xin hãy để em yêu người giữa muôn vàn khổ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Chân Ngọc Nhiêu được gả vào vương phủ, Trần Vy Thừa chỉ sủng ái một mình cô.

Ngọc Nhiêu không xuất thân danh môn, cũng không sở hữu dung mạo xinh đẹp động lòng người, ngoài khả năng âm nhạc nổi trội cùng tính khí ôn hòa dễ chịu thì chẳng có gì đáng nói. Năm ấy, hàng trăm nữ nhân được đem dâng đến trước mặt vương gia như vườn hoa thơm đang rạng ngời khoe sắc, nhưng đến cuối cùng, ngài vẫn cương quyết chọn một ngọn cỏ vô danh như Ngọc Nhiêu.

Vị trí chính thê của Vy Thừa vẫn còn để trống. Ai cũng bảo rằng, nếu Ngọc Nhiêu xứng đôi với ngài hơn một chút, thì cái danh ấy chắc chắn sẽ thuộc về cô. Bởi tình cảm ngài dành cho Ngọc Nhiêu không phải hứng thú nhất thời, càng không đơn thuần là sự sủng ái thê thiếp. Cô thích gì, Vy Thừa đều ban cho cô cái đó. Mỗi khi trở về phủ, ngài đều không quên mua quà tặng cô, dẫu chỉ là một tấm vải, một cây trâm, hay một thanh mực tàu, tất cả đều rất quý giá. Những lúc rảnh rỗi, họ ở bên nhau từ sáng sớm đến canh thâu, quấn quýt không rời. Ngài thỉnh thoảng vẫn kể cho cô nghe chuyện triều chính, hỏi ý kiến cô, khen rằng cô khéo léo thông minh. Những khi Vy Thừa nổi trận lôi đình, chỉ có mình Ngọc Nhiêu xoa dịu được.

Người ta đã tin rằng đó thực sự là tình yêu, và Ngọc Nhiêu cũng vậy.

Lần đầu họ gặp nhau, Vy Thừa đã mở lời hỏi cô có muốn trở thành người của ngài không. Chỉ bằng một cái gật đầu, Ngọc Nhiêu sẽ bay lên cành cao, chạm vào những thứ trước nay chưa từng mơ đến, trở thành con người trước nay bản thân chỉ dám thán phục chứ không thể vọng tưởng. Cô không dại gì mà từ chối. Dẫu phụ mẫu ngài cực lực phản đối, nói rằng con cháu hoàng gia không thể tùy tiện trong hôn nhân, muốn cưới ai là cưới. Nhất là khi Ngọc Nhiêu lai lịch bất minh, ngoài dung mạo ưa nhìn ra thì không có nửa phần tôn quý, vị trí đích thê của Vy Thừa đương nhiên không thể để cô ngồi vào.

Thực ra ngay từ đầu Vy Thừa chỉ muốn nạp cô làm thiếp, chứ không hề có ý định này. Ngài và cha mẹ tranh cãi mấy tháng trời, cuối cùng đành thoả hiệp, rước thêm một tiểu thư danh môn khuê các vào phủ.

Một nữ nhân như Ngọc Nhiêu không khỏi khiến người khác đề phòng, nhưng thể chất cô yếu ớt, không thể mang thai. Điều này chẳng được xem là phúc, nhưng cũng không hoàn toàn là hoạ. Những tháng ngày về sau của Ngọc Nhiêu không có gì bảo đảm, nhưng cô sẽ không bị người ta sinh lòng đố kỵ mà ám hại. Chỉ cần có đãi ngộ và tình yêu của vương gia, Ngọc Nhiêu cả đời này đến chết cũng không hưởng hết vinh hoa phú quý. Cuộc sống an ổn thái bình, không có thị phi, không có thù hận là thứ xưa nay cô hằng ao ước. Vy Thừa biết chuyện cô không thể sinh con cũng không hề lạnh nhạt với cô, trái lại quan tâm cô, dịu dàng với cô nhiều hơn.

Ở bên Vy Thừa lâu như thế, nếu không bị tình cảm của ngài cảm hoá thì đúng là lòng dạ sắt đá. Ngọc Nhiêu rất nhanh đã đem lòng yêu ngài, ngày ngày đứng ở cửa đợi ngài trở về, mỗi khi trông thấy hình bóng ngài là không nhịn được nở nụ cười. Nhưng vương phủ đâu chỉ chứa chấp mình Ngọc Nhiêu là thê thiếp. Vy Thừa sau khi độc sủng cô thì bị cha mẹ giáo huấn một trận, nói rằng ơn mưa móc không ban phát đều sẽ gây nên sóng gió, khiến trong ngoài đều bất ổn. Hơn thế nữa, Ngọc Nhiêu không thể mang thai, nếu chỉ yêu thương một mình cô thì sẽ chẳng bao giờ có người nối dõi. Sau lần đó, số lần Vy Thừa đến gặp Ngọc Nhiêu ngày một ít hơn. Ngài vẫn quan tâm và yêu thương cô, song cũng đủ tàn nhẫn để lại cô một mình với gối chăn lạnh lẽo. Ngọc Nhiêu chưa từng biết rằng thiếu đi bóng dáng của nam nhân mình yêu, màn đêm u tối lại cô đơn và mòn mỏi đến thế. Có những đêm cô đợi từ sáng sớm đến canh thâu, đến khi hừng đông bật sáng cũng không thấy vương gia đến bên mình. Giả như ngài không phải con cháu hoàng gia phải chịu gánh nặng thừa kế, phải chăng giờ này Vy Thừa cùng Ngọc Nhiêu đã có thể sống an nhiên tự tại bên nhau, trở thành một đôi phu thê thiên hạ, không bị những phiền muộn quẩn chân và những nỗi buồn bám lấy?

Một năm kể từ ngày được gả vào vương phủ, những thiếp thất còn lại của ngài đều mang thai. Điều ấy khiến Ngọc Nhiêu không khỏi chạnh lòng. Trước đây cô từng nghĩ rằng không sinh được con cũng không sao, có thể trong sạch hầu hạ vương gia là tốt nhất. Nhưng giờ đây, khi ngài không còn ở bên cô hằng đêm và âu yếm cô mỗi ngày, một đứa trẻ cùng hơi ấm và tiếng khóc của nó lại khiến cô khao khát mong mỏi. Có con rồi, những đêm cô đơn sẽ không còn quá dài nữa, và nếu Vy Thừa đã yêu cô trước cả khi cô đem lòng yêu ngài, thì một đứa trẻ là kết tinh tình yêu của hai người sẽ trở thành điều ngài luôn ao ước. Ai mà chẳng muốn cùng người mình yêu con đàn cháu đống, đầu bạc răng long? Ngọc Nhiêu bất lực ngắm nhìn hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác được sinh ra trong vương phủ, được vương gia ban cho một cái tên và được ngài yêu thương. Lần này thứ cô mong muốn lại hoá thành thứ cô không bao giờ có được, đến cả vương gia cũng không thể nào ban cho cô.

"Thiếp vô phúc, không thể sinh con, giúp vương gia kéo dài dòng dõi. Vương gia nếu sủng hạnh thiếp hơn nữa cũng chỉ làm xấu mặt ngài thôi"

"Nàng nói gì thế? Con cái đâu thể quyết định hạnh phúc của một cuộc hôn nhân! Nàng dẫu thế nào thì đến chết vẫn là ái thiếp của ta, là nữ nhân quan trọng nhất bên cạnh ta"

Ngọc Nhiêu vẫn thường mơ về nụ cười năm ấy của ngài trong những giấc mơ. Ngài đứng dưới gốc hồng mai đơm hoa đỏ rực giữa trời tuyết phủ, nói rằng cô là nữ nhân quan trọng nhất bên cạnh ngài rồi nhét túi sưởi vào tay cô, khung cảnh ấy đẹp đẽ biết bao, ấm áp biết bao. Tấm lòng của ngài có thể làm tan chảy cả băng tuyết, Ngọc Nhiêu dẫu chết đi sống lại chưa chắc đã đền đáp được ân tình của ngài.

Mỗi năm, vào ngày hai mươi mốt tháng sáu khi lập hạ, Vy Thừa sẽ nhốt mình trong phòng cả ngày, không gặp bất cứ ai, cũng không cho phép ai cầu kiến.

Nhưng năm nay, ngài lại đến chỗ Ngọc Nhiêu mà khóc nức nở, trên người nồng nặc mùi rượu trong khi hai mắt đỏ hoe, như thể đã uống và đã rơi lệ từ sáng tới đêm, thương tâm vô cùng. Đến khi dìu ngài vào trong, Ngọc Nhiêu mới nghe thấy tiếng ngài thì thầm. Đó là một cái tên trước nay cô chưa từng nghe thấy.

Bác Nghiêu.

Bác Nghiêu.

Bác Nghiêu

Vy Thừa vừa khóc vừa gọi tên người đó. Ngọc Nhiêu ngẫm lại vị trí chính thê còn để trống của ngài, tự hỏi phải chăng người ấy là người năm xưa ngài yêu say đắm và đã thề hẹn với nhau? Phải chăng ngài không muốn ai trở thành thê tử kết tóc của ngài bởi cái danh ấy từ lâu đã thuộc về Bác Nghiêu? Ngọc Nhiêu nhớ lại lời của những thuộc hạ thân cận bên Vy Thừa, trước nay ngài chưa từng qua lại với nữ nhân nào sâu đậm đến mức ấy, dẫu thời niên thiếu có không ít tiểu thư muốn làm thân với ngài.

Cô cảm thấy khó hiểu. Vy Thừa không khóc nữa, ôm cô trong lòng rồi ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng lại gọi cô bằng cái tên đó.

Rạng sáng, Ngọc Nhiêu đem nỗi rấm rứt đã ôm trong lòng cả đêm rời khỏi giấc mơ để trở về hiện thực. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Vy Thừa ra, mạo muội tìm đến biệt phòng của ngài ở hướng Đông. Trong phòng làm việc treo rất nhiều tranh, phần lớn đều là hoa mai đỏ, tuy không đẹp đẽ tinh xảo như danh hoạ nhưng nhìn rất có khí thế. Mềm mại mà mạnh mẽ, diễm lệ song vẫn giản đơn. Trên bàn ngoài nghiên mực, giá bút, vài chồng sách và xấp giấy mới thì chẳng có gì đặc biệt. Ngọc Nhiêu không hiểu. Nếu đã thâm tình với Bác Nghiêu đến thế, thì ít nhất ngài phải giữ lại vài kỷ vật của người đó để trân trọng nâng niu. Nhưng cô không trông thấy bất cứ thứ gì cả, những đồ vật trong phòng cô đều biết và đều có thể gọi tên, không có thứ gì quá cũ hay đủ sức gợi nhắc những kỷ niệm.

Ngày hạ chí có thể là ngày giỗ của người ấy. Và nhớ lại dáng vẻ đêm qua của Vy Thừa, Ngọc Nhiêu tự hỏi nếu cô chết đi, thì nỗi đau có ám lấy ngài thường xuyên và đều đặn như thế không? Có những người đã không còn tồn tại trên đời nhưng vẫn đủ sức khiến người sống ghen tị. Ngọc Nhiêu muốn biết Bác Nghiêu là ai, và tình cảm vương gia dành cho người ấy rốt cuộc là gì. Thắc mắc này của cô lúc này chưa thể giải đáp ngay được, nhưng những tháng ngày sau, Ngọc Nhiêu không tin mình sẽ không thể nào biết được chút manh mối.

***

Lần đầu tiên trông thấy Ngọc Nhiêu, Vy Thừa đã thầm nhủ người này thật giống Bác Nghiêu.

Bác Nghiêu đã qua đời năm mười sáu tuổi vì cơn bạo bệnh, bỏ lại ngài một mình bơ vơ. Họ yêu nhau và khao khát được ở bên nhau đến trời tàn đất tận, nhưng số phận luôn biết cách trêu đùa họ, chia lìa họ bằng thân phận và cái chết. Vy Thừa năm xưa đã nghĩ nếu thế gian này quá khó sống với những cặp tình nhân, thì hai người họ chỉ cần trốn đi, tự do tự tại bên nhau, không bị gánh nặng vướng chân hay theo đuổi. Vy Thừa ôm trong lòng mối tương tư chàng từ năm mười ba tuổi, mỗi ánh mắt, nụ cười của chàng đều được ngài khắc ghi, đến cả trong mơ cũng bắt gặp. Ngài cảm nhận được rằng Bác Nghiêu cũng đem lòng yêu mình, dẫu tình cảm đó không rõ ràng như của ngài, thì một chút với ngài cũng là quá đủ. Họ chỉ kịp ngỏ lời với nhau, Bác Nghiêu đỏ mặt đồng ý. Nhưng những giấc mơ tươi đẹp chưa kịp trở thành sự thật, thì chàng đã ra đi. Vy Thừa vẫn nhớ mãi lời cuối cùng chàng nói với ngài

"Em phúc mỏng mệnh bạc, kiếp này không thể cùng ngài hoạ nên thiên trường địa cửu. Đừng quá day dứt về cái chết của em để rồi quên đi bản thân mình, em mong ngài sẽ tiếp tục sống thật tốt"

Những bức vẽ ngày xưa Bác Nghiêu tặng cho ngài, ngài đều giữ lại trong biệt phòng. Chúng đều vẽ hồng mai - loài hoa chàng yêu thích nhất. Miếng ngọc bội Vy Thừa luôn đeo bên người là đồ Bác Nghiêu mua tặng, túi thơm Vy Thừa ngày ngày mang theo cũng là Bác Nghiêu tự tay thêu tỉ mỉ từng mũi. Ngài không dám kết hôn dù đã đến tuổi cập kê, thầm nhủ ngoài Bác Nghiêu thì không ai xứng đáng trở thành thê tử của mình. Bởi họ đã yêu nhau và hứa hẹn với nhau. Dẫu chúng chỉ tồn tại trong tâm tưởng thì vẫn là một lời thề. Và một lời thề sẽ không bị phá vỡ bằng bất cứ giá nào.

Ngay khi nhìn thấy Ngọc Nhiêu, Vy Thừa đã muốn biến cô thành người của mình. Tính cách và gương mặt cô có đến bảy phần giống Bác Nghiêu, ngay cả cách cô mỉm cười gọi ngài một tiếng "vương gia" cũng y như Bác Nghiêu năm xưa. Vy Thừa nôn nóng muốn nạp cô về làm thiếp, hết lòng thương yêu cô, chiều chuộng cô, đối xử với cô như cách ngài đối xử với Bác Nghiêu ngày đó. Những gì ngài chưa từng làm được cho Bác Nghiêu, ngài đều cố gắng chu toàn cho cô. Ngay cả khi biết được Ngọc Nhiêu không thể mang thai, Vy Thừa cũng không chán ghét hay vất bỏ.

Bác Nghiêu là nam nhân, chẳng phải cũng không sinh con được hay sao?

Thế nhưng Ngọc Nhiêu có giống người cũ đến mấy thì cũng chẳng phải Bác Nghiêu. Vy Thừa vẫn thường nói với mình câu ấy hằng đêm, khi bên gối ngài không còn ai và bóng tối dày đặc ôm trọn lấy ngài. Ngài bắt gặp dáng hình Bác Nghiêu trong giấc mơ đều đặn và thường xuyên, như thể chàng sợ rằng ngài sẽ quên đi cái chết của mình. Vy Thừa không dám quên, ngài không một phút nào quên họ đã ở bên nhau thế nào và yêu nhau tha thiết ra sao, hay ít nhất phải chịu nỗi đau sinh ly tử biệt lớn mức nào. Dáng hình Bác Nghiêu hiện hữu ở khắp nơi trong biệt phủ này, dẫu kỷ vật của chàng chẳng còn lại gì nhiều, và những ký ức về chàng chẳng còn vẹn nguyên. Nhưng chỉ cần Vy Thừa còn nhớ, thì Bác Nghiêu sẽ luôn sống và sống mãi, giống như chưa từng chết đi, lại càng tựa như đang cùng ngài hoạ nên thiên trường địa cửu.

Vy Thừa ngày ngày ngắm nhìn Ngọc Nhiêu vui vẻ nói cười, với đôi mắt từa tựa người ngài yêu và nụ cười hao hao người ngài yêu, tự hỏi nếu còn sống, thì giờ này Bác Nghiêu và ngài có phải đang hạnh phúc bên nhau trải qua bốn mùa hoa nở? Những tháng ngày tươi đẹp ấy làm sao có thể trở về và sống lại một lần nữa, Khi họ chưa bị cái chết chia lìa và vẫn còn yêu nhau say đắm, hơn bất cứ ai đang sống và đang thở than trên thế gian này? Vy Thừa nhắm mắt, dáng hình Bác Nghiêu năm xưa chạy đến vọng lâu bên hồ đột ngột ùa vào trong óc. Tươi trẻ, đẹp đẽ và tràn trề sức xuân..

Đau lòng vì người đi, mình ta mệt mỏi tấm thân này. Ngày mong đêm nhớ, ưu tư khó quên. Từ khi có Ngọc Nhiêu, Ngọc Nhiêu giống người, tạm gác nỗi nhớ.

Dẫu chẳng phải mây chốn Vu Sơn....(*)

.

.

.

.

.

.

.

27.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 19

(*) trích trong "Hậu cung Chân Hoàn truyện" của Lưu Liễm Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro