nào.

" Chào sếp tổng, hôm nay ngài ra trễ nhỉ? "

Tài xế này quá thân thiết với hắn, đủ thân để nói chuyện thoải mái.

" Ừm, có liên quan tới ông không? " – Error mặt lại trở nghiêm túc, làm như chưa chuyện gì xảy ra.

" Ài không, tôi nào có dám, chỉ là thấy... Hôm nay sắc mặt ngài khá tốt đấy. "

" Ừm, một chút. "

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, lão tài xế đã cất bánh chạy đi.

" Em ấy thế nào? "

Tài xế hiểu hắn đang nói về ai, nhanh nhảu trả lời. " Cậu ấy tới công ty trước rồi ạ. "

" Lần sau vẫn tiếp tục chở em ấy đấy. "

Hắn nói thế, chứ hôm qua đã dự định sau này sẽ tới công ty cùng nhau rồi.

Error thầm nghĩ gì đó, lại cất tiếng.

" ...Đi qua nghĩa trang Undeafear đi. "

" Dạ? " – Tài xế đang tập trung lái, lại nghe tiếng Error.

" Đi tới nghĩa trang Undefear đi. " – Error sờ trán, hất tóc mái lên.

" Dạ....đi hướng ngược lại đấy ạ. Ngài không tới công ty à? " – Tài xế tra GPS trên xe, sắc mặt tệ đi khi thấy đường tới nghĩa trang Error nói đến.

" Không vội, cũng không có việc gì khẩn cấp hay quan trọng. "

Công ty hắn ngày càng thịnh vượng, không có gì phải lo lắng về tài chính, công vụ hay bản án gì hết. Mọi thứ của hắn cứ tự nhiên mà may mắn kéo đến, càng ngày càng sung sướng.

Tài xế dù tươi cười " dạ " nhưng lại thấy xuống sức khi phải đi lại một đoạn đường vừa đi.

Mất tầm 10 phút là tới nơi, nếu không tính quãng thời gian đi ngược lại.

Error xuống xe, mở cổng nghĩa trang, nhưng lại thấy lão tài xế cũng đi theo mình.

" Đừng đi theo, ở lại coi xe, ta sẽ ra ngay. "

" Dạ. " - Lão ngạc nhiên, ỉu xìu quay lại xe, tựa nguyên bản mặt vô tay lái.

Hắn ghé vào một tiệm bán hàng mã kế bên đó, mua một bó hoa viếng mộ, đi thẳng vào nghĩa trang mà không gặp trở ngại.

Nghĩa trang được bao bọc xung quanh là các cây cổ thụ lớn vẫn còn rất nhiều lá, khổng lồ, những bia mộ thì nằm bên trong. Về cơ bản thì nghĩa trang này giống như một chiến lũy bất khả xâm phạm.

Loay hoay xung quanh do không quen đường một hồi, hắn cũng tìm được bia mộ mà hắn muốn gặp.

Bia mộ rất mới, đã được lau chùi không lâu, nén nhang dù đã tàn nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nó vẫn chưa vụt hẳn. Bia mộ còn choàng một tấm khăn nâu mới đẹp, chữ trên bia rất rõ ràng.

Error quỳ xuống, đặt bó hoa nằm ngang lên bia mộ, ánh mắt hắn trìu mến, đôi mắt tựa như chiếc hồ nước màu xanh biển, long lanh nhìn bia mộ, bộ mặt rất khả quan.

" Con chào bác. "

Error khẽ cất giọng, nói với người đang vào sâu trong giấc mộng vĩnh hằng kia, mẹ của Ink.

" Lâu rồi không gặp, phải nói là thực sự rất lâu rồi. Cháu nay đến thăm bác, cũng là để có chuyện muốn nói. "

Error hít sâu, thở đều ra.

" Cháu đã cầu hôn Ink rồi ạ. Em ấy đã đồng ý lời tình ca buổi tối cháu chuẩn bị kỹ càng và tốt nhất có thể cho em ấy. "

Tiếng gió chà vào cây lá, rụng xuống kêu xào xạc.

" Ngày xưa, bác đã cấm đoán không cho cháu và Ink đến với nhau, để dẫn đến kết cục cháu và em ấy bị chia lìa, thậm chí đến tin nhắn em ấy cũng không cho cháu. "

Error im lặng giữ hơi, rồi lại nói tiếp.

" Nhưng không biết có phải do duyên số, cháu và em ấy lại gặp nhau, được ở bên nhau, gặp nhau mỗi ngày, rồi đến bây giờ, không bao lâu nữa em ấy sẽ gọi cháu một tiếng " mình ơi. " rồi ạ "

Mọi thứ trôi qua bình thường, thời gian không chờ đợi một ai.

" Ngày đó bác nói cháu không có tiền đồ, không thể chăm sóc cho Ink tử tế, đâm ra cháu ghét bác lắm. "

Hắn thời cơ hội nói thẳng ra.

" Nhưng cũng không thể trách được, bác một thân một mình nuôi nấng em ấy, muốn em ấy được nương thân nơi khá giả để bác yên tâm, cháu hiểu điều đó. "

Error không hiểu sao lại ngồi xổm.

" Bây giờ cháu đã có được mọi thứ. Tiền đồ, trí lực, khả năng, tài sản,... Đã có đủ để bác có thể yên tâm giao em ấy cho cháu. "

" Cháu và em ấy quá yêu nhau, nên cháu biết tất cả về em ấy. Nỗi lo của em ấy, tật xấu của em ấy, nét đáng yêu của em ấy... Cháu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bác hãy yên tâm mà nghỉ ngơi, cháu đứng tên mình xin được thề, cháu sẽ bao bọc, bảo vệ em ấy đến hết quãng đời của mình. "

" ....Thực sự cháu không biết, bây giờ đã có thể gọi bác là " mẹ " được chưa nữa? "

Hắn gãi má, có một chút sự xấu hổ ở đây.

" Em ấy nay đã lớn, đã có cháu ở bên chăm sóc cho, đã không thiếu thứ gì, em ấy muốn gì, cháu đều đã đáp ứng đủ mọi thứ. Cháu giờ là của em ấy, cháu nguyện thề thủy chung bên em. "

" Lời cháu nói chỉ có thế, lần sau khi đến, cháu chắc chắn bác sẽ thấy nụ cười hạnh phúc của em ấy, nụ cười như ngàn nụ hoa nở, hay tia nắng ấm áp nhất, khi em ấy ở bên cháu. "

Error đứng lên, cúi người thật sâu, từ sâu trong tâm hắn dũng cảm thốt lên, dũng khí đàn ông là để thể hiện vào lúc này.

" Con chào mẹ ạ. "

Sẽ sớm, không thì cũng muộn, trước sau gì Ink sẽ mãi mãi ở bên hắn, cả hai sẽ hòa làm một, mãi không tách rời.

Hắn quay lưng đi, gương mặt mang chút xám lẫn vàng, không thể biết bây giờ hắn đang cảm thấy thế nào.

Cơn gió mang tiếng xào xạc của lá lại mang bên hắn, nhưng lại cảm giác như một câu trả lời, một sự đồng ý thầm lặng, một cảm giác an toàn ấm áp.

Nhưng có vẻ Error lại không hề hay biết, cũng như không để tâm.

Hắn bước khỏi nghĩa trang, đi lên xe rồi đóng mạnh cửa.

Tài xế ngủ gật trên vô lăng, miệng còn chảy dãi nghe tiếng động lập tức bật dậy, ngó ngang ngó dọc, sau một hồi mới để ý thấy ai đó đã ngồi sau xe, đôi mắt nhìn những tán lá đang dần rụng xuống một cách ưu nhã.

" Chào, chào ngài sếp tổng, xin lỗi vì đã ngủ quên ạ. Vậy bây giờ ta đến công ty nhé? "

Tài xế vội lau nước miếng đi, vỗ má cho tỉnh rồi tươi tắn khởi động máy

Error chỉ gật đầu, không đáp.

Xe chuyển bánh, đi xa khỏi khu vực nghĩa trang, lòng Error như nhẹ hẳn, không hiểu sao hắn lại thở phào, cảm giác như vừa thoát khỏi con mắt bảo vệ quá mức của ai đó.

Có tiếng rung từ điện thoại, hắn cầm ra xem.

Là tin nhắn của Ink.

" Sao hôm nay anh ngủ dậy trễ vậy? "

Hắn cười khúc khích, nhanh tay nhắn lại.

" Do tối qua không ngủ được do hồi hộp ấy mà. "

" Anh cũng thế à? Em tối qua cũng không ngủ được, thức trằn trọc tới sáng luôn. "

" Vậy em đồng ý chứ? "

" Hôm qua đã nói rồi mà. "

Ink gửi kèm tận ba hình trái tim.

" ...Anh vui quá. "

" Hứ, anh nhắm nuôi nổi em không đó? Em khó tánh lắm à nha. "

Error cứ tưởng tượng ra cảnh Ink uốn éo õng ẹo làm điệu. Không nhịn được mà phì cười.

" Ừm ừm, anh nuôi nổi em mà heo con. "

" Anh chê em béo à?! "

" Đâu có. "

" Hic hic, hôm nay anh tới công ty sẽ biết tay em. "

" Ui da ai cha, sợ quá. "

" Hứ... "

" Thôi ngoan nào, đến công ty, anh dìu em vào lòng, được chưa? "

" Ai thèm, bleh. Hẹn đó, hứa rồi nha. "

" Ok, lát gặp. "

Thấy Ink không nhắn nữa, Error bảo lão tài xế lái nhanh hơn chút. Lão chỉ ngoan ngoãn nghe lời răm rắp.

Hắn nở nụ cười trọn vẹn, đón chờ tương lai tốt đẹp và hạnh phúc sau này của hắn.

- Hết -

- Tadou Makurin -

Ui cha chương này ngắn quá xl mn, cũng xl vì dạo ko ra chap mới. Bài học bài tập nhìu quá tôi lo ko kịp, sory nha.

Cũng tại dạo này tôi đang săn mấy bộ truyện gay les ngôn nhiều, như bộ 19 days hay Long Vương Điện: Người ở rể giàu nhất ( quảng cáo :)))) -)

Nói chung là có lẽ tôi sẽ không có nhiều thời gian viết truyện, mn thông cảm nha~~!!!

9/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro