và dường như em đã nhìn về phía cậu trong bình minh xám xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward sống trong một căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi. Mỗi ngày bước ra cửa, Edward đều trông thấy vầng dương ẩn hiện sau dãy núi xa xa, những vạt rừng xanh thẳm, và những tòa nhà trắng muốt.

"Mẹ ơi, trên đỉnh núi đó là gì vậy?"

"Là điện thờ ánh sáng đấy con yêu. Hòn đảo chúng ta được thần mặt trời bảo hộ, và ngài dùng nơi đó để giao tiếp với chúng ta, trong khi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với ngài"

Edward nhỏ không đáp lại. Cậu ngắm nhìn toà nhà  đó rất lâu, nhận ra nó luôn được tắm mình trong ánh sáng bất kể đêm ngày. Phải chăng, nếu cậu cũng xem một vị thần như tín ngưỡng và đức tin, thì cuộc sống về sau của cậu cũng sẽ giống với điện thờ kia, sáng bừng và rực rỡ?

Edward lớn lên cùng những vần thơ, những bản nhạc và những bức tranh về thần mặt trời. Dẫu chưa ai trông thấy dung mạo thật của chàng hay tận mắt chứng kiến quyền năng của chàng, nhưng họ biết rằng mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và biến mất ở đằng tây là nhờ có chàng. Đất đai trở nên màu mỡ là nhờ có chàng, thực vật xanh tốt là nhờ có chàng, và người dân đảo được hưởng cuộc sống an vui thái bình là nhờ công lao của chàng. Có người nói rằng chàng là một người đàn ông cao lớn và thâm trầm, có người lại bảo chàng mang hình dáng của một thanh niên tuấn tú, cũng có câu chuyện cho rằng chàng đủ khả năng hóa thân thành bất cứ hình dạng nào mình mong muốn.

Điều duy nhất Edward biết về chàng là cái tên, đẹp đẽ như một cọng lông chim xanh biếc rơi xuống khỏi bầu trời.

Brett Yang.

Mỗi tuần, Edward đều đến điện thờ ánh sáng cầu nguyện. Từng chi tiết trong đó ngày ngày được các nữ tư tế chăm chút cẩn thận, bức tượng ngọc của thần mặt trời lúc nào cũng sáng bóng không một vết nhơ. Ban ngày, điện thờ tắm mình trong ánh dương. Ban đêm, những ngọn đèn được thắp xua tan bóng tối và khiến nó sáng lấp lánh như một kho báu. Edward say mê ánh sáng của điện thờ, dẫu ánh ban mai và ánh đèn ở đâu cũng giống nhau, nhưng cách chúng hắt lên từng viên gạch, từng chiếc cột, từng chi tiết chạm khắc tinh xảo trong điện thờ lại rất khác. Như thể bản thân điện thờ đang tự mình tỏa sáng, ấm áp, tự nhiên và mê hoặc. Edward nhớ lại những câu chuyện, những vần thơ và những bản nhạc viết về Brett, thầm nhủ một vị thần như chàng đương nhiên xứng đáng với những điều kỳ diệu nhường ấy.

"Brett Yang tuy là một trong những vị thần trẻ tuổi nhất, nhưng chàng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi chàng sinh ra, bình minh đã rực sáng nơi chân trời như thể vầng dương đã chọn chàng làm chủ nhân của nó. Chàng cũng chính là vị thần đã đem âm nhạc đến với con người bằng cách dạy họ chơi những nốt nhạc đầu tiên. Brett là vị thần tốt bụng và sở hữu tấm lòng nhân hậu khó ai sánh bằng. Chàng yêu thương con người và luôn cố gắng đối xử với họ công bằng nhất có thể"

Edward đã đủ tuổi trưởng thành và được phép gia nhập những buổi đi săn. Một ngày kia, cậu trông thấy chàng trai lạ mặt đang ngồi ngủ gật dưới tán cây sồi, bên cạnh dòng suối lấp lánh. Chàng tỏa ánh hào quang rực rỡ, gương mặt say ngủ đẹp tựa một thiên thần, cơ thể hoàn hảo tới từng đường nét. Cậu ngắm nhìn chàng một lúc lâu, tự hỏi tại sao một tạo vật đẹp đẽ nhường ấy lại hạ cố ghé thăm thế gian này? Rằng chàng là ai và đến từ đâu, rằng thứ ánh sáng đang ôm lấy thân thể chàng là tự nhiên hay là vì Edward đang hoa mắt? Edward không biết, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bối rối. Vẻ đẹp của chàng khiến trái tim cậu loạn nhịp. Cậu không hít thở bình thường được nữa. Edward khao khát được chạm vào chàng hơn cả ham muốn được mẹ mình ôm ấp mà cậu từng có, hơn cả niềm khát khao bất cứ thứ gì từng hiện hữu trong cậu. Cậu tiến thêm một bước và chạm vào cánh tay người kia, nhận ra làn da đó mềm mại như cánh hoa hồng và ấm áp hệt như ánh dương.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Edward muốn nhiều hơn thế, và bờ môi hồng hào của chàng như đang gọi mời. Cậu cúi xuống, dán môi mình lên môi chàng, cảm thấy trái tim mình đã trở nên lấp lánh ánh vàng và ấm áp hệt như trái tim của chàng. Edward không thể rời ra, cậu ôm chầm lấy chàng, hòa quyện trong một nụ hôn mãnh liệt.

Khoảnh khắc môi họ rời khỏi nhau cũng là lúc chàng mở mắt. Và Edward đột nhiên ý thức được rằng hành động vừa rồi của mình thật khiếm nhã và suồng sã biết bao. Cậu đỏ bừng mặt, bối rối lùi ra xa, trong khi người kia mơ màng dụi dụi mắt. Dường như chàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Cậu là ai?"

"Edward ạ. Edward Chen"

"Tôi là Brett Yang"

Edward đã phải ngăn bản thân mình hét toáng lên.

Không phải một chàng trai bình thường, mà là một vị thần. Không phải một vị thần bình thường, mà là thần mặt trời Brett Yang, vị thần được hòn đảo này tôn thờ và sùng kính nhất.

Edward nín lặng.

"Sao thế?"

Cậu vội vàng quỳ xuống.

"Thành thật xin lỗi ngài, tôi cảm thấy rất hối hận vì hành động nông nổi của mình. Mong ngài lượng thứ cho"

Nói rồi cậu chạy biến vào rừng....

Những ngày sau, Edward vẫn tìm đến dòng suối nọ và bắt gặp Brett ngồi đó. Họ chơi đàn, đọc sách và trò chuyện cùng nhau. Brett đẹp và rạng ngời đến mức, nhiều khi ngắm nhìn chàng, Edward không thể tin chàng là hình hài bằng xương bằng thịt đang hiện diện trước mắt mình. Chàng dịu dàng và kiều diễm như một giấc mơ. Edward chỉ ước rằng thời gian có thể ngừng lại mãi mãi, để chàng và cậu có thể ở bên nhau, nơi những bản nhạc của họ cùng những câu chuyện của họ không bao giờ kết thúc. Nhưng màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh dương biến mất khỏi thế gian này, và Brett phải rời đi. Edward không thể định nghĩa tình cảm đang dần nảy nở trong trái tim mình rốt cuộc là gì. Mỗi khi nhìn thấy chàng hay bắt gặp nụ cười của chàng, Edward lại cảm thấy bối rối, và những lúc chàng từ biệt cậu để trở về nhà, niềm tiếc nuối cùng nỗi nhớ đột ngột ùa vào tâm thức cậu, nhiều đến mức cậu quên mất rằng họ sẽ gặp lại nhau ngay khi hừng đông bật sáng.

Cho đến một ngày kia, Edward vào rừng và không thể gặp được Brett nữa.

Cậu chờ đợi từ sáng sớm đến canh thâu cũng không thấy bất cứ ai xuất hiện. Như thể chàng đã phủi áo ra đi, không muốn đoái hoài gì đến Edward cùng hòn đảo xinh đẹp của cậu. Bình minh vẫn lên, và ánh dương rạng ngời vẫn ôm trọn mảnh đất trù phú mỗi ngày. Chỉ có điều Brett không còn đó, để lại Edward với nỗi nhớ mỏi mòn và héo hon trong đợi chờ. Cậu tìm đến điện thờ ánh sáng gần như mỗi ngày, ngồi ở đó từ rạng đông đến khi mặt trời tắt hẳn. Những nữ tư tế trông thấy dáng vẻ đó của cậu cũng không nỡ đuổi cậu đi. Họ cho phép cậu ở lại điện thờ và giúp đỡ họ trong việc thờ cúng. Edward nhận ra bức tượng ngọc cao hàng thước đặt ở chính điện không hề giống Brett chút nào. Nó cứng đơ và lạnh ngắt, không có đường nét, không có gương mặt, không có ánh hào quang, không có gì cả. Edward biết suy nghĩ của mình hiện giờ vô cùng thiếu lễ độ, nhưng cậu muốn đập nát bức tượng này để những nghệ nhân có thể tạc nên một dáng hình mới. Đẹp hơn, đúng hơn, và...

Giống Brett hơn.

Edward được sắp xếp để ngủ trong một căn phòng ở hướng đông, nơi cậu có thể ngắm nhìn những buổi bình minh sớm hơn bất cứ ai trên đảo. Hôm nay không giống với mọi ngày, mặt trời tuy vẫn ló dạng, nhưng ánh sáng của nó không phải ánh dương ấm áp con người vẫn biết.

Ánh mặt trời xám xanh, và làm nên một rạng đông nhuộm màu xám xanh.

Bầu trời ảm đạm, như vừa trải qua một trận mưa giông và sẽ tiếp tục khóc than với những nỗi buồn vô tận. Vầng dương gần như biến mất khi rải lên những dãy núi, những vạt rừng và những cánh đồng xanh mướt. Edward ngẩn người, ánh sáng xám xanh rải đều lên mái tóc cùng làn da cậu, nhưng cậu không hề sợ hãi. Cậu đứng lặng im không nhúc nhích vì cậu chẳng nghĩ ra được bất cứ mỹ từ nào để nói về vẻ đẹp này. Bình minh xám xanh thật lạ, nhưng cũng đẹp đẽ huyền diệu biết mấy. Edward biết thế gian rộng lớn luôn tồn tại những điều bất thường, chúng khiến người ta e sợ và say mê cùng một lúc. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng những thứ hiển nhiên như mặt trăng hay mặt trời lại nằm trong số đó.

Vậy còn Brett Yang?

Tên họ của chàng đột ngột xuất hiện và khiến cậu rời mắt khỏi khung cảnh kỳ lạ kia. Edward chạy khỏi phòng, chính điện vắng lặng không một bóng người. Từ đây, cậu chẳng thể trông thấy dòng suối lấp lánh cùng vạt rừng xanh thẳm nơi họ từng gặp nhau. Cậu biết đã có chuyện xảy đến với chàng, khiến tâm trạng chàng bối rối và đầu óc chàng đảo lộn. Cậu biết chàng sẽ ở đâu nếu chàng đến đây. Edward vội vàng chạy vào rừng, tìm đến địa điểm quen thuộc đến mức cả trong mơ cũng trông thấy. Brett ngồi đó, tựa lưng vào cây sồi, nhưng chàng không nở nụ cười rạng ngời như mọi khi.

Chàng đang khóc.

Khi ấy Edward nhận ra thần thánh và con người quả thực không khác gì nhau cả. Họ đều biết yêu thương, biết oán hận, biết căm ghét, và đều sở hữu những xúc cảm yếu mềm. Có chăng, các vị thần sở hữu nhiều quyền năng hơn và nhiều sức sống hơn, khi tuổi trẻ cùng sắc đẹp của họ luôn kéo dài mãi mãi. Bờ vai run rẩy cùng tiếng nấc nghẹn ngào của Brett khiến Edward bối rối. Cậu không biết chuyện gì đã xảy đến với chàng và không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi buồn đó. Edward nhẹ nhàng đến bên chàng, dang tay ôm chàng vào lòng. Cậu nhận ra vóc dáng Brett bé nhỏ hơn cậu rất nhiều.

"Ngài sao thế ạ?" Cậu mở lời khi người kia không còn khóc nữa.

"Này Edward"

"Vâng?"

"Cậu có thích tôi không?"

Edward đỏ bừng mặt.

"S...sao cơ ạ?"

"Tôi thích cậu lắm" Vừa nói Brett vừa quàng tay qua cổ cậu "Cậu có thích tôi không?"

"..."

"Không à? Hay là có?"

"Có ạ..." Edward lý nhí.

"Hả?"

"Em thích ngài lắm. Thích từ cái nhìn đầu tiên cơ"

Lần này đến lượt Brett bối rối. Một rạng mây hồng thoáng chốc đã vương trên gò má cùng đôi tai chàng.

"Sao cậu vẫn nói chuyện với những cô gái khác thân thiết quá vậy?"

"Họ là nữ tư tế mà. Em đâu làm gì khác được?"

Như sực nhớ ra điều gì, Edward hỏi tiếp.

"Không phải....ngài khóc vì em đấy chứ?"

"Còn lâu" Brett đánh vào vai cậu "Tôi chỉ buồn một lúc mà hậu quả đã nghiêm trọng thế này, từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn"

Nói rồi chàng đứng dậy, toan bỏ đi.

Nhưng Edward đã níu vạt áo chàng.

"Buồn cũng có sao đâu ạ? Đâu ai đặt ra luật là một vị thần thì không được buồn. Nhờ những giọt nước mắt của ngài, mà bình minh hôm nay mới đẹp đến vậy. Em chưa từng trông thấy trước đây"

Brett ngẩn người.

"Vậy nên... ngài cứ thoải mái thể hiện cảm xúc của mình cũng không sao đâu ạ. Vì còn có em ở đây mà"

Vẻ mặt đó của Edward vừa khiến chàng cảm động, vừa khiến chàng muốn buông lời trêu chọc. Cậu tốt bụng và nhân hậu hơn bất cứ ai, thậm chí một vài vị thần cũng không thể sánh kịp. Brett nở nụ cười, ngồi xuống bên cậu và nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng nói:

"Cậu thích tôi đến vậy thì gọi hẳn tên tôi ra đi"

"Brett. Brett Yang"

"Ngoan lắm"

"Mình về nhé, chắc mọi người đang hoảng hốt lắm"

Brett gật đầu, và với đôi bàn tay từ nãy đến giờ vẫn đan lấy nhau, họ rời khỏi khu rừng. Khi ánh ban mai không rực rỡ chói lọi nhưng lòng người đã hửng nắng từ lâu. Và những đám mây âm u không còn khiến họ sợ hãi.

"Edward này"

"Vâng?"

"Hình như tôi vẫn nợ cậu một nụ hôn thì phải?"

.

.

.

.

.

.

.

29.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro